• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

World of Shattering Sky...

Ngày thứ ba, nhiệm vụ giữa đống hoang tàn...

0 Bình luận - Độ dài: 2,358 từ - Cập nhật:

“… Mình nhất định sẽ đập tên đó một trận sau khi sống sót quay về…”

Inari thì thầm với vẻ chán ghét, còn cả hai người Rolni thì không dám lại gần cô vì cái bầu không khí chết người quanh Inari.

Cả ba lúc này đang di chuyển qua một loạt các tàn tích của một khu nghiên cứu ở ngoại ô thành phố Airios, và Ichika thầm nhớ lại chuyện vừa xảy ra mới đây…

-

“Làm ơn, liệu cậu có thể giúp chúng tôi không?!”

Maviana cúi đầu xuống trước Renium với vẻ khẩn thiết, và Synia nhìn theo cậu với vẻ chần chừ. Renium nhìn hai người Maviana với vẻ suy tư, còn ba người Ichika thì đứng sau lưng cậu nhìn theo Maviana với vẻ nghi ngại.

Sau khi vô tình gặp ả Zia kia, Maviana lập tức kéo Renium đi ra ngoài rồi vòng ra công viên ở ngay sau khuôn viên tòa nhà, cả người Ichika cùng Synina cũng nhanh chóng theo chân họ.

Ngay sau khi xác định rằng không có ai xung quanh cũng như bị máy quay an ninh quan sát tới, cô lập tức cúi đầu trước cậu ta, khiến cả bọn Ichika khẽ lùi lại lo lắng.

“Được thôi.”

Renium mỉm cười với vẻ ám muội đồng ý giúp đỡ Maviana, và cô ngước nhìn với vẻ kinh ngạc, còn nhóm Ichika thì nhìn nụ cười của cậu ta mà bất giác cảm thấy rờn rợn.

“Nhưng trước tiên, chuyện gì đã xảy ra vậy? Ta đoán là nó có liên quan đến thông báo ban nãy nhỉ?”

“… Như cậu nói, đúng là chúng tôi vừa gặp một vấn đề rất lớn…”

Maviana bồn chồn nói, và cô tóm gọn lại mọi chuyện vừa xảy ra cho Renium.

“Thật ra thì tôi vừa nhận được tin báo, rằng một khu nghiên cứu của chúng tôi đã bị một thứ gì đó không xác định tấn công, và rằng tình huống đang rất nguy cấp…”

“… Ra vậy. Cơ mà, sao lại nhờ tôi?”

“Hôm qua, những thành viên bên khu vực đó đã báo cáo với tôi về những biến động kì lạ diễn ra ở sâu bên trong khu rừng kia, và sự xuất hiện của các bóng hình kì lạ lảng vảng ở quanh đó, với miêu tả hệt như con đã tấn công tôi hôm qua…”

“À… vậy ra cô nghi ngờ đám quái kia đã tấn công khu nghiên cứu đó của cô, và cô muốn ta, kẻ đã tiễn con mém nữa thì biến đổi cô đi trong một đường, qua đó kiểm tra thử à?”

“… Vâng…”

Renium răm rắp trả lời khúc mắc của Maviana như không, và cô khẽ cúi đầu mà đồng tình với cậu ta.

Renium sau đó đưa tay lên chống cằm suy nghĩ, và cậu thoáng liếc sang nhóm Ichika, khiến cả bọn cảm thấy có điềm không ổn. Maviana lén nhìn theo cậu sang ba người với vẻ gì đó khó hiểu, và vẻ mặt cô khẽ nhăn lại đầy kì lạ với bọn Ichika.  

“Nếu vậy thì cứ để hai đứa này đi đi, dù gì ta cũng muốn cho chúng thực chiến một lần cho quen mùi.”

“HẢ?!”

Renium chỉ sang nhóm Ichika tỉnh bơ nói, và rồi Maviana cùng ba người Ichika nhìn cậu ta với vẻ kinh ngạc. Sau khi quan sát họ một lúc, Maviana khẽ mỉm cười đầy bí hiểm với bọn họ, khiến cả ba người cảm thấy lạnh cả sống lưng.

“Được đấy nhỉ, dù gì thì tôi cũng muốn quan sát thực lực như nào, đến mức mà anh có thể tin tưởng họ đến vậy.”

Mặt của ba người Ichika dần trở nên trắng bệch cả ra trước lới nói của Maviana, và Synia khẽ thở dài với vẻ thông cảm ở sau lưng Maviana…

-

Sau đó, họ nhanh chóng chuẩn bị vũ khí, đạn dược cùng mọi đồ hỗ trợ với chất lượng cao mà tập đoàn Maviana có thể cung cấp, và được quân của cô hộ tống đến thả ngay rìa của khu nghiên cứu này. 

Chứng kiến cảnh tượng tan hoang và tiêu tàn của nơi này, cả nhóm thầm suy nghĩ lại mọi thứ khi cho Renium ở cùng cả bọn, trong lúc dần đi sâu vào bên trong khu vực này để tìm kiếm “thứ đó”.

“Mọi người nghĩ xem, thứ gì mà lại có thể cày xới cả khu vực này thành bình địa chỉ trong một thời gian ngắn vậy…?”

“…”

Ichika nhìn quanh và lo lắng hỏi hai người kia, và họ cũng chỉ im lặng như thể không muốn trả lời trước câu hỏi của cô. Tất cả đều thầm nghĩ đến tình huống xấu nhất, và họ càng trở nên lo lắng hơn.

{Có vẻ như chúng ta có một vị khách mới rồi…}

Giọng nói của Renium vang lên trong đầu ba người Ichika, khiến họ giật bắn mình suýt làm rơi khẩu súng. Họ hốt hoảng giữ chặt lấy vũ khí, và Inari gườm mắt với vẻ giận dữ.

{Ngươi… suýt nữa thì bọn ta nằm luôn tại đây đấy…}

{Ta sẽ xin lỗi sau, mấy đứa mau chóng rút lui khỏi đó đi.}

Ngay khi Renium vừa dứt lời, cả bọn đã nghe thấy một tiếng động rất nhỏ phát ra từ trước mặt, và họ đồng loạt chĩa súng về hướng đó. Renium khẽ thở dài qua suy nghĩ của cả bọn, trong khi một thứ gì đó đang dần tiến bước đến trước mặt sau đống đổ nát.

Đang dần lộ diện trước mặt họ, chính là con quái vật với năm chi cùng đống xúc tu trên lưng đang dần trở nên quen thuộc với họ kia. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc hơn tất thảy, chính là việc con quái vật kia đang bò lết trên mặt đất với vô số các vết thương lớn nhỏ trên người cùng chiếc lưng dường như đã bị xé nát một cách kinh dị.

“… Kì lạ thật đấy? Sao nó lại bị thương thế này? Hay là cái đám kia đã đế trước và xử lí nó rồi?”

“Nhưng để làm nó tơi tả đến mức này… Có thể là một con khác chăng?”

“…”

Nhóm Ichika khẽ nhăn mặt ghê tởm khi nhìn vào vết thương đang chảy dịch trên lưng nó và thắc mắc trước hung thủ của đám vết thương trên người con quái vật, trong khi vẫn dăng cảnh giác với xung quanh cùng đám UAV kia.

Một tiếng hét khủng khiếp phát ra từ sâu bên trong đống đổ nát khiến cả bọn kinh hồn bạt vía nhìn về phái đó, và cả bọn cũng để ý thấy rằng con quái vật kia cũng nhìn về phía phát ra tiếng động với một chuyển động run rẩy.

“Hình như nó… có gì đó kì lạ…”

“… Công nhận. Có vẻ như nó đang sợ thứ gì đó…”

Inari là người đầu tiên nhận ra sự bất thường của con quái vật và gọi hai người Ichika nhìn theo, và cả ba người đều thắc mắc trước thái độ của nó.

“!! Coi chừng!!”

Ichika nhìn lại sau lưng kêu lên, và cả ba người lập tức nhảy sang ba bên khác nhau. Ngay sau đó, một thứ gì đó di chuyển sượt qua trước mặt ba người và vồ lấy con quái vật, thứ mà lúc này đã bắt đầu rú lên một tràng đầy hoảng sợ rồi quay đầu bỏ chạy trong vô ích.  

Thứ kia chạy lướt qua con quái vật, và con quái vật kia bị cắt đôi thành hai nửa riêng biệt văng sang hai phía khác nhau. Thứ kia trượt đi một đoạn trước khi nhìn xuống cái xác của con quái vật kia với vẻ khát máu, khiến nhóm Ichika thoáng rùng mình trước ánh nhìn của nó.

Cái thứ kia nhìn giống như là một con sói một mắt với kích thước lớn gấp đôi cả bọn Ichika và một bộ hàm khủng khiếp lởm chởm răng nanh nhuốm đầy thứ dịch kì lạ. Nó có tứ chi như được ghép lại từ vô số xương cẳng chân lại với nhau và bộ lông phấp phới nom như được phủ lên bởi một chiếc áo choàng, thay vì là một lớp lông tự nhiên như động vật bình thường.

Ánh mắt hoang dại nguy hiểm cùng hình thù nhìn kinh dị hơn bất kì thứ gì mà họ từng thấy (cho đến hiện tại), khiến nhóm Ichika không dám thở hơi mạnh trược sự hiện diện áp đảo của nó.

{Có vẻ mọi chuyện đang dần tệ hơn rồi…}

“!!!”

Giọng nói của Renium phát ra trong đầu cả ba người Ichika khiến họ giật bắn mình. Hành động của họ thu hút ánh mắt của cái thứ kia, và nó dường như khẽ nhếch đôi hàm kinh dị của nó hường vào cả ba người Ichika với vẻ khinh thường, khiến họ bất chợt run rẩy trước sát khí ngùn ngụt của nó.

Chỉ trong một cái chớp mắt, bóng dáng của cái thứ kia đã áp sát ngay trước mặt Inari, giương đôi vuốt sắc bén của nó vào mắt của cô. Và chẳng ai kịp phản ứng gì trước hành động của nó, chỉ trừ một người.

“INARI!!!!!!!!!!!”

Ichika hét lên trong lúc giương súng vào mặt cái thứ kia, và một rồi tiếng súng khô khốc vang lên. Ichika đã bắn một phát vào bên sườn của con quái vật với khẩu súng săn mới toanh, và thành công thổi bay con quái vật đi trước khi nó kịp vồ lấy con mắt của Inari.

Hai người Inari cũng nhanh chóng nhận ra điều gì vừa xảy ra, và họ đều chĩa súng sang con quái vật đang lồm cồm bò dậy.

“… Có vẻ như phải bỏ bớt một bữa buffet rồi…”

“… Thật đấy à? Ngay lúc này á?!”

Inari nói đùa bằng một chất giọng run run, và cả ba người đều khẽ liếc sang cô với vẻ khó hiểu. Ngay trước khi xuất phát, cả bọn đã đổi vũ khí theo gợi ý của Renium, vì đống súng trường với uy lực thấp dùng để cánh giới của họ chẳng thể làm gì được đám sinh vật ngoại lai kia.

Inari chĩa khẩu phóng lựu vào cái thứ kia và nã đạn, tạo thành một quả cầu lửa bao trùm lên cả thân hình khổng lồ của nó. Rolni cũng giơ khẩu phóng lựu lên và nã vào nó một phát, khiến quả cầu lửa bị thổi bay đi một đoạn.

“… Được chưa?”

“Tớ nghĩ là chưa xong đâu. Cứ cảnh giác thêm chút nữa đi…”

Rolni khẽ lẩm bẩm với vẻ cảnh giác, và Ichika lặng lẽ trả lời cô trong khi vẫn cùng Rolni hồi hộp nhìn đống lửa đang thiêu cháy con quái vật kia. Bỗng nhiên, con quái vật xuất hiện ngay sau lưng hai người Inari Rolni, vị trí mà Ichika đang đứng, với một bên vuốt đang rỉ máu.

“Cái… ?!”

“Ngươi!!!”

Inari và Rolni cũng bắt kịp chuyện đang xảy ra, và họ quay sang giơ vũ khí vào nó. Nhưng ngay khi vừa giương vũ khí lên thì cả hai đã bị đánh bay bởi một thứ nào đó, mà sau này họ mới nhận ra là chiếc đuôi dài đình kèm cơ số mảnh xương sắc bén của con quái vật, về phía ngọn lửa đang bùng cháy kia.

Con quái vật chậm rãi tiến lại gần Rolni, để lộ ra chiếc đuôi đang ngoe nguẩy sau lưng nó. Phần cuối của chiếc đuôi nhanh chóng biến đổi, tạo thành một chiếc hàm với một bộ hàm lởm chởm.

“Ư…”

Rolni cố gắng để đứng dậy, nhưng con quái vật kia dùng bên vuốt rỉ máu kia nhấn cô xuống đầy mạnh bạo, khiến cô khẽ rên lên một tiếng đau đớn. Bộ hàm nơi cuối đuôi của con quái vật lại gần Rolni, và nó gần như đã nuốt trọn lấy gương mặt đầy vẻ kinh sợ của cô.

“!!!”

Một tiếng súng khô khốc lại vang lên, và con quái vật chầm chậm quay lại đằng sau. Đứng một ở một khoảng cách khá xa với khẩu súng săn đang bốc khói, chính là Ichika đang run rẩy đứng đó với dòng chất lỏng màu đỏ đang chảy trên mặt.

Ngay trước khi bị con quái vật kia xé nát một nửa gượng mặt, Ichika đã nhanh tay đưa khẩu súng săn lên đỡ đòn, và cô thành công tránh việc bị con quái vật kia xé nát mặt mà chỉ bị nó đánh bay ra sau một đoạn.

Tuy nhiên, uy lực từ cú đánh của nó vẫn khiến cô bị thương khá là nặng, và tầm nhìn của Ichika lúc này đang dần trở nên mờ mịt. Như để khiến tình hình càng thêm tồi tệ, khẩu súng săn trên tay Ichika cũng đang dần vỡ vụn do uy lực từ đòn tấn công của nó.

Con quái vật phóng đến ngay trước mặt cô với một tốc độ phi lý, với móng vuốt chỉ còn cách gương mặt của cô một đốt ngón tay. Ichika vô thức né đầu sang bên, và thành công né được cú vồ của con quái vật trước sự kinh ngạc của nó.

Nó trượt đi một đoạn ngay sau lưng Ichika, và bầu không khí quanh nó dần trở nên nghiêm túc. Ichika thì quay sang nhìn con quái vật với vẻ mệt mỏi, và quang cảnh xung quanh trong mắt của cô dần trở nên mờ mịt hơn.

“…”

Ichika khẽ nuốt nước bọt với vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt, nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt dị dạng của con quái vật. Ánh mắt khát máu của con quái vật vẫn dán chặt vào với vẻ thận trọng, và bầu không khí dần trở nên căng thẳng…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận