Kiếp trước ta là một Thượ...
Hoa ban tím Tibber, Quỳnh Giao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Tiền Kiếp

Chương 25: Liều thuốc mê

0 Bình luận - Độ dài: 4,930 từ - Cập nhật:

Dưới ánh bình minh nhẹ nhàng, cô gái mặc một bộ quần áo trùm đầu thần bí đứng trước toà dinh thự. Ánh sáng mặt trời ban mai len lỏi qua lớp vải mỏng, tạo nên một lớp sáng mờ bao bọc cô, như là một lớp ánh hồng từ thiên nhiên. Cô gái xinh đẹp này không ai khác chính là Thượng Lục.

Áo dài của Thượng Lục, nhấn nhá bởi những đường nét tinh tế, làm nổi bật vẻ thanh lịch giữa không gian tráng lệ. Cậu nhìn về phía toà dinh thự với đôi mắt biểu cảm, làn gió nhẹ vuốt nhẹ tóc của Thượng Lục, tạo nên khung cảnh có phần diễm lệ, kết hợp sự thanh khiết của bình minh và vẻ đẹp lãng mạn của kiến trúc cổ điển.

Ánh bình minh rực sáng, tô điểm cho bức tranh yên bình trước dinh thự. Năm người lính với bộ quân trang khỏe mạnh đứng gác bên ngoài cổng, tạo dáng như những bức tượng bảo vệ.

Thượng Lục bước tới, bóng mình nhấp nhô trong sự tĩnh lặng của buổi sáng. Ánh nắng bắt gặp những nét mặt nghiêm túc, đôi mắt của lính phản ánh sự quyết định. Mỗi bước chân của cậu gặp sự chặn đứng vững chắc, sức mạnh hung dữ của lính phản ánh qua cử chỉ và ánh sáng mặt trời mở ra một cảnh tượng đầy mạnh mẽ và sự đối đầu.

Hai ngời lính đưa thanh giáo ra tạo thành chữ X chặn Thượng Lục vào phía bên trong khi cậu có ý định tiến vào.

''Đứng lại, tên dân đen nhà ngươi có biết nơi đây là đâu không mà tự tiện dám đi vào! Muốn chết hay sao?'' Một người lính hắng giọng quát lớn, vẻ mặt đầy hung dữ nhìn chằm Thượng Lục.

''Ta muốn vào bên trong gặp người có tên Lady Nightshade. Mong các ngươi vào bên trong báo trước cho cô ấy một câu giúp ta.'' Thượng Lục nhỏ giọng nhún nhường đáp lại.

''Ngươi là ai sao lại dám gọi thẳng tên đại nhân Lady Nightshade một cách thiếu tôn trọng như vậy.''

''Bộ đồ đen, thân hình này...!'' Một người lính nhìn chằm chằm vào những đường nét tiểu tiết trên cơ thể Thượng Lục lầm bẩm như đang suy tính gì đó.

Thấy người trước mắt thân phận bất nộ thì năm tên lính bắt đầu có chút hoài nghi, cả năm nhìn nhau một cái ra hiệu rồi quay sang chĩa giáo về phía Thượng Lục tỏ vẻ thù địch không chịu hợp tác.

''Biết thế ta đến thẳng chỗ cô ta thì đã chả sảy ra chuyện này. Đúng là...'' Thượng Lục thở dài, vẻ mặt chán nản nhìn đám lính cứ hăm he tấn công bản thân khiến cậu ngán ngẩm khi lại phải ra tay làm mất thời gian.

''Bắt được ngươi, chắc chắn đại nhân sẽ thưởng cho bọn ta vô cùng hậu hĩnh. Mọi người, bắt sống hắn ta rồi đi nhận thưởng cùng ta nào.'' Một người lính vẻ mặt trông rất tự tin nhìn qua phía bốn người đồng đội khích lệ.

Nhìn lên phía bầu trời trong xanh, những ánh nắng hè gay gắt bắt đầu xuất hiện. Năm tên lính cầm giáo sáng bước chân đều, tay nắm chặt vũ khí, ánh mắt bừng lên ý định ác độc.

Vũ khí sáng bừng, âm thanh chém gió, cả năm tên lính hét lên một tiếng lớn rồi lao thẳng đến tấn công Thượng Lục mà không chút do dự.

Khi cả năm tên lính vừa tới gần, Thượng Lục từ trong người tỏa ra một luồng sức mạnh khiến cho năm tên lính bay ra tứ phía nằm yên bất động.

'' Ta chỉ muốn đến gặp Lady Nightshade để bàn một số chuyện thôi mà, các ngươi có cần phải làm tới mức này không?!'' Thượng Lục tiến tới cúi mình xuống nhìn  đám lính nằm bò trên mặt đất không còn sức phản kháng, hồn nhiên nói.

Thượng Lục đang trong lúc không để ý thì phía trên bức tường cao vút.

Một tên người con trai còn khá trẻ, và trong bàn tay anh ta, một mũi tên băng nổi bật với sự độc đáo và đẹp mắt. Thượng Lục không hề hay biết về sự nguy hiểm phía sau. Không khí đầy căng thẳng, chờ đợi giây phút quyết định.

Hắn ta thả lỏng tay, mũi tên băng hút mạnh không khí, bắn thẳng xuống với tốc độ đáng kinh ngạc.

Mũi tên băng tiến lên với độ chính xác tuyệt đối, chạm đúng mục tiêu mà không gây tiếng động. Thượng Lục, khóe miệng nở ra một nụ cười, vờ như bẩn thân không biết gì, trong khi tên kia trên đỉnh tường nhấc mắt nhìn, khuôn mặt lạnh lùng và quyết đoán.

Ánh sáng lờ mờ vương bóng dáng Thượng Lục, tóc dài nhẹ nhàng bay theo gió. Nét đẹp tinh tế hiện lên trong cử chỉ duyên dáng khi cậu dùng ngón tay mảnh mai đỡ lấy mũi tên băng. Đôi mắt sáng lên với sự nhạy bén, như một con báo đang chờ đợi thời cơ.

Ngón tay của cậu, mặc dù mảnh mai, nhưng truyền đạt sức mạnh vô hình. Khi chạm vào mũi tên băng, cảm giác nhẹ nhàng nhưng quyết định. Mũi tên bắt đầu trải qua sự biến đổi, vụn vỡ thành những mảnh nhỏ như ngọc trai rơi xuống từ tay của cậu, tạo nên âm thanh hồi đáp đầy bất ngờ.

''Người này, rốt cuộc đã ở cấp độ nào...!?'' Tên bắn cung vẻ mặt không dấu nổi sự kinh hãi khi nhìn vào nhân vật trước mặt dùng một ngón tay mà đã có thể dễ dàng đỡ lấy một mũi tên có uy lực không hề tầm thường.

Thượng Lục hướng ánh mắt lên tên đứng trên phía bức tường rồi nở ra một nụ cười có phần hơi tà ác, thấy được nụ cười này của Thượng Lục thì hắn ta bất giác cảm nhận được sự đe dọa mà xoay chân chuyển bị chạy, trước khi chạy hắn ta còn bắn thêm vài tên nữa để câu thời gian.

Ba mũi tên băng liên tiếp được bắn ra nhanh như cắt hướng tới Thượng Lục, tưởng chừng như cậu ít nhiều cũng phải mất một khoảng thời gian đỡ lấy toàn bộ thì trong nháy mắt ba  mũi tên kia bắn vào chỉ là dư ảnh của Thượng Lục để lại, còn cậu lúc này từ bao giờ đã đứng đằng sau tên cầm,  Thượng Lục đưa chân ra đá thằng hắn xuống mặt đất lăn vài vòng.

''Ta ghét nhất là tiểu nhân thừa nước đục thả câu ra tay ác độc như nhà ngươi. Nếu ta đoán không sai một khi bị mũi tên băng này bắn chúng sẽ ngay lập tức bị những tinh thể băng trên mũi tên đó nở ra khiến cho bản thân người chúng phải nổ tung mà chết.''

''Những tên như ngươi không nên đáng sống!''

''Ngươi dám giết quý tộc! Để ta xem ngươi sống ra sao?!'' Tên bắn cung thấy Thượng Lục có ý định giết bản thân thì không khỏi đe dọa khiêu khích cùng với nụ cười không khỏi coi thường Thượng Lục.

''Chỉ là một tên thuật thể sư cấp ba mà lại dám đe dọa ta. Để xem gia tộc của nhà ngươi làm gì được ta.''

Nói xong Thượng Lục khép bàn tay lại thành hình mũi kiếm định đâm trực diện vào người tên bắn cung thì bị một tiếng hét lớn đằng xa ngăn lại.

''Tiền bối, xin ngài thủ hạ lưu tình.''

Lady Nightshade hớt hải chạy tới dẫn theo thêm cả một đoàn lính trang bị vũ khí như chuyển bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào khi được lệnh.

''Tiền bối...!? Người này rốt cuộc là ai khiến cho đại nhân  Lady Nightshade nể sợ đến vậy!'' Tên bắn cung vẻ mặt từ tự mãn chuyển thành hoang mang nhìn Thượng Lục, hắn ta bất ngờ đến tột độ khi Thượng Lục từ từ kéo mũ trùm đầu xuống.

''Cô đến rồi sao?  Hãy nói ra một lý do để ta giữ mạng hắn xem sao?''

Thượng Lục dừng lại hành động định giết tên kia lại, đứng thẳng người hướng ánh nhìn về phía  Lady Nightshade để nhận câu trả lời.

''Chuyện này...ta...ta...!''  Lady Nightshade ấp úng không biết trả lời Thượng Lục ra sao để thỏa đáng.

''Nếu vậy thì ta cũng chả còn cách nào khác là giết hắn cả.''

''Nếu ngài ra tay tôi sẽ mách chuyện này với cô bé đó!''

Đang trong lúc Thượng Lục đưa tay ra kết liễu tên kia thì  một câu nói thốt ra từ miệng của Lady Nightshade khiến cậu ngay lập tức dừng lại.

''Cô đang đe dọa ta?!''

''Ta không dám, nhưng ngài có thể tha cái mạng nhỏ này cho hắn được không. Ta hứa sẽ cho hắn một hình phạt thích đáng để chuộc lại lỗi lầm của bản thân.''

Thấy lần này tới đây với mực đích đó là thuận lợi giúp gia đình cô bé có thể sinh sống ở nơi đây, mà mấu chốt quyết định việc này lại nằm ở trong tay Lady Nightshade nên cậu cũng bắt đầu suy nghĩ lại.

''Ta cũng có thể làm theo một chuyện bất kì nào mà ngài ra lệnh, chỉ cần không vượt quá khả năng của tôi mà thôi!''

''Ví dụ là bù đắp cho ngài bằng cơ thể ngọc ngà này của ta...''  Lady Nightshade nói xong vẻ mặt bỗng ửng đỏ ngại ngùng quay mặt đi khi nhìn vào Thượng Lục.

''Chuyện đó thì ta xin khiếu, nhưng nể mặt cô ta có thể tha cho hắn lần này.''

''Còn về hình phạt thì ta sẽ làm ngay bây giờ cho hắn giúp cô.''

Thượng Lục nâng cao chân phải. Đá mạnh vào tên bắn cung đang nằm bệt dưới đất khiến hắn ta bay thẳng vào bức tường như một cơn gió cuồn cuộn. Bức tường, dường như không thể chịu đựng được sức tác động, bắt đầu nứt vỡ từ tâm điểm của đòn đá, tạo ra một cảnh tượng hết sức uy lực.

''Người đâu mau gọi trị liệu sư đến đây xem hắn còn sống hay không?''  Lady Nightshade hoảng hốt sai thuộc hạ cấp tốc mời trị liệu sư đến cứu chữa cho tên kia.

''Ngài làm như này chả phải là trực tiếp giết chết hắn ta sao? Ngài làm như này ta sao có thể ăn nói được với cha của hắn.''

Lady Nightshade  bàn tay cô nhanh chóng đưa lên tóc, làm rối tung mái tóc dài, thể hiện sự hỗn loạn bên trong. Ánh mắt cô lạc lõng, phản ánh sự mất mát và hoang mang. Tâm trạng cô hỗn loạn, không biết làm thế nào để giải quyết sự việc trước mắt.

Lời nói không thành lời, cử chỉ không kiểm soát, cô bắt đầu bối rối và lo lắng, nhưng trong cơn hỗn loạn đó, có vẻ như cô đang tìm kiếm một hướng mới, một giải pháp cho tình huống khó khăn đang đối mặt.

''Cô làm sao phải hốt hoảng như vậy, hắn ta đã chết hẳn đâu mà no.'' Thượng Lục vẻ mặt bình thản quay qua Lady Nightshade  an ủi.

''Hắn chết cũng không phải chuyện quá là quan trọng, điều quan trọng nhất đó chính là trong người hắn đang chứa bí mật mà ta rất cần có để báo về đức vua.''

Đang hốt hoảng không biết phải làm sao thì bỗng nhiên Lady Nightshade phấn khởi khi thấy được một ông già từ đằng xa được lính canh hộ tống đưa tới.

Một trị liệu sư già mặc bộ áo màu trắng phô diễn sự tinh khôi và thuần khiết, mái tóc bạc phơ phất theo gió như những sợi tơ mây. Đôi mắt sáng lạnh, có vẻ như có khả năng đọc bí mật của người khác, và gương mặt trầm lặng chứa đựng nhiều câu chuyện đã trải qua.

''Ngài Delwyn, ngài xem cậu ta có thể chữa được hay không?'' Lady Nightshade hỏi người trị liệu sư khi ông ta vừa đi đến.

''Đại nhân Lady Nightshade xin ngài bớt lo lắng, tiểu nhân sẽ dốc hết sức để cứu chữa cho ngài ấy.''

Bàn tay linh hoạt, với đầu ngón tay mảnh mai nhưng đầy năng lượng siêu nhiên chuyền vào người tên bắn cung. Sau một hồi bỗng nhiên ông ta sắc mặt tỏ rõ sự khó coi cau lại nhăn nhúm miệng nói không lên lời rồi lại lấy từ trong người ra một lọ thuốc cho uống, đợi thêm một lúc ông ta lại chuyền thuật lực một lúc rồi quay qua lắc đầu.

''Tiểu nhân đã dùng hết sức, nhưng vẫn chả thể cứu được ngài ấy. Toàn bộ lục phủ bị đánh nát đến không thể hình dung được.''

''Ngay cả trị liệu sư cấp 9 trong truyền thuyết cũng chả thể hồi sinh người chết sống lại được. Thành thật ta cũng bất lực với sự việc lần này.'' Tên trị liệu sư vẻ mặt không dấu nổi sự bất lực mà lắc đầu nói.

''Nếu biết được chuyện này đức vua chắc chắn sẽ không tha cho ta, ta phải làm sao đây, làm sao bây giờ.'' Lady Nightshade vò đầu bứt tai suy nghĩ.

''Để ta thử xem.'' Thượng Lục cúi xuống kế bên cái xác.

''Ngay cả trị liệu sư cấp ba như ta còn chả thể làm được gì! Một cô gái chỉ có nhan sắc như cô thì làm được gì, đúng là ăn nói ngông cuồng.''

''Ngươi không làm được thì đừng nghĩ người khác không làm được.''

''Ngươi...!'' Tên trị liệu sư bực tức không nói lên lời.

''Để ta chống mắt lên xem nhà ngươi làm được gì?! Đúng là con đàn bà khoác lác không biết tự lượng sức.''

Thượng Lục nhẹ nhàng chạm vào người nạn nhân nằm yên, đưa đôi tay xuống nhẹ nhàng như đang thực hiện một lễ thuật bí mật. Đột nhiên, không khí xung quanh trở nên đặc biệt, những ánh sáng le lói giữa không gian chứa đầy mị hoặc.

Người nạn nhân, người đã chìm vào giấc ngủ cuối cùng, bỗng nhiên hồi sinh. Đôi mắt mở ra, chứa đựng sự sống lại từ sự tăm tối. Cơ thể như được ánh sáng bao phủ, và hơi thở trở lại như một hồi sinh kỳ diệu.

Thượng Lục giữ vững thái độ không chút khác biệt mà đứng dạy.

''Hắn được ta cứu sống rồi, muốn lấy thông tin gì từ hắn thì lấy nhanh đi, chúng ta còn chuyện phải làm. Cứu sống tên này đúng là bẩn tay!'' Thượng Lục chán ghét nhìn tên bản thân vừa cứu nói.

''Không thể nào, sao có thể chứ...!'' Tên trị liệu sư giường như không tin vào cảnh tượng trước mắt mà kinh hãi đứng không vững.

''Không ngờ ngài lại còn là trị liệu sư cao cấp, người vừa chiến đấu giỏi và trị thuật tốt như này, quả thật rất hiếm.'' Lady Nightshade cảm thán nhìn Thượng Lục nói.

''Vị tiền bối này cho hỏi, ngài là ai có được không? Ta quả thực là lần đầu thấy được cách trị liệu kì diệu này.'' Tên trị liệu sư mới trước đó tỏ ra khinh Thường Thượng Lục bỗng chốc đã ăn nói dịu dàng dễ nghe, thậm chí còn vô cùng lễ phép kính cẩn.

''Ta chỉ là dân thường có chút tài mọn mà thôi. Nào lại được vị trị liệu sư cấp ba đây kính cẩn hỏi thăm đến vậy.'' Thượng Lục khoanh tay nhìn qua hướng chỗ khác để tránh mặt lão trị liệu sư đang tiến tới.

''Ấy chết, tiền bối, ngài hiểu nhầm ta rồi. Ta cũng chỉ là quá no lắng cho nạn nhân mà không may có chút mạo phạm không nên có, mọng ngài thông cảm bỏ quá cho.''

''Có chút...!?'' Thượng Lục quay qua trách vấn.

''Tiền bối, ngài cũng biết, ở cái tuổi bát tuần này tôi đâu còn có thể kiềm chế được cảm súc nữa.'' Lão trị liệu sư khom người cúi mình tiến tới giải thích.

''Lòng thành chưa đủ.'' Thượng Lục nhìn trên eo lão trị liệu sư âm thầm ra hiệu nói.

''À...à, đây là viên ngọc bội mà ta hay mang bên mình để lấy may mắn. Nếu ngài không chê ta có thể tặng nó cho ngài coi như vật chào hỏi.''

Vừa nói lão trị liệu sư vừa gỡ miếng ngọc làm bằng lục bảo được chạm khác thành hình một con chim trông rất đẹp đưa cho Thượng Lục bằng hai tay.

''Của ngài đây!.''

''Ta thấy ngươi cũng có chút lòng thành nên ta cũng chả thể  để ông thua thiệt tặng không cho ta món quà quý giá như vậy.''

''Đây là Thiên mộc tử, một loại tiên thảo rất thích hợp với thuộc tính mộc tu luyện của ngươi.''

Thượng Lục lấy từ trong vòng trữ đồ ra một cây tiên thảo cầm lên tay, một ánh sáng mầu xanh tươi mát tỏa nhẹ khiến cho đám người xung quanh há hốc mồm.

''Tiên thảo trăm năm!''

''Ngài định tặng nó cho ta?! Tiên thảo quý giá này sao ta có thể dám nhận từ ngài cơ chứ.'' Tuy rất muốn nó những lão trị liệu sư vẫn có gì đó ái ngại không dám nhận, ông ta nhìn chằm chằm vào cây tiên thảo trên tay Thượng Lục mà mắt không rời.

''Ta cho thì ngươi cứ lấy đi, ngươi nghĩ ta nói đùa à.''

''Tiểu bối không dám.''

''Nếu vậy thì nhận lấy đi.'' Thượng Lục khăng khăng đưa đến trước mặt lão trị liệu sư.

''Cảm ơn ngài.'' Lão trị liệu sư vẻ mặt không dấu được niềm hạnh phúc khi nhận lấy tiên thảo, nụ cười của lão tươi cười như một đứa trẻ như nhận được kẹo từ người lớn.

''Với thực lực Thuật thể sư nhị cấp của ngươi thì vẫn chưa thể tự mình hấp thụ được dược lực của nó đâu, nếu miễn cưỡng hấp thụ thì cái mạng già của ngươi sẽ mất đấy.''

''Nếu rảnh ta sẽ giúp ngươi hấp thụ.''

''Đa tạ tiền bối có lòng tốt giúp lão già này.''

''Không làn phiền ngài và đại nhân Lady Nightshade, ta đây xin cáo từ.''

Nói xong lão trị liệu sư dẫn theo hai người học trò đi cùng ra về với vẻ mặt hết sức vui sướng khi nhìn tiên thảo trên tay.

Thấy lão trị liệu sư đã rời đi thì lúc này Thượng Lục mới vội vàng quay qua nhìn Lady Nightshade rồi hỏi: ''Chúng ta cũng nên chuyển bị đi đến đón gia đình cô bé thôi chứ nhỉ, cũng đã quá buổi rồi.''

''Thành thật xin lỗi, do sự xuất hiện đột ngột của tên này nên ngài có thể cho ta thêm một khoảng thời gian để hỏi một số chuyện từ tên này được không ạ!''

''Làm ơn, quả thực chuyện này rất quan trọng đối với ta.''

Lady Nightshade như cầu xin Thượng Lục kèm theo là một khuôn mặt chứa đựng sựu nghiêm túc khiến cho cậu cũng chả muốn làm khó cô ta thêm.

''Nhưng ngươi cũng nhanh lên đấy, ta không phải là người muốn chờ đợi đâu.''

''Ngài yên tâm, ta sẽ cố gắng làm nhanh xong việc để đi cùng với ngài.''

''Người đâu, dẫn vị tiểu thư đây vào phòng khách tiếp đón chu đáo cho ta.''

Lady Nightshade lớn tiếng ra lệnh cho một vài người lính.

''Mời tiểu thư đi theo tiểu nhân.''

''Bên này.'' Một người lính ân cần chỉ dẫn Thượng Lục đi tới phòng tiếp khách.

''Phía bên kia sao lại thành ra vậy.'' Thượng Lục nhìn qua đống đổ nát ở một góc tòa dinh thư phía đằng xa xa tò mò hỏi.

''Tiểu thư có lẽ không biết, hai hôm trước đại nhân Lady Nightshade có bị một tên hắc y nhân mưu sát. Đấy cũng là tàn cuộc do hai người họ tạo ra.''

''Vậy tên hắc y nhân kia các ngươi có bắt được hắn ta hay không?''

''Thật hổ thẹn khi nói rằng đám người như chúng tiểu nhân còn chả thể nhìn rõ được hình dáng thật sự của hắn ta ra làm sao? Chỉ biết người đó rất mạnh, không hề thua kém đại nhân Lady Nightshade.''

''Ồ...ra vậy.'' Thượng Lục vẻ mặt trầm tư tưởng tượng lại sự việc ngày hôm ấy trong đầu.

''Chúng ta đến nơi rồi.''

Hai người hầu gái đứng trước cửa lớn thấy có người đến ngay lập tức cúi mình trước Thượng Lục nở một nụ cười thân thiện cúi mình thay cho lời chào.

''Tiểu nhân chỉ có nghĩ vụ đưa người đến đây thôi, việc còn lại là dành cho hai người họ.''

''Tiểu nhân cáo từ.'' Người lính cúi mình một cái rồi rời đi.

''Mời tiểu thư đi theo em.'' Một cô hầu gái có vẻ tràn đầy năng lượng chủ động tiến tới chỗ Thượng Lục với ý định đưa cậu vào phía bên trong dinh thự rộng lớn.

Cứ vậy Thượng Lục được hai cô hầu gái dẫn đi vào phía trong một cách hết sức trang trọng. Không mất nhiều thời gian cậu đã được hai người họ dẫn đến một căn phòng lớn.

Bên trong căn phòng khách của dinh thự này, Thượng Lục có chút ngỡ ngàng trước sự sang trọng và tinh tế ở nơi đây. Trần nhà được trang trí bằng các bức tranh tượng trưng cho lịch sử gia tộc, còn sàn nhà lát đá quý hoa văn.

Bàn tròn ở giữa căn phòng là một tác phẩm nghệ thuật, được làm từ gỗ quý và trang trí bằng đá hoa cương chạm khắc tỉ mỉ. Các đèn trang trí chói lọi từ trần nhà, chiếu sáng những bức tranh và đồ trang trí nổi bật.

Nệm sofa bọc da của phòng khách mềm mại và êm ái, được chọn lựa từ những chất liệu cao cấp. Các gối trang trí được đặt một cách hài hòa, mang lại sự thoải mái cho không gian. Tường được trang trí bằng rèm nổi và họa tiết hoa văn, tạo nên không gian trang nhã và quý phái.

Không gian mở ra hướng vườn hoa, tạo cảm giác thoải mái và gần gũi với thiên nhiên. Các tác phẩm nghệ thuật và đồ trang trí góp phần tôn lên vẻ đẹp và độ duyên dáng của căn phòng khách, thể hiện sự đẳng cấp và phong thái của gia đình quý tộc thượng lưu.

''Mời ngài ngồi nghỉ ngơi.''

''Alma, em ở đây hầu hạ tiểu thư ta sẽ đi chuyển bị đồ ăn cho bữa trưa.'' Một cô hầu gái dặn cho người còn lại rồi cúi mình trước Thượng Lục một cái rồi rời đi.

''Mời ngài.''

Cô hầu gái ở lại cúi mình đưa tay chỉ vào chiếc ghế sofa ra hiệu cho Thượng Lục đang đứng ngồi xuống nghỉ ngơi.

''Ừm!'' Thượng Lục đáp lời lại.

Đợi khoảng ba mươi phút, bên ngoài trời lúc này đã rơi vào giữa buổi trưa, bầu trời lên đỉnh nóng như lửa đốt, vầng chán của Thượng Lục lúc này cũng bắt đầu xuất hiện lấm tấm những giọt mồ hôi.

''Tiểu thư, để em lau cho người!''

Người hầu gái cầm lấy một chiếc khăn thơm lau vầng chán ướt đẫm của Thượng Lục.

''Cảm ơn!''

''Không có gì, đây là nghĩa vụ của em mà.'' Cô hầu gái cười thân thiện đáp lời.

Cô hầu gái bỗng lấy đâu ra một chiếc quạt mảnh rồi ra sức quạt mát về phía Thượng Lục khiến cho cậu đang nóng bức cảm nhận được một sự sảng khoái bất ngờ.

''Em không cần phải là như vậy đâu, ta biết em cũng rất nóng mà phải không. Làm vậy chỉ để bản thân nóng bức thêm mà thôi.''

''Em không sao, chỉ cần thấy tiểu thư thoải mái là em vui rồi.''

''Em dừng tay đi, ta có cách để xua tan cơn nóng bức này.''

Nói xong người Thượng Lục bỗng tỏa ra một cỗ hàn khí mỏng phản phất quanh phòng khiến cho căn phòng đang hơn 30 độ ngay lập tức giảm xuống trên dưới 20 độ.

''Mát quá!'' Cô hầu gái cảm nhận được sự mát lạnh bất chợt lan tỏa bất ngờ thốt lên.

''Em ngồi xuống cùng ta đi, cứ đứng vậy có vẻ rất mỏi chân đó.''

''Em không sao? Em đã quen với như này rồi.'' Cô hầu gái cười ngượng từ chối đáp lời.

Biết được sự khó sử của cô hầu gái thì Thượng Lục cũng chả ép thêm nữa.

''Nếu đã vậy ta cũng chả thể cưỡng cầu nữa.''

Trong căn phòng mát cả hai tận hưởng không khí mát lạnh một cách hết sức thoải mái mà quên đi bầu trời hè oi ả nóng bức bên ngoài. Bỗng tiếng mở cửa kêu lạch cạch khiến cho Thượng Lục đang nằm thườn ra từ từ ngồi dạy.

Người mở cửa không ai khác chính là cô hầu gái vừa rời đi trước đó, đang nóng bức bỗng nhiên bước vào phòng cô hầu gái cảm nhận được sự mát lạnh thoải mái khiến cho cô không khỏi bất ngờ.

''Sao trong căn phòng này lại có khí lạnh toát ra vậy!? Thật kì lạ.'' Cô hầu gái tự hỏi.

Cô hầu gái tiến tới chỗ Thượng Lục đang nghỉ ngơi cất giọng lên tiếng: ''Đồ ăn đã chuyển bị xong, phiền người đi theo em đến phòng ăn.''

''Được rồi!'' Nói xong Thượng Lục ngồi dạy tiến bước theo sau hai cô hầu gái dẫn đường.

Hai người hầu gái lại dẫn cậu tới một căn phòng khác, theo họ nói thì là phòng ăn. Nơi đây quả nhiên rộng đến kinh ngạc.

''Mời tiểu thư ngồi xuống.''

Khi Thượng Lục vừa ngồi xuống, những cô hầu gái di chuyển tận tâm và uyển chuyển, mỗi bước đi nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Tay họ nâng đồ ăn với sự cẩn trọng, từ từ bưng đến đặt trên bàn trước mặt Thượng Lục những chiếc đĩa tráng lệ đựng đầy đủ mọi loại đồ ăn ngon và tinh tế.

Mùi thơm nồng nàn từ những món ăn ngon tạo nên không khí phong cách và gần gũi. Bàn ăn được trang trí đẹp mắt, với các đèn trang trí nhẹ nhàng tạo ánh sáng dịu dàng, chiếu lên bề mặt chén đĩa làm nổi bật sự hấp dẫn của mỗi món.

Các món ăn được sắp xếp một cách tinh tế và cân đối, tạo nên một bức tranh thị giác hấp dẫn. Bàn tràn đầy đủ hương vị và màu sắc, từ hải sản tươi ngon đến những món tráng miệng tinh tế.

Những cô hầu gái tiếp tục bưng đồ ăn một cách chuyên nghiệp và đồng đều, tạo nên không khí lịch lãm và thư giãn.

''Mời tiểu thư dùng bữa.'' Một người hầu gái lớn tuổi cung kính nói.

'' Lady Nightshade, cô ta không đến ăn sao?''

''Tiểu thư Lady Nightshade vẫn đang bận việc nên đã nhắc tiểu nhân chuyển bị cho ngài trước. Tiểu thư xong việc sẽ đến gặp tiểu thư ngay lập tức.''

''Nếu vậy thì ta cũng không khách sáo nữa.''

Thượng Lục đang đói nhìn đồ ăn ngon trên bàn cậu cũng chả chờ đợi thêm nữa mà bắt đầu dùng món, cách thức cậu dùng món một cách tinh tế tao nhã khiến cho những hầu gái xung quanh hết sức ngạc nhiên. Trong đầu họ nghĩ, ngay cả một số quý tộc cũng chả thể có phong thái ăn hết sức thượng lưu như này, cách ăn kiểu quý tộc này cũng chính Thượng Ngũ dạy cho cậu.

''Ngon quá!''

''Cảm ơn tiểu thư đã khen. Mọi thứ đều là những mĩ vị tốt nhất mà chúng tiểu nhân cất công làm, mong ngài ăn ngon miệng.''

''Được rồi, ta sẽ thưởng thức hết.''

Thượng Lục vui vẻ ăn những món ăn ngon trên bàn một cách tận hưởng bỗng nhiên đầu óc cậu hoa hoa chóng mặt. Ta làm sao thế này, buồn ngủ quá...!'' Những cô hầu gái trong mắt cậu lúc này mờ mờ ảo ảo phân ra thành nhiều bản thể. Không mất quá nhiều thời gian Thượng Lục đã dần dần chìm vào giấc ngủ, trước khi ngã gục xuống bàn thì cậu đã được người hầu gái trưởng đỡ lấy.

''Các ngươi mang vị tiểu thư này đến căn phòng tiểu thư  Lady Nightshade đã chuyển bị sẵn đi.''

''Làm vậy có ổn không hả hầu trưởng nữ.''

''Tiểu thư  Lady Nightshade bảo chúng ta làm như vậy thì ta cũng chỉ biết làm theo mà thôi.''

''Đây là nghĩa vụ của chúng ta bắt buộc phải làm.''

Cứ vậy Thượng Lục bị một cô hầu gái cõng  trên  vài dẫn đi đến một căn phòng bí ẩn đã chuyển bị sẵn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận