• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

World of Shattering Sky...

Ngày thứ hai, ba lần trong gang tấc...

0 Bình luận - Độ dài: 2,399 từ - Cập nhật:

{Xin lỗi nhé, ta làm hơi quá rồi.}

Renium thở dài nói với cả đám Ichika qua suy nghĩ, dù cho cả đám chẳng cảm nhận thấy sự hối lỗi của cậu ta.

“Thế… giờ làm gì với con quái vật này đây…?”

Rolni thắc mắc hỏi trong lúc nhìn cái xác đen thui của con quái vật kia, và Renium cũng nhanh chóng trả lời thắc mắc của cô.  

{Ta sẽ tự tay xử lí nó, mấy đứa quay lại học tiếp đi.}

Nói đoạn, bóng dáng của Renium xuất hiện trước mất cả ba người Ichika, cậu tới gần rồi nhấc bổng cái xác của con quái vật kia lên một cách nhẹ nhàng.

“Gặp lại sau nhé.”

Renium mỉm cười nói với cả bọn rồi biến mất cùng con quái vật, để lại nhóm Ichika còn đang sững sờ trước sự xuất hiện và biến mất đột ngột của cậu ta.

“… Chúng ta nên tập làm quen với việc này.”

“Đúng đấy…”

Inari và Rolni khẽ lẩm bẩm với nhau rồi thở dài quay lại trường, còn Ichika thì nhìn vị trí mà cậu ta vừa biến mất thêm một lúc rồi mới di chuyển theo hai người Rolni…

-

“Giờ thì làm gì đây nhỉ ~?”

Ngay khi Renium vừa ném con quái vật lại chiều không gian ban đầu của nó và quay lại nơi tòa nhà kia, thì một chiếc xe thùng đang lao vun vút vượt qua ngay bên cạnh cậu với một tốc độ khá là nhanh, khiến cậu cảm thấy hơi kì lạ.

Và ở ngã tư trước mặt cách cậu một khoảng không xa, có một đoàn người đang bắt đầu qua đường, mà không hề để ý đến chiếc xe thùng đang lao thẳng về phía họ.

Rất nhanh sau đó, dòng người kia bắt đầu để ý đến sự bất thường của chiếc xe thùng kia và bắt đầu lùi vào hai bên vỉa hè. Tuy nhiên, có một cô gái lại vấp chân ngã ra mặt đường khi đang đi theo đám đông, và cô ngã ngay trên dường đi của chiếc xe kia.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Renium nhìn theo chiếc xe trống không với ánh mắt chăm chú, sau đó cậu khẽ kêu lên khi nhìn vào bảng số sau xe.

(Mã số này là… À…)

Ngay khi chiếc xe thùng kia kịp đâm vào cô gái kia, thì Renium đã đến ngay bên cạnh rồi bế cô sang vỉa hè bên cạnh trong gang tấc, ngay trước khi cô gái kia kịp nhận ra mọi chuyện.

Chiếc xe thùng kia nhẹ nhàng vượt qua ngã tư, do những chiếc xe khác đã nhận ra và đồng loạt dừng lại ngay trước khi qua đường. Nó lao đi thêm một đoạn và đâm sầm vào gốc cây bên lề đường, nhưng may mắn thay là không có ai bị thương cả.

Về phía Renium, cậu đặt cô gái kia xuống rồi cúi người xuống hỏi thăm cô với ánh mắt có vẻ chán nản, trong khi cô gái kia còn đang tiêu hóa chuyện vừa xảy ra.

“Nhóc có sao không?”

“… A… Em không sao ạ…”

“Vậy sao, thế thì tôt rồi… Xin lỗi vì đã làm nhóc hoảng sợ…”

“…”

Cô gái kia hầu như chẳng trả lời gì Renium, do còn đang bất ngờ với chuyện vừa rồi. Sau khi quan sát cô một lúc và chắc chắn rằng cô vẫn ổn, cậu đứng dậy và quay người rời đi…

“A… Khoan đã…”

“?”

Bỗng nhiên, cô gái kia lên tiếng với Renium, và cậu quay qua nhìn cô với vẻ mặt có vẻ gì đó khó chịu, nhưng cô gái kia thì chẳng kịp đế ý đến gương mặt đó của cậu ta.

“Cảm ơn cô… vì đã cứu tôi…”

Cô gái kia đứng dậy cúi đầu tỏ vẻ biết ơn với Renium, và cậu cũng đành chấp nhận thành ý đó của cô. Nhân lúc này, cậu cũng chú ý đến ngoại hình của cô thêm một chút.

Cô gái kia có ngoại hình khá là bắt mắt và có phần gợi cảm, với mái tóc dài màu bạc được buông thả xuống cùng bầu không khí mẫu mực, khiến cô nom có cảm giác khá là ngược đời với phong cách ăn mặc của mình.

Cô mặc trên mình bộ trang phục ngắn đến mức để lộ ra phần nào đó bộ đồ lót ren màu đen, với chiếc áo thun trắng, chiếc áo khoác dài tay màu đen che gần hết phần lưng, chiếc váy ngắn màu đen cùng đôi vớ dài màu đen bao lấy cặp chân đầy đặn kia.

Tuy nhiên, thứ khiến cậu ta để ý nhất lúc này, đó là đôi tai mèo trên đầu với chiếc đuôi đang ngoe nguẩy ở sau lưng kia.

(Nhớ không lầm thì đám người đây có các đặc điểm của động vật…)

Renium thầm suy nghĩ trong khi nhìn sang đám đông, với một vài người cũng có tai và đuôi thú lẫn vào. Sau khi cúi người một lúc cảm ơn, cô cuối cùng cũng ngẩn đầu lên và chợt chăm chú nhìn mặt cậu một lúc, khiến cậu có cảm thấy có chút kì lạ.

“Thế thì… tạm biệt nhé!”

“A…”

Renium cắt ngang ánh nhìn của cô gái đó bằng cách lên tiếng chào tạm biệt rồi nhanh chóng sủi đi, để lại cô gái kia đứng đó với vẻ bối rối trước hành động của cậu…

-

Sau khi Renium đến lấy xác của con quái vật đi, cả ba người Ichika quay lại và tiếp tục học tập như bình thường cho đến tối, khi họ vừa kịp hoàn thành bài tập thuyết trình được giao từ lâu.

Cả ba người tiếp tục công việc làm thêm y như hôm qua, may mắn là không có thứ quái dị nào tấn công họ cả, rồi quay về phòng trọ ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ.

“A…”

Và thứ đầu tiên đập vào mắt họ, chính là một bữa ăn được chuẩn bị một cách chỉn chu với Renium ngồi gọn gàng ngay bên cạnh. Cả ba người nhìn chằm chằm đống đồ ăn trên bàn đến mức quên cả trời đất, khiến Renium cảm thấy khá là buồn cười.

“… Ngươi kiếm được đống này ở đâu vậy?”

Inari kinh ngạc hỏi Renium, và cậu cũng tóm tắt lại sự tình cho cả bọn, tất nhiên là kiêm luôn chuyện đã cứu một cô gái ăn gợi cảm kia…

-

“… Mấy món này tệ thật…”

Renium khẽ thở dài, nhìn thoáng qua những món ăn đang được những thực khách tận hưởng trong những quầy hàng rong ven đường.

Sau khi cứu cô gái kia và rời đi, Renium lang thang vô định quanh thành phố một lúc rồi đặt chân đến một khu phố ẩm thực, với các quán hàng rong bày bán chủ yếu.

Tuy nhiên, những món ăn được làm ra bởi các quầy hàng này có chất lượng khá là kém, tuy đủ để phục vụ cho mọi người nhưng về mặt hương vị thì lại thua xa mọi món ăn được chế biến đàng hoàng.

“Đúng là nhân loại, luôn đặt tiền lên trên chất…”

Renium thầm cảm thán đầy chán nản, trong khi nhìn qua những hàng quán kia. Mặc dù thế, cậu cũng cảm thấy có chút hứng thú với mấy món độc lạ mà họ làm ra, và quyết định đi lòng vòng một chút.

Sau khi đi lòng vòng một lúc, thì Renium đã đi đến một quầy hàng nhìn khá là tàn tạ, nhưng có gì đó ở hàng quán này thu hút lấy sự chú ý của Renium, khiến cậu chợt dừng chân lại mà nhìn vào.

Hàng quán này hoàn toàn không có bất kì người nào ngồi ăn, nhưng đó không phải là điều mà Renium tâm nhất ngay lúc này. Cậu nghía vào đống nguyên liệu nấu ăn ở trong quầy, và khẽ huýt sáo cảm thán trước độ sạch sẽ của chúng.

“Đống này nhìn ngon phết đấy chứ… Chất lượng như này ăn đứt hết mấy quán ăn quanh đây rồi…”

“A-a… khách!!!!!! Có khách bác ơi!!!”

Một tiếng hét chói tai vang lên bên tai Renium, nhưng cậu lại chẳng thấy khó chịu chi với nó. Sau đó, bóng dáng to lớn của một ai đó xuất hiện sau quầy hàng, với cô gái vừa hét lên kia nấp sau lưng, và bác ta thân thiện bắt chuyện với cậu.

“Nhóc chọn lựa xong chưa? Có muốn gọi đem về không?”

“A không… cháu chỉ hứng thú với đống nguyên liệu đây thôi…”

“Hiểu rồi… Nhóc có mắt nhìn đấy, toàn bộ nguyên liệu đây đều là hàng tự trồng cả đấy.”

“Bác tự trồng à… Bảo sao chúng nhìn tươi sạch đến vậy…”

Renium cảm thán về đống nguyên liệu được bày ra kia với bà cô kia, và bác ta nở một nụ cười vui vẻ trước những lời khen của cậu, với cô gái kia nhìn cậu chằm chằm đầy cảnh giác.

Đột nhiên, ánh mắt của Renium, trở nên nghiêm túc, và cậu lập tức nhảy vòng ra sau ôm lấy hai người họ rồi lập tức nhảy sang bên. Ngay sau đó, một chiếc bảng hiệu từ đâu đó rơi xuống phá nát gian hàng của hai người kia.

“!!!”

“… May mà kịp…”

Cả hai người biểu lộ vẻ kinh ngạc với thứ vừa suýt thì đè nát họ kia, còn Renium thì khẽ thở phào ra chiều nhẹ nhõm…

-

“… Sau khi suýt soát cứu mạn họ, thì họ tặng ta một túi nguyên liệu bỏ đi với thái độ thành khẩn, nên ta cũng đành nhận lấy.

“…”

“À mà họ có nhắc đến một quán nước mà họ tự mở một thời gian trước đấy … nếu mấy đấy hứng thú ghé qua.”

“Vậy à…”

Inari khẽ lẩm bẩm với Renium, và cô nhìn sang bàn ăn với vẻ mặt phức tạp. Hai người còn lại cũng dừng đũa và cũng nhìn theo cô với vẻ mặt lo lắng, khiến bầu không khí lúc này dần trở nên gượng gạo một cách kì lạ.

(… Gì thế nhỉ? Sao mấy đứa này đột nhiên tỏ ra lo lắng thế nhỉ?)

Renium thầm thắc mắc trước biểu cảm của cả bọn Ichika, và cậu quyết định hỏi sang Ichika, trước khi nhận ra một sự hiện diện bất thường ở gần đây. Cậu lập tức đứng dậy và rời đi, trước sự thắc mắc của ba người Ichika.

Nhóm Ichika sau đó cũng nhanh chóng gạt bỏ mối bận tâm với cậu ta, và họ quay qua nhìn đống đồ ăn kia với vẻ lo lắng.

“…”

“Giờ thì… làm gì với đống này đây…?”

Renium đứng dậy và phóng ra ngoài, để lại cả ba người Ichika ở lại nhìn xuống đồ ăn dưới bàn với ánh mắt có phần phức tạp. Sau khi suy nghĩ một lúc thì họ cũng quyết định chén sạch mọi thứ trên bàn, với một tâm trạng có phần lo lắng…

-

Một chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước căn biệt phủ đồ sộ, nằm sâu trong một khu phức hợp bên ngoài thành phố, cạnh một khu rừng rộng lớn. Và rồi, bóng dáng của cô gái gái ban sáng kia xuất hiện từ bên trong chiếc xe đó.

“Ma à, con về rồi đây…”

Cô gái đó lên tiếng ra hiệu với vào bên trong, và chiếc xe kia nhanh chóng rời đi sau khi cô đi vào trong nhà. Nhưng khi đi đến trước sảnh, thì cô đã bắt đầu cảm thấy có chút gì đó kì lạ.

Thông thường thì khi cô mua đồ gì đó và gửi nó về nhà, thì mẹ của cô, hoặc là quản gia, tùy trường hợp, sẽ luôn kí nhận chúng rồi đem chúng thẳng vào phòng thay cho cô.

Tuy nhiên, đống đồ mà cô đã mua hộm nay lại đang nằm ở ngoài sảnh, và chúng không hề có dấu hiệu bị ai chạm vào hoặc di chuyển lấy một li.

(… Hửm?)

Cô nhìn vào bên trong ngôi nhà, ánh mắt nheo lại đầy nghi ngờ.Mặc dù căn nhà nom vẫn bình thường, nhưng cô lại cảm thấy có chút gì đó rờn rợn không giải thích được.

Cô sau đó thầm lén chân lần mò vào bên trong bếp, lòng thầm suy nghĩ đến một vài khả năng khả dĩ. Khi cô đến được trước cửa nhà bếp và nghía vào, thì cảnh tượng kia đập thẳng vào mắt cô, khiến cô suýt nữa thì đã hoảng loạn hét lên.

Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi len lén lùi bước ra ngoài, thì một móng vuốt to lớn lập tức bấu lấy bức tương nơi cô đang đứng, khiến cô bất ngờ giật mình rồi ngã lăn ra.

Và từ đằng sau góc tường kia, một bóng hình to lớn dần lộ diện, khiến cô mở to mắt ra đầy sợ hãi.

Đó là một sinh vật với các xúc tu kinh tởm ngoe nguẩy trên lưng, cùng với năm chi với cấu trúc kì dị đang nhìn chằm chằm xuống cô với một gương mặt không biểu cảm, và ẩn dưới đó chính là một bộ hàm kéo dài đến tận sau đầu nó.

Ngay khi con quái vật kia định tiến thêm một bước lại gần cô, thì thân hình của nó bỗng nhiên bị thổi bay ra sau thành một đống chất nhầy dị dạng, khiến cô bất ngờ ra mặt.

“Bất ngờ thật đấy, không ngờ lại gặp nhóc ở đây…”

Một giọng nói mà cô vừa nghe cách đây vài tiếng trước phát ra từ sau lưng cô, khiến cô phải quay qua nhìn để xác nhận lại. Và đứng ngay sau lưng cô với điệu bộ tỏ vẻ bất ngờ kia, chính là người đã từng cứu cô hồi sáng khỏi chiếc xe kia.

“A… Cô là….”

“Yo.”

Renium giơ tay chào lại cô gái kia, người đang bất ngờ trước việc cậu ta đang ở trong nhà của gia đình cô, với một gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận