Kiếp trước ta là một Thượ...
Hoa ban tím Tibber, Quỳnh Giao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Tiền Kiếp

Chương 10: Bí ẩn dấu bên trong ngôi làng nhỏ

0 Bình luận - Độ dài: 3,538 từ - Cập nhật:

Ở bên ngoài, hai bóng hình không ngừng đi đi đi lại cui gằm xuống mặt đất vẻ mặt đầu bồn chồn lo lắng. Một tiếng động lớn phát ra phía trong khiến cho cả hai bất chợt hoảng hốt giật mình nhìn vào cánh cửa ngăn cách phía ngoài với bên trong căn phòng.

''Không thể tin tưởng cậu ta được, dù sao bất quá cậu ta cũng chỉ tới hai mươi tuổi sao có thể là những người đó được.'' Vẻ mặt người đàn ông bắt đầu mất kiên nhẫn đứng trước cánh cửa gỗ đưa tay lên định gõ.

Chưa để người đàn ông gõ tay vào cánh cửa thì cánh của đã tự động mở ra, người bước ra ngoài không ai khác chính là Thượng Lục. Thấy được người đàn ông đang đứng trước cửa với hành động chưa kịp làm, Thượng Lục đã phần nào đoán được mà ngỏ lời trước cho bọn họ phần nào được yên tâm: ''Hai người đừng no, cô bé đã được ta chữa trị khỏi hoàn toàn rồi.''

''Hai người có thể vào bên trong xem tình hình hiện tại của cô bé, nhưng có điều vẫn phải cần thêm vài ngày nữa để cô bé tỉnh dạy hoàn toàn!''

''Cậu nói thật chứ, con gái tôi thực sự đã được chữa khỏi thật sao?'' Người đàn ông vẻ mặt đầy vui sướng nắm chặt lấy tay Thượng Lục nói.

''Nếu vẫn còn không tin thì các người vào bên trong là sẽ rõ. Các người trước khi vui mừng như vậy cũng nên nhớ chuyện đã hứa trước đấy.'' Thượng Lục nhắc khéo cho người đàn ông biết, gương mặt của cậu đã bộc lộ phần nào bản chất khác biệt so với bình thường.

''Chờ khi con bé tỉnh dạy hai người bọn tôi sẽ làm theo nguyện vọng của cậu đề ra.'' Người đàn ông trầm mặc nói.

''Ngay cả đó là cái chết chứ?'' Thượng Lục nhấn mạnh.

''Đúng vậy!'' Người đàn ông gật đầu một cái không chút do dự nói.

''Tốt.'' Thượng Lục vẻ mặt có phần thích thú.

''Thôi được rồi trời cũng đã không còn sớm nữa, mong anh cho tôi ngủ nhờ một đêm.'' Thượng Lục nhìn qua  cánh cửa sổ nhỏ với cảnh trời tối đen mù mịt, bầu trời những ánh sáng do sét đánh chớp tắt liên hồi, cơn mưa phùn bay phảng phất kèm theo cơn gió thổi ''ken két'' qua những khe cửa nhỏ làm cho bầu không khí có phần ảm đạm hưu quạnh.

''Mời cậu đi theo tôi!'' Người đàn ông đưa tay ra hiệu cho Thượng Lục đi theo, đi được vài bước người đàn ông bất chợt đứng khựng lại trước một căn phòng nhỏ rồi mở nhẹ nhàng hai cửa cánh phòng đó ra.

''Đây là căn phòng mà chúng tôi dành riêng cho những vị khách quý ở lại qua đêm, cũng đã rất lâu rồi chưa có ai ở trong  phòng này nên có phần hơi bụi bặm một xíu mong cậu thông cảm cho.''

Bên trong căn phòng cũng không mấy tiện nghi, có thể nói là tối giản hết mức có thể. Một cái giường ở góc trong cùng, một chiếc cửa sổ nhìn ra bên ngoài, còn lại là bốn vách gỗ bao bọc không hơn không kém. Thượng Lục tiến vào bên trong căn phòng nhìn qua một lượt rồi từ từ tiến đến phía chiếc giường gỗ đơn sơ ngồi bệt xuống.

Thấy Thượng Lục đã ngồi yên trên giường mà không chút phàn nàn khiến cho người đàn ông có chút bất ngờ, nghĩ rằng cả buổi ngày hôm này trị bệnh vất vả như vậy sẽ không tránh khỏi đói và mệt nên cũng hiểu ý mà mà lặng lẽ đóng cửa mà bước ra phía bên ngoài, trước khi đi người đàn ông vẫn nói vọng lại vào: ''Cậu nghỉ ngơi một lúc, lát nữa tôi sẽ mang bữa tối vào trong cho cậu!''

''Cảm ơn anh, nhưng có vẻ tối nay tôi không thèm ăn là mấy mong anh thông cảm.''

''Nếu vậy thì tôi cũng không làm phiền thêm cậu nữa. Chúc cậu ngon giấc, tạm biệt!'' Nói xong người đàn ông cũng không nói gì thêm nữa mà rời đi.

Trong căn phòng nhỏ lúc này Thượng Lục bắt đầu đưa tay xuống phía dưới chân nhẹ nhàng tháo hai chiếc giày ra khỏi. Khi đã tháo xong đôi giày thì cậu bắt đầu đưa chiếc gối nhỏ kể ra chính giữa chiếc giường rồi từ từ nằm xuống đắp lên trên một chiếc chăn mỏng chìm vào giấc ngủ, với thân thể giống với cơ chế của một người thường khi xuống hạ giới của cậu lúc này chả thể tránh được những thứ như mệt mỏi. Từ khe hở của cánh cửa sổ căn phòng, một ánh mắt đỏ ngầu đầy sát khí nhìn thằng vào trong căn phòng, nhìn một hồi thì cặp mắt này cũng từ động biến mất.

-------------

Sáng ngày hôm sau...

Tiếng gõ cửa liên hồi từ bên ngoài khiến cho Thượng Lục đang ngủ ngon thì bị đánh thức, sau tiếng gõ cửa đấy là giọng người đàn ông hôm qua: ''Eryk cậu có ở bên trong không? Đồ ăn vợ tôi đã chuyển bị sẵn cậu hãy ra ăn cũng chúng tôi.''

''Được rồi tôi ra ngay!'' Thượng Lục đáp lớn vọng ra phía ngoài.

Thượng Lục bắt đầu từ từ ngồi dạy, hai mắt của cậu vẫn còn chút nhíu lại do chưa đủ giấc. Bằng đôi chân trần, cậu nhón bước xuống giường rồi từ từ tiến thẳng đến phía cánh của sổ khẽ mở ra.

Sau cơn mưa, cảnh bên ngoài cửa sổ trong nhìn ra khu rừng phía bên ngoài trông rất tươi mới và yên bình. Cây cối và cỏ xanh tươi như được tưới một cách kỹ lưỡng, những giọt nước mưa vẫn còn lấp lánh trên lá và cành. Ánh nắng mặt trời ló dần qua những đám mây tan chảy, tạo ra những bóng râm và ánh sáng đầy màu sắc trên mặt đất. Tiếng chim hót vang lên từ xa, cùng với tiếng nước róc rách từ những dòng suối nhỏ chảy qua rừng. Không khí trong lành và mát mẻ, mang theo hương thơm của đất ẩm và cây cỏ. Những con vật nhỏ như con sóc, chim chích chòe đang vui đùa trong rừng sau cơn mưa. Cảnh sắc tự nhiên sau cơn mưa  mang lại cảm giác tĩnh lặng và yên bình, tạo nên một hình ảnh tuyệt vời và thư giãn cho người nhìn.

Vươn vai ra một cái cậu nhìn về cảnh vật trước mắt trong lòng có chút sảng khoái mà mỉm cười.

''Thời tiết hôm này đẹp quá, đã rất lâu rồi chưa cảm nhận được tiết trời như này. Thật đáng để ra ngoài đi dạo.'' Nói xong cậu chỉnh tề lại quần áo cho ngay ngắn rồi tiến bước ra ngoài cửa phòng để đến chỗ hai vợ chồng chủ nhà đang đợi cậu ra ăn bữa sáng, gần một ngày không ăn gì nên lúc này cậu phần nào cũng đã cảm nhận được cơn đói ập tới.

Căn phòng mà cậu tiến tới cũng chính là phía bên ngoài nhà mà cậu đã nghỉ chân khi vừa bước vào ngôi nhà này, khi vừa bước tới thì cậu đã bắt gặp đôi vợ chồng chờ sẵn, trên bàn bố trí rất nhiều thức ăn, thấy Thượng Lục tới đôi vợ chồng đã kính cẩn từ đằng xa mời cậu ngồi vào ghế mà họ đã chuyển bị sẵn để đón tiếp cậu: ''Mời cậu.'' Người đàn ông khách sáo nói.

''À...Um.'' Thượng Lục khẽ gật đầu một cái rồi ập ừng ngồi vào chiếc ghế còn lại đã chuyển bị sẵn.

Phía trước bàn ăn tuy có khá nhiều đồ ăn nhưng đa phần đều là những món được làm vô cùng đơn giản không quá cầu kì, tuy vậy vẫn tốt hơn nhiều với những bữa ăn tạm bợ trong rừng mà cả một tuần trước đó cậu trải qua.

Bữa ăn giản dị này bao gồm các loại thực phẩm cơ bản như bánh mì, một ít bánh được làm từ bột loại cây gì đó, trái cây và một ít thịt, một bát súp hay canh gì đó đang tỏa khói cùng hương thơm nghi ngút. Với hoàn cảnh sống hiện tại như này của họ thì Thượng Lục cũng đã đoán phần nào đây cũng là bữa ăn tốt nhất mà bọn họ có thể chuyển bị. Vì đã quá đói nữa nên cậu cũng chả khách sáo nữa mà cầm lấy một chiếc bánh mì trước mặt lên ăn.

Cắn lấy một miếng lớn cậu mới bắt đầu quay sang hai bên với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, cả hai người bên cạnh vẫn không hề đụng bữa mà cứ ngồi e rè nhìn cậu không nói một câu khiến cho cậu có phần bối rối và khó chịu, miếng bánh trên miệng cứ vậy cũng nghẹn ứng trước cổ họng.

''Hai người sao cứ nhìn chằm chằm tôi vậy chứ?! Tôi đã làm gì không phải rồi sao?''

''Không sao, cậu cứ ăn thoải mái đi, hai người bọn tôi đã ăn trước rồi!.'' Người phụ nữ vẻ mặt cố tỏ ra ổn nhất có thể đẻ đáp lời, nhưng cái bụng đang sôi ùng ục kia thì lại không thể dấu được, người đàn ông thấy vậy cũng phần nào tỏ ra ngại ngùng mà cúi mặt đi.

''Ta biết hai người cũng đang rất đói cứ ăn đi, một người khách ăn ké như tôi mà để gia chủ chịu đói thì sao có thể nhuốt nổi cơ chứ! Nếu hai người đã không ăn thì tôi đây cũng chả thể.''

''Tôi biết cả ngày hôm qua vì cứu cho con gái chúng tôi mà đã nhịn đói chưa ăn chút gì, coi như bữa ăn này là chúng tôi bù đắp những thiệt thòi cho cậu đã vất vả chịu đựng.''

''Các ngươi quên chuyện vẫn còn nợ ta sao? Nếu như vậy cũng đâu có gì là giúp đỡ cơ chứ!''

''Nhưng mà...''

Chưa để người phụ nữ nói hết Thượng Lục đã chen ngang: ''Đừng nhưng nhị gì nữa, ăn đi, ta không có tốt như các người nghĩ đâu. Nếu vẫn còn không ăn thì ta đây cũng xin phép.'' Nói xong cậu đặt chiếc bánh mì vẫn còn đang cắn dở cầm trên tay đặt xuống bàn rồi chuyển bị ngồi dạy rời đi.

''Chúng tôi hiểu rồi, mong cậu thứ lỗi chuyện vừa rồi! Thành thật xin lỗi vì tôi cứ ngỡ những người thân phận cao quý như cậu sẽ không muốn ăn chung cùng với những người thấp kém như chúng tôi, vì thế...'' Người đàn ông ngập ngừng ấp úng như muốn nói thêm điều gì đó rồi lại thôi.

''Ta không phải dạng người đấy hai người yên tâm đi, ta cũng như hai người, không ưa gì lũ cặn bã cậy sức làm càn như thế.''

''Cậu nói vậy thì hai người chúng tôi cũng phần nào yên tâm, mời cậu ngồi xuống ăn tiếp cùng hai người bọn tôi.''

''Như vậy trước có phải tốt hơn không, thật là làm khó nhau!''

Cả ba người nhìn nhau cười ngượng một hồi rồi cũng bắt đầu thưởng thức những thức ăn trên bàn một cách ngon lành, bỗng một tiếng nói quen thuộc từ bên ngoài vọng vào khiến cho đôi vợ chồng chủ nhà dừng bữa đột ngột nhìn ra phía bên ngoài cửa.

''Em ra ngoài mời ngài ấy vào đây đi, anh sẽ ở đây cùng cậu Eryk.''

''Ai vậy, người quen của hai người sao?'' Thượng Lục quay sang hỏi người đàn ông.

''Ngài ấy là trưởng làng ở ngôi làng nhỏ này, cũng chính nhờ ngài ấy mà chúng tôi mới có nơi để sống yên ổn cho tới bây giờ, nếu không e rằng đã bị đoàn quân binh của Hắc Nham quốc sát hại rồi. Bởi lẽ đó mà bọn tôi rất tôn trọng cũng như biết ơn ngài ấy rất nhiều.'' Trong lời nói của người đàn ông không khỏi cảm thán và biết ơn.

''Vậy các người là người từ nói khác chuyển tới đây sinh sống!?''

''Đúng thế, trước kia bọn tôi là người dân của An Khương quốc, nhưng giờ chỗ đó không còn phải là quê nhà của chúng tôi nữa rồi...'' Cứ vậy người đàn ông kể hết quá trình cuộc chiến giữa An Khương quốc và Hắc Nham quốc và câu chuyện chạy chốn lưu lạc tới đây. Người đàn ông trong giọng nói không giấu nổi được nỗi buồn, gương mặt biến đổi liên tục theo mạch chuyện kể từ quá trình còn sống ở quê nhà cho đến khi rời tới đây sinh sống qua cơn hoạn loạn.

''Những người ở ngôi làng này tất cả đa phần  đều là tập hợp của những người có hoàn cảnh như chúng tôi, nhà cửa bị tàn phá và bị truy sát không chốn rung thân.''

''Hóa ra là vậy! Làm tôi luôn thắc mắc vì sao lại có ngôi làng nằm lọt thỏm ở giữa khu rừng đầy dãy ma thú nguy hiểm thế này.''

''Không phải vậy, trước khi trưởng làng đưa chúng tôi đến đây đã suất hiện sẵn những ngôi nhà rồi, nó cũng không khác bây giờ là mấy. Còn về những người trước kia ở đây thì chả một ai biết, theo lời trưởng làng nói thì họ đã được một quý tộc bảo hộ chiếu cố đưa vào Hạ quốc làm người dân của đất nước đó một cách đường đường chính chính rồi.''

''Giá như chúng tôi cũng gặp được người tốt như vậy thu nhận, cảnh sống rừng sâu nước đọng như này quả thực quá mức khổ cực. Điều đáng sợ hơn hết đó chính là người dân trong làng còn thường xuyên bị mất tích một cách vô cớ không rõ lý do mỗi khi mà màn đêm đi xuống, đặc biệt là những đêm trăng rằm sáng tỏ.''

''Đến bây giờ cũng đã hơn 12 người mất tích như vậy rồi, thật đáng sợ.'' Người đàn ông đưa tay lên mặt bàn thở dài.

''Vậy sao các người sao không đi kiếm một nơi tốt hơn để sinh sống thây bằng vẫn cứ ở lại đây với một đống rắc rối và nguy hiểm tiền ẩn luôn trực chờ.'' Thượng Lục quay qua người đàn ông gặng hỏi.

''Chúng tôi cũng muốn làm vậy chứ, nhưng đã có rất nhiều thanh niên trong làng đi ra ngoài mở đường đều bị một con ma thú có tên Cự Lang Phong Nha giết chết một cách tức tưởi.'' Người đàn ông chua sót nói, hai mắt bắt đầu đỏ hoe như muốn khóc khi nhìn vào bức ảnh trên tay.

''Trong số người thanh niên đó có cả em trai của tôi, cũng đã hơn 9 năm rồi. Đáng ra lần đó là tôi đi mới phải, nhưng bởi người vợ của tôi vẫn đang mang thai nên nó đã thay tôi đi hộ, cuối cùng thì...Đáng ra người chết lúc đó phải là tôi mới đúng, vậy mà...!'' Người đàn ông dùng bàn tay thô rát xoa xoa bức di ảnh có hình của hai cậu nhóc nhỏ đang khoác vai nhau cười rạng rỡ dưới một gốc cây cổ thụ, do quá súc động khi nhớ lại kí ức đau buồn nên người đàn ông đã không kìm được mà rơi những giọt lệ mắt lã chã nhỏ lên tấm ảnh trên tay.

''Thật ngại quá, mỗi lần nhớ về chuyện đó tôi lại không kìm được.'' Người đàn ông lau vội lau hai dòng nước mắt nhìn Thượng Lục cố cười để tỏ ra bản thân vẫn ổn rồi từ từ cất tấm ảnh nhỏ vào một chiếc hộp gỗ được chế tạc vô cùng cầu kì sắc sảo.

''Cho tôi hỏi...!'' Thượng Lục đang muốn hỏi thêm người đàn ông một số chuyện ở ngôi làng này thì bóng hình của một ông lão xuất hiện khiến cho cậu đang định hỏi thì dừng lại.

Trước mắt Thượng Lục lúc này là một ông  già trông có vẻ phúc hậu và thân thiện. Ông ta có một ngoại hình nhỏ nhắn và mảnh mai, đôi mắt của ông ta to và sáng, phản ánh sự sâu sắc và trí tuệ. Gương mặt của ông phản ánh sự trầm tĩnh và sự tự tin, với nụ cười ấm áp và đôi mắt lấp lánh. Ông ta có mái tóc bạc phơ, dài và uốn cong, trên người mặc một bộ áo dài truyền thống, thể hiện sự trang nghiêm và quý phái, nhưng cũng toát lên vẻ mềm mại và hiền hòa, trên tay lão cầm một cây gậy để chống xuống mặt đất để thuật tiện đi lại với chiếc lưng hơi gù do tuổi già. Cùng với nụ cười thân thiện thay cho một lời chào ông ta khẽ cúi nhẹ một nhìn Thượng Lục đang ngồi ăn.

''Đây chắc là vị Luyện Thần sư đã cứu Lilia chứ, rất hân hạnh được gặp ngài. Trẻ như vậy đã luyện tới thuật thể sư cấp ba, đúng là tuổi trẻ tài cao hahaha.'' Ông lão ngửa mặt lên trời cười lớn vẻ mặt hiện rõ sự phấn khích.

''Lão già này ấy thế mà lại che dấu sức mạnh giả dạng người thường, đúng là kì quái. Thường thì người ta hay phô trương thanh thế, tên này ấy vậy lại làm chuyện ngược lại!'' Thượng Lục thầm nói khi nhìn vào luồng khí đang tỏa ra từ bên trong người ông lão trước mắt.

''Tiểu bối đây đã khiến cho ngài phải chê cười rồi, cũng chỉ là có một số cơ duyên may mắn nên mới đạt được chút thành tựu nho nhỏ mà thôi.'' Thượng Lục hai tay chắp lại khẽ cúi người cung kính hướng về ông lão trước mặt đáp lời.

''Tuổi trẻ mà biết khiêm tốn như vậy quả thực đáng quý, cho ta biết cậu là người từ đâu tới đây có được không?'' Người đàn ông vẻ mặt như đang cố dò sét hỏi, ánh mắt hiện rõ sự tham lam của lão ta nhìn chằm chằm vào Thượng Lục không rời.

''Tiểu bối là người của Hạ quốc không may bị lạc tới đây, cũng may có gia đình này tốt bụng cưu mang trong lúc hoạn nạn, nếu không e rằng...''

''Với thực lực hiện tại sao lại có chuyện vô duyên vô cớ bị lạc một cách dễ dàng đến vậy cơ chứ!?'' Ông lão vẻ mặt đầy hoài nghi nhìn chằm chằm hỏi.

''Thật không dám dấu, tôi vì bị một con ma thú cấp cao truy sát nên chẳng may lưu lạc tới đây. Nghĩ lại quả thật vô cùng đáng sợ!'' Thượng Lục khẽ rùng mình một cái, vẻ mặt tỏ ra đầy hoảng sợ khi kể khiến cho ông lão không mảy may nghi ngờ câu chuyện cậu vừa bịa ra.

''Chẳng nhẽ tên đó đã ra bên ngoài rồi.'' Ông lão vẻ mặt đầy trầm tư sau khi nghe xong câu chuyện Thượng Lục vừa kể, âm thầm nói trong đầu.

''Ngài bị sao vậy?!'' Ông lão đang ngẩn người bỗng giật mình một cái khi Thượng Lục nói lớn.

''Không có gì?'' Ông lão một tay chống gậy tay còn lại huơ huơ rồi cố nở ra một nụ cười ngượng đáp lại.

''Ta chợt nhận ra còn việc gấp nên không tiện ở lại trò chuyện với mọi người nữa. Lần sau ta sẽ tới thăm Lilia, đây là một ít quà ta tặng cho con bé mong hai người nhận lấy.'' Từ trong người ông lão lấy ra một hộp gỗ nhỏ rồi đưa cho đôi vợ đang chồng cúi mình đưa tay ra nhận.

''Nếu cậu ở đây thêm ít lâu thì lần sau tới ta muốn cùng cậu hàm huyên thêm một số chuyện.'' Ông lão vỗ nhẹ vai Thượng Lục mấy cái cười nói.

''Không còn nhiều thời gian nữa, ta xin phép ba người về trước.'' Nói xong ông lão chống gậy xoay người tiến bước ra phía ngoài.

''Em ra đưa tiễn một đoạn cho ngài ấy.''

''Không cần phải làm như vậy, ta tuy đã già nhưng vẫn còn khỏe mạnh lắm, ta tự đi được.'' Ông lão ra hiệu từ chối rồi lại đi tiếp.

''Ngài đi thong thả!'' Đôi vợ chồng đông thanh cung kính nói.

Ở một bên, ánh mắt cùng điệu cười đầy quỷ mị của Thượng Lục hiện ra nhìn chằm chằm vào ông lão như một con mồi đang bước đi trước mặt, một luồng khí đen bắt đầu tỏa ra nghi ngút từ người ông ta khí vừa kịp bước ra khỏi căn nhà....

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận