• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

World of Shattering Sky...

Đêm đầu tiên, giải thích thêm về những điều đang xảy ra...

0 Bình luận - Độ dài: 2,054 từ - Cập nhật:

“Ngươi…rốt cuộc là thứ gì?”

“…”

Cả hai người Rolni và Inari đều nhìn chằm chằm cậu ta, kẻ vừa hủy diệt con quái vật kia, với ánh mắt cảnh giác. Còn Ichika thì chỉ đang suy nghĩ về cách để giải quyết tình hình.

“Hầy… vậy ra đây là cách trả ơn của mấy người à? Đúng thật là hết nói mà.”

Cậu ta khẽ thở dài và đưa tay lên ra vẻ rằng bản thân đã bó tay một cách giễu cợt, và ánh mắt của cậu ta cũng dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhân cơ hội này, Ichika cũng lên tiếng nhằm dịu bắt bầu không khí ngột ngạt.

“A… phải nhỉ! Chúng ta không nên tỏ vẻ nguy hiểm vậy với người vừa cứu chúng ta một mạng đâu!! Mấy cậu nên cảm ơn người ta đi!”

“…!”

“Ichika…”

Cả hai người Rolni nhìn Ichika đang hoảng loạn nói với vẻ bất ngờ, và sau một khoảng khắc im lặng thì bầu không khí quanh họ cũng đã vơi đi vẻ căng thẳng.

“Thôi được rồi, tớ sẽ không làm căng mọi chuyện lên nữa…”

“Tớ đồng ý với Inari, tuy nhiên…”

Hai người họ đồng loạt nhìn cậu ta, và cậu ta khẽ mỉm cười trước khi cướp lời họ.

“Ta sẽ cho các ngươi biết những gì cần biết, chỉ cần bao cho ta một bữa thay lời cảm ơn là được.”

Bị cậu ta nắm thóp yêu cầu mà họ định đưa ra, cả hai người Rolni đều đơ mặt ra trong một lúc, còn Ichika thì nhìn anh ta với suy tính gì đó trong đầu…

-

Sau khi Ichika chạy qua cửa hàng ban nãy để mua hợp cơm về, cả bọn tụ tập lại quanh khu vực mà họ được phân công canh gác để cậu ta ăn uống cũng như để hỏi chuyện anh ta.

Sau khi ăn xong hộp cơm chỉ được nấu sơ qua bằng lò vi sóng, cậu ta khẽ đưa tay che miệng và liếc nhìn nhóm người Ichika đang chăm chú quan sát cậu.

“Được rồi, mời các quý cô đây đặt câu hỏi. Từng câu một thôi.”

“Đầu tiên, vết nứt kia là sao?”

Inari là người hỏi đầu tiên, và cậu ta cũng trả lời cô ấy với gương mặt nghiêm túc nhất có thể.

“Vết nứt đó, chính là dấu hiệu cho sự bất ổn của dòng chảy không - thời gian.”

“Bất ổn sao?”

“Thế giới này trước đây có từng trải qua sự kiện nào dị thường không? Ví dụ như những thực thể kì dị, hay không gian biến mất một cách bí ẩn gì đó…”

“À…”

Inari khẽ trầm trồ, và Ichika thầm nhớ lại sự kiện Thảm Họa mà cô vừa học ban sáng.

“…Hiểu rồi… Ta đoán là do hậu quả từ sự cố đó mà dòng chảy không – thời gian ở nơi đây cũng đang dần sụp đổ rồi.”

“Sụp đổ?! Ý ngươi là sao chứ?”

Rolni kích động đứng dậy và la lên đầy kinh ngạc, nhưng cậu ta ra hiệu cho cô ngồi xuống để cậu ta tiếp tục.

“Nếu như sự kiện này đã từng xảy ra, thì cho dù nó có được tạm thời khắc phục như nào thì nó cũng sẽ xảy ra tiếp trong tương lai thôi. Nếu mọi thứ cứ tiếp tục như này, mọi quy luật vật lí cũng như những điều mà mấy nhóc đã và sẽ biết sẽ sụp đổ, và sự tồn tại của mấy nhóc cũng sẽ chấm dứt.”

“…”

Nghe thấy những điều mà cậu ta vừa nói, cả ba người Ichika đồng loạt nhìn nhau với vẻ lo lắng, trong khi anh ta bắt đầu uống chai nước mà Ichika mua thêm cho anh ta.

“… Tạm thời bỏ qua chuyện đó… Con quái vật chui qua từ vết nứt kia là sao? Không lẽ nó đến từ một thế giới khác à?”

“Ừm, nó có vẻ đã vô tình đi qua một vết nứt được kết nới với vũ trụ của nó, điều mà thường xảy ra khi dòng chảy không – thời gian gặp trục trặc.”

“Ý của anh là, dòng chảy không – thời gian có ảnh hưởng đến các vũ trụ khác à?”

“Ừm, khi khái niệm không gian gặp trục trặc, nhiều khi nó sẽ ảnh hưởng lên các vũ trụ khác nhau và tạo thời tạo ra các “cổng” không gian trong một thời gian khác dẫn đến đây.”

“Nếu vậy thì, không lẽ nào… có thể sẽ có một thế lực nào đó ở một vũ trụ khác còn kinh khủng hơn con quái vật kia xuất hiện ở đây sao?”

“Tất nhiên, và điều đó cũng không hẳn là phi lý đâu.”

“…”

Nghe những lời giải thích của cậu ta, cả bọn đồng loạt chìm vào dòng suy tư của bản thân, cố gắng để tiêu hóa đống thông tin động trời này.

“… Thế còn ngươi, ngươi là gì? Và vì sao ngươi lại biết những điều này?”

Rolni hỏi cậu ta với vẻ e dè, và anh ta tỉnh bơ đáp lại.

“À, ta chỉ là một Thực Thể qua đường mà thôi. Quý danh của ta là Renium, cứ nhớ lấy.”

Nói đoạn, cậu ta, người từ giờ sẽ gọi là Renium, giơ cánh tay của mình lên, và nó biến thành vô số cá xúc tu màu đen nom kì dị, và cả ba người Ichika đều nhanh chóng ngồi lùi lại với e dè trên mặt.

“…Hi vọng ngài đây không định làm gì mờ ám với cơ thể của chúng tôi…”

“…Hoặc là làm bất kì có thể gây hỗn loạn trên diện rộng…”

“Yên tâm đi, mấy nhóc. Ta không phải là loại quái vật tấn công vô tội vạ, gặp đâu ăn đó đâu. Ta đâu phải là dạng thiếu thốn đến vậy.”

Renium nói với cả ba người với một giọng điệu đùa giỡn cùng gương mặt khinh khỉnh có phần chế giễu, nhưng cả bọn lại quá lo lắng để cảm thấy bị xúc phạm bởi biểu cảm của cậu.

“… Coi như bọn ta tin ngươi, nhưng sao ngươi lại ở đây? Thế giới này chắc chắn không phải là nơi duy nhất đang dần sụp đổ nhỉ?”

“Cái đó… ta không trả lời cặn kẽ được. Chỉ cần biết là ta sẽ giải quyết mấy chuyện này thay cho phần thế giới của mấy nhóc.”

“…”

Cả bọn im lặng trước câu trả lời của Renium, nhưng sau đó liền đồng loạt suy nghĩ về việc mà chúng nên làm sau này. Còn cậu ta thì chỉ ngồi đó, ngước nhìn bầu trời đầy sao với vẻ mặt đăm chiêu…

Tuy nhiên. cảnh tượng đó đều đã bị Ichika quan sát thấy, và cô thầm suy nghĩ về gương mặt đăm chiêu có chút đượm buồn của Renium.

“Giờ ngươi định làm gì tiếp theo?”

“Chắc là đi tìm một căn phòng trọ nào đó để ở tạm. Dù gì có chăn ấm nệm êm để ngủ vẫn là tốt nhất.”

“… Ngươi định đi thuê phòng mà không có bất kì giấy tờ nào sao?”

“…”

Nghe Inari hỏi vặn lại, Renium im lặng trong một lúc với một nụ cười gượng gạo trên môi, và cả bọn đều nhận ra rằng rắc rối đã bắt đầu ập đến.

“…Chắc là ta nên trốn tạm ở gầm cầu hay cống rãnh gì đó, dù gì thì cơ thể vật lí này cũng chỉ là tạm thời mà thôi…”

Renium trả lời ba người Ichika khi nhận ta sự im lặng của bọn Ichika, nhưng cả bọn lại không muốn nghĩ đến cảnh tượng anh ta trở thành một thứ sinh vật quái gở nào đó và gây hỗn loạn cho mọi người, nên tất cả bắt đầu bàn bạc về vấn đề ăn ở của anh ta.

“Tính sao giờ? Cứ để hắn ta ngủ bờ ngủ bụi như vậy thì không chút nào.”

“Hay là cả bọn hùn vốn thuê phòng cho hắn, dù gì hắn ta là người hiểu rõ tình hình hiện tại nhất của chúng ta mà.”

“…Tiền chúng ta còn chẳng đủ để mà mua một bữa đầy đủ dinh dưỡng mà, lấy đâu ra mà hùn vốn?”

“Ờ thì… làm sao nhỉ…?”

“Hay cho hắn ta ngủ lại chỗ chúng ta?”

Nghe Ichika đề xuất một ý tưởng táo bạo đến vậy, cả bọn Rolni đều đồng loạt nhìn sang cô với ánh mắt ngạc nhiên.

“Cậu vừa nói… muốn ngủ chung với anh ta á?!”

“Không thể tin được…”

Cả hai người Rolni trầm trồ nhìn Ichika, còn Ichika thì chuyển ánh nhìn của bản thân ra hướng khác để thoát khỏi ánh nhìn của hai người.

“Chả là tớ nghĩ… nếu để hắn ở ngoài thì không ổn, chi bằng để hắn ở cùng với chúng ta để dễ bề nói chuyện, cũng như báo cáo những vết nứt khác mà chúng ta nhìn thấy cho hắn…”

“…”

Ichika cố gắng biện hộ và đua ra lí do của mình, nhưng cả hai người Rolni cứ nhìn chằm chằm Ichika một lúc, sau đó thì họ quay qua thì thầm gì đó rồi quay qua nhìn Renium, người lúc này vẫn đang quan sát cả ba nói chuyện.

“Không cần để ý đến bên này đâu, dù gì thì chút nữa ta cũng rời đi mà.”

Renium nói với cả bọn Rolni với giọng điệu bỡn cợt, nhưng bọn Rolni hầu như không chú ý gì đến thái độ của cậu ta mà cứ nhìn chằm chăm gương mặt của cậu, sau đó họ quay lại nhìn Ichika lúc này đang tỏ ra khó hiểu trước hành động của hai người.

“Không lí nào…”

“Nhưng mà…”

Sau khi thì thầm với nhau thêm một lúc, cuối cùng thì 2 người Rolni cũng đã đưa ra quyết định.

“Thôi được, bọn tớ đồng ý trước ý kiến của cậu.”

“Nhưng cậu phải là người sắp xếp chỗ ngủ cho hắn.”

-

Sau khi hoàn thành công việc canh gác vào khoảng nửa đêm, nhóm của Ichika nhanh chóng chuyển ca cho nhóm sau, và họ dẫn Renium theo về đến khu nhà trọ vốn chỉ dành cho con gái.

“A, Ichika…”

“... Đội Trưởng…”

Đứng trước cửa dẫn vào bên trong khuôn viên nhà trọ chính là cô gái tóc vàng nọ, người mà đã phân công cô cho nhóm Rolni, Đội Trưởng Alistrious. Nhìn thấy cô, Ichika khẽ run lên và nấp đằng sau lưng Inari.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Alistrious khẽ thở dài và tiến lại gần bọn Rolni, khi cả bọn lo lắng rằng Alistrious sẽ la hai người họ khi thấy Renium sau lưng.

Ngạc nhiên thay, Alistrious chỉ hỏi cả nhóm về những điều bất thường trong ca làm và nhanh chóng rời đi. Khi cả bọn quay lại nhìn thì vẫn thấy Renium vẫn đứng đó, nhưng có vẻ như là không ai khác ngoài họ nhận ra sự hiện diện của cậu ta.

“…Lẽ nào, đây cũng là do ngươi à?”

“Đương nhiên.”

Inari thở dài trước câu trả lời của Renium, sau đó thì họ đường hoàng đi vào bên trong. Trong lúc di chuyển theo nhóm Ichika, Renium nhìn qua lại khuôn viên khu nhà trọ một lúc, đôi mắt khẽ nhíu lại ra chiều suy tư.

Cả nhóm đi lên chiếc cầu thang gần cửa ra vào khu nhà trọ, sau đó đi thêm một đoạn và tiến tới căn phòng nằm ngay góc, nơi mà rất ít người đi tới.

“Nhìn có vẻ khá là cô đơn nhỉ?”

“Chúng tôi cũng chỉ đủ tiền để thuê căn phòng cỡ này thôi, đừng có hi vọng gì nhiều.”

Renium khẽ cảm thán trước vị trí đắc địa của căn phòng này. Còn Inari thì trả lời với vẻ hơi khó chịu, còn Ichika thì nhanh chóng lấy chiếc thẻ từ ra và quẹt nó xuống tấm bảng màu đen nằm nơi ổ khóa.

Tấm bảng phát ra một tiếng động trong veo, báo hiệu việc mở cửa đã thành công, và Ichika ngay lập tức mở cửa cho cả nhóm bước vào…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận