• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

World of Shattering Sky...

Ngày đầu tiên, khởi đầu của những diễn biến mới...

0 Bình luận - Độ dài: 2,214 từ - Cập nhật:

“… Thế giới quan của đám này kì thật đấy…”

Renium thầm cảm thán ngắm nhìn xung quanh, trong khi tiếng vòi sen vang lên từ bên trong căn phòng.

Sau khi cả bọn đi vào và để Ichika nhanh chóng khóa cửa lại, tất cả đều đi vào bên trong để đi tắm, để lại Renium ngồi bên ngoài. Lắng nghe tiếng nước chảy đều đều ở bên trong, cậu ta thấy lo lắng giùm cho sự vô tư của đám kia, mặc cho việc họ cực kì đề phòng cậu lúc ngoài kia.

“Nhưng mà cũng phải công nhận, đám nhóc đó cũng biết trang trí phòng phết.”

Renium nhìn xung quanh căn phòng một lượt, nó được trang trí bởi những kệ sách, những bình bông giấy và những đồ lưu niệm theo một cách rất tinh tế, đến mức có thể khiến ít ai nhận ra sự chật chội của căn phòng này khi mới bước vào.

Sau một khoảng thời gian chờ đợi, cuối cùng thì tiếng nước chảy cũng chấm dứt, và cả ba người Ichika nhanh chóng đi ra chỗ Renium, người lúc này đã cuộn mình trong chiếc chăn mà Ichika đã đưa anh trước đó và lăn lộn trên chiếc ghế nhà trước.

“Đùa…”

Renium kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc, bởi vì hai người Rolni và Inari đều mặc trên mình bộ đồ ngủ có thể nói là khá hở hang, chỉ gồm một chiếc váy gần như trong suốt lên trên bộ váy ngủ nhìn cũng gợi cảm một cách kì lạ. Duy chỉ có Ichika là mặc trên mình một bộ Pyjama màu đen nhìn khá là nhàm chán, và anh thầm cảm ơn cô trong lòng.

Cả hai người Rolni đều xõa tóc và còn vừa tắm xong nên nhìn họ lúc này có chút gì đó gợi dục, khiế Renium khẽ nheo mắt lại có vẻ khó chịu.

(Sao tình huống này lại như mấy bộ H rồi?! Mà sao đám này vô tư thế nhỉ, chẳng lẽ đám này không biết thường thức hay gì à?)

Mặc dù suy nghĩ rất lung, Renium vẫn cứ nhìn cả ba với ánh mắt có phần khó chịu, còn bọn Ichika thì lại nhìn anh với khó hiểu khi anh tỏ ra khó chịu chẳng vì gì như vậy.

“Được rồi, trước khi phân chỗ ngủ cho ngươi thì chúng ta muốn biết ngươi định làm gì tiếp theo?”

Inari lên tiếng hỏi, gương mặt đanh lại. Tuy nhiên, Renium chỉ khẽ liếc mắt đi một chút, sau đó cậu trả lời.

“Ta đoán là tìm việc làm hay gì đó… Ta muốn tìm hiểu thêm về thế giới này trước khi có bất kì hành động nào.”

“Việc làm à…”

Roli khẽ đưa tay lên miệng ra vẻ suy nghĩ, và ánh mắt của của dần chìm vào dòng suy tư, trong khi đó Inari thì lại nhìn Renium trong một lúc lâu trước khi hỏi cậu ta.

“Liệu… ngươi có thể…dạy bọn ta…cách để tự vệ trước đám quái vật từ vết nứt không?’

Nghe Inari yêu cầu như vậy, Renium khẽ nhíu mày lại, nhưng anh nhanh chóng trả lời.

“Nhóc muốn học cách để chiến đấu à?”

“…Mặc dù khá ghét bị nói là nhóc con, nhưng đúng là vậy thật.”

“Phải nhỉ…”

“Nếu thế thì cũng ổn thôi, nhưng mà các ngươi phải ấn định thời gian cho phù hợp đấy. Ta không muốn lôi kéo thêm bất kì sự chú ý không cần thiết đâu.”

“Hiểu rồi.”

Inari trả lời Renium, lòng thầm suy nghĩ về thời khóa biểu cũng như thời gian làm việc của họ. Duy chỉ có Ichika là vẫn im lặng quan sát cả hai nói chuyện với Renium, và cậu ta quay qua bắt chuyện với cô.

“Nhóc không có gì để hỏi à?”

“….”

Ichika khẽ giật mình khi nghe Renium bắt chuyện với cô, và cô cúi đầu xuống co cụm cả người lại, khiến cô nhìn giống hệt như một con thú nhỏ vậy. Nhìn thấy phản ứng của cô, Renium quyết định không làm phiền cô nữa.

“Ta biết một chỗ đang cần thêm người đấy, liệu ngươi có muốn xem qua không?”

“… Thế thì đành phải làm phiền nhóc rồi.”

Rolni quay qua nói với Renium về việc làm thêm, và cậu nói trả lời cô với chất giọng nghiêm túc, khiến cô cảm thấy là lạ…

-

“Cậu giải quyết chuyện chỗ ngủ cho hắn ta đấy, Ichika. Bọn tớ ngủ trước đây, chúc ngủ ngon.”

“Ngủ ngon…”

Sau đó thì nhóm Rolni có hỏi thêm Renium một vài chuyện ngoài lề thêm một lúc, và họ cuối cùng cũng đi về giường của mình để ngủ, còn anh thì ngồi ngoài kia một mình với Ichika.

“… Đám nhóc đó đúng là thiếu đề phòng thật đấy…”

“…Xin lỗi vì thái độ của họ…”

Renium thầm cảm thán cái thái độ có phần hào phóng của hai người Rolni, và Ichika lí nhí nói với cậu ta. Renium nhanh chóng liếc nhìn Ichika và bắt đầu nói chuyện với cô.

“Phải công nhận là nhóc có vẻ là khá khác biệt với đám đó đấy.”

“… Xin lỗi…”

“Không có ý gì xấu đâu, chỉ là ta thấy nhóc có vẻ là thận trọng ta hơn chúng đấy.”

“Thận trọng?”

“Nhóc là người duy nhất ngồi xa ta nhất, và nhóc cũng ngồi gần cửa ra vào, thứ mà chưa từng đóng kín lại, để có thể dễ dàng chạy ra ngoài.”

“… Sao ngươi lại…”

“Ta chưa nghe một tiếng động nào sau khi nhóc đóng cửa, không như những kẻ khác, vì thế nên ta đoán là ngươi mới chỉ đóng hờ chứ chưa khóa cửa lại.”

“…Ngươi nắm thóp ta rồi…”

“Ta thấy hứng thú với nhóc rồi đấy, Ichika. Mạn phép nếu ta gọi nhóc là nhóc Ichika chứ, tất nhiên là nhóc có thể gọi ta là “anh” hay bất kì cách gọi nào khác thay vào.”

““Anh” sao…”

“Có gì sao? Phản ứng của nhóc nhìn lạ vậy?”

“Không có gì… chỉ là nghe nó lạ tai thật…”

“Lạ…? Khoan…”

Nghe đến điều mà Ichika vừa nói, Renium mở to mắt như thể đã nhận tra điều gì đó, và ánh mắt của anh đanh lại. Ichika nhận ta sự thay đổi ở cậu, và cô giật mình vì nghĩ rằng mình đã làm phật ý cậu ta.

“…Ta không giận gì nhóc đâu, chỉ là ta cần phải xác nhận một điều vào ngày mai trước…”

“H-hiểu rồi…”

Ichika lắp bắp nói, sau đó cô đưa cậu một chiếc gối mà không biết ở đâu ra.

“À-ừm… Phiền “anh” tối nay ngủ tạm ở ngoài đây…”

Sau khi lắp bắp nói xong, cô chạy biến về phòng ngủ của mình, để lại Renium còn đang tiêu hóa điều vừa xảy ra, tuy nhiên cô nhanh chóng quay lại khóa cửa và chạy lại vào trong mà không nhìn cậu lai một lần nào.

“Đúng là một con bé kì lạ… Mà, mình cũng chẳng ghét điều đó.”

Renium thầm cảm thán, sau đó cậu nằm xuống chiếc ghế nằm ngoài phòng khách và chìm vào giấc ngủ.

Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy đám Ichika vẫn có gì đó bình thường, do chúng không hề chợp mắt cả đêm, dẫn đến việc chúng suýt thì trễ giờ vào học vào hôm sau…

-

“… Đùa à?”

Inari nói lại điều mà Renium vừa nói tối qua, trong khi nhìn thẳng vào đĩa ốp lết cùng thịt xông khói ở trước mặt, và cả hai người kia đều phản ứng y hệt cô khi nhìn đĩa đồ ăn trước mặt mình, duy chỉ có Ichika là phản ứng ít lộ liễu hơn hai người ki.

“Tủ lạnh của mấy nhóc ít đồ để nấu thật đấy, may mà còn đống này đang sắp hết hạn đấy.”

Và Renium, tay đang cầm chảo nướng còn đang bốc khói nhè nhẹ sau khi đổ đống trứng ra đĩa, nói với đám Ichika lúc này đang kinh ngạc trước cảnh tượng này.

Cả đám chưa từng được ăn một bữa nào ra hồn do kinh tế hạn hẹp, và vì thế nên chưa ai từng nấu một bữa nào ra hồn. Mặc dù họ có mua sẵn nguyên liệu từ trước để tập nấu mấy mon đơn giản nhân lúc được nghỉ, nhưng do quá bận rộn nên cả đám quên béng luôn đống nguyên liệu kia.

Nhìn thấy đĩa đồ ăn đang bốc khói nghi ngút, cả đám lao vào ngấu nghiến đĩa đồ ăn một cách ngon lành.  Và sau khi xử lí đĩa đồ ăn một cách vội vã, Rolni quay qua anh và cúi đầu.

“Mặc dù biết là điều này có thể gây phiền phức, nhưng ngươi có thể nấu đồ ăn sáng như vậy mỗi ngày không?”

Nhìn thấy Rolni đang cúi đầu như vậy, Renium khẽ mỉm cười, dù còn hơi lăn tăn việc họ không phán xét cậu việc tự tiện lấy đồ trong tủ lạnh ra nấu ăn. Cậu đoán rằng tình trạng ăn uống của đám này quá ư là tệ hại, cho nên không ai để ý gì đến chuyện đó sau khi được đãi một bữa no nê đến vậy, và cậu khẽ mỉm cười với Rolni.

“Chỉ cần mấy nhóc mua sẵn nguyên liệu là được rồi.”

“Thật sao?! Cảm ơn ngươi nhiều lắm!!”

Nói xong, tất cả đều sáng cả mắt lên và quay qua cảm ơn cậu rối rít, chỉ có Ichika là khẽ cúi đầu ra vẻ biết ơn với cậu, và cậu cũng khẽ mỉm cười lại.

“Mà, liệu mấy nhóc có thể thay đổi cách xưng hô được không, ví dụ như “anh” hay “Renium” thôi. Ta không thích bị gọi sỗ sàng như vậy cho lắm.”

“Được thôi, miễn sao ngươi đừng gọi bọn ta là nhóc con nữa…”

“…Nhưng mà “anh” sao… Từ này nghe lạ thật đấy…”

Renium nói với đám Rolni, và họ nghiêng đầu như thể đang thắc mắc trước những gì anh đang nói, tuy nhiên chúng cũng đồng ý với việc thay đổi cách xưng hô và bắt đầu đi vào trong để thay đồng phục đi học, còn Renium thì ở ngoài để dọn dẹp bàn ăn…

-

Sau khi hoàn tất việc thay đồ và chuẩn bị sách vở, cả đám Ichika rời đi để đến trường, còn Renium thì ở lại một chút để lau dọn phòng. Mặc dù dự định là dành lau dọn một chút, nhưng cậu còn hoàn thành nó hơn bản thân nghĩ, mặc dù căn phòng khá là bừa bộn.

Sau khi kiểm tra căn phòng thêm lần nữa và chắc chắn rằng nó đã được dọn dẹp, Renium mở khóa cửa bằng chiếc thẻ dự phòng mà Rolni đã đưa cho từ trước và đi ra ngoài. Với khả năng của bản thân, cậu dễ dàng di chuyển mà không khiến bất kì ai để ý đến sự tồn tại của cậu dù chỉ một chút.

Renium nhanh chóng đi theo dòng học sinh cuối cùng đang rời đi ra đường lớn, sau đó cậu tách đoàn và đi khuất sau một con hẻm cách đám dông khá xa. Sau khi chắc chắn rằng không có ai theo dõi, cậu đi vòng qua các con hẻm vặn vẹo hệt như một mê cung.

Cuối cùng, sau khi mất kha khá thời gian thời gian mò mẫm qua từng con hẻm một, Renium đã đến được thành phố lúc này đang đông đúc người qua lại. Và khi quan sát một lúc, cậu xác nhận điều mà bản thân đã nghi ngờ.

(Quả nhiên, nơi này không hề có bóng dáng của bất kì tên đực rựa nào…)

-

“Hi vọng hắn ta không làm bất kì điều gì mờ ám. Dù gì chúng ta cũng chẳng thể làm gì để đền bú bất kì thiệt hại nào dù là nhỏ nhất cả…”

Roniel thầm lo lắng nói, trong lúc đang thưởng li trà đóng hộp được mua ở căng tin. Lúc này, cả ba đã học xong những tiết đầu của buổi sáng, và cô cùng Inari và Ichika hiện đang ngồi cùng nhau dưới bóng râm của trường nhân giờ giải lao.

“…Tớ thì lại mong những gì hắn ta nói chỉ là nói điêu thôi… Ai mà ngờ được thế giới này lại đang đi đến những thời khắc cuối của nó chứ…”

Inari lẩm bẩm nói, đôi mắt khẽ nhíu lại khó chịu, còn Ichika thì chỉ im lặng ngồi đó, lắng nghe những người khác vui đùa ngoài sân cùng Rolni và Inari…

Bỗng nhiên, gương mặt của Ichika biểu lộ vẻ kinh ngạc, cô quay qua nhìn lên phía nóc trường đối diện với khu họ đang đứng và tỏ ra vẻ thẫn thờ.  

Cả bọn Rolni cũng đồng loạt nhìn theo Ichika vì thấy hiếu kì với hành động của cô, và họ ngay lập tức đứng dậy, khuôn mặt dần đanh lại.

Một vết nứt lại xuất hiện bầu trời, và một thứ gì đó đã xuất hiện…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận