Kiếp trước ta là một Thượ...
Hoa ban tím Tibber, Quỳnh Giao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Chương 01 : Chấp Niệm

0 Bình luận - Độ dài: 3,694 từ - Cập nhật:

''Cha...a...!''

Reng...reng...!

Tiếng chuông đồng hồ báo thức bên trên chiếc bàn học cạnh đầu giường, những cuốn sách lộn xộn ngổn ngang cùng chiếc laptop vẫn còn sáng do đêm qua tôi đã thức quá muộn nên chưa kịp tắt nó và thu gom những cuốn sách kia lại, nói thật tôi không phải một chàng trai lười sống buông thả đến vậy.

Vươn dài tay ra vớ lấy nút tắt chiếc đồng hồ, tắt cái âm thanh đang ing tai nhức óc đến khó chịu đó.

Chiêm bao thêm tầm khoảng hơn 15 phút nữa tôi bắt đầu dùng hết sức bình sinh của bản thân mà cố ngồi thằng phát dạy, ánh mắt mơ màng cùng hàng mi rũ xuống khiến tôi vẫn muốn níu lại mà nằm thêm một lúc, nhưng nếu làm như vậy thì bản thân cũng sẽ tạo thành một thói quen xấu khó bỏ nên tôi đã cố gắng kiềm chế lại cái dục vọng đó lại.

Chiếc điện thoại đặt cạnh giường như thói quen trước khi ngủ, tôi cầm lấy lên trên tay ấn nút nguồn mở màn hình- 7H30p sáng.

Nhìn vào ảnh đại diện là tấm ảnh gia đình của tôi, bên trái là mẹ bên phải là cha còn tôi ở giữa hai người, ánh mắt của tôi dừng lại hình dáng của cha đang mỉm cười hạnh phúc.

Ánh mắt của tôi nặng trĩu nhìn cha một hồi, tôi là một người rất khó súc động nhưng mỗi khi nhìn lại ông thì tôi lại chả thề kìm lại được, hai mắt cứ cay lên rồi đỏ hoe.

Dù đã hơn sáu năm kể từ khi ông mất, nhưng cảm súc bây giờ của tôi vẫn cứ như chỉ vừa chải qua cái quá khứ ác mộng đó mà thôi, không biết sao dạo gần đây tôi lại mơ thấy ông nhiều vậy, nụ cười ấy, dáng hình ấy...thật khó diễn tả, dù chỉ là qua giấc mơ.

Lấy chiếc chăn ra khỏi người tôi từ từ bước xuống tiến đến phía cửa sổ. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho toàn thân tôi tê dại trong giây lát vì cái lạnh thấu đến tận xương tủy.

Mùa đông cũng đã diễn ra được hơn hai tuần rồi, mặc trên người bộ đồ ngủ khá mỏng nên cái lạnh bất chợt ập vào như này khiến cho tôi không lường trước được lại lạnh đến như vậy.

Nhìn ra bên ngoài, cơn gió đang gào thét kéo theo đám lá rụng đầy phía dưới, những người đang đi bên ngoài đường cùng chiếc áo ấm dầy cộm như kia vẫn phải quằn mình chống lại sức gió ngược chiều để đi đến chỗ mà họ muốn đến, có thể là chỗ làm hoặc...

Việc mở của sổ ra ngắm cảnh kiểu sáng sớm ban mai này đã có thể nói là thói quen khó bỏ của tôi được hình thành từ rất lâu rồi, có lẽ kể từ khi người cha của tôi mất.

Thường tôi sẽ nhìn ra phía ngoài lán xe xem ba tôi chuyển bị đi làm và ông khẽ ngửa đầu lên nhìn tôi với nụ cười âm yếm trìu mến, nhưng giờ thì cũng chỉ là những ảo ảnh mơ hồ mà do tôi suy tưởng ra mà thôi.

Khẽ đóng lại cánh cửa lại tôi lại tiến về giường để gấp gọn chăn và sắp xếp ngay ngắn mọi thứ trở lại. Những quyển sách trên bàn ngổn ngang này phần lớn là truyện mà thôi, số còn lại cũng chả phải là tài liệu học tập gì, học lực tôi không quá là nổi trội, chỉ ở mức có thể chấp nhận được mà thôi, tôi nghĩ vậy...

Màn hình chiếc Laptop vẫn đang không ngừng hiện lên những dòng văn bản loạn như ma trận, thì nó chính là ma trận mà. Những chữ cái kì lạ kia chỉ có tôi và hai người khác cùng làm việc với nhau biết.

Công việc này tôi cũng đã làm được hơn bốn năm rồi, vì là việc làm bất hợp pháp nên lợi nhuận thu được cũng rất tương thích.

Ba người chúng tôi là những người sáng lập ra một nhóm có tên ''Tam Quỷ Vận'' trên một wepp ngầm của thế giới mà ít người biết tới, những người hoạt động trên cái wepp này cũng chả phải dạng tốt đẹp gì, ngay cả tôi và hai người kia cũng vậy.

Một weep tối tràn ngập mọi thẩy tội ác và phạm pháp đến kịch khung, weep này chuyện gì người ở đó cũng có thể làm ra được, chỉ có bản thân không nghĩ ra mà thôi.

''Quỷ'' có nghĩ là ác quỷ ''Vận'' chính là vận chuyển, ghép vào với nhau thì chính là quỷ vận chuyển.

Còn những thứ chúng tôi vận chuyển thì đều là những thứ gieo dắt cái chết dán tiếp hàng vạn người chúng phải, hàng trắng, thuốc sinh học, cuối cùng là vũ khí quân dụng được mua từng những đất nước lớn thải ra không còn dùng nữa với giá thành rẻ như cho. Những loại vũ khí này được chúng tôi bán cho những thế lực khủng bố cần mua.

Có lẽ lúc này đây vì ám ảnh của đồng tiền mà tôi vẫn không biết có bao nhiêu mạng người dán tiếp chết dưới tay tôi, tôi biết được cái chết của bọn họ do chúng tôi làm công việc này không phải là ít nhưng tôi cũng không nghĩ lại lớn đến vậy. Dù sao chúng tôi không làm thì chắc chắn cũng sẽ có kẻ khác, quỷ luật mà, kẻ mua ắc sẽ có người bán.

Ba người chúng tôi thì vẫn không ai biết được chính xác thân phận của đối phương là ai, nếu bị phát hiện thì chả khác nào tự sát cả vì tội chúng tôi rất nặng và được nhiều quốc gia truy nã trên toàn thế giới với phần thưởng khủng, ngay cả việc vận chuyển chúng tôi cũng phải thuê những đoàn lính đánh thuê chuyên nghiệp với giá cao ngất ngưởng vì độ uy tín của họ. Nếu chằng may đám lính đánh thuê này phản bối thì bọn họ cũng chả sống nổi khi bên bán đã có thỏa thuận chắc chắn hoàn lại 100% nếu việc mấy hàng sảy ra trong quá trình vận chuyển vì bên bán là người đã giới thiệu cho chúng tôi đám người này, chỉ có làm vậy chúng tôi mới làm ăn lâu dài được.

Chỉ biết rằng cả ba đều là những kẻ đồng chí hướng muốn kiếm thật nhiều tiền. Tiền vốn của chúng tôi đều là những đồng Bitcoin kiếm được tình cờ khi đồng tiền này vẫn chưa có giá.

.....Nói chung đây cũng chỉ là bề nổi của công việc mà tôi nói qua mà thôi, chứ thực chất để đi sâu thì kinh khủng và phức tạp.

Bên trên màn hình lúc này là tọa độ của một khu vực ở Châu Phi, hàng lần này vận chuyển cũng là ở đó (súng, bom, đạn) chỉ có nơi đây chúng tôi mới tiêu thụ được mặt hàng này, đổi lại họ đưa cho chúng tôi rất nhiều vàng bạc và kim cương, tuy giá trị lớn nhưng rất khó để đổi hóa được đống hàng bất hợp đó thành tiền được.

Đọc xong toàn bộ thông tin trên màn hình tôi ngay lập tức ấn vào dòng chữ ''đồng ý'' rồi tắt máy, chuyện còn lại thì để cho hai người bọn họ sử lý nốt, tất nhiên một đống chuyện đêm hôm qua từ giao dịch đối tác và vạch đường di chuyển tôi đã làm cho họ hết rồi.

Tiến đến tủ quần áo tôi lấy ra chiếc áo len cùng quần dày chống gió để thay, ăn mặc tươm tất tôi chuyển bị tiến ra khỏi phòng.

Tôi bước xuống cầu thang với bước chân nhẹ nhàng cùng không khí chống trải không một tiếng động trong ngôi nhà nhỏ này, thật lạnh lẽo!.

Bước từ tầng trên xuống. Như mọi khi, mẹ tôi lại làm đồ ăn sáng sẵn cho tôi trước khi đi làm, tiến lại bàn ăn tôi cầm lấy bức thư đặt dưới cái cốc sứ mà mẹ đã để lại.

Mẹ: Băng Huyên, đồ ăn mẹ đã làm sẵn để ở trong tủ lạnh, trưa đến con hãy mang nó ra hâm nóng lại rồi ăn nhé. Chúc con yêu của mẹ ăn bữa sáng ngon miệng!.

Đọc xong bức thư cầm trên tay tôi khẽ đặt nó qua một bên rồi thưởng thức bữa ăn, bữa hôm nay gồm có một bát súp vẫn còn ấm nóng tỏa ra hương thơm nghi ngút cùng một ổ bánh mì tươi, tôi gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng với bữa ăn này tuy hầu như ngày nào cũng vậy.

Ăn xong bữa sáng và dọn dẹp mọi thứ ổn thỏa, tôi ăn mặc đủ ấm để chuyển bị đi ra ngoài tận hưởng một chút gió trời cho dù không khí bên ngoài vỏn vẹn chỉ có 5 độ.

Mở cánh cửa lớn tiến ra phía hiên nhà, một cơn gió lạnh thấu thổi bay mái tộc của tôi làm cho xù lên một chỏm, xỏ tay vào túi áo tôi tiến thằng ra phía cổng.

Tôi rất ít khi đi ra ngoài cho dù trời mưa hay nắng, nóng hay lạnh, xấu hay đẹp. Bởi lẽ hôm nay tôi bất chấp ra bên ngoài như vậy là cũng có lý do, những hôm chủ nhật được nghỉ như này tôi thường ở trong phòng làm đủ thứ như chơi gaem, làm việc, đọc truyện...Nhưng cứ một thời gian cơ thể tôi lại cảm giác vô cùng bức bối muốn tiến đi ra ngoài, cứ đi vô định trên đường cũng được, cho đến khi bản thân thấy thỏai mái, hôm nay cũng tương tự như vậy.

Đóng lại cánh cổng gỗ nhỏ lại cẩn thận, tôi xoay người bắt đầu chuyến đi vô định trên đường, khẽ kéo chiếc khăn quàng cổ ra phần miệng tôi thở dài một cái khiến cho làn khói trắng từ miệng tỏa ra trông rất thích mắt, tôi làm vậy vài cái rồi khẽ mỉm cười.

''Đã lâu lắm rồi mình mới đi dạo như này, có lẽ cũng hơn hai tháng...!''

Kéo lại chiếc khăn choàng cổ để che miệng lại tiếp tục chuyến đi thì bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc từ đằng phía sau làm cho tôi bất giác dừng lại.

''Băng Huyên! cho mình đi cùng được không?''

Tôi khẽ quay người lại, người gọi tôi đó chính là Thanh Tuyết, một người bạn có thể nói là thanh mai trúc mã với tôi. Một cô gái xinh đẹp dễ thương, học giỏi nhà giàu...nói chung là tài sắc vẹn toàn.

Thấy tôi đã dừng lại Thanh Tuyết vội vã chạy đến phía chỗ tôi rồi thở dốc vài cái do chạy gấp rút, ánh mắt to tròn của cô ngước nhìn tôi một vài giây.

''Băng Huyên! đã lâu lắm rồi mình mới thấy cậu đi ra ngoài như này.''

Tôi nhìn lại cô đáp lời: ''Lâu đến vậy sao?!''

Nghe xong câu nói này của tôi Băng Tuyết bỗng nhiên hơi kích động đưa hai tay lên lắm lại.

''Băng Huyên, giờ cậu khác quá! Không giống với người bạn luôn vui vẻ hoạt bát trước kia mình quen biết!''

Ánh mắt Thanh Tuyết thoáng buồn nhìn tôi.

''Vậy sao! Có lẽ càng lớn lên tính cách của con người ta cũng sẽ thay đổi theo thời gian, tôi cũng trong số đó.''

''Kể từ khi sảy ra sự việc lần đó cậu đã không còn là Băng Huyên trước kia mà mình biết nữa...!''

Thanh Tuyết cúi mặt xuống ánh mắt của cô khẽ chùng xuống mang theo lỗi buồn không thành lời nhỏ giọng nói rồi lại ngước lên nhìn tôi.

''Băng Huyên tôi tin chắc đám người bọn họ sau này sẽ nhận được hậu quả thích đáng! Tớ nghĩ cậu nên quên quá khứ đau buồn đó đi, như vậy sẽ tốt hơn với cậu hiện tại!''

''Ân ân oán oán bao giờ mới chấm dứt...!''

Trước đó tôi cũng đã được cô ấy khuyên như này rất nhiều lần nhưng cũng chỉ gần đầu trả lời qua loa cho xong, nhưng lần này tôi không biết tại sao câu nói này khiến tôi có phần khó chịu.

Tôi cười khẩy một cái nhìn cô.

''Quên quá khứ đó sao? Thanh Tuyết, cô vẫn mãi không hiểu.''

''Nên nhớ, cha của cô, vị thẩm phán cao quý đó cũng không thoát khỏi vụ đó đâu!''

''Nếu đã không có công bằng thì có lẽ tôi sẽ tự tạo ra nó, hoặc tôi chết!''

Nghe đến đây Thanh Tuyết bất giác đứng hình, ánh mắt của cô lưng trừng như sắp khóc, ánh mắt cô nhìn tôi mỗi lúc một thương cảm và một lỗi lòng khó tả.

''Ông ấy cũng chỉ là người bị hại trong vụ việc lần đấy mà thôi. Sao cậu mãi không hiểu cho mình được cơ chứ.''

''Hiểu! Cô thì biết cái gì mà nói.''

Tôi lắm chặt hai tay lại khiến cho đầu ngón trỏ đâm vào rớm máu, tôi nhìn cô ta, ánh nhìn đầy chán ghét mà trước đó tôi chưa từng bộc lộ, một người kiềm chế tâm tính tốt như tôi rốt cuộc cũng chả thế chịu đừng được cô ấy nữa, thật đáng ghét!

''Phải! Cô có một gia đình đầy đủ thành viên cùng một cuộc sống sung túc hơn bao người thì sao có thể hiểu cảm giác của tôi cơ chứ.''

''Một gia đình bình thường muốn sống những tháng ngày bình yên bình và hạnh phúc bên nhau, chỉ có vậy thôi! Nhưng ngay cả thứ tưởng chừng như đơn giản đó đám nhà giàu các người cũng ác độc vùi dập không tha cho chúng ta.''

''Thử hỏi xem, tôi có thể quên chuyện đó ra sao?!''

Thanh Tuyết hai mắt lưng tròng cùng khuôn mặt đáng thương cúi gằm xuống như bản thân là người gây ra đại tội, yên nặng nghe lời mắng nhiếc vô cớ của tôi mà không chút phản kháng lại, cô như thể chấp nhận việc đó chỉ cần tôi nguôi giận.

Kiềm chế lại cảm súc nhất thời, tôi bắt đầu cảm giác một tội lỗi ập tới bất chợt khiến bản thân có chút ngượng ngại với hành vi quá đáng này. Hai nắm tay vẫn còn rỉ máu tôi từ từ thả lỏng ra khiến cho những cơn gió lánh thổi qua vết thương vô cùng buốt rát.

''Xin lỗi!''

''Cô về đi, chúng ta sẽ không bao giờ còn được như xưa nữa đâu!''

Liếc nhìn qua cô ta đang cúi gằm mặt xuống tôi cảm giác phần nào bản thân là kẻ tồi tệ, dù sao cô ấy cũng không phải là người có tội. Bỏ mặc cô ta bất động tôi lại tiếp tục bước đi trên con đường lá rơi vắng người, phía trước một khoảng không gió hút thật lạnh lẽo cô đơn đến khó tả.

Thấy tôi đã rời đi một lúc ánh mắt cô lưng tròng đã không kìm nén được mà rơi lã chã dưới mặt đất lãnh lẽo, từng giọt nước mắt như chứa động đau thương cứ thế rơi không ngừng, ngước lên nhìn bóng lưng tôi cô khẽ vươn tay theo sau như muốn níu lại.

Tôi và Thanh Tuyết là đôi bạn chơi thân với nhau từ bé, cũng bởi lẽ đó mà chúng tôi có thể nói là rất thân nhau. Có thứ gì ngon hoặc đồ chơi tốt cả hai chúng tôi đều chia sẽ cho nhau một cách vui vẻ, thậm chí gia đình hai người chúng tôi còn có ý định đính ước cho cả hai khi vừa tròn năm tuổi.

Gia đình của Thanh Tuyết bố mẹ đều là viên chức cấp cao về mảng luật pháp nhà nước, mẹ cô là luật sư, bố là thẩm phán nên bọn họ rất giàu có.

Trái ngược với gia đình cô thì nhà tôi lại khá nép vế, ba tôi làm đội trưởng của một đội ngũ sây dựng trong một công ty sây dựng lớn trong khu vực, mẹ tôi thì là một kĩ sư nông nghiệp với đồng lương ít ỏi đến đáng thương, ngay cả hôm nay là chủ nhật mà bà vẫn phải cố gắng làm thêm để cuộc sống của tôi và bà tốt hơn.

Gia đình của tôi và Thanh Tuyết là hàng xóm rất thân thiết với nhau, gia đình họ không vì tầng lớp bình lưu như nhà tôi mà tỏ ra khinh miệt, nếu cứ như vậy thì cuộc sống của cả hai gia đình đã có thể hòa hợp cùng nhau một thời gian dài, thậm chí còn là thông gia. Nhưng mọi chuyện đều chấm dứt cho đến khi tôi tám tuổi.

Cha của tôi là một người có thể nói là một người tốt tính và nhiều mặt tốt khác nên ai cũng yên quý kính trọng, những người từng tiếp súc với ông đều đánh giá như vậy, ngoại trừ một tên.

Tên đó tên là Bát Viễn Thành, một tên cấp trên của ba tôi trong công ty sây dựng, hắn đã bao lần bòn rút những đồng lương ít ỏi của người làm đến mức ai cũng phải phẫn nộ, nhưng bởi gia thế khủng của hắn phía sau. Cha hắn là giám đốc, ông hắn lại là người sáng lập ra công ty này nên không ai dám có ý định chống lại hắn, vì nếu làm vậy nhẹ thì mất việc, mà trong thời buổi việc ít người đông như này thì chỉ có chết đói mà thôi, còn nếu nặng hơn thì...kết cục giống ba tôi.

Cha tôi chỉ vì muốn đòi lại một phần công bằng cho những người làm lên đã tố cáo hắn ta, cũng bởi vậy mà đã động đến nỗi lòng sâu thẳm bên trong nhiều người, kể từ đó những người làm đã đứng lên biểu tình với quy mô lớn khiến cho công ty gia đình hắn tổn thất lặng nề vì chậm tiến độ nhiều dự án.

Có lẽ kế hoạch trừ khử cha tôi cũng đã được bọn chúng lên kế hoạch sẵn.

Vào một buổi đêm không trăng không sao, màn đêm u tối trên con đường bìa rừng âm u rỉ rách tiếng kêu của loài động vật hoạt động về đêm. Đi trên chiếc xe máy cũ để trở về xum vầy với vợ con thì một biến cố đã suất hiện, một chiếc xe tải cỡ lớn mấy tay lái đã đâm trực diện vào cha tôi, khiến cho ông thương nặng và mất trước khi kịp đi tới bệnh viện, một cái chết không vẹn thây.

Đã có người tìm được chứng cứ do tên Bát Viên Thành đó gây ra nhưng đều đã bị bác bỏ về phía tòa án, cuối cùng người khai đó cũng đã bị tên Bát Viên Thành làm cho thân bại danh liệt, nhưng cho dù vậy chú ấy vẫn luôn vui vẻ với quyết định đó của bản thân.

Cuối cùng vụ án của cha tôi được kết án cho hung thủ là vô tội, hắn ta như biết chắc bản sẽ được phán quyết như này mà tỏ rõ thái độ thách thức với tôi và mẹ, ánh mắt hắn như hăm dọa chứa đầy sát ý. Trong những người kết án phía trên đó có cả cha của Thanh Tuyết ông ta cũng nhận hối lộ, ông ta không dám đối diện với ánh nhìn của tôi và mẹ mà vôi vã rời đi ngay sau khi phiên tòa kết thúc.

Trong tang lễ của cha tôi, đồng nghiệp và cấp dưới của ông tập chung đầy đủ để đến để chia buồn cùng gia đình tôi, trong đó có cả tên Bát Viên Thành là người đại diện cho công ty. Đứng trước di ảnh của cha tôi, ánh mắt của hắn tỏ rõ sự khinh miệt cùng nụ cười đắc ý của một kẻ thắng cuộc, có lẽ nụ cười này cả đời tôi cũng sẽ không thể quên được. Tôi hứa sẽ có một ngày phải cho nụ cười ấy của hắn rộng lên tận vành tai.

Chuyện cũng đã trôi qua được sáu năm nhưng tôi vẫn chả thể nào quên được cái kí ức tồi tệ đó, chỉ cần sau này tôi rửa hết được số tiền bẩn kia thì có lẽ kế hoạch trả thù của tôi sẽ thuận lợi.

Tôi sẽ cho bọn chúng biết chết bởi đồng tiền là như nào.

Mải suy nghĩ quá mà tôi đã quên mất không gian thời gian xung quanh, phía trước mặt tôi lúc này là một cánh đồng hưu quạnh được cày xới để chuyện bị vụ mùa sau đông, một khoảng trời rộng trước mặt này sao tôi lại thấy tâm hồn thanh thản đến thế.

Từng chiếc lá già héo tàn còn tồn động lại trên những cành cây trơ trụi sơ xác rơi xuống, chiếc là rơi xuống chậm rãi như không muốn bản thân đón nhận cái chết cuối đời của bản thân vậy.

Ngay cạnh những chiếc lá già cỗi đó, những bông hoa bồ công anh ở rìa bờ ruộng được gió thổi đưa đi bay qua trước mặt tôi như đang trêu đùa, trái lại với chiếc lá già héo kia thì chúng lại bay thật xa, thật cao và cuối cùng được tái sinh bằng hạt giống mà bản thân mang theo, một cuộc sống mới đầy hứa hẹn...

(Chương này còn một số cảnh bất hợp lý nên sẽ remake sớm nhất)

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận