Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Vùng đất vô định Aidan.

Chương 146: Hiện thân của sự hủy diệt.

3 Bình luận - Độ dài: 9,169 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 146: Hiện thân của sự hủy diệt.

“Đây là toàn bộ những người còn sống ở đây thưa Nữ thần.” Dead Lord báo cáo khi toàn bộ lính hắn phái đi đã quay lại.

          Nhìn qua một lượt, những người còn sống sót không quá đầu ngón tay. Đa số họ dường như đã trở thành những cái xác vô hồn vì đã trải qua thời gian khinh hoàng. Tôi hiện không có thì giờ để chữa lành cú sốc tinh thần của họ, nhưng ít nhất phải cho họ được một nơi trú ẩn an toàn trong thời điểm hiện tại.

“Những cái xác được chôn cất cẩn thận rồi chứ?” Tôi hỏi Dead Lord nhưng lại nhìn những nạn dân ngồi bệt dưới đất với ánh mắt thương hại. Tôi chẳng quan tâm họ có phải là người dân thích sống ngoài vòng pháp luật hay không ủng hộ chính sách của Slain hay không, nhưng một khi họ vẫn còn sinh sống trên lãnh thổ vương quốc Slain thì tôi vẫn phải có bổn phận trách nhiệm giúp đỡ họ.

“Đám Skeleton vẫn còn đang đào huyệt ở ngoài thị trấn. Nhưng tình hình chung thì cũng gần xong, thưa Nữ...”

“Dừng, đừng có một tiếng nữ thần hai tiếng cũng nữ thần.” Tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái khi hắn cứ treo hai chữ nữ thần trên cửa miệng. “Mặt trời cũng đã muốn đứng bóng rồi. Ngươi cho thêm lính sửa lại cổng thị trấn và gia cố lại để khi đêm xuống quái thú không thể mò vào đây được. Đồng thời tìm một căn nhà còn ở được cho những người này ở tạm, cung cấp thức ăn nước uống đầy đủ cho đến khi ta gặp chủ nhân của ngươi xong.”

“Vậy thuộc hạ sẽ cho thêm lính đảm nhận việc canh gác, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ Người giao.” Vừa dứt lời thì Dead Lord giơ tay lên tạo thêm đám Skeleton.

“Dừng lại.” Tôi vội ngăn hắn. “Tìm chỗ ở cho những người này trước đi rồi hãy tạo thêm lính. Với những người đã trải qua cơn khủng hoảng tinh thần này, nếu ngươi tạo thêm Skeleton trước mặt họ thì đồng nghĩa đẩy họ đến sự điên loạn nhanh hơn. Dù sao những người này vẫn là con dân của vương quốc ta. Ta còn phải chạy chữa cho họ về sau nữa. Đồng thời, ngươi cứ việc làm những gì ta bảo là được. Đừng nói thêm lời nào nữa trừ khi ta hỏi.”

          Sau lời đó của tôi thì Dead Lord tiếp tục âm thầm làm việc mà không hỏi thêm. Trừ cái nghe lệnh răm rắp là có lợi ra thì việc hắn hỏi quá nhiều về triết lý nhân sinh là tôi không thích. Những câu hỏi đó nằm ở phạm trù rộng lớn và đa dạng, không có đáp án hoàn chỉnh nếu không thông qua tranh cãi và thảo luận trong nhiều năm. Dù là người đã sống qua hai đời, nhưng tôi dám chắc rằng mình vẫn chưa đủ tuổi để giảng  hay giải thích tường tận cho người khác về những triết lý đó.

          Nhưng thay vì nghĩ đến triết lý nhân sinh, thì tôi lại càng lo về tình hình hiện tại hơn. Ngày qua ngày, việc trên bàn tiếp nhận ở hoàng cung mỗi lúc càng nhiều. Nhiều đến mức tôi không thể thở được và chỉ muốn trốn tránh tất cả... Ôi trời, hội chứng đó lại bắt đầu rồi. Tóm lại là tôi chỉ muốn có thời gian thư thả ở cạnh Audrey hưởng thụ cuộc sống hai người trôi qua lặng lẽ chậm rãi mà thôi. Khi nào tôi mới được hưởng thụ cuộc sống đó chứ.

“Dead Lord, đã xong hết chưa? Nếu rồi thì hãy dẫn đường cho ta gặp chủ nhân của ngươi đi.” Đứng chờ quá lâu, lại giữa trời ban trưa nữa nên tôi cảm thấy ngày càng khó chịu khi mồ hôi làm người càng ngày càng rít. Tôi muốn được đi tắm, nhưng không phải ở đây.

“Đã xong thưa Nữ... ý thuộc hạ là thưa Người.” Hắn nhanh chóng đổi cách xưng hô khi bị tôi lườm. “Ở phía bên này chỉ gần đây thôi, mời đi theo thuộc hạ.”

          Tôi theo sau hắn lách qua một hai con đường đổ nát. Cuối cùng nơi hắn dừng lại là cửa hầm mộ. Cửa này không thể hiểu theo kiểu thông thường, nó giống như là một cái cửa hang dẫn đi xuống lòng đất vậy. Phía trên còn có một bức tượng một kẻ mặc áo choàng đội mũ trùm khuất hết mặt mũi, cầm đèn lồng soi về phía trước. Đặc điểm nổi bậc là đôi bàn tay bước tượng đó lộ ra ngoài, nhưng nó không phải đôi bàn tay bình thường. Không giống xương, nhưng cũng không phải bàn tay của nhân loại. Chỉ là trông khá trơ trọi và còm nhom.

“Sao lối vào lại bị ngập đầy nước thế này? Còn đường nào khác không?” Tôi nhìn xuống cửa hang, nó không khác gì một mạch nước ngầm cả. Dù giờ người có rít thế nào đi nữa thì tôi cũng chẳng muốn bước xuống hồ nước có dính người chết ở đấy.

“Còn vài nơi, nhưng tất cả đều bị ngập nước. Thuộc hạ nghĩ, có lẽ hầm mộ đã đụng phải mạch nước ngầm trước khi được thông với mặt đất.” Tôi nhìn Dead Lord với vẻ khó chịu khi hắn giải thích. “Đợi thuộc hạ một chút. Nước chặn ở lối vào sẽ được xử lý ngay.”

“Thôi không cần. Ta sẽ tự làm lấy.” Giờ đang nóng nực, nếu còn đứng đợi nữa thì tôi chẳng biết bao giờ mới xong. Tôi đã quan sát thấy lối vào là cầu thang bằng đá, nhân cơ hội này làm nóng nó đến mức khiến nước phải bốc hơi là được.

          Đặt tay lên nền đá lẫn cửa hang, tôi bắt đầu dò năng lượng của hai nơi vừa chạm vào và đồng thời cho năng lượng của mình xâm nhập thêm vào đó. Tôi kích những hạt năng lượng vừa thả ra chuyển thành nhiệt năng, rồi từ những hạt năng lượng của cá nhân tôi chúng sẽ tự động kích những hạt năng lượng tự nhiên thành cùng một loại. Như thế cả nền đá lối vào lẫn vòm hang động sẽ nóng đều lên cùng lúc, và nước sẽ bốc hơi nhanh hơn. Nếu cứ phải tốn sức làm nóng từ ngoài vào trong thì chẳng biết khi nào nước mới cạn. Chỉ sợ nước không cạn mà nó còn trở thành nước sôi thì chết dở.

          Một lúc sau thì đường đi đã được dọn sạch, chỉ còn lại vài cái xác chết và lối vào còn tương đối nóng vì nhiệt lượng chưa tan. Nhưng với mạch nước ngầm của thị trấn này, tôi đoán chừng chỉ lát nữa đường đi này sẽ được làm nguội rồi cũng ngập lại như cũ mà thôi. Đến lúc ấy lại phải tự dọn đường lần nữa khi trở ra. Nhưng đó là chuyện của lúc quay ra, giờ thì cần xuống dưới giải quyết xong chuyện đã. Để xem chủ nhân cái hầm mộ này muốn gặp tôi là ai. Kẻ có thể sai khiến một tên như Dead Lord, người có khả năng san bằng cả một lãnh địa, thì chắc hắn cũng không phải dạng vừa.

“Đem những tử thi này lên mặt đất và an tán họ cùng với những người trước đó thật tử tế vào.” Tôi tiếp tục ra lệnh cho Dead Lord với vẻ vô cảm. Nếu tỏ ra nhiệt tình hay thân thiện thì hắn sẽ tiếp tục tìm câu hỏi để tra tấn tôi cho xem. “Ngươi tiếp tục dẫn đường đi.”

          Theo sau Dead Lord, tôi được dẫn xuống một cầu thang đá khá sâu và thẳng đứng. Càng xuống sâu thì lối đi càng rộng. Lúc đầu hang thì chỉ tầm ba bốn người vào cùng lúc, lại còn phải chen nhau, giờ thì cả một đội bóng đi hàng ngang ở đây đều được. Tới bục cuối cùng, tôi chẳng thấy lối vào đâu cả, phía trước chỉ là một bức tường đá phẳng phiu. Nhưng kế đó Dead Lord hắn tạo ra một ngọn lửa xanh lơ làm đèn nằm gọn trong lòng bàn tay. Hắn đung đưa ngọn lửa qua lại phía trên bức tường đá, dần dần có những ký tự hiện ra và phát sáng lên. Không cần nói thì những ký tự đó tôi rất quen mắt, chúng là những ký tự tượng hình của Ai Cập mà tôi thường thấy qua phim ảnh. Nhưng, vì sao lại có ký tự tượng hình đó ở đây kia chứ?

          Sau khi ký tự tượng hình phát sáng hết một lượt thì bức tường chuyển động. Nó trượt dài vô trong tạo thành một cầu thang theo hướng đi lên. Hết đi xuống giờ lại đi lên, tôi thật không hiểu tại sao cái hầm mộ này lại cầu kỳ hết sức.

“Dead Lord, vì sao ở đây là có tường đá chặn đường? Vậy thì trước đó những người dân trên thị trấn xuống đây bằng cách nào?”

“Đây là cơ chế phòng vệ của nơi này, thưa Nữ thần.” Hắn vừa lỡ miệng, nên liền nhìn tôi với vẻ lo lắng sợ bị trách phạt. Tôi chẳng nói gì, chỉ chờ hắn tiếp lời. “Cơ chế phòng vệ này, thật ra là do chủ nhân kích hoạt. Cỡ hơn tuần trước, ông ấy cảm nhận được có một nguồn năng lượng lớn giống với loại năng lượng của Abyss. Vì thế nên ông ta đã kích hoạt cơ chế phòng thủ, đồng thời cử thuộc hạ ra ngoài giải quyết vấn đề những kẻ trộm mộ.”

“Ừm, dẫn đường tiếp đi.” Tôi duy trì mặt lạnh.

          Theo như Dead Lord nói thì quả thật có vài phần khớp với thời gian cổng Abyssal tự bùng nổ mà không có nguyên do. Ở hoàng cung thì các pháp sư còn đồn ầm lên rằng thế giới này đang bị kết nối với nhiều thế giới khác, và việc quái vật Abyss lẫn Undead xuất hiện gần như là cùng thời gian là minh chứng cho điều đó. Nhưng giờ thì tôi gần giải mã được việc vì sao đám Undead này xuất hiện rồi, chỉ còn cổng Abyss là không có manh mối để điều tra mà thôi. Không lý nào một cánh cổng từ thế giới khác lại tự nhiên kết nối tới vùng đất này, mà nó đột nhiên bạo phát quái vật một cách nhanh chóng mà không có một dấu hiệu báo trước nào.

          Cầu thang đá có ký tự Ai Cập cổ đại không quá dài. Đi hết cầu thang là tôi đã có thể thấy được cổng vào hầm ngục thật sự. Bầu không khí nơi này vô cùng khác biệt với phía trên thị trấn, nó mang lại một cảm giác rợn người lạnh sống lưng giống như bước vào khu nghĩa địa hoang vắng vào giữa đêm vậy. Đặc biệt là hai bức tượng ngay lối vào. Chúng giống với bức tượng ở cửa hang nhưng với kích thước to hơn lẫn lần này chúng còn cầm thêm lưỡi hái, và hai cây lưỡi hái đó đang chắn ngay lối vào.

          Nếu là tôi lúc trước thì tôi chẳng có đủ can đảm để đi xuống tới tận đây đâu. Mà dù có xuống được tận đây thì khi nhìn thấy hai bức tượng giữ cửa kia cũng đủ xanh mặt không nhấc chân chạy nổi nữa là. Nhưng giờ thì khác, tôi đã nhìn thấy đám xương xẩu này nhiều, cũng đã nhìn thấy quỷ, cũng như những thứ dơ bẩn đến mức buồn nôn thoát ra từ Abyss. Nên giờ có thấy thêm những thứ dọa người như hai bức tượng kia thì cũng không thể đáng sợ hơn đám xác sống đang bị phân hủy mà biết đi trước đó được.

“Chỉ đến đây thôi thưa Nữ thần.” Dead Lord lại gọi tôi là nữ thần lần nữa khi đã dẫn tôi tới trước hai bước tượng giữ cổng. Nhưng lần này dường như hắn cố tình chứ không phải lỡ mồm như nãy. “Sau khi bước qua đây thì chủ nhân sẽ tự khắc biết Người đã đến và ra đón tiếp. Nhiệm vụ của thuộc hạ đã hoàn thành. Giờ thuộc hạ sẽ tự nộp mình cho Đấu Trường Bất Tận.” Hắn hành lễ hiệp sĩ lần nữa, giống như lời chia tay.

“Khoan đã. Khoan vội nộp mình như thế. Nhiệm vụ ta giao cho ngươi vẫn chưa hoàn thành, ngươi cần phải giám sát và quản lý đám lính của mình ở trên kia nữa. Nếu ngươi đi rồi thì lấy ai bảo vệ những nạn dân còn xót lại ở trên kia, và ai sẽ chôn cất những người đã chết dưới lưỡi kiếm quân đội của ngươi?” Lần này tôi nói nhiều hơn một chút, nhưng vẫn cố tạo khoảng cách. “Ít nhất cũng phải đưa ta đi gặp và nói chuyện với chủ nhân của ngươi xong đã, rồi mới ra quyết định cuối cùng.”

“Nhưng... đưa Người đến đây là thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ.”

“Khi ta gặp mặt chủ nhân của ngươi, thì ngươi cũng phải có mặt ở đó mới được tính là hoàn thành nhiệm vụ.” Tôi liếc qua hắn. “Không lẽ ngươi thường làm việc cẩu thả như vậy sao? Dẫn một người mà chủ nhân cần gặp mặt, nhưng lại để người đó ở trước cửa mà bản thân lại biến mất. Bảo thế là đã làm xong việc? Nếu đúng là thế thì ta không biết vì sao chủ nhân của ngươi lại có thể giao nhiệm vụ cho ngươi được. Thật vô trách nhiệm.”

“Vậy ý của Nữ thần là...”

“Ta không biết mặt mũi chủ của ngươi như thế nào. Ngươi cần phải đưa ta gặp ông ấy tận mặt.”

“Đã rõ và xin tuân lệnh Nữ thần.” Dead Lord đứng dậy, lại bắt đầu dẫn đường.

          Nói là cần hắn dẫn vào, nhưng trên thực tế là tôi cần một người đi cùng để lấy can đảm, vì không biết sau cánh cổng đó có trò ú tim nào không. Nếu tôi đi một mình vào đó mà lỡ đạp trúng cái bẫy nào đó nó hù một phát... chắc khi đó trái tim bé nhỏ mỏng manh dễ vỡ của tôi không thể nào chịu được đâu.

          Khi bọn tôi bước tới chân của hai bước tượng, hai chiếc đen lồng tự phát sáng lên. Ánh sáng màu xanh lơ rọi chiếu cả một đại sảnh trước cổng. Nó toát lên một cái vẻ ma mị huyền bí, khiến người ta vừa sợ lại vừa tò mò. Sau khi đèn sáng, thì đến hai cây lưỡi hãi được kéo lên để lộ cánh cổng phía sau. Trong giây lát tôi đã không kịp phản ứng, hai bức tượng cầm lưỡi hái chém vào hai cánh cổng cùng lúc tạo một cơn chấn động khiến cho cả mặt đất rung lắc và làm cho tôi giật nẩy mình. Định thần nhìn lại thì hai cánh cổng đã bắt đầu di chuyển một cách nặng nề. Không, phải nói là hai bức tượng đấy đang kéo cổng ra bằng lưỡi hái, chúng là chìa khóa để mở cánh cổng này.

Tiếng rin rít của bản lề vang lên nghe thật ê răng và rùng mình. Dù vậy, tôi cũng không thể đợi nó mở toang ra rồi mới vào. Khi cửa đã mở vừa đủ rộng, tôi chủ động bước vào trước.

“Nữ thần.” Dead Lord gọi khi tôi vừa bước qua cánh cổng. Giọng điệu của hắn nghe dường như có điều gì đó bất ngờ. “Mái tóc của Người.” Hắn không thể thốt nên lời khi tôi quay lại.

“Tóc ta? Như thế nào?” Tôi vừa hỏi vừa vuốt mái tóc của mình, nó đã chuyển sang màu đen tuyền, nhưng tôi không cảm thấy bất ngờ. Tôi đoán rằng giờ mắt của mình cũng đã chuyển sang tím luôn rồi. “Ngoại hình thay đổi đôi chút thôi.”

“Linh hồn của Người, không toàn vẹn. Nó đã bị phân tách.” Dead Lord nói với vẻ e sợ.

“Thì sao chứ? Đáng lẽ ngươi phải nhận ra điều đó ngay từ lúc đầu gặp ta mới phải.” Tôi chẳng thấy có gì nghiêm trọng ở đây cả, nên vẫn tỏ ra thái độ rất bình thường. “Nửa linh hồn kia của ta. Cô ấy vốn là ta, và ta cũng là cô ấy. Hai người bọn ta tuy hai nhưng là một.”

“Không thưa Nữ thần.” Dead Lord nó quỳ sụp xuống. “Đây mới là hình dáng thật sự của Người, hình dạng vốn có của Nữ Thần Hủy Diệt.”

“Gì cơ? Hình dạng vốn có?” Tôi vừa ngây người bất ngờ vừa bối rối, và cũng bắt đầu nghi ngờ về bản thân mình. Vậy thì thật sự, giữa tôi và Mắt Tím thì ai mới là chủ nhân thật sự của cơ thể này đây? Nếu người đó là Mắt Tím, vậy thì tôi là ai?

“Người vừa là bản thể của sự Diệt Vong, cũng vừa là bản thể của sự Sáng tạo.” Lại một giọng nói khác vang lên. Âm giọng tuy có hơi rè nhưng lại trầm và mạnh mẽ một cách đầy uy quyền, không giống với tiếng nói của linh thể.

Ngoái lại thì tôi liền thấy một người... không biết có phải người hay không, nhưng gã mặc một bộ áo choàng đen nghịt từ đầu đến chân và bay lơ lửng như lũ Reaper. Trừ bàn tay thì tôi nhận ra, đó không phải bàn tay người, cũng không phải xương khô, nó quấn đầy băng trắng có cổ ngữ trên đấy, và chỉ để lộ ra một nửa những cái ngón tay có màu da xanh xám như người chết. Đích thị nó giống với bức tượng ở lối vào phía trên tôi đã thấy, và gã cũng có cầm một cái đèn.

“Thuộc hạ xin diện kiến chủ nhân.” Dead Lord lại hành lễ với cái áo biết bay kia.

“Trước mặt Nữ thần, ta không đáng để ngươi quỳ.” Khác với thái độ cung kính của Dead Lord, tên chủ nhân này chỉ khom người chào tôi mà thôi. “Thuộc hạ là Tử Thần. Cuộc gặp mặt giữa Người và thần tuy sai thời điểm nhưng dòng chảy định mệnh vẫn sẽ để chúng ta gặp nhau. Vì vậy, gặp trước hay sau thì cũng đã không còn quan trọng.”

“Cao thâm quá. Nói tiếng người được không?” Vừa mới gặp mặt, giới thiệu chưa được gì mà tên này đã nói những thứ cao sâu khó hiểu rồi.

“Thần thất lễ.” Hắn dễ dàng nhận lỗi, có vẻ cũng rất dễ nói chuyện. “Nhưng như thần đã nói. Đáng lý ra Người sẽ gặp được thần sau cùng, nhưng giờ lại trở thành kẻ đầu tiên.”

“Gặp sau cùng? Kẻ đầu tiên?” Tôi bối rối, cũng lờ mờ cảm thấy được gì đó. “Tức là ta còn phải gặp ai nữa à?”

“Dịch Bệnh ở phía Nam, Chiến Tranh ở phía Tây, Nạn Đói ở phía Bắc. Cuối cùng là thần đây, Cái Chết ở phía Đông.” Tử Thần giải thích xong thì tôi đã hiểu ra mọi chuyện. “Nhưng có vẻ như... đã có gì đó xảy ra, khiến cho Người gặp phải thần sớm hơn.”

“Các ngươi là Bộ Tứ Khải Huyền?” Tôi bắt đầu xác định lại.

“Là chúng thần.” Hắn nhẹ giọng thừa nhận.

“Cho ta một vài phút định thần lại đã.” Tôi chống hông, ngửa mặt lên trời mà thở. Tuy đây là hầm mộ nhưng lại chẳng có tí mùi hôi thối nào của xác chết, chỉ có tí bụi và mùi đất mà thôi. Nhưng quan trọng hơn, tôi không ngờ bộ tứ ấy cũng xuất hiện ở đây. Và còn hơn cả quan trọng là tôi lại là nữ thần của họ. Chuyện này có gì đó sai quá sai rồi.

          Đầu tiên là những vị thần cổ đại tưởng chừng như chỉ là truyền thuyết ở thế giới trước của tôi, nhưng họ hiện đang có ở đây và họ đang ẩn mình trong thế giới riêng của chính mình. Giờ lại đến bộ tứ khải huyền. Kinh thánh đã có nói rất nhiều nhưng họ có thật hay không thì... Mà khoan đã, tôi hiểu rồi. Chẳng phải dấu hiệu của họ vẫn thường xuyên xuất hiện ở quanh cuộc sống của chúng ta như là lời báo hiệu đó sao?

“Tử Thần, ngươi nói ta sẽ gặp ngươi cuối cùng, tức là ta phải gặp những người kia trước theo trình tự sao?” Tôi cảm thấy bốn cái tên này đều mang điềm gở đến những nơi chúng đi qua. Tôi cần thêm thông tin để xác nhận lại vài chuyện. “Thế khi ta gặp họ, tức là tai ương ở những nơi đó đã diễn ra xong rồi phải không?”

“Đúng, và cũng có thể không giống vậy thưa Nữ thần.” Tử Thần thừa nhận ngay không hề giấu giếm. “Cuộc gặp mặt lần này giữa Người và thần là một ví dụ.”

“Vậy nếu như lời ngươi nói, tức là cái chết thật sự chưa diễn ta tại lục địa bờ Đông này.” Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt dò hỏi. “Thế, loại tai ương gì có liên quan đến cái chết sẽ giáng xuống vùng đất này mà ngươi xuất hiện ở đây? Đừng nói với ta là cánh cổng Abyss vừa rồi nha, nó đã được giải quyết xong hết rồi.”

“Không phải cánh cổng Abyss mà Người đã giải quyết, nhưng nó lại có liên hệ đến Abyss.” Tử Thần gợi ý.

“Có liên quan đến Abyss? Ngươi có thể nói rõ ra luôn không?” Tôi nôn nóng hỏi dồn.

“Thưa Nữ thần quý mến. Dù có biết thì thần cũng không thể nói ra. Vì nếu nói ra thì nó sẽ ảnh hưởng đến sự tồn tại của chúng thần.” Tử Thần nói với giọng vui vẻ. Rõ ràng hắn biết gì đó nhưng lại không khai báo. Thật khác xa với Dead Lord. “Thần chỉ có thể gợi ý nơi mà bọn thần xuất hiện, sẽ tương ứng với loại tai ương tương tự. Còn việc xảy ra khi nào, có ai ngăn cản được hay không thì lại còn tùy vào số mệnh.”

“Ngươi nói thế, tức là có thể thay đổi số phận của vùng đất đó được à?” Tôi ngờ vực hỏi.

“Hoàn toàn được, thưa Nữ thần.” Vẫn là cái giọng điệu nhởn nhơ đó. Thái độ đó của Tử Thần làm tôi có chút chọt dạ. Giống như dù tôi có biết trước hay có cách để hóa giải tai ương thì nơi đó vẫn sẽ xảy ra chuyện.

“Ngươi cho ta biết trước địa điểm lẫn các loại tai ương tương thích, nhưng lại không nói thời gian cụ thể khi nào tai ương giáng xuống? Có phải phía sau còn dụng ý gì khác không?” Tôi có cảm giác rằng, mình không thể tin tưởng tên này hoàn toàn được như Dead Lord. Dù hắn có nói tôi là chủ nhân của hắn, nhưng thái độ đó không hề giống với một kẻ bề tôi. Chỉ được cái mã ngoài lịch sự.

“Hiển nhiên rồi thưa Người.” Tử Thần thoải mái trả lời. “Nếu Người có thể giải quyết vấn đề Cái Chết giáng xuống vùng đất này, thì loại tai ương khác cũng sẽ diễn ra mà thôi. Ở các vùng đất khác cũng vậy. Có bốn vùng đất, tai ương của mỗi người chúng thần sẽ luôn luân phiên giáng xuống mà không ai hay biết. Mà dù có biết, thì họ có thể làm gì để thay đổi nó?”

          Giọng điệu đó. Tử Thần đã biết trước, những tai ương này chắc chắn sẽ diễn ra và hoàn toàn là tự nhiên. Sức người sẽ không thể nào ngăn cản nổi những thảm họa này khi nó thực sự giáng xuống. Thế thì vai trò của tôi trong này là gì? Nữ Thần Hủy Diệt? Một chức hiệu hữu danh vô thực. Ngay cả một ngón tay tôi còn không động thì tôi hủy diệt được cái gì? Nhưng... vì sao tôi và tứ kỵ sĩ khải huyền lại có mối liên kết gì ở đây? Câu trả lời nằm ở đâu?

          Khoan đã nào, tôi cần phải bình tĩnh và phân tích tất cả tình hình hiện giờ đã. Mối liên hệ giữa tôi và tứ kỵ sĩ. Tai ương khải huyền. Bốn vùng đất sẽ luân phiên nhận một loại tai ương khác nhau. Những tai ương chắc chắn sẽ xảy ra nhưng lại không có thời gian cụ thể. Kết luận, nếu muốn có tai ương thì nơi đó phải có một cơ sở đã phát triển được vấn đề gì đó mới dẫn đến tai ương tương ứng. Vậy đó là một chu kỳ vận hành. Mà đã là chu kỳ thì chắc chắn sẽ có bốn giai đoạn, hình thành, củng cố phát triển, suy bại, và diệt vong. Sau diệt vong thì bước đầu sẽ lặp lại. Mà theo như lời đầu tiên của Tử Thần đã nói, tôi là hiện thân của Hủy Diệt, cũng là Sáng tạo.

“Ta hiểu rồi.” Tôi thốt lên. “Giữa các ngươi và ta, có một mối liên kết mật thiết. Ta có mặt ở đâu, thì tai ương nơi đó ắt sẽ bắt đầu. Sau tai ương, thì vẫn là ta giúp cho vùng đất đó sống dậy, kế đó là một loạt sự kiện tai ương lập lại khi nó đã đạt đến mức phát triển cực điểm. Ta nói có đúng không?”

“Người đã nhìn thấu được sự việc, thưa Nữ Thần kính mến.” Lần này, Tử Thần đã thực sự quỳ xuống trước tôi. “Người chính là chìa khóa để vận hành mọi sự kiện. Quyền quyết định nằm ở trong tay Người. Người muốn vùng đất nào bị giáng xuống tai ương gì, là do Người tình nguyện chọn mà chính bản thân Người cũng không hay biết. Hoặc là kích hoạt sự Khải Huyền lên cả bốn vùng đất bị tai ương giáng xuống cùng lúc.”

“Và sau Khải Huyền, từ đống tro tàn, những thứ vượt qua được thử thách của Khải Huyền là những điều thích hợp để phát triển trong kỷ nguyên mới.” Tôi lầm bầm. “Vậy nói tóm lại, nhân loại sẽ quyết định chọn những gì mà họ cho là tốt nhất để có mặt ở kỷ nguyên mới khi Khải Huyền giáng xuống. Đây là một phần cần thiết để thế giới phát triển, cũng là cách thế giới này vận hành.”

“Người đã nắm được chúng thần rồi.” Tử Thần nói với vẻ tự hào.

“Vậy cuộc gặp mặt này mang ý nghĩa gì?”

“Như thần đã nói, chúng ta đã gặp nhau sai thời điểm, vì thế sự tai ương ở vùng đất này vẫn chưa thể diễn ra. Dù vậy, điều đó cũng sẽ diễn ra trong tương lai gần thôi.” Tử Thần vui vẻ thừa nhận sự việc với giọng cười khúc khích rợn người, cũng như không quên nhắc nhở điềm báo.

“Vậy chuyện chúng ta coi như tạm thời đã xong.” Đã giải quyết xong phần nào chuyện trên trời của cá nhân, giờ tôi lại tìm cái thang đi xuống để nói chuyện dưới mặt đất. “Nói sang chuyện hiện tại nào. Hầm mộ này vô cớ xuất hiện đã cướp đi sinh mạng hàng trăm hàng ngàn người ở lãnh địa này. Nếu một ngày nơi này còn hiện hữu, thì con người ở đất nước của ta sẽ rất khó yên tâm mà tiếp tục sinh sống. Ngươi có thể để nó quay lại lòng đất không?”

“Thần không thể, nhưng chỉ một thời gian nữa nó sẽ tự động quay về thôi.” Tử Thần nói nhanh gọn. “Hầm mộ này xuất hiện vì cổng Abyss. Cánh cổng đó báo hiệu sẽ có rất nhiều cái chết được diễn ra nên mới khiến nơi này ngoi lên mặt đất thu thập linh hồn, nhưng Người đã ngăn cản điều đó. Giờ tuy hầm mộ đã xuất hiện, nhưng cái chết không nhiều. Chỉ cần phía bên trên mặt đất không có cuộc thảm sát nào diễn ra trong thời gian tới thì hầm mộ này sẽ tự động rút về lòng đất.”

“Ngươi nói như thể hầm mộ này thật sự sống vậy.” Tôi đang nghĩ Tử Thần đang nhân hóa vấn đề.

“Nó không sống, nhưng cũng không chết.” Hắn lại nói chuyện hai chiều. “Nó chỉ cảm nhận được nơi nào sẽ có nhiều cái chết thì mới xuất hiện thôi, thưa Người. Sau khi thu thập linh hồn xong thì nó sẽ tự động trở về nơi ban đầu.”

“Nói trắng ra thì, hầm mộ này là nơi đưa người chết qua thế giới bên kia sao?” Tôi vừa thấy lạ cũng vừa thấy thích thú. “Nếu có thời gian thì có lẽ ta sẽ muốn nói chuyện này với ngươi nhiều hơn, vì ta nghĩ, đây không phải là cách duy nhất để đưa người chết sang bên kia.”

“Đúng vậy thưa Nữ thần.” Tử Thần thừa nhận. “Đây chỉ là một trong nhiều cách đưa linh hồn người chết sang bên kia thôi, mà bên kia ở đây lại gồm nhiều thế giới. Những linh hồn còn được gọi là cư dân linh thể. Họ có thể đi theo chúng thần sang Thế Giới Linh Hồn. Nhưng cũng có linh hồn lại chọn đi theo bọn Quỷ xuống Địa Ngục. Tự nguyện, bị ép, hay vô tình đi theo thì những linh hồn đó sẽ chẳng thể nào có cơ hội bước vào Giếng Linh Hồn. Điều đó cũng áp dụng tương tự với những linh hồn chọn đi lên Thiên Đàng hay đến tới những thế giới khác của các vị Thần vậy.”

“Quả thật, khi nói chuyện với ngươi ta lại có nhiều câu hỏi đấy.” Tôi thở phào vì thích thú. “Từ cách đưa linh hồn từ thế giới này sang thế giới khác. Rồi cả những thế giới riêng của các vị thần, hoặc thế giới chung như Thiên Đang hay Địa Ngục. Ta thật tò mò, và cũng muốn biết liệu bản thân ta có thể tạo ra một thế giới của riêng mình hay không.”

“Người hoàn toàn có thể, nhưng không phải thời điểm hiện tại.” Tử Thần lại khúc khích kiểu man rợ. “Hiện tại Người còn đang hưởng thụ cuộc sống của nhân loại. Nhưng một khi đã cảm thấy đủ, Người có thể trở về thế giới riêng của mình. Dù Người không biết nó nằm ở đâu, nhưng đến lúc đó Người tự khắc sẽ biết đường đến đó.”

“Thôi giờ tóm gọn lại đi. Cái hầm mộ này sẽ tự động biến mất khỏi mặt đất trong bao lâu nữa?” Tôi bắt đầu đổi chủ đề, vì có vẻ Tử Thần nói chuyện không phải tiếng người nữa rồi.

“Tầm một tháng, còn tùy thuộc vào trên mặt đất có sự cố gì hay không.”

“Vậy còn những người dân ở thị trấn phía trên thì sao?” Tôi hỏi, ám chỉ đến những người đã chết vô cớ này sẽ giải quyết thế nào.

“Ồ, bọn trộm mộ.” Tử Thần réo lên vẻ thích thú. “Những kẻ đã chết, linh hồn chúng bị giam cầm tại đây phải chịu cực hình cho đến khi tới Thế Giới Linh Hồn. Còn những kẻ còn sống, thần đang rút hồn dạy dỗ chúng đôi chút rồi trả linh hồn về lại thể xác khi đã hoàn thành bản án.”

“Gì cơ? Còn người còn sống sao?” Tôi bất ngờ.

“Vẫn còn thưa Nữ thần. Chúng bị ghép tội trộm mộ, và cống phẩm của Người.” Hắn nói thêm. “Nếu Người đồng ý ân xá thì họ sẽ được phóng thích trả về mặt đất ngay lập tức.”

“Thả họ ra hết đi. Tham lam là cái tội, nhưng không đến mức phải chịu hình phạt từ thế giới bên kia.” Tôi lại chợt nhớ ra một chuyện. “Có cách nào sửa đổi ký ức của những người còn sống không?”

“Người muốn làm gì?” Tử Thần tò mò hỏi.

“Ta không muốn họ biết mặt mình, và những thảm họa do đội quân bất tử gây ra.” Tôi giải thích thêm. “Lúc nãy trên thị trấn, còn vài người sống sót và đã thấy ta đi cùng với Dead Lord. Vì thế ta muốn xóa bỏ hình ảnh này khỏi tâm trí họ.”

“Ừm... sẽ rất khó khăn khi thay đổi ký ức vài người. Dù làm được thì cũng sẽ để lại di chứng về sau, họ có thể nhớ ra được những chuyện này bất kỳ lúc nào.” Tử Thần ầm ừ do dự đắn đo. Hắn hỏi lại. “Người thật sự muốn làm như vậy?”

“Ta muốn.” Tôi trả lời nhưng lòng lại nơm nớp lo sợ vì điều này là trái với lẽ thường.

“Vậy được. Thần sẽ cố hết sức làm như lời người nói, nhưng không chắc sẽ thành công. Thần sẽ đổi ký ức của những người còn sống thành bị quái thú tấn công vào thị trấn.” Hắn lại nhìn sang Dead Lord vẫn còn quỳ từ đầu mùa đến giờ. “Còn tên này, thần nghĩ nếu để hắn đi theo Người thì sẽ hữu ích hơn khi ở với thần, hoặc bị ném vào Đấu Trường Bất Tận.”

“Cái gì? Để hắn theo ta thì ta phải giấu hắn ở đâu?” Tôi hoang mang. “Chưa kể sự kiện binh đoàn Undead lần này cũng không nhỏ. Nếu hắn theo ta thì phải giải thích với mọi người như thế nào khi hắn bị phát hiện đây?”

“Thế thì càng tốt thưa Nữ thần.” Tử Thần phân tích. “Nếu hắn bị lộ với bên ngoài, thì Người có thể khẳng định mình đã thu phục được hắn. Mà tốt hơn nên là như vậy. Như thế thần cũng sẽ đỡ phải mạo hiểm thay đổi ký ức của những người kia, vì nếu thất bại thì họ có thể sẽ điên khùng cả cuộc đời đấy. Người thật sự muốn như thế?”

“Ta không...” Tôi ngập ngừng, cảm giác tội lỗi ấy đã đến. Tôi ý thức được việc mình muốn tẩy não người khác là một hành động tội lỗi và kinh khủng đến biết nhường nào, nó không thể nào rửa sạch được, và nó sẽ ám ảnh tôi cả cuộc đời. Cuối cùng tôi thở phào nhẹ nhõm. “Thôi được, ta hiểu rồi. Ta sẽ công bố với bên ngoài, đội quân Undead đã bị ta thu phục. Ngươi cũng không cần tẩy não những người kia nữa. Nhưng ít nhất, những người bị giam cầm ở đây, đừng để họ biết ta là người đã ân xá cho họ.”

“Vâng, vậy thì...” Hắn quay sang Dead Lord. “Ngươi hãy theo Nữ thần và hầu cận Người thật chu đáo.”

“Thuộc hạ tuân lệnh.” Nói xong thì cái bóng của Dead Lord nó tự dưng lung lây, của Tử Thần cũng vậy. Một lúc sau một phần bóng của Tử Thần thoát ra, nhập vào bóng của Dead Lord. Và lại từ Dead Lord, một phần bóng của hắn nhập sang cái bóng của tôi. Khi cái bóng của Dead Lord hòa vào với cái bóng của mình thì tôi đã biết rằng, đây là khế ước hắn nhận tôi làm chủ.

“Ta đoán là, cuộc gặp mặt ngoài ý muốn này có lẽ đã đến lúc phải kết thúc rồi.” Tôi thở dài thêm một hơi. “Khái niệm về bản thân ta là Thần thì vẫn còn nhiều khúc mắc lắm. Nhưng có lẽ để ta tự tìm hiểu dần dà vậy. Ta giờ vẫn tự nhận mình là nhân loại.”

“Vâng, chúng thuộc hạ vẫn luôn chờ đợi Người tự nhận thức được ý nghĩa sự tồn tại của bản thân mà không có hối thúc gì cả.” Tử Thần hành lễ lần nữa, rồi hắn mờ dần đi. “Lần sau gặp lại, thần hi vọng người sẽ có cái nhìn thay đổi đôi chút với lúc này. Thần xin bái biệt.” Và thế hắn đã mất tiêu hoàn toàn.

“Vậy là... giờ ngươi đi theo ta đúng không?” Tôi nhìn sang Dead Lord, kẻ vẫn giữ tử thế quỳ không lay chuyển dù chỉ một chút.

“Nếu Người cho phép, thưa Nữ thần. Khế ước nô bộc của thần đã nằm trong tay Người.” Hắn nói như đang đợi sự quyết định của tôi.

Đúng vậy, trước đó hắn đã bảo sẽ nộp mình cho Đấu Trường Bất Tận còn gì. Nếu giờ tôi cho phép hắn theo bên mình thì hắn không cần phải vậy nữa.

“Thôi được rồi. Từ giờ ngươi sẽ theo ta.” Tôi quyết định sau một hồi suy nghĩ. Nếu để hắn qua bên kia chịu phạt thì chi bằng để hắn bên mình chuộc lại những lỗi lầm đã gây ra. Chỉ cần không để người ngoài biết tôi là Nữ Thần Hủy Diệt, chủ nhân của những kẻ này là được. Tôi chỉ cần dùng thân phận công chúa hiện tại của mình thu phục chúng, và người dân sẽ có một cái nhìn khác rồi. “Đi theo ta rồi, ngươi không được gọi ta là nữ thần nữa. Phải gọi ta là chủ nhân hoặc là công chúa.”

“Thuộc hạ đã rõ.”

“Được rồi. Nhiệm vụ đầu tiên để ngươi chuộc tội.” Tôi ra hiệu cho hắn đứng dậy. “Đưa toàn bộ tù nhân ở đây trở về mặt đất, và giúp họ xây dựng lại nhà cửa ổn định cuộc sống.”

“Nhưng, những người đó rất sợ chúng thuộc hạ, và chắc chắn sẽ gây ra phản ứng ngược.” Hắn tỏ ra khó xử.

“Đúng là hơi khó cho ngươi, nhưng nếu không làm vậy thì không thể xóa bỏ hình ảnh Undead đáng sợ trong lòng mỗi người được. Các ngươi nhất định phải làm vậy để chuộc tội.” Tôi gằn giọng nhấn mạnh. “Trong quá trình chuộc tội. Dù về sau các ngươi có bị đánh đập hay gì đi nữa, nếu không được lệnh của ta thì cũng không được làm hại nhân loại. Bằng không thì đừng theo ta nữa. Đã rõ chưa?”

“Thuộc hạ xin tiếp thu mệnh lệnh.” Dead Lord nói một cách dứt khoát. Có lẽ việc bị tôi từ bỏ đối với hắn mới là đáng sợ.

“Giờ hãy đưa ta quay lại mặt đất, đồng thời hãy cho lính dẫn những tù nhân quay về thật tử tế vào.” Tôi dặn dò tạo vẻ quan trọng. “Nhớ, đừng cho đám Skeleton dẫn về, mà hãy cho Dead Knight dẫn về. Ít ra chúng có mặc giáp đầy đủ, sẽ ít làm người khác khiếp sợ hơn.”

          Cuối cùng tôi cũng quay lại mặt đất với Dead Lord vào lúc chiều tà, và chờ những tù nhân được thả ra. Rời khỏi phạm vi hầm mộ thì màu tóc tôi cũng đã trở lại như cũ. Dead Lord thì gọi Dead Knight ra để làm việc, và hạn chế để Skeleton xuất hiện trước mặt con người.

          Thị trấn này đã bị tàn phá nặng nề nhưng chung quy không phải bị hủy hoại hoàn toàn. Tất cả vẫn còn có thể xây dựng lại được, chỉ cần đổ một nguồn tài nguyên lớn vào để làm lại từ đầu. Nhưng đồng thời vùng đất này phải được kiểm soát dưới quyền của một lãnh chúa nào đó, hoặc trực thuộc dưới quyền kiểm soát của vương đô. Dù nơi này vẫn nằm trong phạm vi vương quốc Slain, nhưng nếu cứ để họ tự do tự tại thế này, kiểu gì cũng sẽ trở thành một quốc gia độc lập riêng của những kẻ ham tiền tài.

          Việc tái thiết thị trấn thì dễ, nhưng còn về nhân khẩu thì sao. Sẽ chẳng ai chịu đến đây sinh sống nếu biết nơi này từng xảy ra cuộc thảm sát bởi Undead. Có lẽ vấn đề này tôi nên về bàn bạc lại với anh hai và để anh ấy giải quyết. Việc gì dễ thì mình làm, còn việc nào khó cứ để đó ông anh lo.

          Một lát sau toàn bộ người trong trấn bị bắt đã được trả về. Tù nhân của đám Undead không phân biệt giới tính hay lứa tuổi, miễn những người đó nằm trong phạm vi ngôi làng phạm tội này thì đều bị chúng bắt đi tất, kể cả trẻ nhỏ. Tôi đã thấy nhiều người trở nên ngây dại, một số thì bị khủng hoảng tinh thần, và một vài kẻ mang bộ mặt căm hờn. Tất nhiên, biểu cảm lẫn phản ứng nhiều nhất chính là run sợ khi họ thấy Dead Lord đứng phía sau tôi.

“Dead Lord, ta muốn động viên tinh thần của họ. Ngươi hãy phối hợp với ta một chút.” Tôi thì thầm với tay sai mới của mình.

“Công chúa người muốn làm gì?” Hắn nhỏ tiếng hỏi lại.

“Huấn luyện thú cưng trước mặt họ.” Nói rồi tôi bước lên, đứng giữa quảng trường, nơi mà những tù nhân vừa được thả ra đang ngồi tập trung ở đấy. “Các vị, ta có đôi lời muốn gửi đến mọi người.” Tôi ngừng giây lát, để xem có ai thật sự đang chú ý đến mình không. Tôi chỉ thấy có vài người, còn lại hầu hết là để ý Dead Lord với vẻ mặt lo sợ. Bây giờ hắn là tâm điểm. Mà không sao, miễn tôi còn đứng cạnh Dead Lord thì những gì tôi nói tiếp đây vẫn sẽ được họ chú ý. “Ta là Lena Vermillion, công chúa nước Slain, nơi mà các người đang sinh sống. Ta biết tất cả vừa phải trải qua một thảm kịch lớn nhất trong đời, nên lúc này tinh thần chắc chắn vẫn còn rất sốc. Nhưng mọi người hãy yên tâm. Nguồn cơn của sự việc đã được giải quyết, và kẻ chỉ huy quân đội Undead đã bị ta thu phục.” Tôi ra hiệu cho Dead Lord, bảo hắn phải quỳ xuống trước mình. “Đây là kẻ chỉ huy đội quân bất tử đó. Hắn đã quy hàng và phục tùng mọi mệnh lệnh của ta.”

“Nếu hắn phục tùng mệnh lệnh của cô thì bảo hắn đi chết đi.” Một người bức xúc thét lên, kế đó là phản ứng của nhiều người khác đồng tình theo. “Phải đó, bảo hắn đi chết đi.”

“Chết, đối với hắn rất dễ dàng.” Tôi đưa một tay lên ra hiệu yêu cầu giữ trật tự. “Nhưng nếu hắn chết rồi, vậy thì lấy ai để ra lệnh điều khiển đám Undead hiện tại đang làm việc canh giữ dã thú và xây dựng lại thị trấn? Các người muốn tự mình xây lại thị trấn này à, vậy chừng nào xong? Dưới tình trạng bây giờ các người có sống được đến lúc bình minh ló dạng vào ngày mai không? Với những ngôi nhà và bức tường đổ nát hiện tại, các người nghĩ mình có thể an toàn trước đám dã thú đang trực chờ ngoài kia không?”

“Thế cô nghĩ để đám xương khô này đi lại quanh thị trấn thì chúng tôi sẽ được an toàn sao?” Một trong những người hưởng ứng ủng hộ Dead Lord đi chết lúc nãy lên tiếng.

“Có ta ở đây thì đảm bảo những kẻ bất tử này sẽ không làm hại các người.” Tôi khẳng định và nhìn điểm mặt nhóm đó. Nhìn quần áo của họ toàn là đồ hàng cao cấp. Chắc đây là đám có tiền ở thị trấn này. “Trên hết một điều.” Tôi bắt đầu đánh vào điểm trọng tâm. “Khi hầm mộ này xuất hiện một cách đầy bất thường, vì sao không một ai đệ đơn thông báo lên lãnh chúa của vùng đất để ông ta phái binh lính đến điều tra mà lại tự ý khám phá hầm mộ, vơ vét hết những thứ đáng giá trong đó để rồi xảy ra chuyện như lúc này?” Tôi nhìn đám nhà giàu đó đang tú tụm lại với nhau.

“Vì sao phải đệ đơn lên lãnh chúa làm gì? Để hắn cướp hết số vàng bạc đáng lý ra thị trấn này được hưởng à?” Một gã hói đầu, để tóc giống chim cánh cụt lên tiếng phản ứng dữ dội.

“Ta đã có nghe báo cáo rồi. Thị trấn này sống khép kín với bên ngoài. Các người không đóng thuế, không làm theo luật mỗi khi có đặc phái viên đến thông báo luật lệ, ngược lại còn đóng cổng thị trấn đuổi người ta về.” Tôi nheo mắt nhìn gã mặc com lê béo lùn với quả đầu chim cánh cụt hỏi. “Ông là thị trưởng của cái trấn này à? Những chính sách bế quan tỏa cảng với bên ngoài là do ông đề ra phải không?”

“Cô quan tâm làm gì. Quan trọng là các người phải bồi thường thiệt hại cho cái trấn này. Và phải bồi thường toàn bộ tài sản ta kiếm được từ hầm mộ.” Lão ta tránh né câu hỏi của tôi mà lấp liếm sang vấn đề bồi thường. Nghe thật nực cười.

“Trơ trẽn làm sao.” Tôi cười khẩy. “Thuế thì không đóng. Vàng bạc châu báu kiếm được từ hầm ngục lạ lại trở thành tài sản cá nhân ông. Quyết định của bản thân ông gây ra đại họa, lại để cho toàn bộ nhân khẩu của thị trấn hứng chịu cảnh sinh linh đồ thán. Ông nghĩ mình còn sống bước ra khỏi hầm mộ kia là nhờ vào đâu hả? Nếu không phải vì tôi đã thu phục được Dead Lord. Thiết nghĩ, có lẽ bây giờ toàn bộ người ở đây vẫn còn phải chịu cảnh đầy đọa ở dưới kia.” Tôi thấy người dân của thị trấn bắt đầu có chút dao động. Có lẽ họ đã biết Dead Lord không phải là kẻ gây ra tội ác, mà là kẻ điều hành thị trấn này, người đã tham lam vơ vét hết tất cả nhưng tai họa để mọi người gánh chịu. “Hãy cố gắng hưởng thụ hương vị tự do khi còn có thể đi. Một khi thị trấn này được khôi phục, ông sẽ phải đứng trước vành móng ngựa để đối chất với tòa án vì những gì ông đã gây ra.” Tôi lại hướng đến tất cả những người dân trong thị trấn mà cao giọng lần nữa. “Từ giờ cho đến khi quân đội đến tiếp quản thị trấn, giúp mọi thứ đi vào quỹ đạo trật tự, thì ta vẫn sẽ còn ở đây và đảm bảo mọi người sẽ được an toàn khỏi đám dã thú quái vật ngoài kia. Nhân danh vương tộc Vermillion. Nhân danh hoàng triều vương quốc Slain.”

~*~

          Lời phát biểu của Lena khiến cho người dân nghe thấy cảm nhận được sự chân thành của cô, và họ rất cảm kích điều đó. Hiện tại thị trấn vẫn phải được xây dựng lại, Dead Lord lệnh cho binh lính tái thiết lại nhà cửa và lập chốt phòng bị ở mọi lối vào khi trời đã tối. Còn nạn dân thì được tập trung về lại một tòa nhà rộng rãi đủ để ở tạm qua đêm. Vì thị trấn này trước đó bị tập kích bởi Undead chứ không phải sinh vật sống, nên lương thực vẫn còn lưu lại. Vấn đề lương thực cũng đã tạm thời được giải quyết.

          Bản thân Lena thì ở một căn chòi riêng, bắt đầu viết một bức thư để gửi về vương đô. Trong thư cô viết rõ sự việc, và mong sao có người nhanh nhanh đến lãnh trách nhiệm tái thiết luật lệ tại đây thay mình. Cả ngày hôm nay cô đã cảm thấy rất mệt mỏi vì phải giải quyết nhiều chuyện. Đến cả việc ưa thích đơn giản như muốn ngâm mình trong bồn nước nóng để thư dãn cũng chưa có thời gian đáp ứng được. Nhưng chung quy thì, mọi vấn đề lớn tại vùng Urakhan này đã được giải quyết hết. Chỉ còn quy trình khôi phục lại tất cả nhà cửa khiến cô lười mà thôi.

“Dead Lord. Từ đây về tới vương đô phải mất trên dưới một tuần đi ngựa.” Lena vừa nói vừa niêm phong lá thư lại bằng sáp. “Tính đi tính lại, đi đi về về phải mất nửa tháng. Nhưng ta không thể ở đây dù chỉ một tuần đâu. Ngươi cưỡi Wyvern dùng tốc độ nhanh nhất bay về vương đô, giao lá thư này cho anh của ta hoặc thầy Klein. Bảo họ nhanh chóng đến đây để ta còn đi về nữa. Nếu được, hãy mời thầy Klein của ta đến đây tiếp quản nơi này thay ta là tiện nhất.”

“Thần sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.” Dead Lord nó nhận lá thư, rồi nhét vào giáp tay và ra ngoài.

          Lena cũng dõi theo Dead Lord từ giai đoạn nó triệu hồi con rồng cho đến lúc leo lên lưng cưỡi bay đi xa, rồi cô mới quay lại căn chòi. Cô bắt đầu thư dãn bằng việc cảm nhận dòng nước ấm áp trong lúc tắm rửa. Đây là thời gian cô thật sự được nghỉ ngơi sau bao ngày căng thẳng tinh thần. Cuối cùng là một giấc ngủ trên một chiếc giường mềm mại êm ái.

Nhưng, Lena đã quá chủ quan vào thời điểm này. Những kẻ đứng đầu của thị trấn đã âm thầm ngắm vào cô sau bài phát biểu ở quảng trường. Ban đầu chúng lên một kế hoạch muốn bắt cô làm con tin để uy hiếp hoàng gia, nhưng vì còn e ngại Dead Lord còn đó nên mới không dám ra tay. Nhưng sau khi Dead Lord rời đi, chúng đã chứng kiến thấy cô chỉ còn một mình, và chúng đã nắm bắt được thời điểm thích hợp.

“Các ngươi nhìn rõ rồi chứ?” Tên thị trưởng núp ở một căn nhà đổ nát phía đối diện căn chòi của Lena nói với nụ cười đầy gian xảo trên khóe môi. “Không ngờ lại bắt gặp được lúc nó đi tắm. Thân hình con nhãi đó thật nảy nở và đầy đặn. Nếu chỉ bắt nó làm con tin uy hiếp hoàng gia thì quá đáng tiếc. Sẽ ra sao nếu ta là phò mã của vương tộc Vermillion?”

“Ngài thật sự có ý nghĩ sẽ làm phò mã sao thị trưởng?” Tên thư ký gầy còm hỏi.

“Tất nhiên là thế. Chỉ cần tối nay ta đè nó xuống dưới người mình và gieo hạt giống vào trong cơ thể nó thì chẳng phải mọi chuyện đã được giải quyết sao?” Hắn khúc khích, vừa quẹt mép thèm thuồng.

“Vậy nếu ngài không được chấp nhận là phò mã thì sao?” Một trong những tên cận vệ của gã thị trưởng hỏi. “Ngài sẽ làm gì nếu kế hoạch ban đầu thất bại?”

“Nếu hoàng tộc không chấp nhận ta là phò mã của chúng, thì ta sẽ để cô công chúa đó phục vụ công cộng cho toàn bộ đàn ông ở thị trấn này. Đồng thời bêu rếu đi khắp nơi việc công chúa nước Slain quằn quại trên giường cùng lúc với chục gã đàn ông. Để xem chúng có thể làm được gì.” Gã thị trưởng béo cười khù khụ. “Các ngươi yên tâm. Sau khi ta chơi nó nát rồi thì các ngươi cũng được hưởng mà. Có khi đến lúc đó nó từ là một cô công chúa đoan trang lại trở thành một con điếm khát dục gọi dạ bảo vâng trong nhà thổ, chỉ biết quỳ bò dưới chân chúng ta van xin được lấp đầy mọi cái lỗ trên cơ thể nó cũng không biết chừng.”

“Ha ha, thị trưởng nói có lý lắm.” Bọn tay sai hơn chục tên cười đồng tình. “Chúng ta đông người như vậy mà làm gì không thể khuất phục được một đứa con gái chân yếu tay mềm. Kế hoạch chắc chắn sẽ thành công thôi.”

“Vậy thì còn chờ gì nữa. Cùng ta qua đó. Để ta cho các ngươi xem, ở trên giường ta trở thành phò mã của công chúa như thế nào, và con nhãi đó sẽ khóc lóc van xin với biểu cảm gương mặt ra sao.”

          Tên thị trưởng cười một lúc một gian, đến nỗi hai khóe miệng muốn ngoác cả mang tai. Hắn nhanh chóng dẫn người của mình đột nhập vào căn chòi của Lena một cách âm thầm lặng lẽ. Cuối cùng, khi đến cạnh giường của Lena, hắn xác nhận công chúa đã ngủ mê man không còn nhận thức được gì xung quanh thì mới bắt đầu hành động. Đám tay sai thì nhanh chóng khống chế tay chân của Lena, còn tên thị trưởng rút chiếc khăn tay ra chụp ngay lên miệng của công chúa với giọng cười đắc thắng.

Lúc Lena giật mình tỉnh dậy, hắn réo lên đầy thích thú khi trèo lên người cô khống chế. “Công chúa. Để ta giúp cô tổ chức một buổi lễ trưởng thành khó quên và đầy thú vị trong đời nhé. Ta sẽ cho cái miệng thứ hai của cô nếm thử mùi vị đàn ông đích thực là như thế nào. Đảm bảo cô sẽ phải đắm chìm mê mệt khi lần đầu tiên cảm nhận được dòng tinh hoa ấm áp dày đặc của ta chảy bên trong cô, và cô sẽ không thể nào quên được cảm giác nó tràn ra cả bên ngoài.” Vừa nói, hắn vừa xé rách áo ngủ của công chúa đưa lên mũi ngửi một hơi thật dài. Đáp lại thái độ đầy khoái trá kệch cỡm của tên thị trưởng, Lena chỉ có cái nhìn đầy khinh miệt.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hóng tập kế =)))
Xem thêm
Để tao xem còn cười dc mấy giây :))))))
khứa này tính cuonghiep 1 con succubus ak :))
Xem thêm
Mong thằng này ko chết sớm nên cho nó biết thế nào là địa ngục
Xem thêm