• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

World of Shattering Sky...

Đêm đầu tiên, những điều đã, đang và sẽ xảy ra...

2 Bình luận - Độ dài: 2,332 từ - Cập nhật:

Ngày hôm đó, bầu trời đã sụp đổ, khởi đầu cho một Đại Thảm Họa khủng khiếp nhất lịch sử Nhân Loại…

Từ những vết nứt trên bầu trời, những sinh vật với hình tượng oai nghiêm như các thiên sứ trong truyền thuyết, được gọi là các Sứ Thần bởi các thế hệ sau này, đã xuất hiện.

Chúng bắt đầu công cuộc tàn sát mọi người ở quy mô toàn cầu, và chúng đã gần như xóa xổ được hoàn toàn Nhân Loại chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, mặc cho sự chống trả quyết liệt từ các chính phủ trên toàn thế giới.

Khi tình hình đang dần trở nên bế tắc, và mọi người đang dần buông bỏ hi vọng, thì một vết nứt khác xuất hiện trên bầu trời. Tất cả đều nhìn lên vết nứt đó với vẻ tuyệt vọng, lo sợ rằng những thứ như đám Sứ Thần lại xuất hiện…

Nhưng xuất hiện tại vết nứt đó, lại là một luồng ánh sáng mang lại cảm giác hi vọng cho tất cả mọi người. Tất cả những Sứ Thần đồng loạt nhìn vế hướng của luồng ánh sáng đó, và chúng đều nhất loạt di chuyển về phía luồng sáng.

Ngay khi tất cả lũ Sứ Thần xuất hiện trước luồng sáng đó, thì một tía sáng chói lóa phát ra từ luồng sáng khiến tất cả che mắt lại. Và khi họ mở mắt ra lần nữa, tất cả lũ Sứ Thần cùng luồng sáng kia đã hoàn toàn biến mất.

Và cứ thế, Đại Thảm Họa khủng khiếp của thành phố Airios đã kết thúc với vô vàn bí ẩn còn tồn đọng trong lòng tất cả những người sống sót…

-

Vài trăm năm sau khi Đại Thảm Họa kết thúc, tại một lớp học nào đó...

“…Và đây chính là kết thúc về bài giảng về Thảm Họa. Bài tập hôm nay chính là một bài luận về thời kì Tái Thiết, lớp học kết thúc.”

Tại một lớp học với bầu không khí ảm đạm, những thanh âm máy móc vang lên từ một chiếc máy tính nơi bệ giảng tuyên bố kết thúc lớp học, và những học sinh bắt đầu dọn dẹp sách vở.

“Ự…”

Và ngồi nơi dãy cuối và đang rên rỉ đầy lo lắng, là một cô bé với mái tóc đen ngắn che khuất hết phần lớn gương mặt, cùng một bộ váy màu đen.

Mọi điều về cô đều rất bình thường, chỉ trừ việc cô đang mang theo một khẩu súng trường, với phần thân được sơn vài đương màu đen để hợp với màu quần áo của cô.

(Hi vọng bữa nay mình có thể làm kịp bài tập cho tiết Hóa ngày mai…)

Vừa đi trên hành lang có phần vắng vẻ, do lớp cô là lớp ra sau cùng vì máy tính giảng dạy có chút trục trắc ban chiều, cô thầm suy nghĩ về đống bài tập còn đang dang dở của bản thân và “công việc” sắp tới của cô.

Kể từ sau Đại Thảm Họa, đã có cơ số các sự kiện đã diễn ra như là hậu quả do đám Sứ Thần gây ra, dẫn điến việc Nhân Loại đã tan đàn xé nghé thành các thành phố lớn nằm khắp nơi trên thế giới.

Nơi này chính là Trữ Viện Aimar, một trong số các cơ sở lưu trữ các tài liệu mật chuyên nghiên cứu về những thứ mà đám Sứ Thần để lại, cũng như là nơi lớn nhất và duy nhất mà mọi người có thể học tập một cách bài bản.

Trữ Viện này được xây ở ngay lòng thành phố Airios, một thành phố được thành lập từ hơn vài trăm năm trước, và là nơi được bảo mật nghiêm ngặt nhất cả thành phố.

Sau khi di chuyển một lúc, cô đã đến điểm tập kích ở hội trường nằm sau lưng Trữ Viện, nơi mà cơ số các học sinh với cùng bộ đồng phục màu đen đang ngồi dưới đất chờ.

“Ichika, em đến trễ đấy.”

Một cô gái với mài tóc vàng óng cùng bộ đồng phục trắng tinh đang nhìn cô gái tóc đen, với một ánh nhìn nghiêm túc trên mặt hướng thẳng vào cô. Cô khẽ giật mình và cúi gằm mặt xuống.

“Em…em xin lỗi, chỉ là máy tính bên lớp em nó bị hư… Mong chị thứ lỗi cho em…”

“? Ý em là sao? Sao chị muốn mắng em chứ?

Ánh nhìn có vẻ nghiêm túc của cô gái tóc vàng kia dần trở thành ánh nhìn thắc mắc, nhưng Ichika vẫn không ôm chặt lấy khẩu súng trường của mình để trấn tĩnh lại, thân hình càng lúc càng co cụm lại.

“… Thôi vào hàng đi, mọi người đang đợi em đấy.”

Cô gái kia khẽ thở dài và ra hiệu cho Ichika di chuyển, và cô ngay lập tức di chuyển vào vị trí của mình.

“Mặc dù có một chút chậm trễ, nhưng hãy bắt đầu cuộc họp đầu tiên của Đội Quân Vệ Aimar Năm 2 nào. Tôi là Alistrious, và tôi sẽ là Đội Trưởng cho đội chúng ta năm nay.”

Cô gái tóc vàng Alistrious dõng dạc nói, và cuộc họp bắt đầu. Cuộc họp chỉ bao gồm việc nói lại các quy tắc của Quân Vệ, thời khóa biều làm việc sau giờ học và việc bảo quản vũ khí…

Sau khi kết thúc bài giảng, Alistrious bắt đầu phân công những học sinh kia thành các nhóm nhỏ, và cô giao cho họ từng khu vực cụ thể để canh gác.

Ichika nhanh chóng được phân công vào một nhóm ba người, mà toàn bộ đều là bạn của cô. Điều đó khiến Ichika nghĩ rằng khiến cô nghĩ rằng đây là tính toán của Đội Trưởng Alistrious để giúp cô dễ thở hơn. Alistrious tuyên bố kết thúc cuộc họp, và các học sinh khác bắt đầu di chuyển theo nhóm đến các khu vực được chỉ định.

Sau khi di chuyển đến vị trí được phân công, Ichika và hai người khác bắt đầu lắp đặt các thiết bị cần thiết cùng việc mặc lên mình một chiếc áo chống đạn với huy hiệu của Trữ Viện Aimar.

Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị, một người trong nhóm bỗng tiến đến nhìn thẳng vào mặt Ichika, khiến cô khẽ giật mình trước diễn biến bất ngờ này.

“…Cậu vẫn chưa bỏ được tật xấu đó của bản thân à, Ichika?”

Nói chuyện với Ichika lúc này chính là một cô bé với mái tóc màu đỏ đậm được búi lên gọn gàng, gác sau lưng một khẩu súng trường sơn đỏ và khoác lên một chiếc áo khoác với họa tiết màu mè. Ánh mắt có phần đáng sợ nhìn thẳng vào Ichika, khiến cô càng lúc càng thu nhỏ người lại sợ hãi trước ánh nhìn của cô.

“Cậu phải thay đổi Ichika!! Đừng trở nên nhút nhát và sợ sệt như vậy nữa, nếu không thì sẽ chẳng có gì thay đổi đâu!!”

“…Tớ vẫn đang cố gắng…”

Ichika lắp bắp nói, tay càng lúc càng ôm chặt lấy khẩu súng trường của mình. Ánh nhìn của cô bé tóc đỏ kia thì càng lúc càng sắt bén khiến Ichika muốn ngất đến nơi, và một cánh tay đã xuất hiện túm đầu của cô gái tóc đỏ kéo ra.

“Đồ ngốc Inari này, cậu không thấy Ichika đang cẳng thẳng do cái ánh mắt của cậu à?”

Người đang la cô gái tóc đỏ với ánh mắt hình viên đạn kia, là một cô bé khác với mái tóc dài màu bạc cùng một bộ áo khoác da màu trắng bạc, lưng khoác một khẩu súng trường màu trắng. Cô gái tóc đỏ Inari bắt đầu phân bua lại tóc bạc với giọng điệu có vẻ gay gắt.

“Tên ngốc Rolni này…Tớ chỉ cố giúp Ichika làm quen với bầu không khí căng thẳng mà chúng ta có thể phải đối mặt thôi mà, điều đó có gì sai không?!”

“Tớ không nói ý định của cậu sai, nhưng phương pháp của cậu có phần nào đó ép buộc rồi đấy. Cậu không nghĩ làm vậy sẽ khiến tính trạng của Ichika càng lúc càng nghiêm trọng à?”

“Nhưng, tớ muốn giúp cậu ấy càng sớm càng tốt… Tớ không muốn cậu ấy chần chừ như lần đó đâu…”

“Điều đó…”

Nghe đến đó, cô gái tóc bạc Rolni bất chợt trở nên im bặt, ánh mắt nhìn đăm đăm sang chỗ khác. Còn ánh nhìn của Inari cũng dần sụp xuống, khiến bầu không khí trở nên gượng gịu…

“… Tớ sẽ đi mua gì đó cho chúng ta… tớ sẽ quay lại nhanh thôi…”

Ichika nhỏ giọng nói, và cô bắt đầu bỏ chạy khỏi vị trị của mình, để lại hai người kia đang định gọi theo cô nhưng không kịp…

-

(… Mặc dù mình hiểu thành ý của họ, nhưng mà…)

Dạo bước trên đường với một bịch đồ uống được mua ở cửa hàng cách vị trí được phân công khá xa, Ichika thầm nghĩ lại về hai người bạn của cô.

(Lúc nào cũng vậy… mình lúc nào cũng làm hỏng chuyện cả…)

Thầm suy nghĩ về mọi chuyện đã từng diễn ra, tâm trạng của Ichika dần trở nên suy sụp. Bỗng nhiên, có một tiếng động kì lạ phát ra khiến cô vô thức nhìn lên, và hơi thở của cô dừng lại.

Một vết nứt bỗng xuất hiện từ giữa không trung, và nó đang dần vụn vỡ. Bản năng của cô mách bảo rằng thứ đó rất nguy hiểm, và cơ thể cô run rẩy không ngừng khi trước vết nứt đó.

(… Không thể nào… Là Thảm Họa…)

Dòng suy nghĩ của Ichika trở nên rối loạn, và cô thậm chí còn không thể làm gì mặc cho việc mong muốn bỏ chạy khỏi đây ngay lập tức. vết nứt kia dần lan rộng ra, và một “thứ gì đó” đang dần xuất hiện từ sau khoảng không vặn vẹo sau vết nứt đó.

Sau khi thoát ra khỏi vết nứt kia, “thứ gì đó” bỗng rơi xuống đất khuất sau con hém trước mặt cô, còn vết nứt kia thì nhanh chóng biến mất hệt như lúc nó xuất hiện.

Ichika bỗng nhiên lấy lại được bình tĩnh sau khi vết nứt kia biến mất, và cô nhìn vào nơi mà “thứ gì đó” đã rơi xuống với vẻ mặt lo lắng. Sau khi suy nghĩ rất lung, cô để bịch đồ uống lại bên vách tướng và cầm khẩu súng trường tiến vào con hẻm. Khi cô tiến đến vị trí của “thứ gì đó”, cô kinh ngạc trước cảnh tượng trước mặt cô.

“Yo.”

Nằm trên thùng rác ở phía sau cửa hàng mà cô đã mua đồ, là một thanh niên tóc đen với ánh mắt lãnh đạm, đang giơ bàn tay lên chào Ichika. Ngay lập tức, Ichika đưa khẩu súng trường lên và bắn thẳng vào mặt cậu ta.

“… Cái quái…”

Tuy nhiên, trước sự kinh hoàng của Ichika, cậu ta hầu như chẳng lay động lấy một li, còn viên đạn thì bị nảy ra trong tình trạng bóp méo. Anh ta liếc nhìn cô bà thở dài nói, với một chất giọng khó có thể diễn tả ngoài trừ “kì lạ”.

“Vậy ra truyền thống của thế giới này là bắn thẳng vào mặt đối phương khi chưa kịp chào hỏi gì à?”

“…”

Ichika nhìn chằm chằm vào con người kì lạ, lúc này đang loay hoay để nhảy ra khỏi thùng rác, với một nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng. Tuy nhiên, vì một lí do nào đó mà cô cũng có phần hiếu kì về con người kì lạ này, mặc cho việc cô còn đang sợ hãi trước việc vừa rồi.

“Xong… Mất công hơn mình nghĩ đấy.”

Sau một hồi mày mò thì cuối cùng anh ta cũng thoát ra khỏi cái thùng rác kia, vẻ mặt trở nên rạng rỡ mặc cho ánh mắt kia vẫn còn quá ư là lạnh lùng. Anh ta tiến đến gần Ichika, người lúc này cũng bắt đầu nhận ra tình hình của bản thân.

“Giờ thì, liệu ta đây có thể biết tên của quý cô đây, người vừa bắn thẳng vào mặt kẻ xa lạ này chứ?

“A… Xin lỗi…”

“Đó đáng ra phải là điều mà nhóc phải nói sau khi nã thẳng vài mặt người khác chứ…”

“… Ừm… Tên của em… Ichika ạ…”

“Ồ…Hiểu rồi.”

Anh ta áp sát gương mặt của mình lại lại gần Ichika, người lúc này đang bắt đầu hoảng loạn trước diễn biến bất ngờ này, mà không hề nhận ra rằng nỗi sợ hãi của bản thân đã biến mất.

Anh ta nhìn với với vẻ chăm chú, khiến cô còn không dám cử động vì lo lắng và sợ hãi. Ngay sao đó, anh lập tức tránh xa khỏi mặt Ichika, và cô dần nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Ta đoán nhóc là một người hướng nội nhỉ? Xin lỗi vì đã hành động gần gũi như vậy.”

“…Xin lỗi…”

“Lại xin lỗi à…?”

“…”

Ichika cúi gằm mặt xuống, tay ôm chặt khẩu súng trường của mình trong khi cậu ta nhìn cô với ánh mắt dò xét. Sau cùng, cậu ta khẽ thở dài ra hiệu cho Ichika và giơ hai tay trước mặt Ichika, người lúc này đã bắt đầu chú ý lại đến cậu ta.

“Ta đầu hàng, khóa tay ta lại đi.”

“Hả?”

Dưới bầu trời đang dần ngả tối, trong con hẻm chật hẹp ấy, Ichika thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc trước hành động của cậu ta…

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AUTHOR
TRANS
Văn phong cũng không đến nỗi, nhưng diễn biến có hơi khó nắm bắt một chút. Sứ Thần, Thảm Họa là gì? Tại sao tụi học sinh này lại có vũ khí? Thế giới sau sự kiện Thảm Họa đầu tiên ra sao, có chuyển biến gì không? Nên nhả world building ra ở đây một chút để độc giả còn hiểu chuyện gì đang xảy ra chứ vừa đọc vừa chấm hỏi thế này thì khó mà theo dõi lắm. Nếu tác giả có bảo mình đăng thiếu chương trước chương này thì khéo tôi cũng tin.
Btw, miêu tả nhân vật gì mà toàn màu tóc, kiểu tóc với ánh mắt. Hơi bị đơn điệu và rập khuôn.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình định giải thích từng chút qua từng chap, tại sợ mọi người bị ngộp thông tin ấy bạn
Với lại mình cũng hơi dở văn miêu tả nữa....
Xem thêm