• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

World of Shattering Sky...

Đêm đầu tiên, một màn ra mắt có vẻ là thuận lợi...

0 Bình luận - Độ dài: 2,109 từ - Cập nhật:

“Đ-đầu h-h-h-hàng… Là sao chứ?!”

“Như ta nói đấy, ta đầu hàng. Còng tay ta lại đi.”

“Nhưng ý của ngươi là sao… Sao ngươi lại nghĩ tôi có còng tay?”

Ichika hốt hoảng hỏi cậu ta, người lúc này đang nằng nặc đòi đầu hàng và muốn được cô còng tay lại. Mặc dù cô có mang theo còng tay trong mấy trường hợp này thật, nhưng cô lại cảm thấy kinh ngạc khi cậu ta lại có thể nhận ra điều đó.

“Chả là, ta nhìn thấy thoáng qua thứ gì đó kim loại ở dưới áo của nhóc, và đoán rằng đó là một chiếc còng tay. Kết hợp với việc nhóc mặc một chiếc áo được in số và huy hiệu như thế kia, ta đoán rằng nhóc ít nhất là làm công việc gì đó liên quan đến việc đảm bảo trật tự trị an các thứ…”

“…”

Ichika há hốc mồm trước những suy đoán của anh, còn cậu ta thì chỉ nhìn cô với ánh mắt lãnh đạm. Dù vậy, Ichika nhậ ra là cậu ta vẫn có vẻ gì đó là suy ngẫm khi nhìn cô, nhưng cô cũng không muốn nói ra suy nghĩ của mình.

Sau một lúc suy nghĩ, Ichika quyết định còng tay cậu ta và dẫn cậ về vị trí canh gác của nhóm cô, tay không quên cầm theo bịch đồ uống.

“Ờm…kia là sao vậy, Ichika?”

“Cùng câu hỏi với Rolni, tên kia là sao vậy?”

Cả hai người Rolni và Inari nhìn Ichika, người lúc này đang dẫn theo một thanh niên kì lạ đang bị còng tay với một gương mặt lãnh đạm mâc trên mình một bộ đò có phần quái gở và rách rưới.

“Ừm thì… chả là hắn ta đang làm gì đó mờ ám…nên tớ muốn kiểm tra hắn một chút ấy mà…À mà, tớ mua nước cho hai cậu rồi này…”

Ichika lắp bắp nói, gương mặt dần trở nên nhăn nhúm vì lo lắng. Cô đưa hai chai nước mà mình đã mua cho hai người họ, nhưng họ vẫn chỉ nhìn theo Ichika với vẻ mặt kinh ngạc.

“Ta chẳng có ý kiến gì về việc này cả.”

Còn cậu ta thì đang biểu lộ ra vẻ vô tư, mặc cho việc đang bị còng tay và (có thể) sắp bị thẩm vấn.

Sau một khoảng khắc im lặng một cách kì lạ, hai người Rolni và Inari bắt đầu nhìn nhau và quay qua nhìn Ichika, người chưa từng có gan bắt được ai lại có thể còng tay lại và áp giải ai đó…

“…Mặc dù không thể hiểu chuyện gì cả, nhưng tớ nghĩ ta nên canh giữ hắn ta lại đây thêm một lúc.”

“Đồng ý. Tớ nghĩ nên để Ichika canh giữ hắn ta.”

“Hả…N-nhưng mà…”

“Nghe ổn đấy, dù gì thì cậu cũng là người bắt được mà.”

“Ơ…?!”

Cả hai người Rolni và Inari quyết định để cậu ta lại đây và bắt đầu di chuyển ra chỗ khác để kiểm tra, nhưng gương mặt họ lúc này dần trở nên buồn bã trong khi lén nhìn theo Ichika, người lúc này đang nhìn cậu ta với vẻ lo lắng…

-

“Liệu Ichika có ổn không…?”

Sau khi kiểm tra những chỗ khác và bắt đầu quay lại điểm canh gác, Rolni bỗng quay qua hỏi Inari, và gương mặt của Inari dần trở nên nhăn nhúm lại đau khổ.

“…Tớ nghĩ là vẫn ổn thôi, dù gì thì hắn ta chắc chắn không thể phá cái còng tay đó được…”

“Ý tớ không phải là vậy… Ý tớ là liệu cậu ấy có thấy ổn sau khi bị cậu đe dọa như vậy không…”

Rolni nói với chất giọng đượm buồn, còn Inari thì bất chợt dừng miệng và bắt đầu im lặng trước câu hỏi của Rolni.

“…Tớ có hơi quá khi đột nhiên làm vậy với Ichika… Chỉ là, tớ không muốn cậu ấy phải chần chừ như lần đó nữa…”

Inari nhỏ giọng nói, và ánh mắt của cô nheo lại đầy buồn bã. Nhìn thấy vậy, Rolni định lên tiếng an ủi Inari…

Bỗng nhiên, cả Rolni và Inari đều bỗng cảm thấy có gì đó không đúng đang xảy ra, và cả hai đều bắt đầu thủ thế.

Mặc cho việc bầu trời đêm đầy sao kia vẫn bình lặng và tuyệt đẹp như thế, cả Rolni và Inari đều cảm thấy bầu trời kia có gì đó dao động.

Và rồi, một vết nứt bắt đầu xuất hiện trên bầu trời…

“…”

Cả hai người Ichika và cậu ta đều cứ thế im lặng kể từ lúc hai người kia rời đi, và bầu không khí đang khá là gượng gịu cho Ichika.

“… Nhóc đúng là có vấn đề gì đó về việc giao tiếp thật…”

Cậu ta bắt đầu nói chuyện với Ichika, nhưng cơ thể của cô dần co rúm lại vì sợ hãi khi nghe tiếng của cậu ta.

“…Nhóc, đã từng phạm sai lầm sao?”

“?!”

Cậu ta nhìn Ichika với đôi mắt khẽ nheo lại ra chiều bí ẩn, và Ichika khẽ giật bắn mình khi nghe cậu ta nhắc đến từ “sai lầm” kia.

“Hiểu rồi, là do sang chấn tâm lí à?”

“…”

“Điều đó giải thích vì sao nhóc lại có vẻ gì đó cực đoan trong việc tránh giao tiếp với ta…”

Câu ta cứ tiếp tục nói với Ichika, mặc cho việc Ichika không hề trả lời bất kì câu nào của cậu ta. Tuy nhiên, cảnh tượng những ngón tay của cô càng lúc càng bấu chặt vào báng súng của mình đã giúp cậu hiểu được phần nào phản ứng của cô.

“Để ta đoán, nhóc đã làm tổn thương ai đó sao?”

“!!!!”

Khi nghe đến đó, ánh mắt của Ichika dần mất đi ánh sáng, và cơ thể của cô bắt đầu run lên đầy căng thẳng. Nhìn thấy vậy, cậu ta lập tức im lặng và chăm chú nhìn Ichika đang dần chìm sâu vào dòng suy nghĩ của bản thân.

Bỗng nhiên, ánh mắt của Ichika dần có hồn trở lại, và cô nhìn về hướng mà hai người Solni và Inari rời đi, gương mặt dần trở nên nghiêm trọng hơn. Nhìn phản ứng của cô, cậu ta khẽ nheo mắt lại nhưng không phản ứng gì hơn nữa.

“…Mọi người !!”

Ichika khẽ lẩm bẩm, và cô chạy khỏi vị trí của mình để tiến vào màn đêm, bỏ lại cậu ta lúc này đang khẽ mỉm cười…

-

“Cái thứ gì đây…?!”

“Thả bọn ta ra…!!”

Rolni và Inari đồng loạt rên rỉ trong lúc tứ chi đều bị trói chặt bởi một sinh vật kì lạ. Vừa rồi, một vết nứt bỗng xuất hiện trên bầu trời và một sinh vật thoát ra khỏi vết nứt đó đáp thẳng xuống trước cả hai người.

Nó cao tới hơn 3 mét và có hình dạng rất quái dị với hơn năm chi, cùng vô số các xúc tu ngoe nuẩy trên lưng khiến cả Rolni và Inari đều buồn nôn. Cả hai ngay lập tức cố nén vẻ chán ghét lại và đồng loạt nã đạn vào nó, nhưng nó hầu như không bị ảnh hưởng gì từ loạt đạn của hai người họ.

Nhìn thấy vậy, cả hai biểu lộ sự bất ngờ để biểu lộ sự mất cảnh giác trong một thoáng. Trong một thoáng đó, nó nhanh chóng áp sát cả hai người họ và trọi chặt họ lại với đám xúc tu trên lưng, sau đó nó bế hai người lên và áp chặt cả hai vào tấm lưng chứa đầy xúc tu của nó.

(Chết tiệt… đám xúc tu này trói chặt quá… Mà khoan, tình hình này hơi quen thuộc thì phải…)

(Ự, đừng nói là… nó giống như diễn biến trong mấy bộ truyện "người lớn" nhé…)

Cả hai thầm nghĩ về tình hình hiện tại, trong lúc vẫn đang cố cựa quậy để thoát khỏi đám xúc tu này. Từ phía sau con quái vật, hai chiếc đuôi với đầu cuối mang hình dạng một ống tiêm mọc ra và lại gần hai người Inari và Rolni. Lúc này thì cả hai người đều đã bắt đầu nghĩ đến một tình huống duy nhất.

(Đùa à… Nó thật sự là y hệt như mấy bộ "người lớn" kia sao… ?!)

(Đứng nói là… nó định đâm thứ kia vào người bọn mình đấy...!!)

Khi hai người còn đang mông lung, hai chiếc đuôi kia bắt đầu di chuyển và đâm vào đùi của cả hai người, khiến cả hai khẽ rên lên một tiếng. Tuy nhiên, khi "thứ" ở bên trong chiếc đuôi của nó bắt đầu chuyển, thì bỗng nhiên cả chiếc đuôi đó bị thổi bay khiến con quái vật kia gầm lên và quay qua nhìn. 

Đó chính là Ichika, và cô bé đã tới kịp lúc để bắn thủng chiếc đuôi của con quái vật kia trong vô thức.

“A…”

Nhìn hình dạng của con quái vật kia, Ichika không khỏi hoảng sợ trước hình dạng quái gở của nó, nhưng cô vẫn đứng đó với khẩu súng trên tay mặc cho việc cô đang run rẩy.

Nhận ra sự do dự của Ichika, con quái vật kia nhanh chóng áp sát Ichika và dùng các xúc tu trên lưng nhắm đến cô. Tuy nhiên, Ichika đã di chuyển và né hết đám xúc tu đó, tiện thể cô còn bắn bay luôn chiếc đuôi còn lại của nó.

Con quái vật khẽ khựng lại do đau đớn, nhưng nó ngay lập tức phản ứng và đánh bay Ichika bằng một trong các chi của nó. Ichika bay ra xa một đoạn và đâm sầm vào bức tường gần đó, khiến cô khụy xuống trong đau đớn.

Con quái vật nhanh chóng rút hai chiếc đuôi của nó lại, và nó quay qua Ichika với một bầu không khí hung bạo. Dựa vào tình hình này, Ichika đoán rằng con quái vật kia đã quyết định sẽ xử lí cô ngay tại đây.

“Chạy đi, Ichika!!! Cứ kệ bọn tớ!!!”

“Đi đi, Ichika. Báo cáo chuyện này với Guidance Council ngay đi, cậu có thể cứu bọn tớ sau cũng được!!”

Inari la lên với Ichika, khiến cô lộ vẻ bất ngờ. Rolni cũng bắt đầu lên tiếng cùng Inari, khuyên bảo Ichika rời đi. Tuy nhiên, Ichika vẫn cứ đứng đó nhìn con quái vật, ánh mắt có phần do dự và giằng xé.

“…không…”

“Hở?”

“Tớ sẽ không… bỏ chạy đâu…”

Vẻ mặt của Ichika bắt đầu bình tĩnh trở lại, dù cho ánh mắt của có vẫn còn dao động, và cô tựa lên khẩu súng trường của mình mà đứng dậy. Con quái vật cũng cảm nhận thấy có gì đó thay đổi ở Ichika, và đám xúc tu trên người bắt đầu ngọ nguậy mãnh liệt hơn…

“Được đấy nhóc, ta duyệt.”

Một giọng nói bỗng vang lên từ nơi mà Ichika chạy tới, khiến tất quả đều khẽ liếc qua nhìn. Đó chính là cậu ta, người lúc này đang dần áp sát cả hai với chiếc còng đã bị bẻ đôi trên tay.

“A…”

Ichika nhìn anh ta với vẻ khó tin khi thấy anh ta dễ dàng bẻ gãy chiếc còng tay đó, nhưng cô nhanh chóng định thần lại và tập trung vào con quái vật. Tuy nhiên, con quái vật bắt đầu chuyển hết sự chú ý của nó sang cậu ta, và cơ thể của nó đang dần khụyu xuống ra vẻ sợ hãi.

“Có vẻ như ta đã đến đúng lúc rồi nhỉ?”

Cậu ta mỉm cười nhìn con quái vật, một nụ cười mang đầy vẻ ngạo mạn. Ngay tích tắc sau đó, thân thể của con quái vật đó bị thổi bay thành hư vô, và cả hai người Rolni và Inari ngã xuống.

“Ui da!!”

“Ái!”

Cả hai người Inari khẽ kêu lên đau đớn, và Ichika nhanh chóng lại gần để kiểm tra bọn họ, mặc cho việc cậu ta, kẻ vừa oneshot con quái vật mà cả ba người Ichika còn không thể làm xây xát, vẫn còn đứng đây.

Sau khi kiểm tra tình hình của hai người Rolni và xác nhận rằng họ chỉ bị xây xát ngoài da cùng với quần áo có vài vết rách không đáng kể, Ichika cùng hai người Rolni chuyển ánh nhìn sang cậu ta, và bầu không khí dần trở nên căng thẳng…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận