• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

World of Shattering Sky...

Đêm thứ ba, cuộc trò chuyện với ba người họ...

0 Bình luận - Độ dài: 2,249 từ - Cập nhật:

“… Mấy đứa nhìn tệ thật đấy…”

“… Bọn ta mém nữa là xong đời rồi đấy…”

Renium cảm thán với đám Inari, và Inari thì gầm lên phản bác lại cậu ta với mặc cho đống vết thương trên người. Sau khi đánh bại được hai con quái vật, hai người Inari chi chít các vết thương lớn nhỏ trên người, còn Rolni thì lại đang nằm đó mê man sau khi bị cái đuôi kì lạ kia tấn công.

“Ng…”

Inari định cằn nhằn điều gì đó với Renium, nhưng cô đã ngất đi trước khi kịp nói gì, có vẻ là do đống vết thương mà con quái vật tạo ra. Ichika nhìn Inari đang gục xuống với vẻ lo lắng, mặc cho việc tình trạng của cô còn nghiêm trọng hơn Inari.

“… Inari…”

“Đừng lo, con bé sẽ ổn thôi.”

“…”

Ichika khẽ kêu lên đầy đau đớn, và Renium ôn tồn lên tiếng với cô để giúp cô bình tâm hơn, nhưng nhìn cô có vẻ không bị thuyết phục lắm trước ánh nhìn đầy lo lắng sang hai người Inari Rolni kia.

“…Renium…”

Ichika mệt mỏi lên tiếng với Renium, nhưng cô lại ngất đi trước khi kịp nói gì thêm. Renium thì chỉ đứng đó nhìn xuống nhóm Ichika, đôi mắt thoáng nheo lại và khẽ đưa mắt nhìn xung quanh.

“… Mình vô tâm đến mức đó à?

Ngay lúc Renium còn đang ngắm nhìn xung quanh với vẻ mặt suy tư, thì một tia sáng chiếu tới hướng thẳng vào cậu. Nhưng trước khi nó kịp chạm tới, thì Renium đã nhẹ nhàng hất văng tia sáng chỉ bằng một cánh tay.

Tia sáng đó chuyển hướng sang va chạm vào một bức tường gần đó, và bức tường kia nhanh chóng tan chảy thành một đống chất lỏng bầy nhầy ở những nơi bị tia sáng kia quét qua.

(Tia sáng này là… Ra vậy.)

Renium khẽ nheo mắt lại rồi nhìn về phía mà tia sáng kia vừa phóng tới. Và ở một vị trí cách nhóm Ichika khá xa, ẩn nấp sau đống đổ nát kia là một cơ thể dài ngoằn cùng đám xúc tu ngoe nguẩy trên người và bốn đôi mắt đỏ rực. Nó ghim ánh nhìn về phía Renium với vẻ thù địch, nhưng sự chú ý của nó lại hướng vào sau lưng cậu.

“…”

Renium khẽ nheo mắt khẽ liếc sang ba người họ đang bất tỉnh sau lưng, và rồi quay qua nhìn con quái vật kia cùng một điệu cười kinh dị. Con quái vật khẽ giật mình trước bầu không khí quỷ dị từ cậu ta, và nó lập tức chui xuống đất vơi một cơn rung chấn nhẹ.

Renium lập tức bế ba người kia ra sau lưng rồi chạy về phía của con quái vật với một tốc độ dị thường, và cậu đã đến ngay miệng hố mà nó tạo ra trong thoáng chốc, nhưng bóng dáng của nó đã biến mất ẩn sâu bên dưới lòng đất.

Cậu thầm thở dài chán nản trước miệng hố, và rồi quay qua nhìn về phía khu rừng ở phía xa với ánh mắt lạnh như băng trước khi đưa ba người kia rời khỏi đống đổ nát…

-

“…”

Ichika khẽ rên rỉ do cơn đau từ đống vết thương trên người, và cô chậm rãi mở mắt. Dù ban đầu cô không nhìn rõ cho lắm do cơn đau âm ỉ trên người, nhưng dần dần cô cũng nhìn rõ ràng mọi thứ xung quanh.

Nơi này nhìn như là một phòng bệnh, với một màn hình lớn đang chiếu một chương trình gì đó cùng một tủ đồ lớn màu trắng đặt ở phía đối diện và một chiếc cửa sổ đang kéo rèm ở bên trái cô, ngoài ra thì có vẻ cũng chẳng có nhiều thứ lắm ở trong này.

Ichika chậm rãi quay người lại để quan sát, và đôi mắt cô thoáng dao động sau khi nhìn qua bên cạnh. Đặt ở bên cạnh giường của Ichika chính là một tủ đồ nhỏ, với một bình hoa được cách điệu khá thời trang được đặt ở trên.

Và ở ngay bên cạnh cô là hai chiếc giường bệnh, với mái tóc đỏ rực và mái tóc dài màu bạc quen thuộc nằm trên đó, lúc này đang nhìn sang Ichika với một nụ cười nhạt cùng chi chít lớp băng cứu trên người.

“Nhìn ổn hơn rồi đấy, Ichika…”

“Ichika…”

 “Inari… Rolni…”

Inari nhận ra bóng dáng của Ichika và quay qua chào cô với một nụ cười nhạt, và Rolni cũng nhanh chóng quay qua nhìn cô với vẻ nhẹ nhõm, và Ichika vô thức thở phào nhẹ nhõm trước tình trạng của hai người họ. Sau đó, cô lập tức quay qua nhìn Inair với ánh mắt có chút nghiêm trọng.

“Nhưng mà… đây là…”

“… Đây là chỗ của Maviana… Có vẻ tên khốn đó đã đem chúng ta lúc chúng ta bất tỉnh…”

“Hả? Nhưng tại sao…?”

“Để ta giải thích...”

Ichika hỏi qua Inari với vẻ thận trọng, và Inari khẽ nheo mắt lại đầy tức giận trả lời lại cô với vẻ khó chịu, có vẻ là đang tức với tên Renium kia.

Ngay lúc đó, một giọng nói kì lạ vang lên từ cuối giường của Ichika, và cô lập tức quay qua nhìn với vẻ ngạc nhiên. Đứng dựa lưng vào tường với chiếc khăn quàng rách nát sau lưng, chính là Renium đang chăm chú nhìn sang hai người.

“… Anh…”

“Lí do mà ta đem mấy đứa qua đây là để bí mật chữa trị, do mấy vết thương của mấy đứa quá ư là kì lạ để đưa vào bệnh viện thông thường để cấp cứu. Với lại, cô ta cũng muốn quan sát vết thương của mấy đứa để nghiên cứu thêm về con cún kia.”

“Ra là vậy…”

Renium chậm rãi trả lời, và cô khẽ cúi đầu suy nghĩ trước câu trả lời của cậu. Ở bên cạnh, Inari cùng Rolni đều nhìn chằm chằm sang với vẻ tức giận và quan ngại.

“… Cho ta được phép xin lỗi, vì đã không cảnh báo sớm hơn…”

“!!!”

Đột nhiên, hắn ta cúi đầu xuống xin lỗi, khiến Ichika trở nên hoảng hốt trước hành động này của cậu, và khiến Inari và Rolni thoáng ngạc nhiên trước vẻ thành khẩn này của cậu.

“Anh đâu cần làm đến mức đó đâu! Dù gì thì anh cũng đã chỉ dẫn em quá nhiều trong việc xử lí nó mà!!”

“Hửm?”

Ichika hoảng hốt nói với Renium, và Inari nhí mày lại trước điều mà cô vừa nói.

“Ngươi có chỉ dẫn Ichika à?”

“… Có thể nói là vậy…”

“Hừm…”

Irani dò hỏi Renium với ánh mắt dò xét, và cậu chậm rãi trả lời cô sau khi đứng thẳng dậy. Sau đó thì Inari thì chỉ giữ im lặng mà nhìn sang cậu với ánh mắt nghi hoặc, nhưng cậu lại lờ đi biểu cảm của cô.

“… Anh có nghĩ nó là thứ đã phá nát của khu vực đó không?”

“Không đâu, với kích cỡ đó thì nó cùng lắm chỉ có thể phá nát một phần thôi.”

Rolni lặng lẽ hỏi với sang Renium, và cậu nhanh chóng trả lời với ánh mắt lạnh tanh. Ichika thì suy tư một lúc trước câu hỏi của Rolni, và cô khẽ thì thầm sang cậu.

“Nếu vậy thì… thứ gì đã phá nát khu vực đó chứ?”

“Dù đây chỉ là suy đoán nhưng… Ta biết nguyên nhân của đống đổ nát đó…”

“!”

Renium lặng lẽ trả lời, và vẻ mặt của Inari khẽ nhíu lại đầy khó chịu. Ichika và Rolni nhìn sang cậu với vẻ hiếu kì, nhưng cậu lại chẳng hề để ý đến biểu cảm của ba người họ.

“… Vậy… thứ gì đã phá hủy cả khu vực đó vậy… anh Renium?”

“Là một con sâu đất, với tên loài do ta tự đặt là Grolesch.”

“Grolesch…”

Renium lặng lẽ lên tiếng, và Inari khẽ lẩm bẩm cái tên của con quái vật mà cậu nói ra, và rồi cậu ta tiếp tục nói.

“Nó là một con sâu với kích thước khổng lồ, chuyên sống dưới mặt đất và chủ yếu hút dinh dưỡng từ mặt đất để sống. Nói chung là chúng cực kì tệ hại, và mấy đứa không nên dây dưa vì với nó khi chạm trán.”

“Nhân tiện thì con sói mà mấy đứa vừa vờn nhau ban sớm là một con Haunts. Nó kiểu như xác sống ấy… nếu mấy đứa hiểu đó là gì.”

“… Bọn ta hiểu mà…”

Cả ba người họ im lặng suy tư trước điều mà Renium vừa nói, và cậu ta lặng lẽ ngắm nhìn vẻ mặt của ba người, ánh mắt khẽ nheo lại như thể đang suy tính gì đó.

“Vậy… con Grolesch gì đó… nó thật sự nguy hiểm đến mức đó sao?”

“… Nói thật thì nó cũng tàm tạm thôi, nhưng nó dư sức phá nát nửa cái thành phố này.”

“…”

Ichika lặng lẽ hỏi Renium, và câu trả lời của cậu khiến cọ khẽ nuốt nước bọt vì lo lắng. Ở bên cạnh, hai người Inari cùng Rolni khẽ rùng mình khi nhớ lại hình bóng điên loạn của con quái vật đó.

“… Không ngờ chúng ta lại phải mạo hiểm tính mạng chỉ vì một cục sỏi… Thậm chí còn bị thương khi lấy nó nữa mới tức chứ…”

“…”

Inari khẽ cằn nhằn về khối tinh thể kia, và Renium bí mật lắng nghe cô. Đột nhiên, Ichika khẽ ngẩng cao đầu và lập tức quay qua hỏi cậu.

“Nhắc mới nhớ, viên tinh thể mà bọn em lấy được… Nó ở đâu rồi ạ?”

“… Maviana đang bắt đầu công cuộc vận chuyển viên tinh thể đó sang một cơ sở nghiên cứu an toàn hơn rồi…”

Renium thở dài nói, như thể cậu ta khó chịu với quyết định đó của cô ta. Và rồi, Inari lên tiếng hỏi Renium một câu hỏi quan trọng.

“… Ngươi, liệu bằng cách nào đó, có đoán được mục đích của viên tinh thể đó không?”

“… Sao nhóc lại hỏi vậy?”

“… Chỉ là nghi ngờ thôi…”

Renium thầm giữ im lặng trước câu hỏi của Inari, và ánh mắt của cô dần trở nên sắc bén với vẻ nghi ngờ hướng thẳng vào cậu. Ichika nhìn theo cậu ta với vẻ mặt hiếu kì, còn Rolni thì lại ngơ mặt ra thắc mắc trước câu hỏi của Inari.

“… Ta biết…”

Hắn ta từ tốn nói, và ánh mắt của Inari trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, đến mức mà cả hai người Ichika Rolni đều khẽ rùng mình với bầu không khí kì lạ lẩn quẩn quanh cô.

“Và?”

“… Bây giờ thì chỉ có chờ đợi để biết kết quả thôi…”

Inari gặng hỏi lại Renium, nhưng cậu chỉ trả lời lại câu hỏi của cô với một vẻ mặt khó xử. Đột nhiên, hắn ta lập tức quay về nhìn bức tường bên cạnh với ánh mắt nghiêm trọng, hắn ta quay lưng rời đi, và bóng dáng của cậu lập tức biến mất khỏi căn phòng.

“… Gì vậy nhỉ? Hay là có con quái nào lộng hành bên thành phố ta?”

“… Ai biết, nhưng nhìn hắn có vẻ kì lạ thật…”

Hai người Ichika Rolni cùng thắc mắc về thái độ có chút kì lạ của cậu ta, còn Inari thì nhìn xuống bàn tay của mình với ánh mắt nghiêm trọng…

-

Khi bầu trời con đang chìm trong bóng tối và sự tĩnh lặng, thì có một thứ gì đó nhẹ nhàng di chuyển xuyên qua màn đêm.

Một chiếc xe bọc thép được vũ trang đầy đủ, cùng với một lực lượng đặc nhiệm được vũ trang đầy mình để luôn sẵn sàng hành động.  Chiếc xe đó luồn lách qua những hàng cây trong rừng với một tốc độ ổn định, hướng thẳng đến một vị trí nào đó.

Bỗng nhiên, chiếc xe đó khẽ rung lắc một cách kì lạ, và rồi nó lập tức dừng lại, khiến tất cả mọi người trên xe ngã lăn quay ra do quán tính. Sau khi ổn định lại cả nhóm, một nhóm được vũ trang cẩn thận nhanh chóng di chuyển ra ngoài để kiểm tra, và rồi họ nhìn ra một điều không thể tin được.

Chiếc xe lúc này đã đâm sầm vào một tảng đá với kích thước cực kì lớn, đến mức nó chắn gần như cả con đường mòn trước mặt. May mắn thay là không có bất kì ai thiệt vì tảng đá đó do đã dừng xe trước khi đâm sầm vào.

Sau đó họ bắt đầu kiểm tra xung quanh chiếc xe, nhưng do bóng tối có phần dày đặc chỉ được soi sáng bởi ánh trăng qua hàng cây, nên họ không thấy bất cứ điều gì bất thường cả.

Bỗng nhiên, cả nhóm nhìn ra được một bóng người đang dần tiến về phía họ, với một cử chỉ bình thản đến lạ kì. Họ đồng loạt chĩa súng về phía đó, nhưng bóng người kia vẫn tiếp tục tiến về phía họ…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận