Sau hơn ba mươi vòng đấu, cuối cùng cũng đã đến lượt của Lady Nightshade, sân đấu lúc này trở nên im lặng, chỉ có ánh sáng của thẻ thăm cô đang cầm sáng lên và bảng thông tin Ngọc Diệp vẫn đang sáng rực rỡ phía trên cao.
Trước khi bước vào sân đấu, Lady Nightshade quay đầu nhìn về phía Thượng Lục vẫn đang ngồi, cô nhẹ nhàng nói:
"Đại nhân, xin hãy đợi ta một chút."
Thượng Lục chỉ cười nhẹ và gật đầu đồng ý:
"Được rồi, cô đi đi...!"
Ngọc Diệp, với thanh kiếm trong tay, không hoa mĩ như những học viên trước đó, cô từ phía trên khán đài bước xuống một cách từ tốn trước sự quan sát kinh ngạc của vô số học viên.
Phía bên kia, đối thủ của cô là một tên khổng lồ, với thân hình to lớn và sức mạnh khủng khiếp. Hắn từ phía trên khán đài nhẩy thẳng xuống sân đấu, khiến cho một phần mặt sân bị nứt vỡ dưới sức mạnh của hắn.
"Nghe danh Ngọc Diệp tiểu thư đã lâu, lần này có dịp chứng kiến, quả thật khí chất ngút trời," tên cao lớn nói một cách tôn trọng.
Lady Nightshade không đáp lại lời khen ngợi, chỉ cúi đầu một cách lịch sự trước khi bước vào sân đấu.
Nhìn thấy đối thủ không phản ứng, đối thủ của Lady Nightshade có tên Ngưu Trấn có chút ngượng ngùng nhưng vẫn quyết định tiến đánh, dường như muốn chứng tỏ sức mạnh của bản thân.
Bề ngoài nhìn người học viên có tên Ngưu Trấn này có vẻ đáng sợ nhưng đằng sau khuôn mặt hung dữ đó lại là một người chính trực, tốt bụng. Hắn ta đã trải qua những gian khổ từ khi còn rất nhỏ, từ cuộc sống nô lệ đến việc trở thành một học viên xuất sắc của Học viện Thần Quốc.
Ngưu Trấn, một người trẻ tuổi với một quá khứ đầy gian khổ và đau đớn. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, mẹ hắn qua đời sớm ngay sau khi sinh hắn ra, để lại một cảm giác lạc lõng và cô đơn cho một đứa bé vừa chào đời thiếu hơi ấm của mẹ.
Ngay từ khi còn nhỏ, Ngưu Trấn đã phải chịu đựng sự đánh đập và lạm dụng từ người cha bợm rượu. Cuộc sống của hắn bị chìm đắm trong những ngày dài đầy mệt mỏi và đau khổ.
Vào năm Ngưu Trấn lên mười tuổi, hắn bị bán vào một chợ buôn nô lệ với giá cực kỳ thấp. Ở đó, hắn phải làm việc với cường độ cao và chịu đựng những đòn đánh của nhiều người, hắn vẫn luôn luôn cố gắng chỉ để có thể sống qua ngày.
Nhưng cảnh tượng đau khổ không dừng lại ở đó. Ngưu Trấn còn phải đối mặt với nguy hiểm từ việc làm con mồi dụ ma thú.
Trong đám nô lệ làm mồi dẫn ma thú chỉ có hắn là người duy nhất sống sót, sự sống sót của hắn là một phép mầu. Còn về những tên luyện thần sư mang hắn đi làm mồi dẫn để săn ma thú kia, phân nửa đều đã vong mạng, số còn lại thì đã kịp thời bỏ chạy.
Khi chúng quay lại thì một cảnh tượng khó tin đã xuất hiện, trên xác của con ma thú cấp hai kia chính là một đứa trẻ trong đám nô lệ chưa đầy mười tuổi với thân thể ướt đẫm máu tanh cùng ánh mắt sắc lạnh khát máu tràn ngập sự mệt mỏi nhìn lại chúng.
Sau khi thoát khỏi cuộc sống nô lệ, Ngưu Trấn được một cặp vợ chồng già làm nông ở nơi hẻo lánh nhận nuôi. Dưới sự chăm sóc của họ, hắn dần dần tìm lại niềm tin và hy vọng vào cuộc sống.
Với tư chất xuất chúng và quyết tâm vượt qua khó khăn, Ngưu Trấn đã được nhận vào Học viện Thần Quốc, vượt qua nhiều thiên tài khác để đạt được hạng 89.
"Trận đấu bắt đầu."
Tiếng người trọng tài vang lên, cả hai người đồng loạt lao tới hừng hực khí thế.
Tiếng va chạm giữa kiếm và búa sắt làm không gian rung động, mặt sân thi đấu nứt vỡ thành từng mảng. Cả hai phía đều dồn hết sức lực vào từng đòn đánh, mục tiêu chỉ có một: chiến thắng.
Ngưu Trấn, với cây búa sắt khổng lồ, không ngừng nhảy bổ tới tiến đánh, những phát nện búa xuống một cách không thương tiếc, khiến người xem cảm thấy kinh sợ lây.
''Tên Ngưu Trấn này đúng là không biết thương hoa tiếc ngộc gì cả!" Một tên phía trên khán đài nên tiếng.
''Ngươi nghĩ đối thủ của hắn là dạng vừa hay sao, tên Ngưu Trấn kia nếu chỉ cần bất cẩn một lần thì chắc chắn sẽ bại trận.'' Một tên khác tiếp lời lên tiếng.
Lady Nightshade cố gắng né tránh và đỡ đòn búa bằng kiếm, nhưng sức mạnh của Ngưu Trấn khiến cô phải miễn cưỡng lùi lại.
"Nguy hiểm quá!" Lady Nightshade không giấu được sự kinh hãi trước sức mạnh của cây búa, khi một cú đập khiến mặt sân vỡ nát, tạo ra một hố sâu và những mảnh đá văng tung tóe.
Ngưu Trấn tiếp tục tấn công, càng làm cho Lady Nightshade phải cố gắng hơn để đối phó với mỗi đòn đánh của hắn.
"Ngọc Diệp tiểu thư, ta biết cô vẫn còn che dấu thực lực. Hãy lấy thực lực thật sự của cô ra để đánh một trận với ta đi..." Ngưu Trấn nói, đồng thời phát ra một tiếng hét lớn: "Đại Chùy Lôi Giáng!"
Với hai tay cầm búa nhấc cao lên trên đầu, Ngưu Trấn thu hút sự tích tụ của lôi điện từ khắp nơi, làm cho cả sân đấu phát sáng rực rỡ.
Khi điện năng đạt đến đỉnh điểm, Ngưu Trấn đập thẳng xuống, và từ trên cao, một cột lôi điện xuất hiện, giáng thẳng xuống phía Lady Nightshade, cô không kịp né tránh.
Tưởng chừng như trận đấu đã kết thúc với đòn đánh sức phá hủy của Ngưu Trấn, từ giám khảo trọng tài đến những học viên phía trên đều im lặng nhìn vào bụi khói mịt mù vẫn chưa tan đi.
Ngưu Trấn đứng một bên, vẻ mặt chờ đợi.
Trong lớp bụi khói, một cú vụt kiếm đầy uy lực làm tan biến bụi mù.
Lady Nightshade, sau khi chịu đòn công kích của Ngưu Trấn, vẫn đứng trên sân đấu bình yên, khiến mọi người kinh ngạc.
Ngưu Trấn không ngờ chưởng đòn của bản thân lại không gây ra vết thương nào đáng kể.
Lady Nightshade lên tiếng, khiến hắn cảm thấy bị đe doạ. "Không tệ...!" cô nói.
Cánh tay áo của Lady Nightshade bị rách, lộ ra cánh tay ngọc ngà trắng nõn. Thân thể cô toả ra những luồng sức mạnh tấn cấp, đẩy lùi Ngưu Trấn ba bước. Sắc mặt của hắn trở nên kinh sợ.
"Rốt cuộc đây là bí thuật gì?! Tăng liền ba cấp, thật đáng sợ,"
Sau hàng trăm cú chém liên tiếp từ Lady Nightshade, lớp chắn của Ngưu Trấn đã bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ, hắn biết không thể duy trì được lâu hơn.
Nhận thấy tình hình bất ổn, Ngưu Trấn quyết định đánh cược vào con bài tủ cuối cùng. "Địa Trấn Dạy Sóng". Khi hắn kích hoạt thuật kĩ này, mặt đất bắt đầu rung chuyển, tạo ra những sóng đất mạnh mẽ lan tỏa. Lady Nightshade, mặc dù cố gắng tránh né, nhưng không thể tránh khỏi những tác động mạnh mẽ của sóng đất, khiến cô trao đảo không ngừng.
Tận dụng cơ hội này, Ngưu Trấn nắm đấm thành hình lao thẳng tới Lady Nightshade, hắn đạp trên sóng đất tiến tới phân thua với đối thủ bằng một cú đấm mạnh mẽ này.
Thấy Ngưu Trấn lao tới, Lady Nightshade ngay lập tức lộn ngược lên không trung, giữa những đợt sóng đất của đối thủ. Thanh kiếm của cô cắm mũi xuống mặt đất, nhưng sức mạnh đè nén từ trọng lượng cơ thể khiến cho nó uốn cong, sắp mất kiểm soát.
Tuy nhiên, không chịu thua cuộc, với một lực đẩy mạnh mẽ, Lady Nightshade bật lên từ mặt đất, vượt qua đòn tấn công của Ngưu Trấn và bay xa hơn. Thanh kiếm, nhờ vào lực đẩy này, lại trở lại hình dáng ban đầu.
Ngưu Trấn khi vừa quay qua phía đối phương, thì ngay lập tức hắn cảm nhận được một thứ sắc lạnh kề ở cổ.
"Ngươi thua rồi," Lady Nightshade lạnh lùng nhìn thẳng vào đối phương nói.
Từ phía sau cô, cây búa sắt từ lúc nào được Ngưu Trấn ném lên trời, giờ đây nó quay lại như một boomerang nhắm vào người cô.
Không cần quay đầu nhìn, cô ngay lập tức vung một cú đánh mạnh mẽ khiến cho cây búa bắn ra xa.
Ngưu Trấn biết đối phương đã áp đảo hoàn toàn, nên hắn vui vẻ nhận thua, tâm phục khẩu phục.
"Ta nhận thua," hắn nói.
Thấy đối phương đã nhận thua, Lady Nightshade nhẹ nhàng cắm kiếm lại vào vỏ rồi khẽ cúi người trước đối phương, thể hiện sự tôn trọng.
Ngưu Trấn thấy một cảnh này không khỏi kinh ngạc và thẫn người ra một lúc trước hành động khó tin của đối thủ.
Không trần chừ nữa, hắn cũng cúi mình đáp lại. Thấy thiếu nữ kiều diễm mạnh mẽ trước mắt hắn, không khỏi có một loại cảm tình khó nói.
Khi ván đấu đã kết thúc, Lady Nightshade cầm kiếm trên tay lạnh lùng bước đi lên phía trên hàng ghế cô ngồi trước đó. Tiếng hò reo theo sau cô không ngớp...
Không dùng bất cứ một thuật kĩ nào mà đã khiến cho đối thủ trong top 100 phải tâm phục khẩu phục, thì quả thật là thứ hạng hiện tại chưa xứng.
Những lão già ở học viện phía xa dõi theo bóng lưng của Lady Nightshade không khỏi lóe lên một tia nghi ngờ.
Lady Nightshade bước đến phía Thượng Lục.
"Đại nhân, ta đã trở lại."
"Ừm, cô đã vất vả rồi, ngồi xuống đi." Thượng Lục nhìn cô và đáp lại với sự ân cần.
Khi trận đấu của Lady Nightshade vừa kết thúc, không xa phía trước, người mà cả hai đã gặp trước đó ở khu vực bốc thăm đối thủ là tên Vẫn Phong, chỗ hắn đang ngồi hiện ra với hàng loạt thông tin rõ ràng trên màn hình phía trên, khiến cho toàn bộ khán giả ở sân đấu yên lặng.
Sự yên lặng không phải bởi hắn, mà là từ khu vực dành riêng cho những học viên top 50 phía dưới, nơi một trong số đó, ánh sáng phát ra từ áo của hắn ta không ngừng hiện lên với hàng loạt thông tin, tên này hiện đang giữ vị trí thứ 21 với biệt danh "Bạo Vương".
Tên top 21 kia là một nam học viên có vẻ ngoài cao lớn, với thân hình vạm vỡ và cơ bắp săn chắc.
Hắn có mái tóc đen dày, được buông phóng tự do. Gương mặt tên này đầy uy quyền, với đôi mắt sắc lạnh như kiếm và khuôn mặt cứng rắn, làm cho đối phương nhìn vào cũng phải rè chừng.
Tên Vẫn Phong nắm chắc tay lại, vẻ mặt nhăn lại, nhìn đối phương ở phía dưới vẫn ngồi yên bất động ở vị trí số 21.
Thấy đối phương vẫn ngồi yên, hắn ngay lập tức biến thành một chùm sáng bay thẳng xuống phía dưới, thuật dịch chuyển cự ly gần.
Biết đến với biệt danh "Bạo Vương", tên thật Hàn Vũ, khi thấy đối phương ra mặt sân, hắn vẫn ung dung từ từ đứng dậy.
Hắn đứng dậy, vẹo đầu và bẻ khớp cổ, rồi lần lượt các khớp xương khác.
"Cạch... cạch... rộp... rộp!" Tiếng kêu của xương vang lên ròn rã.
Khi đã khởi động hoàn tất, hắn nhảy mạnh hơn vài chục mét đáp xuống sân, cú nhảy khiến cho đám người chứng kiến phải kinh sợ. Nhưng thật kỳ lạ, pha nhảy này của hắn không gây ra bất kỳ sự phá hoại nào, mặt sân vẫn mịn màng không có vết tích. Cú nhảy của hắn cũng không phát ra tiếng động, nhẹ nhàng như gió.
"Hàn Vũ, đã lâu không gặp!" Vẫn Phong nở một nụ cười ngượng nói với đối phương.
Hàn Vũ nhìn qua đối phương một lúc rồi đáp lời một cách lạnh lùng nhẫn tâm. "Ta và ngươi đã từng gặp qua ở đâu sao?" Hắn nói.
Vẫn Phong nắm chặt tay, từ từ kiềm chế lại cảm xúc, rồi nở một nụ cười. "Có lẽ ta đã nhận nhầm người!" Hắn biết đối thủ cố tình nói vậy để khinh thường bản thân, nhưng vẫn cố tỏ ra không quan tâm.
Hàn Vũ nhìn tên Vẫn Phong, vẻ mặt hắn có phần khinh thường khó chịu ra mặt. "Nếu đã không còn chuyện gì nữa thì đánh thôi, ta không muốn dây dưa với những kẻ yếu thêm nữa," Hắn ẩn ý khích bác nói.
Vẫn Phong từ tay suất hiện ra một cây roi da dài chừng gần hai mét, bao phủ đều là những chiếc gai sắc nhọn nhỏ. Những giọt lọc độc từ gai nhọn rơi xuống đất, làm cho mặt đất ngay lập tức bị ăn mòn.
Phía Hàn Vũ, hắn bình tĩnh quấn từng dây vào đấm tay chắc nịch.
Cả hai đứng ra giữa sân, cúi đầu chào nhau theo nghi thức.
"Khinh thường người khác! Để ta xem ngươi mạnh đến đâu?!" Vẫn Phong với vẻ mặt phẫn uất lao nhanh tới Hàn Vũ cùng cây roi da cầm chắc trên tay.
Hàn Vũ vẫn đứng yên không chút mảy may quan tâm, chỉ nở một nụ cười thâm hiểm.
"Ngươi cũng chỉ có thể may mắn lần trước đó mà thôi, để ta xem ngươi có tự tin gì mà dám khiêu chiến vượt cấp thêm một lần nữa!" Hàn Vũ nắm đấm, tụ lực đấm thẳng vào khoảng không trước mặt.
Một sự yên tĩnh lắng đọng như thời gian dừng trôi.
Bất ngờ, mặt sân đấu bắt đầu giao động mãnh liệt, như bị tác động từ một cơn gió lớn, văng ra từng mảng đất đá.
Trong làn khói bụi từ mặt sân vỡ, bóng hình của Vẫn Phong từ từ hiện ra, bị tác động mạnh mẽ từ sức mạnh của Hàn Vũ, hắn bị đẩy ra hướng đến khu vực ngoài sân đấu.
Không muốn bị thua dễ dàng, Vẫn Phong ngay lập tức quật cây roi da tới phía Hàn Vũ.
"Cố chấp," Hàn Vũ nói, kéo lấy dây cây roi, gai nhọn của nó nhỏ độc vào phần da của hắn lan ra những mảng tím đậm.
Kéo thẳng cây roi, sau đó là Vẫn Phong, bị kéo theo bất lực.
Hàn Vũ tận dụng thời điểm thuận lợi, dùng cánh tay còn lại đấm thẳng vào bụng Vẫn Phong.
Nhận một cú đấm này, Vẫn Phong nhăn mặt vì đau, nôn ra máu và một số xương sườn bị gẫy. Cuối cùng, lực đấm của Hàn Vũ đã đẩy Vẫn Phong bay thẳng vào tường bên ngoài sân đấu, gây ra tổn hại nghiêm trọng.
Vẫn Phong bất tỉnh, trọng tài ngay lập tức tuyên bố chiến thắng cho Hàn Vũ.
Dùng lực, Hàn Vũ ngay lập tức ép chất độc ra hết bên ngoài.
Nhìn đối phương nằm bất tỉnh một cách thảm hại, hắn nói: "Nhàm chán!"
Mặt sân nát bên kia ngay lập tức được một đại lão trong học viện chỉnh nắn về trạng thái ban đầu.
1 Bình luận