Kiếp trước ta là một Thượ...
Hoa ban tím Tibber, Quỳnh Giao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Tiền Kiếp

Chương 54: Tiến vào Đế Đô

0 Bình luận - Độ dài: 3,039 từ - Cập nhật:

-Đại Điện Thần Quốc

Bên ngoài cung điện, hai hàng lính đứng thẳng tắp ở hai bên lối đi tiến vào trong trông vô cùng vững chãi  uy nghiêm.

Bên trong điện, không khí khá nghiêm trọng khi một vài đại thần đang đứng thẳng với sắc mặt có phần nghiêm trọng khó coi.

Bỗng nhiên, một vị đại thần lên tiếng, phá tan bầu không khí bí bách: "Nữ hoàng bệ hạ, ngài cũng nên nghỉ ngơi một chút đi. Cũng đã gần một ngày ngài chưa ăn uống gì rồi."

Đáp lại, một vị đại thần khác đứng cạnh tiến đến vội vã tiếp lời: "Mặc đại nhân ngài ấy nói rất đúng. Nữ hoàng bệ hạ xin người tạm thời nghỉ ngơi ăn uống rồi hẵng tiếp tục công việc."

Toàn bộ đại thần bên dưới không ai nói ai đồng loạt cúi người kính cẩn hô vang: "Mong Nữ hoàng nghỉ ngơi giữ gìn thánh thể."

Ở phía bên trên ngai vàng, một vị nữ hoàng xinh đẹp mặc hoàng phục, nhưng trông cô vẫn rất trẻ, như một cô gái mới tuổi đôi mươi.

Nghe thấy những vị đại thần cầu xin như vậy, vị nữ hoàng đặt lên bàn một chiếc thư một cách nặng nề, rồi ôm đầu nhắm mắt mệt mỏi. "Ta biết rồi, mấy lão già các ngươi lui xuống hết đi," cô nói, tiếng nói phản chiếu sự quyết đoán và quyền lực.

Nghe thấy điều này, một vị đại thần sai một tên lính canh gần đó: "Mau xuống dặn dò đầu bếp làm thật nhiều món ngon để bồi bổ cho nữ hoàng. Nhớ kĩ đừng bỏ củ cải vào cho ta ngài ấy không thích đâu."

Người lính chăm chú lắng nghe xong liền đáp lời: "Tiểu nhân đã rõ."

"Được rồi, ngươi đi đi," vị đại thần phản hồi.

Khi người lính đã đi khỏi, toàn bộ các đại thần đồng loạt chắp tay cúi mình kính lễ, rồi tiến ra ngoài.

Nữ hoàng ngồi trên ngai vàng, ánh mắt xa xăm nhìn ra phía ngoài điện, như đang mơ hồ về một điều gì đó sâu thẳm. Bầu không khí xung quanh trở nên trầm lắng, nhưng trong ánh mắt của cô vẫn tỏa lên vẻ uy nghiêm của một bậc đế vương đích thực.

Bỗng nhiên, một người lính canh chạy vào bẩm báo: "Vạn tiểu thư muốn cầu kiến người!"

Nữ hoàng chỉ nhíu mày nhẹ, nhưng sau đó, cô bất ngờ trở lại với sự tập trung khi nghe tin. "Cho cô ta vào đây," cô lạnh lùng ra lệnh.

Nghe lệnh, người lính canh ngay lập tức cúi người rồi tiến ra ngoài điện, để chuẩn bị đón Vạn tiểu thư, người được mọi người trong hoàng cung trọng vọng.

Vạn tiểu thư bước vào điện, là người mà Thượng Lục vừa đụng độ trước đó. Dù trước đó có sự va chạm, nhưng khi cô ta bước vào, ngay lập hạ thấp người xuống, cúi người kính chào nữ hoàng: "Nữ hoàng bệ hạ."

Nữ hoàng, khi thấy cô ta phải băng bó lại một mắt, liền lấy ngạc nhiên mà hỏi cũng như có phần lo lắng phảng phất: "Mắt ngươi bị sao vậy?!"

Vạn tiểu thư lập tức trả lời: "Tiểu nữ không may bất cẩn, người yên tâm, chỉ cần chữa trị thêm vài ngày nữa vết thương nhất định sẽ khỏi hoàn toàn."

"Những thứ người cần, tiểu nữ đã về Vạn Quốc mang đến đây cho người," cô tiếp tục.

"Phụ hoàng cũng đã gửi lời hỏi thăm đến người," cô thêm vào, trích xuất thông điệp từ phụ hoàng của Vạn Quốc.

Nữ hoàng từ trên ghế đứng dậy, ánh mắt quyết định, cô từ từ tiến tới Vạn Phong Linh. "Nữ hoàng bệ hạ, người không cần phải làm vậy đâu," Vạn Phong Linh nói, cố gắng ngăn cản nữ hoàng.

Nhưng không để ý đến lời nói của cô, nữ hoàng từ từ đưa tay lên, khẽ tháo bịt mắt cho cô ta. Vạn Phong Linh bị hành động bất ngờ này mà bất giác lùi lại, né tránh. "Đứng yên cho ta," nữ hoàng lạnh lùng ra lệnh.

"Nữ hoàng, tiểu nữ không dám làm phiền người vậy đâu," Vạn Phong Linh sợ bản thân không gánh được phần ơn nghĩa to lớn này mà từ chối.

Nhưng nữ hoàng không nghe cô ta, từ từ trị thương hai mắt cô ta.

Nữ hoàng đưa tay lên và chuyền một thứ sức mạnh lấp lánh vào mắt của Vạn Phong Linh. Khi sức mạnh này chạm vào mắt của cô ta, một cảm giác ấm áp và sảng khoái lan tỏa trong cơ thể của Vạn Phong Linh.

Ngay lập tức, hai mắt của cô ta bắt đầu phục hồi, những vết thương và tổn thương dần biến mất, và từ đó, một ánh sáng hồng nhẹ lan tỏa từ mắt cô ta. Ánh sáng này chính là dấu hiệu của sức khỏe được phục hồi hoàn toàn.

Nữ hoàng đã chữa trị cho Vạn Phong Linh, mang lại sự phục hồi cho vết thương khiến cho cô ta cảm kích. "Ơn này của nữ hoàng, tiểu nữ sẽ khắc sâu," cô ta nói, biểu lộ lòng biết ơn và tôn kính.

Nữ hoàng nghe xong, cười nhẹ, trông cô ta rất đẹp. "Ngươi không cần khách sáo vậy đâu, ta cũng chỉ tiện tay mà thôi," cô ta trả lời.

"Lần sau nhớ cẩn thận hơn là được, hãy biết tự lượng sức. Tuy ngươi  rất suất sắc, lại có thiên phú bẩm sinh kế thừa, nhưng cho dù là vậy thì ở bên ngoài vẫn còn rất nhiều người suất chúng hơn ngươi," nữ hoàng nhấn mạnh, truyền đạt lời khuyên vàng ngọc cho Vạn Phong Linh.

Trong quá trình chữa trị, nữ hoàng cảm nhận được rằng vết thương này không phải do Vạn Phong Linh tự gây ra, cô cảm nhận rõ ràng người đã gây ra vết thương này cho Vạn Phong Linh không phải là kẻ tầm thường. Vạn Phong Linh khi biết được điều này không ngạc nhiên mà chỉ biết sấu hổ với lời nói dối trước đó. "Quả nhiên vẫn không thể che dấu được người chuyện gì," cô ta thốt lên.

Khi cô ta đang nói thêm điều gì đó, bên ngoài có sự ồ ạt khi các hầu nữ tiến vào, chắp tay sẵn sàng phục vụ.

Những hầu nữ bên ngoài điện lần lượt tiến vào theo đoàn, mỗi người mang theo đĩa thức ăn cao lương mỹ vị. Mỗi hầu nữ cúi người xuống chào nữ hoàng một cách trang trọng và tôn kính. Nữ hoàng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, cho phép họ tiến vào.

Khi đã có sự chấp thuận của nữ hoàng, toàn bộ tỳ nữ đều tiến tới bàn lớn bưng biện đầy đủ các món ăn. Cảnh tượng này không chỉ phản ánh sự tôn trọng và lòng thành của các tì nữ đối với nữ hoàng mà còn là biểu hiện của sự đoàn kết và hợp tác trong cung điện. Bàn ăn đầy đủ các món ăn ngon, tạo nên một bữa tiệc trang trọng xa hoa.

Nữ hoàng tiến tới phía bàn ăn lớn, theo sự mời chào của hầu nữ, và ngồi xuống. "Ngươi đến đây ăn cùng ta đi," cô ta mời Vạn Phong Linh.

Nghe lời mời của nữ hoàng, Vạn Phong Linh ngơ ra mấy giây trước khi từ chối khéo. "Tiểu nữ sao có thể ngồi ăn chung với người được cơ chứ. Đúng rồi, ở học viện tiểu nữ vẫn còn một vài chuyện cẩn phải làm nữa, tiểu nữ không làm phiền người dùng bữa nữa, tiểu nữ xin phép cáo lui," cô ta giải thích.

Nói xong, Vạn Phong Linh vội vã với ý định rời đi, nhưng bị nữ hoàng lên tiếng chặn lại. "Nhà ngươi dám từ chối lời đề nghị của ta sao?" cô ta nói mạnh mẽ.

Nghe nữ hoàng nói vậy, Vạn Phong Linh không khỏi toát mồ hôi mà vội vã biện minh. "Tiểu nữ không dám, mong nữ hoàng bệ hạ bớt giận, chỉ có điều thân phận thấp kém như tiểu nữ không có đủ tư cách nhận phước phần đó," cô ta nói.

Nữ hoàng cười nhẹ nhàng: "Bổn tọa còn không lo thì ngươi sợ cái gì."

"Nếu đã vậy thì tiểu nữ cung kính chi bằng tuân lệnh," Vạn Phong Linh nói trước khi tiến tới dùng bữa với nữ hoàng.

☸ ❋ ✽ ✻ ❆ ۞ ۝ ❃ ❂ ✿ ❀ ❁

-Rìa ngoài Đế Đô thần quốc...

Khi bước qua cổng lớn tiến vào Đế Đô thần quốc, Thượng Lục bất ngờ trước sự xa hoa và sự đông đúc của nơi này. Những toà nhà sang trọng theo kiến trúc sắc xảo nhấp nhô sẽ kẽ nhau vô cùng ấn tượng. Người ở nơi đây đông đúc đến bất ngờ, nhưng không khí vẫn trầm lắng và tôn nghiêm.

Chủng tộc thì nhiều đến mức không thể phân biệt nổi, tạo nên một sự đa dạng.

Những nhà nữ hành từ mọi nơi tụ tập ở đây dày đặc đến ngạt thở, tạo nên một không gian sôi động và náo nhiệt.

Các đoàn xe ngựa sang trọng đi trên đường lớn, tuân theo quy tắc và thứ tự.

Quán xá nơi đây đa phần đều toát lên vẻ hào nhoáng và đắt đỏ, thu hút mọi ánh nhìn.

Thượng Lục cảm thấy ngạc nhiên với sự thay đổi lớn của Đế Đô Thần Quốc từ khi lần cuối cậu đến đây. Trước đây, nơi này vẫn còn nghèo nàn chưa được giàu có như hiện tại.

Thượng Lục bắt gặp một người đàn ông độ ngoài ba mươi, dáng người đầy đặn và ăn mặc khá giả, có vẻ như là một người địa phương và có thể giúp đỡ.

"Thật ngại quá, lần đầu đến đây nên vẫn chưa biết nhiều nơi đây. Phiền anh có thể cho ta biết đường đi đến nơi ở của nữ hoàng được không?" Thượng Lục hỏi.

Người đàn ông không vui khi bị Thượng Lục chặn đường nhưng vẫn quyết định trả lời. "Ý ngươi là Thánh điện nơi nữ hoàng bệ hạ ở?!" hắn ta hỏi.

Thượng Lục vội vàng đáp lời: "Phải, phải."

Người đàn ông đưa tay lên chỉ về một hướng. "Ngươi thấy những toà lâu đài trên cao kia chứ, đấy chính là khu vực có tên Thánh điện. Mà ngươi đến đó làm gì?" Người đàn ông hỏi.

"Ta có người quen trong đó muốn đến hỏi người đấy một số chuyện mà thôi," Thượng Lục giải thích.

Người đàn ông nghe thấy Thượng Lục có người quen trong Thánh điện thì ngay lập tức thái độ khó ưa của hắn biến thành thân thiện hơn. "Vị đại nhân này, sao ngài không nói sớm chứ, nếu biết trước ngài có người quen ở Thánh điện thì tốt hơn rồi," người đàn ông giải thích.

Theo như lời người đàn ông nói, Thánh điện được chia ra làm 5 khu vực chính:

1. Khu vực bảo vệ: nơi quân lính tình nhuệ bảo vệ bên ngoài 24/7.

2. Khu vực chỉ huy: nơi các tướng chỉ huy tụ tập với các chức trách được giao riêng.

3. Học Viện Thần Quốc: nơi tập trung toàn bộ nhân tài trẻ trên đại lục.

4. Khu vực 12 đại thần trung vị và 8 địa thần cao vị.

5. Trung tâm Thánh điện: nơi nữ hoàng ở, nơi đó vẫn luôn thần bí và kì quái trong mắt nhiều người.

Khi đã biết vị trí chính xác của nữ hoàng, Thượng Lục dẫn mọi người đến trước một dinh thự lớn, nơi có vài tên lính canh trực đứng phía trước. Khi thấy đoàn người đến gần, các lính canh ngay lập tức tiến đến ngăn lại.

"Các ngươi đến đây có chuyện gì?" Một người lính hỏi.

Thượng Lục cười hiền một cái rồi đáp lời: "Cho ta gặp tiểu thư Lady Nightshade."

Người lính nghi hoặc thân phận của Thượng Lục mà hỏi lại. "Ngươi là gì của ngài ấy?"

Thượng Lục đáp lời: "Ta là bạn cũ của cô ấy."

Người lính thấy câu trả lời tự tin của Thượng Lục không có dấu hiệu nghi ngờ nào, liền kính cẩn đáp lời. "Ngài chờ ta một chút."

Dứt lời, người lính vội vàng chạy vào trong gấp gáp.

Lady Nightshade mặc quân phục từ phía bên trong bước ra. Cô nhìn người áo bào đen trước mắt rồi đánh mắt qua những người còn lại phái sau. Thấy người áo bào đen có chút quen thuộc nhưng cô vẫn không thể nhận ra., bỗng người lính vừa tiến vào bẩm báo ban lãy liền cất tiếng.

"Tiểu thư chính là người này muốn tìm ngài."

"Còn nói là bạn cũ," người lính tiến đến giải thích.

Lady Nightshade cố gắng nhớ xem đối phương trước mặt là ai, nhưng người trước mặt cô lúc này khí tức cũng như dáng vẻ đều che dấu quá kĩ, khiến cô bất lực mà lên tiếng hỏi.

"Thật thất lễ nhưng liệu ngài chờ ta hỏi, chúng ta đã từng gặp nhau!"

Thượng Lục cởi mũ trùm đầu xuống từ từ, ngước lên nhìn Lady Nightshade, khiến cô như không tin vào mắt mình mà thốt lên.

"Thực sự là ngài...?!"

Đám lính thấy Lady Nightshade bất ngờ như vậy, cũng không khỏi hoang mang với đối phương trước mắt.

"Mới đó không gặp mà cô đã quên ta rồi sao?"

Khi biết chắc là Thượng Lục, Lady Nightshade lại càng thêm sốc.

Cô đứng người một lúc, rồi bắt đầu mời chào tất cả vào phía bên trong.

"Ở đây không tiện nói chuyện, mời ngài và mọi người vào bên trong."

Thượng Lục không còn khách sáo nữa, cậu khẽ quay ra phía sau, gật đầu lấy một cái ra hiệu rồi tiến vào. Cả đoàn cũng không kiêng rè mà tiến bước theo sau.

Tòa dinh thự rộng lớn và sang trọng đến kinh ngạc trải dài trước mắt, với những hàng cột cao vút và kiến trúc hoành tráng. Ánh sáng mặt trời chiếu qua những cửa sổ kính lớn làm lung linh những phần nội thất bên trong.

Phía xa, ba hầu nữ tiến đến và cúi người trước Lady Nightshade, biểu thị sự tôn kính và phục tùng.

"Hãy sắp xếp toàn bộ chỗ nghỉ ngơi cho bọn họ," Lady Nightshade ra lệnh.

"À đúng rồi, kêu đầu bếp chuẩn bị những món thật ngon, bảo bọn họ đừng để ta phải thất vọng."

''Tiểu thư, hay là người cũng thử thể hiện chút tài nghệ nấu nướng cho bọn họ xem.'' Một trong ba hầu nữ nhanh chóng phản hồi.

''Nếu được ta sẽ làm.''

Những người hầu nữ cúi người một lúc để chờ xem có thêm mệnh lệnh nào nữa không.

"Các ngươi có thể đi được rồi," Lady Nightshade nói, cho phép họ thực hiện nhiệm vụ của mình.

Những người hầu nữ cúi chào một cái và ngay lập tức rời đi để thực hiện mệnh lệnh.

Thượng Lục quay qua phía mọi người và nói: "Tất cả cứ coi nơi đây là nhà cũng được, thích đi đâu ở nơi đây cũng được, nếu có gì không ổn thì cứ gọi ta."

"Còn giờ ta có chuyện cần bàn bạc với Lady Nightshade một chút," Thượng Lục tiếp tục.

"Đại nhân, ngài không lẽ nào dẫn con gái nhà người ta làm những chuyện xấu xa đó chứ...?!" Điểu Xa Xa nở một nụ cười đầy nham hiểm, ẩn ý nói với Thượng Lục.

Thượng Lục lại đáp lại bằng một nụ cười ma mị đáng sợ nhìn lại Điểu Xa Xa.

"Hay là ta bảo đầu bếp làm món chim quay nhỉ. Lâu lắm rồi ta chưa được ăn món đó."

"Ta thấy nhà ngươi cũng được lắm đấy," Thượng Lục tiếp tục.

Điểu Xa Xa bỗng nhiên kinh sợ trước ánh mắt thèm khát hiện hình chim quay kia.

"Đại nhân, ta biết lỗi rồi mà. Xin ngài đừng mang ta ra làm món ăn nữa, thịt của ta dai và cứng lắm ăn sẽ không được ngon đâu," Điểu Xa Xa cố gắng biện hộ.

Toàn bộ mọi người thấy màn hù doạ này của Thượng Lục dành cho Điểu Xa Xa không khỏi buồn cười.

Một lúc sau, Lady Nightshade đã dẫn Thượng Lục đến phòng tiếp khách quý.

"Các ngươi lui ra hết đi," Lady Nightshade ra hiệu cho lính gác lui ra, để không gian riêng tư giữa cô và Thượng Lục.

Lady Nightshade đưa tay ra mời Thượng Lục ngồi xuống.

"Mời đại nhân," cô nói, vẻ mặt trang trọng và lễ phép.

"Có việc gì ngài cứ nói ra, tiểu nhân sẽ lắng nghe,"

Thượng Lục bắt đầu kể những chuyện cậu gặp mấy ngày qua cho Lady Nightshade nghe để cô biết hoàn cảnh của Lam Lam và bốn đứa trẻ, và cậu muốn Lam Lam và bốn đứa trẻ tiến vào Thánh điện để nhờ người quen nuôi dưỡng...và để có thể tiến vào Thánh điện đường một cách đường hoàng cậu cầu cô giúp sức vì cô làm việc trong đó.

Lady Nightshade, sau khi nghe xong câu chuyện của Thượng Lục, có vẻ mặt trầm tư và suy nghĩ sâu sắc. Cô thở dài và bày tỏ sự đồng cảm với hoàn cảnh khó khăn của Lam Lam và bốn đứa trẻ.

"Thật đáng thương," Lady Nightshade nói, giọng điệu trầm lắng.

Cô tiếp tục: "Ngày mai, tiểu nhân có chuyện cần diện kiến nữ hoàng. Nếu được, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành."

Thượng Lục lắng nghe và đồng ý: "Nếu vậy, mai chúng ta sẽ khởi hành sớm."

Bằng sự đồng thuận này, dường như một kế hoạch đã được định sẵn, và cả hai cùng nhau chuẩn bị cho cuộc hành trình sắp tới.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận