Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Vùng đất vô định Aidan.

Chương 133: Abyssal.

1 Bình luận - Độ dài: 7,557 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 133: Abyssal.

          Kế hoạch sơ tán người dân ở khắp nơi ngoại thành của vua Richard dường như rất chu đáo và hoàn mỹ. Nhưng, trên thực tế thì vẫn có vài sự cố phát sinh ngoài ý muốn nên việc di tản mọi người vốn đã thiếu thốn thời gian nay lại càng bị kéo dài lâu hơn. Trộm cắp vặt, những người có bệnh, và cả những người bảo thủ là các nguyên do chính khiến cho tình trạng sơ tán bị trì trệ.

          Ngoại thành là thế, nhưng trong nội thành thì đơn giản hơn rất nhiều. Vì người dân trong đây không cần phải sơ tán hay di chuyển nhiều, nên dòng người được di tản từ ngoại thành vào hay đoàn xe tiếp tế đều lưu thông rất thuận lợi. Họ được đưa đến những địa điểm công cộng như nhà thờ, khu lánh nạn tập thể, hay một vài nơi tư nhân như các khuôn viên của những quý tộc, thương gia, sảnh của các công hội, thậm chí là ngay cả khu vườn của hoàng cung. Tất cả tầng lớp không phân biệt trong giới thường dân được đưa vào đây đều được chăm sóc và cung cấp cho đầy đủ áo quần lẫn lương thực, cho đến khi lệnh giới nghiêm được gỡ bỏ.

          Để đảm bảo an toàn cho toàn bộ vương đô, các đội ngũ y sĩ pháp sư của hoàng gia, nhà thờ và công hội đều cử người đến những điểm tập trung để chuẩn bệnh cho toàn bộ người dân ở đấy. Họ cần phải đảm bảo không có dấu hiệu dịch bệnh xuất hiện ở trong nội thành, và nếu có thì người bị nhiễm bệnh hoặc chỉ nghi ngờ, sẽ được đưa đến tận tay một trong ba người giỏi phép thuật nhất của vương đô để chữa trị. Và cả ba người ấy, đều trấn thủ ở những địa điểm đông người lẫn dễ tiếp nhận người bệnh nhất có thể.

          Hoàng cung là một trong những điểm nóng đó. Ngoài sân đã được lập nhiều lều dã chiến nhằm phục vụ chữa trị lẫn phân phát quần áo lương thực. Những nạn dân đều được đưa đến tòa đại sảnh, nơi vốn dùng để tổ chức tiệc mừng của nhà vua cùng các chư hầu, và xung quanh đó còn dựng lên thêm những chiếc lều cấm trại ngoài trời để có thể tiếp nhận thêm người dân đang được di tản vào.

          Sân vườn hoàng cung lúc này hệt như một cái thành phố thu nhỏ. Rất ồn ào huyên náo, và cảnh tượng mọi người réo giục nhau trong công việc càng tô đậm thêm bầu không khí cấp bách và ngột ngạt vào thời điểm những tia nắng cuối cùng trong ngày đang mờ nhạt dần. Tuy không có sự hỗn loạn, nhưng hạt giống e sợ và lo lắng trong lòng mỗi người đều có dấu hiệu sinh sôi. Nếu để lâu mà không có bất ký tác động tích cực gì đến những người này thì tình hình dần sẽ trở nên xấu đi. Cũng vì biết được điều này, nên vua Ricahrd đã quyết định, ông sẽ xuất hiện ở tại khuôn viên hoàng gia và điều hành lẫn ra sức giúp đỡ mọi người. Hành động này của ông nhằm trấn an toàn bộ nạn dân đang và sẽ có mặt tại đây.

          Hiện tại, điểm nóng nhất tại hoàng cung chính là phía cánh phải, cũng là nơi tòa tháp hiền triết mà Klein đang trấn thủ. Nơi đây vừa phải đang cấp thuốc, kiểm tra sức khỏe nạn dân, cấp cả lương thực và quần áo. Khi những nạn dân đã được kiểm tra và cung cấp tất cả những thứ cần thiết thì họ mới được binh sĩ hướng dẫn đi về phía cánh trái, nơi mà toàn bộ người dân sẽ tạm sinh hoạt trong thời gian này.

          Khi những tia nắng cuối cùng trong ngày không còn đủ để soi sáng toàn bộ vương đô thì nhà vua bắt đầu hô vang hạ lệnh. “Thắp sáng hoàng cung bằng đá năng lượng, không được dùng lửa cả trong lẫn ngoài.”

          Với hiệu lệnh của nhà vua, từ ngoài cổng hoàng gia cho đến khu tập huấn của binh sĩ đều bắt đầu xuất hiện những đóm sáng trên đầu những cây gậy. Kế đó là sân vườn, tháp hiền triết, sảnh dạ tiệc, và cả hoàng cung. Những món đồ thắp sáng bằng đèn dầu, sáp hay mỡ sinh vật đều không được dùng tới. Và vì nguồn sáng hiện giờ sử dụng là đá năng lượng, nên các hòn đá trong suốt như pha lê và những tấm kính được sử dụng triệt để để góp thêm phần chiếu sáng nhiều nhất có thể.

“Bệ hạ, sao người lại đi lại ở ngoài này?” Tiếng gọi từ xa đó nghe rất rõ ràng trong bầu không khí đầy hỗn tạp. Người vừa réo lên đó chính là Klein. Ông vội vã chạy đến gần nơi vua Richard đang dừng lại chờ ông. “Thành thần thiên địa ơi! Sao Người không dẫn theo đội hộ vệ theo cùng mà lại ra đây chỉ với vài que lính lác thế này? Nhỡ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì sao? Vài người lính thế này làm sao có thể đảm bảo an toàn cho Người?”

“Bình tĩnh nào Klein, lời nói vừa rồi của ông đang làm tổn thương những người hết lòng vì ta đấy.” Vua Richard vừa nói vừa ngó qua những người lính tận tụy theo mình nãy giờ. Ông lại quay sang nói tiếp với lão Pháp sư. “Không phải là ta không mang theo người, chỉ là ta bảo họ tản ra giúp đỡ những người dân được đưa vào đây thôi. Vả lại ta cũng cần họ đảm bảo giữ được an ninh ở khu đại sảnh, không để những người dân ấy đi lại lung tung lạc vào trong cung cấm được.” Ông lại hỏi thêm. “À mà tại sao ông lại chạy qua đây? Không phải ông đang tọa trấn ở bên phía tháp Hiền Triết sao?”

“Quả thật là vậy, nhưng thần nghe được vài tin từ miệng của các người dân nên vội qua đây bẩm báo với Người. Sẵn tiện nghỉ giải lao một chút rồi quay lại tiếp tục công việc.” Lão Pháp sư nói với vẻ mặt tươi rối vì thoát ra được đám đông ở khu ông trấn giữ. Nhưng chỉ được giây lát, thì nét mệt mỏi lại hiện rõ trên gương mặt ông. Nhất là đôi mắt, đã bắt đầu lờ mờ sau cặp kính đầy hơi nước.

“Được rồi, ông nói đi. Có tin gì hay ho mà ông đã nghe được từ miệng người dân?” Vua Richard vừa nói vừa ngó quanh đám nạn dân đang được bài trí chỗ ở tạm, và dõi theo hành động của những người lính xem có ai cậy thế ức hiếp dân thường hay không.

“Thần nghe họ nói là ở phía công viên trung tâm, nhà thờ, sảnh hội Pháp Sư dường như đã quá tải rồi, và dòng người tị nạn sẽ sớm được đưa đến hoàng cung nhiều hơn nữa. Những người đã đến đây từ sớm lo rằng sẽ không có đủ chỗ để chứa tất cả.” Klein tường thuật lại một cách cung kính. Ông lại nói. “Thưa đức vua, nếu dòng người tị nạn lại chuyển thêm vào đây nữa e là chúng ta sẽ sớm cạn kiệt kho lương thực lẫn các nhu yếu phẩm khác nữa. Nhất là đá năng lượng, nếu dùng nó để sinh hoạt ở mực độ hiện tại thì cũng chỉ có thể kéo dài được vài ngày mà thôi. Và hiểm họa này, thần không thể nói trước được khi nào nó kết thúc.”

“Ầy, đá năng lượng không đủ để sử dụng sao. Phiền thức đây.” Vua Richard chấp tay sau lưng mà chắc lưỡi. “Phía của ông không thể tăng sản lượng của loại đá này à?”

“Đức vua của thần ơi. Nếu là lúc bình thường thì các pháp sư ở phía tháp sẽ nỗ lực lấp đầy năng lượng của các hòn đá đã cạn kiệt với năng xuất cao, và đảm bảo là sẽ có thể kéo dài được vài tháng.” Klein nói với vẻ cam chịu, sự bất lực hiện rõ trên mặt ông. “Nhưng tình hình bây giờ thì không như vậy, họ phải giữ năng lượng của bản thân ở mức trung bình hoặc chỉ thấp hơn một chút để đảm bảo về sau sức trữ của họ không bị hao hụt hay thụt lùi. Hơn nữa, nếu năng lượng của một người bị sử dụng đến bảy phần mười thì khả năng hấp thụ lẫn hồi phục của họ sẽ trở nên khó khăn. Quá trình phục hồi toàn vẹn sẽ mất một thời gian rất dài.”

“Vậy phía ông Sjohus thế nào rồi? Có tin trợ giúp tài nguyên gì từ ông ta không?” Richard nhắm mắt chau mày.

“Hiện tại thì thần chưa nhận được tin gì cả, nhưng đoán chừng chắc sẽ sớm có thôi.” Lão Pháp sư nói thêm kiểu an ủi. “Dù sao thì nếu ông ấy vẫn còn muốn giữ chiếc ghế đại diện của mình thì ông ta phải mở kho xuất chi của vương đô ra thôi. Còn nếu không thì... có lẽ lần bỏ phiếu ghế đại diện lần tới sẽ do Kissinger nắm quyền mất.”

“Ông nói cũng phải.” Vui Richard mỉm cười vẻ hài lòng. “Tạo ra sự cạnh tranh nội bộ cho họ, để thúc đẩy họ làm tốt bổn phận và nghĩa vụ với người dân. Nếu ai làm không tốt thì sẽ mất phiếu về tay kẻ còn lại thôi. Như vậy cũng đỡ được một phần phiền toái cho phía hoàng gia chúng ta.” Ông gật gù giây lát rồi lại hỏi. “À này, loại thuốc miễn dịch năm đó ở tháp của ông vẫn còn chứ? Giờ còn đem ra dùng được không?”

“Còn thì vẫn còn, nhưng...” Klein tỏ ra bối rối khó giải thích và không dám nhìn thẳng nhà vua khi nói.

“Nhưng làm sao? Có gì ông cứ nói rõ ta nghe.”

Ông nghiên đầu về một bên mà nói to. “Thưa đức vua, thuốc thì vẫn còn, nhưng lại không đủ dùng. Nếu giờ muốn bào chế thêm thì cần phải có máu của Người, mà sức khỏe hiện tại của Người lại không cho phép có thêm lần hiến máu nào nữa.”

Vua Richard giật nảy mình và vội ngó quanh xem có ai vô tình nghe thấy hay không, rồi ông vội giật tay của Klein thật mạnh kéo đến gần mà nói. “Ông có cần phải la to thế không? Việc dùng máu người làm thuốc là việc tối cấm kỵ của các quốc gia. Năm đó nếu không vì tình huống bất đắt dĩ như bây giờ thì ta cũng không bảo ông làm loại thuốc đó đâu.”

“Nhưng thưa đức vua, thể trạng hiện nay của Người đã không còn như xưa, thần không thể...”

“Có gì mà không thể?” Vua Richard vội cắt lời lão Pháp sư. Ông xì từng câu từng chữ qua kẽ răng và cố nén giọng vừa đủ hai người nghe. “Ông quên rằng máu của dòng tộc ta vốn có khả năng tái sinh. Với một người sống khỏe mạnh như ta thì chỉ cần có đủ thời gian hồi phục là ta chẳng bị làm sao cả. Họa may cái giá sẽ là vẻ ngoài bị lão hóa rõ ràng mà thôi, nhưng điều đó chẳng quan trọng.” Cuối cùng ông thả tay Klein ra nói nhỏ nhẹ. “Dẫn ta đến phòng bí mật và rút máu đi.”

“Nhưng... nếu nói về dòng máu của Người, vậy chúng ta có thể sử dụng máu của hoàng tử Leon cũng được mà?” Klein vẫn không nỡ tiếp tục dùng máu của vua Richard.

“Đừng nghĩ đến chuyện sử dụng máu của mấy đứa con của ta.” Nhà vua cự tuyệt. “Leon nó sẽ là vị vua tương lai của đất nước này, ta không thể để nó bị tổn hại gì cả. Còn Angela và Marcus, hai đứa nó vẫn còn là trẻ con nên không thể đụng tới. Còn về Lena... đứa con gái này của ta được thừa hưởng di truyền từ mẹ nó nhiều hơn của ta. Thiết nghĩ, có lẽ máu nó sẽ không thích hợp dùng để chế thuốc. Mà đừng nói là không thích hợp, dù có dùng để chế thuốc được thì ta cũng chẳng để ông rút máu của nó. Tóm lại, giờ chỉ còn mỗi một mình ta là đủ tiêu chuẩn mà thôi. Vì thế đừng tránh né nữa mà mau giúp ta thực hiện nghĩa vụ của một vị vua đối với người dân của mình đi.”

          Pháp sư Klein định muốn khuyên nhủ đức vua lần nữa, nhưng trước khi kịp mở miệng thì ông đã nhìn thấy ngón tay của vua Richard lướt qua mắt ông rồi chỉ về một hướng. Nơi được chỉ về là hướng thường dân đang tụ tập. Ở đó có những đứa con nít trạc tuổi với Angela và Marcus, thậm chí còn có nhiều đứa nhỏ tuổi hơn đang đứng ngờ nghệch giữa trời một mình. Bọn nhóc ấy có vẻ mặt rất bàng hoàng vì chúng chẳng biết vì sao lại được đưa đến đây, và vì sao lại có cảnh hỗn loạn như thế này. Đứa thì khóc cha gọi mẹ, đứa thì ôm đàn em nhỏ ngó trái ngó phải nơm nớp lo sợ. Bọn trẻ chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra ở ngoài kia cả. Và hầu hết những đứa trẻ này đều được người lớn gửi theo đoàn xe đến nơi an toàn trước, còn người thân của bọn chúng sẽ đến sau. Hoặc, có khi chúng đã thất lạc với người nhà trên đường đi đến đây. Cũng có thể người thân chúng là những người bảo thủ, không muốn rời căn nhà của mình dù biết nơi ấy sẽ có nguy hiểm.

          Không những bọn trẻ, kể cả người lớn cũng có một số người rơi vào trạng thái tương tự. Chỉ là họ không thể khóc rống lên như một đứa con nít, mà chỉ có thể khóc thầm ở một chỗ nào đó mà thôi. Và trên hết, dù tất cả những người được đưa đến khu tập trung lánh nạn đã được kiểm tra thể trạng cá nhân rồi, nhưng cũng không thể nói là không có thiếu sai sót. Nhỡ người nào đó đã bị nhiễm căn bệnh kia nhưng bệnh chưa hiển hiện rõ rệt nên không có triệu chứng lúc khám. Đến một lúc nào đó nó phát bệnh mà bệnh nhân không dùng thuốc miễn dịch trước đó thì việc họ biến đổi chỉ còn là thời gian. Đến khi đó không kiểm soát được kẻ biến dị thì sẽ là đại họa đối với cả vương đô.

“Thần hiểu rồi.” Cuối cung lão Pháp sư nói. “Thần sẽ rút máu của Người thêm một lần nữa để chế thuốc cho mọi người. Nhưng xin đức vua hãy hứa với thần một điều.”

“Chỉ cần có thể cứu được người dân, việc gì ta cũng sẵn sàng hứa với ông.”

“Thứ nhất, đây sẽ là lần lấy máu cuối cùng của Người, và thần chỉ lấy một lượng mà thần cảm thấy vừa đủ. Nếu máu không đủ dùng chế thuốc, thì giá nào thần cũng phải xin thêm máu của hoàng tử Leon chứ không dùng máu của Người nữa. Xin bệ hạ hãy hứa với thần.” Thái độ của Pháp sư Klein vô cùng kiên định.

“Thôi được, ta hứa với ông.” Vua Richard đành chấp nhận. “Vậy còn điều thứ hai là gì?”

“Thứ hai, sau khi hiến máu xong, Người nhất định phải tịnh dưỡng nhanh chóng hồi phục. Đồng thời cũng không được chúi đầu vào việc triều chính quá nhiều mà nên để cho hoàng tử lo việc đó thay người. Nếu việc sức khỏe của Người không được tốt trong thời gian này bị lọt ra ngoài sẽ có nhiều lời đồn đoán gây ảnh hưởng xấu đến đất nước ta từ nhiều thế lực. Tệ hơn nữa sẽ là âm mưu xóa sổ thời đại cai trị của Người.” Klein nói một hơi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, cũng như là lo lắng. Vì ông biết, nếu vua Richard có mệnh hệ gì thì cũng chính là lúc vận mệnh quốc gia đối mặt với sự tồn vong.

“Điều này... ta không thể hứa chắc chắn.” Vua Richard hiểu vì sao Klein lại đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng ông vẫn có phán đoán riêng của mình. “Ta có thể tịnh dưỡng, nhưng ta vẫn phải xuất hiện ở một vài thời điểm then chốt. Nếu không có sự hiện diện của ta thì những người khác sẽ nói gì? Họ nói, đất nước gặp nạn mà ta chỉ biết trốn đằng sau những bức tường mà để cho người dân phải trải qua sự khốn khổ. Họ sẽ có cớ để làm ô danh hoàng thất ta, làm mất sự tín nhiệm của gia tộc ta đối với người dân. Từ đó những phe cánh vốn có tư thù với gia tộc ta sẽ đục nước béo cò và đứng dậy công khai lên án ta.” Cuối cùng ông vỗ vai Pháp sư nói. “Thấy chưa Klein, lòng trung thành của ông ta có thể thấy rõ. Nhưng ta không thể chấp nhận yêu cầu thứ hai của ông một cách toàn vẹn được. Trách nhiệm của một vị vua đối với quốc gia của mình đã không cho phép ta làm điều ấy.” Ông nói thêm. “Thôi giờ mau chóng tiến hành lấy máu ta chế thuốc đi, thời gian có hạn nên đừng kéo dài nữa. Và Klein này. Nếu có chuyện không may gì xảy ra đến với ta, thì hãy nói với Bộ Tư Pháp lập Leon làm người cai trị kế nhiệm thay ta. Còn giờ, hãy gọi nó về quản lý việc ở hoàng cung, để Andrew thay nó tiếp nhận việc giữ trật tự nội thành.”

“Thần... nhận lệnh.” Pháp sư Klein nhận lệnh nhưng lòng lại nặng trĩu. Điều đó hiển thị rõ ràng trong lời nói của ông, nó hệt như một tiếng thở dài não nề. Rồi cả hai cùng nhau đi về phía Tháp Hiền Triết.

          Cùng lúc đó, bầu trời đã sụp tối và sự hỗn loạn cũng dần dịu đi, nhưng nó nhường chỗ lại cho sự lo sợ và lo lắng bao trùm lên khắp cả vương đô. Toàn thành phố bây giờ không có một ánh lửa, chỉ có ánh sáng của đá tỏa sáng phát ra và từ những tấm gương, chùm đèn pha lê phản chiếu. Dù đã tiếp nhận thêm nạn dân từ ngoài vào, nhưng an ninh trong nội thành đến giờ vẫn ổn định tuyệt đối dưới sự chỉ đạo của Leon.

Nhưng rồi, những lúc đông người tụ tập lại như thế này cũng là lúc những câu chuyện hư thật phỏng đoán về tình hình bên ngoài bức tường được sinh ra. Nhất là ở những nơi tập trung đông người nhất, những câu chuyện rùng rợn truyền miệng lan nhanh hệt như một đám cháy rừng. Nó khiến cho đàn bà và trẻ nhỏ trở nên lo sợ nhiều hơn, và nó cũng khiến cho đức tin của con người tin vào đấng cứu thế của họ càng mãnh liệt hơn.

Khác với tình hình trong nội thành, phía bên ngoài dần trở nên hỗn loạn hơn khi mà đám quái thú cảm nhận được sự hiện diện của con người đã ít đi. Chúng biết chớp lấy thời cơ theo bản năng để tấn công những nơi nhỏ lẻ chỉ còn một số ít người không chịu rời đi theo đoàn. Thương vong là không thể tránh khỏi, dù ở gần đấy có đoàn binh sĩ bảo vệ. Nhưng, số lượng quái thú càng đông hơn vào buổi tối và số lượng quân lính không đủ để trải đầy khắp các ngôi làng nhỏ. Công việc của họ chỉ là rước và hộ tống người dân đến nơi an toàn, chứ không thể chiến đấu với những con quái thú với số lượng ngày một đông khi lực lượng của họ ngày một mỏng dần.

Nhưng, chung quy thì may mắn của cả binh sĩ lẫn người dân có lẽ là họ chưa gặp phải những kẻ biến dị được gọi là Morbus. Cho đến giờ họ chỉ phải đối mặt với những con quái vật thường gặp phải như goblin, kobold, hoặc vài ba con sói, gấu và lợn rừng mà thôi. Còn những kẻ biến dị, chúng hệt như là một bóng ma. Chẳng ai biết chúng sẽ xuất hiện từ nơi nào hay ở đâu. Thậm chí là mọi người còn nghi ngờ về sự tồn tại của những kẻ được gọi là Morbus này, vì chưa một ai tận mắt thấy chúng cả.

Cho đến thời điểm hiện tại, đoàn người an toàn nhất ở ngoại thành phía Nam có lẽ là đội của hộ vệ Lancer. Những chuyến hộ tống thường dân do anh ta đảm nhận chưa từng gặp khó khăn bởi bọn quái tầm thường, kể cả đó có là một con gấu. Và ở những chuyến cuối cùng này, người di tản trên xe ngày càng ít. Hầu hết người ở ngoại thành đã được di tản đến nội thành và các pháo đài gần đấy, chỉ còn lại số ít ở lại những ngôi làng của họ mà thôi.

“Đây có lẽ là chuyến cuối cùng rồi.” Hộ vệ Lancer quay sang người lính cưỡi ngựa bên cạnh nói. “Kerrik, cậu hãy ở lại giám sát và đảm bảo trật tự. Tôi sẽ đến những ngôi làng còn người không chịu rời đi để thuyết phục họ đến nơi an toàn.”

“Rõ thưa đội trưởng.” Người lính nhận lệnh rồi đưa thêm lời khuyên. “Nhưng, ít nhất hãy để Demius đi cùng ngài để đảm bảo không có sự cố ngoài ý muốn.”

“Cũng được, vậy cậu bảo Demius nhớ mang thêm một ít thuốc kháng sinh theo phòng khi có hữu sự.” Lancer ghì ngựa lại, sau khi quyết định chờ thêm người đồng hành. Trong lúc chờ thì anh cũng dõi theo phía cuối đoàn người di tản.

          Một lúc sau, khi dòng người di tản đã được qua cổng một cách an toàn gần hết thì nhóm người đi sẽ cùng Lancer mới đến. “Ngài Lancer, chúng tôi đã có mặt đầy đủ rồi đây.” Người vừa gọi là chàng lính Kerrik lúc nãy, cũng là thành viên trong đội.

“Ngài Lancer.” Người kế tiếp vừa gọi và khẽ gật đầu chào. Anh cũng là một thành viên trong đội hộ vệ, Demius. “Ngoại trừ chuẩn bị thêm thuốc kháng sinh, tôi còn dẫn theo thêm một y sĩ bên Tháp đến. Có anh ta chúng ta sẽ không lo việc những vết thương nặng.”

“Xin chào mọi người. Tôi là y sĩ Kasmilos, thành viên trực thuộc của Tháp Hiền Triết.” Cậu pháp sư vừa giới thiệu vừa cười tươi. Trông cậu vẫn còn trẻ tuổi. “Tôi sẽ phụ trách chăm sóc các vết thương của đội, tất cả những gì mọi người làm là chỉ cần yêu cầu khi bị thương.”

          Lancer nhìn chăm chú cậu nhóc trong bộ trường bào màu trắng từ đầu đến chân hỏi. “Cậu bao nhiêu tuổi rồi thế?”

“Chào ngài Lancer, cháu kém công chúa một tuổi ạ.” Khi nói riêng với Lancer thì cậu nhóc đổi cách xưng hô có kính ngữ, cùng nụ cười tươi không thể dứt ra khỏi đôi môi nhỏ của cậu.

“Cháu à?” Lancer bị bối rối giây lát vì cách xưng hô của cậu bé, rồi lại tiếp. “Kém công chúa một tuổi, Lena ư? Tức là năm nay nhóc chỉ mới mười sáu sao?” Cậu pháp sư gật đầu, chàng hộ vệ lắc đầu nói. “Không được, không được. Còn quá trẻ để tham gia chuyến đi nguy hiểm này. Cậu quay về đi.”

“Nhưng mà...”

“Ngài Lancer, có một y sĩ đi cùng chúng ta không phải tốt hơn sao?” Demius vội cướp lời khi cậu nhóc định lên tiếng.

“Cả cậu nữa. Có một y sĩ đi theo thì tốt, nhưng tại sao lại đưa trẻ vị thành niên đến nơi nguy hiểm thế này? Bộ đội ngũ y sĩ hết người rồi sao?” Lancer cũng quở trách luôn cấp dưới của mình.

“Ngài Lancer, ngài xem. Cậu nhóc tuy còn nhỏ nhưng lại là một tay y sĩ có trình độ cao đó.” Kerrik nói đỡ vào. “Tuy cũng là y sĩ, nhưng ở Tháp ít có ai có tay nghề qua được cậu ta lắm. Trừ những tay lão luyện trực thuộc dưới quyền của Pháp Sư Klein ra thì nhìn chung chẳng có ai vượt qua được y thuật của nhóc Kasmilos này đâu.”

“Y thuật của nhóc tì này giỏi thật à?” Lancer thúc ngựa đi chầm chậm vòng quanh chỗ cậu pháp sư trẻ tuổi đang đứng mà nhìn chăm chú lần nữa. Xong anh bắt gặp cặp mắt đầy tự tin và quyết đoán của nhóc ấy nhìn mình không chớp lấy một cái. “Nếu người là do cậu đưa tới, Demius, thì cậu phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho nhóc ấy.”

“Tính cả tôi nữa, thưa ngài Lancer.” Kerrik vội lên tiếng gây sự chú ý. “Giờ số nạn dân di tản cũng không còn nhiều nữa, tôi cũng đã rảnh tay cùng ngài đi thuyết phục những người dân bảo thủ kia rồi.”

“Vậy an toàn của nhóc tì đó giao cho hai cậu.”

“Là Kasmilos” Cậu nhóc bất bình lên tiếng đính chính.

“Gì cũng được.” Lancer bỏ ngoài tai lời phàn nàn của cậu pháp sư. “Và nhóc không có mang giáp như đội hộ vệ, nên nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy tìm chỗ an toàn trốn trước đi.” Nói xong thì Lancer tiện tay túm cổ áo choàng phía sau của nhóc ấy nhấc lên rồi thảy lên yên sau con ngựa Demius đang cưỡi, rồi anh khiển ngựa ra phía trước ngoái lại nói với cả hai người còn lại. “Như cũ, giữ khoảng cách, giữ tỉnh táo, giữ bình tĩnh.”

“Đã rõ thưa ngài Lancer.” Demius và Kerrik đồng thanh hô to, rồi họ thúc ngựa chạy theo sau ngay khi Lancer đã phóng ngựa chạy trước.

          Lộ trình của cả bốn người là đi về phía Tây – Nam. Tốc độ cũng rất nhanh khi không còn đi theo đoàn, chẳng bao lâu họ đã đến những ngôi làng nhỏ dọc theo tuyến đường chính. Ở đấy vẫn còn binh sĩ và quân tự vệ đang bất lực canh giữ bảo vệ những người dân còn ở lại. Nhân lực mỏng, người dân cứng đầu cũng không thể bỏ lại theo chính sách đã ban ra. Họ chỉ có thể cố thủ mỗi khi có quái vật mò tới, và thiệt hại cũng không nhẹ. Tuy vậy, nhóm của Lancer chỉ phóng ngựa đi một vòng trước để xem tình hình trước khi quyết định ghé vào nơi nào trước để thuyết phục người dân.

          Trên đường đánh một vòng xem tình hình chung, Lancer cũng tiện tay diệt những con quái vật đi lạc vào đường ngựa anh phi. Với dáng người cao to và hai bắp tay cuồn cuộn, Lancer sử dụng một cây kích ba chỉa nặng trịch để làm vũ khí. Khi anh quơ cây kích, dù đầu kích không chém trúng quái vật thì thân kích cũng đủ làm gẫy xương của chúng và vô hiệu hóa không thể gây hại gì nữa. Một sức mạnh man lực thuần túy được thừa hưởng từ cha anh, Diego. Thật thiếu khôn ngoan khi đối đầu với một người như vậy, kể cả lũ quái vật.

Tuy vậy, những con quái vật có trí khôn như Goblin thì lại biết tránh né dạng người như anh. Nếu chúng muốn săn một con thú có sức mạnh như gấu, thì chúng cần số đông áp đảo và một ít mưu mẹo để vây bắt. Nhưng đối với một con người như thế thì chúng chưa từng dám săn, chúng chỉ biết ẩn núp quan sát và tìm cơ hội thích hợp mà thôi.

Sau khi chạy một vòng kiểm tra tình hình chung, chỉ còn tầm bốn ngôi làng nhỏ là vẫn còn nạn dân cứng đầu không chịu rời đi, số lượng thì chưa thống kê được. Cuối cùng thì nhóm của Lancer dừng ngựa tại bờ hồ Narsell để phổ biến kế hoạch cụ thể.

“Vấn đề hiện tại là số nạn dân không chịu rời đi. Có ai có chủ kiến gì không?” Lancer hỏi sau khi tất cả đã xuống ngựa.

“Họ thừa biết là ở lại bây giờ sẽ nguy hiểm vì quái vật sẽ tấn công bất kỳ lúc nào. Và tất nhiên, quân sĩ hoàng gia không thể nào ở lại bảo vệ họ mãi được.” Kerrik xoa cằm nói quan điểm của mình ra, rồi anh đặt vấn đề. “Vậy câu hỏi ở đây là. Phải làm thế nào để họ mới rời khỏi nơi nguy hiểm?”

“Cậu nói thừa, chẳng phải ngài Lancer đã biết điều đó rồi mới kêu mọi người nêu ý kiến sao?” Demius vỗ đầu Kerrik một cái cảnh cáo. “Ý của tôi là thế này. Một, có thể họ không biết vì sao quân hoàng gia lại sơ tán toàn bộ người dân ở ngoại thành, và không biết mức độ nguy hiểm ở đây là như thế nào nên mới không rời khỏi.”

“Tôi không nghĩ là vậy. Thông báo di tản vì có quái vật biến dị từ con người đã được công bố rõ ràng rồi, nếu họ không rời đi vì không biết mức độ nguy hiểm thì không khả quan.” Lancer nhận xét, rồi tiếp. “Vậy còn ý thứ hai của cậu là gì?”

“Nếu thế thì ý thứ hai sẽ trái lập hoàn toàn. Tức là họ đã biết tất cả, và họ sợ nơi tập trung đông người mới là chỗ nguy hiểm.” Demius giải thích tỉ mỉ hơn khi thấy Lancer lẫn Kerrik đực mặt ra nhìn anh chằm chằm. “Là thế này, họ sợ những người được đưa vào thành đô bị nhiễm bệnh và cũng không tin đội ngũ y sĩ ở đấy có thể kiểm tra ra ai bị mắc bệnh và ai thì không. Đến khi có người biến đổi thì sẽ là mồ chôn tập thể vì không có đường chạy.”

“Ra là vậy.” Kerrik lộ ra vẻ mặt đắc ý khi hiểu chuyện. “Vì thế họ thà chọn sinh tồn ở ngoài nơi nguy hiểm này hơn là được bảo vệ ở nội thành. Vì khi có chuyện thì ít ra ở ngoài này vẫn còn có thể cao bay xa chạy. Còn ở đằng sau bức tường kia chẳng khác gì một cái lồng lớn giam giữ bọn họ.”

“Thế rốt cuộc thì ai có biện pháp thuyết phục những người đó đến nơi an toàn?” Lancer lại lần nữa hỏi câu trọng điểm.

“Chuyện này thì quá đơn giản. Chúng ta chỉ cần làm theo những bước như sau.” Demius lại đưa ra chủ kiến. “Thứ nhất, chúng ta đến những nơi có nạn dân chưa rời đi. Thứ hai, đem Kerrik ra chặt một ngón tay rồi bảo Kasmilos chữa lành cho anh ta tại chỗ để mọi người chứng kiến tận mắt y thuật của vương đô. Chỉ cần họ có lòng tin vào y thuật của vương đô thì sẽ thuyết phục được họ đi vào nội thành.”

“Ê, bớt đùa đi. Sao lại đem tôi ra chặt ngón tay để lấy lòng tin của người dân chứ?” Kerrik cười nhạt rồi nhìn lại thái độ của Lancer và Demius. Mặt anh biến sắc nghiêm túc hỏi. “Gì? Định làm thật à?”

“Tôi nghĩ đó cũng là cách.” Lancer gật gù tán thành. “Chẳng phải khi nãy cậu cũng khen không ngớt lời về y thuật của Kasmilos sao? Phải không Kasmilos. Kasmilos?” Anh gọi thêm lần nữa rồi quay đầu tìm cậu nhóc và thấy nhóc ấy đang đứng cạnh bờ hồ trông ra xa. “Kasmilos, gì thế?”

“Hồ Narsell...” Kasmilos vừa nói, vừa chỉ tay ra giữa hồ. “Nước hồ Narsell bị rút đi rồi.”

          Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về giữa hồ. Ở đó xuất hiện một vòng xoáy kỳ lạ làm cả mặt hồ bị khuấy động dữ dội. Nước trong hồ dần bị rút đi từng chút một, kèm theo đó là một dòng năng lượng kỳ lạ xoáy theo dòng nước. Hay nói chính xác hơn, chính dòng năng lượng ấy tạo thành xoáy nước ở giữa hồ. Và dòng năng lượng kỳ bí đó có thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt thường. Nó ánh lên một màu tím xanh trông lạnh lẽo và tà ác vô cùng.

“Cái thứ năng lượng ghê tởm gì thế kia? Chỉ cần nhìn thôi là đã thấy sởn tóc gáy rồi.” Kerrik vừa nói vừa tự chà cả hai tay lên bản thân qua lớp giáp sắt nặng nề. Chưa bao giờ anh thấy bộ giáp mình mặc lúc này nó lạnh và nặng đến mức như vậy.

“Không chỉ là sởn tóc gáy đâu. Nếu anh có thể làm chủ được dòng năng lượng bản thân thì anh sẽ biết rằng nó đang rút từng chút từng chút năng lượng một trong người chúng ta ra đấy.” Cậu nhóc Kasmilos nói và giơ bàn tay lên cho mọi người xem. Năng lượng của cậu nhóc đang bị thoát ra khỏi cơ thể nhỏ bé ấy thông qua những đầu ngón tay thành từng giọt sáng nhỏ. “Vì tôi là pháp sư, nên việc bòn rút có lẽ sẽ mãnh liệt hơn mọi người.”

“Vậy còn đứng gần đấy làm gì, tránh xa bờ hồ ra.” Lancer vừa la to, vừa phóng tới túm cậu nhóc cắp bên hông và nhanh chóng phóng ngược về.

“Chúng ta đi lên chỗ cao hơn đi. Tránh chỗ nguy hiểm đó ra.” Demius leo lên lưng ngựa thúc giục mọi người.

          Cả nhóm lên lưng ngựa phóng lên một gò đất ở gần đấy và trông về phía hồ Narsell. Một cảnh tượng lạ đã hiện ra trước mắt họ một cách rõ ràng. Giữa hồ đã xuất hiện một cái hố đen ngòm ở giữa xoáy nước. Về cơ bản, có vòng xoáy thì tất nhiên sẽ có vùng mắt bão. Nhưng ở vùng trung tâm này không phải một hố đen tự nhiên bình thường, trái lại nó tựa như là một cổng tuyến đen hun hút làm không thể thấy đáy hồ. Toàn bộ năng lượng bị hút từ thực vật, động vật, thiên nhiên, đều bị cái hố đen ấy nuốt trọn.

“Chúng ta có cần về báo cáo lại chuyện này cho phía hoàng cung biết không?” Kerrik nói, và nuốt nước bọt một cách khó khăn. Anh cảm nhận được bầu không khí tối nay trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

“Chúng ta cần phải làm rõ chuyện gì đang xảy ra trước khi gửi báo cáo về.” Lancer chau mày nhìn xuống cái hố đen đó và nhận thấy có gì đó đang đến gần, không nhanh, nhưng đang tiến tới từng chút một. Anh hạ lệnh. “Demius, bắn pháo tính hiệu để viện quân tới đây ngay. Kerrik, cậu quay lại những thôn làng còn người chưa chịu rời đi, hãy tống họ đi bằng vũ lực.”

“Rõ thưa ngài Lancer.” Cả hai người lính đồng thanh lẫn nữa, và phân chia việc ai nấy làm. Demius thì bắn pháo hiệu, còn Kerrik phóng ngựa như bay.

“Còn Kasmilos, nhóc hãy tranh thủ hồi phục năng lượng lại. Lát nữa, có khả năng sẽ có một cuộc chiến khó tránh khỏi đấy.” Lancer vừa nói vừa nhảy xuống ngựa. Anh ghim cây kích của mình xuống đất rồi tháo từng bộ phận áo giáp mình đang mặc ra.

          Khi giải phóng cơ thể khỏi bộ giáp, cơ thể Lancer cứ như là một cái pháo đài vững chắc vừa được xây dựng lên vậy. Từng bắp thịt của anh còn to hơn cả khi còn ở trong bộ giáp. Như thể, chính bộ giáp ấy đã hạn chế bớt khổ người vốn có của anh vậy.

“Ui choa, ông chú đầu nhím tóc đuôi sam, bộ chú là người khổng lồ à?” Nhóc Kasmilos ngồi trên lưng ngựa thốt lên lời cảm thán khi chứng kiến cơ bắp của Lancer. “Và cả hình xăm phía sau lưng ông chú nữa, nhìn ngầu chết đi được.”

“Cậu may mắn lắm mới được thấy hình xăm ấy đấy. Đó là hình xăm gia tộc Xerot, cũng là ấn ký chứng tỏ người thừa kế đời trước.” Demius thì thầm với cậu pháp sư, không dám nói lớn vì sợ làm phiền tới ngài trưởng hộ vệ.

“Ủa, tôi tưởng người đứng đầu gia tộc Xerot bây giờ là ngài Andrew chứ?” Kasmilos tò mò.

“Thừa kế ở đây mà tôi nói không phải là thừa kế chức vị, mà là thừa kế dòng máu sức mạnh của đời trước.” Demius nói với vẻ tự hào vì mình cũng là một thành viên trong đội hộ vệ dưới quyền của Lancer. Hay nói cách khác, Lancer chính là niềm tự hào của đội hộ vệ hoàng gia Aden.

“Kìa, nhìn kìa.” Nhóc pháp sư réo lên. “Hình xăm của chú ấy phát sáng lên rồi. Nó là... chữ V và hình đầu con sói nằm chồng lên. Hình xăm của chú ấy thật đặc biệt.”

“Nếu nhóc để ý kỹ, thì chữ V và đầu con sói đấy chính là những cổ ngữ được sắp xếp theo hình dáng như vậy.” Chàng hộ vệ ghé vào tai nhóc pháp sư nói nhỏ. “Nghe ngài Klein bảo, đó là những cổ ngữ phương Bắc. Cũng chính là nơi xuất thân của chủ gia tộc Xerot đời trước.”

“Chúng đến rồi. Và họ cũng đến rồi.” Lancer xiết chặt thân cây kích và nhấc nó lên bằng một tay. Anh hạ lệnh. “Demius, cậu thông báo cho đội tiếp viện lập ngay một vành đai nóng quanh cách bờ hồ Narsell một dặm. Đồng thời cấm tất cả các pháp sư y sĩ vượt qua ranh giới đó tránh để họ bị bòn rút năng lượng vào cái hố đen kia. Còn đội hộ vệ, nhiệm vụ của họ là phải giữ vững vành đai, không để lọt một con quái biến dị nào ra ngoài cho đến khi quân chủ lực đến.”

“Cái gì đến? Thứ gì đến?” Nhóc Kasmilos thở hổn hển bàng hoàng, mắt nhìn dáo dác khắp nơi.

“Là Morbus, nhóc ạ. Ngài Lancer đã nói rồi đó.” Demius nhảy lên lưng ngựa và nắm luôn cả dây cương của con ngựa nhóc pháp sư ngồi. “Giữ vững, anh mày sẽ đưa chúng ta ra khỏi đây.” Nói xong thì anh vụt ngựa chạy thật nhanh.

“Khoan... khoan đã, còn ông chú đầu nhím thì sao?” Kasmilos ngoái lại nhìn bóng lưng của Lancer, cậu vẫn còn thấy anh ta đứng sừng sững như một cái pháo đài.

Đồng thời cùng lúc đó cái hố đen giữa hồ phóng lên một luồng khí tím nồng nặc, và nó phóng lên bờ những khối u bằng thịt lên bờ hồ. Nói đúng hơn, đó là những cái kén, và chúng nhanh chóng bị xé toạc bởi sinh vật bên trong. Morbus, không, chúng vẫn là những tên xác sống biết đi chứ chưa tiến hóa đến hình dạng cuối cùng. Vừa thoát ra khỏi cái kén, chúng tru rú lên những tiếng ghê rợn như thể bầy thú hoang đói khát đang đòi bữa tối. Những tiếng rú ấy vang xa đến mức cả vương đô cũng có thể nghe thấy, tưởng chừng như chúng phát ra gần kế bên tai. Dân chúng trong nội thành vốn đã hoang mang lo sợ, nay lại nghe thêm tiếng tru kỳ lạ từ ngoại thành càng khiến họ hoảng loạn hơn bội phần.

“Bọn chúng đông quá! Mười... bốn mươi, không... chúng có gần cả trăm tên.” Kasmilos la toáng lên. “Ông chú đầu nhím sẽ thành bữa tối cho chúng mất. Kế đó sẽ là chúng ta.”

“Yên đi nhóc. Chúng ta phải tin tưởng ngài Lancer.” Demius tím tái cả mặt, giọng cũng trở nên yếu hèn đi. Không phải vì anh chứng kiến cảnh tượng phía sau mình, mà là vì tiếng rú của bọn quái vật đã tác động đến tâm trí của anh. Trong đời anh chưa từng nghe những tiếng tru nào ghê rợn như thế, kể cả bầy sói ở cao nguyên cũng không đáng sợ như vậy. Chỉ có những người trước lúc chết mới tru lên những tiếng bi thương ai oán như thế mà thôi. “Chúng ta phải tin tưởng ngài Lancer.” Anh lại lầm bầm lập lại lần nữa để cố trấn an tinh thần của mình, rồi lại lần nữa, lần nữa, cho đến khi anh đọc nó thành tiếng đến vô số lần.

Cuối cùng Demius hét lên thật to câu nói đó như một câu thần chú, thì ở phía sau phát ra một tiếng hú to rõ như tiếng trống trận uy mãnh cùng đó là tiếng kim khí va chạm với những vật thô cứng. Chàng lính hộ vệ thắng ngựa cùng Kasmilos ngoái lại nhìn. Giữa bầy quái vật biến dị đang ào ạt xông lên là một con sói đơn độc đang tả xung hữu đột. Con sói ấy chính là Lancer, anh ta một tay bóp nát đầu con quái biến dị, một tay vung trọng kích đập nát liền một lúc thêm mấy con nữa.

Những tên đột biến dù chưa có cơ thể hoàn chỉnh, nhưng có thể nói chúng là mình đồng da sắt, kháng tất cả mọi loại phép thuật thông thường. Bằng chứng rõ nhất chính là đội lính tiên phong của Adolph sáng nay đã đại bại khi gặp một tên biến dị. Người thì phế cả hai tay, kẻ thì nát cả vũ khí đến mức bị nội thương chỉ vì một cú tông người. Còn đằng này, cái gọi là mình đồng da sắt của bọn biến dị cũng phải vô dụng trước sức mạnh thuần túy của Lancer.

Bọn biến dị lũ lượt kéo đến nơi phát ra tiếng ồn và có mùi người, nhưng quanh bờ hồ chỉ có mỗi chỗ Lancer là đáp ứng đủ những điều kiện đó. Bọn biến dị dáng vẻ khập khiễng, thân hình bốc mùi, áo quần rũ rượi. Tuy chúng di chuyển rất chậm, nhưng khi đến gần mục tiêu thì như một con thú dùng hết sức bình sinh để tấn công vậy.

Nhưng nói đến thú hoang, thì Lancer cũng không kém cạnh. Anh ta càng đánh càng hăng, cứ một thụi quả đấm rồi lại một bạt của kích, anh giữ khoảng cách không cho lũ biến dị chạm được đến mình. Đến mức ánh mắt anh ánh lên ngọn lửa sắc tím hệt như màu hình xăm sau lưng, thì anh lại càng giống sói. Kể từ lúc đó, Lancer không còn phòng thủ nữa, mà anh chủ động tấn công và chạy đến gần bờ hồ hơn.

Ở gần bờ hồ, lại xuất hiện thêm vài khối đá vừa được phun lên từ cái hố đen giữa hồ. Lần này chúng có hình thù như quả trứng, vẻ ngoài sần sùi màu tím lại có lớp vảy. Chúng có nhịp tim, và đang đập thình thịch từng nhịp từng nhịp một cách chậm rãi. Cho đến khi Lancer đã gần như tiếp cận những quả trứng ấy, thì chúng bắt đầu rạn nứt, xì ra từng đám khí độc chết người khiến anh phải lùi lại. Từ trong quả trứng, một ánh mắt phát sáng mở to ra lườm anh. Lần này, chúng không còn là những tên biến dị chưa tiếng hóa hoàn chỉnh nữa, mà là Morbus hoàn thiện.

Trong khi đó, ở trên thánh địa Parnassus, Cyril vẫn đang dõi theo tình hình dưới hạ giới. Cô bắt đầu than thở. “Không thể nào. Cánh cổng Abyssal sao lại mở ra ngay tại vương quốc Slain? Lại ngay vào lúc này cơ chứ?”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận