Kiếp trước ta là một Thượ...
Hoa ban tím Tibber, Quỳnh Giao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Tiền Kiếp

Chương 39: Tiến vào bên trong khu vực đấu giá

0 Bình luận - Độ dài: 4,670 từ - Cập nhật:

Thượng Lục đang ngồi thiền định ở một bên góc phòng thì bỗng một vài tiếng động lớn như gió lốc bên ngoài khiến cho cậu mở mắt tỉnh dạy...

''Không ngờ nơi đây lại náo nhiệt đến vậy!''

Dưới bức trời xanh ngắt, đoàn năm người xuất hiện như những bóng ma cưỡi trên những con ma thú có tên Hắc Điểu vô cùng uyển chuyển. Ánh nắng mặt trời đánh lên bộ giáp bóng loe loét của bọn họ làm nổi nên sự mạnh mẽ cùng khí chất hơn người được toát ra.

Cưỡi Hắc Điểu bọn họ phóng nhanh như cơn gió, cánh vụt lên tạo ra những bức sóng khí mạnh mẽ.

Ánh đèn mặt trời chiếu lên bộ giáp bóng mịn của họ, làm lộ rõ các chi tiết tinh tế và các biểu tượng phù thuỷ. Những cây đao và lục đạo kim loại lung linh, tạo nên sự uy lực và quyết đoán. Đoàn người bay qua Trấn Quỷ như một cơn lốc, khiến cho những người bên dưới không thể không ngước nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Người ở giữa đoàn, với bộ giáp lấp lánh, bỗng giật mình và dừng lại trên lưng Hắc Điểu. Khuôn mặt anh ta biểu lộ sự nghiêm túc, anh ta quay mặt lại, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía sau như đang cảm nhận một sức mạnh cường đại phát ra trên đoạn đường vừa bay qua.

Cơ thể anh ta như đóng băng, còn Hắc Điểu dưới chân anh ta hồi hộp đáng kinh ngạc. Ánh sáng lấp lánh từ bộ giáp phản ánh nét mặt căng thẳng trước sự phát hiện không ngờ vừa rồi. Mọi người xung quanh cảm nhận được sự căng thẳng và tò mò, dừng lại để chờ đợi thông điệp của người đứng giữa đám.

Bầu không khí trở nên trầm lắng, chỉ có tiếng gió vuốt nhẹ và tiếng cánh hắc điểu vọt qua. Người đội trưởng đứng giữa với vẻ mặt trang nghiêm, đầu óc suy tư về nhiều biến sự có thể sảy ra khi người thần bí mang sức mạnh lớn kia có thể nhúng tay vào chuyện của họ lần này.

Một tên ẩn sau bộ giáp đen tuyền, mặt nạ bí ẩn che kín khuôn mặt, cưỡi Hắc Điểu hạ cánh gần người đội trưởng đứng giữa đoàn. Cánh Hắc Điểu mềm mại hạ xuống.

"Có chuyện gì sao?" - Hắn nói, giọng nói âm trầm lôi cuốn. Ánh mắt từ sau mặt nạ nhìn chằm chằm vào người đội trưởng, toát lên vẻ nghiêm túc và sự tò mò.

Người đội trưởng đứng yên một chốc, nhìn vào đồng minh mới xuất hiện. "Ta cảm nhận được một cỗ sức mạnh cường đại ngay gần đây. E rằng người thần ví kia sức mạnh đã đạt đến Huyền sư cấp!''

Tên đội trưởng quay sang người kia sắc mặt hiện rõ sự e ngại đối với thế lực này, ngay cả tên kia khi nghe có cao thủ như vậy cũng không khỏi bất ngờ cùng với biểu hiện hoang mang về nhân vật thần bí này.

''Mong không phải đụng mặt tên quái vật này...!'' Người đội trưởng giọng nói như tiếng gió lạnh lẽo khi cảm nhận lại được thứ sức mạnh cường đại kia, hắn không kìm được mà nhíu mày run lên một cái.

Thấy được sự sợ hãi này của người đội trưởng, tên còn lại cũng không hỏi gì thêm mà trong lòng bộn bề hoang mang lo lắng.

Tạm thời giấu lại nỗi sợ trong lòng, người đội trưởng lại tiếp tục chuyến bay mà vẻ mặt vẫn còn tồn động sợ hãi, cứ vậy bốn người còn lại cũng lần lượt phóng theo sau nhanh như xé gió.

Vù..vù...!

......

Dưới ánh đèn mờ của quán rượu, Tiểu Hoa đứng đó từ lúc bình minh, bước chân như đóng băng trong sự mong đợi.

Tóc dài của cô, màu đen nhánh, lay động như cánh rừng mưa, bàn tay nắm chạt tay áo cô đi đi lại cùng mái tóc lắc lư liên tục, nghe thấy tiếng bước chân từ đằng xa Tiểu Hoa ngay lập tức chủ động đi tới.

''Tiền bối, tiểu thư. Hai người đến rồi!''- Tiểu Hoa niềm nở tiến tới chào hỏi.

Thượng Lục khẽ gật đầu một cái thay cho lời đáp trả lại, Elysa bên cạnh cũng đưa tay lên vẫy lại cùng nụ cười ẩn sau dưới mũ trùm đầu.

''Tiền bối và tiểu thư, hai người có cần ăn qua gì không? Ta sẽ đi chuyển bị ngay.''

Tiểu Hoa nhìn hai người ánh mắt trờ đợi câu chả lời, nhưng đáp lại cô là một câu nói có phần lạnh nhạt thờ ơ.

''Không cần đâu. Phiền cô dẫn chúng ta đi dạo xung quanh thị trấn này một lượt, tất nhiên cô sẽ không chịu thiệt bởi chuyến làm việc lần này.''

Tiểu Hoa xua xua hai tay: ''không...không. Ơn không giết của ngài đã đủ làm cha con tôi cảm kích lắm rồi, ngài không cần phải làm vậy đâu, còn về việc dẫn ngài đi dạo quanh thị trấn này vốn dĩ là do ta tự nguyện.''

''Nếu ngài và tiểu thư đã vội như vậy thì mời đi theo ta. Ở trong cái Trấn Quỷ này đối với ta vốn đã nắm trọn trong lòng bàn tay.''

Tiểu Hoa đưa tay lên nắm chặt ánh mắt sáng bừng tự tin nói.

Tiến ra phía bên ngoài, Tiểu Hoa đưa tay lên miệng Huýt lấy một cái.

Từ trên bầu trời, một con ma thú họ Chim xuất hiện với bộ lông mịn màng như lụa cùng màu đen tuyền cùng một vài đốm sáng như sao trông khá đẹp, đôi cánh rộng mở ra hạ dần xuống trước đám người Thượng Lục. Tiểu Hoa tiến tới xoa đầu con ma thú, con ma thú khi được Tiểu Hoa làm vậy thì rất tỏ ra tận hưởng.

''Ngoan Lắm! Xong chuyến đi lần này ta sẽ tiếp đã ngươi một bữa ra trò.''

Tiểu Hoa sau vuốt ve xong con ma thú kia thì liền quay qua chỗ Thượng Lục cùng Elysa.

''Đây là Tiểu Hắc, nó sẽ chở chúng ta chuyến đi lần này.''

Hắc Điểu: Ma thú cấp một họ chim, khá yếu về phương diện chiến đấu, nhưng đổi lại chúng sở hữu tấc độ bay khá nhanh, cũng chính vì thế được rất nhiều người thuần hóa làm thú cưỡi vì bản tính hiền lành dễ thuần phục. Giá thành của mỗi con ước tùy thuộc vào phẩm chất của từng cá thể, thường là rất cao, chỉ có người thực sự có tiền mới có thể mua được chúng.

Tiểu Hoa thấy Hắc Điểu đã hạ thân thể thấp xuống thì ngay lập tức co chân rồi nhảy vút lên lưng nó. Elysa đứng một bên ngơ ngác không biết phải trèo lên lưng con ma thú to lớn này kiểu gì thì đã được Thượng Lục đưa tay ra ôm lấy vòng eo rồi đồng loạt bay lên.

Thấy Thượng Lục cùng Elysa đã đứng yên vị trên lưng Tiểu Hoa ngay lập tức ngồi lên cổ con Hắc Điểu cầm lấy dây cương kéo mạnh một cái ra hiệu, con ma thú khi thấy được tín hiệu từ Tiểu Hoa ngay lập tức sải cánh đập mạnh vài cái xuống mặt đất làm gió bụi bay mù mịt, cũng do vậy mà thân hình con Hắc Điểu này rung lắc làm cho Elysa khó có thể giữ được thăng bằng mà bám víu lấy cánh tay Thượng Lục.

Hắc Điểu đập mạnh đôi cánh thêm một phát cuối rồi phát lực bay lên trên cao.

Dưới ánh nắng rực rỡ của bình minh, con Hắc Điểu tiếp tục chở ba người trên lưng, cánh rợp bóng dưới ánh sáng vàng ấm áp. Bầu trời xanh biếc trải rộng, tạo nên bức tranh tươi mới và tràn ngập năng lượng.

Cánh Điểu vụt qua mây trắng bồng bềnh như là những đám tuyết bay, tạo nên bức tranh tinh tế của sự hòa mình với thiên nhiên. Thị trấn bên dưới tỏ ra sống động hơn trong ánh sáng ban mai, những con đường nhỏ dẫn đi đâu đâu, những ngôi nhà màu sắc tinh tế hiện rõ từ trên cao.

Ba người trên lưng hắc điểu cảm nhận làn gió nhẹ vuốt ve trên khuôn mặt, cùng với hương hoa nhẹ nhàng từ những khu vườn dưới đất. Bức tranh của thị trấn bên dưới đây không còn bí ẩn và huyền bí như vào buổi tối, mà trở nên ấm áp và tràn đầy sinh khí.

Tiểu Hoa nhìn về một hướng, chỉ vào một khu vực được bảo vệ chặt chẽ, nơi đó ánh sáng dường như không thể xâm nhập. Nhìn qua thần nhãn của Thượng Lục có thể thấy rõ được những âm khí và oan hồn được tích tụ nơi đó không ngừng gào thét như đang cầu cứu sự cứu rỗi.

"Đó là lãnh địa của tên Blanche một trong ba con quỷ cầm quyền nơi này." Tiểu Hoa nói, ánh mắt của cô đầy ánh sáng thông minh và bí ẩn. "Mọi thứ ở đó đều thuộc về ông ta. Ai bước vào mà không có sự cho phép, sẽ phải trả giá."

Tiểu Hoa dùng ngón tay mảnh mai vẽ lên không trung hình tượng tần chỉ tiết của tên quyền thế, mô tả những đặc điểm đáng kinh ngạc và vẻ lạnh lùng. Bản tường trình hình tượng nổi lên trước mặt hai người còn lại, hiển thị vị thế và quyền lực mà họ sẽ phải đối mặt.

"Ông ta có đôi mắt sắc bén nhưng lạnh lùng, là kẻ kiểm soát mọi thứ trong khu vực đó," Tiểu Hoa nói rõ. "Nếu muốn sống sót ở đây tốt nhất đừng nên dính líu đắc tội đến lão ta." Ánh mắt cô đầy cảnh báo, tạo nên không khí căng thẳng và đầy uẩn khúc.

''Tên này hai năm trước mới đột phá Huyền Sư nhất cấp khiến cho toàn bộ khu vực xung quanh đều bất ngờ kinh ngạc, cũng chính vì thế địa vị lão ta lại càng được cũng cố lớn mạnh hơn.''

''Theo đó là sự độc ác tàn bạo của hắn. Nhưng ta tin chắc với thực lực của ngài thì lão ta cũng phải nể sợ vài phần!''

Nét mặt Tiểu Hoa lạnh lùng, chỉ về phía khu vực khác, nơi một tên cầm quyền khác đang thống trị. Hắc điểu vút cao trên bầu trời, cánh rộng mở.

"Ở khu vực đó, người đứng đầu có tên Vương Hàn...!" Tiểu Hoa giữ bí mật, giọng nói như là tiếng gió nhẹ vuốt ve không khí. "Ông ta là người có quyền lực không kém, nhưng tính cách và phương pháp thống trị khác biệt hoàn toàn."

Tiểu Hoa mô tả bằng những cử chỉ nhẹ nhàng, ánh mắt của cô chuyển sang khu vực mới này, làm cho không gian trở nên ngập tràn sự bí ẩn. "Cũng giống như tên trước, nếu muốn tồn tại ở đây, nên cần phải hiểu rõ sự quyền lực và mưu mô của ông ta, tên này nổi tiếng cáo già sảo quyệt. Gặp hắn hãy nên cẩn thận, mỗi bước đi đều có thể là quyết định cuộc sống hay cái chết." Câu nói của cô như lời cảnh báo, khiến không khí trở nên nguy hiểm.

''Tên này cấp bậc vẫn dậm chân tại Thuật sư lục cấp nên sức ảnh hưởng cũng không quá lớn!''

........

Tiểu Hoa giữ sự im lặng một chốc, rồi nhẹ nhàng tiết lộ tên cuối cùng, một tên mà người ta chỉ dám nhắc đến như một bí danh trong bóng tối của thế giới này.

"Chủ khu vực đấu giá và cũng là người nắm giữ quyền lực lớn nhất ở đây có bí danh là Ánh Sáng Đen," Tiểu Hoa nói, từng từ như thả nhẹ vào không gian. "Ông ta là một bí ẩn, với một đôi mắt sắc bén có thể xuyên thấu linh hồn. Nếu bước vào khu vực của Ánh Sáng Đen mà không có sự cho phép, đó có thể là lời tử tế cuối cùng của bạn."

Cảnh báo cuối cùng từ cô gái trở nên thêm một lớp ánh sáng kỳ lạ vào không gian, khiến cho tên "Ánh Sáng Đen" trở thành một hình bóng đầy ám ảnh, người mà mọi người phải ngước nhìn và kính trọng.

''Tuy vậy ta vẫn đánh giá ngài không hề thua kém tên đó, dù ta không biết cấp bậc hiện tại ra sao. Chỉ có người phỏng đoán hắn ta rơi vào Huyền sư cấp ba, nhưng đó cũng chỉ là tin đồn!''

Ở một bên ngoại trừ Elysa đang tỏ ra chăm chú lắng nghe và phần lớn cô cũng không hiểu, chỉ biết những nhận vật trên rất đáng sợ mà thôi. Còn về Thượng Lục từ khi bay lên cậu đã chả thèm để ý những biến động xung quanh mà chăm chú dò sét linh hồn của toàn bộ những cô gái trẻ bên dưới, vì hạn chế dùng sức mạnh nên cậu phải truy sét thật kĩ nên mọi điều Tiểu Hoa kể cậu đều không để ý.

Thượng Lục đang đứng yên, mắt nhắm lại dò xét toàn bộ xung quanh thì ngay lập tức cảm nhận được điều gì đó mà mở mắt ra.

''Đây rồi, tuy có phần mơ hồ nhưng kẻ này ắt hẳn có manh mối về người đó.'' Thượng Lục thầm nói nhìn thẳng về khu vực phía trước, đó chính là khu đấu giá mà Tiểu Hoa vừa kể.

Không muốn chần chừ thêm, Thượng Lục nghiêm nghị nhìn chằm về phía khu đấu giá ra lệnh cho Tiểu Hoa với giọng nói có phần khẩn tốc nghiêm trọng.

''Tiểu Hoa, chúng ta đến chỗ đó!''

Tiểu Hoa ngơ ngác nghi hoặc quay lại hỏi lại hỏi thêm một lần nữa cho chắc.

''Ngài chắc chứ!?''

Thượng Lục không trả lời mà chỉ nhìn lại một cái đầy quyết đoán, biết ý, Tiểu Hoa ngay lập tức điều hướng Hắc Điểu bay thẳng về phía khu vực đấu giá rộng lớn kia.

Do di chuyển cả ngày trên không trung nên khi bay tới khu vực đấu giá thì trời đã bắt đầu chuyển tối, và buổi đấu giá cũng diễn ra vào thời điểm tối nay, chỉ có điều đã hết lượt đăng kí chỗ ngồi bên trong mà thôi, ngoại trừ một số trường hợp hi hữu.

Bên ngoài quảng trường đấu giá, không khí đen tối và u ám như một lời nguyền trùm lên, những bóng người qua lại như bước đi trong cõi âm giới trông rất đáng sợ, những người ở đây đa phần đều không phải những người dân bình thường đơn thuần, mà toàn bộ đều có mục đích cả, tất nhiên là không tốt đẹp gì.

Những quán hàng bề ngoài xập xệ vẫn trải đều những hiện vật kì quái hiếm thấy, nhưng trông bề ngoài những vật phẩm này kì dị vậy thôi nhưng giá trị của chúng lại lớn đến khó tưởng được, những người chủ của những sạp nhỏ này bề ngoài không mấy quá là nguy hiểm nhưng tất thẩy đều là cao thủ ẩn thể.

Những chiếc đèn cổ điển lấp lánh giữa đám đông như những viên ngọc linh hồn. Mùi hương của những lá cây ẩn mình gọi tới sự bí ẩn, hòa quyện cùng tiếng đàn đầy mê hoặc từ các nghệ sĩ đường phố, tạo nên một không gian như trong những vỡ kịch buồn.

Quảng trường đấu giá mở ra với hai lối đi đối diện nhau, mỗi con đường dẫn dắt đến vào bên trong buổi đấu giá, chỉ khác là ở vị trí ngồi giữa khách thường và thượng khách.

Lối vào dành cho khách thường chật hẹp, khách đông chật cứng chen chúc để bản thân có cơ hội đi vào khi qua kiểm duyệt của bốn tên cự nhân khổng lồ. Công việc của những tên Cự nhân này là xem mức độ tài sản của đối phương có đủ lớn hay không. Thượng Lục liếc nhìn qua thì đa phần những tên này không đủ mức tài sản tiến vào trong mà bị bốn tên kia đuổi ra một cách vô tình.

Đối với lối vào dành cho khách Vip thì có một chút khác biệt, lối vào cũng giống như phía bên kia chỉ có điều không hề có một tên canh giữ nào, vắng vẻ đến mức có phần đáng sợ. Như Tiểu Hoa nói trước đó thì tiến sâu vào bên trong đường này sẽ dẫn đến một căn phòng lớn khác kiểm định tài sản của khách quý tiến vào, còn về Elysa cùng Tiểu Hoa danh nghĩa tùy tùng đi cùng cũng sẽ được phép vào trong.

Không nghĩ ngợi Thượng Lục dẫn theo hai người đi thẳng đến lối còn lại trước con mắt trầm trồ của tất cả đám người xếp hàng phía kia, những tiếng bàn tán bắt đầu huyên láo sôi động khi một chàng thiếu niên trẻ dẫn theo hai cô gái tiến đến khu vực dành cho những người thừa tiền thực sự.

''Lại thêm một tên giàu có nữa tiến vào, ăn mặc đúng là kì quái, có cần phải che dấu thân phận quá mức vậy không?! Đúng là tên hèn nhát...!''

Thấy tên đứng trước ăn nói thiếu hiểu biết như vậy thì tên đằng sau với kiến thức chuyên sâu của bản thân ngay lập tức chen ngang lời nói của hắn ta.''

''Đúng là tên đầu óc nông cạn! Thứ trên người hắn tên đó mặc nếu ta đoán không sai thì chính là một vật phẩm cao cấp có giá trị không dưới 10 vạn đồng vàng lớn.''

''Để ta nhớ, hình như ta đã nhìn thấy thứ này qua cuốn sách nào rồi thì phải...''

Hắn ta đứng ngây ra chống cằm suy nghĩ đắn đo một lúc rồi bỗng nhiên ồ lớn lên khiến cho đám người đứng trước sau đều chú ý.

''Ta nhớ ra rồi, trang 10024, phụ lục 84 trong sách Kì Trân Dị Bảo Của Thuật Giới có ghi chép và phác họa lại. Nếu ta đoán không nhầm chính là bộ - Huyết Lệ Đêm.''

''Vật quý này vốn dĩ chỉ có trong lời đồn và sách, không ngờ hắn ta lại có nó, rốt cuộc là nhận vật tầm cỡ như nào. Người này quả thực không nên đắc tội.''

Vẻ mặt người này bỗng chốc nhìn vào Thượng Lục vẻ mặt hoang mang hoảng sợ đến tột độ, thậm chí ánh nhìn của hắn còn lóe lên sự âm lãnh đến khó tả. Tên còn lại thấy thế vẻ mặt cũng không khỏi bàng hoàng mà bất giác e sợ đối phương đang đi qua lối vào đối diện.

"Huyết Lệ Đêm" - một chiếc áo choàng đen đầy bí ẩn, kết hợp mũ trùm đầu, giúp người mặc chống lại sự truy đuổi và duy trì thân phận ẩn danh, điểm kinh khủng nhất của vật phẩm này có thể làm cho bản thân trước mặt những người cấp bậc dưới Pháp thần không thể nhìn thấy, người mặc như đã hòa tan vào không gian chống vắng.

"Bộ Huyết Lệ Đêm" được làm từ tơ của loại nhện huyền bí có tên gọi là "Arachnomancer". Những con Arachnomancer là ma thú họ nhện cấp cao sánh ngang với người cấp bậc Đế hoàng, chúng sống ẩn mình trong khu rừng sâu hoặc hang động tối tăm.

Lấy tơ của Arachnomancer là thách thức đặc biệt khó khăn do chúng sống rất kín đáo và có khả năng tàng hình tốt. Người săn tìm phải đối mặt với những kỹ năng săn mồi tinh vi và sự nhạy bén của Arachnomancer, cùng với việc phải vượt qua mê cung rừng rậm hay hang động đen tối để thu thập tơ quý từ chúng. Tuy nhiên, giá trị của tơ Arachnomancer là không thể phủ nhận, mang lại độ bền, nhẹ và khả năng che giấu tối đa cho "Bộ Huyết Lệ Đêm".

Bỏ qua lời đàm tiếu của đám người ở phía hàng đối diện, Thượng Lục thong thả tiến vào bên trong cùng Tiểu Hoa và ELysa.

Đi được một đoạn thì đúng như Tiểu Hoa nói, đối diện trước mắt bọn họ lúc này là một cánh cửa sắt lớn kì lạ, Ánh đèn lạnh lẽo từ bên trong chộp lấy những chi tiết nghệ thuật trên cánh cửa, làm nổi bật sự hùng vĩ của nơi đây và đồng thời tạo ra một không khí có phần trầm bổng.

''Tiền bối, ngài chỉ cần dùng thuật lực chuyền vào hai vòng kết ấn ở hai cánh cửa thì ngay lập tức sẽ được mở ra. Chỉ có những ai cấp Thuật sư mới có thể mở ra.''

''Ngài cũng biết ta mới chỉ là Thuật thể cấp bốn nên điều này không thể...!'' Tiểu Hoa có chút tự ti về thực lực của bản thân mà nhỏ giọng nói.

''Ta biết rồi.''

Thượng Lục đưa hai tay lên ấn kí của cánh cửa rồi dùng Thuật lực như Tiểu Hoa nói chuyền vào, ngay lập tức ánh sáng xanh nhạt phát ra tỏa sáng một vùng, những lớp khóa bảo mật của cánh cửa bắt đầu tự động mở ra lần lượt trông rất phức tạp.

Âm thanh creaking từ sự va chạm giữa sắt và sức mạnh cố gắng mở, cánh cửa sắt cứ vậy từ từ dần được hé mở để lộ dần một căn phòng lớn phía trong.

Phía bên trong, người thẩm định là một ông lão, với áo choàng dáng dài và mũ tròn như những nhân vật trong thời kỳ trung cổ phương đông. Bộ trang phục của ông tạo nên sự hòa quyện giữa sự trang trí tinh tế và vẻ trang nghiêm. Áo choàng màu đen phủ lên đôi vai, tương phản nổi bật với chiếc mũ nón phức tạp, tạo nên hình ảnh của một nhà chuyên gia kiểm định đồ chính xác và uyên bác.

Ông lão chuyên gia giám định đang vui vẻ thích thú nhìn những bảo vật quý hiếm trên bàn thì bỗng nhiên tỏ rõ sự chán ghét khi nhìn thấy đám người Thượng Lục tiến vào bên trong.

''Có lẽ các ngươi cũng biết quy tắc ở đây rồi chứ!?'' Tên giám định sư liếc nhìn qua loa Thượng Lục vẻ mặt có phần khinh thường hắng giọng đầy khó nghe nói.

''Có lẽ lại một tên ba khoa bốc phét tiến vào đây với số tiền lẻ ít ỏi mà tỏ vẻ giàu có, nếu vậy ngươi là người thứ năm trong ngày hôm nay rồi đấy. Nếu muốn gây rối thì ta khuyên ngươi nên cút khỏi đây ngay lập tức trước khi quá muộn.''

''Người trẻ vẫn nên biết thân biết phận thì tốt hơn...''

''Nếu không...!''

Chưa để ông ta dứt lời Thượng Lục ngay lập tức dùng vòng không gian trải đầy tiền vàng chất như núi dưới mặt đất.

Tên giám định sư thấy được cảnh tượng này thì đã bị dọa một phen, ánh sáng từ núi vàng này đã làm nộ rõ sự hoang lang đến tột độ của lão mà không ngừng run rảy nhìn vào. Lần này ông ta mới bắt đầu làm việc nghiêm túc, ông ta liếc nhẹ từng chi tiết trên trang phục và phụ kiện của Thượng Lục thì hết sức kinh ngạc với giá trị thật của những vật này.

''Như này liệu đã đủ chưa...!" Thượng Lục ánh mắt có phần khinh bỉ nhìn tên dám định sư nói.

Thay đổi sắc mặt trái ngược hoàn toàn trước đó, ông ta ngay tập tức ngồi dậy vội vã tiến tới, cúi mình chắp lễ cùng một nụ cười hiếu khách trước Thượng Lục.

''Đại nhân, lão già ta đây có mắt như mù mong ngài lượng thứ cho hành động vô lễ vừa rồi. Chẳng qua có nhiều tên gia danh khách quý khiến ta có chút bực bội trong lòng nên...!''

''Đây là tấm lệnh khách quý của ngài, khi có người đến kiểm tra tấm lệnh ngài chỉ cần đưa vật này ra, chắc chắn hắn sẽ sắp xếp cho ngài đến chỗ ngồi tốt nhất...!''

Thượng Lục không thèm nhìn tên dám định sư lấy một cái, thu lại toàn bộ số vàng rồi ngay lập tức rời đi ra phía cửa khác ở trong căn phòng để tiến đến chỗ buổi đấu giá đang sắp bắt đầu.

Đúng như tên dám định sư kia nói, khi họ vừa gần đến nơi đã bị mấy người chặn lại để kiểm tra tấm lệnh, khi thấy được chiếc lệnh vàng trên tay Thượng Lục bọn chúng đã ngay lập tức kính lễ hiếu khách đưa ba người đến chỗ khách Vip.

''Đại nhân, mời ngài đi theo ta!''

Hắn ta dẫn ba người đến nơi rồi cũng vội vã rời đi.

''Đây là chỗ của ngài, tiểu nhân còn có việc không phiền ở lại làm phiền ngài nữa.''

''Tiểu nhân xin phép!'' Nói xong hắn ta lại quay lại chỗ kiểm soát tấm lệnh cùng đồng bọn.

Thượng Lục ngồi ở trên ghế còn Tiểu Hoa cùng Elysa đứng hai bên làm cho đám người đã ngồi sẵn bên trong buổi đấu giá này không khỏi tò mò về bối cảnh thân phận của cậu đằng sau y phục đen kia. Nhưng hầu hết bọn họ đều tỏ ra e ngại vì nơi cậu đang ngồi lúc này...

''Lại tên nhà giàu nữa tới tranh đồ, hôm nay đúng thật là đen đủi...!"

''Thật mong lần này đừng có tay không trở về...Những tên nhà giàu này cứ nghĩ ỷ bản thân có tiền nhiều thì làm gì thì làm sao, thật đáng ghét.''

Đám hàng ghế khách thường không ngừng bàn tán về nhân vật mới này, ngay cả đám tên nhà giàu khác cũng ngồi ở những vị trí khách quý không khỏi tò mò nghi hoặc mà nhìn chằm chằm dò sét đối phương...

Chiếc ghế Thượng Lục ngồi được làm từ gỗ cổ điển, được chế tác tinh tế với các hoa văn và dát vàng, tạo nên không gian trang trí ấn tượng, trước mặt là một chiếc bàn tròn làm bằng ngọc. Từ chỗ này vừa đủ để chiêm ngưỡng được những vật phẩm đấu giá lần này.

Bên trên bục đấu giá, một đám người cao lớn trang bị giáp sắt đồng loạt dùng hai tay cắm kiếm xuống mặt đất tạo thành một hàng rào xung quanh bục đấu giá.

Ánh đèn tập trung vào giữa sân, nơi mà một cô gái sinh đẹp mặc bộ váy lụa trắng, cùng tấm vải che mặt, yểu điệu đứng giữa bục đầu giá.

Cô gái nắm chặt cây gậy phép, phát ra tia sáng lấp lánh, trấn an bầu không khí căng thẳng. Đôi mắt của cô tỏa ra sức mạnh ma thuật, và bàn tay với vẻ nữ tính cầm chặt gậy, nhưng đầy uy quyền.

Cô gái ngước lên nhìn phía những vị khách đối diện trước mặt dùng thuật khuếch âm lớn vang vọng cả khu vực.

''Các vị hôm nay đã vất vã lặn nội từ xa đến đây khiến cho ta cảm kích vô cùng, mong các vị tìm chọn được cho bản thân được một món đồ vừa ý!''

''Buổi đấu giá chính thức bắt đầu...!''

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận