• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

World of Shattering Sky...

Ngày thứ ba, một buổi sáng đầy căng thẳng...

0 Bình luận - Độ dài: 2,398 từ - Cập nhật:

{Xin lỗi vì chuyện này nhé mấy đứa, chỉ là ta cần mấy đứa ở đây vì vài việc…}

{… Sau này, ngươi phải giải thích tất cả cho bọn ta đấy…}

{…}

Ichika nói với cậu với vẻ tức giận ngay sau khi được Renium hỏi thăm, khiến cậu chùng lại trước thái độ của cô. Sau đó, cậu thầm nhớ lại những diễn biến tối qua.

Sau khi nói chuyện về địa chỉ bàn bạc và lén liên lạc với nhóm Ichika để nói về việc này, cậu đã thức cả đêm ở nhà Maviana để giúp hai người Maviana bớt lo lắng (lúc này đã dẹp bỏ việc thắc mắc quyết định liều lĩnh của họ).

Khi trời vừa mới tờ mờ sáng, cậu đã nấu bữa sáng đơn giản, gồm một tô súp đơn giản với thịt và rau, cho hai người Maviana và giao đĩa đồ ăn lên tận giường ngay khi họ vừa tỉnh dậy.

“Ngon thật đấy!! Cô thật sự đã nấu món này à?”

“Hương vị của rau và thịt được hào trộn hoàn hảo với nhau, đúng thật là một tác phẩm tuyệt vời…”

Hai người Maviana trầm trồ về bữa ăn mà cậu nấu, và họ muốn cậu nấu cho họ một bữa vào tối nay. Cậu đồng ý với yêu cầu của họ, rồi hai người Maviana nhanh chóng sửa soạn chuẩn bị rồi cùng Renium đi đến tòa nhà này.

“Mà… không ngờ cô lại dám thuê cả tầng này chỉ để nói chuyện với một kẻ lạ mặt như tôi đấy…”

“Thuê? Tôi mua đứt cả tầng này mà.”

“…”

Renium cùng nhóm Ichika nhìn Maviana đang trưng ra một gương mặt bình thản với vẻ mặt kinh ngạc, còn Synia thì nhìn sang nhóm Ichika với vẻ mặt bình thản như thể đã quá quen với việc này rồi.

{Bộ đám nhà giàu nào cũng vô lo nghĩ như vậy à?}

{… Ngươi làm như bọn ta biết được đám quý tộc này đang nghĩ gì ấy.}

{Cũng đúng.}

{Ngươi….}

Inari và Renium nói chuyện một lúc về Maviana, trong khi đó thì Maviana chỉ nhìn ba người Ichika với vẻ mặt dò xét, và Ichika với Rolni khẽ co rúm người lại trước ánh nhìn của ôc qua đôi mắt nhắm nghiền đó…

“… Mà, sao cô lại không đưa bất kì vệ sĩ nào đi theo vậy? Bộ cô không sợ ta đây sẽ tấn công cô à?”

“Sau vụ việc tối qua thì dù có vệ sĩ hay không thì cô cũng sẽ đánh bại họ một cách hết sức dễ dàng mà nhỉ?”

“…”

“Tất nhiên, tầng này cũng chẳng hề có bất kì hệ thống an ninh nào cả. Coi như đây là thiện ý của ta với cô đi.”

“…Không biết ta nên nhận xét đó là gan dạ hay ngông cuồng nữa…”

Renium mỉm cười với vẻ hứng thú với Maviana, và cô cũng nhẹ nhàng mỉm cười đáp trả lại cậu ta. Nhóm Ichika khẽ gật đầu đồng tình với cô sau lưng Renium, mặc cho việc họ còn đang né tránh ánh nhìn của Maviana sau7 lưng Renium…

-

“Đầu tiên, ta muốn biết về con quái vật đó một cách chi tiết nhất, nếu cô vui lòng giải thích.”

“… Nói ra thì mấy người cũng chẳng thể hiểu hết đâu, nên tôi sẽ cố gắng giải thích chi tiết nhất có thể cho cô. Đầu tiên, đám đó chính là một chủng loài săn mồi ở một thế giới khác.”

“Thế giới khác à…”

Maviana khẽ nhíu mày trước câu nói của Renium, nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại phong thái của mình, và Renium tiếp tục.

“Chúng chủ yếu sinh tồn bằng cách trói các sinh vật khác bằng đám xúc tu sau lưng, và tiêu hóa con mồi ngay sau lưng bọn chúng. Đấy là tóm tắt súc tích nhất về bản chất sinh học của đám đó rồi.”

“… Ra là vậy…”

“…”

Mavina thầm cảm thán trước những gì mà Renium nói, và cậu cũng không đả động gì làm phiền cô. Synia cũng tò mò nhìn vào chiếc điện thoại, và gương mặt của cô biểu lộ ra một vẻ mặt ngạc nhiên.

“Thứ hai… Làm sao chúng đến được thế giới này?”

“Do các vết nứt thời không. Chúng chỉ là vô tình bị kéo đến đây thôi.”

“… Vết nứt thời không sao…?”

“Chúng chính là những điểm không ổn định của không thời gian, và là đấu hiệu đầu tiên cho vấn đề của một thế giới bất kì. Vì thế giới này đã từng xảy ra hiện tượng này, nên ta đoán rằng vấn đề lại xảy ra rồi.”

“… Hiểu rồi…”

Maviana trầm mình lại như đang suy nghĩ gì đó, và Renium cảm nhận được sự quan ngại của cô trước khi lắng nghe câu hỏi tiếp theo.

“… Thứ ba… Cô chính xác là thứ gì?”

“Hừm…”

Renium thoáng nhíu mày lại, và một bên vai của cậu bỗng nhiên biến đổi thành một chiếc xúc tu với hình thù dị dạng, khiến Maviana cùng Synia bất ngờ trước trước diễn biến không ngờ này

Đám xúc tu sau đó bốc lấy một thứ quả màu đỏ trên giỏ hoa quả ở giữa bàn rồi ném lên ngay trên đầu Renium, sau đó cậu đưa tay lên phía quả đỏ.

Quả đỏ đó bị cắt ra làm đôi bởi một lưỡi dao vô hình gì đó, và Renium nhẹ nhàng bắt lấy nó bằng hai tay của mình. Cậu ta tiếp đó gắn hai nửa của quả đỏ đó lại với nhau, và chúng trở lại nguyên dạng với không một dấu vết của việc vừa bị cắt lìa.

“Nếu phải miêu tả về bản thân thì, chắc chỉ là một Thực Thể… một Worlds Walker thôi nhỉ?”

“… Worlds Walker… sao?”

“Bọn ta là những Thực Thể vô biên, những kẻ tồn tại bên ngoài vô vàn thực tại… Nếu giải thích vậy thì chắc là ổn nhất nhỉ?”

“… Nghe cứ sao sao ấy…?”

“Tốt nhất là đứng thắc mắc.”

Maviana thoáng mỉm cười với Renium, còn Synia thì nhìn cậu chằm chằm với vẻ cảnh giác. Duy chỉ có ba người Ichika là không bất ngờ trước việc này cho lắm, họ thậm chí còn thầm thở dài ngán ngẩm trước màn thể hiện của cậu ta.

“Mà, ta sẵn sàng làm việc dưới trướng của cô, chỉ cần cô thực hai điều là được.”

“…Hai điều đó là gì?”

“Đầu tiên, ta muốn cô và con bé kia xưng hô với ta bằng “cậu” hoặc “anh” … Nghe mấy người xưng hô với ta bằng “cô” nghe đúng là thấy khó chịu thật đấy.”

“…”

“Cậu sao…? Nghe lạ tai thật đấy…”

Renium mỉm cười nói về điều kiện có phần kì lạ của bản thân, khiến cả hai người Maviana Synia cảm thấy khó hiểu trước lựa chọn của cậu. Sau đó, nụ cười trên miệng cậu nhạt dần, và cậu nhìn sang ba người Ichika.

“Điều thứ hai, ta muốn cô bao toàn bộ học phí cho đám này, cho đến tận khi chúng ra trường.”

Renium nói trong lúc chỉ về phía đám Ichika, khiến cả bọn lộ rõ vẻ kinh ngạc nhìn sang cậu. Maviana cũng nhìn sang nhóm Ichika với vẻ mặt dò xét, khiến cả ba người cảm thấy căng thẳng.

“… Được thôi, nhưng tôi có thể hỏi tại sao không?”

“Cũng chẳng có gì nhiều nhặn cho lắm, nhưng ta nợ chúng việc cho ở nhờ một đêm, và ta cũng ghét việc mắc nợ ai đó…”

“…”

Maviana ngạc nhiên hỏi Renium, và cậu đáp lại cô tức thì khiến cả ba người Ichika nhìn cậu với vẻ kinh ngạc. Mavina thì chăm chú nhìn nhóm Ichika trong một lúc rồi khẽ mỉm cười, và rồi cô quay qua nhìn Renium.

“Chỉ có vậy thôi sao?”

“Ngươi nghĩ ta muốn mấy thứ như tiền bạc hay địa vị à?”

“…Thật tình thì đúng là vậy ạ, tôi cứ nghĩ là anh sẽ yêu cầu mấy thứ quá quắt hơn đấy.”

“Ta có đáng tin đến mức đó đâu nhỉ…?”

Maviana nhìn Renium với vẻ phức tạp cùng chút hối lỗi, còn cậu thì chỉ tỏ vẻ khó chịu trước cô…

-

Sau khi nói chuyện thêm một chút cho đến trưa, thì Maviana gợi ý Renium đi ăn trưa ở nhà hàng ngay dưới sảnh tòa nhà, và cậu đồng tình với cô sau khi thoáng nghe thấy tiếng réo từ bụng của Ichika.

Cả năm người bắt thang máy đi xuống tận tầng trệt rồi đi vòng qua khu sảnh lúc này đang khá là đông người. Trong khi di chuyển, Renium không khỏi để ý đến ba người Ichika đang tỏ ra bồn chồn dưới ánh nhìn chòng chọc của những người xung quanh.

{Cứ hít vào thở ra một cách từ tốn. Cố gắng nghĩ đến thứ gì đó mà các ngươi yêu thích, như bánh hay gì đó…}

{…}

{Đúng vậy, cứ hít ra thở vào một cách từ tốn… Đừng để tâm đến xung quanh nữa…}

{…}

Renium đột nhiên bắt chuyện với cả ba người Ichika qua suy nghĩ với thái độ quan ngại, khiến cả ba người mở to mắt nhìn cậu với vẻ bất ngờ. Nhóm Ichika làm theo lời khuyên của cậu ta và dần lấy lại bình tĩnh, và họ đều nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.

“Mavi, Sya ~”

Khi họ vừa đến ngay trước của nhà hàng, thì một giọng nói chói tai vang lên ngay sau lưng năm người họ khiến ba người Ichika hiếu kì lén nhìn sang. Đó là một cô gái mặc trên mình một bộ váy đắt tiền hở hang, khác hẳn với Maviana đang mặc trên mình bộ váy văn phòng đơn giản.

Tuy nhiên, vẻ mặt có chút gian xảo cùng nụ cười khinh khỉnh của cô ả khiến nhóm Ichika có một cảm giác không lành, còn Maviana và Synia thì quay qua nhìn cô ả với một bầu không khí khó chịu.

“… Đám mọi rợ này là như nào vậy, Mavi ~? Chẳng lẽ giờ em đã dẹp bỏ cái tôn chỉ vớ vẩn đó của bản thân và bắt đầu hành xử như một quý tộc thực thụ rồi à ~?”

Cô ả nhìn ba người Ichika và Renium với vẻ xem thường, khiến cả ba người Ichika khẽ nhăn mặt lại với vẻ phức tạp. Synia thì cau mày lại khó chịu nhìn cô ả, còn Maviana thì giấu hẳn đi biểu cảm trên mặt mà nói chuyện với cô ả.

“… Chẳng hay chị Zia đây đến nơi bần hàn này với mục đích gì ạ?”

Maviana thì tuy mỉm cười với cô ả với vẻ hiếu khách, nhưng Renium có thể cảm nhận thấy một cơn giận ẩn sâu trong cô. Cô ả mỉm cười khing khỉnh nhìn Maviana, và tiếp đó nói với Maviana bằng một chất giọng chói tai.

“Cũng chẳng có gì đâu cưng à ~ Chỉ là, chị có một thứ muốn cho cưng xem trước thôi ~”

“… !!!”

Nói đoạn, cô ả búng tay với vẻ mặt đắc ý. Ngay sau đó, có ba bóng đen xuất hiện sau lưng nhóm Ichika và nhanh chóng áp chế cả ba người họ xuống sàn với những động tác chính xác, và nhóm Ichika thậm chí còn nhận ra sự hiện diện của đám kia cho đến khi bị ghìm xuống sàn nhà.

Maviana biểu lộ chút ngạc nhiên thoáng qua trong khi nhìn xuống ba người lâu la của ả, còn nhóm Ichika thì cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng hầu như chẳng thể khiến đám kia lay chuyển.

“Đúng là rác thì vẫn hoàn rác, rặt một lũ vô tích sự mà ~ Mà, tôi không nghĩ cô có thể thuê một đống phế thải làm vệ sĩ đấy, Mavi ~”

“…”

Cô ả kia cười khúc khích với vẻ chế giễu rồi lại búng tay một cái, và đám lâu la kia thả nhóm Ichika ra rồi di chuyển ra sau lưng cô ả. Đám Ichika nhanh chóng đứng dậy rồi lủi thủi di chuyển ra sau lưng Renium trong lúc giấu đi biểu cảm của bản thân, và cậu nhìn cô ả với ánh mắt có chút địch ý.

Maviana nhìn theo hành động có phần cứng nhắc của đám lâu la của cô ả, và cô quay nhìn cô ả với nghi ngờ. Synia cũng nhìn cô ả với vẻ khó chịu trên mặt, và cô ả kia mỉm cười khả ố với hai người Maviana.

“Không lẽ nào…?”

“Có vẻ như chị đã dẫn trước cưng một đoạn rồi đấy Mavi ~ Cưng nên cố gắng hơn để bắt kịp tiến độ của tập đoàn bên chị đi ~”

Cô ả kia nhìn Maviana với vẻ ngạo nghễ, và bầu không khí xung quanh hai người Maviana và cô ả càng thêm nặng nệ. Renium thì lặng lẽ nhìn đám vừa áp chế nhóm Ichika với vẻ lạnh lẽo, và ánh mắt cậu nheo lại đầy khinh thường.

(Không ngờ cô ta dám làm đến mức này… Đúng là thế giới nào cũng có những kẻ tham vọng nhỉ…)

Ngay khi bầu không khí giữa hai người Maviana đang dần trở nên căng thẳng và kéo theo sự chú ý của những vị khách quanh đây, thì một tiếng chuông với gia điệu khẩn cấp phát ra từ thiết bị của Maviana. Cả hai người nhanh chóng kiểm tra thông báo, và biểu cảm của cả hai thay đổi rõ rệt.

Nụ cười của cô ta dần trở nên khả ố hơn nữa sau khi kiểm tra thông báo trên thiết bị, còn Maviana thì khẽ tặc lưỡi vẻ khó chịu trước thông báo trên thiết bị bên cô, khiến ba người Ichika cảm thấy có điềm không lành.

“Có vẻ như đây là khoảng khắc của chị đấy ~ Tạm biệt nhé Mavi ~”

Cô ả kia nhìn Maviana bằng ánh mắt có phần nào đó điện loạn với một giọng điệu ngạo mạn rồi rời đi dưới ánh nhìn bàn tán của những người xung quanh…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận