• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

World of Shattering Sky...

Đêm thứ ba, những điều kì lạ trong rừng đêm...

0 Bình luận - Độ dài: 2,033 từ - Cập nhật:

“Dừng lại đó!! Không được tiến thêm bước nào nữa!!”

Một người lính đặc nhiệm lên tiếng cảnh cáo, nhưng bóng dáng kia vẫn lững lờ tiến lại gần nhóm bọn họ. Ngay lập tức, người lính vừa lên tiếng cảnh cáo kia giơ súng lên nã thẳng vào bóng dáng kia.

Tuy nhiên, bóng dáng kia lại chẳng hề lay chuyển trước phát đạn đó của người lính đó, và tất cả mọi người đều thầm kinh sợ trước việc này. Ngay sau đó, có thêm hai người nữa nã đạn vào bóng hình kia, nhưng vẫn không ăn thua gì với bóng dáng kia.

Đột nhiên, bóng hình kia có vẻ như đang tăng tốc về phía bọn họ. Và rồi, một tiếng hét kinh hãi vang lên từ sau lưng nhóm lính kia, khiến ai nấy lập tức buông vũ khí xuống mà bỏ chạy.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!”

Tuy nhiên, khi họ vừa bỏ chạy được mấy bước thì ai nấy đều đột ngột trượt chân. Sau đó thì ai nấy đều chống tay cố gắng đứng dậy, nhưng tay họ ai nấy đều trượt khỏi mặt đất rồi lại ngã xuống đất.

“Cái…?! Sao mặt đất lại trơn thế này?!”

Tất cả bọn họ đều cố gắng để đứng dậy trong khi thầm ngoái nhìn ra sau, và bóng hình kia dần lại gần tất cả mọi người cùng một lúc, khiến ai nấy cũng đều khiếp vía cả lên.

Và khi bóng đen kia đã đến ngay sát bọn họ, thì có một thứ gì đó đập vào đầu họ, khiến tất cả mọi người đều ngất đi ngay lập tức. Sau khi đám lính kia đều gục hết, thì một bóng hồng lộ diện từ phía sau đám lính kia.

“Nhiệm vụ hoàn tất.”

Đó là một cô gái với vẻ mặt lạnh lùng với mái tóc dài màu đỏ đậm đến mức ngả đen, mặc một chiếc áo lót màu đen với phần bụng được hở ra đầy quyến rũ, cùng một chiếc quần dài màu đen bó sát bao lấy cặp chân đầy đặn của cô.

“… Không ngờ đám này lại chết nhát đến mức đó…”

“Công nhận…”

Hai giọng nói phát ra từ xung quanh cô gái áo choàng kia, một giọng mỉa mai và một giọng e dè. Và rồi, có hai người đã xuất hiện từ phía mà bóng đen kia xuất hiện.

Một người có mái tóc ngắn nhìn có vẻ lởm chởm với hai màu đen trắng, mặc trên mình một chiếc áo màu đen với một bên tay áo màu trắng, cùng một chiếc quần ngắn màu đen và mang một đôi tất hai màu, một đen một trắng. Dáng điệu của cô tỏ vẻ mệt mỏi chán chường, nhưng bầu không khí quanh cô lại mang một vẻ gì đó chán nản.

Người kia thì lại mang một chiếc mặt nạ độc một màu trắng trên mặt, cùng một chiếc áo khoác dài che kín hết người màu tím nhạt pha trắng trên một váy dài cùng màu với chiếc áo khoác của cô. Dáng điệu của cô có vẻ gì đó nhẹ nhàng và bình tĩnh, nhưng lại có vẻ gì đó mong manh đến kì lạ.

Cả ba người nhanh chóng tiếp cận chiếc xe và thao tác với bảng điều khiển ở cửa sau, chẳng mấy chốc thì cánh cửa thép kia cũng mở ra cho ba người họ. Cả ba người đi vào bên trong, và họ nhanh chóng quay ra với một khối tinh thể lấp lánh trên tay.

“Làm tốt lắm mọi người, tối nay để tớ bao.”

“…Cậu nói vậy, nhưng cuối cùng cũng chỉ đi mua mì về cho cả bọn thôi…”

“Chứ cậu muốn gì? Chúng ta cũng có dư dả gì để ăn sang đâu.”

“…”

Có gái tóc đỏ mỉm cười nói với hai người, và cô gái tóc ngắn kia thì lại than vãn với cô gái tóc đỏ than kia. Duy chỉ có cô gái đeo mặt nạ kia là cười khổ nhìn sang hai người…

“Yo.”

“!!!”

Một giọng nói nhạo bang vang lên phía trên cả ba người, và họ lập tức nhìn về nơi phát ra tiếng nói.

Ngồi vắt chân ở trên cành cây ngay sau lưng ba người, chính là một thanh niên với tóc đen, mặc trên mình một chiếc quần ngắn cùng chiếc áo thun không tay màu đen, với đống tất dài bao lấy phần tay và chân của hắn ta và chiếc áo choàng rách rưới sau lưng.

“Mấy đứa…”

Khi hắn vừa bắt đầu cuộc trò chuyện, thì bóng dáng của ba người kia lập tức bị màn đêm quanh đây bao phủ, và cả mặt đất nhanh chóng bị bao phủ trong một màn sương đen.

“À…”

Hắn ta khẽ cảm thán, và rồi nhảy sang cành bên cạnh. Cái cây ban nãy mà cậu ngồi nhanh chóng bị màn sương kia bao vây rồi nuốt chửng.

(… Đây là…)

Hắn ta mỉm cười suy nghĩ, và rồi lại nhảy sang một cành cây khác trước khi cả nó bị màn đêm kia nuốt trọn. Hắn lặng lẽ nhìn sang xung quanh, và khẽ mỉm cười đầy nguy hiểm, trong khi màn đêm kia đang dí ngay sau lưng hắn.

Hắn liên tục nhảy nhót qua các cành cây, hướng thẳng về phía có sự hiện diện của ba người họ, trong khi bị màn đêm kia bám sát ngay sau lưng, và liên tục vồ hụt hắn trong gang tấc.

(Mà, đám này coi thế mà vướng víu thế nhờ…)

Hắn ta khẽ cau mày lại trước biển sương đang theo ngay sau lưng, và quay lưng lại với màn đêm đang tiến thẳng vào hắn kia. Một cây quạt khổng lồ nhanh chóng được tạo ra bằng đám xúc tu trên tay hắn, và hắn dùng hết sức để quạt một phát xuống đất.

Một luồng gió được thổi ra từ cây quạt, và nó nhanh chóng thổi bay toàn bộ màn sương đen đang che khuất đi tầm nhìn của hắn. Sau đó thì hắn nhẹ nhang đáp xuống đất, và tuyệt nhiên chẳng có màn sương đen bao vây lấy hắn nữa.

Hắn nhanh tay thu lại cây quạt khổng lò kia lại, và nhanh chân đi về phía ba người họ. Đột nhiên, tai hắn khẽ cử động, và ánh mắt của hắn lập tức trở nên nghiêm túc.

(Nó đến rồi…)

Hắn thầm nghĩ trong khi vung tay ra sau, và một đám xúc tu lập tức chui ra khỏi tay hắn, chậm rãi tạo thành một nhân bản khác mang hình dạng hắn. Nhân bản lập tức chạy về phía đám lính, trong khi hàng thật ở lại tiếp tục quan sát xung quanh.

(Đây rồi!! Trốn kĩ phết đấy chứ.)

Hắn ta giơ tay lên ngang đầu, và một đống xúc tu trồi ra tạo thành một mũi thương cán dài. Hắn giơ tay lên rồi vung chiếc thương kia đi bằng toàn bộ sức mạnh, và rồi nó bắt đầu di chuyển theo một quỹ đạo phi khoa học, rồi đâm sầm vào một gốc cây chết ở cách vị trí của hắn khá xa.

“Cái…!!”

Một tiếng hét kinh ngạc vang lên từ khoảng không ngay bên cạnh cây thương, và rồi không gian xung quanh gốc cây đó biến dạng, để lộ ra ba cô gái nọ đang kinh ngạc trước cây thương cách mặt họ chỉ một đốt ngón tay.

“Yo.”

Giọng nói đầy vẻ bình thản của hắn ta vang lên từ phía gốc cây nhìn xuống ba người họ với vẻ măt bình thản, nhưng cả ba người kia lại nuốt nước bọt trước những điều dị thường mà hắn ta vừa thực hiện.

“… Ngươi là cái thứ quái gì vậy?”

Cô gái tóc đỏ đề phòng hỏi hắn ta, và đưa tay lên che chắn cho hai người kia. Đáp lại câu hỏi của cô ta, hắn ta chỉ khịt mũi với vẻ chán nản, khiến cả ba người thầm kinh ngạc trước khả năng thay đổi nét mặt của hắn ta.

“Ta là…”

Hắn ta bắt đầu mở miệng nói với đám kia, và họ đều lo lắng lắng nghe hắn. Ngay sau đó, một tiếng động kì lạ vang lên từ ẩn sâu màn đem kia, khiến cả ba người chợt rùng mình, và khiến hắn cau mày lại khó chịu.

Một thứ gì đó trồi dậy từ giữa hàng cây, với kích cỡ và hình dạng quá sức dị dạng khiến cả ba người vô thức nín thở. Nó nhìn quanh một lúc, và rồi chậm rãi biến mất lại vào sau những hàng cây.

“… Cái quái… gì vậy…?”

“… Có vẻ như nó vồ hụt rồi…”

Cô gái tóc ngắn run rẩy nói, và hắn ta thầm lẩn bẩm với với đôi mắt nhíu lại. Nhận ra dáng vẻ có chút kì lạ, cô gái tóc đỏ lặng lẽ quan sát. Hắn ta cũng nhận ra ánh nhìn của cô, nhưng quyết định mặc kệ cô lúc này mà chỉ nhìn chằm chằm sang phía mà bóng dáng kia biến mất.

Bỗng nhiên, một tiếng động inh tai phát ra từ sâu bên trong khu rừng, khiến cả ba người đông cứng lại vì sợ hãi. Tuy nhiên, hắn ta lại thoáng nở một nụ cười đắc chí, khiến cô gái tóc đỏ nhíu mày lại khó hiểu.

“Khoan đã, chẳng phải phía đó là…?”

Cô gái đeo mặt nạ lí nhí nói sau đó một lúc, nhưng còn hai người kia thì vẫn chưa phản ứng gì cả. Sau đó thì cô gái đeo mặt nạ cúi đầu xuống đầy suy tư, còn cô gái tóc ngắn kia thì bắt đầu nhìn về phía phát ra tiếng động với vẻ như thể đang lờ mờ nhận ra gì đó.

“… Cái gì vừa xảy ra vậy…?”

Cô gái tóc đỏ thì thầm, như thể muốn hỏi hắn ta về điều vừa xảy ra. Hắn ta thoáng chuyển mắt sang liếc nhìn cô, và ngay sau đó lại nhìn về phía đó.

“Nếu mấy nhóc quan tâm đến đám lính đó, thì ban nãy ta vừa cứu chúng rồi. Còn làm sao mà ta làm được thì là bí mật.”

“…”

Hắn ta nói với vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu như thể không quan tâm lắm đến cô gái tóc đỏ. Cô im lặng sau khi nghe câu trả lời từ hắn, và cô nhìn lại hai người bên cạnh với ánh nhìn có gì đó giằng xé.

Bỗng nhiên, một loạt các tiếng động vang lên từ phía phát ra tiếng hét thu hút sự chú ý của cô gái tóc đỏ, và cô cũng nhanh chóng nhận ra rằng nó đang lại gần vị của bọn họ.

“… A…”

Một bóng dáng khổng lồ, đủ để che khuất hoàn toàn cả bốn người bên gốc cây, trồi lên từ giữa những hàng cây. Ngay khi vừa thoáng nhìn lên bóng hình đó, cô gái tóc đỏ kia bất chợt cảm thấy tuyệt vọng và kinh hãi.

Trước mặt cô bây giờ, chính là một sinh vật thon dài, với các tua ngoe nguẩy ở hai bên đầu và chạy dài xuống phía dưới thân. Nó nhìn xuống cả ba người bọn cô với ánh mắt màu vàng không chút xúc cảm, khiến cô chậm rãi rùng mình trước uy quyền của nó.

Con quái vật lập tức vồ tới cả ba người với phần miệng được mở lớn ra, để lộ ra vô vàn những xúc tu khác đang ngoe nguẩy trong miệng nó. Nhưng ngay trước khi con quái vật kia kịp nuốt trọn lấy cả ba người, thì hắn ta đã nhanh chân hơn nó.

Hắn ta tung một quyền vào bụng của con quái vật, khiến nó bị thổi bay một đoạn. Sau đó thì hắn mọc đám xúc tu mọc ra từ tay rồi trói sang ba người họ, và nhanh chân chạy thẳng vào bên trong khu rừng, trước khi con quái vật kịp ngồi dậy…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận