• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

World of Shattering Sky...

Đêm thứ ba, kết cục chóng vánh trong rừng đêm...

0 Bình luận - Độ dài: 2,119 từ - Cập nhật:

Sau khi vác ba cô gái kia bỏ chạy ngay trước khi con quái vật kịp nuốt lấy họ, hắn ta ngay lập tức phóng sâu vào bên trong vào khu rừng nhân lúc con quái vật kia còn đang chưa kịp nhận ra với một tốc độ kinh hồn.

Sau khi di chuyển một lúc lâu thì hắn ta hạ cánh xuống một khu vực nom có vẻ hoang sơ, với cơ số các cây cổ thụ xung quanh che khuất đi ánh trăng kia, khiến toàn bộ khung cảnh gần như bị bao phủ hoàn toàn trong bóng tối.

“… Làm ơn… dừng lại…”

“A, lỗi ta.”

Cô gái đeo mặt nạ rên rỉ với sang Renium, khiến hắn ta cũng nhận ra tình trạng lúc này của ba người, và hắn ngay lập tức dừng chân lại bên một khúc gỗ mục và thả ba người xuống.

Ngay khi vừa được thả xuống, cả ba người lập tức chạy biến vào biến vào bên trong bụi rậm và bắt đầu nôn mửa, và hắn ta ngồi lên đống gỗ mục kia chờ đợi. Sau khi chờ đợi một lúc lâu, thì cả ba người cũng quay lại khiến hắn ta có vẻ bất ngờ.

“Bất ngờ đấy, không ngờ mấy đứa thật sự quay lại đấy.”

“… Chẳng phải đó là lí do mà ngươi đem bọn ta đến đây à?”

“Đương nhiên.”

Cô gái ngắn khó chịu nói trong khi liếc nhìn xung quanh, và hắn ta thừa nhận thẳng điều đó với . Nơi mà bọn đang đứng bây giờ chỉ có một lùm cây cổ thụ rũ xuống xung quanh, công thêm trời đêm khiến họ thậm chí còn không thể nhìn rõ cả bàn tay trước mặt.

Thêm nữa, cả ba người bọn họ thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của khu vực hoang dã này cho đến khi bị kéo vào đây, và xung quanh đều vang lên những tiếng kêu của động vật hoang dã

Sau khi bàn bạc một lúc, họ đều đồng ý rằng việc di chuyển trong đêm tối ở sâu trong rừng như thế này còn nguy hiểm hơn là ở lại với hắn ta. Với lại, họ còn đang khá là quan ngại về con quái vật vừa tấn công bọn họ ban nãy, cùng những thứ ở trong miệng nó…

“Đầu tiên, cho chúng tôi xin được phép cảm ơn… vì ban nãy. Nếu không có ngươi thì có lẽ bọn này đã bị nó ăn thịt rồi…”

Cô gái tóc đỏ đứng lên trước và khẽ cúi đầu nói với hắn, trong khi hai người con lại đứng sau cảnh giác nhìn sang.

“Không cần cảm ơn đâu, dù gì thì ta cũng tiện tay thôi mà…”

Hắn ta lãnh đạm trả lời lại ba người họ, trong khi vẫn nhìn về nơi mà họ từng đi qua, khiến cả ba người họ thoáng cảm thấy hiếu kì với thái độ của hắn. Sau đó, hắn ta bất ngờ hỏi với sang cả ba người họ.

“Nhưng ta khá là thắc mắc, tại sao mấy đứa lại đi cướp đường lúc nửa đêm vậy?”

“…”

“Và cả… năng lực mà mấy đứa thể hiện ban nãy nữa…”

Nghe qua câu hỏi của hắn, cả ba người thoáng trầm mặt lại, nhất thời không thể trả lời lại hắn ta. Sau đó, cô gái tóc đỏ quay qua nhìn hắn với vẻ lưỡng lự trong thoáng chốc, nhưng biểu cảm đó của cô sau đó đã chuyển sang kiên quyết.

“… Bọn ta không thể nói đ…”

“Nhóc đeo mặt nạ là liên quan đến chuyển động, còn nhóc tóc ngắn kia là liên quan đến màn đêm.”

“… Hả?”

Cô gái tóc đỏ lên tiếng với hắn ta, nhưng hắn lại ngắt lời cô và trả lời lại, khiến cả ba người họ đồng loạt ngớ người trước điều mà hắn vừa nói.

“Dựa vào những gì mà ta biết, thì có vẻ phạm vi của mấy đứa khá là khiêm tốn nhỉ…”

“…”

Cô gái tóc ngắn thoáng nhăn mặt lại đầy nghi ngờ trước hắn ta, trong khi hai người còn lại thì lại nhìn hắn với vẻ kinh sợ.

“Sao ngươi lại…”

“Kinh nghiệm cả đấy, dù gì thì ta cũng quá quen mấy chuyện này rồi.”

“Kinh nghiệm sao…?”

Bọn họ khẽ nheo mắt lại trước điều mà hắn nói, và họ bắt dâu tụ lại thì thầm với nhau (lần thứ n), trước ánh nhìn của hắn. Sau đó, cô gái tóc đỏ lại quay qua nhìn hắn với vẻ lưỡng lự.

“Ừm…”

“… Chết tiệt…”

Cô gái tóc đỏ sau đó đứng ra và hơi mở miệng định hỏi hắn điều gì đó, thì hắn khẽ tặc lưỡi với vẻ khó chịu. Trước khi cô kịp phản ứng gì với thái độ của hắn, thì một loạt những chấn động kinh hồn phát ra từ dưới chân bọn họ khiến cả ba người lập tức lăn quay ra, và rồi một thứ gì đó vọt ra từ dưới chân ba người nuốt trọn lấy họ.

“!!!”

Hắn ta kinh ngạc trước điều vừa đang diễn ra, và nhìn lên thứ vừa vọt lên nuốt lấy ba người họ. Đó chính là con quái vật ban nãy mà họ vừa chạy khỏi, và lúc này nó đã ghim ánh nhìn thù địch sang hắn ta…

-

“Ư… Cái gì…”

Cô gái tóc đỏ khẽ rên rỉ và khẽ hé mắt nhìn sang xung quanh, chỉ để thấy một nùi đám xúc tu gớm ghiếc bao lấy xung quanh cô.

“!!! Cái quái gì thế này?!”

Cô kêu một tiếng đầy sợ hãi và cố gắng để di chuyển, nhưng đám xúc tu kia đã nhanh tay trói chặt lấy tứ chi của cô, khiến cô không thể di chuyển lấy một li.

Chưa dừng lại ở đó, đám xúc tu đó còn chậm rãi bao bọc lấy cơ thể của cô, và tầm nhìn của cô càng lúc càng bị đám xúc tu với hình thù gớm ghiếc kia che khuất đi.

Cô cố gắng để vùng vẫy để thoát khỏi đám xúc tu kia, nhưng chúng càng lúc càng trói chặt hơn, và chẳng mấy chốc thì cô đã chẳng thể cử được tứ chi của bản thân, trong khi đám xúc tu thì đã nhanh chóng bao lấy toàn bộ phần thân dưới của cô.

“Úi!”

Cô chợt cảm thấy có thứ gì đó đâm vào bắp chân của bản thân, và rồi ý thức của cô đột ngột trở nên lung lay, khiến cô gần như ngất lịm. Nhưng ngay khi cô suýt nữa thì ngủ gục, thì bóng dáng của hai người kia bị đám xúc tu bao lấy đập vào mắt cô.

(…A… !!!)

Nhìn thấy hai người kia đang bị đám xúc tu bao lấy, cô khẽ bấm môi với vẻ khó chịu, và rồi cô dùng toàn bộ sức mạnh tinh thần để cố níu kéo lại ý thức đang dần bay biến đi của bản thân.

(Chết tiệt…!!!!!!!)

Cô thầm rủa bản thân trong khi cố gắng để duy trì sự tỉnh táo, nhưng ý thức của cô càng lúc càng trượt khỏi tầm kiểm soát. Sau khi chống cự lại đám xúc tu trong thoáng chốc, nhưng cuối cùng thì cô cũng gục đi sau khi bị đám xúc tu kia tiêm thêm một liều nữa…

-

(Hừm… Nếu dùng nó thì mình thắng chắc, nhưng nếu mình lỡ chém trúng mấy đứa kia thì coi như xong…)

Hắn ta khẽ thở dài đầy chán nản trong khi nhẹ nhàng né đòn từ con quái vật, lòng thầm nghĩ đến cách để cứu cả ba người kia và đánh bại con quái vật cùng một lúc.

Ngay sau khi con quái vật kia lộ diện, nó chậm rãi há miệng ra chĩa xuống dưới. Ngay sau đó, một tia sáng màu đỏ phóng ra từ sâu trong miệng nó hướng thẳng về phía hắn.

Hắn lập tức né sang một bên, thành công né được tia sáng đó trong thoáng chốc. Tia sáng đó đi lệch khỏi hắn và cắt ngang qua khu rừng, khiến những gốc cây mà nó đi qua sụp đổ với một vết cắt rất ngọt trên thân.

Tuy nhiên, con quái vật ngay lập tức ra tay với hắn sau khi bắn lệch tia sáng kia, với ý định giải quyết nhanh gọn lẹ. Nó cuộn mình lại với một phản xạ kinh hồn, và quất phần đuôi đang ở dưới đất lên vào ngay mặt hắn nhân lúc hắn đang tỏ ra lơ đễnh.

Ngay lập tức, hắn ta nhảy lên để né đòn đó của nó, và chiếc đuôi kia di chuyển một vòng và nhổ bật gốc của những cây cổ ở sau lưng hắn ta. Nhưng khi hắn ta còn đang ở giữa không trung, thì con quái vật đã nhanh tay quấn quanh người hắn, với ý định trói chặt hắn lại.

“Chán phèo…”

Hắn ta chán nản nhận định, và gọi ra một đám xúc tu đâm sâu vào bên trong mặt đất mà phóng lên cao, suýt soát thoát khỏi phạm vi của con quái vật. Nó nhìn theo hắn với vẻ kinh ngạc, nhưng hắn lại chẳng hề bận tâm đến nó.

Hắn ta sau đó gọi lại đám xúc tu và nhanh chóng đáp đất, và con quái vật quay qua nhìn hắn với vẻ gì đó cảnh giác. Hắn ta nhìn lại nó với vẻ chán nản hiện rõ trên gương mặt, lòng thầm nghĩ đến cách để cứu ba người kia.

(Hay dùng cách kia nhỉ… Cũng không ổn…)

Hắn ta nghĩ đến một vài phương pháp, và con quái vật đã ngay lập tức áp sát hắn bằng một phản xạ kinh hồn. Một loạt các xúc tu trên người nó phóng vào lưng hắn, nhưng hắn lại nhẹ nhàng né hết toàn bộ đám đó, khiến nó mở to mắt kinh hoàng trước tốc độ hắn ta.

Ngay sau đó, hắn ta nhảy lên trước bụng của nó và tung một cước với một sức mạnh kinh hồn, khiến nó lập tức bị thổi bay một đoạn khá xa ra sau, vô tình khiến những cây cổ thụ ở phía sau bị đè nát thành từng mảnh vụn.

(A… Hi vọng mấy đứa còn sống sau pha đó…)

Hắn ta nhìn về phía của con quái vật với vẻ mặt có chút tội lỗi, trong khi con quái vật lồm cồm ngồi dậy. Nó nhìn sang hắn với vẻ cảnh giác, và quay đầu dợm rời đi.

“Ngươi nghĩ ta sẽ… Hửm?”

Hắn ta nhanh chân áp sát con quái vật kia ngay khi nó vừa quay mình, và thoáng nhăn mặt lại khi vừa áp sát nó. Lí do cho biểu hiện này của hắn, là do sự xuất hiện đột ngột của ba người kia ở gốc cây gần đó.

Con quái vật lập tức nhìn sang phía kia với đôi mắt mở to ra chiều kinh ngạc, nhưng nó ngay lập tức ăn một đấm từ hắn ta và ngã ngửa ra sau một đoạn. hắn thoáng liếc nhìn ra kẻ bí ẩn kia, và khẽ huýt sáo ra chiều thán phục.

 “… Hiểu rồi, vậy ra đây là con át chủ bài của mấy đứa nhỉ?”

Trước mắt hắn ta lúc này, chính là cô gái tóc đỏ ban nãy, tay vác theo hai người còn lại. Tuy nhiên, đôi mắt cùng mái tóc của cô lúc này lại chuyển sang một màu đen huyền bí, với vẻ mặt cùng bầu không khí mang lại vẻ bí ẩn quyến rũ đến lạ kì.

Cô nhẹ nhàng đặt hai người kia ngồi dựa trên gốc cây cổ thụ ở gần đó, và rồi ngã gục xuống theo họ. Mái tóc của nhanh chóng chuyển lại sang màu đỏ, và vẻ mặt của cô cũng nhanh chóng quay lại bình thường.

"Một nhân cách khác à... Thú vị đấy."

Hắn nở một nụ cười bí hiểm hướng sang ba người bọn họ, trong khi con quái vật đã áp sát hắn tự lúc nào. Hắn ta thoáng nhìn sang con quái vật, và bóng dáng của nó lập tức bị thổi bay thành từng mảnh vụn.

“Giờ thì… đem đám này về chỗ của Maviana thôi nhỉ?”

Hắn ta nhìn sang phía của con quái vật thầm lẩm bẩm, trong khi ánh trăng trên cao đã bắt đầu soi sáng xuống chỗ họ, do đám cây cổ thụ quanh đây đã bị đốn ngã hoàn toàn…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận