Kiếp trước ta là một Thượ...
Hoa ban tím Tibber, Quỳnh Giao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Tiền Kiếp

Chương 23: Cửa tiệm quần áo giữa lòng thị trấn nhỏ

0 Bình luận - Độ dài: 4,258 từ - Cập nhật:

Trời ban mai, ánh nắng mặt trời êm dịu rải rác qua lá cây, làm cho ghế gỗ nơi Lilia đang ngồi trở nên ấm áp. Bất ngờ, bước chân nhẹ nhàng của Thượng Lục xuất hiện từ phía sau.

"Vất vả cho em rồi!" Thượng Lục nói với giọng như là gió nhẹ, đưa đôi mắt ánh sáng đến gần. Bàn tay cậu chạm nhẹ vào vai cô bé

Cô bé ngồi đợi trên chiếc ghế gỗ cổ điển, vẻ mặt lo lắng giờ đã chuyển thành sự bình tâm khi thấy Thượng Lục trở về.

Thượng Lục bỏ mũ chùm đầu xuống, hai đưa tay lên lau nhẹ giọt nước mắt trên chiếc má ửng hồng của cô bé "Em không sao chứ?"

Lilia nhìn lên, đôi mắt rạng ngời: "Em không sao đâu mà. Anh đã quay lại tìm người đó phải không?"

Thượng Lục ngồi xuống bên cạnh em, giữ chặt tay Lilia trong tay mình: "Anh không để ai làm tổn thương em. Nên anh đã cho hắn một phần quà thích đáng."

''Anh không cần phải làm đến mức đấy đâu, ông ấy tuy rằng đã làm sai nhưng vẫn có thể tha thứ được. Dù sao thì chả ai ưa những cô bé nghèo và xấu xí như em, nhưng cho dù vậy thì em vẫn vui vẻ với cuộc sống này.''

Thượng Lục vuốt nhẹ mái tóc của Lilia "Em là một cô bé mạnh mẽ. Anh sẽ luôn bảo vệ em khỏi những thứ cặn bã, giống như những người hùng bảo vệ công chúa vậy."

Lilia nhìn Thượng Lục như người anh trai, lòng tràn đầy niềm tin.

''Cảm ơn anh đã tốt với em như vậy! Em vui lắm.''

''Em xứng đáng hơn vậy!'' Thượng Lục nhỏ giọng nói.

Nhìn qua chiếc váy cũ kĩ rách nát đã ngả mầu trên người cô bé, Thượng Lục vẻ mặt không khỏi thương sót mà cau mặt lại. Bỗng cậu đứng dạy nắm chặt tay cô bé.

''Được rồi, anh sẽ dẫn em tới chỗ mua mấy bộ trang phục hợp với một cô gái đáng yêu như em!''

''Nhưng ở nhà em vẫn còn hai bộ nữa mà, không cần phải tốn kém vậy đâu!''

''Có vài bộ trang phục thôi mà, cho dù mua cả cái tiệm ấy cho em anh đây cũng sẵn lòng!'' Vẫn là cái kiểu ăn nói tự tin nhiều tiền đó, cậu kéo tay cô bé khiến cô chỉ biết nghe theo mà không còn phản kháng nữa.

Dùng thần thức dò sét toàn bộ thị trấn thì Thượng Lục cũng đã xác định được nơi cần đến.

Trong cái thị trấn nhỏ giáp ranh biên giới này, một cửa hàng bán trang phục sang trọng nằm giữa những con phố đá cổ kính. Bên ngoài, cửa hàng được trang trí bằng những bức tranh tinh xảo, và cửa kính lớn mở ra để lộ bên trong. Một chiếc chuông nhỏ kêu lên mỗi khi cánh cửa mở.

Bên trong, không gian được chia thành các khu vực riêng biệt cho nam và nữ, mỗi khu vực đều có ánh đèn mềm mại chiếu sáng những bộ trang phục độc đáo. Quần áo được trưng bày trên các bàn và móc gọn gàng, tạo nên một không gian thanh lịch và tinh tế.

Những chiếc váy lụa mịn, áo choàng lông thú, và áo cưới được treo trưng bày như những tác phẩm nghệ thuật. Mỗi chiếc trang phục đều kết hợp các đường may tinh tế và chi tiết thủ công, thể hiện sự tinh tế và sang trọng của thời trang thời trung cổ.

Người mua hàng, trong trang phục hoặc áo choàng xa xỉ, thỉnh thoảng dừng lại để chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật thời trang này. Nhân viên phục vụ với trang phục trang trí cổ điển đứng sẵn sàng, lịch lãm hướng dẫn và giúp đỡ khách hàng. Không khí trong cửa hàng ngập tràn hương thơm của nến và mùi da mới, tạo nên một trải nghiệm mua sắm sang trọng và độc đáo giữa thế giới thị trấn nhỏ.

Khi hai anh em bước vào cửa hàng trang phục mới, ông chủ lướt qua họ với ánh nhìn khó chịu, nhấn mạnh sự chênh lệch đáng kể giữa đẳng cấp của mình và bộ dạng nghèo nàn của họ.

''Mang hết những bộ trang phục đắt nhất trong cửa tiệm này của ông ra đây cho ta!''

Nói xong Thượng Lục kéo mũ trùm đầu xuống để lộ một khuôn mặt mĩ nhân tuyệt đẹp cùng bọc tiền vàng lớn đặt lên bàn sáng lấp lánh khiến cho người chủ quán bỗng chốc toát mồ hôi mà đưa tay lau vội.

Lau xong vầng chán ướt đẫm người chủ quán tiến tới cúi mình đến trước Thượng Lục tỏ rõ thái độ kính cẩn nói: ''Tiểu nhân có mắt như mù mong tiểu thư rộng lượng bỏ quá cho. Mời tiểu thư và cô bé vào nơi tiếp khách quý!'' Nói xong người chủ quán đưa tay hướng đến một căn phòng đối diện mời vào.

Người chủ quán mở cánh cửa mang vẻ sang trọng, mời Thượng Lục và cô bé vào căn phòng dành cho khách VIP của cửa hàng. Bước chân của họ chạm nhẹ vào sàn nhựa dày, nơi mà không khí của sự đặc biệt ngay lập tức hiện hữu.

Ánh đèn dịu dàng tỏa sáng từ trần nhấn nhá vào các sản phẩm thời trang hàng hạng cao, tạo ra bức tranh lôi cuốn của sự quý phái. Bàn làm việc bằng gỗ sang trọng được bố trí gọn gàng, trang trí bởi những bức tranh nghệ thuật và hoa văn tinh tế.

Người chủ, với nụ cười tận tụy, giới thiệu về sự riêng tư và dịch vụ chăm sóc khách hàng cao cấp. Ghế sofa êm ái và không gian rộng rãi tạo điều kiện cho cuộc thảo luận về phong cách và ưa thích thời trang của hai người. Mỗi chi tiết trong căn phòng khách VIP đều phản ánh sự quan tâm tận tâm đối với trải nghiệm mua sắm độc đáo và tuyệt vời.

''Theo như ý kiến của hai người thì tiểu nhân sẽ mang ra một số mẫu tốt nhất để hai vị dễ dàng tham khảo!''

''Phiền hai vị chờ đợi một chút, tiểu nhân sẽ mang tới ngay!''

Người chủ tiệm bước ra khỏi phòng VIP một khoảng thời gian rồi quay lại, bước đi tự tin và sự chăm sóc rõ ràng. Bàn tay ông ta mở rộng, tạo ra sự chào đón, khiến không khí trở nên ấm cúng hơn. Hai nữ nhân viên kính cẩn theo sau, mang theo những bộ trang phục đa dạng cho cả khách nữ 20 tuổi và 12 tuổi.

Những bộ trang phục được sắp xếp gọn gàng trên các móc, mỗi chiếc đều phản ánh xu hướng và phong cách đương đại. Nhân viên, với sự tận tâm và biết ơn, đặt những bộ trang phục như những tác phẩm nghệ thuật lên các kệ, sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình chọn lựa.

Cảnh tượng này không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp của người chủ và đội ngũ nhân viên mà còn tạo ra một không gian thoải mái và thân thiện, khơi nguồn động viên cho hai anh em để họ có trải nghiệm mua sắm thú vị và đáng nhớ.

''Mời tiểu thư xem qua!'' Người chủ tiệm kính cẩn nói rồi nhẹ nhàng đưa tay giới thiệu các bộ trang phục.

Người chủ tiệm, ánh sáng từ bộ váy sang trọng mà ông ta đang cầm tạo nên bức tranh quý phái, mời gọi hai người nhân viên tài năng để giới thiệu những kiệt tác thời trang mới nhất.

"Đây là Natalie và David, đội ngũ thiết kế và phục vụ của chúng tôi," người chủ trình bày với sự tự tin và hào hứng. "Họ đang mặc những bản thiết kế mới nhất từ bộ sưu tập này, và tôi rất tự hào giới thiệu đến tiểu thư."

Natalie, với chiếc váy đầy lụa và ren, tỏa sáng như một ngọc lấp lánh. "Bộ váy này là sự kết hợp của sự nữ tính và sự tinh tế, hoàn hảo cho các dịp quan trọng," cô nói, làm tôn lên đường cong quyến rũ.

Tiếp đến là một vài bộ trang phục đẹp khác được họ giới thiệu một cách chu đáo cẩn thận.

Những bản thiết kế trên cơ thể hai nhân viên không chỉ là sản phẩm thời trang mà còn là biểu tượng cho sự chuyên nghiệp và sáng tạo tại cửa hàng, tạo nên trải nghiệm mua sắm sang trọng và tuyệt vời cho khách hàng.

"Và đặc biệt, chúng tôi không quên sự quan trọng của phong cách cho vị tiểu thư nhỏ," người chủ nói với vẻ hào hứng, chuyển sự tập trung đến bộ sưu tập cho bé gái 12 tuổi.

Ông ta giới thiệu những bộ váy nhẹ nhàng, nhưng không kém phần phong cách, với màu sắc tươi sáng và hoa văn ngộ nghĩnh. "Những thiết kế này không chỉ là để trang trí, mà còn để thể hiện sự tự tin và vui vẻ của các cô gái nhỏ," ông chủ chia sẻ, nâng cao tầm nhìn về việc thực sự "đẹp" là gì.

Nhân viên, đầy nhiệt huyết, trình bày từng chiếc váy với sự tận tâm, mô tả về sự thoải mái và chất liệu an toàn cho da của trẻ. "Chúng tôi đặt nhiều tâm huyết vào từng đường may, từng chi tiết, để đảm bảo các cô gái nhỏ có trải nghiệm thời trang đáng nhớ từ nhỏ," họ thêm vào, tạo nên không khí ấm áp và chu đáo.

Những bộ trang phục cho bé gái không chỉ là sự lựa chọn về phong cách mà còn là sự chăm sóc đặc biệt dành cho khách hàng nhỏ tuổi, tạo ra một không gian mua sắm trọn vẹn và đáng yêu trong cửa hàng.

Thượng Lục đang ngồi nghe giới thiệu một số bộ trang phục thì bỗng nhiên, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào bộ váy nhỏ từ xa. Bộ váy được bố trí một cách tinh tế và nâng niu, như một tác phẩm nghệ thuật nổi bật giữa không gian cửa hàng. Ánh sáng mềm mại nhấn nhá vào chiếc váy, làm nổi bật vẻ đẹp tinh tế và dễ thương.

Cậu không ngần ngại bộc lộ sự hứng thú, biểu lộ mong muốn sở hữu chiếc váy đặc biệt này.

''Ông chủ, chiếc váy nhỏ kia giá bao nhiêu? Ta rất có hứng thú với nó!'' Thượng Lục chỉ tay về phía đằng xa chiếc váy đặc biệt hỏi.

''Tiểu thư, thành thật xin lỗi vì chiếc váy đó đã được người khác đặt trước rồi ạ. Ở đây vẫn còn rất nhiều bộ đẹp không hề thua kém, tiểu thư có thể xem qua.''

''Hãy cho ta một mức giá!'' Thượng Lục bỏ qua lời của người chủ cửa hàng dứt khoát nói.

''Quả thực không thể được.''

''Như này đủ chưa!'' Thượng Lục lấy ra vô số tiền vàng đặt nên mặt bàn với thái độ kiên quyết nhất định phải có chiếc váy này.

Thấy được mức độ hoang phí đó của Thượng Lục cô bé nhỏ giọng nói: ''Như này là đã quá đủ rồi, em không cần thêm nữa đâu.'' Cô bé kéo nhẹ tay áo Thượng Lục tỏ vẻ ngăn cản Thượng Lục mua chiếc váy đó.

''Em yên tâm đi, đã cất công đến tận đây rồi thì cũng phải mua cho em thứ gì đó ý nghĩa chứ! Quả thực chiếc váy nhỏ này được em mặc nên sẽ rất tuyệt.''

''Vị tiểu thư này, cô làm như vậy thì chả khác nào bức chết tiểu nhân mất!'' Người chủ cửa hàng tỏ rõ vẻ khó sử cuống cuồng không biết sử ra sao.

Đang trong lúc Thượng Lục càng lúc càng đặt nhiều tiền vàng mặt bàn, với người chủ cửa hàng bối rối khó sử thì một tiếng động lớn từ phía bên ngoài phát ra khiến cho cuộc mua bán của họ đình trệ lại.

''Tiểu thư Lady Nightshade bên trong đang có khách quý phiền người đợi ở bên ngoài một chút!''

''Ngay cả ta mà ngươi cũng chặn lại sao? Thật to gan.''

''Lão chủ quán của các ngươi đâu rồi gọi hắn ra đây.''

Thấy được vẻ uy quyền hung hăng đó của ả nữ nhân có tên Lady Nightshade khiến cho người canh cửa bên ngoài cửa hàng không khỏi nhún nhường mà miễn cưỡng trả lời.

''Ngài ấy đang bên trong phòng tiếp hai vị khách quý.''

Cô gái vừa nghe xong ngay lập tức tiến vào phía bên trong phòng vip, vừa vào bên trong cô ta đã nói lớn mà không thèm để ý những người xung quanh ngoại trừ người chủ quán đang có chút bối rối rụt rè.

''Chiếc váy mà ta đã kêu ông làm riêng cho em gái của ta ông đã làm đến đâu rồi!''

''Phiền ngài ra ngoài một chút được không?! Tiểu nhân đang tiếp hai vị khách sắp xong rồi, chỉ cần một lúc nữa là sẽ xong!''

''Ngay cả ta mà ông cũng dám ra lệnh!'' Cô gái vẻ mặt tỏ rõ sự bức tức khó chịu nói.

Ánh mắt của Lady Nightshade liếc nhìn qua phía Thượng lục và Lilia khiến cho cô ta hết sức kinh ngạc được hiện rõ trên khuôn mặt, thân hình bất giác đứng hình ngắm nhìn Thượng Lục.

''Đẹp quá, cô gái này rốt cuộc là ai...!?''

Trước mặt của Lady Nightshade lúc này là một cô gái tỏa sáng như được bước ra từ tranh vẽ. Gương mặt của cô ấy, thanh tú và trang nhã, như được điêu khắc bởi bàn tay của nghệ sĩ tài năng. Đôi mắt của cô gái đẹp lấp lánh như hai viên ngọc sáng bóng, chứa đựng sự hiền lành và quý phái.

Tóc dài của cô gái ấy, đen óng, như một dải vải mềm mại vuốt nhẹ theo gió, tạo nên vẻ đẹp thuần khiết của thiếu nữ.

Nụ cười của cô ấy, như ánh dương chiếu rọi trên cánh đồng lúa mùa hạ, ấm áp và tràn đầy năng lượng tích cực. bước chân của cô gái mềm mại và duyên dáng, như những bước nhảy của nữ thần trong thần thoại bước tới chỗ chiếc váy nhỏ, làm cho không gian xung quanh trở nên tinh tế và trân quý. Với vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, cô gái kia là hình ảnh sống động của vẻ đẹp của truyền thuyết không có thật, một vẻ đẹp tuyệt đối không góc chết.

''Tiểu thư Lady Nightshade...ngài bị làm sao vậy!'' Người chủ cửa hàng đưa tay lay nhẹ người cô gái.

''Cô gái này ngươi biết là ai không? Cô ta chắc chắn ta sẽ rước về nhà làm hôn thê!''

''Tiểu nhân cũng không biết vị tiểu thư ấy là ai nữa, chỉ biết được ngài ấy rất hào phóng và rất giàu có. Có lẽ là một tiểu thư danh gia vọng tộc nào đó đang trốn khỏi nhà để khám phá thế giới bên ngoài.''

''Ta cũng có suy nghĩ giống ngươi!'' Lady Nightshade đồng tình cùng người chủ cửa hàng đáp lời lại.

''Tiểu thư Lady Nightshade...!''

Ngươi chủ cửa hàng tiến lên bước chân đuổi theo cô gái với ý định ngăn cản cô ta đi tiếp đến phía chỗ Thượng Lục, nhưng ông ta bỗng dừng lại không dám ngăn cản.

''Cho hỏi tiểu thư xuất thân từ giantộc nào?''

Đang ngắm nhìn chăm chú chiếc váy nhỏ thì bỗng nhiên tiếng gọi đằng sau khiến cậu dừng lại mà quay ra sau đáp lời khiến cho Lady Nightshade ái ngại đỏ mặt.

''Ta sao!?'' Thượng Lục đưa ngón tay thon dài chỉ vào bản thân nhẹ nhàng nói.

''Ừm...ừm!" Lady Nightshade gật đầu hai cái liên tiếp thay cho câu trả lời.

''Ta chỉ là một người bình thường hôm nay đi đến thị trấn này dạo chơi cùng em gái mà thôi. Quả thực thân phận tầm thường không đáng nhắc đến.''

''Với khí chất này của tiểu thư không thể nào là nhân vật tầm thường được. Ta cũng chỉ muốn biết để có thể kết thân mà thôi, không hề có ý đồ sấu khác.''

''Cô thực sự không nhận ra ta sao?'' Thượng Lục tiến tới ghé sát tai Lady Nightshade thầm nói khiến cho cô ta cảm nhận được giọng nói quen thuộc trước đó mà nổi da gà ớn lạnh từng cơn lui lại vài bước.

''Trang phục này, ánh mắt này. Là ngươi...Không...là ngài.''

''Tiểu bối trước đó đã điều tra kĩ vụ việc và biết rằng tên chủ tiện bánh ban nãy là người đã sai nên đã có chút không phải với ngài, mong ngài thứ lỗi cho tiểu bối nhất thời nông nổi không hiểu rõ sự việc.'' Lady Nightshade hai tay chắp lại cúi mình thành khẩn nhận lỗi trước mặt Thượng Lục khiến cho đám người xung quanh há hốc mồm không hiểu được sự tình.

Thượng Lục nhìn xung quanh thấy dáng vẻ bàng hoàng của đám người trong đó có cả Lilia thì tỏ ra có phần bối rối mà tiến tới nâng người Lady Nightshade thẳng dạy rồi nói nhỏ vào tai cô ta: ''Cô làm trò gì vậy? Đứng dạy mau cho ta. Đừng để cô bé bên kia biết được ta đã ra tay móc mắt tên chủ cửa hàng bánh mì giúp ta! Ngươi hãy giả vờ nhận nhầm người để tránh sảy ra chuyện phiền toái cho ta!''

''Nếu không...'' Lại là ánh mát sắc lạnh của Thượng Lục hiện nên khiến cho Lady Nightshade sợ hãi.

''Tiểu bối đã biết, mong ngài yên tâm!''

''Cô nhận nhầm ta với ai rồi! Ta với cô lần đầu gặp mặt sao có thể quen biết trước đó được chứ.'' Thượng Lục cười ngượng huơ huơ hai tay.

''Thật ngại quá, ta nhận nhầm người.''

Nghe được đến đây thì đám người kia mới thở dài một tiếng chấn tĩnh lại bản thân, chán của bọn họ cũng đã toát mồ hôi khi sợ rằng trước đó đã chẳng may có chút phật lòng Thượng Lục nhân vật mà họ nghĩ là một đại thần của đất nước dạo chơi đến nơi đây.

''Thay cho lời xin lỗi trước đó ta có thể mời cô đến nhà chơi vài hôm được không? Mong cô hãy chấp nhận lời đề nghị chân thành này của ta!''

Lady Nightshade đứng yên mong ngóng chờ đợi câu trả lời của Thượng Lục, cậu nhìn qua Lilia một lúc thấy cô bé như suy nghĩ điều gì đó thì bỗng nhiên Lady Nightshade lại lên tiếng tiếp.

''Nếu cô bé không chê ta có thể tặng chiếc váy xinh đẹp này cho cô bé làm món quà kỉ niệm gặp mặt.''

''Ngươi mang chiếc váy này gói gọn cho ta.'' Lady Nightshade ra lệnh cho người chủ cửa hành bằng giọng điệu đanh thép đầy uy quyền, không chậm trễ ông ta ngay lập tức kêu người cẩn thận đưa chiếc váy nhỏ ra ngoài.

''Chiếc váy này cô hay cho ta một con số, ta nhất định sẽ trả không thiếu một đồng!''

''Cô nói gì vậy, đây là tấm lòng thành ta tặng cô bé mà! Sao có thể nhận tiền được cơ chứ!'' Lady Nightshade ái ngại đáp lời Thượng Lục.

''Ta không muốn nhận không từ người khác! Cô mau ra giá đi. Nếu không ta đây dù rất muốn lấy nó thì cũng đành phải chối từ món quà này.''

''Tôi cũng không thiếu tiền nên nếu cô cùng cô bé đến chỗ ta chơi thì coi như hai bên hòa nhau, như vậy có được không?''

''Như vậy cũng được sao?'' Thượng Lục vẻ mặt bất ngờ hỏi lại.

''Chỉ cần ngắm nhìn dung nhan này của cô thì ta đã rất hạnh phúc lắm rồi, quả thực không gì sánh nổi khi được ngắm nhìn cô!'' Lady Nightshade vẻ mặt không dấu nổi sự thích thú vui sướng nói.

''Ta thì không vấn đề nhưng còn cô bé, ta cũng chả thể bắt buộc em ấy đi đến chỗ cô chơi mà em ấy không muốn.''

''Vậy ta sẽ đến hỏi thử cô bé xem sao?''

Lady Nightshade tiến tới chỗ Lilia đang ngồi cúi người xuống nở một nụ cười thân thiện không kém phần xinh đẹp nhìn cô bé, khiến cho cô bé có chút ngượng ngại ánh mắt không dám nhìn thẳng lại đối phương.

''Em có đồng ý đến nhà ta chơi ít ngày hay không? Ở đó rất nhiều đồ chơi đẹp và đồ ăn ngon!.''

Tưởng chừng như cô bé sẽ thích thú mà vâng lời thì như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Lady Nightshade khiến cho cô ta vẻ mặt cùng nụ cười cứng đờ lại.

''Em không thể?'' Lilia từ chối thẳng thừng mà không chút suy nghĩ.

''Vậy em thích gì ta sẽ đáp ứng mọi thứ! Chỉ cần em đồng ý đến chỗ ta chơi mà thôi!''

''Xin lỗi chị, em phải về sớm trong ngày hôm nay. Em không muốn bố mẹ ở nhà lo lắng cho bản thân được.''

''Đúng là một cô bé ngoan.'' Lady Nightshade cảm thán nói.

''Vậy bố mẹ em ở đâu trong cái thị trấn này ta sẽ kêu người mời họ đến tiếp đón như khách quý!'' Lady Nightshade hỏi Lilia.

''Bố mẹ của em không có ở trong thị trấn này, họ ở cách đây xa lắm.''

Lady Nightshade khó hiểu quay qua nhìn Thượng Lục đang theo dõi cuộc trò truyện.

''Gia đình cô bé xuất thân từ một đất nước bại trận và đã lưu lạc đến khu rừng phía bắc cách thị trấn này khoảng một ngày đường đi xe ngựa. Vì vậy ta nghĩ ý định đến chơi chỗ cô lần này ta phải từ chối rồi.''

''Còn về chiếc váy ta coi như để lại vậy.'' Thượng Lục vẻ mặt không dấu nổi sự tiếc nuối nhìn lại chiếc váy nhỏ đã được chuyển bị cẩn thận sẵn đặt trên bàn.

''Nếu vậy ta còn cách nào mời cô đến chơi nữa không.'' Lady Nightshade lo lắng nhìn Thượng Lục với ý định rời đi, có lẽ cô đã yêu cậu ấy quá mức nên trong lòng không khỏi sốt ruột khi cậu chuyển bị sắp rời đi mà có thể không gặp lại cô nữa.

''Cách thì vẫn còn, nhưng ta e hơi phức tạp.''

''Cách nào cô nói ngay đi! Ta nhất định làm được.'' Lady Nightshade vui mừng khi nghe được vẫn còn cách.

''Cô phải là người bảo hộ cho gia đình cô bé vào đây sinh sống, và tạo công ăn việc làm chỗ ở cho bọn họ!''

''Nếu được thì khả năng lớn ta sẽ đáp ứng nguyện vọng của cô. Cô thấy sao?''

Không nghĩ ngợi gì Lady Nightshade ngay lập tức vui vẻ đồng ý: ''Chuyện nhỏ như vậy đối với ta quá dễ dàng, ta đồng ý với tư cách là người của gia tộc Seraphina, đồng ý thỏa thuận này.''

''Vậy là sao ta biết được chỗ ở của gia đình cô bé.'' Lady Nightshade nhìn Thượng Lục hỏi.

''Năm ngày sau ta sẽ đến tìm cô.''

''Vậy sao được, đoạn đường xa như vậy ta sợ cô mệt mỏi khi đi một quãng đường xa như vậy. Chỗ ta có một con ma thú biết bay có thể làm phương tiện di chuyển, nếu cô không ngại ta sẽ tặng nó cho cô.''

''Không cần đâu. Chiếc váy này coi như ta tạm thời nhận lấy.'' Thượng Lục nhìn chiếc váy nhỏ rồi nhìn Lilia nói.

''Người đâu, gói gọn lại toàn bộ đưa lên xe ngựa và chở tiểu thư đây và cô bé về nhà.'' Lady Nightshade cùng chất giọng đanh thép uy quyền nói lớn vọng ra phía bên ngoài.

Một đám người bên ngoài trang bị mũ giáp đầy đủ lần lượt tiến vào bên trong theo hàng nối một cánh chật tự. rồi không ai nói ai gom toàn bộ mọi trang phục quần áo váy lại một cách cẩn thận kĩ lưỡng.

''Mời tiểu thư đi theo ta ra ngoài xe ngựa!.''

''Không cần đâu, chúng ta tự về được. Còn đồ đặc các ngươi cứ để gọn lại đây.''

Những người lính nghe thấy Thượng Lục thì bất chợt dừng mọi hoạt động lại, còn Lady Nightshade vẻ mặt có phần khó hiểu cũng buồn tủi khi nghĩ Thượng Lục không chấp nhận lòng tốt của cô.

''Tạm biệt, năm ngày sau ta sẽ đến tìm cô.''

Nói xong Thượng Lục đưa tay ra thu gọn toàn bộ lại vào bên trong chiếc vòng trên tay rồi chạm vào người Lilia đồng thời biến mất ngay lập tức, khiến cho cả đám người đứng sững lại, ngoại trừ Lady Nightshade vẻ mặt khó tin ra thì toàn bộ những người còn lại gần như ngã xuống vì kinh hãi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận