• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

World of Shattering Sky...

Đêm thứ ba, bí mật của thứ mà họ đem về...

0 Bình luận - Độ dài: 2,150 từ - Cập nhật:

“… Bỏ qua vụ nhóc tin vào lời nói của ta, làm sao mà nhóc có được năng lực này vậy?”

Renium hít một hơi thật sâu rồi hỏi qua Aelin, nhưng cô lại chỉ khẽ nhíu mày lại. Sau khi đứng đó một lúc, cô chậm rãi trả lời Renium.

“… Bọn tôi thật sự không rõ… Đám năng lực này tự nhiên xuất hiện từ tận 10 năm trước rồi…”

“… 10 năm à… Nhóc nói rõ hơn được không.”

“… Cả ba người bọn tôi đã đi chơi ở trong khu du lịch bên rìa thành phố… và đột ngột có những dấu hiệu kì lạ vào hôm sau…”

“Dấu hiệu sao… Nghĩa là năng lực của mấy nhóc lúc đó chưa hoàn toàn thức tỉnh à?”

Aelin khẽ gật đầu với Renium rồi cúi đầu xuống, và cậu khẽ nheo mắt lại suy nghĩ trước câu chuyện của cô.

“… Nhóc có thể kể chi tiết hơn không?”

“… Mọi người sẽ thi thoảng bị trượt ngã, với tần suất cao đến bất thường, khi đi cạnh Tose, kể cả chúng tôi…”

“Folr dường như sẽ trở nên vô hình khi ở trong vùng tối, và cổ đã bị sang chấn nhẹ sau khi bị mọi người bỏ quên bên ngoài lúc ban đêm…”

“Còn tôi… luôn mất đi nhận thức với xung quanh khi đi ngủ, và tôi luôn có giấc mơ về những địa điểm mà tôi chưa từng đi qua bao giờ…”

“…”

Renium lắng nghe tự thuật của Aelin với vẻ mặt trầm ngâm, còn ba người ichika thì nhìn theo cậu vào Aelin với vẻ nghi ngờ.

“… Thế, mấy nhóc thật sự thức tỉnh năng lực thật sự tự lúc nào?”

“… Mới tầm ba tháng trước …”

Nói đoạn, Aelin khẽ mím môi với vẻ mặt có chút nhăn nhó, và cô khẽ nhìn sang hai người với ánh mắt lo lắng. Renium nhìn theo cô, với vẻ mặt thoáng trầm lại, và Ichika cũng khẽ trầm mặc trước vẻ mặt của Aelin. Sau đó, cậu ta liếc nhìn qua Maviana và hỏi với qua cô.

“Mavi, cô có được viên đá này tự lúc nào?”

“Từ 5 năm trước, trong một gốc cây chết ở khu rừng ngay bên ngoài thành phố.”

“… Vị trí đó có nằm gần khu du lịch mà đám Aelin nhắc đến không?”

“A… Đừng nói là… Ngươi đang nghĩ đến chuyện đó đấy…”

“… Trả lời đi, Mavi… Nó có nằm gần khu du lịch không?”

“… Ừm… Khoảng cách khá xa, nhưng đủ sức đi bộ đến trong vài tiếng…”

Maviana từ tốn trả lời lại Renium, giọng điệu có chút quan ngại trước vẻ đe dọa thoáng qua của cậu. Sau thì cậu sau nhìn sang viên tinh thể với vẻ mặt nghi ngờ, và bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên im lặng đến đáng sợ.

Bỗng nhiên, giọng nói của một ai đó bắt đầu lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng kia.

“Renium… Rốt cuộc viên tinh thể kia là thứ quái gì vậy?”

Inari lên tiếng với cậu bằng giọng điệu có chút căng thẳng, và nhìn sang tinh thể trên tay cậu với ánh mắt đầy lo lắng. Renium sau đó quay qua hỏi sang Inari với vẻ đe dọa bằng ánh mắt sắc bén pha chút nghi ngờ, khiến Inari khẽ nuốt nước bọt trong khi nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu.

“…”

Renium khẽ thở dài với vẻ mặt có chút lo lắng, khiến cả bọn trở nên căng thẳng theo cậu. Và rồi, cậu từ tốn lên tiếng với mọi người.

“… Giải thích súc tích nhất, viên sỏi này nó có thể cho nhóc bất kì năng lực nào mà nhóc thật sự mong muốn, và nó không hề có bất kì giới hạn nào cả…”

“…”

Tất cả mọi người đều khẽ nhìn sang viên đá với ánh mắt thận trọng, và rồi Inari quay qua hỏi tiếp Renium.

“… Liệu thứ như vậy… có bất kì giới hạn nào không?”

“Không, nhưng năng lực mà nhóc nhận được từ viên đá là hoàn toàn ngẫu nhiên dựa trên mong muốn thầm kín nhất của mỗi người, nên đừng có mơ mà nhận được năng lực nào hữu dụng từ nó.”

Renium nhìn sang ba người Aelin trong khi giải thích với Inari, và cô khẽ cau mày lại trong khi nhìn sang viên đá.

“Mà… khả năng để một ai đó nhận được loại năng lực cực ảo, với quyền năng đủ sức xóa sổ hoàn toàn thực tại này không hẳn là hoàn toàn bất khả thi…”

“…”

Tất cả mọi người đều khẽ giật mình trước tuyên bố của Renium, và họ đều nhìn sang viên tinh thể kia với ánh mắt có chút kinh sợ. Mặc cho những ánh mắt kinh hoàng của mọi người, viên tinh thể kia vẫn tiếp tục tỏa sáng lấp lánh trên tay Renium.

Renium thoáng liếc nhìn sang Ichika, người lúc này đang nhìn sang Inari đầy lo lắng, và rồi quay lên nhìn vu vơ trần nhà dơ.

“… Mà, nó cũng chẳng nghiêm trọng đến mức đó đâu. Dù gì thì tỉ lệ để mấy đứa thức tỉnh cũng gần như là con số âm rồi, nên mấy đứa an tâm mà sống đi.”

Renium khẽ gãi đầu nói, nhưng vẻ mặt Inari vẫn chưa cho thấy cô bị thuyết phục bởi lời giải thích của cậu. Ichika thì nhìn sang cậu với vẻ mặt tươi tỉnh lện đôi chút, nhưng cô vẫn còn chút gì đó u ám.

“Hiểu rồi… không ngờ nó lại nguy hiểm hơn ta nghĩ…”

Maviana nhìn sang viên tinh thể mà khẽ cảm thán, và cậu cũng thầm gật đầu đồng tình với cô. Sau đó thì cô ta giữ im lặng suy nghĩ một lúc rồi quay qua hỏi tiếp Renium, khiến cậu ta khẽ nhíu mày lại.

“Mà… điều kiện để kích hoạt năng lực là gì vậy?”

“… Theo kinh nghiệm của ta, người sở hữu năng lực phải trải qua một sự kiện chấn động, đủ để khiến cảm xúc của bản thân phải bộc phát dữ dội và mãnh liệt… và năng lực của họ sẽ được thức tỉnh ngay khoảng khắc đó…”

“…”

Aelin nhìn sang Renium với ánh mắt hiếu kì, cũng như có chút gì đó buồn bã ẩn sâu trong đôi mắt của cô. Mavian cũng lập tức nhận ra điều đó qua khóe mắt, nhưng cô lại không đả động gì đến Aelin.

“… Có vẻ như đây là điều mà Zia đã phát hiện ra trước tôi… Bảo sao cô ta trông đắc ý thế…”

Maviana thầm nhắc lại về Zia với giọng điệu có chút khó chịu, và cả bọn Ichika lập tức cau mày lại như thể đồng tính với Maviana. Renium thì chẳng để tâm lắm đến ả ta, và cậu bắt đầu cau mày suy nghĩ.

“… Nếu vậy thì ta cũng hiểu lí do cho đám vết nứt đang xuất hiện kia rồi… Có khả năng là một ai đó đã lạm dụng năng lực liên quan đến không gian, đến mức thế giới này đã bắt đầu bất ổn định.”

Renium đưa ra suy đoán của bản thân, và cả bọn lập tức quay qua chăm chú lắng nghe cậu.

“Nếu vậy thì người có khả năng nhất lúc này, chính là ả Zia kia rồi… Bảo sao mà ả lại dám vênh mặt đến vậy…”

Maviana lặng lẽ nói, giọng điệu có chút khó chịu pha lẫn tức giận, và cả ba người Ichika đều lập tức cau mày lại đồng tình với cô. Renium thì khẽ thở dài, còn Aelin thì thoáng nheo mắt lại đầy khó hiểu trước thái độ của họ.

“… Mà, bộ ả ta trả công hậu hĩnh lắm hay sao mà mấy đứa dám mạo hiểm nhận công việc này vậy?”

“Một phần thôi… dù gì thì ả ta cũng là ngươi duy nhất giao việc cũng như trà công cho chúng tôi, nên chúng tôi bắt buộc phải làm việc với cô ta để sống lay lắt qua ngày…”

Aelin nói với giọng điệu buồn bã, và Renium khẽ nheo mắt lại trầm tư trước câu chuyện của cổ.

“… Ả ta có vẻ là một kẻ lạm quyền nhỉ?”

“…Ừm…”

Renium khẽ cảm thán với Aelin, và cô khẽ gật đầu đồng tình với cậu. Sau đó, cậu ta khẽ chống cằm suy nghĩ một lúc, và Aelin lén nhìn theo vẻ mặt suy tư của cậu với vẻ mặt có chút vô cảm.

Đột nhiên, Ichika dè dặt giơ tay lên xin được phát biểu với dáng điệu có chút lo lắng, thu hút lấy sự chú ý của mọi người.

“Renium… liệu em nói cái này được không…?”

“…Nói đi Ichika…”

Renium nhìn qua cô với ánh mắt có chút thắc mắc, và Ichika lí nhí hỏi sang cậu, trong khi cố gắng thu mình lại để giấu bản thân khỏi ánh mắt của mọi người.

“… Ban nãy anh nói là bọn họ… nhóm Aelin… có được năng lực gì gì đó… khi đi vào khu vực có viên tinh thể… đúng chứ…?”

“…Ừm…”

Renium khẽ gật đầu với cô, và Ichika sau khẽ cúi đầu đầy lo lắng, nhưng với lí do nào đó khác hẳn ban nãy. Ngay sau đó, Inari khẽ mở to mắt như vừa nhận ra gì đó, và cô trầm mặt lại đầy nghiêm túc.

“Không lẽ… ý của cậu là…”

“Ừm… ý của tớ là… có thể chúng ta… đều bị phơi nhiễm với viên tinh thể này rồi…”

“…”

Cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng, và cả ba người Ichika đều nhất thơi không nói được gì. Maviana nhìn sang Ichika với vẻ ngạc nhiên, còn Aelin thì như vừa ngộ ra gì đó, rồi quay qua nhìn viên đá với ánh mắt nghi ngờ.

“… Thế ý của nhóc là mấy đứa cũng có khả năng nhận được nhưng năng lực dị thường giống như đám Aelin à?”

Renium hỏi sang Ichika trong khi khẽ nhìn sang Aelin, nhưng cô chỉ khẽ cúi đầu trước ánh nhìn của cậu mà lí nhí trả lời.

“… Em cũng chỉ đoán vậy… dựa trên điều mà họ họ nói…”

“…”

Renium khoanh tay lại suy nghĩ trước suy đoán của Ichika, còn Inari với Rolni thì khẽ mím môi khó chịu nhìn sang viên tinh thể kia.  

Trong khi đó, Maviana thì chỉ lặng lẽ nhìn sang viên tinh thể với vẻ lãnh đạm, như thể cô không quan tâm lắm đến việc sở hữu một thứ gì đó dị thường.

“… Renium…”

Inari lặng lẽ gầm gừ với sang cậu ta, cố gắng để không ai có thể nghe thấy. Tuy nhiên, Renium nghe thấy rõ mồn một từng lời của cô, và cậu khẽ mím môi với vẻ mặt ra chiều tội lỗi.

“Khoan đã… liệu mấy người sống ở xung quanh đây có dính phải viên tinh thể này không?”

“Đừng lo về chuyện đó, hệ thống thông khí của bên ta ắt hẳn đã lọc hết đám bụi từ viên tinh thể này trong lúc chúng ta còn đang nói chuyện rồi. Hơn nữa, đây còn là phòng kín, nên chúng ta là những người duy nhất phơi nhiễm với viên tinh thể này thôi.”

Ichika dè dặt hỏi với sang Renium, nưng Maviana đã đứng lên giải đáp mối quan tâm của cô lúc này, và Ichika thầm thở phào nhẹ nhõm trước lời giải thích của cô.

“Thế… cậu có kế hoạch gì không?”

“…?”

Maviana lặng lẽ hỏi sang Renium, và cậu thầm nghía sang cô với vẻ thắc mắc. Cậu khẽ “à” một tiếng sau một lúc ra vẻ hiểu chuyện, và rồi cậu bắt đầu chống cằm suy nghĩ.

“… Hạ bệ Zia ngay lúc này nghe cũng được đấy, nhưng ta sợ hậu quả sau đó…”

“Tôi hiểu mà…Tch…”

Renium thầm lẩm bẩm với Maviana, còn cô thì khẽ tặc lưỡi ra chiều khó chịu trước câu trả lời của cậu. Cả nhóm Ichika với Aelin lén lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, và họ thầm nhăn mặt lại khó chịu trước việc chẳng thể làm gì ả Zia kia lúc này.

“… Bên cô có ai lão luyện trong việc xâm nhập máy tính không?”

“? Có, nhưng cậu hỏi làm gì… A…?!”

“Xem ra cô hiểu ý tôi rồi đấy.”

“… Để tôi sắp xếp…”

Maviana lập tức đi ra ngoài cùng với Renium kia, còn Renium ở lại thì khẽ mở một nụ cười ngạo mạn. Còn ở sau lưng cậu, nhóm Ichika với Aelin thầm suy nghĩ về kế hoạch của cậu ta…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận