Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Vùng đất vô định Aidan.

Chương 154: Hội chợ và cắm trại.

1 Bình luận - Độ dài: 8,779 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 154: Hội chợ và cắm trại.

          Để giải quyết vấn đề quái vật và dã thú lấn chiếm khu vực sinh sống của con người, Jerene và nhóm Linda đã thảo luận đề ra một ý tưởng. Đó là làm một hội chợ xuyên thành phố. Từ khu vực sinh sống ngoại thành phía Tây kéo dài qua phía Đông, mượn quảng trường ở giữa vương đô để làm lộ tuyến chính cho sự kiện này. Toàn bộ chi phí trang trải lẫn làm đẹp cho con đường này đều do nhà Harmony bỏ ra hết. Và với sự quen biết rộng của gia tộc nhà Harmony trên thương trường, vận động các thương nhân ở các thành trấn xung quanh đến để mở gian hàng trong hội chợ chỉ là chuyện nhỏ.

          Phía nhóm Linda lại có thêm đề xuất ý kiến giáo dục thông qua các trò chơi, nhằm nâng cao tri thức cho người dân lẫn đám trẻ nhỏ, chủ yếu là do Dolly đề ra và các cô gái còn lại khắc họa thêm ý tưởng cho từng gian hàng giải trí. Ví dụ như, trong hội chợ sẽ có đố vui, kể chuyện, diễn dịch, múa rối, và những trò chơi nhỏ đều sẽ được thêm yếu tố đặc điểm của từng loài quái vật dã thú thường gặp phải ở ngoài tường thành, và làm cách nào để khắc chế hay phòng bị để bảo vệ bản thân. Ý tưởng này rất hay và thực tế, khi tôi trình bày tất cả những chuyện này lên cho cha biết, ông đã bằng lòng cấp phép cho Jerene để tổ chức hội chợ, lẫn hỗ trợ một phần binh lực để giữ an ninh cho thành phố.

          Nhưng, điều cuối cùng vẫn là điều quan trọng nhất, phải giải quyết được đám quái vật lẫn dã thú ở ngoại thành để các thương nhân khắp nơi tới thì mới tiến hành hội chợ được. Lực lượng phòng vệ ở các tiền đồn ngoại thành không đủ nhân lực để giải quyết vấn đề này, và thời gian tổ chức lễ hội cũng có hạn không thể trì trệ lâu. Mà đây cũng là vấn đề của tôi. Vì đã hứa sẽ chi viện nhân lực cho nhà Jerene trong thời gian hội chợ diễn ra, nên nếu hội chợ này càng kéo dài ngày khai mạc thì tôi sẽ bị kẹt ở đây càng lâu. Tính luôn thời gian phát tờ bướm quảng cáo cho hội chợ lẫn trang trí đường phố hoàn tất, thì cũng là lúc anh Leon về tới vương đô. Đó cũng là lúc tôi sẽ đưa cha vào trạng thái ngủ đông để tránh hao hụt tuổi thọ. Sau tất cả, tôi chỉ có thể ở lại vương đô thêm cỡ một tuần để hội chợ đạt được mục đích ý nghĩa thật sự của nó, sau đó sẽ khởi hành đi Orvel. Sau khi hội chợ kết thúc, tôi hi vọng người dân sẽ tin tưởng vào lực lượng của vương đô có thể giữ an toàn cho họ, để họ có đủ tự tin ra ngoài vào buổi tối, quay lại lối sinh hoạt giống như trước đây.

          Để cho hội chợ có thể diễn ra đúng ngày, tôi đã lệnh cho Dead Lord âm thầm thả đám Skeleton ra dọn sạch hết đám quái vật dã thú thường lăm le đến địa phận của con người vào mỗi khi trời tối. Cứ thế qua vài ngày mọi thứ quanh vương đô đã được yên ổn, và thời điểm hộ chợ cũng đến gần, cũng là ngày quân đoàn của anh Leon quay lại vương đô. Hơi cá nhân một tí, nhưng tôi không biết là trùng hợp hay gì, ngày anh Leon trở về thì cũng là ngày đường phố được kết hoa treo cờ lễ hội. Cảnh tượng giống với việc chào đón một vị lãnh đạo khải hoàng trở về vậy. Đây là kế hoạch của Jerene và Dolly đề ra, nên tôi không thể không nghi ngờ hai bà này có phải là cố tình làm vậy để chào đón anh tôi hay không. Dù là trùng hợp hay cố ý, thì tôi vẫn phục hai bà.

          Bỏ qua vấn đề đó. Khi anh Leon về thì tôi cũng đã được gọi đến phòng làm việc của cha cùng anh ấy. Tuy chưa phải là lúc đưa cha vào giấc ngủ đông, nhưng ngoại trừ việc trình báo tình hình ở thị trấn Hallor Sto Eglis thì chắc chắn cũng sẽ có vài lời căn dặn từ cha để anh Leon chuẩn bị tinh thần.

“Vậy, những tên tội nhân đó hiện bị giam ở đâu.” Cha tôi hỏi với giọng nặng nề mệt nhọc. Căn phòng làm việc lại thiếu ánh sáng, càng khiến tôi cảm thấy vấn đề sức khỏe của ông càng nghiêm trọng hơn.

“Tất cả bọn chúng đều bị nhốt ở ngục tối của lâu đài, trừ hai tên thị trưởng Burcet và thư ký Kasimir. Hai tên này bị liệt vào thành phần tội phạm gián điệp, nên chúng bị giam ở nhà tù quốc hội.” Anh Leon nghiêm túc trình báo.

“Đã tìm hiểu nguyên nhân vì đâu chúng lại có công văn bổ nhiệm thị trưởng thị thấn Hallor Sto Egils chưa?”

“Con đã tìm hiểu thưa phụ vương.” Anh Leon trình lên một cuộn giấy được buộc ruy băng đỏ. “Qua kiểm định, tờ giấy bổ nhiệm thị trưởng và con dấu đều là thật, chúng là vật mà tử tước Robet Copperfield hay dùng trong những công văn hành chính. Con đã phái người đến đó dò hỏi rồi, và nhận được hồi âm là năm ấy văn phòng của ông ấy bị hỏa hoạn nên mới xảy ra cớ sự này.”

“Vậy ông ta đỗ lỗi tất trách của mình cho một trận hỏa hoạn sao?” Cha tôi thở dài, dù nghe âm điệu có phần tức giận nhưng ông cũng không thể bộc lộ rõ ra được nữa. “Hãy làm rõ trận hỏa hoạn năm đó đi. Nếu đó là một âm mưu được xắp đặt trước thì tay thư ký Kasimir không thoát khỏi dính dáng tội gián điệp cho ngoại quốc đâu.” Ông nhấn mạnh. “Hoàng tử, con hãy chọn người thích hợp và đáng tin để làm việc này. Ta cần con ở lại vương đô.”

“Phụ vương, người cảm thấy thế nào rồi?” Anh ấy lo lắng, bước đến gần chiếc bàn làm việc hơn.

“Nói thật, ta không ổn chút nào.” Ông lại ho khan vài tiếng. “Nhưng em con, Lena, con bé nói sẽ có phương pháp giúp ta.”

          Anh Leon lại nhìn sang tôi, người vẫn còn đứng dưới ánh sáng của khung cửa sổ. “Lena, em có cách gì giúp cha?”

“Em sẽ đưa phụ thân vào giấc ngủ đông, sau đó em sẽ khởi hành đến vùng đất vô định để tìm dịch sinh mệnh chữa lành cho ông.” Tôi thản nhiên đáp lại.

“Giấc ngủ đông?” Anh ấy ngạc nhiên lập lại.

“Tức là em sẽ phong tỏa tuổi thọ của cha, trong lúc đó em sẽ tìm thuốc về chữa cho cha trong thời gian sớm nhất.” Tôi bồi thêm. “Thầy Klein đã tìm ra được manh mối nơi có thể tìm được thuốc chữa cho cha rồi.”

“Sẽ tốn bao lâu?” Anh ấy chỉnh lại câu hỏi của mình một cách đầy đủ. “Em đi chuyến này sẽ mất bao lâu để có thể hoàn thành sứ mệnh.”

“Em không thể nói rõ thời gian cụ thể được, nhưng nếu anh muốn có một câu trả lời, thì em sẽ ước định chừng vài năm.” Tôi lại nói. “Anh Leon, thời gian em không ở đây, anh sẽ là người quản thúc mọi chuyện thay cha. Trách nhiệm của anh sẽ vô cùng lớn và nặng nề. Vì vậy, nếu anh có gì không thông hay cần sự trợ giúp thì em sẽ đề cử Angela, Colyn Dolly và Jerene Harmony để hỗ trợ anh.” Tôi nhấn mạnh trọng tâm vấn đề của anh Leon. “Và em cũng muốn nói, anh nên bỏ hiềm khích giữa mình và Jerene đi. Cô ấy là một cô gái tốt, chỉ là được giáo dục sai cách từ nhỏ mà thôi. Nếu anh chịu đứng ra hướng dẫn chỉ đường dẫn lối cho cô ấy như em đã từng, thì em tin chắc, cô ấy và Dolly sẽ là hai người hỗ trợ tốt nhất cho anh trên con đường chính trị lẫn hôn nhân về sau.”

“Lena... có thật là em không đấy?” Anh ấy đứng gần chiếc bàn của cha, hỏi tôi với vẻ nghi ngờ khi đứng nửa người xoay về trước dò hỏi cha bằng ánh mắt và lại nhìn về phía tôi khi quay lại.

“Đó vẫn là em gái con thôi.” Cha lại lên tiếng một cách nặng nhọc. “Nhưng con bé đã thay đổi rồi.” Ông lại ho, khiến cho anh tôi vốn đã chăm chú nay lại còn lo lắng cho ông hơn. “Một sự thay đổi lớn ở tính cách chỉ có thời gian mới có thể mang lại. Leon, ta tin rằng em gái con, Lena, đã được một vị thần lựa chọn để kế thừa giống như mẹ chúng con ngày xưa vậy. Chỉ tiếc, nàng ấy đã từ bỏ con đường ấy để ở bên cạnh ta.” Ông ngừng một lát lấy hơi lên một cách khó nhọc. “Là cha của các con, ta biết tính tình của mỗi đứa ra sao. Nếu tích cách của đứa nào đó đột nhiên thay đổi bất chợt mà không có bất kì cú sốc nào tác động, thì ta biết đã có bàn tay của thần thánh nhúng vào. Vì vậy, Leon, con đừng nghi ngờ em con nữa.”

“Vâng, con đã hiểu và xin ghi nhớ trong lòng.”

“Còn nữa Leon. Ta muốn con thay ta giám sát lễ hội mùa Thu lần này.” Cha lại thở nặng nhọc thêm một hồi. “Lễ hội này mai mới bắt đầu, nhưng vì độ rình rang và sự náo nhiệt trang trí trên quảng trường, người dân đã tận hưởng nó sớm hơn dự kiến.” Ông cố giơ tay cao lên huơ vài cái để ra hiệu. “Hãy đi đi, đây là công trình của các bạn em gái con dày công dựng lên. Con hãy hỗ trợ cho đến khi lễ hội kết thúc viên mãn. Ta cần nghỉ ngơi.”

“Vậy chúng con không phiền phụ vương nghỉ ngơi.” Tôi và anh Leon cùng đồng thanh, và lần lượt rời khỏi trong âm thầm. Ra đến cửa, anh Leon lại hỏi. “Lena, là người nhà với nhau, em có gì nói với anh không?”

“Anh muốn em nói về vấn đề gì?” Tôi vẫn giữ thái độ trầm tĩnh.

“Về mọi thứ.” Anh ấy nói ngắn gọn. “Về em, về cha, và cả Dolly và Jerene là sao.”

“Về Dolly và Jerene, đó là đời tư của anh, nên em không muốn nói nhiều về vấn đề này. Nhưng, anh cũng biết em là một Succubus bán thành nhỉ. Gần đây em mới phát hiện ra, Dolly đã mất đi lần đầu của mình, người đó là anh phải không? Chuyện xảy ra khi nào vậy?”

“Em thật sự muốn biết đời tư của anh sao?” Anh ấy cảm thấy khó trả lời.

“Em không muốn biết quá trình của hai người ra sao. Vì về mặt này, em không ngại nói là em có kinh nghiệm nhiều hơn cả anh. Em chỉ muốn biết, anh đã lấy đi lần đầu của Dolly là khi nào thôi.” Tôi vẫn tỏ ra thản nhiên, mặt không thay đổi biểu cảm.

“Là sau chuyến đi đến làng Elf.” Anh ấy nuốt nước bọt, hơi ngại ngùng khi nói. “Khi trở về, học viện có tổ chức một buổi liên hoan mấy ngày liền, có lẽ em còn nhớ, và trong một đêm liên hoan đó anh và Dolly đã tiến tới thêm một bước.”

“Thảo nào, gần đây anh đi xuống phía Nam thì cô ấy lại bán mạng lo toan biết bao nhiêu là việc ở ngoại thành.” Tôi gật gù và cười mỉm, thời gian đó đúng là tôi không tham gia vào tiệc liên hoan, vì tôi dành thời gian ở cạnh Audrey, đêm đó chúng tôi rất nồng cháy và hôm sau anh ta đã trở về Orvel. “Có lẽ em nên đổi cách xưng hô với cô ấy sớm thôi. Nhưng bên cạnh đó, em cũng khuyên anh nên suy nghĩ thêm về Jerene. Có lẽ anh đã nhận ra sự thay đổi của cô ấy từ khi tiếp xúc với em. Không còn độc đoán và chuyên quyền, cũng như không còn phô trương hay ăn diện mỗi khi xuống phố. Cô ấy cần một người chỉ dẫn con đường đúng đắn cạnh mình.”

“Anh không thể chấp nhận Jerene trong một lúc nhất thời được.” Anh ấy quả quyết. “Hơn nữa, anh và Dolly chỉ vừa mới đến với nhau, nếu lại gần gũi với Jerene thì anh sẽ có lỗi với Dolly mất.”

“Tin em đi.” Tôi dừng lại và đặt tay mình lên vai anh Leon, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ấy. “Dolly là một cô gái nhìn xa trông rộng và rất biết thời thế. Dù anh có cưới cả hai thì cô ấy vẫn chấp nhận.”

“Dù em có nói thế...”

“Anh hai này.” Tôi vội cắt lời anh ấy. “Không biết em nói điều này ra sẽ khiến anh có suy nghĩ gì. Nhưng, em thú thật với anh là, em với Jerene là bạn tình với nhau, và hai đứa em cũng đã làm nhiều lần ở nhiều nơi rồi.” Tôi nhận ra được sự dao động trong ánh mắt của anh Leon, tôi lại tiếp. “Phải, các vương quốc khác đều xem quan hệ đồng tính là một thứ gì đó cấm kị trái với luân thường, từ người dân cho đến giai cấp hoàng tộc lẫn quý tộc. Nhưng, cho dù vậy, đằng sau cuộc sống của các quý tộc và hoàng tộc đó, khắp nơi họ vẫn phát sinh ra tình trạng loại quan hệ này. Em cũng là một trong số đó. Là một Succubus bán thành, em lúc nào cũng cần nguồn năng lượng tình dục để bổ xung cho bản thân. Audrey không thể lúc nào cũng kề cận chăm sóc cho em, nên Jerene đã đồng ý làm nguồn năng lượng dự phòng cho em.” Tôi nhón chân thủ thỉ vào tai anh Leon. “Mùi hương trinh nữ của cô ta, rất đặc biệt và vô cùng hấp dẫn em. Nếu anh không tước cái mùi hương đó trên cơ thể cô ấy thì thật uổng phí, vì em không có công cụ gây án như anh.”

“Nếu em thích Jerene đến vậy, thế thì em cứ việc làm bạn tình của cô ta đi.” Anh ấy đáp bằng giọng lạnh lùng, có phần khinh miệt.

“Khoan đã, anh vội đi đâu chứ, kinh tởm em sao? Em chưa nói xong mà.” Tôi kéo vạt áo choàng của anh ấy lại. “Jerene thì luôn khao khát, nhưng chưa bao giờ được nếm mùi yêu bởi người khác giới là như thế nào, còn Dolly thì đã trải qua với anh rồi. Em tin chắc, hai cô ấy nếu ở gần nhau trò chuyện trước sau gì cũng sẽ có nói về vấn đề tình dục, không sớm thì cũng muộn sẽ phát sinh vấn đề giữa bọn họ mà thôi. Đến khi đó em không ngại tham gia khỏa thân cùng với họ đâu.” Tôi khúc khích cười. “Anh hãy nghĩ đi. Ba người sẽ vui lắm đấy. Nhưng nếu người thứ ba không phải em, mà là anh thì sẽ ra sao? Đảm bảo hai cô nàng kia sẽ sống chết vì anh đấy. Em đảm bảo phương diện này có lợi lâu dài với anh về mặt hôn nhân lẫn chính trị.”

“Em thì biết gì về chính trị? Muốn làm gì với họ thì em cứ việc làm, không liên quan tới anh.” Anh Leon hất tay tôi ra và bỏ đi.

“Anh hãy quan sát họ thêm trong lúc lễ hội diễn ra đi nha. Anh sẽ thấy họ gần gũi với nhau đến cỡ nào.” Tôi gọi với theo khi anh ấy đã rời xa, và tôi đã thành công tiêm nhiễm vào đầu anh Leon dòng suy nghĩ cần phải cân nhắc về Dolly và Jerene. Nhưng cũng phải thú nhận rằng, Jerene là một cô gái sống và lớn lên trong môi trường thiếu thốn tình cảm. Việc cô ấy sẵn sàng trải lòng và thân mật với tôi đã chứng minh điều đó. Dù sao con người cũng là loài động vật không thể sống cô đơn mà.

Nếu Dolly thật sự có xảy ra chuyện kia với Jerene thì anh Leon cũng không thể dễ dàng từ bỏ cô ấy chỉ vì ảnh ghét Jerene hay Dolly phạm lỗi một lần được. Dù chỉ mới quen nhau, nhưng Dolly là cô gái đẹp người đẹp nết lại dễ mến và đã hết lòng vì anh Leon làm biết bao nhiêu chuyện chính sự, thế nên anh ấy sẽ không thể bỏ Dolly chỉ vì chút chuyện cá nhân. Thế nhưng, nếu mối quan hệ giữa Dolly và Jerene vẫn tiếp tục xảy ra trước mắt, mà anh ấy cố tình nhắm mắt cho qua chuyện và cho Dolly thêm một cơ hội đi nữa, thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ để anh ấy biết tôi đã cùng Jerene lên giường với Dolly không dưới một lần. Nói cách khác, nếu anh Leon dị ứng hay bài xích với bất kỳ ai quan hệ với Jerene, thì tôi sẽ cùng Jerene ngủ chung với những người có khả năng trở thành chị dâu của mình và vấy bẩn họ, điều đó sẽ xảy ra nếu anh ấy vẫn cố chấp không chấp nhận Jerene. Đó là cách mà một Succubus sẽ làm, vì điều đó mang lại lợi ích cho bản thân Succubus. Còn đối với tôi, là vì tôi muốn anh Leon chấp nhận Jerene như một người con gái bình thường như bao người con gái khác. Cô ấy xứng đáng có được một cơ hội cạnh tranh với những cô gái khác trên con đường chinh phục trái tim của anh Leon. Vả lại đây là thời phong kiến, anh Leon có thể cưới bao nhiêu cô vợ chả được, miễn người đó được lòng tôi là coi như qua cửa.

“E hèm, không ngờ chị của em lại có mặt xấu tính đến vậy. Thật không hợp với vẻ ngoài rạng ngời của chị.” Bé út bớt ngờ xuất hiện từ sau lưng tôi, và tôi chỉ ngoái lại nhìn nhỏ mỉm cười.

“Em nghe thấy hết rồi à?” Tôi hỏi, vẫn giữ thái độ ung dung.

“Nghe không hết, nhưng cũng đủ hiểu.” Nhỏ tiến tới gần rồi lại tiếp lời. “Chị thật sự... có mối quan hệ cùng giới với chị Jerene à?”

“Chị không phủ nhận.” Tôi lại cười và vuốt đầu nhỏ. “Em có khinh miệt chị không?”

“Chị trông em có giống đang khinh chị không?” Nhỏ lại hỏi ngược lại một câu và hất cái mặt lên cố làm ra vẻ hờn giận, nhưng cuối cùng không khống chế được mà lại cười một trận thỏa thích. Cuối cùng nhỏ nói. “Thôi được rồi, em có chuyện này muốn nhắc nhở chị. Dù cá nhân em không bài xích chuyện giữa chị và chị Jerene hay cảm thấy chuyện đó kỳ cục, nhưng vẫn nên kín tiếng về vấn đề này thì hơn. Cũng may đây là hành lang riêng của anh chị em chúng ta nên cũng hiếm người qua lại giờ này, nếu để người ngoài nghe được thì sẽ rất phiền.”

“Chị hiểu ý của em, lần sau chị sẽ cẩn thận hơn.” Tôi khom xuống nựng má của bé út. Hai cái má hồng hào phúng phính của nhỏ nựng mãi không chán. “Mà em định đi đâu đây, sao lại mặc đồ hướng đạo sinh? Lại còn buộc tóc đuôi ngựa cao lên nữa chứ.”

“Hội chợ đó chị. Không phải mấy chị tổ chức hội chợ sao?” Nhỏ vui vẻ trả lời, đồng thời rút thẻ huy hiệu ra cho tôi xem. “Nhóm của em sẽ tổ chức một cuộc hướng đạo trong lần hội chợ này. Ai đạt được thành tựu gì thì sẽ được tặng cho một huy hiệu. Chị thấy sao?”

“Nhóm em là ai, có bao nhiêu người? Định hướng đạo ở đâu vào lúc nào?” Tôi dò hỏi, nếu không có người lớn hay người đáng tin cậy đi cùng nhỏ thì tôi sẽ không cho đi đâu hết.

“Nhóm em có anh Marcus, PuPu, Chenny, với Shushu.” Nhỏ nhìn tôi cười một cách nguy hiểm. “Em muốn mời chị đi chung với chúng em để đánh giá và phát huy hiệu cho nhóm. Chị nhận lời chứ?”

“Bất ngờ vậy sao?” Tôi thở dài một hơi, rồi ngẫm lại lịch trình của mình. Phía ban tổ chức lễ hội lần này là nhóm của Linda và Jerene. Tôi thì chỉ cho họ mượn đám Undead để tăng cường phòng vệ thôi, cho nên sẽ không quá vướn bận vào việc giám sát hay giải quyết mâu thuẫn phát sinh trong quá trình diễn ra hội chợ. “Sẽ không tốn quá nhiều thời gian của chị chứ? Em biết là chị còn chuyện phải làm với cha phải không?”

“Sẽ không tốn nhiều thời gian đâu, chỉ một ngày là đủ.” Nhỏ nhanh chóng trả lời, ánh mắt hiện ra sự nài nỉ. “Em biết chuyện chị sẽ đưa cha vào giấc ngủ đông để đi tìm thuốc, nhưng theo tình hình hiện tại thì ít ngày nữa cha mới hoàn toàn trao quyền cai trị cho anh Leon. Vì vậy em chỉ cần chị đi chung với tụi em một ngày thôi là được. Sau khi đánh giá và trao huy hiệu, em sẽ đề xuất hoạt động này lên với học viện tụi em đang theo học. Em hi vọng sau này các học viện ở vương đô lẫn những nơi khác sẽ có loại hoạt động giáo dục ngoài trờ như thế này cho những đứa trẻ cỡ em. Học lý thuyết thôi thì sẽ không đủ để mọi người hình dung được sự việc xảy ra ở thực tế là như thế nào.”

“Thôi được, chị hiểu ý của em rồi. Thế khi nào bắt đầu?”

“Đầu giờ chiều.” Nhỏ nhanh nhảu, hai mắt sáng rực lên. “Bọn em vẫn còn đang chuẩn bị. Chị cũng nên chuẩn bị và thay đồ luôn đi. Là kiểm viên hướng đạo sinh, chị không thể mặc cái váy lụa mỏng tanh đó lượn lờ bên ngoài đâu.”

“À thì... chị mặc thế này mấy ngày nay quen rồi, nên cũng không để ý bị người ta nhìn lắm. Dù sao chị cũng thường tô màu lên bộ váy của mình mà, nên những điểm nhạy cảm sẽ không bị lộ đâu.”

“Dù là vậy, nhưng cơ thể chị đầy đặn quá, bộ váy dù đã được tô màu nhưng vẫn nổi lên những đường cong trên cơ thể chị.” Nhỏ lắc đầu. “Chị nên thay đồ đi, em khuyên thật đấy. Gần đây em để ý thấy nhiều ánh mắt của cách hộ vệ nhìn chị có chút không đứng đắn rồi đấy. Đây là chị đang khiến người ta muốn phạm tội đó.”

“Là vậy sao.” Tôi áp một tay lên mặt thở dài. Vì chỉ có mặc như thế này thì tôi mới thoải mái hòa hợp và điều khiển năng lượng môi trường xung quanh thôi. Nhưng mà nghĩ lại, nếu tôi mặc những bộ đồ bình thường mà vẫn kiểm soát được năng lượng xung quanh thì sao? Đó cũng là một phương pháp luyện tập. Cuối cùng tôi đáp. “Thôi được rồi, chị sẽ ăn bận kín đáo lại như trước đây. Từ giờ cho đến đầu giờ chiều vẫn còn hơn hai tiếng, em có muốn về phòng chị phụ lựa đồ không?”

“Ừm, em sẽ phụ chị một tay, và sẽ giúp chị chải tóc.” Nhỏ hưởng ứng ngay và luôn, không chút ngần ngại suy nghĩ. Và, tôi dẫn nhỏ về phòng để chuẩn bị.

          Trong phòng tôi lúc chuẩn bị, tôi và bé út vẫn tiếp tục trò chuyện. Nhỏ vẫn xoáy về vấn đề câu chuyện giữa tôi và anh Leon. Nhỏ không đồng ý cách tôi uy hiếp anh Leon lúc nãy, nhưng đồng thời cũng không tán thành tính cứng nhắc của ông anh cả. Nếu Jerene thật sự đã thay đổi, Angela đồng ý anh Leon nên mở lòng cho cô ta một cơ hội cạnh tranh trên con đường chinh phục trái tim người mình yêu. Và rồi nhỏ cũng giải thích về việc tôi làm bạn tình với Jerene theo cách nhỏ hiểu nữa.

          Nhỏ giải thích. Tôi và Jerene cả hai đều là nữ, mỗi khi cùng thân mật không thể sản sinh ra cảm giác tình yêu. Những cuộc chăn gối triền miên đó chỉ đem lại sự thỏa mãn dục vọng thể xác mà thôi. Thế nhưng, nhỏ cho rằng tôi làm vậy là vì vấn đề bản thể Succubus bán thành nên mới cần năng lượng tình dục để duy trì sự tỉnh táo. Nhỏ không trách tôi, đồng thời cũng tỏ ra thương hại tôi. Trừ Audrey ra, tôi không thể gần gũi với người đàn ông nào khác để giữ lễ tiết, và chọn người cùng giới để duy trì năng lượng tình dục là điều cần thiết. Cho nên, nhỏ thông cảm cho tôi vì Jerene là phương án bất đắt dĩ mà tôi phải lựa chọn.

          Thật là một bà cụ non. Dù chưa trải qua sự đời, nhưng Angela phân tích hầu như gần đúng hoàn toàn, trừ một điều. Giữa tôi và Jerene nhiều lần quan hệ tuy không sản sinh ra tình yêu nhưng cũng nảy sinh ra một loại tình cảm thân thiết. Loại tình cảm đó, dưới tình yêu trên tình bạn, có thể gọi là tình cảm chị em thân thiết. Đại loại giống với tình cảm tôi dành cho bé út và Marcus vậy, nhưng hơi khác một chút mà thôi. Tóm lại, tôi xem Jerene giống như là một thành viên trong gia đình vậy.

“Hây, vậy là xong rồi.” Bé út tự hào réo lên khi vừa thắt xong khăn choàng hướng đạo cho tôi. “Chị Lena nè, tối nay chị có thể kể chuyện cho tụi em nghe được không?”

“Kể chuyện?” Tôi tự hỏi đây có phải là một phần quá trình huấn luyện của hướng đạo hay không.

“Phải, giống như chuyện chị kể hôm nọ cho em và Lisa nghe ở vườn hoa vậy đó.” Angela tỏ ra thích thú và đầy hưng phấn. “Em tin rằng chị vẫn còn biết nhiều kiểu chuyện kể như vậy.”

“Nó có liên quan gì đến khóa hướng đạo không?” Tôi dò hỏi.

“Có thể có, cũng có thể không. Vì buổi tối, khi quay quần quanh đống lửa trại thì cũng là lúc chúng ta nên kể một vài câu chuyện mang tính tâm linh hay hù dọa mà phải không?” Nhỏ lại rỉ tai tôi. “Nếu chị kể hay thì em sẽ tặng cho chị một huy hiệu thông thái của người lãnh đạo.”

“Nói cho cùng là em chỉ muốn nghe chị kể chuyện thôi.” Tôi cười xòa vì trò dụ khị của bé út. Tuy không có tác dụng nhưng nó mang lại niềm vui. “Được rồi. Chỉ cần tối nay lúc đốt lửa trại, chị sẽ tìm một câu chuyện mang tính hù dọa kể cho cách em. Đồng thời cũng răn dạy mấy đứa nhỏ không nên vào rừng vào lúc đêm khuya.”

          Thay bộ đồ hướng đạo xong, tôi và bé út cũng rời hoàng cung, nhanh chóng hòa mình xuống mấy con phố để xem sự náo nhiệt. Dù là buổi trưa, cái giờ đáng lẽ mọi người phải tìm chỗ nào đó ăn uống hay nghỉ ngơi như thường lệ, thì bây giờ, cả phố lớn lẫn phố nhỏ nhiều người còn đang nhộp nhịp trang trí những họa tiết cuối cùng cho hội chợ ngày mai. Đèn và cờ hội đều đã được treo lên, những vòng hoa cũng đã được kết. Quảng trường lẫn nhiều con phố giờ đã có màu sắc đầy sức sống hơn so với nhiều ngày trước. Người đi lại cũng đông hơn và cũng đã có vài sạp hàng chào bán hàng hóa của họ.

          An ninh cũng phải gọi là tuyệt vời. Cứ cách một đoạn thì lại có một nhóm lính canh có từ bốn đến năm người, trải dài hết quảng trường từ thành Tây đến thành Đông. Các nhóm lính canh này chủ yếu là lực lượng của nhà Jerene, có một vài tóp của hoàng cung. Còn các con phố lớn phố nhỏ liên thông thì có những sĩ binh dân quân tự vệ nội thành canh gác chia theo cặp mà đi tuần. Cũng nhờ vậy mà lượng người đổ ra đường nhiều hơn, và khách vãng lai từ các làng hay tiểu trấn quanh đây đến tham dự cũng không ít. Tôi biết được điều đó là nhờ nhìn vào các quán trọ trên đường đi. Lúc nào cũng đông khách, và thi thoảng còn thấy người rời khỏi khi không thuê được phòng ở lại qua đêm.

          Tổ chức lễ hội tuy tốn kém, nhưng nó mang lại nguồn thu nhập lớn về cho vương đô cũng như kích thích nền kinh tế nơi này nhiều hơn nữa. Nhà Jerene đứng ra tài trợ cho hội chợ này lại không thu lại được bao nhiêu lợi ích cho bản thân, chủ yếu là lấy tiếng thơm về cho hoàng thất hết. Hành động lần này của cô ta, không cần động não suy nghĩ nhiều thì tôi cũng đủ biết cô ta làm vậy là vì anh Leon rồi. Có một người con gái biết suy nghĩ và hi sinh như vậy yêu mình, tôi chả biết trong đầu ông anh tôi đang nghĩ cái gì mà còn không mở lòng tha thứ cho con gái người ta, tối ngày chỉ biết phân rõ ranh giới không thèm nhìn mặt. Giờ có thì không giữ, mốt mất người ta rồi thì tôi coi anh hối hận ra sao.

“Bé út này, em hẹn lũ nhóc PuPu ở đâu thế?” Nhìn khung cảnh náo nhiệt này, tôi thật không biết dẫn theo một đám loi nhoi quậy phá có quản được không nữa. Chúng là con nít, đứa nào cũng hiếu động và còn là người rừng nữa. Dù đã qua giáo dục trong thời gian qua, nhưng tánh quậy quá thì không thể bỏ.

“Chúng ta cứ ra thành Tây là được. Anh Marcus cùng ba người còn lại ở đó dựng lều. Nhưng vì ngài Andrew bảo nếu muốn qua đêm ở ngoại thành thì trừ ngài ấy ra, cần phải có thêm người thực quyền giám sát được anh Marcus thì mới cho bọn em cắm trại. Biết chị ở hoàng cung không làm gì, vì vậy em mới quay về gọi chị ra.” Nhỏ ngoái lại nhìn tôi cười vô cùng hạnh phúc, trong khi vẫn nắm tay kéo tôi đi một mạch. “Có thể nói, đây là lần đầu tiên em cắm trại qua đêm ngoài trời mà không có đội hộ vệ đấy. Em rất phấn khích và mong chờ.”

“Chị hiểu cảm giác của em. Chị cũng rất háo hức và mong chờ như em vậy.” Nghĩ đến khi trời sụp tối, đám nhỏ cùng tôi vây quanh lửa trại ăn đồ nướng và kể chuyện, điều đó chợt làm tôi nở một nụ cười trong vô thức.

          Trước khi ra được đến cổng Tây, tôi và bé út đã mua thêm được kha khá đồ để nướng và thức uống để chuẩn bị cho buổi tối nay. Dù chỉ là buổi hướng đạo cắm trại, nhưng tôi không thể để bọn nhóc vào rừng đi săn và làm mọi thứ để chuẩn bị cho một bữa ăn được. Chúng còn quá nhỏ, và phạm vi được binh lính đi tuần bảo vệ ngoại thành cũng có giới hạn, kể cả số quân Skeleton cải trang. Chính xác hơn là lễ hội này tạo ra chỉ để khẳng định chủ quyền phạm vi con người sinh sống thôi, vì vậy sự tranh chấp địa bàn của đám quái vật lẫn dã thú ở trong rừng vẫn còn tiếp diễn, và sẽ gây nguy hiểm cho cả người lớn chứ không riêng gì bọn nhỏ nếu chúng tiến vào đó quá sâu.

          Ra tới ngoại thành, bên ngoài này vẫn còn náo nhiệt không kém gì nội thành. Nếu cả quảng trường nội thành chỉ là người đông đúc đi lại và buôn bán, thì ở ngoại thành là nơi vui chơi với nhiều tiết mục thu hút già trẻ lớn bé và những sạp hàng kém may mắn không thuê được chỗ trong nội thành. Tuy vậy, không có nghĩa là không có an ninh. Phía nhà Harmony cũng có chuẩn bị xây tạm vài căn nhà trọ và kho chứa cho những thương nhân chậm chân này. Mai mới là ngày hội chợ chính thức bắt đầu, nhưng với bầu không khí hiện tại thì nó đã bắt đầu từ lâu rồi.

          Ngoại thành cũng đông, và phạm vi tổ chức cũng rất rộng, trên đường đi người tham dự hội và binh sĩ phải chen chúc nhau mà đi. Nhưng vì nhóm của tôi là vì cắm trại kiểu hướng đạo, vì vậy phải ra tới gần bìa khu vực hội chợ mới tìm thấy bọn nhóc PuPu. Khi đến nơi, tôi thấy bọn nhóc đang loay hoay dựng lều với sự chỉ đạo của nhóc Marcus. Còn ngài hộ vệ Andrew chỉ biết đứng một bên nhìn bọn trẻ với ánh mắt bất lực và thở dài.

“Anh Marcus!!!” Angela thả tay tôi ra và lao nhanh tới chỗ Marcus phóng lên tung một cước, khiến cu cậu ngã chỏng vó. Bé út lại la lên. “Anh là đàn ông con trai, sao lại đứng chỉ tay năm ngón bảo ba bạn nữ dựng lều giúp anh? Anh không tự làm được à? Còn muốn huy hiệu không?”

“Anh là hoàng tử, bảo người khác dựng lều cho mình thì có gì sai sao?” Marcus cũng lớn giọng cãi lại, tay thì ôm một bên má vừa bị đá.

“Vấn đề là chúng ta đang tham gia hoạt động hướng đạo. Là hướng đạo đấy anh hiểu không? Chúng ta phải tự túc mọi thứ ở ngoài này, mà không cần đến sự giúp đỡ của ai, từ miếng ăn đến nước uống và chỗ che mưa che nắng. Đó là lý do vì sao em không cần đội hộ vệ đi theo đấy.” Angela chống nạnh lên mặt dạy dỗ Marcus. Về mặt này, bé út trưởng thành hơn cu cậu kia nhiều.

“Nhưng mà, chúng ta không được phép vào rừng thì làm sao mà có thể tự túc miếng ăn hay thức uống đây?” Marcus tìm ra sơ hở và cãi lại. “Đây có thật sự là hướng đạo không?”

“Đó là lý do vì sao chị có mua thức ăn cho mấy đứa đây.” Tôi phải chen vào cuộc cãi vã này. “Đúng là chúng ta tham gia hướng đạo, nhưng vì lý do an toàn nên chúng ta chỉ có thể dựng trại và khám phá khu vực gần đây thôi, không được đi sâu vào rừng. Mấy đứa có thể nghiên cứu tiếp thu kiến thức về thực vật và môi trường tự nhiên quanh khu vực này nếu không đi săn được. Đó cũng là một hoạt động trong buổi hướng đạo.”

“A! Chị đại! Bọn em nhớ chị lắm.” Đám nhóc PuPu, Chenny và Shushu reo lên mừng rỡ vì đã lâu không gặp tôi. Chúng nhanh chóng chạy đến ôm mừng và cũng không quên cầm giùm luôn bịch đồ ăn. PuPu nói với cái miệng đầy dãi. “Cái này trông có vẻ nặng, để em cầm hộ cho.” Rồi nhỏ lẽn qua một bên luôn.

“Đồ ăn cho hai ngày đấy, em làm sao thì làm.” Tôi nhắc hờ, nhưng biết thế nào con bé người mèo đó cũng sẽ chén không thương tiếc. Nhìn lại khu hội chợ thì nơi cấm trại của chúng tôi khá tách biệt, nên nếu muốn mua thêm đồ dự trữ thì trước khi trời tối phải đi thêm một chuyến để mua bổ sung. Nhìn lại nhóc Marcus và Angela, tôi lại phải giải quyết vấn đề của hai đứa trước đã. “Marcus, em không biết cách dựng lều à?”

“Em... tất nhiên là biết rồi.” Cu cậu đỏ mặt tía tai lớn giọng, lộ rõ là không biết dựng liều nhưng vì sĩ diện mà vẫn nói biết.

“Thế sao anh không tự mình dựng đi, mà đứng chỉ tay năm ngón mấy người bạn của em?” Bé út chêm thêm một câu móc họng, khiến Marcus tức điên mà không thể làm được gì.

“Thôi, đừng khích anh của em nữa bé út.” Tôi đỡ Marcus dậy, rồi phủi bụi trên người cu cậu. Hôm nay là ngày hướng đạo của nhóm, nên cả đám đều mặc quần cụt áo ngắn tay. Bị Angela đá té cú hồi nãy nên giờ tay chân của Marcus bị trầy thấy rõ. Da dẻ con trai gì mà mịn và dễ tổn thương như con gái vậy. “Để chị chữa lành giúp em.”

“Ấy, khoan đã chị Lena.” Bé út vội ngăn tôi lại. “Hôm nay là ngày hướng đạo, tụi em đã cam kết với nhau là không được dùng phép thuật để làm việc, mà phải sinh hoạt như những người bình thường không biết dùng phép. Như thế sau này lỡ như có rơi vào tình cảnh hiểm nghèo hoặc trường hợp không dùng được phép thuật thì ít ra tụi em còn biết phải làm gì lúc đó.”

“Lấy nghịch cảnh làm đồng tu à. Nghe hay đấy.” Tôi tán thưởng ý kiến của Angela. “Nhưng mà, giờ vết thương của Marcus không thể để như vậy được. Dù chỉ là vết thương ngoài da, nhưng nếu không được chữa trị đúng cách thì sẽ để lại sẹo hay vết thâm đấy.”

“Chị đừng lo, cứ để bọn em.” Bé út tỏ ra đắc ý rồi giơ tay lên về phía đám PuPu huýt còi một cái. “Shushu, cậu qua đây, có cơ hội cho cậu trổ tài nè.”

          Từ xa, bọn nhóc người rừng đang chia nhau chiến lợi phẩm của tôi mua, khi nghe Angela gọi thì chúng lập tức ngừng lại. Shushu thì nhanh chân chạy tới báo cáo khi được gọi tên. “Hướng đạo sinh Shushu có mặt.” Nhóc ấy đứng nghiêm và dũi thẳng tay đưa cao lên trán chào. Cái nón đội lệch của nhóc ấy có hình chữ thập đỏ và một trái tim nằm ở giữa để chứng minh mình là bác sĩ trong nhóm. “Đội trưởng có căn dặn gì?”

“Nhóm phó của chúng ta bị thương rồi, cậu hãy sử lý vết thương của nhóm phó đi.” Angela chỉ sang Marcus, và Shushu lia ánh mắt nhìn theo hệt như một con robot búp bê điện tử. Ánh mắt xanh biển của nhỏ ánh lên một cái nhìn đầy phấn khích.

“Phiền chị đại đứng qua một bên để em giải quyết ca này.” Nhỏ lấy đôi găng tay trắng được cất trong chiếc túi treo bên thắt lưng mang vào, rồi đeo khẩu trang lên, sau đó lại mang ra những lọ thuốc bông băng và dụng cụ y tế khác để bắt đầu rửa vết thương và sơ cứu cho Marcus. Chỉ loáng sau, từ khủy tay với chân của nhóc Marcus đã được bôi thuốc và dán băng keo cá nhân. Thao tác và tốc độ sơ cứu của Shushu rất nhanh và gọn gàng, không kém gì các y sĩ của giáo hội cả. “Nhiệm vụ đã hoàn thành. Ca sơ cứu rất thành công.” Shushu báo cáo, vẻ mặt rất nghiêm túc và vẫn chưa kịp tháo găng tay với khẩu trang.

“Shushu giỏi quá.” Tôi vỗ tay tán thưởng.

“Hướng đạo y sĩ Shushu làm việc tốt lắm.” Bé út rút một huy hiệu ra có hình chữ thập và trái tim đeo lên ngực áo của Shushu nói. “Đây là huy hiệu chứng thực thông thạo việc sơ cứu. Cậu đã đủ tiêu chuẩn nhận được nó.”

“Cám ơn đội trưởng, Shushu sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt thêm huy hiệu chế thuốc. Giờ thì xin phép đội trưởng.” Nói xong, nhỏ làm động tác chào nghiêm trang như lúc đầu lần nữa rồi nhanh chóng quay lưng lon ton chạy đến giành ăn với PuPu và Chenny. Bọn nhóc này thật dễ thương, nhưng không kém phần quậy phá. Dĩ nhiên cũng không kém phần ồn ào.

“Giờ thì, chị sẽ giúp Marcus dựng lều trước khi trời tối nhé.” Tôi xoa đầu an ủi cu cậu vì vẫn còn đang ấm ức bị bé út đá lúc nãy.

“Vậy em sẽ vận động nhóm PuPu đi tìm ít củi để nhóm lửa.” Angela nói, và nhìn Marcus với vẻ không hài lòng.

“Cẩn thận, đừng có đi sâu vào rừng quá đấy.” Tôi nhắc nhở, rồi quay sang nhìn ngài Andrew vẫn còn đứng im lặng từ nãy đến giờ. “Phiền ngài Andrew đi theo Angela để bảo vệ em ấy cùng những đứa trẻ, và hãy quay lại trước khi mặt trời xuống núi. Ở đây có tôi lo cho Marcus rồi nên sẽ không sao đâu. Dù gì ở đây cũng gần đồn trú của lính canh, nếu có chuyện thì chúng tôi sẽ chạy đến đó trước.”

“Vậy thuộc hạ sẽ đi theo bảo vệ tiểu công chúa.” Ngài ấy nắm đấm tay đưa ngang ngực cúi chào, rồi bước qua trao đổi với Angela và hộ tống nhóm em ấy vào rừng tìm củi.

“Nào Marcus, giờ chỉ còn chị em chúng ta. Chị sẽ chỉ em cách dựng lều nhé. Giúp chị làm tốt và xong sớm, thì tối nay lúc đốt lửa trại chị sẽ có thời gian kể chuyện cho mọi người nghe.” Tôi nhẹ giọng, liên tục dỗ ngọt cu cậu. “Em cũng đừng làm cái mặt hậm hực đó nữa, xí trai lắm. Cái gì không biết thì chúng ta có thể học từ từ cho đến khi thành thạo. Không gì phải xấu hổ cả. Em là con trai mà.”

“Chị thật sự không coi thường em?” Marcus sụt sùi hỏi, vẫn cố tỏ ra cứng rắn.

“Sao lại có thể chứ. Dù là người ngoài thì chị cũng sẽ không xem thường họ nếu họ không biết làm một việc gì đó, huống chi em lại là em trai của chị.” Tôi ôm nhóc ấy vào lòng nhẹ nhàng nói. “Con người ta không giỏi cái này thì giỏi cái khác. Không ai vẹn toàn thập mỹ cả. Và em cũng đừng tự so sánh mình với Angela. Tuy bé út giỏi nhiều mặt, nhưng cũng chỉ là về mặt xã giao. Có những việc bé út mãi không thể hơn được em, ví dụ như về mặt kiếm thuật. Em là anh của Angela, em không giỏi xã giao thì em cần phải mạnh mẽ lên về mặt kiếm thuật để bảo vệ em ấy. Em hiểu ý chị phải không?”

“Em hiểu rồi. Em sẽ cố trở thành thanh kiếm bảo vệ cho Angela. Không những Angela, mà sau này em còn sẽ bảo vệ cả chị Lena nữa.” Úp mặt vào lòng tôi, giọng Marcus gần như vỡ òa. Nhóc Marcus là một đứa trẻ đầy nhiệt tình và có tấm lòng bao dung. Nhưng vì không biết cách thể hiện và thường hay tự so sánh bản thân với những người giỏi hơn nên mới đâm ra có tính cách tự ti khó gần này. Một phần, có lẽ cũng là vì không ai tâm sự và hiểu cho nhóc ấy. Nhưng qua bài học nhỏ này, tôi hy vọng cu cậu sẽ mở lòng và trưởng thành hơn.

          An ủi Marcus xong, tôi hướng dẫn nhóc ấy dựng lều và cùng nhau chuẩn bị đồ sinh hoạt trước khi đám nhóc tì kia về. Rất nhanh trời cũng đã tối, chuyện cũng đã đâu vào đấy. Lúc về đến trại, Angela phát cho Marcus thêm ba huy hiệu, dựng lều, tìm ra lửa không thông qua phép thuật hay đá ma thuật và cả có kế hoạch sinh hoạt. Đám nhóc kia thì có huy hiệu thám hiểm và am hiểu thảo dược. Cuối cùng là tôi, được huy hiệu nấu nướng. Tức là tôi phải nướng đồ ăn cho cả đám mới được cái huy hiệu này.

          Nghe có vẻ bất công, nhưng mà thôi kệ. Tôi làm lớn nên cũng chẳng thể để đám con nít ham chơi làm hết mọi thứ được, chúng phụ giúp tôi được cái gì thì phụ thôi. Chẳng bao lâu đã có bữa tiệc thịt nướng ngoài trời. Ngồi trước đống lửa vừa nướng thịt vừa nghe tụi nhỏ ca hát nô đùa làm tôi rất vui. Ngài Andrew cũng tham dự, nhưng vì giữ nguyên chức trách hộ vệ nên ngài ấy ngồi khá tách biệt. Lúc này phía khu vực hội chợ cũng đã bắt đầu rôm rã nhiều tiết mục hay rồi, và người tham dự đông như kiến vậy.

          Đó chỉ là một góc hội chợ ngoại thành Tây, nếu được chứng kiến cả quảng trường với phía ngoại thành Đông thì chẳng biết cảnh tượng sẽ náo nhiệt đến mức nào nữa. Trời vào Thu, khí trời có chút lạnh, nhưng lễ hội thế này lại mang đến một cảm giác choáng ngợp không còn thấy lạnh nữa. Và cũng thật may mắn khi đêm nay chẳng có mưa.

“Ha... ăn no rồi.” PuPu rú lên đầy mãn nguyện với cái mép dính đầy vụn thức ăn. Tôi có thể thấy cái đuôi mèo của nhóc ấy ngoe nguẩy không ngừng vì vui sướng.

“Em nghe Angela bảo, chị sẽ kể chuyện tối nay phải không?” Chenny hỏi, nhóc ấy tỏ ra vẻ u ám nhiều hơn trước đây khá nhiều, và cái mũ trùm có hai chiếc sừng không bao giờ rời khỏi đầu em ấy nữa, nó khiến cho Chenny có cảm giác thần bí hơn.

“Tin tớ đi, chị Lena kể chuyện hay lắm.” Angela đắc ý khoe mẽ. “Lần trước ngồi ở vườn hoa nghe chị ấy kể chuyện khiến tớ mê tít. Tiếc là có ai đó bỏ lỡ không nghe được.” Mắt bé út liếc sang Marcus ám thị, nhưng cu cậu chỉ ngồi chén những xiên thịt nướng chả thèm để tâm.

“Thế tối nay chị kể câu lại câu chuyện đã kể cho Angela phải không?” Shushu háo hức hỏi. Tôi có thể thấy ánh lửa hồng nháy múa một cách rõ rệt trong đôi mắt sáng ngời của nhóc ấy.

“Để hôm khác chị sẽ kể lại câu truyện trước mà Angela đã nghe. Còn bây giờ, chị có chuẩn bị một câu chuyện mới để kể cho mấy đứa, cũng như răn dạy mấy đứa nhỏ hay người lớn không đủ thực lực thì không nên vào rừng vào ban đêm một mình hay một nhóm ít người.”

“Hay, lại có thêm chuyện mới.” Bé út réo lên đầy vui mừng. Nhỏ vội lục lọi trong túi một lúc, rồi lấy một tờ giấy ra loay hoay lấy bút viết lên đó một dòng rồi chạy qua dán lên ngực áo tôi. “Em chưa có huy hiệu người kể chuyện, cho nên tạm dán cho chị mảnh giấy này thay cho huy hiệu. Khi nào có em sẽ đeo nó lên cho chị sau. Còn giờ em đang rất nóng lòng muốn nghe câu chuyện mà chị sắp kể.” Nhỏ ngồi xuống trên thân cây mà tôi đang ngồi, và mỉm cười nhìn tôi với đôi mắt đầy mong đợi.

“Vậy trước khi bắt đầu câu chuyện, chị hỏi các em một câu. Trong rừng, loài gì là nguy hiểm nhất?” Tôi lia ánh mắt nhìn lần lượt đám nhỏ, và dừng lại ở chỗ ngài Andrew. “Ngài cũng có thể nêu lên ý kiến của mình, ngài hộ vệ. Ngài cho rằng loài nào nguy hiểm nhất trong rừng về đêm?”

“Nếu công chúa đã hỏi, vậy thần sẽ nói theo sự hiểu biết của thần.” Ngài Andrew từ chỗ ngồi xa đống lửa nhất, dần chuyển tới ngồi gần lại và tạo thành một vòng tròn với chúng tôi. Tay trái ngài là đám PuPu, bên phải là Angela và tôi. “Vào ban đêm, những loài thú săn mồi họ nhà mèo có lẽ là loài sinh vật nguy hiểm nhất. Dù là con người chúng ta có trang bị cung tên đầy đủ, nhưng nếu vào rừng săn chúng vào ban đêm thì chưa chắc chúng ta toàn mạng.”

“Vậy ý kiến của ngài Andrew là các sinh vật họ mèo. Thế còn mấy đứa thì sao?” Tôi lại nhìn sang đám nhóc.

“Em cho là Goblin, vì chúng có số lượng đông và cũng có tí ti trí thông minh.” Marcus lên tiếng trước.

“Bọn em thì cho rằng là loài Windsus là hung tợn nhất, bởi vì bọn em trước giờ chưa săn được con nào cả.” Đám PuPu đưa ra ý kiến chung sau một hồi hội ý, nhưng loài heo rừng này... chỉ vì chúng chưa săn được thì loài đó là loài đáng sợ sao? Thôi thì tôi cũng miễn cưỡng ghi nhận vậy.

“Em thì cho rằng là loài Ogre.” Bé út cẩn thận đưa ra ý kiến. “Loài này được liệt vào dạng quái vật hình người. Chúng cao, to, khỏe lại vô cùng hung hãn. Điểm yếu vật lý hầu như là không có đối với chúng, nhược điểm duy nhất có lẽ là trí óc không được thông minh mà thôi.” Nhỏ lại nhìn đám PuPu bên kia đóng lửa hù dọa. “So với chúng ta, bọn Ogre có thể xem như là loài khổng lồ. Và chúng vô cùng thích ăn sống các sinh vật non, hoặc trẻ nhỏ loài người.”

“Mỗi người đều có nhận định về sinh vật nguy hiểm riêng ở trong rừng về đêm, và ai cũng đúng cả.” Tôi đồng tình rồi nhìn đám nhỏ và nhẹ nhàng nói. “Nhưng, nếu như sinh vật chị sắp kể đây là một loại săn mồi có trí thông minh, đầy mưu mẹo và ác độc, lại có cả phép thuật và năng lực siêu nhiên vượt qua loài người thì sao? Nếu một khi đã bước vào lãnh thổ của sinh vật đó, chúng có thể săn lùng cả con người, dù họ có lẫn trốn thế nào đi nữa cũng không thể thoát. Những gì nạn nhân có thể thấy được ở sinh vật đó, chỉ là một đôi mắt màu hổ phách như ngọn lửa cháy rực đang nhìn họ qua phía trên khe cửa lúc giữa đêm. Đi với đó là những giọng nói rời rạc của người thân họ đang cầu cứu do chính sinh vật đó phát ra hòng dụ con mồi lên tiếng. Và sinh vật đó, không thuộc về thế giới này. Hơn nữa, đây không phải là câu chuyện kể bình thường, mà nó đã từng xảy ra trong quá khứ xa xăm. Sinh vật này thật sự tồn tại cho đến tận ngày nay.” Đây cũng là một trong những dòng sự kiện tôi đã thấy tại căn phòng thời không của thần Aes.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Bà chị trông đứng đắn hơn hẳn haha
Xem thêm