• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 4: Du học

Chương 4.5: Nỗi lòng của thiếu nữ mắt kém

3 Bình luận - Độ dài: 4,083 từ - Cập nhật:

Sự biến kinh hoàng tại vương đô Thens. Sự kiện chấn động khi phiến quân đột kích bất ngờ vào vương đô năm ấy, chính xác là 15 năm về trước.

Sau này khi tôi tìm hiểu sơ qua về nó, cuối cùng nó đã liên kết được để lí giải về những sự kiện đã xảy ra ngày còn bé.

Gia tộc Meyer đã bị trừng phạt bởi những quyết định sai lầm. Họ phải chịu trách nhiệm cho sự kiện kinh hoàng tại vương đô vào thời điểm đó. Rất nhiều người trong gia tộc đã bị xử tử. trong đó có cả cha và mẹ của tôi.

Hồi đó còn bé quá nên tôi cũng chẳng rõ tường tận mọi chuyện ra làm sao, thế rồi đột nhiên một ngày người ta nói với tôi rằng tôi sẽ rời khỏi nhà để chuyển đến sinh sống ở một nơi khác.

Khi mà tôi còn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã bị đưa lên xe ngựa rời khỏi nhà để chuyển đến làng Urkes, một ngôi làng xa lạ nơi biên giới.

Năm đó tôi lên sáu tuổi.

Cụ ông On và bác Enna đã chăm sóc tôi kể từ khi ấy. Hai người họ cùng với tôi đã sống như một gia đình ở làng Urkes trong nhiều năm.

Mặc dù thực tế chúng tôi không có quan hệ máu mủ gì cả, nhưng để mà so sánh tương đồng thì chúng tôi lại khá giống với một gia đình thực thụ. Ông cụ On và bác Enna rồi có cả tôi là một đứa bé sống trong cùng một mái nhà. Trong cuốn sách mà tôi đã đọc, đó là những yếu tố mà một gia đình sẽ có.

Nếu cụ ông On là phụ nữ hay bác Enna là đàn ông, vậy thì nó sẽ không giống trong sách. Nhưng thực tế là họ khác giới, cùng sống những ngày bình thường với một đứa trẻ con là tôi. Ông On lo những gánh vác việc nặng nhọc còn bác Enna sẽ chăm sóc tôi, thực sự tôi đã nghĩ có thể gọi đây là một gia đình bởi nó thực sự rất tương đồng ở mức độ nào đó.

" Ông On là cha còn Bác Enna là mẹ ạ? "

Tôi đã nói như vậy nhưng đáp lại, bác Enna chỉ lắc đầu.

" Không phải đâu, chúng thần là những hầu cận trung thành của Meyer. Gia đình của tiểu thư ở vương đô Thens, sau này khi trưởng thành, tiểu thư sẽ trở về với gia đình của mình. "

" Nhưng gia đình " thật " của cháu, chẳng phải họ đã chết rồi sao? "

Đột nhiên hai người họ lại trở nên nghiêm túc.

" Làm sao tiểu thư lại nói như vậy? Ai đã nói với tiểu thư điều đó? Kẻ đã nói với tiểu thư điều đó, hắn còn nói gì nữa không? "

Thực ra chẳng có ai nói với tôi chuyện đó cả.

Tại sao họ lại nghĩ rằng ai đó đã nói với tôi? Không phải chuyện gia đình " thật " đã chết là quá rõ ràng rồi sao?

À, tôi nhớ ra. Khi chuyển tới làng Urkes, hai người họ nói rằng tôi chỉ đang đi học tập ở đây và rồi sẽ trở về nhà khi trưởng thành, ở vương đô có cha và mẹ đang chờ đợi.

Tóm lại là vậy, họ nói về điều đó khá nhiều lần. Có thể họ không biết rằng gia đình " thật " của tôi đã chết nên họ cứ nghĩ rằng khi trở về vương đô thì tôi sẽ được gặp lại gia đình mình.

Thực tế, tôi biết điều họ nói là không có khả năng xảy ra. Trước khi rời khỏi vương đô, tôi chắc chắn nơi đó đã có một khoảng thời gian ồn ào. Ồn ào đến mức tôi vốn chẳng quan tâm nhưng cũng kịp ghi nhớ được kha khá chuyện.

Tôi chẳng nhớ rõ những chi tiết, bởi lúc ấy còn quá nhỏ nên thường chẳng để vào đầu mấy thứ mà bản thân không quan tâm. Có điều, tôi vẫn nghe được và ghi nhớ những cụm từ " tử hình " hay " xét xử ".

Phải, khi tôi được đưa lên xe ngựa thì tôi đã đoán biết chắc sau đó sẽ không bao giờ gặp lại cha và mẹ ruột của mình nữa.

Vậy nên tôi đã kết luận rằng những điều mà Enna và On nói là những chuyện không có khả năng xảy ra bởi sự thực là người đã chết thì không thể chờ tôi trở về nhà được.

Bởi họ không biết rằng cha mẹ đã chết nên họ cứ đi kể một câu chuyện không có thật, không có khả năng xảy ra. Thế nên lúc đó tôi đã nói cho họ biết, rằng cha mẹ đã bị xử tử rồi, sẽ không có gia đình nào ở vương đô để đợi tôi trở về đâu.

Tôi đã nghĩ là họ sẽ sửng sốt lắm, bởi cũng giống như khi khám phá ra một điều gì đó mới mẻ không giống như bản thân đã kết luận trước đó, tôi thường cảm thấy thỏa mãn. Tôi nghĩ họ cũng sẽ thấy thỏa mãn như vậy, cuối cùng thì họ cũng biết được sự thật và thôi nói những chuyện không có thật, không có khả năng xảy ra như việc: " có một gia đình đang đợi tôi trở về ".

Thế nhưng thật bất ngờ, bác Enna chỉ ôm lấy tôi, và thay vì tỏ ra thỏa mãn như mới phát hiện được điều mới lạ, những gì tôi nhận được là một cái ôm và vài lời run rẩy.

" T-Thì ra tiểu thư đã biết từ lâu lắm rồi sao? Cô bé đáng thương, thần xin lỗi vì đã nói dối tiểu thư suốt thời gian qua, thần nghĩ là sẽ bớt đau lòng cho đứa trẻ khi chúng thần giấu sự thật đó trước khi người đủ lớn để sẵn sàng nghe sự thật. "

Vậy ra... Họ đã biết rằng cha mẹ đã bị xử tử từ lâu? Vậy là họ chỉ nói dối chứ không phải là họ không biết sự thật đó? Đó là lí do họ không tỏ ra thỏa mãn khi khám phá ra một điều mới lạ?

Bởi vì họ đã biết sự thật từ lâu nên họ mới không sửng sốt hay thỏa mãn, thì ra là vậy.

Và... Họ nói rằng nguyên nhân giấu diếm sự thật vì sợ tôi sẽ đau lòng?

Điều đó thật kì lạ nhưng họ đoán sai mất rồi, đáng lẽ họ không cần thiết phải giấu diếm chuyện gì bởi... Tôi đâu có đau lòng?

Phải, sự thật là tôi chẳng thấy hề đau lòng để đến mức khiến họ phải giấu diếm suốt một thời gian dài như thế. Họ đã lo lắng thái quá rồi.

Tôi không có quá nhiều ấn tượng với cha hay mẹ của mình cả, tôi dường như không có nhiều mối liên kết với họ. Khi còn ở vương đô, mẹ ít khi ở nhà và cứ mỗi khi bà xuất hiện hiếm hoi trước gia đình. Ấn tượng mà tôi nhớ về mẹ mình, bà là một người phụ nữ hay to tiếng, có thể nói là ồn ào đối với tôi và phiền phức hay hung dữ theo mô tả của cha về mẹ.

Trong khi mẹ tôi có vẻ mạnh mẽ, cha lại thích ở trong phòng thời gian dài. Ông ấy thích nghiên cứu nhiều thứ và đôi khi khiến người mẹ nóng tính nổi điên và rồi không khí bắt đầu trở nên ồn ào. Cứ mỗi khi họ có cơ hội hiếm hoi gặp mặt nhau, tôi sẽ né đi vì sự ồn ào mà họ mang lại luôn là điều được dự đoán từ trước. 

Để mà mô tả về sự liên kết giữa cha và mẹ, tôi nghĩ là có thể mô tả giống như trong sách.

" Không tương thích "

Nếu nói theo ngôn ngữ quý tộc mà tôi học được thì họ " như nước với lửa ". Phải, họ như nước với lửa hoàn toàn không tương thích chút nào.

Điều đó thật lạ so với lí thuyết về gia đình trong cuốn sách mà tôi đã đọc, nơi mà mẹ sẽ ân cần chăm sóc con cái và cha thì lo những công việc nặng trong gia đình.

Khi còn ở vương đô, tôi cũng thử cố gắng nhiều lần để trở nên thân thiết với cha mẹ nhưng những nỗ lực lại chẳng đi đến đâu. 

Mẹ tôi ra ngoài vào sáng sớm và trở về khi tôi đã ngủ say, thật khó để bắt chuyện với bà ấy. Mà cả khi hiếm hoi có cơ hội trò chuyện với mẹ, chủ đề hầu như chỉ xoay quanh việc làm sao để trở thành một kiếm sĩ chỉ huy hay gì đó mà tôi chẳng quan tâm.

Cơ thể tôi đã yếu ớt như thế, mắt của tôi cũng chẳng thể nhìn rõ mọi vật ở xa. Từ bẩm sinh, thể chất đã không cho phép tôi được giống như mẹ, trở thành một kiếm sĩ chỉ huy mạnh mẽ. Vậy nên tôi chưa bao giờ cùng một mối quan tâm với mẹ mình, đó có thể là lí do mà tôi không thể trở nên thân thiết với mẹ. So với việc đó, mẹ thích huấn luyện cho chị gái hơn.

Khi đó tôi đã nghĩ.

Thể chất của tôi không được phù hợp để trở thành một kiếm sĩ chỉ huy, mắt tôi chỉ có thể quan sát được những thứ ở gần ví dụ như đọc sách thì thật là phù hợp. Vậy thì tôi sẽ cố gắng đọc thật nhiều sách, trở nên giống như cha có vẻ là lựa chọn phù hợp hơn với tôi.

Thế là tôi thử bắt chuyện với cha, nhưng điều này cũng thật là khó khăn bởi những công trình nghiên cứu đã chiếm hầu hết quỹ thời gian của ông ấy. Đối với một đứa trẻ như tôi, mặc dù rất cố gắng cũng chẳng thể nào theo kịp được những kiến thức đó. Tôi lại cũng chẳng thể tìm được điểm chung với cha.

Thế là cha và mẹ cứ làm công việc bận rộn của họ, còn tôi thì cứ tiếp tục cuộc sống một mình suốt những năm tháng ở vương đô.

Đọc sách và nghiên cứu những thứ trong đó trở thành một sở thích không thể tách rời để tôi vượt qua những năm tháng tẻ nhạt đó.

Và rồi khi mấy chuyện ồn ào xảy đến, tôi được người ta đưa đến biên giới. Lần cuối mà tôi gặp mẹ mình cũng là lần hiếm hoi mà tôi không thấy mẹ tỏ ra mạnh mẽ như bình thường. Đó là cái ôm tạm biệt, tôi không còn nhớ rõ về cảm giác lúc ấy nhưng khá chắc là mẹ đã ôm lấy tôi vào lần cuối đó.

Bà ấy chưa bao giờ ôm tôi cả, vậy nên có thể nói lần đó đặc biệt đến nỗi tôi hoàn toàn chắc chắn về kí ức của mình là tôi đã được ôm.

Còn cha của tôi... Chắc lúc đó ông ấy đang ở trong phòng và nghiên cứu thứ gì đó kì lạ.

Và đó là khi tôi rời khỏi nhà để đến sống tại làng Urkes vùng biên giới cùng ông On và bác Enna.

................................................................................................................................................................

Cuộc sống tại vùng biên giới diễn ra bình lặng. Không có những quy củ cũng không có những tiết học dày đặc dành cho tiêu chuẩn của một quý tộc.

Cuộc sống ở vùng biên giới thực sự thoải mái và tôi có thể tự do làm những điều mình muốn, thoải mái hơn rất nhiều so với khi còn sống trong môi trường quý tộc.

Và mặc dù đây là một nơi hoàn toàn xa lạ nhưng tôi không hề cảm thấy có bất kì sự khó khăn nào cả. Vốn từ đầu có thể nói rằng cuộc sống trước kia thật ngột ngạt, rõ ràng sống ở đây phù hợp với tôi hơn nhiều.

Trong khoảng thời gian sống nơi đây, tôi có những người bạn ở ngôi làng nhỏ, đó là lần đầu tiên tôi có những người bạn thực sự.

Họ sẽ chủ động bắt chuyện với tôi khi mà tôi còn đang chưa biết nói gì để mở đầu một cuộc trò chuyện, rồi tôi đáp lại và họ cứ hỏi không ngừng và tôi cũng không hề ngần ngại đáp lời, cứ thế có những mối liên kết đã được hình thành, tôi đã rất vui.

Tôi thích tỏa sáng trong nhóm khi chơi những trò ít phải vận động mạnh, tôi thích tham gia những trò chơi sử dụng trí óc.

Bởi vì cơ thể này đã rất yếu ớt từ khi còn bé và cả việc khó khăn để quan sát mọi vật khi ở xa tầm mắt. Mặc dù rất muốn tham gia với họ, nhưng tôi thường chỉ ngồi yên quan sát từ xa khi họ chơi những trò như " đuổi bắt " hay gì đó đại loại vậy.

Những lúc như vậy, tôi luôn mang bên mình những cuốn sách học thuật. Tôi yêu thích công việc nghiên cứu những thứ kiến thức trong đó bởi đó là những thứ tôi luôn có thể nhìn thấy được một cách rõ ràng. 

Về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi có thể nhìn thấy những điều trên sách vì nó nằm trong tầm quan sát, tôi cũng có thể hiểu được vì đó là những kiến thức rõ ràng đã được chứng minh.

Những con chữ và hình ảnh minh họa luôn hiện rõ trong tầm mắt và nó không mờ mờ như hình ảnh ai đó ở xa, không mờ mờ như những dãy núi ở xa tít hay những bầu trời sao người ta hay bảo rằng nó đẹp lắm.

Đối với tôi, những thứ đó không rõ ràng bằng những con chữ trên trang sách viết. Tôi yêu thích những kiến thức vì nó thật rõ ràng và đúng đắn chứ không mờ mờ ảo ảo như khi tôi cố nhìn một thứ gì đó ở xa tầm mắt.

Rồi một ngày nọ, trong khi đọc sách vào buổi chiều. Max đến và mang theo em trai của cậu ta, một đứa trẻ bé tí tẹo còn đang bập bẹ tập nói

Em ấy núp sau Max, nhìn chằm chằm vào tôi và Aisha. Cả nhóm xúm lại, Aisha nhấc bổng em ấy lên, Aisha vốn rất thích trẻ con mà.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Zenphrus, em trai của Max.

................................................................................................................................................................

Zen thực sự là một đứa trẻ đáng kinh ngạc, tôi có thể chắc chắn là như vậy. Zen bắt đầu nói nhiều hơn cho đến khi em ấy thành thạo việc trò chuyện chỉ một thời gian ngắn sau khi tôi gặp em ấy lần đầu.

Nhưng đó không phải là điều khiến tôi chú ý tới Zen. Nếu Zen chỉ đơn giản là biết nói sớm thì tôi đã chẳng bao giờ quan tâm đến đứa trẻ này. 

Những điều mà Zen kể cho tôi, những điều khiến tôi sửng sốt phải vội lấy sổ tay ra ghi chép lại tỉ mỉ. Những điều hoàn toàn không vi phạm quy tắc lý thuyết học thuật trong sách, hoàn toàn không phải là nói láo. Lại hoàn toàn hợp lí và không thể phản bác. Zen đích thị là một học giả đáng gờm.

Sau nửa năm tranh luận với Zen, từ lúc nào tôi đã giống như một học trò của em ấy và rồi tôi chợt nhận ra dù lúc đó đã khá muộn màng.

" Khoan. Không phải đứa trẻ này mới có 3 tuổi hay sao? "

Thật kì quái, khi đó Zen mới chỉ 3 tuổi. Làm sao một đứa trẻ còn nhỏ tuổi như vậy lại có thể biết được những kiến thức này?

Từ đâu mà Zen biết được những điều đó?

Tôi đào sới tất cả những cuốn sách trong thư viện, đối chiếu với những chủ đề mà Zen đề cập tới. Rất nhanh chóng tôi đã nhận ra một sự thật.

Những điều tưởng như lời nói vu vơ của một đứa trẻ con hóa ra lại là những kiến thức vượt xa nền tảng học thuật trong sách vở. Ít ra phải khẳng định rằng, tôi không thể phản bác những kiến thức cực kì hợp lí đó.

Kể từ ấy tôi đã đặc biệt chú ý tới Zen, thực sự phải nói rằng tôi ngưỡng mộ em ấy. Đối với tôi, Zen là một đứa trẻ đáng kinh ngạc.

Tôi thậm chí sốc hơn nhiều khi Zen nói ý tưởng về một chiếc " kính cận " và cơ sở lí thuyết của nó. Tôi chưa từng nghe về một thứ nào như thế trước đây mặc dù tôi đã luôn cố gắng tìm hiểu để khắc phục khuyết điểm về đôi mắt.

Vậy nên tôi đã reo vui trong lòng khi nghe nói thứ đó có thể giúp một người nhìn thấy rõ những vật ở xa tầm mắt, tôi đã thấy hi vọng. Nếu như nó có thể thành công, nếu như tôi có được một chiếc " kính mắt ". Tôi đã quyết tâm phải chế tạo nó cho bằng được.

Ánh sáng, thấu kính, võng mạc, khúc xạ,...

Khi bắt tay vào thực hiện, có quá nhiều thứ khó khăn và có những thứ Zen thậm chí không giải thích rõ ràng. Nhưng sau khi miệt mài nghiên cứu, tôi nhận ra mình mới là người gặp vấn đề.

Tôi không thể cứ mãi nói rằng mình không hiểu rồi khiến Zen phải đi sâu giải thích, vậy nên tôi đã tự mình phân tích dựa trên những ý tưởng đề xuất của Zen.

Khi tôi phấn khởi trình bày với em ấy lí thuyết chi tiết, Zen chỉ cười và nói rằng em ấy rất bất ngờ và rằng tôi đã vượt xa những gì em ấy biết.

Nhưng tôi biết chứ, Zen chỉ đang quá khiêm tốn mà thôi. Trong khi nghiên cứu, tôi nhận ra một người sẽ không tài nào nêu ra một ý tưởng chính xác đến vậy nếu người đó không nắm được những chi tiết.

Nếu người ta nghe giảng một cách máy móc thì người ta có thể sẽ không hiểu bản chất mà vẫn có thể nói lại nhưng Zen là người đầu tiên đề cập đến điều đó. Bằng một cách nào đó chắc hẳn Zen đã rất vất vả để tìm ra được bản chất vấn đề.

Zen không những là một đứa trẻ đáng kinh ngạc, em ấy còn vô cùng khiêm tốn. Tôi thực sự... thực sự vô cùng ngưỡng mộ đứa trẻ này.

Đã có rất nhiều những thất bại, nhưng khi diop bắt đầu được điều chỉnh. Mặc dù rất nhiều thất bại nhưng trong thoáng chốc tôi đã dần thấy được hi vọng. Sau mỗi lần thất bại, diop lại càng được điều chính chuẩn xác, sau mỗi lần thất bại tôi đã thấy được mọi thứ rõ ràng hơn.

Cuối cùng vào một buổi chiều nọ, diop đã được xác định và... đó là lần đầu tiên tôi có thể nhìn thấy rõ ràng những dãy núi ở xa, đồng cỏ xanh ngoài khung cửa sổ... Nó đẹp hơn rất rất nhiều so với những hình vẽ minh họa trong sách, cỏ có thể rung rinh trong gió chứ không cứng ngắc như tranh vẽ minh họa.

Đêm đó là lần đầu tiên tôi được ngắm bầu trời sao không qua tranh vẽ. Nó thực sự khác biệt với những bức tranh ngay cả khi bức tranh đó được tô màu một cách tỉ mỉ và người đã mang đến cho tôi hi vọng.

Cảm ơn... cậu bé đáng kinh ngạc.

................................................................................................................................................................

Khi tôi trưởng thành, tôi trở về vương đô.

Cuộc sống sau khi trở về vương đô không được thoải mái như khi còn ở làng Urkes, lịch trình dày đặc với tiêu chuẩn khắt khe. Mặc dù vậy, tôi cảm thấy mình có thể ứng phó được và trên thực tế tôi đã duy trì sự cân bằng khá tốt.

Như hai mặt hoàn toàn đối lập, ban ngày tôi hành xử như một nữ quý tộc nho nhã nền nếp và khi rảnh tôi sẽ vùi đầu vào sở thích đọc sách và nghiên cứu học thuật. Không có lời phàn nàn nào nhắm đến tôi trên cương vị là một quý tộc và tôi cũng cân bằng quỹ thời gian cho sở thích.

Mặc dù tự tin rằng mình đã cân bằng rất tốt, vậy nhưng Luyn lại nhận xét rằng tôi đang áp dụng quá máy móc những " bài học nữ quý tộc". Và điều đó khiến lối hành xử của tôi trở nên quá cứng ngắc.

Tôi không phản bác, tôi cũng không dám chắc bản thân đã hoàn hảo. Đôi khi tôi giật mình nhận ra bức thư mà tôi định gửi cho Zen không bao giờ như ý tôi muốn.

Có thể từ góc nhìn của bản thân, mọi thứ có vẻ đang được xử lí chỉn chu nhưng dưới góc nhìn toàn cảnh của một người ngoài cuộc. Thực sự giống như Luyn đã nhận xét, tôi đang quá cứng ngắc.

Vậy nên từ lâu, Luyn vừa là hầu gái thân cận nhưng cũng đóng vai trò như một quân sư cho tôi. Đôi khi tôi tham khảo ý kiến của Luyn và em ấy bắt đầu tỏ vẻ suy tư một cách lém lỉnh như em ấy vẫn thường làm.

Rồi đột nhiên hôm nay sau khi trầm tư suy nghĩ. Luyn nháy mắt và cười trong khi đóng vai trò chuyên gia tư vấn cho việc tôi cảm thấy buồn chán đến mức chỉ muốn ngủ li bì, thậm chí còn bỏ qua cả sở thích đọc sách vào mỗi tối.

" Chị cần phải giải toả căng thẳng, vậy nên... Một chuyến dã ngoại, chị thấy sao? "

Thế là chúng tôi rời vương đô.

Đúng như Luyn tinh tường, em ấy đã phán đoán chính xác vấn đề. Tôi thực sự thấy tốt lên chỉ sau nửa ngày nghỉ ngơi đúng cách.

Luyn đắc ý trên đường trở về sau chuyến dã ngoại.

" Lần sau nếu mà có cảm thấy mệt mỏi, cứ việc nói với em. "

Luyn vỗ ngực tỏ ra tâm đắc. Không hổ danh là quân sư tinh tường, Luyn luôn biết cách chăm sóc tinh thần của chủ nhân mình.

" Cảm ơn em nhé, Luyn. "

" Hehe. Được rồi, chúng mình cùng đi ngủ thôi ạ. Em sẽ đánh thức khi nào mình về đến nhà. "

Tôi ngủ thiếp đi cùng Luyn trên đường trở về vương đô sau chuyến dã ngoại.

Đó là những gì tôi nhớ cho đến khi chợt tỉnh giấc bởi tiếng bát nháo bên ngoài. Luyn nằm bên cạnh đã biến mất, tôi giật mình tìm kiếm Luyn.

Khi tôi bước ra khỏi xe ngựa, mọi thứ bên ngoài thật hỗn loạn. Xe ngựa đã dừng, không mất nhiều thời gian để tôi nhận ra.

Đã có đánh nhau ở chỗ này, những chiến sĩ hộ vệ mạng thương tích và có cả máu me.

Tôi ngủ say và giờ thì Luyn đã biến mất, tôi cố gắng đưa mắt tìm kiếm hầu cận của mình trong đám người.

Tôi thử hỏi người lính cấp dưới về chuyện đã xảy ra trong khi mà tôi còn đang ngủ.

Nhưng trước khi kịp bắt lấy một người để hỏi chuyện, bên vệ đường tôi đã thấy một con người quen thuộc.

Mặc dù người đó đã lớn hơn trước một chút ít và ngoại hình cũng có chút khác đi, nhưng vẫn có thể ngờ ngợ ra được.

Chưa phải chắc chắn nhưng thực sự rất giống.

" Zen? Là em à? "

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

t định tích chương r nhưng tự nhiên rảnh quá nên t đọc luôn:v
Có 1 vấn đề t thấy tò mò đấy, thường những người tập kiếm với võ họ luyện hàng ngày đúng k nếu main đang tập liên tục trg 3 tháng trong đột nhiên bỏ 10 mấy ngày vì thể lực yếu kém ngất khi đi đg dài thì tg đâu mà luyện kiếm nhỉ, k phải thế gần như bác bỏ main đang cố tậo kiếm để trở lên tốt hơn sao hả tác giả.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tập kiếm trong thời gian ở Shire nhưng vì những diễn biến nên phải ngưng để làm nhiệm vụ xong rồi lại cuốn vào đi du học luôn thành ra việc tập kiếm bị dừng giữa chừng
Ngoài ra chi tiết tập kiếm thuật thêm vào để phục vụ cho diễn biến với một nhân vật sau này và cũng góp phần vào phong cách chiến đấu của main về sau luôn chứ ko phải bỏ đâu
Hầu như mọi tình tiết lấp lửng cho đến hiện tại đều sẽ đóng vai trò quan trọng về sau chứ không có tình tiết nào thừa cả
Sự lấp lửng của cơ chế ma thuật, kiếm thuật, âm nhạc ma pháp, định nghĩa của võ trong ma thuật, ma thuật vương cấp, v.v
Có rất nhiều chi tiết râu ria đang để lửng là dùng cho sau này
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời