• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

World of Shattering Sky...

Ngày thứ tư, một buổi sáng đầy thư thả của bọn họ...

0 Bình luận - Độ dài: 2,364 từ - Cập nhật:

“… Không ngờ ngươi thật sự làm vậy đấy…”

“Sao, nhóc nghĩ ta sẽ bỏ qua à…?”

Inari nhìn sang Renium với ánh mắt sắc bén, trong khi miệng còn đang bận xử lí đống mì sốt thịt trong miệng một cách ngon lành, còn Renium thì mỉm cười đầy ấm áp nhìn sang cả ba người Ichika.

Cả hai người Ichika Rolni thì đang từ tốn xử lí đĩa cơm chiên với súp yến một cách ngon lành, vẻ mặt có chút gì đó lo lắng nhìn sang đĩa đồ ăn với Renium, và với chiếc hộp kim loại đặt ở ngay rìa bàn.

Cả bọn lúc này đang ngồi ở trong một nhà hàng tầm trung, nằm ở mặt tiền một khu phố nối sang một khu quảng trường với rất đông người đi bộ nằm nga cạnh học viện của nhóm Ichika.

Để giải thích mọi chuyện, mọi chuyện bắt đầu từ tối qua…

-

Sau khi rời khỏi phòng rất lâu, Maviana cuối cùng cũng quay lại, nhưng với vẻ mặt có chút gì đó kì lạ. Cô ta lập tức tiến đến bên Renium, và rồi khẽ thì thầm bên tai cậu.

“Xin lỗi nhé, bên tơi thất bại hết cả rồi.”

“…”

“Có vẻ như ả Zia bảo mật thông tin bằng một phương thức dị thường nào đó, đến mức mà máy tính của toàn bộ nhân viên bên tôi cháy rụi ngay khi xâm nhập được với bên kia…”

“… Hiểu rồi, có vẻ như ả ta cũng cẩn trọng phết đấy chứ…”

Maviana nói với sang Renium với giọng điệu có chút khó chịu, và cậu khẽ nhíu mày trước điều mà cô vừa nói.

“Và, mặc dù hơi ngại nhưng mà… liệu tôi có thể nhờ cậu thêm điều này không?”

“Cô cứ nói đi.”

“Liệu cậu có thể chuyển viên tinh thể này qua chỗ này không? Thú thật thì qua vụ tối nay, tôi không nghĩ ả Zia kia sẽ bỏ qua việc tấn công đoàn người của tôi để cướp lấy nó đâu…”

“Ta hiểu rồi, nếu vậy thì cũng được thôi. Nhưng mà…”

Maviana sau thì thầm xin ý kiến của Renium, và cậu khẽ gật đầu đồng tình với cô. Cậu sau đó thì thầm gì đó lại với Maviana, và cô khẽ nở một nụ cười nhạt ra chiều hứng thú với cậu.

“… Khá là liều lĩnh đấy, Renium…”

“Ta cũng nghĩ vậy… vậy cô làm được không?”

“Tất nhiên~ Cậu cứ tin ở chúng tôi.”

Sau khi bàn bạc gì đó với Maviana, Renium thoáng nhìn sang Aelin, người lúc này đang ngồi cạnh Tose vu vơ nhìn xung quanh với vẻ lãnh đạm, rồi đi lại về phía cô.

“Aelin… liệu nhóc qua đây một chút được chứ?”

“?”

Aelin nghiêng đầu thắc mắc trước yêu cầu của cậu, nhưng cô cũng đi theo Renium ra một góc cách xa bọn Ichika. Renium thì thầm gì đó với Aelin, và cô nhìn lại cậu với vẻ gì đó ngạc nhiên.

“… Ngươi có chắc không vậy?”

“Tin nhau chút đi, Aelin. Dù gì thì các ngươi cũng có thiệt gì đâu?”

Aelin nhìn sang Renium với vẻ mặt nghi ngờ, và rồi cô quay lại bên cạnh hai người Tose Folr. Một Renium khác, ban đầu đứng ở cửa vào và chẳng nói năng gì cả, đi tới và hộ tống nhóm Aelin, với hai người Tose cùng Folr trên vai, đi ra ngoài.

Cả bọn Ichika nhìn sang hai người Renium Maviana với vẻ khó hiểu, nhưng cậu đã nhanh chân quay qua cả ba người Renium với một nụ cười bí hiểm, khiến cả người Ichika tỏ vẻ nghi ngại.

Sau đó thì cả hai người bọn họ đều đi ra ngoài rồi tắt hết đèn điện trong phòng, và cơn buồn ngủ bỗng nhiên ập tới khiến cả ba người lập tức lăn quay ra nằm.

Họ ngủ một mạch đến sáng hôm sau, và rồi ngồi dậy ngay lúc mặt trời vừa ló dạng một cách kì lạ. Cả ba người sau đó đi đánh răng rửa mặt, rồi đột ngột bị Renium kéo đi ăn sáng ngay sau đó…

-

“… Mà… ngươi đã nói gì với Aelin tối qua vậy?”

“Cũng chẳng có gì quan trọng đâu, chỉ là bàn bạc chút xíu về tương lai ấy mà.”

“… Ta sẽ không hỏi sâu thêm về vụ đó đâu, nhưng mà…”

Inari thoáng nhìn sang chiếc hộp kim loại ở ngay rìa bàn với vẻ cẩn trọng, và rồi hạ nhỏ tông giọng xuống. Trước đó thì khi Renium cũng đã giái thích vắn tắt mọi chuyện với bọn họ, và họ thoáng tỏ ra khó chịu trước hành động của cậu ta.

“Ngươi hớ hênh vậy ổn không vậy?”

“Không sao đâu.”

“… Nghe khó tin thật đấy, nhưng mà…”

Renium trả lời cô với giọng điệu ngạo nghễ cùng mọt nụ cười tươi rói, khiến Inari có chút khó chịu mà quay mặt lại tiếp tục ăn đĩa mì kia. Ở bên cạnh, Ichika cùng Rolni dõi theo bọn họ, cùng chiếc hộp kim loại kia, với ánh mắt phức tạp.

Cả ba người họ thi thoảng có nhìn sang chiếc hộp, nhưng nó vẫn cứ im lìm ở ngay góc bàn mặc cho thiết kế có phần thu hút. Có vẻ là do quyền năng gì đó của Renium, mà chẳng ai để mắt gì đến chiếc hộp kia cả.

Cả nhóm sau đó nhanh miệng hoàn thành bữa ăn sáng có phần xa hoa với ba người Ichika, và rồi vác theo vũ khí đi cùng với Renium ra ngoài quảng trường, nơi lúc này đang có rất đông người qua lại.

“Giờ ngươi tính làm gì? Muốn nhờ bọn ta làm gì đó cho ả Mavi à?! Nếu thế thì đứng có mà mơ…”

“Chẳng phải ta đã hứa rồi à? Rằng ta sẽ bao mấy đứa một bữa ấy?”

“Hả?”

Inari bảy tỏ sự lo lắng đến Renium bằng giọng điệu có chút khó chịu, và Renium trả lời lại cô với một nụ cười ra chiều thoái mái, khiến cả ba người kia ngớ người ra.

“Giờ thì no nê rồi, mấy đứa muốn đi đâu tiếp theo? Đừng lo về việc tiền nong, Mavianan thưởng ta đậm lắm đấy.”

“… Không phải ngươi nên chuyển thứ kia càng sớm càng tốt sao…?”

“Để sau đi, giờ là lúc để mấy đứa giải lao sau những gì đã xảy ra hôm qua.”

“…”

Inari bày tỏ mối lo lắng với Renium, và cả hai người kia đều đồng tình sang cô. Đáp lại, Renium nói lại bọn Ichika với một nụ cười hào sảng, và cả ba người Ichika đều nhìn sang cậu với vẻ mặt phức tạp.

“… Hm…”

“Không nghĩ ra à?”

“… Xin lỗi nhé, anh Renium… nhưng bọn em chưa bao giờ dám ăn ngoài cả, nên kiến thức về mấy việc này có hơi….”

Ichika đứng ra xin lỗi Renium, với cả hai người kia thầm cúi đầu tỏ vẻ xấu hổ. Renium nhìn sang ba người họ, ánh mắt khẽ nheo lại đầy kì lạ, và Ichika thoáng nhíu mày với chút gì đó tội lỗi khi nhận thấy vẻ mặt của cậu.

“Nếu vậy thì cứ theo ta, ta biết một chỗ.”

Renium quay đầu bước đi, và cả bọn Ichika đều nhìn theo cậu với chút bất ngờ xen lẫn hoài nghi, và rồi quyết định đi theo cậu.

“Cơ mà… anh đổi đồ à?”

“Nhóc nhận ra à? Đương nhiên là ta phải đổi rồi, dù gì thì bộ kia cũng không hợp lắm cho bữa nay.”

“À… Em hiểu rồi…”

“…”

Ichika dần dà hỏi Renium, và cậu khẽ mỉm cười với cô ra chiều thoải mái. Inari thì nhìn sang cậu với vẻ mặt đôi chút khó chịu, nhưng vẫn khẽ nhìn sang bộ đồ mà cậu đang mang.

Renium lúc này đang mặc trên mình một bộ đồ khá là bình thường so với mấy hôm trước, gồm có một chiếc quần dày với áo thun màu đen, với một chiếc áo khoác trùm mũ bên ngoài.

“… Nhìn cũng được đấy…”

“Hả?”

Inari khẽ cảm thán với Renium rồi lập tức quay mặt đi, và cả bọn với Rolni thoáng nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc. Và trong suốt cả quãng đường sau đó, Inari tuyệt nhiên không nói thêm lời nào nữa.

Sau khi đi vòng qua đám đông chiếm gần hết cả khu quảng trường rồi đi lòng vòng trong các con hẻm khá là chật chội một lúc, thì cả bọn đến trước một cửa hàng với tông màu xanh nhạt làm chủ đạo, với những đường nét nhẹ nhàng và thanh tịnh.

Tuy nhiên, qua quan sát qua mặt kính, mặc cho bài trí ở ngoài và trong nom rất thân thiệt và tiện nghi, ba người Ichika tuyệt nhiên chẳng thấy bất kì ai ngồi ở trong cả.

“… Chỗ này là…?”

Ichika khẽ lẩm bẩm thắc mắc, và Renium khẽ liếc nhìn cô với một nụ cười nhạt rồi đi vào bên trong. Cả bọn Ichika nhìn theo cậu đầy nghi ngờ, nhưng rồi cũng quyết định vào trong.

“Oài…”

Sau khi mở cửa tạo ra một tiếng leng keng, cả bọn Ichika đều trầm trồ trước bài trí bên trong, với phần nội thất bên trong được thiết kế và bài trí cực kì ấm áp và thoải mái cùng tông màu lam dịu nhẹ.

Tuy nhiên, cả cửa hàng này chẳng có bóng dáng của một ai cả, mặc cho trang trí bắt mắt ở bên ngoài. Cả bọn Ichika thầm thắc mắc trước tình trạng của cửa hàng này, và rồi ngồi cùng Renium xuống chiếc bàn ngay cửa ra vào.

“… !! Có khách!! Có khách mọi người!!”

Một tiếng hét kinh ngạc vang lên từ bên trong cửa tiệm, khiến cả bọn Ichika mém nữa là đứng tim trước âm lượng khủng khiếp của nó. Sau đó, một bà chị đeo kính cận cùng mái tóc rối xù đột ngột xuất hiện trước mặt bàn bọn họ với tờ thực đơn trên tay.

“… À… ừm…”

Cô gái tóc xù ấp úng một lúc, dường như quên hẳn luôn câu chào quý khách thường thấy, khiến cả bọn Ichika có chút thông cảm với cô. Sau đó, cô khẽ nhìn sang Renium, và vẻ mặt lúng túng của cô dần chuyển sang vẻ bất ngờ.

“Ể… Là cô à?!”

“Yo.”

“???!!!”

Cô gái tóc xù hỏi sang Renium với biểu cảm có chút kinh ngạc, cũng như có phần nào đó nhẹ nhõm, và cậu khẽ giơ tay chào lại cô với vẻ mặt tỉnh bơ.

Cả ba người Ichika lập tức nhìn sang Renium với vẻ kinh ngạc, và cậu khẽ liếc nhìn sang với một ánh mắt tinh nghịch, khiến Inari lập tức nhăn mặt lại đầy khó chịu.

“… Ừm… chuyện này là sao vậy, anh Renium?”

“À… mấy đứa còn nhớ chuyện ta kể về việc giúp đỡ gian hàng hôm trước không?”

“A… Đừng nói là, là anh giúp cổ đấy nhé?”

“Chuẩn rồi đấy, và cổ mở gian hàng kia để quảng cáo cho cửa tiệm đấy. Sau đó cổ còn cho anh địa chỉ của cửa hàng này, với một thái độ có chút ép buộc…”

Renium thoáng nhìn sang cô gái tóc xù khi đang nói đến đó, và cổ khẽ giật mình với ánh nhìn phán xét của cậu.

“… Xin lỗi cô nhé… nhưng thật sự thì cô là người duy nhất ghé qua chỗ của chúng tôi cả ngày hôm đó đấy… mong cô thong cảm cho chúng tôi…”

Cô gái tóc xù lí nhí nói đầy vẻ hối cải, và Renium khẽ thở dài rồi cầm lấy đọc tờ thực đơn. Cả bọn Ichika cũng cầm lấy ba tờ thực đơn còn lại và bắt đầu chọn món, với cô gái tóc xù kia lén thấp thỏm lo lắng nhìn theo biểu cảm của họ.

“Cho ta một phần bánh ngọt với một li sữa chocolate.”

“Làm ơn cho bọn tôi ba li sữa dâu thôi.”

Vâng ạ, một bánh ngọt, li chocolate với ba li dâu sẽ có ngay ạ!!!”

Cô gái tóc xù lúng túng nói và lấy lại bốn tờ thực đơn rồi nhanh chân đi vào trong, và cả ba người Ichika đều thầm nhìn theo cổ đầy lo lắng cho đến tận khi cô đi khuất sau một góc tường.

Inari sau quay qua nhìn Renium, lúc này đang vu vơ nhìn quanh quán với vẻ thư thái, bằng một ánh mắt đầy nghi ngờ, còn hai người Ichika cùng Rolni thầm bàn luận gì đó với nhau.

Sau khi ngồi đợi một lúc, cô gái tóc xù kia quay lại với một miếng bánh su cùng một li sữa chocolate với ba li sữa dâu. Cô từ tốn đặt chúng lên bàn rồi chạy biến ra đằng sau, với ánh nhìn lo lắng từ ba người kia dõi theo cô.

Inari sau đó hớp lấy một li dâu, gương mặt dần dãn ra thành một biểu cảm ngạc nhiên. Ichika cùng Rolni sau cũng uống lấy hai li dâu còn lại, và khẽ mở to mắt kinh ngạc.

“…!”

“… Hương vị thật thanh tịnh.”

“Nhóc ăn nói như đám quý tộc thời phong kiến ấy.”

“Ngươi có ý kiến gì à?”

“Ta chỉ ngạc nhiên thôi, không cần làm căng thế đâu.”

Cả ba người Ichika đều cảm thán trước hương vị của phần ăn của bọn họ, và Renium khẽ cảm thán trước lời phê bình có phần già dặn của Inari.

“… Thế, ngươi tính làm gì tiếp theo? Ngồi uống nước như vậy đến chiều à?”

“Thế mấy đứa biết chỗ nào khác không?”

“…”

Inari khẽ mím môi lại trước câu hỏi của Renium rồi quay ngoắt đi đầy khó chịu. Và họ cứ thế ngồi đó nhấm nháp phần nước của bản thân, mà không đả động gì đến nhau trong một lúc…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận