Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Vùng đất vô định Aidan.

Ngoại truyện: Tình hình chung của Petian.

2 Bình luận - Độ dài: 6,780 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Ngoại truyện: Tình hình chung của Petian.

          Vào chiều tối muộn. Tại phòng làm việc của nhà vua vương quốc Petian, BerinKeag vẫng đang miệt mài chỉnh lí các giấy tờ báo cáo từ các nơi trên vương quốc gửi về. Lúc này, nhà vua thì lại nằm bệnh liệt trên giường chẳng thể đủ sức đưa ra thêm một quyết định nào. Cũng chính vì vậy mà giờ cả vương quốc Petian đang rơi vào tình cảnh chia năm xẻ bảy, các quý tộc một phương vùng lên tự làm chủ lấy lãnh địa của mình, tùy ý thay đổi điều luật lẫn điều chỉnh thuế má theo sở thích. Petian lúc này chẳng khác gì một bức tranh ghép bị đập ra thành nhiều mảnh, còn những mảnh ghép đó lại trở thành những tiểu vương quốc trên địa phận vương quốc Petian. Vương quốc tôn thờ ánh sáng hiện đang đối diện với nguy cơ sẽ bị vẽ lại ranh giới quốc thổ trên bản đồ.

          Đôi vai của BerinKeag đang gánh vác cả một vương quốc, nhưng hiện anh vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình bằng cách áp dụng các chính sách mà đã học được từ Slain. Dù chỉ ở vương quốc Slain một thời gian ngắn, nhưng những chính sách cải cách của vua Vermillion đã khiến anh có cái nhìn khác về cách vận hành một quốc gia. Thay vì gom quyền lực tập trung về vương đô, thì anh quyết định phân bố quyền lực đồng điều cho khắp nơi, tuy vậy, vương đô vẫn là đầu não vận hành của cả vương quốc.

          Tuy hiện giờ tình hình quốc gia đang bị chia năm xẻ bảy, thế nhưng vẫn còn vài gia tộc thuộc địa vẫn trung thành với hoàng tộc, quyết một lòng giúp đỡ BerinKeag điều chỉnh quốc gia. Khi nhận được lệnh nâng cao địa vị gia tộc, tự đưa ra chính sách chủ trương phù hợp với tình hình hiện tại mỗi nơi, đồng thời giảm thuế là điều thiết yếu mà BerinKeag đề cập đến để mở cửa chào đón các thương nhân khắp nơi đến cung cấp nhu yếu phẩm, ổn định nguồn thu và lưu động tiền tệ để kinh tế quốc gia không bị suy sụp.

Đối với một quốc gia đang bị nội loạn, chẳng khác gì một cơ thể người bị bệnh. Các con đường thông thương là mạch máu lưu thông vận chuyển chất dinh dưỡng nuôi cơ thể, các thành trì tạo phản quốc gia là các khối u bệnh tật đang làm hại cơ thể, vì thế cần phải chuyển hướng các chất dinh dưỡng bằng đường khác, cắt đứt toàn bộ chất dinh dưỡng nuôi các khối u hại thân. Một khi những nơi trọng yếu còn lại của vương quốc vững mạnh về tài lực thì có thể nuôi binh, cũng được ví như là chất kháng thể, có thể sẵn sàng dùng sức mạnh và danh nghĩa thống nhất lại những nơi từng là khối u. Như vậy, việc khôi phục, bài trừ thành phần bán nước tư lợi, rồi thống nhất vương quốc và phát triển cần phải mất từ vài năm đến chục năm.

Đó là đường hướng khôi phục dựa vào tình hình hiện tại, cũng là chưa tính đến cứu viện các vương quốc đồng minh. BerinKeag không ngại dùng vũ lực để thống nhất toàn bộ Petian như cũ, nhưng đó chỉ là phương pháp trị ngọn không trị gốc, sớm muộn gì cũng sẽ có một tên khác tự đứng lên cầm đầu lãnh địa đó và mọi chuyện vẫn sẽ trở lại như cũ chẳng thay đổi gì. Hiện tại, anh phải chăm lại phần gốc cho vương quốc, rồi mới áp dụng vũ lực để thống nhất vương quốc, như thế mới tránh được tình huống hỗn loạn tại các lãnh địa tự ly khai. Và điều quan trọng hơn hết, đó là để cho dân chúng thấy sự khác biệt giữa hai chế độ. Một bên là chế độ bị cai trị bởi phần tử ly khai, bên còn lại là chế độ pháp trị từ hoàng gia bao phủ trên toàn vương quốc. Chỉ cần theo dõi sự thay đổi dân số, và số lượng người di dân về đâu là sẽ thấy chính sách nơi nào được lòng dân hơn. Dù sao thì, nơi có đất lành thì tất sẽ có chim đậu.

“BerinKeag.” Gần bàn làm việc của chàng hiệp sĩ là giọng nói yếu ớt của nhà vua Phoebe Hemiana vừa cất lên. Ông hiện giờ phải chứng kiến cảnh người mình ngày xưa xua đuổi nay đang ngồi thay thế mình điều hành đất nước. “Vương quốc lâm vào tình cảnh này là gánh nặng do ta tạo nên. Ta thật có lỗi với cậu.”

“Vua Hemiana, ta tiếp nhận giải quyết rắc rối của Petian là vì Behira mà thôi.” BerinKeag vẫn ôn tồn đáp, tay thì vẫn làm việc giấy tờ không dứt. “Vương quốc này như mà mái nhà của Behira. Dù cô ấy đã mất nhiều năm chính tại hoàng cung này, nhưng ta vẫn phải bảo vệ ngôi nhà của cô ấy. Nếu ông không đủ sức, thì ta sẽ thay ông làm việc này.”

“Vậy thì...” Nhà vua ho khù khụ một hơi rồi lại tiếp. “Tình hình vương đô hiện giờ, cậu tính giải quyết thế nào? Mấy hôm trước ta có xem qua công văn báo cáo của địa phương.” Ông lại ngừng một lúc để lấy hơi. “Mức độ dân số tại vương đô ngày một tăng. Cứ một ngày qua đi là số người dân chạy nạn lại nhiều thêm một chút.” Nhà vua nhắc nhở. “Dân số tăng, đồng nghĩa tỉ lệ tội phạm và các vụ án trộm cắp vặt cũng sẽ tăng, điều này không thể bàn cải. Cậu có hướng giải quyết không?”

“Có.” BerinKeag chỉ lạnh lùng đáp lại một cách cụt lủn.

“Bằng cách nào? Cậu có thể nói cho ta nghe thử không?” Nhà vua có chút nôn nóng thúc giục, đồng thời kèm theo một cơn ho kéo dài.

“Dân số tăng nhanh bởi số nạn dân di chuyển về vương đô, không những vậy mà còn có không ít kẻ cướp đường lợi dụng tình hình rối loại trà trộn để vào thành gây chuyện.” BerinKeag vẫn dùng ngữ điệu lạnh lùng vừa phân tích vừa đưa ra đáp án. “Tính từ ngày dân số tăng đột biến, ta đã lập vòng đai phân cách vương đô thành hai chiến tuyến. Một là nội đô, nơi dành cho những người dân vốn đã sinh sống tại đây từ đầu. Hai là ngoại đô, nơi tập trung tất cả các thành phần di dân lại để sàng lọc từ từ, lựa ra thành phần gây hại và trục xuất khỏi phạm vi vương đô hoặc bỏ tù, tử hình công khai, tùy theo tội trạng. Bên cạnh đó, để tránh vấn nạn trộm cắp vặt diễn ra thì ta cũng đã hạ mức độ tuổi tội phạm chịu trách nhiệm lẫn đưa ra mức án nặng khi giá trị vụ trộm cướp đó đạt mức hai mươi đồng bạc, thay vì là một đồng vàng như trước.”

          Nhà vua nằm trên giường bệnh nghe BerinKeag phân tích không thể không toát mồ hôi lạnh, ông cảm thấy cách làm việc của anh ta dường như quá cực đoan. Thế nhưng, ông cũng không còn sức để dị luận hay góp ý kiến. Trong tình thế rối ren bây giờ của vương quốc, nếu luật lệ quá lỏng lẻo tất sẽ có kẻ không đặt vương pháp vào mắt mà không ngại phạm tội. Nhưng nếu dùng phương pháp quá hà khắc thì sẽ dễ gây ra sự oán hận từ phía dân chúng.

“Cậu không thể nới lỏng điều luật một chút à?” Nhà vua giọng yếu ớt nói. “Nếu hà khắc quá, ta e rằng lòng dân sẽ loạn. Dễ tạo lỗ hỏng khiến đám đông kích động tụ lại để tấn công vào hoàng cung. Cậu cần phải cho họ thời gian thích nghi chứ.”

“Họ ép buộc phải thích nghi như thế, hoặc là bị trục xuất hỏi vương đô.” BerinKeag gác cây bút lông vào lọ mực và anh chấp những đầu ngon tay lại với nhau, xoay ghế qua hướng phía giường nhà vua đang nằm mà nói. “Vua Phoebe Hemiana. Ông không thể làm hài lòng tất cả mọi người, dù ở bất kỳ thế cục hay phương diện nào đi nữa. Nếu ông cứ cố làm hài lòng một bộ phận nhỏ vì lợi ích cá nhân, thì số đông kia cũng sẽ dần chia ra bè phái đòi quyền lợi cá nhân của họ. Ông có dám chắc là những lợi ích cá nhân đó sẽ không có mâu thuẫn, không gây xung đột cho đường lối phát triển của ông chứ? Mà lại nói, đây chẳng phải là đường lối thất bại trước đây ông từng đi hay sao? Cố thỏa mãn điều kiện thiểu số.”

“Vậy... ý của cậu phải làm sao?” Vua Phoebe hỏi sau một hồi trầm mặc.

“Nếu là lúc bình thường, thì ta sẽ khuyên ông nên đặt lợi ích chung lên hàng đầu. Nhưng giờ đất nước lâm vào tình trạng rối ren này, thì ta chỉ có thể dùng biện pháp chuyên quyền, áp đặt mọi thứ vào khuôn khổ trước khi nó thật sự bị ngoại bang thôn tính.” Nói một đoạn, BerinKeag lại ngừng, anh nhìn thần sắc nhợt nhạt của nhà vua mà chẳng buồn nói thêm lời kích động nào. Cuối cùng anh thở dài nói. “Ông yên tâm. Cai trị điều hành một vương quốc ở mỗi thời điểm đều có những biện pháp thích hợp khác nhau. Ở thời điểm này, nếu chúng ta không quả quyết mà vẫn ủy mị thì sớm muộn gì vương đô này cũng sẽ không còn. Trái lại, nếu chúng ta nghiêm khắc làm theo các điều luật thép thì rất nhanh sẽ chấn chỉnh được đám tội phạm, đồng thời cũng khôi phục lại guồng máy vận hành nhà nước. Một khi trị an bình ổn, thì lúc đó chúng ta mới có thể tính đến các lãnh địa lân cận, cuối cùng là thống nhất lại các lãnh địa như lúc ban đầu.”

“Cậu tự tin là mình có thể làm được mà không gặp trở ngại à?” Nhà vua lại dò hỏi, mắt ông nhắm nghiền vì mệt mỏi.

“Ông yên tâm, mọi việc sẽ đâu vào đấy. Nếu cần thiết, thì ta có thể viết thư nhờ cứu viện của Orvel cũng không phải là không thể.” BerinKeag quay lại tư thế làm việc. Anh đệm thêm một câu. “Chung quy thì, tất cả cũng chỉ là lợi ích. Chúng ta cũng vì lợi ích của mình mà mới xin cứu viện của Orvel, vì vậy không thể không phân chia lợi ích cho người ta được. Thà như thế còn hơn để Ridan thôn tính dần dần, đến khi đó người mất đi tất cả chính là chúng ta.”

“Vậy bước đầu tiên dùng để bình ổn nhân tâm ở vương đô, cậu có dự tính gì? Tìm ra được nguyên nhân và cách khắc phục hay không?” Vua Phoebe lại hỏi, giọng điệu rất kỳ vọng.

“Nhu cầu cơ bản của mỗi con người vẫn là cái ăn cái mặc và nơi ở. Ăn mặc thì ta có thể tự tin giải quyết được. Ở rìa biên giới ta có quen một thương nhân đã nghỉ hưu, có thể nhờ vào mối quan hệ của ông ta với thương hội để lập đường dây vận chuyển nhu yếu phẩm qua cửa khẩu với Orvel đến tận vương đô.” BerinKeag vừa nói, vừa vuốt mép tập giấy tờ trên bàn. Cuối cùng anh đập tay lên mặt tập tài liệu nói tiếp. “Còn về nơi ở, ta cần phải tận dụng đất trống vành đai vương đô để lập thêm nhiều nhà ở tạm rồi. Tương lai còn có thể nghĩ đến việc làm thành khu dân cư giống nội đô, rồi dần sáp nhập lại với vương đô phân thành hai khu vực nếu mực độ dân số cứ tăng lên. Lại nói, nếu làm như thế thì vương đô của chúng ta sẽ lại dầy thêm một tường bảo vệ.”

“Việc khôi phục lại vương quốc cũng không phải dễ.” Nhà vua nhắc nhở, nét mặt lại càng xanh xao hơn. “Thiết nghĩ, các thế lực kia thế nào cũng sẽ phái gián điệp đến để theo dõi tình hình tại vương đô, đồng thời có thành phần gây kích động nữa. Những vấn đề này tuy vặt vãnh, nhưng nó lại ảnh hưởng vô cùng lớn đến các chính sách chúng ta cần thực hiện, không làm chậm thì cũng sẽ gây trở ngại lớn. Những điều này cậu cũng cần lưu ý. Nếu có thể, hãy nhờ bộ nội các đưa ra chính sách giúp đỡ tạm thời.”

“Bộ nội các?” BerinKeag hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt anh nhìn lên một tập hồ sơ liên quan đến các quan chức nội các, anh nói. “Giờ ông vẫn còn có niềm tin vào đám lão già chỉ biết chỉ tay đó mà chẳng hề nghi ngờ gì à?”

“Nghi ngờ?” Nhà vua có chút bất bình. “Trong bộ nội các là những người mà ta hoàn toàn tin tưởng tín nhiệm. Nếu không có họ quản chuyện dân tình và đối ngoại thì vương quốc ta không có ngày hôm nay.”

“Đúng vậy, nhờ có đám lão già ăn cây táo rào cây sung đó nên đất nước mới có này hôm nay đấy.” BerinKeag nhịp ngón tay lên mặt bàn hỏi dồn đầy cay nghiệt. “Ông không thấy bộ luật của chúng ta quá cứng nhắc và bảo thủ sao? Không thấy quyền lợi giai cấp của đám quý tộc và quan chức quá cao sao? Không thấy địa vị của mấy tên già đó còn trên cả ông vua già như ông sao?”

“Cậu muốn nói gì?” Vua Phoebe lờ đờ đôi mắt cố nhìn BerinKeag, như thể đang vấn tội.

“Không phải rõ quá rồi sao?” Chàng hiệp sĩ vẫn lạnh giọng. “Có một đoạn thời gian ông đã bỏ bê triều chính, sau cái chết của Behira. Cũng trong đoạn thời gian đó mà có rất nhiều chuyện xảy ra. Quý tộc thì vơ vét tài sản xây dựng thế lực riêng. Các quan chức nội các đáng lý phải giúp ông điều hành các chính sách răn đe thì lại bắt đầu chia bè kết phái, tìm lợi ích từ bên ngoài mà bán thông tin nội bộ. Nếu khi đấy ta không xuất hiện trấn tĩnh đưa ông về đúng vị trí quốc vương của mình thì vương quốc có lẽ đã sớm diệt vong rồi.” Anh lại thở dài. “Nhưng mà ta cũng không ngờ. Dù đưa ông về với vương vị, nhưng ông vốn không còn thực quyền nữa. Để cho đám già nội các kia gặm nhắm vương quốc đến mức này, cũng có một phần do ta. Vì lẽ đó, nên giờ ta mới ngồi tại đây thay ông giải quyết mọi chuyện.”

“Cậu có chứng cớ gì để chứng minh bộ nội các tư thông giặc ngoài để bán nước?” Nhà vua gằn giọng hỏi.

“Thế ông nghĩ ở các lãnh địa ly khai của vương quốc làm sao có nhiều hàng hóa của Ridan chuyển đến tới vậy?” BerinKeag tiện tay cầm một cuộn giấy điều tra thảy lên người của nhà vua. “Không nói đến chất lượng hay mặt hàng mà Ridan chuyển lậu đến là cái gì. Nhưng các lãnh địa trên đó đều có con đường thông thương huyết mạch dẫn từ bến cảng đến hoặc ngược lại. Họ dễ dàng trao đổi hàng hóa không thông qua cửa khẩu đường bộ vương quốc, cũng tránh được số thuế khổng lồ khi đi đường thủy. Lợi nhuận ấy không những rơi vào tay đám cường quyền, mà còn đủ ăn chia với đám hải quan tại bến cảng.” Chàng hiệp sĩ trầm giọng nêu giả thuyết. “Hãy thử nghĩ, nếu những mặt hàng mà Ridan chuyển đến đây là chất cấm, vũ khí, hay là buôn người xem. Ông có thể tưởng tượng được tác hại sẽ ra sao không? Chúng có thể dùng chất cấm để khiến các quan chức chủ chốt rơi vào cảnh nghiện ngập hoặc thân nhân của họ để khống chế. Chúng có thể dùng vũ khí để bành trướng thế lực cá nhân ngày một rộng hơn. Chúng còn có thể dùng gái hoa để thu nhập tình báo, cũng như là cài vào các gia đình quan chức để làm gián điệp.” Cuối cùng BerinKeag cũng nhẹ giọng hỏi. “Giờ ông nghĩ bộ nội các có còn hoàn mỹ nữa không? Có đảm bảo các lão già chính trị xa lông kia thật sự nghĩ đến hoàn cảnh của người dân không, hay chỉ tìm cách lách luật làm đầy hầu bao của chúng? Ông có chắc sẽ không một ai bị mua chuột không? Hoàn toàn không. Bởi vì, tham lam, vốn là bản chất của con người rồi.”

          Nhà vua trầm mặc thả cuộn giấy điều tra xuống chân giường, ông trở người kéo chăn đắp lên và cuộn mình lại như thể chẳng quan tâm gì nữa. “Hãy làm những gì mà cậu thấy cần phải làm đi. Ta mệt rồi, cần nghỉ ngơi.”

“Được. Đó cũng là lý do vì sao ta quay trở lại đây chủ trì đại cục.” BerinKeag đứng dậy, anh tạo ra một cổng đen thông đạo và chuẩn bị bước qua. Trước khi rời đi anh quay lại nói. “Quốc gia lâm nguy thì quyền hành của hoàng gia là trên hết. Nhưng trên thực tế, ông không có thế lực nào thuộc về bản thân phía sau thì không thể nào có thực quyền trong tay. Vì vậy, những việc ta sắp làm tới đây hi vọng ông không có bất kì ý kiến hay than oán gì. Đám bô lão trong nội các kia cần phải về hưu rồi.”

          Nói xong thì BerinKeag bước qua cánh cổng đen ngòm do mình tạo ra, và anh đặt chân xuống ở một nơi hẻo lánh ở bên ngoài. Nơi đây chính là phía ngoài của thị trấn Celhon, cũng là thị trấn gần ở biên giới với Orvel. Nhưng thay vì đi vào thị trấn thì anh lại ngược bước quay về tu viện nhỏ ở ngoại ô trước kia mình đã từng ở. Tu viện nhỏ ở ngoại ô như là một căn nhà của anh vậy. Đã lâu BerinKeag đã không quay lại nơi đây kể từ chuyến đi đưa Yuki đến vương quốc Slain. Nay trở lại, cảnh vật cũng không thay đổi nhiều, chỉ có hoa cỏ đua nhau sinh trưởng tươi tốt ở nơi đây mà thôi. Bên cạnh đó là tiếng chim muôn luân phiên cất tiếng hót, tiếng suối chảy róc rách làm xoa dịu tinh thần lẫn thể chất của những lữ khách phiền muộn mệt mỏi hành hương ngang qua đây.

          Bước tới trước tu viện, anh nhìn khung cảnh hài hòa của thiên nhiên ở đây, trong lòng cảm thấy rất thanh thản sau núi công việc ở hoàng cung. Nhưng, sự thanh thản ấy không kéo dài được bao lâu khi anh nhớ trên vai mình vẫn còn gánh vác cả một vương quốc, cần phải thanh trừ thành phần ô hợp cấu kết với Ridan, khôi phục lại Petian nguyên vẹn như trước đây và còn phải tiến xa hơn, trở nên tốt đẹp hơn cả trước kia nữa. Vương quốc này là nhà của Behira Hemiana, là của người con gái anh yêu, cho nên anh không cho phép bất cứ ai hủy hoại nó dưới bất kỳ hình thức hay lý do nào.

          Vào tới bên trong, tu viện vẫn vắng vẻ như ngày nào, nhưng các hàng ghế lẫn bệ thờ thì không hề bám bụi dù chúng có chút cũ kĩ. Hương nến lúc nào cũng được thắp sáng bất kể là ngày hay đêm nhưng tại một nơi hẻo lánh này chẳng có tín đồ nào đến để cầu nguyện hay xưng tội cả. Cả một năm trôi qua anh không biết cô gái tên Drusilla, nữ mạo hiểm giả cấp D đã sống tại đây như thế nào. Cô ta đã lẽo đẽo theo anh từ tận Orvel sang đến nơi này chỉ vì hấp dẫn từ cái nhìn đầu tiên, và chăm sóc mọi thứ tại nơi đây như thể đó là mái ấm của cô vậy.

“Drusilla, cô có ở đây không?” BerinKeag cất tiếng gọi, đồng thời cũng làm động tác cầu nguyện trước bệ thờ như trước đây anh đã thường làm. Kết thúc cầu nguyện, anh lại thả mình lên một chiếc ghế dài ở hàng đầu và chờ đợi. Cảm giác thân thuộc của những năm tháng anh trú ngụ tại đây lại ùa về.

“BerinKeag?” Drusilla lú đầu khỏi cửa phòng dò xét, khi xác nhận thật sự là BerinKeag thì cô vui mừng mở cửa bước ra. “Anh đã trở về. Hơn một năm nay ở bên ngoài anh đã vất vả rồi.” Cô la ríu rít vây quanh chàng hiệp sĩ mà không ngớt lời nào. “Sao nào? Có giúp được Yuki không? Anh về từ lúc nào? Có muốn ăn gì không? Có cần tôi vào thị trấn mua gì cho anh không?”

“Dừng.” BerinKeag đưa tay lên chặn mặt cô nàng cứ áp lại gần lại liên tục sau mỗi câu hỏi. “Tôi về được vài tháng rồi, và đang làm việc cho nhà vua.”

“Gì cơ?” Cô nàng mạo hiểm bất ngờ. “Anh đã về Petian được mấy tháng rồi mà không về đây trước? Vả lại còn làm việc cho nhà vua? Không phải anh ghét môi trường chính trị sao?”

“Drusilla.” Anh nhẹ giọng, đưa đôi mắt lờ đờ lên nhìn cô nàng một cách đầy nguy hiểm. “Đôi lúc, có những bản chất công việc dù chúng ta không muốn thì vẫn phải làm. Nếu không trong tầm khả năng thì thôi, mà một khi đã trong tầm khả năng thì chúng ta phải làm cho bằng được.”

“Ý của anh là sao? Anh nói gì tôi chẳng hiểu.” Drusilla ngồi xuống kế BerinKeag hỏi.

“Giờ tôi nói thế này. Vương quốc Petian này đang trong tình cảnh nguy hiểm, có khả năng sẽ vẽ lại biên giới quốc gia nếu tôi không can dự vào.” Anh nửa mắt ngó xuống cô nàng đang tròn mắt lắng nghe. “Cô không phải người của vương quốc này, nên có thể lựa chọn rời đi, trở về Orvel quê hương của cô. Còn nếu cô vẫn muốn tiếp tục ở đây, thì sẽ có nguy hiểm. Cô có quyền lựa chọn.”

“Tôi thân là mạo hiểm giả, nhưng cả một năm nay sinh hoạt ở địa phận này quen rồi. Tôi muốn ở lại, muốn giúp anh giải quyết vấn đề.” Drusilla trả lời đầy kiên định.

“Sẽ mất mạng đấy.” BerinKeag lại nhắc chừng lần nữa.

“Tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình.” Cô ta khẳng định, nhưng lý do duy nhất chính là vì ở đây có BerinKeag. Chàng hiệp sĩ này ở đâu, thì cô ta quyết định sẽ ở đó, dù cho mặt tình cảm không được đền đáp.

“Vậy được.” BerinKeag không dài dòng, anh móc trong ngực áo ra một phong thư. “Cô có lẽ biết nhà của ông thương nhân Edgar dưới thị trấn phải không? Đưa cái này cho ông ta và cô hãy phối hợp với ông ấy làm tốt việc ở đây.”

“Đây là gì?” Drusilla nhận phong thư tò mò hỏi.

“Bản đồ tình hình các thế lực hiện tại.” BerinKeag đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo khoác nói tiếp. “Tôi muốn ông ta lập một đường vận chuyển nhu yếu phẩm từ địa giới này đến thẳng vương đô dựa trên tấm bản đồ kia. Nếu cô có mối quan hệ tốt nào ở hội mạo hiểm cũng có thể rủ rê họ gia nhập cùng nhưng phải kín miệng, chi phí tôi trả.”

“Giờ anh định đi đâu, chỉ mới trở về thôi mà?” Cô nàng mạo hiểm lo lắng khi thấy BerinKeag lại chuẩn bị rời đi.

“Tình hình đang cấp bách, tôi không ở đây lâu được. Trong phong thư đó có ghi rõ mọi chuyện, cô cứ cầm đến mà bàn bạc với ông Edgar. Tôi còn phải đi một chuyến đến Orvel.” Trước khi định rời khỏi tu viện, anh lại nhìn sang vẻ mặt không nỡ của Drusilla. Anh đưa tay quẹt đi vệt nước mắt vừa lăn dài trên má của cô và vuốt mái tóc nói. “Đừng xuốt ngày mặc áo choàng đen và trùm kín đầu ra ra vào vào ở hội mạo hiểm như này nữa. Vẻ ngoài của cô cũng không xấu, cho nên khi vào thị trấn hãy mua cho mình ít y phục phù hợp. Nhất là mái tóc ngắn xỏa vai màu anh đào này, cô cần khoe chúng nhiều hơn nữa.”

“Nếu anh thích, thì tôi sẽ làm theo ý anh.” Drusilla lại cầm tay của BerinKeag nức nở. “Chuyến này anh đi đến Orvel sẽ mất bao lâu nữa?”

“Tôi đi rồi sẽ về ngay.” Chàng hiệp sĩ nhẹ giọng, rồi dứt khoát rụt tay về tạo ra cổng thông đạo đen ngòm để bước qua, để lại cô nàng mạo hiểm giả bắt đầu vỡ òa. Anh không muốn tốn thời gian ở lại để dỗ dành Drusilla, vì anh biết dỗ con gái rất phiền và tốn thời gian, đặc biệt đó lại chẳng phải là người trong lòng của mình nhưng lại hết lòng vì mình. Tuy vậy, với nhân cách của mình, BerinKeag biết anh có bổn phận chăm sóc tốt cho cô gái này.

          Lần mở thông đạo kế tiếp này, BerinKeag lại tiếp tục bước sang địa phận Orvel. Cụ thể là phương Bắc lãnh địa Heine. Môi trường nơi này vào Thu lúc nào cũng ẩm ướt và không khí thì lành lạnh, cây cỏ thực vật phát triển rất phong phú và đa dạng, sông ngòi ao hồ đều rất trong vắt và sinh động. Thế nhưng, trái với vẻ đẹp tự nhiên hài hòa ở bên ngoài, trong nội thành thì lại đẹp theo kiểu lãng mạn và toát lên một nét quý phái sang trọng với những tòa kiến trúc làm từ đá tảng vàng bóng nằm sát nhau dọc theo những con kênh đào tạo thành một mạng lưới chằng chịt. Ở đây thường vẫn có nhiều cặp đôi chèo thuyền theo dòng nước trong nội thành để tỏ lời yêu đương với nhau.

          Một thành phố ngập nước đầy cảnh lãng mạn và dễ khiến cho con người sống ở đây sinh tình. Một phần trong BeringKeag cảm thấy nơi này thật tốt, nhưng anh lại cảm thấy lo lắng rằng, nếu sống ở một nơi đầy yên bình và tràn ngập tình yêu như này thì người dân nơi đây liệu có sức chiến đấu hay tinh thần bảo vệ mảnh đất này khi có kẻ địch đánh chiếm tới hay không? Dù ở bất cứ nơi nào, dù cho khung cảnh môi trường sống có lãng mạn cỡ nào đi nữa thì cũng không nên lơ là, mà phải có tính phòng bị đối với những nguy hiểm có thể phát sinh ở bất kỳ nơi nào. Giống với tình hình ở Petian hiện giờ, nội loạn của vương quốc đã khiến BerinKeag lúc nào cũng có suy nghĩ phòng bị và đề phòng vì anh nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm rình rập xung quanh.

“Này, nếu đã đến rồi thì nên đến cửa chính gọi cửa chứ đứng trên mái nhà nhìn xuống thành phố làm gì?” Giọng nói vừa cất lên gần với BerinKeag là Audrey. Anh ta cũng vừa đáp xuống mái nhà khi cảm nhận được nguồn năng lượng to lớn nhưng lại quen thuộc xâm nhập vào thành phố. “Có chuyện gì mà anh lại đến đây vậy? Còn nữa, bộ đồ đó... chiếc áo khoác da cổ vest dài tà đó không phải là quân phục hoàng gia chỉ huy cấp cao của Petian sao? Anh đầu quân làm việc cho hoàng tộc rồi à?”

“Tạm thời chấp chính thay nhà vua.” BerinKeag lạnh giọng nói.

“Hê, đây là chuyện cơ mật đấy, anh lại dám nói toẹt ra với tôi như vậy sao?” Audrey tỏ vẻ thất kinh.

“Thì sao? Đối với gia thế và đầu óc của cậu, chẳng lẽ chuyện này còn có thể che giấu được? Lại còn giả bộ giật mình cái gì.” BerinKeag phẩy tay ra hiệu. “Đưa tôi gặp công tước Eric đi.”

“Hà hà, nếu là chuyện hợp tác vận chuyển vật tư cần thiết thì anh có thể bàn bạc trược tiếp với tôi. Cha tôi đã ủy quyền rồi.” Audrey nở nụ cười nửa miệng.

“Được, vậy thì tôi muốn mua lương thực từ chỗ cậu. Đó là điều thiết yếu, bên cạnh đó còn có thuốc than, quần áo lẫn vật liệu xây dựng.” BerinKeag móc một tờ giấy đưa cho Audrey, rồi lại hỏi. “Cậu có thể đáp ứng được bao nhiêu mục trong mảnh giấy đó?”

“Toàn bộ, nhưng trừ hai mục cần bàn bạc lại.” Audrey lại nhét mảnh giấy đó vào túi quần, rồi anh giơ tay cao lên búng một tiếng tách. Vài giây sau một hình bóng màu vàng vụt nhanh đáp xuống sau lưng anh. “Lương thực chúng tôi còn cần phải vận chuyển thêm từ Slain, nên mặt hàng này sẽ chậm chễ. Còn về vũ khí, thứ này phía chúng tôi cũng không thể tùy tiện giao dịch, nó nằm trong phạm trù an ninh quốc gia rồi.” Anh lại ngoái lại phía sau thoáng chút nhìn, rồi lại quay lại hất tay ra ám hiệu nói tiếp. “Có lẽ anh quen cô gái này. Nếu anh thật sự đang cần gấp lượng lớn lương thực, có thể nhờ đến cô ấy để rút ngắn lộ trình.”

“Tôi biết cô ta.” BerinKeag nhìn qua vai của Audrey khẳng định. “Cô ta là Celestial. Nhưng tại sao cô rồng này lại ở đây? Chẳng phải cô ta thường bám lấy công chúa nước Slain sao?”

“Chuyện này tôi không tiện nói.” Audrey lại ra ám hiệu cho cô rồng Cel. “Hãy để cô ta nói ra thì tiện hơn.”

“Chuyện là như thế nào?” BerinKeag hỏi khi Celestial vẫn đang ngồi bệch trên mái nhà.

“Tôi có chút chuyện cá nhân ấy mà.” Cô nàng tỏ vẻ e ngại và ngượng ngùng khó nói, nhưng cuối cùng cũng nói. “Ở vương đô Aden tôi thiếu nợ nhiều quá nên không dám ở lại nữa. Vì vậy lúc ngài Audrey trở về nước thì tôi đành cải trang thành một binh sĩ lẽn đi theo tới đây luôn.”

“Thiếu nợ?” BerinKeag bất ngờ. “Cô làm gì mà nên nầng nên nợ? Bộ Yuki không trả giúp cô sao?”

“Tôi... tôi...” Celestial lại lắp bắp, cuối cùng lại thét lên. “Tôi bị Tetsuya dụ dỗ nên mới mang nợ.”

“Đây là sao?” BerinKeag lại quay sang hỏi Audrey.

“Cô ta bị Tetsuya dụ ăn chơi tại quán trọ trong một thời gian dài, xong chi phí lại là một cái giá trên trời nên không trả nổi mới chạy trốn.” Audrey thở dài. “Nhưng chạy trốn kiểu này Yuki lại chẳng biết gì cả. Số nợ cô ta mang cũng không phải tính bằng đồng vàng.”

“Cô nợ bao nhiêu?” BerinKeag e sợ nhìn Celestial hỏi.

“Năm mươi.” Cô nàng rồng nhỏ giọng.

“Năm mươi gì?” BerinKeag trở nên lo lắng hơn, dù anh đã lờ mờ biết kết quả.

“Là năm mươi đồng bạch kim.” Audrey thở dài nói. “Cũng tức là năm mươi ngàn đồng vàng.”

“Quán trọ kiểu gì mà tiêu tốn từng ấy tiền thế?” Chàng hắc hiệp sĩ nuốt nước bọt, mồ hôi đổ đầy trán rồi lại quay sang Audrey. “Cậu muốn tôi nhờ cô ta vận chuyển lương thực và nhu yếu phẩm à? Và tôi sẽ trả công để cô ta có tiền trả nợ?”

“Đại loại như vậy.” Audrey gật gù. “Ở đây tôi cũng có nhờ cô ta vận chuyển đồ dùng cần thiết cho vương đô, và trả công phù hợp với năng xuất làm việc của cô ta. Chỉ là cô ta chê ít, không đủ để trả nợ trong thời gian ngắn nên muốn kiếm vận chuyển đường dài để lấy nhiều tiền hơn.”

          Cuối cùng ba mặt nhìn nhau trầm mặt hồi lâu chẳng ai nói lên được lời nào. Đối với BerinKeag, nếu có sự vận chuyển vật tư nhanh như Celestial quả là cứu cánh tình hình của anh hiện tại. Nhưng, bên cạnh đó là số tiền cần thanh toán không phải là nhỏ, và phí vận chuyển anh chẳng biết nó sẽ chênh lệch như nào so với các đoàn thương nhân. Lại nói, quốc khố của Petian cũng đang trong tình trạng báo động, không thể xuất tiền ra chi cho một khoản lớn bất ngờ được.

“Tôi hỏi một câu.” Cuối cùng chàng hắc hiệp sĩ hỏi. “Tôi cần gấp lượng lớn lương thực, liệu Heine cậu có cung ứng đủ không?”

“Không.” Audrey trả lời ngay mà chẳng cần suy nghĩ. “Tình hình Orvel chúng tôi cũng đang hơi khó khăn. Lương thực xuất ra ngoại quốc cũng sẽ bị hạn chế rất lớn, hầu như là không thể bán ra ngoài. Nếu anh thật sự cần một lượng lớn thì chỉ có thể mua trực tiếp từ Slain mà thôi. Hiện chúng tôi cũng đang gửi thư hỏa tốc đến bên đó để xin mua thêm lương thực số lượng lớn chống đỡ qua mùa Đông.”

“Vậy, nếu tôi mua lương thực từ Slain, và nhờ Celestial vận chuyển từ đó sang vương đô Petian thì như thế nào? Giá cả chi phí sẽ ra sao?” BerinKeag nhìn cô nàng rồng răng khểnh dò hỏi. Bản thân anh cũng đang hồi hộp.

“Chỉ cần trả cho tôi năm mươi đồng bạch kim, tôi sẽ vận chuyển cho đến khi nào anh hài lòng.” Cel nước mắt giàn giụa ôm chân BerinKeag nói một cách thống thiết. “Không tính số lượng hay đoạn đường xa gần, không tính cân nặng hay yêu cầu khắc nghiệt, tôi đảm bảo sẽ vận chuyển hàng an toàn nguyên vẹn đến nơi anh muốn. Chỉ cần năm mươi đồng bạch kim, anh có thể biến tôi thành nô lệ khổ sai.”

“Vậy, đây là cái giá của việc ăn chơi không biết ngày tháng dành cho kẻ không làm ra tiền đây sao?” Một giọng nói vừa lạnh lùng, vừa êm dịu phát ra từ phía không trung hướng đến đám người trên mái nhà. BerinKeag, Audrey, lẫn cô rồng đều nghe thấy nhưng chẳng ai cảm nhận được giọng nói kia phát ra từ đâu, và họ đều quen biết người có giọng nói này. “Cel, thời gian qua tôi tìm không ra cô ở bất cứ nơi nào ở vương đô, hóa ra là đi trốn nợ. Số nợ đó tôi đã thay cô thanh toán rồi, nhưng tôi sẽ giải quyết cá nhân với cô sau.”

          Mọi người phát hiện được giọng nói ngày một gần phát ra từ đâu, và tất cả đều ngước nhìn lên trời. Đám mây mù xua tan, lộ ra một con Dead Wyvern tràn đầy khí tức chết chóc đang hạ xuống dần, nhưng chẳng ai cảm nhận được luồng khí chết chóc ấy.

“Yuki!” Audrey lên tiếng trước khi thấy hình bóng của người cưỡi lên lưng con rồng hắc ám. Khi thấy người yêu mình có dấu hiệu chuẩn bị nhảy xuống, anh lập tức đưa hai tay ra đón bắt. Cuối cùng, cô ta thực sự nhắm vào lòng của Audrey mà lao vào. “Em đến rồi.” Anh thì thầm.

“Em đã đến.” Cô đáp lại, và hôn anh một hơi thật dài mà không chút lưỡng lự. Đồng thời, giơ tay thu hồi con Dead Wyvern lẫn Dead Lord trở lại dưới cái bóng của mình trước sự ngỡ ngàng của BerinKeag và Celestial. Kết thúc nụ hôn cô nói. “Ông xã, em biết tình hình hiện tại của Orvel và Petian thông qua cuộc đối thoại lúc nãy của hai người rồi. Nhưng trước mắt, em chỉ mang đủ phần lương thực đáp ứng cho Orvel thôi.” Cô lại quay sang nhìn BerinKeag tiếp lời. “Nếu được, hai anh hãy ngồi xuống bàn bạc với nhau về vấn đề này. Em mang số lượng đủ cho một nửa dân số Orvel an ổn qua mùa Đông, nhưng phía sau sẽ còn đội thương nhân vận chuyển tới nữa.”

“Vậy, chúng ta xuống nhà nói chuyện đàng hoàng chứ?” BerinKeag nhìn Audrey hỏi.

“Được, với số lương thảo được Yuki mang đến kịp thời, tôi nghĩ việc rút ra phần lớn để chửa lửa cho phía Petian là hoàn toàn có thể.” Audrey hất ánh mắt xuống phía dưới. “Xuống phòng khách bàn bạc kỹ lưỡng nào.”

“Kể cả cô nữa, Cel. Cô cũng cần có mặt, đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn lần nữa.” Yuki nhanh chóng chêm vào khi lộ ánh mắt uy hiếp nhìn  xuống cô rồng đang ôm chân BerinKeag. Cô lại quay sang ngọt ngào thì thầm vào tai Audrey nói tiếp. “Nhưng trước đó, ông xã, tụi mình xa cách nhau lâu như vậy, giờ việc ưu tiên là va chạm xác thịt hâm nóng tình cảm đôi ta có đúng không?”

“Nhưng còn anh BerinKeag?” Audrey chưa kịp hỏi xong thì bị Yuki đặt ngón tay lên môi ngăn lại.

“Cứ để anh ấy và Cel chờ ở phòng khách tầm năm phút là được rồi.” Cô thỏ thẻ vào tai Audrey. “Đoạn thời gian qua em học được một kỹ năng mới, có thể khống chế thời gian khi chúng ta ở bên nhau. Năm phút có thể kéo dài thành một ngày cũng được.”

“Anh BerinKeag, đợi tôi ở phòng khách năm phút nhé.” Hiểu ám thị của Yuki, nên Audrey xin chàng hắc hiệp sĩ từng ấy thời gian.

“Được rồi, hai cô cậu tranh thủ thời gian của mình đi.” BerinKeag thì nghĩ hai người muốn có năm phút riêng tư để nói lời âu yếm sau một thời gian dài hội ngộ nên đã đồng ý. Anh chỉ kinh ngạc vì sao Yuki lại có thể che giấu dòng năng lượng lớn mạnh và cả con Dead Wyvern kia khi đến gần đây mà anh chẳng hề phát hiện được. Anh rất nhạy cảm với năng lượng hắc ám, nhưng lần này chẳng phát hiện được chút gì. Nghĩ không ra, anh đành xách Celestial lên bằng một tay và nói. “Tôi sẽ nhờ con rồng này dẫn đến phòng khách chờ trước.”

          Khi bóng dáng của BerinKeag lẫn Celestial vừa xuống khỏi mái nhà, thì Yuki và Audrey lập tức quấn lấy trao nhau những nụ hôn nồng cháy và cũng nhanh chóng biến mất khỏi nơi đó, xuất hiện tại phòng riêng của Audrey. Tại đây, trong bộ dạng quần áo xốc xếch, Yuki đã khống chế toàn bộ dòng chảy thời gian trong phạm vi căn phòng đồng thời tăng gấp đôi thời lượng năm phút thành hai ngày thay vì là một như lời nói ban đầu. Và rồi, cô để bản chất Succubus của mình làm chủ và buông thả bản thân theo cảm xúc ham muốn bấy lâu nay đã kìm nén lên người Audrey.

          Cô lại thì thầm, nở nụ cười ma mị đầy ham muốn và mê hoặc. “Mẹ em ngày xưa cũng đã từng bắt trói cha em vào thế giới hai người như thế này. Em học hỏi theo mẹ, giờ đến lượt anh hưởng thụ cảm giác bị em bắt trói là như thế nào rồi.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Bà chị thật damdang
Xem thêm
Cuối cùng cũng gặp lại nhau, tôi chờ mãi
Xem thêm