Kiếp trước ta là một Thượ...
Hoa ban tím Tibber, Quỳnh Giao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Tiền Kiếp

Chương 32 : Hồng nhan bạc phận

0 Bình luận - Độ dài: 2,240 từ - Cập nhật:

Trong bóng tối của buổi đêm, ánh đèn mờ bên trong dinh thự vẽ lên một hình ảnh bí ẩn. Một cô hầu gái xinh đẹp bước nhẹ nhàng, váy trắng tinh khôi nổi bật giữa dải đèn mờ.

''Đại nhân tôi mang đồ ăn tới cho ngài theo lời dặn rồi đây.''

Tiếng nói của cô gái vang bên ngoài làm cho Thượng Lục đang ngồi ghế chờ sẵn bỗng chốc đứng dạy vẻ mặt hiện rõ sự vui sướng phấn khởi.

''Cô vào trong đi!"

Được lệnh của Thượng Lục cô gái khẽ mở cách cửa tiến vào bên trong một cách từ tốn.

Nụ cười nhẹ nhàng trên môi cô phản ánh sự nhã nhặn và tận tâm. Đôi mắt lấp lánh bởi ánh đèn, tạo nên vẻ huyền bí và cuốn hút. Cô di chuyển với độ nhẹ nhàng của bước chân múa, tạo nên hình ảnh của một người hầu gái tận tụy trong việc phục vụ.

Ánh đèn từ khay ăn làm nổi bật làn da trắng mịn của cô, và mái tóc dài óng ả, làm cho cô trở nên quý phái. Bộ váy trắng dài và duyên dáng nhấn nhá vóc dáng thanh thoát của cô, làm cho cả không gian trở nên sang trọng hơn khi cô hiện diện.

Những bước chân yên bình của cô tiếp cận Thượng Lục, đưa đến hương thơm dịu dàng từ đồ ăn trên khay. Sự tôn trọng và phục vụ chân thành được thể hiện qua đôi mắt lạc quan và cử chỉ nhẹ nhàng của cô.

Bàn tay nhỏ nhắn của cô nâng cao một khay đầy đủ đồ ăn rồi nhẹ nhàng đặt nên bàn rồi ra hiệu mời Thượng Lục dùng bữa.

''Mời đại nhân dùng bữa, tay nghề nấu ăn của tiểu nữ có hạn mong đại nhân cứ việc chê trách!''

''Tiểu nhân xin phép.''

Thấy cô gái chuyển bị rời đi ngay lập tức Thượng Lục gương mặt có chút hốt hoảng mà gọi lại khiến cô gái không khỏi hoài nghi mà đứng lại.

''Cô có thể ở lại trò truyện với ta một lúc được không, ta có chuyện muốn hỏi cô!''

''Đêm khuya thanh vắng một nam một nữ trong phòng như này quả thật không phải lẽ, mong ngài lượng thứ cho tiểu nữ.''

Cứ như vậy cô gái từ chối thẳng thừng lời đề nghị này của Thượng Lục, cô gái cất bước vội vã rời đi, trong thâm tâm của cô như đang có cảm nghĩ nào đó không mấy thiện cảm với chàng trai trẻ lạ mặt này, thậm chí còn khẽ liếc quay lại nhìn qua phía sau với cảnh giác cao, như sợ cậu sẽ lao tới chộp lấy bản thân cô bất cứ lúc nào.

Tuy rất không nỡ để cô ta rời đi nhưng Thượng Lục lại cảm thấy làm vậy thì quả thật rất quá đáng nên cậu quyết định để cho cô ta đi mà không nói một lời.

Thượng Lục ngước nhìn bóng lưng của cô gái, tay khẽ giơ nên cao như muốn níu kéo cô ta lại nhưng cuối cũng cậu cũng đã miễn cường đánh để cô gái đi mà trong lòng không khỏi tiếc nuối.

''Có lẽ sẽ tìm cách khác gặp mặt cô ta vậy!''

Thượng Lục nói xong rồi quay qua ngắm nhìn khay thức ăn đang tỏa khói bay nghi ngút với mùi thơm không thể cưỡng từ lại, lòng cậu tựa như được an ủi bởi hương vị tâm huyết của người làm ra món ăn này.

Thượng Lục đang chuyển bị dùng bữa thì chợt nhìn thấy một vật gì đó đang nằm dưới mặt đất, nhìn kĩ thì là một chiếc vòng xanh bích ngọc trông rất đẹp đang hiện hữu trước mắt. Cậu khẽ dừng đũa đứng dạy tiến tới nhặt chiếc vòng từ dưới lên.

''Có lẽ đây là đồ của cô gái đó, có lẽ lúc này cô ta vẫn chưa đi xa!''

Thượng Lục cầm lấy chiếc vòng bích ngọc trên tay rồi tiến bước ra phía ngoài, vừa tiến ra bên ngoài ngay lập tức đụng mặt hai tên đang canh cửa bên ngoài chặn lại.

''Đại nhân, đêm khuya như này ngài còn tính đi đâu?''

''Ta muốn đi tìm để trả lại đồ cho cô gái lúc nãy đánh rơi. Các ngươi biết chỗ ở của cô gái đó nằm ở là ở đâu không?''

''Chuyện này...Sao ngài không để ngày mai rồi đưa trả cũng đâu có sao!'' Hai tên canh cửa ngừng ngừng như không muốn trả lời khiến cho Thượng Lục có chút khó chịu mà nhìn họ.

''Nếu các ngươi không trả lời ta đây sẽ tự tìm lấy.''

Đang chuyển bị tiến bước thì cậu bị hai tên này tỏ rõ thái độ hung dữ dùng cây giáo trên tay chặn  lại hòng không muốn cho cậu rời đi.

''Đại nhân, xin thứ lỗi!''

''Đây là cách các ngươi tiếp khách quý?!''

''...!'' Hai tên này vẻ mặt quay phắt đi như cố tình không nghe thấy Thượng Lục nói gì.

''Vậy thì cút sang một bên, nếu không đừng có trách ta không nói trước.''

Tuy Thượng Lục đã tỏ rõ sự khó chịu và nhấn mạnh lời cảnh báo nhưng hai tên này như không coi cậu vào mắt, hai thanh giáo trên tay họ vẫn chặn ngang lại trông rất hung hãn.

Thấy được sự phết lờ và ngông cuồng của hai tên này thì cậu cũng đã chả còn sự kiên nhân nào với bọn chúng.

''Cút!''

Trước kia thì cậu có thể nhún nhường phần nào vì cậu muốn yên ổn tìm ngươi ở khu vực nơi đây, nhưng giờ đã tìm được rồi thì cậu đã có thể làm mọi thứ nếu muốn mà không oan ngại gì.

Một cỗ kình lúc từ người Thượng Lục phát ra khiến cho hai tên canh cửa này đang trong thâm tâm  còn đang mỉa mai chàng trai trẻ yếu đuối trước mặt không làm được gì thì đã bay thẳng vào một góc tường khiến cho khói bay mù mịt, làn khói bụi khi đã dần biến mất thì hai thân hình của bọn chúng đã bị ghim sâu vào tường sống chết không rõ.

Ánh đèn từ trên cao lóe lên đung đưa do sự chấn động lớn này tạo ra.

Sau khi sử lý hai tên canh của kia thì Thượng Lục lại chuyển bị tiếp tục đến chỗ của cô gái.

''Cảm nhận vạn vật!'' Thượng Lục nhắm mắt vào dùng thần thức dò sét xung quanh khu vực.

''Đây rồi!''

Đi một hồi tiến ra bên ngoài ngôi dinh thự rộng lớn thì lúc này trước mặt của Thượng Lục là một ngôi nhà kho, nhìn bên ngoài có lẽ nơi đây một thời đỉnh cao của sự sống bên trong, nhưng giờ đây là bóng tối đứng lặng, bị bỏ hoang giữa sự xa cách của thế giới ngoài trời và dinh thự xa hoa. Mái nhà sập lở, tấm vách bê tông nứt nẻ, và cửa cổ kính ngày nào giờ đóng chặt, trở thành bức bình phong cho thời gian và quên lãng.

''Sao lại là chỗ này.'' Thượng Lục vẻ mặt hoài nghi nhìn vào cảnh tượng trước mắt này, ảm hiu và lạnh lẽo.

''Quang thuật.'' Thượng Lục triệu hồi ta một quả cầu phát sáng bay lơ lửng rồi lại tiếp tục tiến bước vào sâu hơn.

Thượng Lục bước chân đi vào, âm thanh lạch cạch của lá cây rơi và gió thổi qua làm cho không gian trở nên ảm đạm. Bức tường nứt nát là bảng điểm của sự lão hóa, và mọi đồ vật trong nhà đều chìm trong tình trạng hoang tàn. Những bức tranh treo trên tường giờ đây bong tróc và mờ mờ, như những ký ức phai nhạt của quá khứ.

Những đồ đạc cũ kỹ nằm rải rác, lấp đầy không gian một cách lạ lẫm. Những chiếc ghế gãy rời, một chiếc đàn cũ kỹ nằm mờ mịt trong bóng tối, làm cho ngôi nhà kho trở nên như một bảo tàng của những kỉ niệm đã mất đi. Bức cửa cổ kính, một lúc trở thành cánh cửa mở ra thế giới, giờ chỉ còn là bức màn đen tối, ngăn cách sự bình yên bên trong với sự hoang vắng bên ngoài.

Cô gái nằm yên giữa bóng tối, mặt áo trắng nhẹ nhàng phủ lên cơ thể mảnh mai. Giấc ngủ của cô tràn ngập bởi sự yên bình, nhưng bỗng nhiên, một cảm giác kỳ lạ vụt qua khiên cho cô từ giấc mơ chợt tỉnh giấc. Cơ thể cô run rẩy, và cô mở mắt như thức giấc giữa một ác mộng.

Ngôi nhà kho xưa cũ nay trở nên rợp bóng tối hơn, và cô gái nhận ra âm thanh bước chân nhẹ nhàng đang tiến tới. Đèn lồng cũ kỹ phản ánh ánh sáng lạnh lẽo, làm bóng lưng cô vươn ra như một bóng ma. Cảm giác lạ lùng và áp đảo khiến cô gái bật dậy từ giấc ngủ, đôi mắt rộng mở hoảng sợ.

Cô nghe tiếng nước chảy nhẹ, như những bước chân đang trộm nhập vào không gian của cô. Mồ hôi lạnh nổi lên trên trán cô, và trái tim cô đập nhanh. Bóng tối chủ động vây quanh cô, làm cho cô gái cảm thấy mình bị lạc lõng giữa sự hoang dã của ngôi nhà kho.

Sự hoảng sợ bao trùm, cô gái nhìn quanh, tìm kiếm nguồn nguyên của sự hiện diện kỳ lạ. Nơi đây, giữa bóng tối và âm thanh yên bình của đêm, cô đang phải đối mặt với một tên lạ mặt, trên tay cô đã thủ sẵn một chiếc trâm cài tóc với mũi kim nhọn hoắt để chuyển bị cho chuyện xấu nhất có thể sảy ra.

Khi vừa thấy bóng hình của kẻ lạ mặt kia tiến tới cô không do dự mà trực tiếp tấn công hắn ta, mũi nhọn nhắm thẳng tới người tên đố một cách vô cùng chuẩn xác nhưng đã bị hắn ta bắt lấy mà khống chế lại.

''Là ta!''

Cô gái, mắt vẫn còn đỏ hoe từ giấc ngủ, nhìn chằm chằm vào bóng người hiện ra từ bóng tối. Khi ánh sáng lần nữa làm rõ hình dáng, cô nhận ra khuôn mặt của một chàng trai trẻ này, biểu cảm hóa ra vẻ nhẹ nhàng và yên bình.

Cô gái giữ im lặng một khoảnh khắc, giữa sự sợ hãi và sự hiểu biết. Đối diện với người lạ, cô cảm nhận được sự êm dịu trong ánh mắt và khí chất. Nhận ra không có mối đe dọa, cô gái chậm rãi nâng đầu lên, tay cô từ từ buông vũ khí xuống.

Bóng đen đó không ai khác chính là Thượng Lục, thấy được người lạ tiến vào đó là Thượng Lục thì cô gái mới bắt đầu bớt cảnh giác lại mà ngạc nhiên nhìn lại cậu.

''Là ngài.'' Cô gái vẻ mặt có chút bất ngờ nhìn Thượng Lục nhỏ giọng nói.

''Ở đây không tiện, chúng ta vào bên trong nói chuyện!''

Thượng Lục nhìn qua một lượt không gian xung quanh thấy vô cùng chật trội cùng cảm giác bức bối ngột ngạt đến khó chịu nên đã ngỏ ý với cô gái tìm một nơi khác thích hợp để cả hai có thể trò chuyện. Nhưng cho dù Thượng Lục đã ngỏ ý nhiệt tình như vậy nhưng cô gái vẫn không đáp lời, cô vẫn cảnh giác mà cách xa một khoảng.

Thấy được bộ dạng của cô gái lúc này cậu cũng chả thể làm khó gì được cô gái này nữa, từ bên trong người cậu nhẹ nhàng lấy ra một chiếc vòng ngọc bích rồi cầm trên tay.

''Nếu cô không muốn nói chuyện với ta cũng được, nhưng việc chính ta đến đây là muốn chả cho cô thứ này.'' Thượng Lục đưa chiếc vòng ra phía cô gái nhưng vẫn không tiến tới.

Cô gái thấy chiếc vòng trên tay Thượng Lục thì đột nhiên vẻ mặt trở lên bần thần rồi lục lọi khắp nơi trên người những vẫn không thấy gì, cô gái ánh mắt ngưng trọng chậm dãi tiến về phía Thượng Lục rồi đưa bàn tay nhỏ nhắn khẽ cầm lấy chiến vòng.

''Cảm ơn!'' Cô gái khẽ cúi đầu, vẻ mặt có chút ngượng ngùng cầm lấy chiếc vòng nói.

''Chuyện ta đến đây coi như cũng đã xong.''

''Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của cô. Tạm biệt.''

Cứ như vậy bóng lưng của Thượng Lục rời đi ngay trước mặt cô gái. Cầm trên tay chiếc vòng, ánh mắt cô vẫn bất giác lưu động về phía bóng hình càng lúc càng đi xa kia. Chỉ khi bóng hình ấy sắp rời đi hẳn cô mới lấy hết toàn bộ dũng khí mà nói lớn một câu.

''Tên của tiểu nữ là Elysa...!''

Câu nói của Elysa vang ra phía ngoài làm cho Thượng Lục đứng khựng lại một vài giây, cậu khẽ quay lại nhìn bóng hình của cô gái cũng đang nhìn bản thân mà khẽ nở một nụ cười mãn nguyện.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận