• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

World of Shattering Sky...

Đêm thứ ba, buổi thương thảo lúc nửa đêm...

0 Bình luận - Độ dài: 2,099 từ - Cập nhật:

“… Cái quái gì kia?”

“Chỉ là một đám ảo thuật gia đi cướp đường thôi.”

Inari nhìn sang Renium với vẻ nghi ngờ hiện rõ qua nét mặt, sau khi nhìn thấy ba người đang được đám xúc tu vác sau lưng cậu. Hai người Ichika Rolni thì nhất thời chưa kịp hỏi chuyện cậu ta, mà chỉ chăm chăm quan sát cậu với ánh nhìn hiếu kì.

Sau khi đánh bại con sâu kia ở trong rừng với không chút khó khăn, cậu vác theo ba người này tốc biến quay lại phòng của ba người Ichika, lúc này đang nói chuyện vu vơ với chơi game, và khiến cả ba người lập tức chuyển sự chú ý qua ba người kia.

“… Nói thật thì ta cũng chẳng quan tâm ngươi làm gì họ đâu, nhưng sao lại đến đây? Giờ đang là nửa đêm đấy!!!!!!!!!”

“… Vì ta chẳng còn nơi nào nữa… Hơn nữa, đây cùng là nơi an toàn nhất để bàn bạc rồi.”

 “Bàn bạc…?”

Inari sau đó tỏ vẻ thờ ơ với ba người kia và quay qua hỏi Renium với vẻ phàn nàn, và hắn ta cũng tự nhiên trả lời lại cô. Inari thoáng nhíu mày nghi hoặc trước câu trả lời của cậu, và đáp án cũng ngay sau đó xuất hiện trước mặt cô.

Cánh cửa của phòng họ chậm rãi mở ra, và một cô gái với phong thái già dặn nhưng cũng không kém vẻ kiều diễm đi vào, và đi ngay sau cô chính cô chính là một Renium khác, khiến cả ba người Ichika thoáng nhíu mày kinh ngạc.

“Cô nghe qua mọi chuyện rồi nhỉ?”

“Ừm… Nói thật thì cậu đến đúng lúc đấy, tôi cũng vừa mới nhận tin thôi… Mà, tôi khá là ngạc nhiên đấy, không ngờ cậu lại có thể tự tạo ra cả một bản sao đấy.”

“Nói là phân thân thì không đúng cho lắm… Nếu phải miêu ta chính xác thì hắn cũng như ta, đều là hai bản thể riêng biệt cả.”

“Vậy sao…”

Maviana khẽ trầm trồ trong khi khẽ liếc nhìn lại Renium đang đứng sau cô. Và cả hai người đều trưng ra một vẻ mặt lãnh đạm với cô. Sau đó, cô quay qua nhìn ba người trên lưng Renium, và thầm suy nghĩ một chút.

“… Vậy ra đây là ba người mà cậu nhắc đến đây sao?”

“Ừm, có vẻ như chúng ‘đặc biệt’ hơn người thường một chút…”

Hai người họ nhìn xuống ba người kia bàn luận một chút, còn ba người kia thì lại chỉ nhìn theo họ với vẻ hiếu kì và nghi hoặc.

“Thế cậu định làm gì với chúng? Hay để chúng lại cho bên tôi để xử lí đi, dù gì thì chúng cũng phạm tội khá là nghiêm trọng rồi…”

“… Thật ra thì…”

“…Nn…”

Khi Renium vừa đang lên tiếng trả lời lại Maviana, thì màu tóc cô gái tóc đỏ đột nhiên chuyển sang một màu lam đậm, và cô chậm rãi mở mắt, để lộ ra đôi đồng tử màu lam long lanh tuyệt đẹp

“…”

“… Chà…”

“Ngạc nhiên thật.”

Ba người Ichika lộ rõ vẻ cảnh giác trước cô ta, trong khi Maviana thì khẽ lẩm bẩm kinh ngạc, còn Renium thì khẽ nhíu mày lại với vẻ gì đó kinh ngạc trước việc cô tỉnh dậy.

“… Vậy ra là bọn ta đã bị bắt rồi à?”

“Ừa, và đừng tìm cách để bỏ trốn. Dù gì thì ta vẫn sẽ tìm ra mấy đứa thôi.”

Cô ta nhìn quanh căn phòng một lúc rồi thở dài, và Renium lạnh lùng lên tiếng đe dọa cô ta. Cô ta lập tức quay qua nhìn cậu với đôi mắt lạnh tanh, nhưng tuyệt nhiên không trả lời lại.

“Ngươi thật sự nghĩ là ta sẽ tin vào lời nói của ngươi à?”

“Thế sao lúc ở trong rừng nhóc không nhảy thẳng khỏi khu rừng mà lại đi đến gần bên ta vậy? Làm vậy nhanh hơn là xuất hiện ngay bên cạnh con sâu đó chứ?”

“…”

“Hơn nữa… ta không chắc là mấy đứa có thể lay lắt đến sáng mai với chừng đó độc trong người đâu.”

Lời nói đó của Renium lập tức khiến tất cả mọi người bất ngờ, và đôi mắt của cô ta khẽ híp lại đầy nghi hoặc.

“… Ngươi nói láo…”

Cô ta là người đầu tiên lên tiếng, với ánh mắt có chút thù địch hướng thẳng vào Renium, nhưng cậu vẫn điềm nhiên trước ánh mắt của cô.

“Nếu vậy thì cứ đi đi, và tự mình chứng kiến kết quả… đấy là nếu như nhóc còn sống để quay lại nói với ta.”

“…”

Cô ta bặm môi với vẻ khó chịu trước vẻ mặt nham hiểm của Renium, và cô thầm suy nghĩ một lúc trước điều mà cậu vừa nói.

Bầu không khí lúc này đã trầm hẳn xuống, và tất cả mọi người đều nhìn sang ba người kia với vẻ mặt lo lắng. Cô ta lúc này cũng khẽ nhíu mày lại với vẻ cực kì khó chịu, với những giọt mồ hôi đang dần chảy ra khắp người.

“… Có vẻ như ngươi đang nói thật…”

Giọng nói của cô ta dần trở nên trở nên yếu ớt, và cô khẽ lẩm bẩm với hắn với giọng điệu lo lắng. Hai người còn lại cũng bắt đầu thở gấp hơn ban nãy, và họ liên tục đổ mồ hôi dù cho điều hòa đang bật trong phòng.

“Ta có thể rút hết chất độc trong người mấy đứa ra, nhưng với một điều kiện…”

“… Là gì?”

“Đừng lo, ta chỉ muốn một chút thời gian của nhóc thôi.”

“…”

Renium nói với sang cô ta với một nụ cười nham hiểm, và cô khẽ nheo mắt lại suy nghĩ trước đề nghị của cậu ta, sau cùng thì cô do dự khẽ gật đầu với cậu.

Ngay sau đó, Renium gọi ra một dàn đám xúc tu gần như trong suốt, với đầu cuối có hình dạng nom như ống tiêm, và đâm chúng vào người của ba người họ. Maviana và ba người Ichika khẽ nhíu mày trước cảnh tượng này, nhưng họ vẫn quyết định quan sát toàn bộ quá trình.

“…Nn…”

Cô ta khẽ rên lên khi bị đám xúc tu kia đâm vào, và từ trong người ba người kia, một chất lỏng màu hồng phát quang dần bị rút cạn bới đám xúc tu rồi chuyển vào trong người Renium. Maviana và ba người Ichika chăm chú quan sát cả quá trình đó, cho đến khi giọt chất lỏng cuối cùng đã được rút khỏi người họ.

“Được rồi đấy, giờ thì nhóc không cần lo gì nữa đâu.”

“…”

Renium rút lại đám xúc tu kia vào trong người rồi lên tiếng trấn an cô, và cô ta thầm gật đầu với cậu bằng một vẻ mặt có chút ngại ngùng và thoải mái, khiến Maviana cùng nhóm Ichika có chút tò mò với biểu cảm đó của cô ta.

“Hừm… đến phiên cô rồi đấy, Maviana.”

Renium quan sát vẻ mặt của cô thêm một lúc rồi đứng ra sau, và Maviana lập tức đứng lên trước mặt cô ta. Vẻ mặt của cô ta lập tức trở nên vô cảm, nhưng Maviana chẳng hề để tâm đến sự thay đổi đó của cô ta mà bắt đầu lên tiếng.

“Nếu mấy đứa muốn được yên ổn, thì hãy nói ra mục đích của mấy đứa khi tấn công xe hàng của bên ta đi.”

“…”

“Tại sao mấy đứa lại tấn công xe hàng của Mavi?”

“… Zia… Ả ta là người đã thuê chúng tôi tấn công chiếc xe đó…”

Cô ta giữ im lặng trước câu hỏi của Maviana, nhưng lại từ tốn trả lời Renium, khiến Maviana thoáng nhíu mày đầy khó hiểu.

“… Vậy, nhóc có biết tại sao ả ta lại thuê mấy đứa không?”

“…”

“Tại sao Zia lại thuê mấy đứa tấn công?”

“… Ả ta muốn bọn ta đoạt lại viên tinh thể kia, nhưng chi tiết thì bọn ta không rõ.”

“À… là nó nhỉ?”

Nói đoạn, cậu ta giơ ra viên tinh thể mà cậu lén lấy từ họ ban nãy, và cô ta cũng gật đầu xác nhận. Sau đó thì cậu đặt viên tinh thể kia bên giường của Rolni, nhưng chẳng ai thèm chú ý đến nó sau đó.

Maviana đứng đó lặng lẽ suy nghĩ một lúc trước câu trả lời của cô, và rồi cô ghé sát lại thì thầm vào tai của Renium.

“Hình như con bé chỉ trả lời cậu hay sao ấy… Liệu cậu có thể thay ta hỏi con bé không?”

“…”

Renium khẽ gật đầu trước yêu cầu của Maviana, và cô dần lùi lại phía sau cậu. Sau đó thì cậu thả cô xuống đất, và đặt hai người kia xuống giường của Ichika với Inari.

“Tên của ba đứa là gì vậy?”

“… Tên sao?”

“Nhân tiện thì tên ta là Renium, nhóc tóc dài bên kia là Ichika, tóc đỏ đây là Inari, còn đứa còn lại đây là Rolni.”

"..."

Renium nhanh nhảu giới thiệu nhóm Ichika cùng bản thân với cô ta, và cô khẽ nhìn sang ba người họ với ánh mắt dò xét. Đáp lại, Inari cũng lén nhìn sang cô và cô gái tóc ngắn trên giường mình với vẻ mặt có chút kì lạ.

“… Con bé đeo mặt nạ là Tose, con bé tóc ngắn là Folr, còn tôi là Aelin.”

“À… Nghe hay phết đấy chứ.”

“…”

Renium thầm cảm thán trước cái tên của ba người họ, còn Maviana thì khẽ nhíu mày lại trước tên của ba người họ.

“… Giờ đổi vai đi, nhóc muốn hỏi gì không?”

“… Thật ra là có, nhưng ta không chắc là hỏi được không.”

“Cứ tự nhiên đi, ta không cắn đâu mà sợ.”

Renium khẽ đùa cợt với Aelun, nhưng chẳng ai phản ứng gì trước câu đùa đó của cậu. Trái lại, ánh mắt của nhóm Ichika có chút lạnh lẽo, còn Maviana thì lặng lẽ tảng lờ qua chỗ khác.

“…”

Ngạc nhiên thay, Aelin lại vô thức mỉm cười thoáng qua trước câu đùa của Renium, khiến cả ba người Ichika thoáng nhíu mày khó hiểu, còn cậu thì khẽ mỉm cười trước vẻ mặt thoải mái của cô.

“A… Xin lỗi…”

Ngay khi nhận ra ánh nhìn của mọi người, Aelin lập tức trưng lại bộ mặt vô cảm, nhưng vẻ mặt của cô lại có phần xấu hổ, và ngượng ngùng xin lỗi sang Renium.

“Không cần xin lỗi đâu, ta thích nụ cười đó của nhóc mà.”

“…”

Renium lập tức mỉm cười trấn an cô, và ánh mắt của cô khẽ mở to đầy kinh ngạc. Ba người Ichika cùng Maviana cũng lập tức quay qua nhìn Renium với ánh mắt phán xét, nghi ngờ trước điều mà họ vừa nghe thấy.

“… Tại sao ngươi lại biết năng lực của bọn này?”

Aelinn ngượng ngùng hỏi Renium, và cậu thầm suy nghĩ một lúc trước câu hỏi của cô.

“Dựa vào việc quan sát mấy đứa hành động, may mà lúc đó ta đến kịp lúc mấy đứa bắt đầu tấn công, chứ không thì ta cũng bó tay luôn.”

“Quan sát… sao?”

“Ừm, giác quan của ta vượt trội hơn hẳn mấy đứa mà. Để nói rõ hơn thì, ta có thể nhìn đến chuyển động của từng phân tử đấy.”

“…”

Aelin lộ rõ vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của Renium, và cô khẽ cúi đầu suy nghĩ trước khi quay qua hỏi cậu với vẻ dè dặt.

“… Thế, liệu ngươi có tình cờ biết được nguồn gốc của con quái vật kia không?”

“Đương nhiên.”

Renium khẽ mỉm cười với Aelin, và cậu từ tốn giải thích mọi chuyện cho cô giống như với ba người Ichika. Sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, Aelin khẽ cúi đầu suy nghĩ trước những điều mà cậu vừa nói.

“… Nghe khó tin lắm đúng không?”

“… Không hẳn, dù gì thì con quái vật kia là đủ chứng minh cho câu chuyện của ngươi rồi.”

“…”

Aelin trả lời cậu với không một chút nghi ngờ, khiến cậu phải thầm day trán trước sự cả tin của mấy người họ với mọi chuyện…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận