Kiếp trước ta là một Thượ...
Hoa ban tím Tibber, Quỳnh Giao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Tiền Kiếp

Chương 34: Ác giả ác báo

0 Bình luận - Độ dài: 4,752 từ - Cập nhật:

Sáu ngày sau kể từ khi Thượng Lục rời đi...

Trong ánh hoàng hôn, Elyasa bước vào dinh thự lộng lẫy, nơi mà ánh đèn lung linh chiếu rọi qua những bức tường cổ kính. Bàn ăn trang trí sang trọng đầy đủ đồ ăn hảo hạng, tạo nên bức tranh tinh tế nhưng ám ảnh. Elysa, với chiếc váy dài màu đen, giữ dáng nghiêm túc, nhưng ánh mắt nhấp nhô từng cơn lo lắng.

Bà mẹ kế, với ánh mắt sắt lạnh, và cô con gái của bà ta, với vẻ mặt kiêu ngạo, chào đón Elysa với nụ cười giả tạo.

''Nào nào...'' Bà mẹ kế kéo tay Elysa đang ngại ngùng đứng bên ngoài cửa tiến đến bàn ăn.

Đứng bên cạnh ghế cô vẫn chưa dám ngồi xuống mà ánh mắt hướng nhìn đến chỗ người cha ruột, khi thấy cô đã đến ông ta cũng chỉ liếc nhìn nhẹ rồi lại chả thèm quan tâm gì đến cô.

''Cha!'' Elysa cúi chào kính lễ một cái.

Đáp lại lời chào thành khẩn của cô ông ta cũng chỉ liếc qua cùng với thái độ có phần chán ghét đáp lại: ''Đến rồi sao?''

''Vâng, con được cha gọi đến đây!'' Elysa nhẹ giọng đáp lại.

''Thôi được rồi, ngươi ngồi xuống ăn bữa tối cùng chúng ta hôm nay đi.''

Elysa cúi mình một cái trước ông ta rồi từ từ ngồi xuống.

''Sao ta lại ngửi thấy mùi chuột chết ở đâu đấy nhỉ, thật kinh tởm quá mà. Các ngươi có dọn dẹp nơi này kĩ không đấy.''

Đứa con gái của bà mẹ kế khi vừa thấy Elysa ngồi xuống thì ngay lập tức tỏ vẻ khó chịu, cô ta đứng lên đưa thân mình nhoài về chỗ Elysa hít hít lấy vài cái rồi đưa chiếc khăn tay lên bịt mũi lại quát đám người hầu đứng cạnh.

''Tiểu thư, đám tiểu nhân đã dọn sạch kĩ lắm rồi, không thể nào có chuyện không sạch được ạ!'' Một tên người hầu đứng cạnh tiến tới đáp lời.

''Có lẽ mùi đó bốc ra từ người cô ta đó tiểu thư!'' Ả hầu nữ ghé sát tai ả tiểu thư rễu cợt Elysa nói khiến cho ả tiểu thư phấn khích cười phá lên cùng ả hầu nữa.

''Aine...!'' Bà mẹ kế ánh mắt có phần không hài lòng nhìn qua đứa con gái hắng giọng như ra hiệu.

''Hừ...ừ...Coi như bổn tiểu thư đây hạ mình ăn cùng ngươi bữa này vậy, hãy lấy làm vinh dự đi có biết chưa!?''

''Ta biết rồi!'' Elysa nhẹ giọng đáp.

Bữa tối cứ vậy bắt đầu một cách hết sức yên tĩnh gần như không một tiếng động.

Có lẽ đây là lần đầu Elysa được ăn một bữa sang trọng và đầy đủ này khiến cho cô có phần không quen, những thao tác luống cuống khiến cho đám người hầu cùng hai mẹ con kia thầm cười không thành tiếng. Có lẽ bọn họ đang cười nhạo cô thích thú lắm.

Một cô gái  mạnh mẽ như Elysa bỗng nhiên nhỏ từng giọt nước mắt năn dài trên má rồi chảy xuống đĩa thức ăn phía dưới, có lẽ cô không chịu được sự tủi thân này.

Cô tưởng tượng được cảnh người mẹ quá cố đang ngồi bên cạnh nở một nụ cười rồi ân cần cầm lấy bàn tay đang run run của cô rồi ân cần chỉ dẫn cô cầm lấy những dụng cụ ăn này ra làm sao, có lẽ khi mẹ của cô chết đi thì linh hồn của bà vẫn tồn tại xung quanh của đứa con gái tội nghiệp này. Cứ như vậy cô được ngươi mẹ vô hình chỉ dạy cũng đã bắt đầu thưởng thức bữa một cách tự nhiên.

Elysa khi vừa ăn được miếng đầu tiên thì một lúc sau, ánh đèn chợt mờ nhòe trong đôi mắt của cô, và ánh sáng nhấp nhô như làn sương mỏng trải qua đồ ăn trên đĩa. Nụ cười tươi tắn bỗng nhiên trở thành bóng tối, và bàn tay cầm nắm chiếc dĩa run rẩy. Mắt cô mờ mịt bắt đầu trở nên vô hồn, mất đi ánh sáng tự nhiên.

Cô gái giữ đầu như bị một lực lượng vô hình chi phối, và dường như ý thức của cô đang rơi vào một giấc ngủ không lối thoát. Mỗi cử chỉ ăn uống trở nên khó khăn, và cơ thể cô trở nên lảo đảo như bước chân trên một con đường uốn dẻo.

Những người xung quanh chợt cảm nhận được sự thay đổi, không khí trở nên ám ảnh hơn. Elysa, một người trước đó vẫn còn bình thường thì giờ đây biến thành hình bóng mờ mịt, mất đi sự kiểm soát và trôi dạt vào biển không đáy của thuốc mê.

Cô con gái bà mẹ kế bỗng nhiên đứng dạy nhìn vào Elysa đang bất tỉnh cười lớn nói: ''Đúng là đồ ngu ngốc, ngươi nghĩ sao mà tự dưng hôm nay được bước chân vào đây dùng bữa tối cùng với bọn ta cơ chứ!''

''Cuối cùng cũng tống khứ được con nhỏ bẩn thỉu đáng ghét này ra khỏi tầm mắt được rồi!'' Bà mẹ kế vui sướng nói tiếp.

Cứ như vậy những lời nói ác ý và cử chỉ súc phạm đổ vào  như những đợt sóng dữ dội vào người Elysa.

Cho dù Elysa bất tỉnh nhưng bà mẹ kế và con gái cười nhạo, họ đối xử Elysa hư một đống rác rưởi một thứ phế thải cần được loại bỏ, như là một kẻ thất bại, không đáng để chú ý. Dưới bàn tay tàn nhẫn của bọn chúng, Elysa trở thành nạn của những tên ác quỷ đội nốt người này, những kẻ âm mưu và gian trá.

Nhìn vào Elysa đang nằm bất tỉnh dưới mặt bàn tên chủ nhà  cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hắn bỗng nhiên cảm thấy bất an khi nghĩ đến bốn ngày trước gặp mặt Thượng Lục.

Như lời hẹn trước đó, Thượng Lục hai ngày sau đã quay lại tìm ông ta ở ngay chính phòng riêng của hắn.

Khi Thượng Lục đến thì tên chủ nhà hắn ta đã có soạn sẵn câu trả lời trước đó trong đầu, như Thượng Lục đã phần nào đoán được trước đó, hắn không do dự mà bán đứa con gái mà hắn ghét bỏ cho Thượng Lục. Chỉ có điều, hắn muốn Thượng Lục cho hắn thời gian thêm một tuần nữa để có thể bù đắp cho người con gái những ngày trước khi cô rời đi và theo Thượng Lục.

Vì chả phải dạng hẹp hòi nên cậu đã ngay lập tức đồng ý với điều kiện này của hắn ta, trước khi đi rời đi cậu còn nhắn lại với ông ta một câu: ''Nếu ngươi dở trò thì đừng trách ta ra tay tàn độc!'' Câu nói này cùng ánh mắt sắc sát khí khiến cho hắn ta không khỏi sợ hãi vang vọng trong đầu.

''Eryk, ngươi quá tự tin với năng lực bản thân rồi, để xem ta nhờ đại nhân Baron Malachar sử lý ngươi ra sao!  Không ngờ lại được tên ngu đó biếu bảo vật tốt với một đống vàng như này, quả thực số ta cũng quá may mắn rồi!''

Tên chủ nhà cầm trên tay thanh bảo khí Hắc Kiếm Ma Viên vui sướng nói, bỗng nhiên ông ta nghiêm giọng quát lớn về phía đám người hầu chờ sẵn.

''Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, đưa con bé ra ngoài xe ngựa cho ta.''

''Vâng!''

Đám người hầu đã được dặn sẵn trước đó nên việc của bọn chúng ai lấy cũng đã rõ. Có lẽ tên chủ nhà đã nên kế hoạch này khá chu đáo.

Dưới bóng đèn lồng dịu dàng của dinh thự, tên chủ nhà với vợ con hốt hoảng đưa Elysa bị ngất nằm lên chiếc xe ngựa màu đen huyền bí. Ánh đèn làm bật lên nét mặt lo lắng của họ, trong khi cô gái vẫn mặc chiếc váy đen dài bóng, biến cả cảnh tượng thành hình ảnh gợi cảm và đen tối.

Tên chủ nhà cùng vợ con bước nhanh, bồng bế Elysa như bức tượng thất thường trong không gian tĩnh lặng. Cơn gió lạnh thổi qua, làm thấp thoáng bóng dáng của họ trên con đường đêm. Những đám cỏ hoang vuốt nhẹ trong gió, tạo nên một bầu không khí âm u căng thẳng.

Chiếc xe ngựa cưỡi bóng đêm, bỏ lại dinh thự huyền bí và hướng về ngôi nhà của tên quý tộc địa phương. Mỗi bước chân ngựa đều như tiếng đồng hồ đếm ngược, làm tăng lên sự áp đặt và căng thẳng.

Ở phía đằng xa, một bóng người đang nhìn thằng vào đoàn người đang hộ tống chiếc xe ngựa di chuyển trên đường kia, khi chiếc xe ngựa rời đi xa thì bóng người này cũng dần biến mất giữa màn đêm u tối.

Trên con đường đất lầy lội, chiếc xe ngựa cùng đám người hộ tống vừa rời khỏi thị trấn, hướng về thị trấn kia để đến nơi ở của tên quý tộc địa phương. Bầu trời đêm giăng một tấm màn đen, chỉ có ánh trăng nhạt nhòa làm rơi bóng dáng lạ lẫm trên mặt đất chưa đều.

Đoàn xe ngựa di chuyển chậm rãi qua đoạn đường đất nối giữa hai thị trấn, thì bất ngờ, âm thanh tiếng lạch cạch cùng với những bóng đen bắt đầu dần hiện phía trước. Một đám đạo tặc xuất hiện từ bóng tối, vũ khí bóng loáng trong ánh trăng.

Đoàn hộ tống ngừng lại, sự căng thẳng trỗi dậy giữa không gian yên bình. Lưỡi kiếm chói lọi, và bóng hình của đám đạo tặc trong bóng tối, khiến cho đám người hộ tống ngay lập tức lấy vũ khí từ người ra thủ thế chiến đấu.

Không khí ngập tràn sự căng thẳng. Đèn lồng trên xe phản chiếu ánh sáng lên những gương mặt căng thẳng trước sự đe dọa.

''Các ngươi muốn gì? Các ngươi có biết người bên trong xe ngựa là ai hay không...? Nếu không muốn chết ta khuyên các ngươi cút sang một bên!''

Một tên trong đoàn hộ tống chĩa mũi kiếm đến đám đạo tặc hăm dọa quát lớn, nhưng mặc kệ hắn nói gì thì đám đạo tặc này hành động rất dứt khoát và chuyên nghiệp, bọn chúng ngay lập tức triển khai chia người chạy thành hai phía rồi lao thẳng vào đám người hộ tống kia, khiến cho bọn chúng trở tay không kịp.

Thấy xe ngựa đã dừng cùng với tiếng ầm ĩ bên ngoài khiến cho tên Percival Thorne đang ngủ ngon cùng hai mẹ con kia bên trong chiếc xe ngựa sang trọng bất chợt tỉnh giấc. Hắn ta bực bội vì bị đánh thức bất chợt liền mở cánh cửa sổ ra quát lớn.

''Các ngươi làm gì mà dừng xe ầm ĩ thế hả!? Muốn chết phải không?''

''Chủ nhân...!''

Chưa để tên gia nhân tiến tới trả lời thì một tiếng hét thảm thương của tên đó cùng một vệt máu dài bắn thẳng vào mặt tên Percival Thorne khiến cho hắn ta vô cùng hoảng sợ mà tỉnh hẳn, không nhiều lời hắn ta đóng chặt của lại lau vết máu trên khuôn mặt rồi rúc vào một góc run rảy.

Chiến trận bắt đầu giữa đoàn người hộ tống và đám đạo tặc trên đoạn đường đất lầy lội. Lưỡi kiếm gặp kiếm, tiếng gươm va chạm rền vang giữa cảnh đêm yên bình. Đám đạo tặc chia thành nhóm nhỏ, tận dụng đèn lồng từ đoàn xe tạo bóng tối để tấn công mục tiêu một cách liên tục.

Giọt mồ hôi trên trán những tên gia nhân hộ tống bắt đầu xuất hiện, cùng với ánh lửa phát ra từ những mũi kiếm chói lọi, tạo nên bức tranh kinh hoàng giữa ánh trăng và bóng tối. Đoàn hộ tống, với cách chiến đấu thiếu chuyên nghiệp đã nhanh chóng bị thương vong quá nửa mà tụ về một chỗ thủ thế phòng ngự.

Tiếng kêu la, tiếng ngựa hí hoảng loạn vang lên không ngừng. Máu đỏ bắt đầu nhuộm ướt đất đỏ của đoạn đường.

''Các ngươi đừng qua đây...!''

Đáp chả tên gia nhân hộ tống là một nhát chém dứt khoát không chú do dự khiến cho hắn chết ngay tại chỗ. Cuối cùng cũng chỉ còn hai tên cận vệ chủ lực của tên Percival Thorne còn sống mà thôi, hai tên này cũng là người trước đấy đi theo bảo vệ Thượng Lục tìm người, nhưng có vẻ thương tích của hai bọn họ cũng chả thể làm gì thêm được nữa.

''Hubert, tôi sẽ câu thời gian cho cậu chạy thoát. Khi tôi nhấc chân tiến tới bọn chúng thì cậu ngay lập tức chạy đi có được không?''

''Dante, cậu nghĩ tôi là loại người tham sống sợ chết vậy sao? Chúng ta đã sát cánh bên nhau nhiều năm như vậy tôi đã coi cậu như người anh em rồi, làm sao có thể bỏ mặc cậu ở lại mà rời đi được!''

''Hubert, cậu không hiểu sao? Đây không phải trò đùa, đây là sống chết có hiểu không!?''

''Tôi biết chứ, bọn chúng rất mạnh, nhưng nếu tôi và cậu chiến đấu cùng nhau ắc hắn sẽ có cơ hội đánh bại bọn chúng...!''

''Cậu vẫn chưa hiểu, chúng ta căn bản không có phần thắng nào ở đây cả. Nghe tôi, cậu còn mẹ già bị bệnh, hãy sống sót rời khỏi đây và đừng để tôi chết một cách vô nghĩa không nhắm mắt!''

''Coi như tôi xin cậu Hubert.'' Dante dùng tay lay vai người đồng đội thân cận, vẻ mặt của anh như cầu xin.

Hunber nhìn người động đội Dante như sắp khóc, anh tuy rất muốn ở lại chiến đấu tới cùng nhưng cuối cùng cũng chỉ đành chấp nhận lời đề nghị của người đồng đội.

''Tôi nghe cậu Dante. Ân tình ngày hôm nay cả đời tôi sẽ không quên!''

Cả hai gật đầu ra hiệu cho nhau một cái rồi một người cầm cây rìu trên tay tiến đến đám đạo tặc người còn lại cầm thanh đao lớn chạy về phía còn lại.

''Hunber! Tạm biệt cậu.''

Dante nở một nụ cười với người đồng đội đang chạy thoát rồi tiến đến đánh đám đạo tặc không chút do dự, với thân hình cao lớn trên 2 mét cùng cây rìu lớn trên tay vung ra với sức mạnh khủng khiếp khiến cho đám đạo tặc tránh né tản ra.

''Năm người các ngươi đuổi theo tên đang chạy kia.''

Một hình bóng đen, đầy u ám, mặc bộ giáp đen và mang lưỡi kiếm sáng bóng. Khuôn mặt che phủ bởi chiếc mũ đen thấp, chỉ để lộ đôi mắt nhòe giữa bóng đêm. Điệu bộ của hắn ta thể hiện sự tự tin và quyết liệt ra hiệu cho năm tên đồng bọn.

''Vâng!''

Nghe được mệnh lệnh, năm tên đạo tặc ngay lập tức chạy đuổi theo về Hunber vừa chạy đi.

''Muốn đuổi theo cậu ấy, thì hãy bước qua xác của ta trước đã!''

Dante vung rìu về phía năm tên kia nhưng đã bị tên cầm đầu ra lệnh kia dùng kiếm chém đứt lìa cánh tay, không còn vũ khí cùng với thượng tích nặng trên cơ thể thì ngay lập tức tên cầm đầu lũ đạo tặc hướng thẳng mũi kiếm đến người Dante nhằm kết liễu anh ta ngay lập tức.

Ánh mắt của Dante quay mặt ra phía thanh kiếm đang lao tới kia mà không thể làm gì hơn ngoài việc đón chờ cái chết.

Trong khoảnh khắc cuối cùng này, bóng người từ trên cành cây cao gần đó đã dùng một viên đá nhỏ trên tay ném thẳng về phía tên cầm đầu lũ đạo tặc khiến cho hắn ta dừng hành động giết Dante lại mà quay qua đỡ lấy viên đá đang lao tới với tấc độ kinh người.

Keng...eng...!

Lưỡi kiếm khi vừa tiếp xúc với viên đá nhỏ ngay lập tức vỡ vụn rồi đập thẳng vào người tên cầm đầu khiến cho hắn đau đớn ôm lấy phần ngực hướng ánh nhìn về phía bóng người trên cây đang ngồi thõng hai chân xuống kia.

''Cho hỏi vị đại nhân nào đang ở phía trên đó, có thể cho tiểu nhân biết tiểu nhân đã đắc tội gì với người được không?!''

Tên cầm đầu chắp hai tay lại cúi người cung kính với bóng người trên cành cây cao kia. Từ trên cành cây cao người thần bí trên cây cao kia dùng hai tay bám chặt cành cây xoay một vòng rồi đáp xuống mặt đất, thẳng bước tiến đám đạo tặc đang đứng ngây ra kia.

Danta ở trên mặt đất ôm chặt cánh tay bị đứt hướng ánh nhìn về phía người thần bí vừa xuất hiện kia, từ trong bóng tối bước ra gương mặt của người này dần được ánh trăng soi sáng khiến cho anh ta không khỏi bất ngờ ngạc nhiên mà thốt lên.

''Đại nhân Eryk!''

Tiếng nói lớn này của Dante khiến cho tên cầm đầu đám đạo tặc bất giác nhìn qua mà gương mặt nộ rõ sự hốt hoảng.

''Tên này quen biết vị đại nhân kia. Lần này ta gặp rắc rối lớn rồi!''

''Cầm lấy lọ thuộc này uống trước đi, cánh tay của ngươi ta sẽ khôi phục lại sau!''

Thượng Lục đáp cho Dnate một lọ thủy tinh nhỏ chứa một loại dung dịch xanh lục.

''Cảm tạ đại nhân cứu mạng!''

Dante cầm lấy bình dược vẻ mặt không khỏi vui sướng và biết ơn, mở nắp chiếc lọ ra một mùi hương thơm của thuộc khiến cho đám đạo tặc xung quanh cũng phải bất ngờ với mùi hương thơm này, vừa uống xong vết thương của Dante ngay lập tức phần nào được khỏi hẳn làm cho đám đạo tặc cũng phải khó tin mà không tin vào mắt.

Mỗi bước chân của Thượng Lục tiến gần tới thì cũng là lúc đám đạo tặc sợ hãi đến toát hết cả mồ hôi.

''Đại nhân, tiểu nhân cũng chỉ cướp bóc của đám người giàu bất lương. Nhưng nếu có gì mạo phạm mong ngài dơ cao đánh khẽ.''

Tên cần đầu cúi người ra sức cầu xin, thấy Thượng Lục không trả lời hắn càng trở lên mất bình tĩnh.

''Nếu không được thì ngài hãy lấy mạng của tiểu nhân mà tha cho bọn họ, bọn họ cũng chỉ vì mưu sinh kiếm cơm cho ra đình mà đi theo tiểu nhân làm công việc này thôi.''

''Ta đâu muốn giết các ngươi, thậm chí còn có chuyện cho các ngươi làm đây!''

Thượng Lục bỗng nhiên nhẹ giọng nói với đám đạo tặc khiến cho bọn họ đang nín thở chờ đợi phần nào được giải tỏa.

''Đại nhân có việc gì sai bảo xin cứ việc, đám tiểu nhân sẽ làm hết mình.''

Tên cầm đầu hướng ánh nhìn về phía Thượng Lục chờ cậu trả lời.

''Trước hết lôi hết đám ngươi bên trong xe ngựa ra đây cho ta, chỉ để lại một cô gái đang bất tỉnh bên trong lại mà thôi!''

''Tiểu nhân đã rõ!''

''Các ngươi lôi bọn chúng ra đây cho ta.''

Tên cầm đầu lớn giọng ra lệnh cho đám thuộc hạ.

''Vâng!''

Tên chủ nhà cùng vợ con bị đám đạo tặc lôi từ trong chiếc xe ngựa, khiến cho bọn chúng sợ hãi gần như khóc.

''Các ngươi muốn làm gì bọn ta...Các ngươi biết ta là ai hay không?''

Ánh đèn lồng nhấp nhô, làm lộ rõ biểu hiện sợ hãi trên khuôn mặt ba người bọn họ, những đám mắt trở nên mờ mịt giữa bóng đêm.

Tên Percival Thorne và vợ hắn giữ chặt nhau, cảm giác bất lực khi bị kéo ra khỏi sự an toàn của chiếc xe. Họ hét lên trong sự kinh hoàng, đối diện với sự khủng bố và đe dọa từ đám đạo tặc. Bàn tay bà vợ cố gắng giấu mặt, nhưng đám đạo tặc không chú ý đến sự đau đớn và nỗi sợ hãi trên khuôn mặt của bọn chúng.

Không khí trở nên đen tối, sự hoảng loạn và tuyệt vọng tràn ngập trên sắc mặt đám tên Percival Thorne và vợ con của hắn. Đám đạo tặc, với vẻ mặt lạnh lùng, chứng kiến sự sợ hãi phát triển trên gương mặt tên chủ nhà và vợ con hắn, nhưng tên đạo tặc không khỏi cười kinh bỉ.

''Đúng là tên nhát chết.''

''Thủ lĩnh, bên trong có hai người đang bất tỉnh phải tính sao?'' Một tên đạo tặc từ bên trong chiếc xe ngựa nói vọng ra.

''Đại nhân, chuyện này tính sao?'' Tên thủ lĩnh hỏi lại Thượng Lục.

''Bắt ả đeo khuyên tai mầu bạc ra cho ta.'' Thượng Lục nói lớn cho tên đạo tặc bên trong xe ngựa biết.

''Vâng!''

Sau khi bị đứa con gái bị lôi xuống thì mụ đàn bà mẹ kế của Elysa kia ngay lập tức tiến tới ôm đứa con gái bắt đầu van xin: "Xin hãy tha mạng chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa cho các người vàng bạc, tất cả mọi thứ!"

Cô con gái bà ta, tuy sợ hãi, nhưng dũng cảm nói: "Xin đừng làm hại cho gia đình tôi. Chúng tôi sẽ hợp tác, chỉ cầu tha mạng."

Một tên đạo tặc bước lên, cười chua chát: "Tha mạng? Rất tiếc chuyện này không còn là quyền quyết định của chúng ta nữa rồi."

''Ta rất nhiều tiền, nếu các ngươi tha cho bọn ta lần này thì toàn bộ vàng bạc có ở trên xe ta sẽ cho bọn ngươi hết. Giết bọn ta các ngươi cũng đâu có lợi ích gì thậm chí còn bị những người ta quen biết trả thù, nếu tha cho ba người bọn ta thì sau này ta sẽ còn cho các ngươi nhiều hơn nữa.'' Tên Percival Thorne không ngừng nói những lời ngon ngọt dụ dỗ mong bản thân có thể thoát khỏi hiểm cảnh này.

''Ta đã nói rồi, chúng ta không có quyền quyết định!''

Thấy bản thân đã đi đến bước đường cùng thì hắn bỗng nhiên cười như điên dại khiến cho đám đạo tặc không khỏi khó hiểu nhìn hắn ta.

Bỗng nhiên tên Percival Thorne, hắn ta lôi ra thanh Hắc Kiếm Ma Viên ra chĩa thẳng về phía đáng đạo tặc.

Thấy được thanh kiếm kì bí trên tay hắn ta đang phát ra một cỗ sức mạnh kì ảo khiến cho đám đạo tặc cũng phần nào e sợ mà tiến lùi lại.

Thấy được đám đạo tạc hoảng sợ như vậy thì hắn ta bắt đầu đắc ý mà chém loạn xạ về phía đám đạo tặc khiến cho ai lấy cũng đều sợ hãi mà đưa tay ra che trước người, tưởng như phải có những đường phát kiếm khí phát ra, nhưng kết quả thì tên Percival Thorne, hắn ta không ngừng chém loạn xạ vào không khí một cách ngu ngốc khiến cho đám đạo tặc phá lên cười.

''Cái thứ đồ chơi ghẻ ở đâu ra đây, làm ta hết cả hồn!''

''Sao có thể, rõ ràng lúc đó hắn ta nói thanh bảo khí này một chém còn có thể phá núi rẽ biển cơ mà. Đúng là tên lừa người!''

''Ông đang nói ta?!''

Một giọng nói quen thuộc phía đằng xa xa khiến cho hắn ta bất giác hoảng sợ nổi da gà hướng ánh nhìn tới phía người đang nói đó.

''Sao lại là ngươi! Tên tiểu nhân nhà ngươi thế mà lại lừa gạt đưa thanh kiếm lởm này cho ta!'' Percival Thorne vẻ mặt hắn ta đầy bất ngờ cùng như bất mãn nhìn Thượng Lục.

Thượng Lục không đáp lời hắn mà đưa tay ra thu lại thanh kiếm về tay. Cầm chắc lấy thanh kiếm Thượng Lục trên tay cậu chém nhẹ về phía đằng xa làm cho mặt đất rung chuyển khiến cho một vùng đất lớn tạo thành một vệt đường dài cắt sâu xuống mặt đất  trải dài cùng những lớp dung nham bên dưới đang nóng chảy.

Thấy được cảnh tượng như này mà đám người trông thấy ai lấy đều không rét mà run, còn về phía tên Percival Thorne khi thấy cảnh tượng này ngay lập tức thay đổi thái độ với cậu.

''Ngài Eryk, nếu ngài cứu tôi và sử lý đám người này tôi sẽ tặng không Elysa cho ngài và chả toàn bộ lễ vật kia, thậm chí còn là ân nhân cả đời với ta.''

''Ngài thấy sao?''

Thấy được lời dụ dỗ ngon ngọt như này thì đám đạo tặc cũng không khỏi lo lắng nếu như Thượng Lục đồng ý với hắn.

''Đến nước này mà ngươi cũng lôi con gái ra làm món hàng trao đổi được thì quả thực đã hết thuốc chữa.''

Nói xong thanh ảnh của cậu như một cơn gió lướt qua người hắn ta. Khi đám người nhìn kĩ lại thì cái đầu của tên Percival Thorne đã nằm trên tay của Thượng Lục, ngay cả ảnh hồn của hắn khi vừa xuất ra cũng đã bị cậu dùng thần lực đánh cho tan biến.

Thượng Lục cầm lấy chiếc đầu ném vào vũng bùn bẩn bên cạnh rồi hướng ánh nhìn về hai mẹ con kia khiến cho bọn họ co rúm người lại vơi nhau run lên bần bật.

''Hai chúng ta không thù không oán với cậu vẫn mong cậu tha cho chúng ta!''

Thượng Lục nhìn về phía đằng xa đang có một bầy sói hoang và một số loài động vật khác đang chờ đợi ăn xác chết thì liền đáp lời: ''Tha! cũng được thôi. Ta xem vận số các ngươi ra sao.''

''Các ngươi trói chúng vào thân cây cho ta.''

Theo lệnh của Thượng Lục hai tên đạo tặc tiến tới trói hai mẹ con bọn chúng lại thân cây bằng một sợi dây thừng cứng cáp, cũng đúng lúc này đám người Hunber với năm tên đạo tặc cũng đã trở về, bọn họ có vẻ như không còn thù địch chém giết nữa mà như một hội với nhau.

''Dante, cậu còn sống, tốt rồi.'' Hunber vui mừng tiến tới vẻ mặt không dấu nổi được súc động vui sướng nói.

''Tôi được đại nhân Eryk kịp thời ra tay cứu giúp nên vẫn giữ được mạng nhỏ này.''

''Tôi cũng như cậu, cũng được ngài ấy cứu trước khi bị năm người bọn họ giết.''

''Còn sống là tốt rồi!''

''Cậu nói phải...''

Cho hai người bọn họ trò chuyện một lúc thì Thượng Lục cũng vào việc chính, cậu hướng ánh nhìn đến đám người đạo tặc ra lệnh.

''Các ngươi lấy toàn bộ quần áo của đám gia nhân kia thay vào cho ta.''

Vừa dứt lời đám đạo tặc ngay lập tức làm theo mà không chút ý kiếm.

''Còn ngươi làm phu ngựa giúp ta, chúng ta sẽ đi thẳng đến chỗ tên quý tộc kia.'' Thượng Lục nói với tên cầm đầu rồi hướng ánh nhìn về phía ngôi dinh thự rộng lớn như lâu đài thu nhỏ sáng lộng lẫy nói.

''Người cũng đã tìm được rồi, có lẽ ta cũng phải tính đến chuyện thành lập quốc gia với danh nghĩa của chị mới được!''

Cứ vậy chuyến xe ngựa lại bắt đầu di chuyển tiến thẳng đến dinh thự của tên quý tộc trong màn đêm u tối, đi được một đoạn thì tiếng hét thất thanh vô cùng thảm thiết của hai mẹ con kia cũng vọng theo khiến ai lấy cũng đều rùng mình, âm thanh đó sau một hồi cũng dần biến mất trong màn đêm u tối với những tiếng quạ kêu ngập trời.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận