• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

World of Shattering Sky...

Ngày thứ ba, kết cục giữa đống hoang tàn...

0 Bình luận - Độ dài: 2,284 từ - Cập nhật:

{Nó dai dẳng hơn ta nghĩ… Có vẻ như việc hấp thụ hai thứ kia đã giúp nó suýt soát trụ vững được trước vụ nổ.}

Giọng nói của Renium vang lên trong đầu Ichika với vẻ huyền bí, nhưng cô chẳng hề để ý lắm đến những điều mà cậu vừa nói. Bởi vì lúc này, Ichika đang nhìn thẳng vào cái kết của bản thân với nỗi sợ hiện rõ trên mặt.

Con quái vật nhìn thẳng vào Ichika với ba chiếc mắt hằn những đường mạch màu xanh, và bầu không khí hung tợn quanh nó khiến cô thậm chí còn không dám thở mạnh. Tuy nhiên, cả phần chi sau cùng chiếc đuôi của nó không hề có dầu hiệu là sẽ hồi phục, và nó hầu như đã mất hết lợi thế trước Ichika.

Và đối diện với một con quái vật đang nổi điên như vậy, chính là Ichika với cơ số vết thương còn đang chảy máu trên người, với một vài khúc xương thậm chí đã gãy do con quái vật đây. Dù cho con quái vật đã bị thương kha khá, nhưng tình trạng của cô lúc này cũng chẳng hơn nó là bao.

Ngay sau đó, một thứ gì đó đập thẳng vào bụng Ichika, khiến cô nhăn mặt lại vì đau đớn, và rồi cô nhận thấy tầm nhìn của bản thân đã thay đổi. Con quái vật đã nhanh chóng áp sát cô và dùng toàn lực hất bay cô đi một quãng.

Ichika lăn lộn một vài vòng trên mặt đất, và cô đập vào một mảnh tường rồi ngã gục xuống đầy yếu ớt.

“…”

Ichiak nhìn xuống người mình và khẽ mỉm cười tự giễu. Nhờ bộ áo giáp chống đạn dày cộp trên người mà Ichika không bị thương nặng lắm trong lúc vờn nhau với con quái vật. Tuy nhiên, bộ áo giáp đó đã vỡ tan tành do đòn lúc nãy của con quái vật, và nó rơi vãi xung quanh khi Ichika bị đánh bay ba nãy.

Ichika sau đó ngước mắt lên và nhận ra rằng, nó đã di chuyển đến trước mặt cô và giơ móng vuốt lên với quyết định kết thúc cô ngay lúc này. Nhưng ngay trước nó kịp hạ thủ, thì một tiếng động inh tai vang lên khiến nó thoáng nhăn mặt lại với vẻ đau đớn.

Nó nhìn lên móng vuốt của bản thân, và nhận thấy một vết thương cháy sém quanh cổ tay. Nó nhìn sang nơi vừa phát ra tiếng động, và nhận ra rằng đây chính là nơi ban đầu mà nó khuất phục Ichika và nhóm ba người kia.

“Ê, cái con quái thai kia!! Có vẻ như ngươi khá là tự mãn đấy nhỉ?!”

Và đứng trước mắt nó với khẩu súng phóng lựu trên tay với dáng vẻ hiên ngang, chính là cô bé với mái tóc đỏ rực như lửa đang tung bay và đang nhìn thẳng nó với ánh mắt tức giận. Ichika nhìn sang Inari với vẻ kinh ngạc, còn Renium thì biểu lộ vẻ ngạc nhiên trong đầu Ichika.

{Ngạc nhiên đấy…}

“…!!”

Ichika nhìn xuống đống thước gây tê dưới chân Inair, và cô dần đoán được lí do mà Inari có thể gượng dậy sau khi bị tấn công.

Có vẻ như là sau khi con quái vật kia rời đi, Inari đã dùng dồn hết sức chậm rãi tiêm thuốc gây tê lên người, thứ mà họ đã đem theo từ đầu trong túi đồ nằm rơi ngay bên cạnh, để tạm thời kiềm lại cơn đau từ vết thương của con quái vật, sau đó cô nhặt lại khẩu phóng lựu vừa lúc Ichika cùng con quái vật quay lại đây.

“Vòng 2 nào!! Ta sẽ không mất cảnh giác như lần trước đâu!!!”

Inair hằm hè con quái vật, và nó cũng chuyển cả người thủ thế trước mặt cô. Sau khi đứng đó nhìn nhau một lúc, con quái vật hành động trước. Nó nhanh chóng áp sát Inari và vồ sang gương mặt tập trung của cô

Ngay khi con quái vật chuẩn bị kết liễu Inari, thì cô đã suýt soát né được móng vuốt của nó với một hành động nhanh nhạy, khiến nó thoáng biểu lộ vẻ kinh ngạc.

“Chậm quá đấy tên khốn, có vẻ như Ichika đã gây ra không ít tổn thương cho ngươi nhỉ?”

Inari gằn giọng nói với một nụ cười nhạt trên môi, và cô đưa súng lên nã một phát lựu vào mặt nó. Tuy nhiên, bằng một phản ứng nhanh nhạy thì nó đã kịp giơ tay lên đỡ viên đạn, nhưng vết bỏng rát trên cánh tay vẫn khiến nó thoáng nhăn mày lại.

Không dừng lại ở đó, Inari liên tiếp nã từng phát vào cánh tay của nó, và nó chỉ có thể oằn mình chịu đòn. Sau khi Inari nã hết những viên đạn ít ỏi trong khẩu súng, cả cánh tay của con quái vật đã cháy đen thành than, nhưng nó lại chẳng hề nhụt chí trước tinh thần Inari.

Nó vùng dậy và hất bay Inari, nhưng bóng dáng của cô lại ta biến mất một cách kì lạ hệt như ban nãy. Tuy nhiên, lần này nó đã nắm bắt được vị trí của Inari, và xoay cánh tay đi một vòng, thành công đánh bay được Inari đi.

“Ự…!!”

Inair khẽ kêu lên một tiếng đau đớn sau khi chạm đất, và con quái vật nhìn sang cô với ánh mắt khó chịu. Nó đã bị hai con mồi kia vờn qua lại, thậm chí là ăn một phát chí mạng trong lúc vờn nhau, một cách đầy nhục nhã.

Lúc này cơ thể của nó còn di chuyển được là do đã hấp thụ hai người kia trước đó, nhưng bản thân nó lúc này cũng đã gần đến giới hạn rồi. Thậm chí, hai cánh tay cháy đen của nó hồi phục chậm hơn hẳn bình thường, khiến nó phải cắn răng chịu đựng cơn bỏng rát khó chịu kia.

Con quái vật nhanh tay vồ xuống Inari trước khi cô kịp làm gì, và cơ thể của cô ngừng cử động. Tuy nhiên, nó nhanh chóng quay qua nhìn về phía Ichika để kết liễu cô, nhưng bóng dáng của cô đã biến mất tự lúc nào.

Con quái vật thoáng hoang mang trước việc cô thậm chí còn có thể di chuyển được với cái cơ thể tàn tạ đó, nhưng nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đi theo đống máu đã khô chảy một đường ra sau đống đổ nát gần đó.

Con quái vật dồn hết sức còn lại của bản thân, và nó phóng tới đâm sầm vào đống đổ nát kia. Tuy nhiên, ngay sau khi va chạm với đống đổ nát kia thì con quái vật bỗng nhận ra sai lầm với hành động vội vàng của nó.

Ichika lúc này đang nấp nép ở phía dưới cùng của đống đổ nát, và cô đã suýt soát né được những phần mà con quái vật đã đập nát. Thêm nữa, do đống mảnh vỡ mà nó tự tạo ra, mà con quái vật nhất thời chưa kịp nhận ra bóng dáng của cô ẩn dưới đống đổ nát kia.

Trên tay Ichika chính là khẩu súng với hình dạng kì dị mà đám ba người kia đã đem theo, và rồi cô bóp cò ngay khi đầu của con quái vật hiện ra trước mắt cô.

Một tiếng động vang lên ngay sau đó, và đầu của con quái vật kia bị thổi bay trước uy lực dị thường từ khẩu súng mà Ichika lén lấy được nhân lúc Inari đánh lạc hướng nó.

Cơ thể của nó khựng lại một thoáng trước khi ngã sầm xuống trước mặt Ichika, khiến cô giật mình vì tiếng động mà nó tạo ra.

{… Kết thúc rồi…}

“…Inari…”

Giọng nói của Renium vang lên trong đầu Ichika với vẻ nhẹ nhõm, tuy nhiên cô lại nghía ra phía Inari với vẻ lo lắng, vì cô đã thoáng thấy con quái vật kia xuống tay với cô ấy ban nãy.

“… Tức thật đấy…”

“A…”

Ichika thoáng biểu lộ vẻ ngạc nhiên, và rồi cô thở phào nhẹ nhõm sau khi nhận ra rằng Inari đã ngồi dậy sau khi nằm đó một lúc lâu, và cô đưa tay lên lau vết máu dính ngay mặt trong lúc cằn nhằn.

Có vẻ như do may mắn hay vì một phép màu nào đó, mà con quái vật lại vồ trượt mặt cô và chỉ tạo ra một vết xước trên mặt Inari, và Ichika ngả người xuống đầy mệt mỏi bên xác con quái vât.

“Inari… tốt quá rồi…”

“!! Ichika !!!!”

Sau khi lau đi vết máu chảy ra từ vết xước trên mặt và kiểm tra xung quanh, Inari bấy giờ mới nhận ra Ichika sau đống mảnh vỡ kia, và cô nhanh chân lại gần Ichika với đống thuốc còn dư trên tay…

-

Sau khi ngồi nghỉ một lúc và nốc một đống thuốc gây tê để làm dịu đi cơn đau tạm thời, Inari và Ichika đứng dậy trải một tấm bạt ra và đặt Rolni đang bất tỉnh lên đó nằm. Sau khi đặt Rolni lên nằm ngay ngắn, họ tiếp tục việc tìm kiếm quanh khu tàn tích này.

Hai người Ichika vừa đi kiểm tra xung quanh vừa phải đối phó với đám quái vật xúc tu quanh đây, nhưng nhờ đống súng với hình thù dị dạng mà họ lượm được từ đám của Zia mà công việc này nhàn hạ đến bất ngờ, khiến hai người họ thoáng nghi hoặc trước nguồn gốc của chúng.

Cho đến khi mặt trời bắt đầu khuất bóng nơi chân trời thì họ cuối cùng cũng hoàn thành việc khảo sát đống tàn tích, nhưng đúng như là họ đã đoán trước, họ chẳng tìm được dấu vết của bất kì ai còn sống sót cả.

“Kì thật đấy… dù không có dấu hiệu nào của sự sống, nhưng sao ngay cả cơ thể của ai đó cũng không có chứ?”

“…”

Tuy nhiên, điều đáng lưu tâm hơn họ chẳng thể tìm được xác của bất kì ai ở trong khu vực tương đối lớn này, khiến cả hai người có cảm giác hơi kì lạ trước việc này. Dù thế, họ cũng chỉ đành để thắc mắc vào bụng mà làm tiếp việc mà Maviana đã giao cho họ.

Hai người Ichika đi đến một địa điểm được Maviana đánh dấu trước, phòng khi cả khu vực bị chìm trong đống đổ nát và không còn lộ thiên, và rồi họ bắt đầu lấy xẻng ra đào bới ở quanh khu vực đó. Sau khi đào bới được một lúc, thì đầu mũi xẻng của Ichika va chạm trúng gì đó.

“A…”

Ichika khẽ kêu lên đánh động cho Inari, và cả hai người Inari bắt đầu tập trung đào bới ở nơi đó. Thứ mà Ichika khai quật lên chính là một cánh cửa khổng lồ bằng kim loại nằm ẩn sâu dưới đống đổ nát.

Họ dùng một bộ máy hàn còn lành lặn lên cánh cửa, và thành công mở nó ra sau khi đứng đó hàn vài phút. Trước mắt họ chính là một căn phòng rộng rãi chìm trong bóng tối, với các trang thiết bị vỡ nát nằm vương vãi xung quanh với không một bóng người.

Họ chậm rãi tiến vào với đống vũ khí mà họ “mượn” lấy từ đám người bên ả Zia, và cẩn thận quan sát xung quanh với sự thận trọng tối đa. Sau khi dò xét xung quanh một lúc, họ cuối cùng cũng đi đến bể nước ở tuốt sâu trong căn phòng dưới hướng dẫn của Maviana.

“…”

“Thật đấy à?”

Và ở ngay trước mắt hai người Inari, ở bên trong bồn nước còn đang cung cấp dưỡng khí mặc cho cả thiết bị không còn được cung cấp năng lượng, chính là một khối tinh thể màu đen bóng loáng kì lạ.

“… Kì lạ thật…”

“… Đây là thứ mà chúng ta phải vật nhau với cái thứ kia để lấy á…?”

Inari cảm thán trước khối tinh thể trước mặt với vẻ khó chịu, còn Ichika thì nhìn viên tinh thể kia với ánh mắt nghi ngại. Hai người dùng báng súng đập vỡ bể nước, và cung nhau cầm lấy viên tinh thể.

“Ui!!”

“?!”

Một cảm giác kì lạ phát ra từ ngón tay của Ichika và Inari, và họ lập tức rút tay lại để kiểm tra. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của hai người họ, không hề có một vết xước nào trên cả bàn tay của cả hai người.

“…”

Mặc dù còn hơi lấn cấn về khối tinh thể này với cơn nhói ban nãy, hai người họ vẫn “nhẹ nhàng” đập vỡ bồn nước kia và nhẹ nhàng lấy khối tinh thể ra rồi quay lại chỗ Rolni. Họ đặt viên tinh thể xuống bên cạnh Rolni, rồi cùng nhau ngã gục xuống đầy mệt mỏi.

“Làm tốt lắm, coi bộ mấy đứa tiềm năng hơn ta nghĩ đấy.”

“Giờ này mới đến à… Kẹt đường hay gì vậy…?”

“… Ờm, có thể nói là vậy…”

Renium xuất hiện trước mặt hai người Ichika với vẻ mặt lạnh lùng và lên tiếng khen ngợi cả ba, khiến Inari cảm thấy có chút khó chịu với cậu…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận