• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

World of Shattering Sky...

Ngày thứ hai, kết thúc trong tích tắc...

0 Bình luận - Độ dài: 2,121 từ - Cập nhật:

“Đùa hả trời!? Nó lại xuất hiện sao?!”

“Ngay lúc này sao?!”

Inari và Rolni kêu lên đầy hoảng sợ, sau khi chứng kiến một con quái vật nhìn y hệt con hôm qua xuất hiện từ trong một vết nứt ở trên nóc trường.

Sau khi con quái vật kia đáp đất thì vết nứt kia cũng nhanh chóng biến mất, và con quái vật kia nhìn quanh (?) một vòng quanh trường và nhanh chóng biến mất ở đằng sau mái nhà, trước khi bất ki ai khác ngoài nhóm Ichika có thể để ý đến nó.

“Giờ sao…?”

“…Tớ nghĩ là ta nên báo cáo với đội trưởng Alistrious trước, nhưng mà…”

“… Ờ, tớ thì muốn ta tự mình hành động.”

Cả đám Inari đứng chôn chân ở đó, bàn luận xem cần làm gì tiếp theo. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu họ khiến cả bọn ngạc nhiên.

{Yo mấy nhóc, có chuyện gì bên đó à?}

-

Quay ngược thời gian lại một chút, ở bên trong thành phố.

“Nơi này nhìn ổn áp phết, dù cho chẳng có bất kì thằng nào quản lí…”

Renium đi loanh quanh trong thành phố, ngắm nhìn những kiến trúc với hình thù kì lạ xung quanh một cách hứng thú. Mặc cho việc cậu ta đã tắt đi năng lực che giấu sự hiện diện của bản thân, nhưng hiện vẫn không ai để ý đến cậu ta cả.

“…”

Renium nhìn xung quanh, lúc này chỉ có con gái qua lại, với vẻ khó hiểu. Tất cả bọn họ đều có các đặc điểm cơ thể kì lạ, như tai và cánh chim, và tất cả họ đều sở hữu những gương mặt xinh đẹp đến mức đại trà, khiến cậu cảm thấy có chút bối rối.

(Thú vị thật, có vẻ như nơi này có vài bí mật còn khiếp hơn mình đoán nữa…)

Renium khá lăn tăn về cảnh tượng này, nhưng cuối cùng thì cậu cũng từ bỏ việc suy nghĩ về việc nữ giới mang vũ khí ra ngoài đường và chuyển ánh nhìn sang những tòa nhà cùng khung cảnh xung quanh.

Khi đi ngang qua một toàn nhà đang chiếu những dòng tin trên màn hình ngoài mặt tiền, cậu vu vơ nhìn lên bảng tin kia, và đọc một phát hết toàn bộ thông tin được ghi trên đó trong thoáng chốc.

“Ái chà… có vẻ như nơi nào cũng có mặt tối nhỉ…”

Renium khẽ thở dài trước những gì mà bản thân vừa đọc, đầu thầm suy nghĩ vu vơ về chuyện khác. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy có gì đó bất thường với không gian quanh đây, và ánh mắt của cậu khẽ nheo lại đầy nguy hiểm.

(… Thế giới này mất cân bằng có hơi nhanh thì phải?)

Renium thầm lăn tăn về chuyện vết nứt kia xuất hiện đột ngột đến bất thường như vậy, và bắt đầu suy nghĩ cách để phản ứng với con quái vật kia…

-

“Sao ngươi lại…?!”

{Ngạc nhiên à? Đây là một trong các năng lực của ta đấy. Mà nhóc cũng chẳng cần tốn hơi nói đâu, chỉ cần suy nghĩ lại là được rồi.}

{…Như vậy à?}

{Đúng rồi đấy, mà có thể cho ta hỏi chuyện gì đang xảy ra bên đó không?}

Cả nhóm Inari lộ rõ vẻ bất ngờ trước diễn biến không lường trước này, nhưng họ cũng nhanh chóng thích nghi và giải thích lại mọi chuyện cho Renium. Cậu ta im lặng trong một lúc, và Inari lên tiếng hỏi cậu ta.

{… Ngươi có cao kiến gì để xử lí nó không?}

{Đương~ nhiên~ rồi~. Nhưng ta khuyên là các ngươi không nên nói chuyện này với ai khác.}

{Tại sao? Chẳng phải việc có nhiều người để tiếp quản con quái vật sẽ tốt hơn à?}

{Không hẳn, nghe ta nói…}

Nói đoạn, cậu ta nói ra điểm yếu cũng như cách tốt nhất để xử lí con quái vật này, và đám Inari nhanh chóng tiếp nhận đống thông tin đó rồi bắt đầu hành động…

-

Ngay sau khi hoàn thành việc chuẩn bị và lén lấy vũ khí từ trên lóp xuống, cả ba nhanh chóng di chuyển lên tầng cao nhất của tòa nhà nơi con quái vật xuất hiện. Họ di chuyển một cách lặng lẽ để tránh ánh nhìn của những người khác, điều mà họ đã thuần thục do đặc thù công việc của họ.

Khi đến lên trên đó, cả ba người Inari nhanh chóng phát hiện những dấu tích phá hoại, có vẻ là do con quái vật kia tạo ra, dẫn đến một phần bức tường quanh trường đã bị phá hủy hướng vào con hẻm này.

“Có vẻ hắn ta nói đúng rồi… Những dấu vết này đúng là không thể tin được…”

“Nó phá hủy được cả bức tường quanh trường, thứ mà ngay cả xe tăng còn chẳng thể làm trầy xước…”

“…”

Cả ba người Inari lo lắng trước dấu tích mà con quái vật tạo ra, nhưng vẫn đồng thuận đi xuống chỗ bức tường mà con quái vật đã phá hủy và đi vào bên trong con hẻm.

Bình thường thì họ sẽ bị phát hiện nếu rời khỏi trường do có con chip được cấy vào người và khiến họ bị tê liệt ngay tại chỗ, nhưng nhờ có năng lực của Renium lên người mà việc đó đã không xảy ra

Một mùi hôi thối bốc lên khiến cả ba người khẽ nhăn mặt lại, và cảnh tượng rác rưởi vương vãi xung quanh khiến Rolni có phần chán ghét, còn Inari thì bịt mũi lại đầy khó chịu.

Có vẻ như con quái vật kia đã điên cuồng phá hoại mọi thứ xung quanh, và cả ba một lần nữa rùng mình trước sức mạnh mà nó có sau khi chứng kiến những thùng rác kim loại đây đã bị đập cho méo mó hẳn đi.

{Ta thấy rằng mấy nhóc đang hơi sợ rồi đấy. Có muốn ta qua đó giúp không?}

{… Bọn tôi chỉ lo lắng một chút thôi mà, không cần ngươi trực tiếp ta mặt đâu.}

Giọng nói của Renium vang lên trong đầu cả ba người, và Inari mỉm cười đầy lo lắng suy nghĩ trả lời lại cậu ta. Đây là một trong các năng lực mà Renium đã biểu diễn cho nhóm Ichika khi bàn bạc lúc nãy, khả năng để giao tiếp bằng suy nghĩ.

{Vậy sao, thế thì ta sẽ tiếp tục quan sát mấy nhóc vậy.}

Renium trả lời lại Inari và im bặt đi, còn cả ba người Inari thì liên tục nhìn xung quanh để tìm kiếm dấu hiệu của con quái vật đó. Bỗng nhiên, Rolni lo lắng lên tiếng với Inari.

“Inari, liệu cậu có nghĩ… tên Renium kia có gì đó đáng ngờ không?”

“Lại chẳng? Nội việc hắn ta chẳng phải con người mà là một sinh vật kì dị nào đó cũng đủ để nghi ngờ hắn rồi.”

“Ý tớ là, tại sao hắn ta lại cần đến chúng ta chứ? Hắn ta có thể tự mình hạ con quái vật đó giống như hôm qua mà.”

“Cái đó… đúng là vậy thật.”

Rolni và Inari đồng loạt nhíu mày lại và chìm vào dòng suy tư, khiến cả hai buông lỏng cảnh giác trong một thoáng. Bỗng nhiên, Ichika quay qua phía cả hai người Inari và biểu lộ ra vẻ kinh hoàng.

“Đằng sau hai người!!!!”

Nghe tiếng hét hoảng hốt của Ichika, cả hai người Rolni và Inari nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi tách ra hai bên, ngay lúc một đám xúc tu suýt soát vượt qua mặt của hai người. Ichika cũng nhanh chóng tránh sang một bên, và cô không quên nã đạn vào đám xúc tu đó.

Đám xúc tu di chuyển hỗn loạn, và một tiếng hét kinh dị vang lên từ sau ba người. Con quái vật kia xuất hiện từ bức tường sau lưng, nó nhanh chóng rút đám xúc tu lại sau lưng và nhìn (?) cả ba người Inari với vẻ gì đó tức giận.

“…Hiểu rồi, có vẻ như đây cũng là một trong các khả năng đặc thù của nó.”

Rolni thầm ghi chú lại khả năng hòa mình vào môi trường xung quanh của con quái vật, trong lúc cùng Inari nã đạn vào con quái vật. Nhưng y hệt với con hôm qua, những viên đạn của hai người Inari chẳng gây được bất kì sát thương nào lên nó mà chỉ khiến nó khó chịu.

Con quái vật kia khẽ gầm gừ trong khi liên tục bị nã đạn vào người, và nó nhảy lên cao để tránh khỏi làn đạn của hai người Rolni, nhưng hành động này của nó cũng đã được Renium nói đến.

Ngay khi con quái vật kia nhảy lên, Ichika lấy ra một khẩu phóng lựu mà cô lén lấy từ trong lớp của ai đó, và nhờ năng lực của Renium mà cô có thể sử dụng nó tùy ý mặc cho việc nó còn đang bị khóa.

Ichika chĩa thẳng khẩu phóng lựu vào con quái vật lúc này còn đang ở trên không và khai hỏa, khiến con quái vật kia ăn trọn một quả đạn vào mồm rồi va vào bức tường đằng sau, sau cùng thì nó xuống đất tạo ra một động khá lớn.

Ichika cẩn thận bồi thêm một phát nữa vào người nó, tạo ra một tiếng động inh tai khắp con hẻm và tạo ra một hố bom với con quái vật ở giữa cái hố, khiến cả đám có phần khiếp vía do tiếng động vang trời của vụ nổ.

May mắn thay, do có sự hỗ trợ của Renium bằng việc xóa đi âm thanh của cả khu vực quanh ngôi trường, điều mà cả nhóm Ichika cảm thấy hơi đáng sợ, mà sẽ chẳng có ai phát hiện ra có gì đó đã xảy ra tại đây.

“Có vẻ là đúng như hắn ta nói rồi.”

“Tớ thì nghĩ nhiêu đây còn chẳng đủ ấy chứ?”

Inari nhìn cơ thể cháy xém của con quái vật nói, và Rolni cũng khẽ gật gù trước lời của Inari. Ichika thì cẩn thận kiểm tra từng phần trên cơ thể con quái vật với hai người Inari cảnh giới ngay sau lưng, và cô đã xác nhận với hai người kia rằng nó đã chết.

Theo Renium, lí do mà súng trường của họ chẳng thể làm gì nó chính là do uy lực của từng phát bắn là quá yếu để xuyên qua lớp da ngoài của nó. Nhưng với những vũ khí có uy lực cao hơn súng trường một chút, ví dụ như khẩu phóng lựu này, thì con quái vật này lên dĩa ngay tức khắc.

{Thuận tiện hơn ta tưởng đấy, ta còn tưởng là mấy nhóc sẽ phải gặp khó khăn hơn cơ.}

{Khó khăn hơn sao? Anh nghĩ nó có thể khó khăn đến mức nào?}

{…Chắc là đến tầm sống thực vật suốt quãng đời còn lại thôi ấy mà…}

{Đùa à?! Cái đó mà chỉ là “thôi ấy mà” á?! Ngươi tính giết bọn ta hay gì vậy?!}

{Tại sao nhóc lại nghĩ vậy?}

{Chứ sao khi không ngươi lại muốn bọn ta tự mình xử lí cái thứ này chứ?! Ngươi chắc chắn là tính xử lí bọn ta rồi!!}

Ngay lúc đó, cả ba người Inari cảm nhận thấy một áp lực kinh khủng đang phát ra từ xung quanh, dữ dội đến mức khiến cả ba vô thức khụy người xuống do sợ hãi.

Thêm nữa, những dòng cảm xúc tràn đầy sự thù địch của Renium cũng lập tức tràn vào trong đầu cả nhóm Ichika, khiến cả ba suýt chút nữa thì mất đi ý thức với

{Nếu ta muốn xử lí các ngươi, thì giờ này các người đã nằm dưới ba tấc đất rồi đấy.}

Renium lên tiếng, giọng điệu chứa đầy sự khinh bỉ và uy quyền. Ngay sau đó, cảm giác dữ dội kia lập tức biến mất, và cả ba người Ichika đều thở hổn hển trước những gì mà cậu ta thể hiện.

{Dữ dội thật đấy… Ta đoán là ngươi không nói đùa rồi.}

{Lấy lại tinh thần nhanh thật đấy… Ta thật sự ấn tượng đấy.}

Inari khẽ mỉm cười đầy mệt mỏi ra chiều tự tin với Renium, khiến cậu ta khẽ nhíu mày lại ra vẻ ngạc nhiên…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận