Kiếp trước ta là một Thượ...
Hoa ban tím Tibber, Quỳnh Giao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Tiền Kiếp

Chương 44: Hoán đổi kết quả

2 Bình luận - Độ dài: 4,412 từ - Cập nhật:

Đám người pháp sư đồng loạt cúi mình hành lễ chào cô gái nhỏ xuất hiện thể hiện sự sùng bái và tôn kính hết mức. Bước đi nhẹ nhàng của cô gái như là một dải ánh sáng tỏa ra giữa không gian, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Bầu không khí trở nên trang nghiêm và tôn kính, nhưng cũng tràn đầy hy vọng và kỳ vọng vào những gì cô gái nhỏ này mang lại. Sự hiện diện của cô làm cho không gian xung quanh trở nên sáng sủa và ấm áp hơn, làm cho mọi người cảm thấy yên bình và tin tưởng vào tương lai có thể đối trọi lại được lời đề nghị của Thượng Lục.

''Thứ lỗi cho ta đã triệu hồi ngài lúc này.''

''Ta biết chỉ có thể triệu hồi các ngài khi học viện gặp nguy cấp hoặc những trường hợp đặc biệt có ảnh hưởng lớn đến học viện.''

''Ngài cũng biết học viện Phong Linh của chúng ta ở Lôi Vực, một khu vực có vị trí địa lý không hề thuận lợi một chút nào, thậm chí có thể nói là vô cùng xấu.''

''Quanh năm hai thánh quốc Hỏa Triều và Bắc Thổ đánh nhau liên miên tranh dành khu rừng Andebit, còn nữa. Những con ma thú Thiên Huyền cấp 5 cũng đã rất nhiều lần đánh học viện chúng ta làm rất nhiều người phải bỏ mạng.''

Thiên Huyền có nhiều loại, loại được kể đến là Kirin, một loại ma thú có hình dạng giống ngựa hoặc linh dương có một sừng dài và cánh hoặc vẩy.

''Nếu học viện Phong Linh ở mãi nơi đó ta e cũng chả thể tồn tại được lâu hơn nữa.''

Cô gái tộc Tử Linh thấy lão pháp sư kể lể mãi mà vẫn chưa chịu vào vấn đề chính khiến cô ta bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn mà liếc nhẹ qua.

''Vậy ý ngươi là...?''

Chỉ đợi có vậy, lão pháp sư từ trong tay áo lấy ra một tấm phong thư được cất dấu cẩn thận trông vô cùng sang trọng có kèm theo một dấu ấn vàng kim ở góc trái kính cẩn đưa đến cho cô gái nhỏ tộc Tử Linh kia xem qua.

''Trên đại lục có tổng cộng ba học viện nhận được phong thư từ Thần Quốc được họ đề nghị đến đó gia nhập thành một nhánh nhỏ ở trong học viện lớn chỗ họ. Ngay cả học viện ở Thánh Quốc Cỏ Bốn Lá là học viện mạnh nhất đại lục cũng đã đến đó báo danh tháng trước ngay sau khi nhận được thư.''

''Còn học viện chúng ta cùng học viện Thiên Lý mới được nhận thư từ năm hôm trước.''

''Ồ...!'' Cô gái nhỏ tộc Tử Linh thấy bức phong thư có chút bất ngờ bởi ấn kí vàng kim kia đang phát quang nhẹ kia, một thứ sức mạnh bên trong đó có chút mơ hồ nhưng cô vẫn cảm giác được một chút kì lạ khó có thể lý giải được, nhưng cô dám chắc nhân vật tạo ra ấn kí này không phải dạng vừa, thậm chí là một tên cường đại đến đáng sợ.

Cô gái nhỏ đọc qua tấm phong thư trên tay mà lão pháp sư đưa cho với sự tập trung và chăm chú. Biểu cảm trên khuôn mặt của cô biểu hiện sự quan tâm và tò mò, trong khi đôi mắt nhỏ bé của cô lướt qua từng từ ngữ trên tấm phong thư, như muốn hiểu rõ hơn về thông điệp được truyền đạt.

Khi cô đọc qua nội dung của tấm phong thư, biểu cảm trên khuôn mặt cô dần thay đổi. Có thể nhìn thấy sự sửng sốt, kinh ngạc hoặc thậm chí là sự bất ngờ trên gương mặt nhỏ bé của cô. Có lẽ thông điệp từ tấm phong thư chứa đựng những thông tin quan trọng, động đậy trái tim của cô gái nhỏ.

Tuy nhiên, dù có biểu cảm phản ứng đa dạng, cô vẫn giữ được sự bình tĩnh và kiên định. Cô không phát ra bất kỳ âm thanh hay hành động nào đột ngột, mà tiếp tục đọc và suy ngẫm về những điều cô vừa đọc được.

''Không ngờ Thần Linh lại có thật, có lẽ Thượng Giới trong truyền thuyết cũng tồn tại. Nếu năm đó không phải bị đám người kia ám hại thì với thiên phú của ta lúc đó cũng không hẳn là không có cơ hội tiến được tới cánh cửa Thượng Nhân cấp bậc.'' Thầm nói xong cô gái nhỏ ánh mắt ngập tràn sát ý, tay nắm chặt nghiến răng ken két sắc mặt căm phẫn tức giận thấy rõ.

''Cầm lấy.''

Quay qua lão pháp sư cô điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt bình ổn trở lại như cũ.

Cô nhẹ nhàng đưa tấm phong thư lại cho lão pháp sư. Biểu cảm trên gương mặt của cô vẫn là sự nghiêm túc và tôn trọng, nhưng cũng có một chút nét nhẹ nhàng và yêu thương. Có vẻ như cô đã hiểu được ý nghĩa và trọng trách của thông điệp trong tấm phong thư và đang chấp nhận nó.

''Nếu học viện Phong Linh có thể tiến vào Thần Quốc như theo lời mời thì quả thật là chuyện tốt không gì bằng.''

''Nhưng chuyện các ngươi đưa thư đến Thần Quốc thì có liên quan gì đến ta?''

Lão pháp sư cầm trên tay bức phong thư ánh mắt có phần ể oải bất lực mà thở dài lên một tiếng.

''Nếu cứ vậy đi đến Thần Quốc thì chúng ta cũng đã chả phải tổn thọ mà triệu hồi làm phiền ngài ra đây.''

''Chỉ là đen đủi động nhầm vào người áo đen bên dưới nên chúng ta mới phải trôn chân tại đây cho đến lúc này.''

''Chỉ cần đỡ được một chiêu của người đó chúng ta mới có thể thuận lợi đi được tiếp.''

Khi lão pháp sư ẩn ý đề cập "người đó" một cách đầy ẩn ý, cô thấy trong ánh mắt của ông ta không che dấu được sự kinh sợ vẫn còn tồn động, biểu cảm trên gương mặt của cô gái nhỏ trở nên phản ánh sự hoang mang và tò mò nghi ngờ không tránh khỏi sự no lắng.

''Người đó?'' Cô gái nhỏ quay qua lão pháp sư hỏi.

Lão pháp sư nhẹ nhàng quay mặt ra hướng ánh nhìn về phía dưới, gợi ý cho cô gái nhỏ nhìn xuống nơi người thanh niên mặc áo bào đen đang đứng. Biểu cảm trên gương mặt của ông lúc này đầy mê hoặc và huyền bí, với đôi mắt sâu thẳm phản ánh sự tinh tế và sự hiểu biết sâu xa.

Ánh mắt của lão pháp sư như đang truyền đạt một thông điệp ẩn dụ, mời gọi cô gái nhỏ hướng sự quan tâm và sự chú ý của mình về phía người thanh niên đang đứng dưới đó.

Cô gái nhỏ dùng Tử Linh Nhãn để nhìn sức mạnh tiềm ẩn của người áo bào đen bên dưới, đôi mắt tím nhỏ bé phát sáng của cô như hai bức tranh mở ra để lọt vào thế giới tinh thần. Tuy nhiên, khi cô nhìn thấy sức mạnh ẩn giấu sâu bên trong người áo bào đen, cô không kìm được sự bất ngờ và sợ hãi.

Cảm giác kinh hoàng tràn ngập trong tâm trí cô khi cô bị đẩy ra xa khỏi thế giới tinh thần một cách đột ngột. Cô giật lùi lại, ôm lấy Tử Linh Nhãn với vẻ mặt bất an và lo lắng. Sức mạnh tiềm ẩn của người áo bào đen đã làm tổn thương tinh thần của cô, gây ra một sự xao lãng và đau đớn không thể diễn tả.

Mặc dù bị đả thương, nhưng cô gái nhỏ vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình và tập trung vào việc phản ứng với tình huống. Sự kiên nhẫn và sự quyết tâm vẫn hiện hữu trong ánh mắt của cô, khi cô chuẩn bị để đối mặt với thách thức tiếp theo.

''Đám đần độn các ngươi động vào thứ quái vật gì thế này...?''

Khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của cô gái nhỏ, lão pháp sư nhận ra rằng cô đang trải qua một loạt cảm xúc phức tạp. Biểu cảm của ông thể hiện sự chú ý và quan sát sắc bén, nhưng cũng không thiếu đi sự nhân từ và sự hiểu biết đối với trạng thái tâm trí của cô.

Mắt của ông sáng lên với ánh sáng sự quan tâm và nhẹ nhàng tiến tới.

''Đại nhân có chuyện gì sao? Ta biết người này cấp bậc Pháp Thần hơn ngài một bậc nhưng hắn ta đã hứa rằng sẽ chỉ dùng thực lực bằng chúng ta ra đòn mà thôi nên ngài yên tâm!'' Lão pháp sư trấn an.

''Pháp Thần...sao ngươi biết hắn ta cấp bậc Pháp Thần.''

''Ta...''

Lão pháp sư ấp úng ngập ngừng, vì trước đó lão cũng chỉ đoán mò vì nghĩ đối phương đánh vào thần thức bản thân như vậy nên cũng chỉ đánh giá đối phương cao hơn bản thân một bậc mà thôi, ông ta không nghĩ người trước mắt có bất cứ khả năng nào lên đã đạt cấp Thánh, một cấp bậc mà trên lục địa không quá 10 người, mà những người này đều là kẻ ẩn dật khó nộ diện cũng như đa số không phải con người.

''Thôi được rồi, để ta nói cho ngươi biết luôn. Tên này ta đã dùng Tử Linh nhãn dò qua, chắc chắn kẻ này không phải con người, tồn tại của hắn ta đã vượt qua nhận thức bình thường của toàn bộ nhân loại.''

''Chả nhẽ là Thần Thú Thượng Cổ hóa hình?'' Lão pháp sư bất ngờ thốt lên.

Cô gái nhỏ ân cần giải thích tiếp.

''Không, ta nghĩ tên này còn hơn thế nữa.''

''Tuy không nhìn thấu được thân phận của tên này nhưng ta dám chắc ở lục địa này cũng chả mấy ai là đối thủ của hắn ta.''

-Tử Linh nhãn, mắt mầu tím với điểm nhấn là một hình mặt trăng lưỡi liềm, chính giữa có khả năng nhìn thấu vạn vật, linh hồn...thậm chí là cả tương lai. Cô gái tộc Tử Linh này trước đó dùng Tử Nhãn cũng chỉ mơ hồ nhìn được một bóng hình phảng phất phía sau của Thượng Lục cũng chính là hình dáng thật của cậu, trước khi kịp nhìn rõ hơn thì cô đã bị Thượng Lục ngăn lại.

Cô gái nhỏ chắp tay kính cẩn cùng giọng nói hết sức nhẹ nhàng nói xuống phía dưới chỗ Thượng Lục đang đứng.

''Tiểu bối đến từ tộc  Tử Linh Tiên Tử tên Mabel kính lễ tiền bối, ngài có thể cho ta mạn phép hỏi hỏi ngài thuộc gia tộc tôn quý nào hay không?''

''Nếu ngài không muốn trả lời thì tiểu bối cũng không dám hỏi thêm.''

Chờ đợi khoảng một lúc thì Thượng Lục bên dưới mới có chút động tĩnh.

Thượng Lục từ từ cởi mũ chùm đầu, để lộ ra một khuôn mặt trắng mịn hồng hào tuyệt sắc, với đôi mắt sâu thẳm như hai viên ngọc quý lung linh. Ánh sáng lấp lánh từ bầu trời chiếu xuống, làm nổi bật thêm vẻ đẹp tự nhiên của khuôn mặt.

Bên cạnh đó, đôi môi hồng phấn như đang nói lên sự quyến rũ và uyển chuyển. Gương mặt của cậu phản ánh sự hoàn hảo trong từng đường nét, từ khuôn mặt thanh tú đến đôi mắt sắc sảo. Mỗi nụ cười, mỗi ánh nhìn của cậu ta đều toát lên sự quyến rũ và sức hút không thể chối từ.

Không chỉ đẹp về hình thức, gương mặt của người Thượng Lục còn phản ánh sự lạnh lùng, bí ẩn và quyền lực. Nét đẹp hoàn hảo kết hợp với vẻ ngoài cuốn hút và sức mạnh không thể phủ nhận tạo nên một hình ảnh đầy ấn tượng và đáng sợ.

''Đẹp quá...!'' Cô gái nhỏ thốt nên khi thấy dung nhan của Thượng Lục.

Đám người xung quanh khi nhìn thấy được gương mặt này đều mê mẩn, không lối thoát, không phân biệt nam nữ, trước vẻ đẹp hoàn hảo của người thanh niên trước mặt không rõ nam hay nữ. Họ không thể rời mắt khỏi khuôn mặt tuyệt sắc đó, như một hiện thân của sự hoàn mỹ và quyến rũ không thể chối cãi.

Nước mắt của người đàn ông và sự thèm khát của phụ nữ, tất cả đều chìm đắm trong vẻ đẹp đầy quyến rũ này. Không ai có thể phủ nhận sức hút mê hoặc từ gương mặt ấy, nó làm cho bất kỳ ai cũng muốn chạm vào, khám phá và hòa mình vào thế giới tuyệt vời mà nó tạo ra.

Một vẻ đẹp có phần quá đáng.

''Sắc đẹp này chả nhẽ là người của tộc Yêu Linh.'' Cô gái nhỏ vẻ mặt đầy nghi hoặc thốt nên.

''Tiền bối là người của tộc Yêu Linh?''

Thượng Lục đưa ánh nhìn có phần trìu mến kèm theo một chút phảng phất thoáng buồn mơ hồ trong đôi mắt nhỏ giọng đáp lời: ''Xuất thân của ta? ngay cả ta cũng không dám chắc nữa. Còn nói về tộc Yêu Linh thì quả thật ta cũng có người quen ở đó.''

''Chả nhẽ cô là người của tộc Yêu Linh? Không, không giống lắm.''

Cô gái nhỏ thấy được dáng vẻ và cử chỉ hòa nhã này từ Thượng Lục mà trong lòng không khỏi bất ngờ, trong thâm tâm cô nghĩ những nhân vật cường đại tầm cỡ như này thường  phải có một tính cách tự mãn cao cùng điệu bộ hống hách khinh người, đằng này lại...một loạt suy nghĩ xấu của cô về đám người cấp bậc cao kia bắt đầu có chút thay đổi lối suy nghĩ.

Nghe thấy câu hỏi của Thượng Lục cô gái cũng từ tốn nhỏ giọng đáp lại.

''Tiểu bối là người của tộc Tử Linh nào có thể sánh với một trong ba gia tộc có thế lực lớn nhất đại lục như tộc Yêu Linh, chẳng là tộc Tử Linh và Yêu Linh có một mối quan hệ nhất định nên tiểu bối cũng từng có vài lần gặp qua bọn họ.''

Thượng Lục nghe xong chỉ nở một nụ cười nhẹ trên môi.

''Ra vậy.''

Thấy được dáng vẻ mờ mờ ảo ảo như làn khói mây Thượng Lục nhíu mày sắc mặt có chút ái ngại hỏi cô gái tộc Tử Linh.

''Bộ dạng của cô đây là...?!''

Cô gái tộc Tử Linh cười ngượng một cái ngoảnh mặt đi như không muốn thẳng thắn trả lời câu hỏi có phần nhậy cảm này.

''Khiến ngài chê cười rồi, ta hiện tại cũng chỉ là một mảnh tàn hồn may mắn thoát được  trước khi bị tiểu nhân ám hại mà ra.''

Thượng Lục vẻ mặt thoáng buồn tỏ ra đồng cảm.

''Đúng là thiên tài thường hay chết yểu, với thiên phú ngất trời như này của ngươi ta nghĩ thành tựu sau này không hề nhỏ.''

''Nhưng để hồi sinh bằng một tàn hồn tuy rất khó nhưng cũng không phải là không có cách.''

Khi nghe tin về khả năng hồi sinh, cô bừng lên như một ngọn lửa mong manh giữa cơn bão, tràn ngập bởi một cảm giác vừa hy vọng, vừa sợ hãi.

Đôi mắt của cô gái tộc Tử Linh phản chiếu ánh sáng của cơ hội, nhưng trong đó cũng chứa đựng một tia lo lắng không nguôi ngoai. Nó lung lay trong sự bất an, nhưng cũng không thể cầm lại sự hi vọng lấp lánh, như một dòng suối nhỏ trong sa mạc khô cằn.

Nhưng giữa mọi thứ, có một ánh sáng yếu ớt, một hy vọng mong manh vẫn rực lên, khiến cho cô không thể không mơ mộng về khả năng được hồi sinh, được sống lại như lại để tiếp tục ước mơ là người đầu tiên trong tộc có thể đặt chân được lên Thượng Giới.

''Hồi sinh! ngài nói thật chứ...chuyện này sao có thể.''

''Ta nói thật đấy, nhưng để hồi sinh chỉ với một tàn hồn không những rất khó khăn ngay cả sau khi được hồi sinh thì cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ.''

''Nghe ngài nói như vậy có lẽ rất am hiểu về cách thức để hồi sinh người chết nhỉ, liệu ngài có thể tiết lộ chỉ bảo cho ta cách để có thể hồi sinh không?!.''

''Xin lỗi ta đã quá nóng vội. Thật lực cười khi lại đề nghị một chuyện hoang đường như này. Có ai lại tiết lộ một bí mật to lớn như thế chứ.''

Trên tay Thượng Lục lúc này bỗng xuất hiện một con bướm nhỏ, cậu khẽ đưa tay ra chú bướm nhỏ ngay lập tức như được mời gọi mà chủ động đậu trên những ngón tay thon dài của Thượng Lục, khẽ nhìn qua con bướm nhỏ một chút cho đến khi con bướm bay đi cậu vẫn cố nhìn với theo  rồi khẽ nở một nụ cười thánh thiện.

''Cũng không hẳn, chỉ cần cô có thể đỡ được một chiêu của ta như lão già kia nói thì không những ta sẽ nói cho cô cách thức hồi sinh mà thậm chí ta còn có thể trực tiếp giúp cô làm chuyện đó.''

Nghe được điều này cô gái tộc Tử Linh trong lòng vui sướng khó tả mà ngay lập tức đáp lời không chút chần chừ, thậm chí cô còn chả thèm hỏi nếu không đỡ được chiêu đó thì hậu quả sẽ ra sao, có lẽ trong lòng cô không những rất tự tin vào thực lực của bản thân mà thậm chí còn nghĩ đến viễn cảnh bản thân sau khi được hồi sinh.

''Ta đồng ý, chỉ cần ngài giữ đúng lời hứa trước đấy là không được dùng thực lực quá cấp Đế Hoàng.'' Cô gái vẻ mặt đầy tự tin quyết đoán cùng một nụ cười nhẹ.

''Ta đồng ý!.'' Thượng Lục vui vẻ đáp lời, trong lòng  có chút kì vọng với cô gái trước mặt đầy tự tin này.

''Mong cô không làm cho ta thất vọng.''

Dứt lời Thượng Lục nắm chặt bàn tay nhìn chăm chú, dường như có thứ gì đó bên trong mà không ngừng phát sáng như muốn thoát ra ngoài, khẽ mở bàn tay ngay lập tức có một thứ gì đó giống với một viên ngọc ánh sáng lao thẳng lên trời rồi biến mất vào một khoảng không.

Khi viên ngọc sáng kia vừa biến mất thì không gian xung quanh bắt đầu có những biến đổi rõ rệt, mặt đất bắt đầu rung chuyển khiến cho những viên đá nhỏ không ngừng xao động lên xuống, những cơn gió lớn không biết từ đâu bất thình lình xuất hiện làm cho bụi bay mù mịt.

Bầu trời bắt đầu hỗn loạn như bị xé toạc bởi sự hung dữ của một cơn bão siêu nhiên -Thượng Lục người bắt đầu từ từ bay lên trên cao đưa tay ra điều khiển thứ sức mạnh to lớn này.

Cơn bão mỗi lúc một dữ dội như hiện thân của một loại sức mạnh hoang dã, như một con quái vật thách thức những luật lệ tự nhiên.

Ở chính giữa của cơn bão, một vật thể khổng lồ hình thoi dài như cột băng nhọn không ngừng tích tụ sức mạnh xung quanh hiện ra kèm theo những tia sét khổng lồ đánh sáng chói lóa và tiếng gầm rú vang vọng.

Những tia sét khổng lồ như xé toạc bầu trời, những nhánh sét màu xanh và trắng chói lóa nhảy múa một cách hoang dã, làm bùng cháy bầu trời và xâm nhập vào cấu trúc của thực tại chính. Mỗi nhánh sét thăm dò, tìm kiếm... một con rắn siêu nhiên tập trung vào con mồi của nó.

Đất đai bên dưới, trước đây yên bình, giờ đây run rẩy trong nỗi sợ hãi, vì sức mạnh khủng bố này - nó là sự hủy diệt tuyệt đối, một dấu hiệu đe dọa lớn đến toàn bộ.

Ở một bên, ngay sau khi thấy Thượng Lục phát động sức mạnh thì cô gái tộc Tử Linh sắc mặt trước đó tuy có phần e sợ nhưng rồi lại nở một nụ cười đầy bí ẩn.

''Đúng như ta nghĩ, tùy tiện cũng đã điều động được thứ sức mạnh đáng sợ như này, nếu để hắn ta dùng toàn lực thì quả thật nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình.''

''Nhưng cho dù vậy ta đây cũng không chịu thua đâu, lần này cho dù có phải hồn bay phách tán ta cũng nhất định phải nắm bắt cơ hội này.''

''Thuật kĩ thánh cấp - Hư Vô Phong Thuật.''

Một cơn bão vẫy vùng với sức mạnh đến mức cả bản chất của sự tồn tại run rẩy. Ở trung tâm của cơn bão này, một hình bóng bí ẩn đứng sẵn sàng, đó không ai khác chính là cô gái tộc Tử Linh đang phát động điều khiển như một bậc thầy của những lực lượng hệ phong.

Các ký hiệu bí ẩn, sinh ra từ một bảng chữ kỳ lạ mất đi theo thời gian, vây quanh cô như một đoàn rắn sao chuyển động, mỗi biểu tượng đập nhịp với sức mạnh để mở ra thực tại. Chúng nhảy múa theo một nghi lễ ma quái, dệt nên một chuỗi các hình thái vàng sáng xuyên qua không gian bóng tối, chi phối những năng lượng gãy vỡ ranh giới giữa các không gian.

Một xoáy ma thuật thuần khiết xoáy dưới chân của hình bóng cô, một hố đen bao quanh bởi ánh sáng lấp lánh của các ký hiệu, đe dọa nuốt chửng ánh sáng của ngôi sao và hy vọng của những người dũng cảm. Đây không phải chỉ là một sự triệu hồi đơn giản; đây chính là sự khởi nguồn của một thảm họa, một hiện tượng siêu nhiên đến mức kinh hoàng, sự xuất hiện của nó làm bẻ cong nguyên tắc của tự nhiên và gieo rắc nỗi sợ hãi trong trái tim của tất cả những sinh linh dám chứng kiến sự hung dữ của nó.

Khi cô gái tộc Tử Linh giơ tay, bầu trời vỡ ra thêm nữa, nhường chỗ cho một sức mạnh không thể diễn tả được. Kết quả cuối cùng toàn bộ sức mạnh tập chung tại chỗ một hồi lâu hóa thành một mũi nhọn giống tên bắn lao thẳng đi với tấc độ đáng sợ.

Chứng kiến được màn trình diễn đặc sắc này của cô gái tộc Tử Linh Thượng Lục khẽ cười.

''Khá lắm, không ngờ lại thuần thục điều khiển thuật kĩ cấp thánh đến vậy. Có lẽ ta đã quá coi thường khả năng của cô rồi!.''

''E lần này lại phải chịu thiệt trước cô gái nhỏ này rồi.''

''...'' Thở dài.

Nói xong cậu đưa tay ra tạo thành một lớn chắn kết giới lớn bao phủ toàn bộ Trấn Quỷ khiến cho đám người không khỏi kinh ngạc với sức mạnh này. Biết được ý tốt này đám người cũng không khỏi thầm mang ơn trong lòng mà tâm trí tràn ngập sự ngượng mộ vào nhận vật trước mặt, không những không khinh thường những kẻ tầm thường như họ mà còn hiệp nghĩa ra tay bảo vệ.

Không mất nhiều thời gian thì hai thuật kĩ bắt đầu va chạm lớn.

Khi hai thuật kĩ va chạm, không gian bắt đầu biến đổi, tạo ra một cảm giác phong bão hỗn loạn và vô tận. Các phần tử không gian như bị hút vào trung tâm của sự va chạm, bị kéo lê và xoay tròn một cách kỳ quái, mất đi sự ổn định và hiện diện của chúng. Trong khi đó, các luồng phong vũ từ hai kỹ năng tiếp tục tăng cường, tạo ra một sức mạnh mạnh mẽ và áp đảo, làm cho không khí trở nên dày đặc và nặng nề.

Sức mạnh từ thuật kĩ năng giao thoa, tạo ra một cảm giác ma mị và bí ẩn, nhưng cũng đầy uy lực và đe dọa. Ánh sáng phát ra từ sự va chạm này lung linh và lấp lánh, tạo ra một không gian kỳ bí và huyền diệu, nhưng đồng thời cũng chứa đựng sự nguy hiểm và sức mạnh đáng sợ.

Các vòng xoáy không gian nở rộng, làm mờ đi ranh giới giữa thực tại và hư không, tạo ra một cảm giác mơ hồ và mê hoặc.

Khi hai thuật kĩ không thể phân hơn thắng thua khi va chạm bắt đầu triệt tiêu nhau, một cảm xúc mạnh mẽ lan tỏa qua không gian. Trong một trận đấu giữa sức mạnh của phong và không gian, sự va chạm của chúng đã tạo ra một vũ trụ nội tại. Khi sự va chạm cuối cùng xảy ra, một cơn bão sức mạnh không lường trước bùng nổ, phá hủy mọi thứ xung quanh.

Đám mây đen tối cuộn tròn như một vòng xoáy khổng lồ, ánh sáng ma mị phát ra từ bên trong, chiếu sáng cả mặt đất bên dưới. Âm thanh vang vọng của vụ nổ vang trời, làm rung chuyển cả không gian xung quanh. Những luồng phong vũ mạnh mẽ cùng những vòng xoáy không gian nổ ra.

Khi vụ nổ kết thúc, bình minh bắt đầu hiện dần, với ánh sáng vàng óng ả của mặt trời bắt đầu ló dạng từ xa. Cảm giác của sự tinh khôi và hy vọng trỗi dậy, nhưng cũng mang theo dấu vết của sự phá hủy và mất mát.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Ai đọc được dòng tin này người đấy đẹp trai🙃
Xem thêm