• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

World of Shattering Sky...

Ngày thứ tư, vị khách kì lạ sau lưng họ...

0 Bình luận - Độ dài: 2,350 từ - Cập nhật:

“Ái chà! Nhóc thật sự ghé qua đây sao?”

“!!!”

Một giọng nói tự tin vang lên từ phía sau lưng ba người Ichika, khiến họ giật mình mà quay qua nhìn.

Đó là một bà cô trung niên, với mái tóc đã ngả màu cùng gương mặt có chút nhăn nheo. Tuy nhiên, vẻ mặt tích cực đầy năng lượng của cô cùng đống cơ bắp kia lại cực kì nổi bật, khiến cô nhìn có vẻ trẻ hơn tuổi thực của bản thân.

Cô nhìn sang Renium với một nụ cười sảng khoái, và cậu cũng khẽ mỉm cười lại với cô.

“Không có gì đâu bác, cơ mà sữa ở đây ngon quá bác ạ.”

“Aha! Thế thì cậu cứ tự nhiên mà uống. Hơn nữa, coi như tôi bao hết bốn li nước đó thay cho hôm bữa đi.”

“Sao được bác, bác để cho con ủng hộ cho li sữa mát lạnh này đi.”

“Thật là…”

Renium và bà cô kia trò chuyện rôm rả với nhau một lúc, trước ánh nhìn chòng chọc của cả ba người Ichika. Cô sau đó quay qua nhìn nhóm Ichika, lúc này còn đang cảnh giác trước sự xuất hiện bất ngờ của bác ta, và khẽ kêu một tiếng.

“Có vẻ như ta đã dọa mấy nhóc rồi nhỉ, xin lỗi nhé!”

“… Không sao đâu bác, chỉ là bọn con hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô chút thôi…”

Ichika đứng ra nói chuyện với bà cô kia, vẻ mặt đã vơi bớt đi chút cảnh giác.

“Vậy sao… Cơ mà, nhìn mấy đứa hơi ốm yếu đấy, đợi ta tí…”

Nói đoạn, bà cô kia nhanh chân quay vào bên trong, và Inair lập tức quay qua hỏi Renium.

“… Nãy là ai vậy?”

“Bà cô của quầy hàng hôm bữa mà ta vừa kể đấy.”

“… À…”

Inari kêu lên như thể đã nhớ ra, vừa hay bà cô kia quay trở lại bàn của cả nhóm. Cô sau đó đặt một rổ rau củ lên trên bàn trước mặt nhóm Ichika, và họ đều trố mắt kinh ngạc trước độ tươi sống của chúng.

“…”

“… Tươi thật đấy…”

“Đây là… mới hái phải không bác?!”

“Ừm, còn mới tươi đấy. Coi như là quà ta tặng nhân vị khách đầu tiên đi!”

“Vị khách đầu tiên?”

Ichika khẽ lẩm bẩm điều mà bà cô vừa nói, và Ichika hỏi lại bà cô kia.

“Thế chẳng hay… hôm nay là ngày đầu bác mở cửa ạ?”

“Không, ta mới mở cửa được tầm tháng rồi.”

“Hả?!”

Ichika, cùng với hai người Rolni với Inari, kinh ngạc hét lên môt tiếng với cô, khiến bà cô kia khẽ lùi lại, còn Renium thì khẽ đưa tay gác cằm trước phản ứng có chút quá khích của họ.

“Bác mở được một tháng, mà bọn con mới chỉ là người đầu tiên?!”

“Ừ.”

“…”

Cả ba người nhìn thẳng vào gương mặt tươi sáng của bà cô kia, và rồi nhìn xuống rổ trái củ tươi sống nọ, với ánh mắt có chút tội lỗi pha lẫn kinh hoàng.

“… Bọn con không cần rổ rau củ này đâu…”

“Không được! Bọn con cứ nhận đi!!”

“Nhưng…”

“Bác biết là bọn con lo cho bác, nhưng bác tự xoay xở được mà. Cứ nhận đi!”

“…”

Cả ba người họ nài nỉ từ chối một lúc trước bà cô, nhưng họ đều động loạt lùi lại trước vẻ kiên định của bác ta. Cuối cùng thì họ khẽ cúi đầu ra chiều bỏ cuộc, và đặt giỏ rau củ kia xuống đất.

“Thật là… thế mà cứ từ chối suốt…”

“… Xin lỗi nhé bác, chẳng qua là họ ít khi nhận được đồ tặng ấy mà.”

“Bảo sao…”

Bà cô khẽ cảm thán với ba người Ichika, còn Renium thì chỉ cười khổ bên cạnh cô. Sau đó thì tiếng chuông cửa kia vang lên, và bà cô nọ rạng rỡ nhìn sang.

Vị khách vừa bước vào kia là một cô gái bí ẩn, với chiếc mũ vành che gần hết gương mặt, cùng một chiếc áo khoác da phủ hết người với một bộ váy dài và đôi tất chân màu đen.

Cô ta sau đó ngồi xuống chiếc bàn phía sau bàn họ, và bà cô kia nhanh chân ra trước mặt cô với vẻ mặt vui mừng.

“Cho tôi một phần trà đen.”

“Một phần trà đen, sẽ có ngay ạ ~!!!”

Bà cô đó nhanh chóng ghi lại phần đơn của cô ta, rồi chạy biến vào trong quán với một tốc độ đáng kinh ngạc so với tuổi thực của bác ta.

“… Không ngờ bác ta lại năng động đến vậy…”

“… Ta đoán vậy…”

“?”

Inari thầm than thở về bà cô kia, và cậu khẽ nheo mắt lại đầy kì lạ ngay sau đó, khiến cô cảm thấy có chút kì lạ.

Rolni sau đó vu vơ nhìn sang vị khách kia, và cô khẽ mở to mắt ra chiều kinh ngạc. Sau đó thì cô khẽ quay mặt đi cau mày suy nghĩ gì đó một lúc lâu, rồi quay qua hỏi sang Renium, người cũng đang vu vơ nhìn quanh quán.

“Ừm, Renium này… Ta hỏi cái này chút được không…?”

“?”

Rolni đột nhiên chần chừ hỏi Renium, và Inari với Ichika đều khẽ nhìn sang phản ứng có chút kì lạ của cô.

“Liệu ngươi… có tình cờ… biết đến thần tượng không?”

“…”

Renium, cùng với hai người Ichika Inari, đồng loạt nhường mày thắc mắc với câu hỏi từ Rolni, khiến Rolni phải cúi mặt đầy ngượng ngùng.

“Đương nhiên.”

“Thật sao?!”

“Ừm, nhóc nghĩ ta là người rừng hay gì à? Ta là một sinh vật phiêu diêu qua mọi thực tại, nên đương nhiên là ta biết thần tượng là gì mà.”

Renium tỉnh bơ trả lời Rolni, và cô lập tức rạng rỡ ngẩng đầu lên. Tuy nhiên, Inari khẽ nhướng mày thắc mắc với cậu ta.

“… Để cho chắc thôi, nhưng mà thần tượng mà ngươi biết ấy, họ có phải là mấy dạng ca hát nhảy múa trên sân khấu không?”

“… Nhóc nghĩ thần tượng mà ta biết là gì vậy?”

“Ai biết, đề phòng chút thì hơn. Dù gì thì ngươi cũng có phải con người đâu.”

“… Mấy thần tượng mà ta biết cũng giống với nhóc thôi, là một đám nữ thanh thiếu niên xinh đẹp ca hát nhảy múa cho mọi người… Ta chắc là định nghĩa của ta với nhóc về họ không khác nhau mấy đâu.”

“Ra vậy…”

Renium chậm rãi nó, đầu thầm nhớ lại hình ảnh “thần tượng” mà cậu biết qua những người đã từng gặp qua. Và rồi, Rolni bắt đầu lên tiếng hỏi cậu.

“Thế cảm quan cá nhân của ngươi là như nào về đám thần tượng.”

“Cảm quan của ta à…?”

“Để mà nói thì ta không ghét gì họ đâu, mà ta thậm chí còn tương đối ngưỡng mộ nỗ lực của họ nữa cơ. Dù gì thì để giữ cho bản thân nổi tiếng thì họ cũng phải tập luyện gian khổ với cam chịu phết đấy.”

“Hm…”

Rolni trầm ngâm một lúc với câu trả lời của Renium, và cả hai người Ichika Inari đều nhìn sang cậu với vẻ ngạc nhiên, khiến cậu có chút thấy khó hiểu với họ.

“Sao mấy đứa nhìn ta như vậy?”

“Có vẻ như ngươi không nói xạo nhỉ…?”

“…”

Ichika khẽ thì thầm ra chiều thán phục với Renium, và cậu khẽ nhíu mày lại khó chịu với cả ba người họ. Rolnbi sau đó khẽ chống cằm suy nghĩ một lúc, và rồi quyết định lên tiếng hỏi cậu ta.

“… Thế, liệu ngươi có thể cho ý kiến về… đây không?”

Inari hỏi với sang Renium, tay cầm lên thiết bị và tìm kiếm gì đó. Sau đó thì cô chìa thiết bị ra trước cậu, với một trang thông tin về ai đó hiện rõ qua thiết bị. Renium chăm chú nhìn qua từng dòng chữ, đôi mắt dần nhíu lại ra vẻ khó chịu.

“… Cosene sao… À…”

(…?)

Trong khi lắng nghe sang Renium, thì Ichika đột nhiên cảm thấy có gì đó ở phía sau và vô thức quay ra sau.

“Trà đen của cô tới rồi đây!”

Nhưng trước khi Ichika kịp xác nhận điều gì, thì bà cô kia đã quay lại với khay trà trên tay. Cô sau đó nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn của vị khách kia, rồi chạy biến vào bên trong quán.

(… Gì vậy nhỉ? Chắc là mình tưởng tượng thôi…)

Ichika khẽ nhíu mày khó hiểu rồi quay lại với Renium, mà không hề nhận ra ánh nhìn lén lút của vị khách kia.

“Hừm…”

Renium thở dài tỏ vẻ chán nản trước đống thông tin kia, và ngả người ra sau mà chiêm nghiệm mọi chuyện. Ichika sau quay lại với li nước của bản thân, lòng thầm để tâm đến cô gái kia.

“Có vẻ như thế giới nào cũng có đám bại não như vậy nhỉ?”

“… Cái đó thì ta công nhận…”

Rolni khẽ thở dài chán nản đồng tình với Renium, và cô tắt thiết bị kia đi trước khi hai người Ichika Inari kịp nghía vào. Rolni sau đó hỏi tiếp Renium với vẻ mặt nghiêm túc, và hai người kia cũng chỉ biết dỏng tai lắng nghe theo cô.

“… Ngươi nghĩ sao về việc này?”

“Nếu nó cứ tiếp diễn như vậy, thì cô ta sẽ buông xuôi thôi.”

“… Ta hiểu rồi…”

Renium hớp lấy một ngụm sữa từ tốn nói, và Rolni khẽ cúi mắt xuống với chút u ám. Renium nhìn theo Rolni một lúc với ánh mắt suy tư, và khẽ cảm thán với cô.

“Cơ mà, ta không nghĩ nhóc lại có sở thích ấy đấy.”

“Ngươi có vấn đề gì về việc đó à?”

“Không, chỉ ngạc nhiên thôi. Ta chưa từng thấy nhóc coi qua bất kì màn trình diễu nào của cổ từ khi đến đây.”

“Ngươi mới đến đây tầm ba ngày thôi mà, với lại do ngươi mà ta chẳng thể xem qua đĩa nhạc mới của cổ đấy.”

“… Đúng là vậy thật…”

Renium sau đó hỏi sang Rolni, và cô nhíu mày lại y hệt Inari mà trả lời lại cậu. Cậu sau đó khẽ hớp tiếp một ngụm sữa ra chiều thoải mái, và khẽ nheo mắt lại trước vị ngọt của li sữa.

“Thế, ngươi có cách nào… để giải quyết chuyện này không?”

“… Sao nhóc lại muốn biết? Dù gì thì nó cũng có liên quan quái gì đến nhóc đâu?”

“Coi như là ta hiếu kì đi.”

Renium nhìn chằm chằm sang Rolni, khiến cô thầm đổ mồ hôi vì lo lắng trước ánh nhìn của cậu. Sau cùng thì cậu khẽ thở dài, rồi quay qua hớp tiếp mọt ngụm sữa.

“Trước khi ta trả lời câu hỏi đó… nhóc không thấy kì lạ à?”

“Ý ngươi là sao?”

“Vụ này nổi lên cũng được tầm một tháng rồi đấy, nhưng mà nhóc không thấy lạ sao khi bên công ty quản lí của cô thần tượng kia chẳng có phản ứng nổi bật nào cả?”

“… Đúng nhỉ… Bên công ty quản lí hầu như chẳng phản ứng mấy…”

Renium lãnh đạm bàn luận với Rolni, và cô chăm chú lắng nghe từng lời của cậu ta. Inari cùng Ichika thì nghệch mặt ra lắng nghe cậu ta, lòng thầm thắc mắc với mấy câu hỏi của Rolni.

“Sao cậu ấy cứ hỏi mấy câu như vậy nhỉ?”

“… Ai biết… Hửm?”

Cả hai người thầm bàn luận với nhau về Rolni, và Ichika lại một lần nữa cảm thấy kì lạ sau gáy. Cô quay qua sau để kiểm tra, nhưng vẫn chẳng thấy có gì bất thường, ngoài việc vị khách kia chỉ chăm chú nhìn sang thiết bị của bản thân đến mức kì lạ.

“… Ngươi nghĩ bên công ty quản lí kia định bỏ mặc cổ à?”

“Có khả năng đấy, dù gì thì cổ cũng định tách ra làm riêng theo như đống thông tin này rồi.”

“…”

“Cơ mà… nhóc thật sự định giấu ta chuyện kia à?”

Rolni khẽ trầm tư suy nghĩ về những lời của Reniu, thì cậu đã nhỏ giọng hỏi sang cô, giọng điệu có chút nào đó ngạo nghễ kì lạ, rồi quay qua nhìn về phía cô gái kia. Rolni khẽ thở dài ngao ngán với cậu, và thì thầm lại với sang.

“… Ta không nhớ là bản thân có làm gì lộ liễu đâu nhỉ?”

“Từ lúc nhóc mở miệng hỏi đấy, ta khuyên nhóc nên học cách giấu biểu cảm đi.”

“…”

Renium khẽ cười khúc khích với Rolni, và cô khẽ cúi đầu chán nản với cậu ta rồi hớp lấy một ngụm nước…

-

Khi Maviana vừa đến trước trụ sở của tập đoàn, thì một ai đó đã đứng đợi cô sẵn trước cửa, và đó lại là kẻ mà cô không muốn gặp nhất vào bất kì lúc nào.

“Yo, Mavi ~”

“… Chào chị… Zia…”

Maviana cố để giấu đi sự khó chịu của bản thân, gượng gạo mỉm cười với ả ta, lúc này đang nở một nụ cười khinh khỉnh với cô.

Nhân tiện thì lúc này Synia đang đi học, và một vệ sĩ khác đã thay thế cô để đi hộ tống Maviana. Cho nên

“Có vẻ như cưng đang gặp rắc rối nhỉ ~ Cưng có cần chị đây giúp gì không ~?”

“… Không cần đâu... nhưng cảm ơn thành ý của chị…”

“Vậy sao ~ Cơ mà, cưng sẽ phải đổi ý thôi ~”

“?”

Nói đoạn, ả Zia đưa một tập tài liệu cho Maviana rồi quay gót rời đi, để lại Maviana còn đang có chút bối rối trước hành động của cô…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận