• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

World of Shattering Sky...

Đêm thứ hai, tại căn biệt phủ của hai người họ...

0 Bình luận - Độ dài: 2,367 từ - Cập nhật:

“Cô… tại sao lại…”

Cô gái kia kinh ngạc nhìn Renium, người lúc này đang nhìn đống bầy nhấy của con quái vật và cậu vừa thổi bay đi chỉ một phút trước đó với ánh mắt hiếu kì. Sau đó, cậu ta lại gần đống bầy nhầy kia và thọc tay vào chúng, khiến cô gái kia có phần kinh sợ.

Sau khi lục lọi một lúc, Renium bế ra một đống bầy nhầy ra, và cô gái kia lập tức nhận ra đó chính là một người nào đó đang trần như nhộng ẩn dưới đống chất nhày kia, và có vẻ như người đó đã bị con quái vật nuốt vào sau lưng ngay trước khi gặp cô gái kia.

“Ma!”

“Ma?”

Cô gái kia kinh ngạc kêu lên một tiếng sau khi quan sát kĩ người kia, khiến Renium nheo mày lại khó hiểu. Sau đó, cô gái đó đứng dậy lại gần cậu rồi nghía người đang được cậu bế trên tay kia với vẻ hoảng loạn.

“Đừng lo, cô ta còn ổn. Nhưng mà ta phải dọn đống dịch nhày này trước đã. Nhà tắm ở đâu vậy?!”

“Hướng này!!”

Cô gái kia gấp rút dẫn Renium bế theo người kia đến trước cánh cửa vào phòng tắm, còn cậu thì nhìn xuống người trên tay mình và cô gái kia với vẻ nghi hoặc…

-

Sau khi giao cô ta cho cô gái kia và hộ tống cả hai vào phóng tắm, trước sự lúng túng của cô gái kia, Renium đứng ngoài phòng tắm và khẽ liếc mắt nhìn quanh trong khi tiếng nước bên trong bắt đầu chảy ra.

(Có vẻ như gia thế của cô gái kia khá là này nọ đấy…)

Renium ngắm nhìn nội thất cổ kính và sang trọng được bài trí trong nhà với ánh mắt lãnh đạm, và cậu thậm chí còn tia thấy cả một hệ thống an ninh được bố trí dày đặc khắp cả ngôi nhà này.

Tuy nhiên, cậu ta không tỏ ra hứng thú lắm với đống bẫy an ninh kia mà lại quay sang nhìn ngắm nội thất bày biện trong nhà để giết thời gian, trong khi chờ đợi cô gái kia tắm rửa xong cho người vừa được cứu kia.

Cô gái kia tốn kha khá thời gian để dọn sạch đám nhầy đang dính khắp người  vừa được cậu cứu, rồi cậu bế theo người kia theo cô gái kia vào phòng ngủ ở ngay đằng sau và đặt cô xuống giường một cách nhẹ nhàng.

“… Cảm ơn cô vì mọi thứ…”

Sau khi đưa người kia xuống giường và đắp chăn lên cẩn thận, cô gái kia quay qua cúi người cảm ơn Renium một cách lịch thiệp, khiến cô mang lại một cảm giác nghiêm túc khác hẳn với bộ dạng ăn chơi của cô.

“…Cũng chẳng có gì to tát lắm đâu.”

Renium nhìn xuống cô gái đang cúi đầu trước mặt mình mà xin lỗi một cách thản nhiên, và cô gái kia ngẩng đầu nhìn lên người đang nằm trên giường kia.

“Liệu cô ấy sẽ không sao chứ?”

“Cô ta sẽ ổn thôi, nhưng ta không chắc về thời điểm mà cổ sẽ tỉnh lại đâu.”

Renium nhìn người đang nằm trên giường kia với một gương mặt lạnh tanh, và bầu không khí im lìm cứ thế tiếp diễn. Bỗng nhiên, cô gái kia bỗng nhớ ra gì đó, và cô ta quay qua nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng.

“À mà, rốt cuộc cái thứ kia… là gì thế?”

“… Nếu phải giải thích chi tiết thì dài dòng lắm, chi bằng ngày mai hãy đến chỗ này…”

“Ngày mai á?! Sao không phải là ngay bây giờ??”

“Ta muốn bàn luôn chuyện này với cô ta, vì ta không muốn cô ta suy sụp vì không rõ thứ gì vừa tấn công bản thân.”

“… Nhưng chẳng phải nếu nói rõ ra thì Ma sẽ suy sụp hơn à? Vì bị một con quái nhừ bước ra từ mấy “trang đen” kia tấn công…”

“Ờm…. cũng đúng…”

“Không đúng đâu, Synia.”

Khi Renium và cô gái kia còn đang bàn luận về việc giải thích, thì một giọng nói phát ra sau lưng cô gái kia, khiến cô cùng Renium lập tức quay lại. Người đáng lẽ phải đang mê man trên giường kia, lúc này đang ngồi dựa trên thành giường nhìn cả hai với hai mắt nhắm lại.

“Ma!! Ma có sao không vậy?!”

“Ta không sao… Nhưng ta đã mê man bao lâu rồi…”

“Ma mới mê man được một lúc thôi, không lâu lắm đâu ạ!”

“Vậy sao… Ta có thể phiền con đi lấy nước không?”

“Ma đợi con chút nhé, để con đi lấy nước cho người!!”

Cô gái kia ngay lập tức sà xuống hỏi thăm người kia với vẻ lo lắng, còn Renium thì chỉ đứng đó nhìn cả hai với ánh mắt ngạc nhiên. Sau đó thì cô gái kia hốt hoảng rời đi để lấy nước, để lại Renium và người kia lại một mình.

“…Ta đoán là cô đã cứu ta nhỉ?”

“… Sao cô biết được? Chẳng phải bà chỉ mới tỉnh dậy sao?”

“Có lẽ là do trực giác nhỉ?”

“Hừm…”

Người kia mỉm cười đôn hậu với Renium, và cậu ta cũng chỉ thở một hơi như đồng tình, và cậu cũng tranh thủ quan sát người kia một chút.

Mái tóc dài mượt mà màu nâu nhạt, đôi mắt nhắm nghiền với vẻ đôn hậu, làn da trắng nõn không chút tì vết… Tất cả đã kết hợp hài hòa tạo nên một gương mặt kiều diễn hơn là xinh đẹp, và nó nhấn mạnh vào tuổi tác có vẻ già dặn của cô mà không mất đi sức hút của tuổi mà cô từng trải. 

Cô mặc trên người một bộ váy ngủ đơn giản màu trắng, nhưng kể cả bộ váy dái cùng lớp chăn kia cũng không thể che đi bộ ngực có chút đồ sộ của cô. Và với năng lực của Renium, thì cậu cũng nhanh chóng nhận ra cơ thể quyến rũ của cô ẩn dưới hai lớp vải kia, thể hiện cho lối sống lành mạnh của cô.

(Với gương mặt cùng cơ thể này, chắc chắn cô ta sẽ làm một người mẫu người mẫu nổi tiếng năm châu ở những thế giới có nam giới nhỉ…)

Renium cảm thán về ngoại hình của cô, còn cô thì chỉ nhìn anh ta với vẻ thắc mắc hiện qua biểu cảm trên mặt. Tuy nhiên, điều khiến cậu để ý đến cô chính là việc cô có thể tỉnh dậy nhanh đến vậy sau khi bị con quái kia tiêm dịch vào người.

“… Cô hồi phục nhanh nhỉ? Ta còn tưởng cô sẽ ngủ li bì thêm mấy ngày chứ?”

“… Tôi cũng vậy, cứ tưởng là tôi còn phải mê man thêm một thời gian nữa chứ…”

Renium cảm thán về tình trạng của cô sau khi bị tấn công, và cô cũng đồng tính với cậu. Renium nhìn cô ta với vẻ suy tư trong một lúc, và rồi cô gái kia quay lại vào phòng với li nước trên tay.

“Nước đây Ma.”

“Cảm ơn con nhé, Synia…”

Cô ta nhận lấy li nước từ cô gái kia với vẻ nhã nhặn rồi uống hết cả li trong một hơi, và rồi cô quay qua Renium với vẻ mặt nhã nhặn.

“Được cô cứu thế này, thật tình rất là cảm ơn. Xin tự giới thiệu, tôi là Maviana, và đây là con gái nuôi của tôi, Synia.”

“… Renium.”

Cô ta, với cái tên Maviana, nói với cậu bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, còn Renium thì lạnh nhạt trả lời cô, và cô gái kia, với cái tên Synia, thì nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên trước thái độ có phần tự nhiên của cậu.

“Thật là phiền cô quá nhưng mà, chẳng hay sao cô lại đến đây đúng lúc để cứu tôi ạ?”

“… Ta cảm thấy sự hiện diện của con quái vật kia nên đến đây cứu cô kịp lúc, và mém nữa thì con quái kia đã tấn công luôn con bé Synia kia rồi.”

“… Ra vậy sao…”

Maviana biểu lộ một biểu cảm khó nhận biết trong khi nhìn sang Synia, và Synia ghé sát tai của Maviana thì thầm gì đó. Renium biết rõ rằng Synia đang tường thuật lại mọi chuyện đã xảy ra cho Maviana, nhưng cậu quyết định không đả động đến việc này.

“… Thật tình thì tôi còn một vài câu muốn hỏi cô, nhưng có vẻ như tình hình này không cho phép rồi. Nếu được, liệu cô có thể ở lại với chúng tôi cho đến sáng mai không?”

Mavianan quay qua hỏi cậu với một nụ cười nhẹ nhàng, và Renium quan sát kĩ càng biểu cảm của Maviana với ánh mắt lạnh tạnh. Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu gật đầu đồng tình với Maviana, và gương mặt của hai người Maviana nhẹ nhõm hẳn đi…

-

“… Thật đấy à…”

“Tên này lại làm gì nữa đây…”

Cả ba người Ichika lúc này đang trưng ra một bộ mặt khó tin, trong khi đứng trước một tòa nhà tráng lệ.

Những người xung quanh thì ăn mặc một cách quý phái khác hẳn ba người Ichika, và họ thầm bàn tán về sự xuất hiện của cả ba trước tòa nhà, lúc này đang ăn mặc như khi làm thêm, khiến họ càng thêm xấu hổ trước tình cảnh này.

“… Có thật là hắn ta hẹn chúng ta ở đây không vậy…?”

{Đúng là chỗ này đấy, mấy đứa không nhầm đâu.}

“… Ngươi đã làm cái quái gì vậy…?”

{Điều đó… khá là khó nói lúc này…}

Inari lo lắng hỏi hai người Rolni, và giọng nói của Renium phát ra trong đầu cô trả lời ngay tức khắc. Inari khẽ nhăn mặt lại khó chịu, và cô thầm nhớ lại diễn biến hôm qua.

Tối hôm qua, sau khi cả bọn ăn xong bữa ăn mà Renium đã chuẩn bị, họ làm hết đống bài tập rồi chuẩn bị giường chiếu và leo lên nằm để chuẩn bị ngủ, thì Renium ngay lập tức liên lạc với họ qua suy nghĩ khi họ vừa chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Cậu ta thông báo rằng bản thân không thể về nhà hôm nay, rồi cậu hẹn cả ba người tại một địa điểm ở khu phía Đông rồi ngắt liên lạc, để lại cả bọn có phần bực tức vì bị cậu phá đám.

Do hôm nay là ngày nghỉ, và họ cũng chẳng có kế hoạch nào nên cả bọn lập tức đồng tình với việc hẹn gặp cậu ta ở đó, dù cho cả bọn cảm thấy kì lạ khi Renium muốn gặp nhau ở khu dành cho giới thượng lưu.

Và rồi ngày hôm sau đã đến, cả bọn nhanh chóng giải quyết lát bánh mì thay cho đồ ăn sáng rồi di chuyển đến ngay trước tòa nhà, nơi mà Renium hiện đang liên lạc với họ.

{Nói chung là cứ đi vào đi, cứ nói tên ta ra trước bàn lễ tân là được.}

Nói đoạn, giọng nói của Renium biến mất trong đầu cả ba người Ichika, và cả bọn cũng chần chừ đi vào trước ánh mắt nghi ngờ của những người xung quanh. Sau đó, cả bọn đi đến trước bàn lễ tân, lúc này đang tiếp khách với thái độ chuyên nghiệp.

“Mấy nhóc có hẹn trước hay gì không?”

“Dạ có… chúng em muốn gặp một người tên Renium ạ…”

“… Hiểu rồi, mấy đứa cứ đi thang máy lên tầng cao nhất là được.”

Cô lễ tân kia tiếp chuyện với ba người Ichika với thái độ lịch thiệp, và Rolni thay mặt cả bọn trả lời cô ấy. Sau khi nghe tên của Renium từ miệng của Rolni, cô gái kia từ tốn chỉ dẫn cho cả bọn và nhanh chóng quay lại tiếp khách.

“…”

Cả ba người Ichika cứ thế đi vào bên trong một chiếc thang máy không người được trang trí với những đồ trang trí chói lóa như thể được tạc ra từ vàng nguyên chất, và bấm lên tầng cao nhất với tâm trạng bồn chồn.

“A!! Khoan đã!!!”

Ngay khi cánh cửa thang máy định đóng lại, thì một bàn tay đưa ra chặn lại khiến nó mở ra, và một cô gái ăn mặc như thể dân ăn chơi với bộ đồ ngắn cũn cỡn đi vào với hai li nước trên tay.

Cả ba người Ichika giữ im lặng trước sự hiện diện của cô ấy, và họ cứ thế đi thẳng một mạch lên tầng cao nhất trong bầu không khí có chút gì đó nghiêm trọng.

“Đến sớm hơn ta nghĩ đấy.”

Ngay khi thang máy đến được tầng thương, cả bọn nhận thấy rằng nó mở thẳng vào một gian phòng rộng lớn, với tứ phía là cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Và ngồi ở chiếc bàn dài ở giữa gian phòng đó, chính là Renium đang ngồi vắt chân lên ghế cùng một người nữa ngồi ở phía đối diện.

“Ma!! Con mua trà sữa cho Ma rồi này!”

“Cảm ơn con nhé, Synia.”

Cô gái đi cùng với ba người Rolni, chính là Synia, hớn hở nói rồi nhanh chóng chạy về phía người ngồi ở phía đối diện với Renium, người lúc này đang ngồi vắt chân lên thành ghế với vẻ thô lỗ. Synia kia đưa li nước trên tay cho cô ta rồi ngồi xuống ngay cạnh cô với vẻ hào hứng, còn cô ta thì đưa tay lên xoa đầu cô gái với vẻ trìu mến.

Ngay sau đó, tim của cả ba người Rolni lập tức ngừng đập một nhịp khi nhìn theo người ngồi đối diện với Renium, lúc này đang mỉm cười lịch sự với ba người Ichika…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận