Kiếp trước ta là một Thượ...
Hoa ban tím Tibber, Quỳnh Giao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Tiền Kiếp

Chương 41: Tả xung hữu đột

0 Bình luận - Độ dài: 3,097 từ - Cập nhật:

Cô gái Flora, ngay lúc đầu còn tràn đầy niềm vui thùy mị, bỗng nhiên biến sắc khiến cho không khí tươi vui giữa buổi đấu giá trở nên bất ngờ căng thẳng. Cô  đột ngột hét lớn, âm thanh truyền ra phía trên lầu, đánh thức sự chú ý của toàn bộ đám đông.

Bộ váy lụa trắng êm dịu giờ đây trở nên như bức tranh đen trắng, khi ánh sáng bắt đầu nhấn nhá vào khuôn mặt cô, lộ ra sự bực tức và khó chịu. Đôi mắt thường trực ban đầu giờ đây trở nên sắc bén và đầy căng thẳng, làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của cô.

''Vương Nha, ta nể tình cha ngươi và cha ta là chỗ quen biết nên đã có chút nhượng bộ. Nhưng giờ thì...!''

''Ngươi nên cút khỏi đây thì tốt hơn!''

Bằng một giọng điệu nhẹ nhàng cùng gương mặt có phần ngại ngùng bởi sự việc trước đó, cô đưa ánh mắt không dám nhìn thẳng Thượng Lục thành khẩn xin lỗi.

''Đại nhân, sự việc vừa rồi thật đáng xấu hổ đã để ngài phải chê cười rồi. Để bù lại sự việc này ta sẽ giảm toàn bộ những vật ngài đấu giá được 30%.''

''Còn về tên Vương Nha kia ta sẽ đòi lại công đạo cho ngài!''

Cô gái Flora trong lòng bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm khi thấy Thượng Lục đã tự động thu thần lực lại trên lòng bàn, nhưng chỉ khi cánh tay đấy của cậu đặt lại phía trên mặt bàn cô mới thật sự yên tâm.

''Mong cô không làm cho ta thất vọng!'' Thượng Lục ánh mắt không che dấu nổi sát khí phía sau ẩn ý nói.

''...''

Tên Vương Nha kia nhìn vào cô gái Flora bực tức,  biểu hiện sự khó chịu nổi bật trên khuôn mặt. Đôi mắt của hắn ta nhăn chặt, biểu hiện sự căng thẳng và không hài lòng. Nụ cười đầy thù hận mọc lên, khiến cho khuôn mặt hắn ta trở nên khó chịu và ác cảm.

''Flora! Ta xem cô có thực lực như nào mà dám đòi lại công đạo cho tiểu tử kia, kể từ lần giao chiến gần nhất cách đây hai năm trước giờ ta muốn xem cô đã mạnh đến mức nào?''

Flora không để cho tên Vương Nha nhiều lời thêm, trên tay cô cây gậy phép ngay lập tức được bóc tách từng mảng ra dần dần biến ảo thành một cây lưỡi hái  tỏa ra ánh sáng xanh ngọc toát nên vẻ ma mị đáng sợ.

''Bớt lắm lời...''

Cô gái Flora dáng hình mảnh mai tay cầm liêm đao ánh mắt sắc nhọn ác hiểm nhìn tên Vương Nha co chân xuống bật nhảy lao thẳng lên phía trên như một bóng ma tàn bạo, khiến cho mặt sàn gỗ in hằn vết tích sót lại. Ánh đèn lóe lên từ lưỡi hái khi cô xoay người giữa không gian trông vô cùng hoa mĩ.

Tên Vương Nha với thân hình khổng lồ cùng vẻ mặt mạnh mẽ, dùng sức mạnh  của bản thân để hút cây búa từ phía xa nơi Thượng Lục ban nãy hất văng. Bức hình của hắn ta là một hiện thân của sức mạnh tàn bạo, cơ bắp vững chắc và đôi mắt đầy quyết tâm.

Cây búa lạc lõng về phía hắn ta như một vệ sĩ trung thành, sẵn sàng chấp nhận mọi sứ mệnh. Hắn ta giữ búa chắc chắn, lời thách thức mặt cười rộn trên môi khi đối mặt với lưỡi hái đang lao tới.

''Flora, bản tính của cô vẫn nóng vội ra tay tàn độc như ngày nào. Đúng là cô gái mạnh mẽ trong thân hình thiếu nữ dịu dàng.''

''...'' Flora khó chịu ra mặt khi bị hắn ta khích đểu.

Khi lưỡi hái và cây búa va chạm, sức mạnh lớn đối đầu tạo nên một vụ nổ âm thanh, làm rung chuyển không gian xung quanh. Đám người xung quanh không ai nói ai đều đồng loạt dùng thuật lực tạo khiên chắn hộ thể trước mặt.

Cây lưỡi hái và cây búa sắt lớn kia chạm vào nhau, tạo ra âm thanh sắc bén, giống như tiếng dao động năng lượng không ngừng. Năng lượng từ cuộc va chạm này bắn ra như sóng điện từ.

Lưỡi hái và cây búa rung lên, đánh trúng nhau, khiến cho sức mạnh của cả hai bị phản đòn và dao động qua lại. Ánh sáng từ lưỡi hái và cây búa tạo nên vệt sáng lòa mắt.

Cuối cùng, sức mạnh đối đầu giữa lưỡi hái và cây búa đạt đến giới hạn, khiến cho cả hai người họ như bị hất văng ra xa.

''Không ngờ hai năm qua cô đã tăng tiến không ít, đúng là thiên tài như mọi người đồn thổi.''

''Ngươi cũng đâu có kém...!''

Dứt lời cả hai người họ lại lao vào chiến đấu bất phân thắng bại.

Tiếng va chạm của lưỡi thép và cây búa vang vọng, khiến không gian trở nên nặng nề và hồi hộp. Những đòn đánh nhanh như chớp đầy uy lực.

Cả hai người họ nhảy nhót, uốn cong, và với mỗi đòn đánh, không khí trở nên dày đặc với năng lượng thuật lực và ý chí mạnh mẽ. Cuộc đối đầu này không chỉ là một cuộc chiến giữa hai đối thủ, mà còn là danh dự cho cả đôi bên.

Cô gái với lưỡi hái sở hữu kỹ năng linh hoạt và nhanh nhẹn như những cơn gió điệu nghệ. Mỗi đòn đánh của cô là một bước múa, điều chỉnh động tác với sự uyển chuyển của người thành thục chiến đấu cận chiến. Cô sử dụng sức mạnh của lưỡi hái không chỉ để tấn công mà còn để né tránh, tạo nên một lưu điệu kỹ thuật và đẳng cấp.

Ngược lại, tên Vương Nha khổng lồ với cây búa có kỹ năng mạnh mẽ và sức mạnh vô song. Hắn ta không chỉ đơn thuần là một kẻ mạnh mẽ, mà còn sử dụng sức mạnh của cây búa để kiểm soát không gian xung quanh và tạo ra những cú đánh có độ chính xác cao. Cử động của hắn ta mạnh mẽ và chắc chắn, tạo nên một lực hút khó có thể đối phó.

Nhưng càng đánh thì cách biệt năng lực của cả hai càng phân biệt rõ rệt qua ánh mắt của những người xung quanh.

Trên khuôn mặt rắn chắc của tên Vương Nha, hiện lên dấu hiệu của sự bất an. Đôi mắt lớn, thường tự tin và đầy quyết tâm, giờ đây bắt đầu phản ánh nỗi lo lắng. Bóng mày nhấn chặt, thể hiện sự căng trước áp lực ngày càng tăng từ cô gái với lưỡi hái.

Sự mệt mỏi và thất vọng lâng lâng trên khuôn mặt của hắn ta biểu hiện tâm trạng. Cảm giác mất kiểm soát, sự nghi ngờ về khả năng chiến đấu của mình ngày càng lấn át sự tự tin trước đây. Dáng đi và tư thế của hắn ta bắt đầu run lên, không còn phải là người chiếm ưu thế.

''Flora, chỉ vì tên áo đen kia mà cô muốn rạn nứt mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà chúng ta sao? Hay chúng ta dừng lại tại đây, ta sẽ bồi thường gấp mười lần tổn thất đã gây ra.''

''Như vậy có được không?''

''Đúng là một tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Tên áo đen! ngươi vẫn không nhìn ra hắn ta sao?''

Cô gái Flora ngán ngẩm nhìn tên Vương Nha có chút chán ghét nói,  nhưng đã gợi ý đến như vậy nhưng hắn ta vẫn hao hao bất tuyệt không nghĩ ra, trong đầu hắn vẫn nghĩ người thanh niên áo đen kia lắm tiền nhiều của nên được lòng cô gái mà thôi mà không hề để ý câu từ nhấn mạnh từ cô gái.

Flora lắc đầu.

''Sao trên đời lại có những tên ngu dốt đến mức này cơ chứ!''

''Lần này ngươi bị đánh cũng không oan uổng một tẹo nào.''

Với mỗi đòn đánh của cô gái với lưỡi hái, cây búa sắt trong tay tên Vương Nha  bắt đầu mất kiểm soát.  Hắn ta cố gắng giữ chặt nó, nhưng sức mạnh đối kịch là quá mạnh mẽ. Bóng búa bắt đầu dao động, tạo ra tiếng rè rắc rối và giọng rơi về đất.

Cuối cùng, cây búa bị đánh văng thẳng về phía cô gái thú nhân bên dưới.

Cô gái Flora ánh mắt hướng nhìn cây búa đang lao thẳng xuống phía bên dưới cùng vận tốc cực đại, với thực lực của cô lúc này quả thật có cho thêm vài cái tốc biến cũng khó mà bắt kịp.

''Nhanh quá. Không kịp rồi!''

''Cẩn thận!'' Hét lớn

Trong khoảnh khắc, thế giới chấn động,  ánh sáng từ lưỡi hái làm lóe lên chiếc búa, tạo nên một bức tranh tạm dừng trong không gian và thời gian.

Cô gái thú nhân bất động khi chứng kiến cảnh tượng này, ánh đèn lóe lên trên khuôn mặt nhấp nhô của cây búa sắt đang lao tới. Mắt cô mở to, chứng kiến mối nguy đang tràn đến như một cơn ác mộng. Bàn tay cô đưa lên khẽ nắm chặt lại, vẻ mặt cô trở nên trắng bệch, thể hiện sự kinh hoàng và lo lắng.

Cây búa đang ngày càng gần, nhưng cô vẫn đứng im như một bức tượng lạnh lẽo. Sự yếu đuối và sợ hãi trải đều trên khuôn mặt cô, và trong đôi mắt của cô phản ánh rõ sự tuyệt vọng đến cùng cực.

Những giọt nước mắt như sắp rơi xuống, tạo nên hình bóng của một trái tim đau đớn. Cây búa sắt đang đến gần, nhưng cô vẫn ở đó, lòng nghẹn lặng trong tiếng khóc.

Thượng Lục ngồi trên ghế, với ánh mắt tò mò và hứng thú trận chiến, chợt nhận ra nguy hiểm đang đến gần cô gái thú nhân khi cảnh tượng đánh nhau trở nên ác liệt.

Trong một khoảnh khắc thân ảnh Thượng Lục chớp động biến mất, đứng trước mặt cô gái thú nhân đưa một cánh tay lên trước tạo ra một lớp lá chắn bằng sức mạnh đủ mạnh mẽ để chặn lại cây búa sắt đang lao tới.

''Nhanh quá!''

''Tấc độ này...!'

Đám người xung quanh thấy được màn biểu diễn tấc độ này của Thượng Lục bất giác kinh sợ trên khuôn mặt mà không tin vào mắt mình. Trong đầu đám người này phần lớn đã tạo một vách ngăn cẩn trọng với người thanh niên trước mặt này.

''Keng...!'' Cây búa khi va chạm với tấm chắn cứng như kim loại ngay lập tức văng ra xa ghim thẳng xuống mặt đất với sức nặng của chính nó tạo ra.

Thượng Lục quay người lại nhìn cô gái thú nhân đang run rảy sợ hãi, ánh mắt của cậu trĩu nặng nhìn tình cảnh cô gái mà không khỏi thương cảm.

Thượng Lục nhỏ giọng nói: ''Cô không sao chứ?''

Cô gái thú nhân không trả lời, dư trấn của sự việc ban nãy vẫn khiến cho cô chưa bớt sợ hãi,  cô lùi sâu lại ở góc lồng sắt ánh mắt biểu cảm tỏ ra đề phòng sợ hãi Thượng Lục khi cậu tiến gần tới bắt  chuyện.

Một mặt chứng kiến được cảnh tượng này Thượng Lục phần nào cũng biết được cô gái thú nhân này trước đó đã phải chịu đựng những thứ khủng khiếp như nào.

''Đừng lại đây....đừng lại đây....!''

Cô gái thú nhân tinh thần bỗng nhiên hoảng loạn mất kiểm soát ôm mình sợ hãi hét lớn về phía Thượng Lục. Thượng Lục thấy được cảnh tượng đau khổ này của cô gái thì cũng chỉ còn cách đưa đầu ngón tay chuyền đến một tia thần lực vào trán cô để trấn an, cô gái cứ vậy dần dần ngất đi.

Thượng Lục tiến tới trước lồng sắt với bộ dáng quyết đoán, ánh mắt đầy tinh thần quyết tâm. Bàn tay cậu nắm chặt hai thanh sắt, và với sức mạnh đột ngột, cậu bẻ cong chúng ra tạo thành một cửa lớn tiến vào.

Tiếng creaking của sắt làm rung chuyển không khí, tạo ra âm thanh gai góc và đầy sức mạnh.

Thượng Lục tiến bước vào bên trong lồng sắt, cô gái thú nhân bất tỉnh nằm yên, đôi tai và đuôi là đặc điểm phân biệt rõ hình dạng đồng loại của cô.

Thượng Lục nhẹ nhàng bế cô gái ra khỏi lồng sắt, đưa tay để chống đỡ cơ thể mềm mại của cô rồi tiến bước ra phía ngoài lồng.

Thượng Lục bế cô gái thú nhân đang bất tỉnh trên tay, ánh đèn dịu dàng chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của cô. Thoáng nhìn phía trên chỗ ngồi một lúc cậu dậm chân và nhảy thẳng lên phía trên chỗ ngồi trước đó.

Thượng Lục ân cần nhẹ nhàng đặt cô gái thú nhân lên ghế. Cậu dõng dạc nói với Tiểu Hoa cùng Elysa bên cạnh, ánh mắt biểu lộ sự quan tâm. "Chăm sóc cô ấy giúp ta," Cậu nói như là một lời chăm sóc tận tình, để rồi bước đi.

Ánh mắt Thượng Lục ngưng trọng dừng lại hai người Vương Nha cùng Flora đang tạm ngừng chiến đứng một bên nhìn từng cử chỉ bước đi của cậu trong tâm trạng có phần thấp thỏm.

Thượng Lục mặc áo choàng đen, với ánh mắt sắc lạnh, nhìn qua cô gái Flora với một sự quan sát khó đoán.

''Vụt...vù...!''

Một cử động nhanh như chớp, Thượng Lục biến mất khỏi tầm nhìn xuất hiện ngay bên cạnh cô gái Flora nhấc cao cổ cô ta lên một cách nhẫn tâm vô tình.

''Là các ngươi đã gây ra cho cô gái kia đến mức đầu óc điên loạn thần hồn gần như vỡ vụn.''

''Ta vốn dĩ không muốn nhúng tay vào chuyện như này nhưng lần này thì khác, những ai làm tổn hại đến cô ấy ta đều sẽ cho hắn một cái chết đau đớn hơn bao giờ hết!''

Vốn dĩ Thượng Lục cũng chả phải tức giận đến như này, bởi lẽ cô gái thú nhân kia vốn dĩ có mức độ linh hồn thuần khiết cao đạt đủ tiêu chuẩn nhưng do bị tra tấn ngược đãi và bị làm một số chuyện...nên giờ đây đừng nói mức độ linh hồn thuần khiết, ngay cả thần hồn của cô gái thú nhân này cũng đã phân nửa bị một thuật kĩ nào đó đánh nát, nếu có sống cũng chỉ điên điên dại dại, thậm chí còn đột ngột vong thương bất cứ lúc nào.

Cô gái bị bóp cổ, đôi mắt cô mở to và gặp với ánh nhìn của đám đông, truyền tải sự kinh hoàng và khó khăn mà cô đang phải đối mặt. Bàn tay của thanh niên áo đen bóp chặt, làm cho khuôn mặt cô trở nên trắng bệch và ánh sáng lồng đèn làm bóng lên những đường nét lo lắng và sợ hãi.

Cô cố gắng giải thích nhưng vô cùng khó khăn để nói thành lời.

''Đại...đại...nhân...không, không phải ta!''

Cô gái đang cố gắng nắm bắt từng giây phút, nhưng áp đặt và sự đe dọa từ thanh niên áo đen trước mặt tạo ra một tình huống đầy rủi ro và lo lắng.

Khi tên Vương Nha nhìn thấy cô gái rơi vào tình cảnh nguy hiểm như này, hắn ta ngay lập tức bước về phía trước. Tuy nhiên, ánh mắt của người thanh niên áo đen nhìn qua làm cho hắn ngã lùi ngay phía sau. Đôi mắt sắc lạnh của thanh niên áo đen chẳng cần làm gì thêm nhưng đã đủ để cho hắn ta nhận ra sự đe dọa và không chắc chắn trong tình huống này.

Hiểu biết về nguy hiểm và cảnh báo từ người thanh niên áo đen hắn ta vội vã thanh minh bản thân.

''Đại nhân ta biết lỗi rồi xin đừng giết ta...!''

''Đúng rồi, ta biết đám người bắt cô gái đó. Flora, cô ta cũng chỉ là người mua lại từ bọn chúng mà thôi, không hề có liên quan đến tổn thương của cô gái đó hiện tại.''

Thượng Lục đang lắng nghe tên Vương Nha nói thì bỗng nhiên bất giác cảm nhận được điều bất thường mà hướng ánh nhìn qua một bên.

Một bóng hình cao lớn cùng với tấc độ và độ nhanh nhẹn khó tin, lao thẳng về phía Thượng Lục. Động tác của ông ta như một cơn gió nhanh chóng, khiến cho áo ông vẫn bay phất phới sau lưng khi ông ta lao tới.

Bàn tay lớn và mạnh mẽ của ông đưa ra một cú đấm đầy uy lực, hướng thẳng đến Thượng Lục như một cơn lốc xoáy đang tiến lên. Sức mạnh trong cú đấm này không chỉ thể hiện qua độ nhanh nhẹn mà còn có uy lực không hề nhỏ.

Thượng Lục ngay lập tức thả cô gái Flora kia xuống đất rồi nhanh chóng nắm chặt bàn tay lại tạo thành nắm đấm mạnh mẽ, trực diện đối kháng người đàn ông bất ngờ xuất hiện tấn công này.

Hai cú đấm mạnh mẽ từ Thượng Lục và người đàn ông bất ngờ xuất hiện kia đồng loạt va chạm trực tiếp tạo ra một cỗ năng lượng đột ngột bùng nổ giữa không gian nhà đấu giá. Sức mạnh sáng từ cỗ năng lượng này lan tỏa khiến cho mọi người trong nhà đều bị chấn động.

Năng lượng mạnh mẽ từ cú đấm và sự va chạm tạo ra một luồng sóng xung kích, làm cho nửa khu nhà đấu giá bị thổi bay mất ngay lập tức. Những khúc gạch, mảnh vỡ, và bụi bặm bay lên trông vô cùng tiêu điều.

Cô gái Flora bị bóp cổ khó khăn thở gấp như cá mắc cạn khi được thả xuống đưa ánh nhìn về phía người đàn ông đang đối chiến với Thượng Lục, cô ôm lấy cổ khó khăn nhỏ giọng.

''Cha!''

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận