Phía bên trên, một thân ảnh mờ phía trên cao đang không ngừng phát ra một cỗ sức mạnh đầy chết chóc, lan tỏa khắp nơi và dò xét từng góc khuất của khu rừng. Ánh sáng lạnh lẽo phát ra từ thân ảnh này làm cho đám người Lam Ngọc trở nên kinh hãi và lo sợ, biểu cảm lo lắng và căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt của họ. Cảm giác của họ chẳng khác nào đang đối diện với một thế lực ma quái và đáng sợ, một sức mạnh mà họ không thể hiểu rõ và cũng không thể chống lại.
''Đại nhân, người trên kia thuộc tộc 'Bạch Kim Thánh Điểu' Tuy ta không biết cấp bậc của người này cao đến mức nào nhưng ta khuyên ngài vẫn không lên dây dưa vào người này vẫn tốt hơn.''
''Tuy ngài rất mạnh, nhưng thế lực của tộc 'Bạch Kim Thánh Điểu' trên đại lục này không ai là không biết, ngoại trừ những tộc trong truyền thuyết cùng với thần thú ra thì bọn họ quả thật là một thế lực mà không ai muốn đắc tội đến.''
Nghe xong Lam Ngọc giới thiệu về thân phận của người phía trên trời, Thượng Lục không khỏi thầm cười một cái, ánh mắt cậu lóe lên một tia hứng khởi. Trong đầu cậu, một ý nghĩ táo bạo đã nảy sinh, khiến cho cậu đắc ý hơn.
''Bạch Kim Thánh Điểu.''
''Vừa hay ta có ý này...!''
Cảm nhận được sự hứng khởi trong ánh mắt của Thượng Lục, Lam Ngọc mơ hồ biết được rằng cậu đang nảy sinh một ý nghĩ nào đó. Cô tỏ ra có phần lo lắng và không chắc chắn về hướng hành động của cậu, vì vậy cô liền hỏi lại, ánh mắt cô phản chiếu sự bất an và quan tâm.
''Ngài tính làm gì?''
Thượng Lục quay qua Lam Ngọc với ánh mắt dịu dàng và biểu hiện an ủi, để trấn an cô và cho cô bớt lo lắng. Ánh mắt của Thượng Lục tỏa ra sự tin tưởng và sự chắc chắn, làm cho Lam Ngọc cảm thấy bình an và an tâm hơn.
''Yên tâm đi ta tự có tính toán của bản thân...!''
Nháy mắt thân ảnh Thượng Lục biến mất.
Trong màn hình mơ hồ của tâm trí, khối băng khổng lồ như một cơn ác mộng, liên tục phá vỡ lớp chắn của Thượng Lục. Những vết nứt trên bề mặt chắn nứt ra như những dải sứt, và âm thanh vang vọng của sự vỡ vụn kêu lên như tiếng của những chiếc gương tan vỡ.
''Để ta xem cái mai rùa này của ngươi trụ được thêm bao lâu...!''
Khi lớp chắn gần như sụp đổ, một thân ảnh bất ngờ xuất hiện phía dưới khối băng, Thượng Lục bỗng khóe miệng cười nhẹ. Một chạm nhẹ từ ngón tay của cậu đã khiến cho khối băng khổng lồ nổ tung giữa không gian, vỡ ra thành hàng ngàn mảnh vụn, phát ra những tia sáng rực rỡ khắp nơi.
Biểu cảm trên gương mặt của cô gái tộc "Bạch Kim Thánh Điểu" tỏ ra kinh ngạc và lo lắng khi thấy người thanh niên trẻ trước mặt dường như dễ dàng phá vỡ một đòn thuật kĩ mạnh mẽ từ cô. Ánh mắt của cô ta hiện nên vẻ hoang mang và cảnh giác.
''Tên này rốt cuộc là ai. Thứ sức mạnh đáng sợ này chắc chắn không thể dưới cấp pháp thần.''
''Nếu đánh 1-1 với tên này quả thật ta cũng không dám chắc bản thân sẽ có phần thắng lớn. Mối thù giết linh thú này ta chắc chắn sẽ còn quay lại tìm ngươi để tính sổ.''
Không muốn đối diện với nguy hiểm, cô xoay người và bắt đầu bỏ chạy, hi vọng có thể thoát khỏi tình thế nguy hiểm này.
Cú đè trọng lực đột ngột khiến cô gái tộc "Bạch Kim Thánh Điểu" không thể bay lên được và lao thẳng xuống mặt đất một cách đột ngột. Dưới sức nặng khủng khiếp, cô gái đâm vào mặt đất với một âm thanh vang dội, tạo thành một hố sâu dưới lòng đất. Biểu cảm trên gương mặt của cô gái không khỏi thể hiện sự sốc và lo lắng trước sức mạnh kinh khủng mà cô vừa trải qua.
''Lần này ta gặp phải phiền phức thật rồi. Rốt cuộc tên này mạnh tới mức nào cơ chứ.''
Cô gái tộc "Bạch Kim Thánh Điểu" cố gắng gồng sức vực dậy khỏi trọng lượng khổng lồ đè lên người, nhưng mỗi lần cô cố gắng, cảm giác áp lực càng trở nên khốc liệt hơn. Thế lực trọng lượng mạnh mẽ đe dọa cuốn cô vào lòng đất, khiến cô không thể nào đứng dậy được. Biểu hiện trên khuôn mặt cô thể hiện sự mệt mỏi và tuyệt vọng khi cô đấu tranh với sức mạnh vô hình này.
''Trọng lực này mạnh quá. Không thể thoát ra được.''
Trong một nháy mắt, thân ảnh của Thượng Lục khẽ động biến mất, để lộ ra trước mặt cô gái một hình bóng hiện hữu. Cô ta cố gắng ngửa đầu lên, mắt chăm chú nhìn vào hình dạng thật sự của người đứng trước mặt, muốn xác định dung mạo và sức mạnh thực sự của đối phương. Biểu hiện trên gương mặt cô thể hiện sự tò mò và lo lắng trước sự xuất hiện đột ngột của người này.
''Không ngờ trên đời lại có người tài sắc vẹn toàn hơn cả ta.''
''Đúng là cô rất mạnh, muốn chém muốn giết thì tùy, ta đây không phải là kẻ tham sống sợ chết như những tên khác nên cô đừng có mà tự mãn khi đánh bại được ta...!''
Thượng Lục cúi người xuống, đưa tay lên má của cô gái với sự nhẹ nhàng. Khi tay của cậu vuốt nhẹ qua má của cô, cô gái ngay lập tức quay mặt tránh né, biểu lộ sự phản ứng ngần ngại và cảm thấy khó chịu trước sự chạm của cậu.
''Chim nhỏ....!'' -Nói thầm với cô gái.
Thượng Lục khẽ cúi người đến gần và nói nhỏ vào tai cô gái một điều gì đó. Bất ngờ, biểu cảm trên khuôn mặt của cô từ sự không vui chuyển sang niềm vui sướng đầy ngạc nhiên. Ánh mắt của cô ta bỗng chốc tràn ngập sự hạnh phúc không lẫn vào đâu được, và có vẻ như cô đã nhận được một tin tức quan trọng hoặc một lời hứa giá trị nào đó.
''Chuyện này ngươi nhớ giữ kín. Nếu làm tốt ta sẽ không để ngươi phải chịu thiệt đâu.''
Thượng Lục nhẹ nhàng đưa tay ra và khẽ chạm vào cơ thể của cô gái. Trong một phép thuật nhỏ, cảm giác trọng lực ngàn cân áp xuống cô tưởng như biến mất, cho cô cảm giác nhẹ nhàng như lông hồng. Ánh mắt của cô tỏa sáng với sự kỳ vọng và biết ơn, cảm ơn sự giúp đỡ không lường trước từ Thượng Lục.
Cảm giác trọng lực mất đi, cô gái dần dần đứng dậy từ đám đất sụt lún. Dường như cả thế giới xung quanh cô bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, như một gánh nặng lớn từ trước đó đã tan biến. Bước chân của cô trở nên nhẹ nhàng và tự tin hơn, ánh mắt đầy biết ơn dành về phía Thượng Lục, người đã giúp cô vượt qua khó khăn này.
''Cảm ơn đại nhân tha chết.''
Thượng Lục nhìn cô gái với ánh mắt như nhớ ra chuyện gì đó nhưng nhất thời quên đi.
''Cô là người thả con sâu đáng sợ kia tàn sát ngôi làng thú nhân...?!''
Lườm chờ câu trả lời.
Cô gái tộc "Bạch Kim Thánh Điểu" kinh hãi khi nhận thấy sắc thái của Thượng Lục. Biết được sát ý trong đó cô ta ngay lập tức biểu lộ sự hoang mang và lo lắng bằng cách phủ nhận và xua tay. Biểu cảm vô tội của cô ta toát lên như một cố gắng che giấu sự sợ hãi và bất ổn trong tâm trí.
''Không...không...không. Tiểu nhân tuy là chủ nhân của con sâu đó nhưng vì sao con sâu này bị thoát ra khỏi lồng và mất kiểm soát đi đến khu rừng này thì quả thật tiểu nhân cũng không biết.''
''Tiểu nhân và con ma thú này có mối liên kết chủ tớ qua ấn linh hồn nên khi dấu ấn này bị phá vỡ nên mới phát hiện ra ở khu vực này. Trước đó ta còn tưởng ngài là kẻ đã thả nó ra nên mới...!''
Thượng Lục vẫn nhìn chằm...
Cô gái thấy rằng Thượng Lục vẫn không tin tưởng vào lời của bản thân nói ra, cô ta ngay lập tức đưa tay lên và thề độc, một hành động quyết liệt để khẳng định sự chân thành của mình. Bằng cách này, cô ta hy vọng có thể thuyết phục Thượng Lục và làm cho cậu ta tin tưởng vào lời nói của mình. Tuy nhiên, bên trong, cô ta vẫn cảm thấy bất an và lo lắng về những hậu quả của sự hiểu lầm này.
''Nếu Điểu Xa Xa ta có một lời giả dối sẽ ngay lập tức bị trời chu đất diệt, linh hồn sẽ vĩnh viễn bị địa ngục đọa đầy.''
Mắt Thượng Lục nhìn chằm chằm vào cô gái khi thấy thuật lực của cô ta là thuật hệ băng vừa ôn hòa vừa lạnh lẽo, không giống với thứ sức mạnh u ám đen tối trước đó trên phía đầu con ma thú bị điều khiển.
''Ta tin những điều cô nói.''
''...'' Thở dài.
''Làm ta sợ chết đi được...!'' Thầm nói.
Cô gái thở dài một cái như một gánh nặng lớn đã được gỡ bỏ khỏi vai.
Trời lúc này đã chởm tối, phía đám người Lam Ngọc lúc này....
Đám người Lam Ngọc đứng tại chỗ với tâm trạng bất an và lo lắng, những ánh mắt hoang mang quét qua không gian, tìm kiếm dấu vết của Thượng Lục.
''Đã lâu như vậy, không biết ngài ấy ra sao rồi. Chả nhẽ đã bị đám người của tộc Thánh Điểu bắt đi rồi.''
''Không được ta nhất định phải đi xem sét tình hình.''
Trong bóng tối Lam Ngọc cầm lấy vũ khí và chuẩn bị bước chân. Trong bầu không khí lo sợ, áp lực tăng lên từng phút.
Khi Lam Ngọc chuyển bị rời đi tìm người thì bỗng nhiên cô rừng lại khi thấy một hai bóng hình từ đằng xa xuất hiện.
Một giọng nói quen thuộc từ hai bóng hình đó cất lên khiến cho cô vui mừng xua tan những suy nghĩ lo lắng trước đó.
''Ta về rồi đây.''
Thượng Lục tựa như một hình ảnh tinh thần hiện ra từ trong bóng tối, bước ra trước với vẻ mặt rạng rỡ vui vẻ như vừa dành lấy được chiến tích gì đó.
''Ân nhân, ngài trở về rồi!'' Lam Ngọc vui vẻ nói hướng về phía Thượng Lục đang bước đến kia.
''Ừm...!'' Thượng Lục đáp.
Cô gái tộc "Bạch Kim Thánh Điểu" từ phía sau bóng tối tựa như một hình ảnh mờ mịt, nhưng khí tức của loài cấp bậc cao hơn đã làm cho môi trường xung quanh trở nên căng thẳng hơn.
''Tên đằng sau kia là...!''
''Thánh thú...!''
Ngọc Lam cảm nhận được sự hiện diện của đối thủ, vì vậy bộ dạng của cô đã trở nên đề phòng hơn, cô từ từ đưa tay xuống phần hông từ từ rút gương ra từ vỏ bọc để có thể chủ động tấn công đối phương bất cứ lúc nào.
''Đại nhân cẩn thận phía sau...''
Trong một động tác nhanh như chớp, Lam Ngọc lấy đà với kiếm, lao thẳng về phía đối thủ tấn công.
''Vù...vù...'' Tiếng tấc độ của Lam Ngọc tạo ra một cơn gió.
Nhưng kịp thời, Thượng Lục đã can thiệp, cậu dùng hai ngón tay mạnh mẽ kẹp lấy lưỡi kiếm, ngăn chặn cú đánh trước khi nó chạm vào đầu Điểu Xa Xa. Sự can thiệp này làm giảm đi độ nguy hiểm và mối đe dọa cho cô ta.
''Bình tĩnh, cô ta được ta mời đến đây.''
Khi Thượng Lục nhẹ nhàng thả hai ngón tay giữ lưỡi kiếm, Lam Ngọc ngay lập tức nhảy lại phía sau, giữa hai người. Ánh mắt của cô tỏ rõ sự nghi ngờ, sự cần được giải thích hoặc hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra.
''Cô giải thích cho bọn họ biết đi.'' Thượng Lục quay qua phía Điểu Xa Xa cất giọng nói.
Từ trong bóng tối Điểu Xa Xa bắt đầu bước ra ánh sáng để cho đám người Lam Ngọc thấy rõ bản thân hơn...
Trước mặt của đám người Lam Ngọc lúc này là một cô gái xinh đẹp, gương mặt có vẻ hiền lành cùng những nét đẹp nhẹ trải qua, đặc điểm của cô ta có hình dáng đặc trưng của một tộc thánh thú họ chim. Cô có bộ lông mềm mại màu trắng như tuyết, với những đường nét mảnh mai và uyển chuyển, nhấn nhá bởi những vạch màu vàng óng ánh trên lưng và cánh. Đôi mắt to tròn và sáng lấp lánh. Một đôi cánh rộng lớn sáng lấp lánh phía sau lưng.
''Xin chào mọi người, ta tên là Điểu Xa Xa...!''
Điểu Xa Xa bắt đầu giải thích mọi thứ mà được Thượng Lục bịa ra cho cô trước đó bắt cô ta phải học thuộc. Quả nhiên đầu óc bã đậu của cô ta đã khiến Thượng Lục phát cáu, cũng bởi lẽ đó lên mới phải đến tận tối muộn mới hội ngộ lại cùng đám người Lam Ngọc.
''Chuyện là như này...!''
Bắt đầu giải thích...
Lam Ngọc lắng nghe giải thích của Điểu Xa Xa một cách chăm chú. Dù cô gái này đã nhiều lần quên lời thoại của Thượng Lục, nhưng Lam Ngọc cảm vẫn thấy lòng tin dần trỗi dậy trong lòng. Cô không còn giữ lại sự cảnh giác mà buông kiếm xuống đút vào bọc, càng lúc Lam Ngọc lại càng tin tưởng vào những lời giải thích đầy vô lý của Điểu Xa Xa.
''Ra là vậy, không ngờ cô lại là người quen cũ của đại nhân.''
Điểu Xa Xa cười khờ nói thêm.
''Đúng vậy, bạn cũ bạn cũ.''
Ở một bên Thượng Lục cũng chỉ có thể cười chừ trước hai cô gái có phần ngốc nghếch đang nói chuyện này, bốn đứa trẻ thì vẫn cứ ngơ ngác theo dõi cuộc thoại của hai người chị này mà bản thân cũng chả hiểu gì.
''Nếu đã không còn hiểu nhầm gì nữa thì chúng ta chuyển bị đi thôi. Có lẽ hai người bọn họ đã chờ đợi ta rất lâu rồi.''
Nghe xong Điểu Xa Xa ngay lập tức đáp lời.
''Ta biết rồi.''
Điểu Xa Xa nhấc tay lên và nhẹ nhàng vuốt qua tóc mái, một tia sáng bắt đầu rải dần từ đầu cô. Cảm giác mê hoặc như sương mù bắt đầu lơ lửng quanh cô, và sau đó, một ánh sáng chói lọi từ phía sau, phản chiếu lên hình dáng của Điểu Xa Xa. Trong nháy mắt, hình ảnh mơ hồ của một điểu lớn bắt đầu biến thành hình dạng thật sự.
Bạch Kim Thánh Điểu, một hình dạng lấp lánh với bộ lông trắng tinh khôi, mịn màng như tuyết rơi. Đôi cánh mạnh mẽ, to lớn, lung linh dưới ánh sáng, phản chiếu ra màu hồng nhẹ nhàng. Đôi mắt sáng ngời như hai viên ngọc quý, toả ra vẻ uy nghiêm và sức mạnh vô song. Với một vẻ ngoài vương giả và quyền uy, Bạch Kim Thánh Điểu trở nên lớn mạnh và kiêu hãnh như một vị thần linh.
''Tất cả mọi người hãy lên lưng của ta.''
Mọi người đều đứng như bị lạnh cả người, ánh mắt kinh sợ như bị lạc vào một thế giới huyền bí. Họ nhìn vào Bạch Kim Thánh Điểu với sự kinh ngạc và kính phục không thể che giấu. Trước hình dạng vĩ đại và uy nghiêm của Thánh thú trong truyền thuyết, họ cảm thấy như đang đối diện với một hiện thân của sức mạnh và quyền lực.
Biểu cảm trên khuôn mặt của mọi người thay đổi từ sự kinh ngạc, sợ hãi, đến sự tôn kính và ngưỡng mộ. Có những người chịu khó nhìn thẳng vào mắt sáng ngời của Thánh Điểu, với ánh mắt đầy sự kính trọng và sợ hãi, như thể họ đang ngắm nhìn một vị thần thần thoại.
''Đẹp quá...hóa ra đây là hình dạng thật sự của Thánh Điểu. Đúng là còn đẹp hơn cả lời đồn.'' Lam Ngọc cảm thán nói.
Bốn đứa trẻ túm lại vuốt ve không thôi trông vô cùng thích thú, khiến cho Điểu Xa Xa có phần khó chịu nhưng cũng chả thể làm gì.
''Mềm quá...mềm quá...''
''Thơm thật...!''
Điểu Xa Xa bắt đầu có chút khó chịu lên tiếng.
''Đừng chạm vào chỗ đó...!''
''Này...này...!''
''...!"
Sau lúc sau tất cả mọi người đã lên được lưng của Điểu Xa Xa, và khi thấy mọi người đã ổn định, Điểu Xa Xa bắt đầu dang cánh, chậm rãi nhưng mạnh mẽ, vươn cao lên bầu trời tối.
Khi cánh của Điểu Xa Xa vươn ra, từng hạt ánh sáng nhỏ tỏa ra từ đôi cánh của cô như những tia sao lấp lánh giữa bầu trời đêm tối. Ánh sáng này không chỉ làm rực rỡ bầu trời đêm, mà còn tạo ra một cảm giác an lành và ấm áp cho mọi người trên lưng của Thánh Điểu, như là một sự bảo vệ.
Trên đôi cánh rộng lớn của Điểu Xa Xa, mọi người cảm nhận được sức mạnh và quyền năng của Thánh thú trong truyền thuyết.
2 Bình luận