Kiếp trước ta là một Thượ...
Hoa ban tím Tibber, Quỳnh Giao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Tiền Kiếp

Chương 50: Rừng Lục Lam (3)

0 Bình luận - Độ dài: 2,877 từ - Cập nhật:

Trong vùng rừng u ám, một cô gái thú nhân dũng cảm đứng trước ba đứa trẻ nhỏ, vùng vẫy với kiếm trong tay, cố gắng bảo vệ chúng khỏi sự tấn công của một bầy linh cẩu hung dữ. Lũ linh cẩu vây quanh họ, sẵn sàng tấn công mỗi khi có cơ hội.

''Chị Ngọc Lam, cẩn thận!'' - Tiếng hét lớn từ một đứa bé khi nhìn thấy một con trong đám linh cẩu đang tấn công lén phía sau cô gái.

Một con linh cẩu lao đến, cô gái thú nhân đáp trả ngay lập tức, sử dụng kiếm để đánh bay nó ra phía xa.

''Không thể để cho lũ súc sinh này bòn rút sức lực hơn nữa. Nhất định phải có cách phá vỡ được vòng vây này của bọn chúng.''

''Không biết Lam Lam và Lệ Lệ sao rồi. Mong con bé vẫn còn sống. Để con bé bị đám người xấu trước mặt bắt đi, ta đúng là không đáng để làm một người chị tốt.''

Nói xong cô lại quay qua ba đứa nhỏ với ánh mắt thoáng buồn phảng phất. Ba đứa nhỏ tuy đang ở trước tình cảnh như này nhưng vẫn rất kiên cường không chút sợ hãi mà quan sát xung quanh để chỉ điểm tấn công của những con linh cẩu cho cô gái biết.

Những con linh cẩu vẫn không ngừng tấn công khi thấy Lam Ngọc đang mất cảnh giác.

''Chị Lam Ngọc. Bên trái!''

''Phía trước...bên phải....!''

Mỗi cú đánh là một nỗ lực vô cùng, khi cô phải đối mặt với sự hung dữ và linh hoạt của đối thủ. Vết thương trên cơ thể cô và ba đứa bé trở nên chằng chịt, nhưng sự quyết tâm vẫn lan tỏa trong ánh mắt kiên định của cô.

''Mình có thể bỏ mạng tại đây nhưng ba đứa nhỏ, chúng không đáng phải nhận kết cục như vậy...!'' Lam Ngọc thầm nói quay ra phía sau nhìn ba đứa trẻ vẻ mặt đầy quyết tâm và kiên định.

Lũ linh cẩu, mặc dù không ngừng tấn công, nhưng không thể phá vỡ hàng phòng thủ của cô gái. Chúng chỉ đi theo hình tròn, chờ đợi sơ hở hoặc mò mẫm để tấn công, chờ đến khi cô gái hoặc ba đứa bé mất sức mới tấn công mạnh mẽ hơn.

Sau hàng loạt lần chống đỡ và chiến đấu, Ngọc Lam cuối cùng cũng bắt đầu có dấu hiệu đuối sức. Mỗi cú đánh, mỗi pha né tránh đều tốn nhiều năng lượng của cô, và cơ thể cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Bất giác, một trong hai chân của cô ngã khụy xuống đất, nhưng cô ngay lập tức đứng dậy trở lại, không để cho bất kỳ cơ hội nào tuột mất.

''Vập...!''

''Không kịp rồi!''

Trong khoảnh khắc đó, một con linh cẩu đầu đàn lao nhanh đến, sẵn sàng tấn công trước khi Ngọc Lam kịp đứng lên. Mắt cô lẻ loi nhìn thấy mối nguy hiểm, cơ thể cô đang cố gắng nhanh chóng để phản ứng. Không có thời gian cho suy nghĩ, cô phải hành động ngay lập tức.

Vẻ mặt của Ngọc Lam trong tình thế bất lực nhưng vẫn cứng rắn không chút sợ hãi, phản ánh sự kiên định và quyết tâm của cô giữa nguy hiểm. Dù biết rằng kết cục này có thể sẽ không may mắn, cô vẫn giữ vững tinh thần và dáng vẻ dũng cảm. Ánh mắt của cô hiện rõ sự kiên quyết và quyết đoán, không có dấu hiệu chùn bước hay chần chừ.

Trong lòng, Ngọc Lam cảm thấy lo lắng và đau lòng khi nghĩ đến ba đứa nhỏ mà cô không thể bảo vệ được nữa. Ý thức về trách nhiệm và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ kia là nguồn động viên mạnh mẽ, khiến cho cô không thể cam tâm khi đứng trước nguy cơ mất mát. Sự đau lòng và lo lắng trải qua nét mặt cứng rắn của cô.

''Ta nhất định phải bảo vệ những đứa trẻ này.''

Người Lam Ngọc bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng nhẹ, cô gắng gượng hết sức đứng dậy né tránh qua một bên trước đòn tấn công chí mạng trực diện từ con linh cẩu lớn kia.

Con linh cẩu đầu đàn lao tới với tốc độ kinh khủng, sừng đầu sắc nhọn và răng nanh như lưỡi dao sẵn sàng cắn xé bất cứ điều gì trong tầm với. Trước khi Lam Ngọc kịp thực hiện phản ứng, nó đã kịp cắn mất một miếng thịt lớn ở cánh tay trái của cô.

Khoảnh khắc đau đớn và kinh hoàng kéo dài chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng Lam Ngọc không hề phản ứng bằng sự sợ hãi hay đau đớn. Thay vào đó, cô vẫn giữ vững sự kiên định và quyết tâm. Vẻ mặt của cô chứa đựng một sự quyết liệt và sự kiên cường không ngừng, bất chấp mọi khó khăn và nguy hiểm.

Lam Ngọc không chần chừ, ngay lập tức cô cầm lấy một mảnh vạt áo và xé nó ra để làm băng bó cho vết thương. Khi mảnh vải tiếp xúc với vết thương, máu bắt đầu thấm vào vải và chảy nhỏ giọt, tạo ra những dấu ấn đỏ rực trên bề mặt trắng sáng của vải. Vết máu loang lổ, ướt đẫm, bắt đầu lan ra từ vết thương.

Mặc dù cô cảm nhận sự đau đớn từ vết thương, nhưng sự quyết tâm và sự dũng cảm vẫn hiện hữu trong ánh mắt của Lam Ngọc. Cô không cho phép bản thân bị đánh bại bởi nỗi đau, mà tiếp tục tập trung vào việc bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

''Ta sẽ không để bất kì một trong đám súc sinh các ngươi động đến đám trẻ...!''

Lam Ngọc dương kiếm chĩa thẳng vào lũ linh cẩu cùng một giọng nói đanh thép đầy uy lực.

Lam Ngọc cảm nhận mạnh mẽ sức ép từ đám linh cẩu đang lao tới, và cô không chần chừ, cắm kiếm xuống đất với một động tác mạnh mẽ. Sự chuyển động này tạo ra một cơn sóng khí mạnh mẽ, đẩy đám linh cẩu bay xa một đoạn. Mặc dù chỉ là một phút giây ngắn ngủi, nhưng nó cũng đủ để cầm chân lũ linh cẩu khát máu này thêm một vài giây.

''Nếu đã vậy thì ta đây sẽ đồng quy vu tận với các ngươi....!"

Lam Ngọc biết rằng cô đã đến đường cùng. Cầm kiếm, cô hướng mũi nhọn về phía bản thân, tập trung toàn lực để đâm thẳng vào phần bụng giữa rốn của mình. Khi lưỡi kiếm sắc bén sắp chạm đến "Lõi Thuật Lực" để tự bạo, bỗng không gian xung quanh như bị đóng băng lại.

Một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt Lam Ngọc khiến cô không thể lường trước, khiến cô hoàn toàn bất ngờ và chẳng thể hiểu nổi điều gì đang xảy ra.

Bỗng nhiên, không gian xung quanh chuyển động trở lại, nhưng lần này không phải là từ cử động của Lam Ngọc. Những vệt sáng hiện nên như những lưỡi kiếm sắt bén cắt qua không khí, đâm thẳng vào đám linh cẩu đang ở trên không với ý định tấn công đồng loạt. Ngay lập tức, cả đám linh cẩu bị cắt ra làm nhiều mảnh, rơi vương vãi khắp dưới mặt đất.

Trong khi đó, mũi kiếm của Lam Ngọc, gần chạm đến "Lõi Thuật Lực", cũng ngay lập tức bị hoá thành nhiều mảnh vụn vỡ, giải phóng cô khỏi sự nguy hiểm. Lam Ngọc nhìn quanh, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô cảm thấy lòng nhẹ nhõm khi thấy mình vẫn an toàn.

Một giọng nói non nớt chan chứa đầy nước mắt khóc nghẹn vang lên đầy quen thuộc đối với Lam Ngọc phát ra.

''Chị Lam Ngọc. Em về rồi đây!''

Lam Ngọc cảm thấy thân thể mình không thể gắng gượng được nữa. Hình ảnh trước mắt cô dần trở nên mơ hồ và nhập nhoè. Cô nhìn thấy một chàng trai trẻ đứng trước mặt, có một khí chất mạnh mẽ, cùng với một đứa trẻ quen thuộc phía sau lưng. Khi cô vừa đưa tay ra để chạm tới đứa bé, cô bất ngờ ngã xuống và mất ý thức.

May mắn thay, Thượng Lục vẫn đang ở gần và kịp thời đỡ cô trước khi cô ngã xuống đất. Ba đứa trẻ phía sau, thấy cảnh tượng này, hoảng hốt gọi tên Lam Ngọc đầy lo lắng và sợ hãi.

''Chị Lam Ngọc....chị Lam Ngọc...!''

Lệ Lệ nhìn Thượng Lục với ánh mắt đầy cầu xin và hy vọng. Dù cô bé vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng trong đôi mắt đó chứa đựng một quyết tâm và lòng yêu thương sâu sắc đối với người chị của mình.

"Làm ơn...hãy cứu chị ấy...!''

''Chỉ cần cứu được chị ấy em nguyện làm bất kể mọi thứ...Kể cả bị bán đi làm nô lệ...!

Lệ Lệ không thể kìm nén được nước mắt, nhưng trong ánh mắt của cô bé vẫn tỏa ra sự mạnh mẽ và quyết định, sẵn sàng hy sinh bản thân chỉ cần người chị được sống.

''Để ta xem thử!''

Thượng Lục cúi người xuống để đặt cô bé Lệ Lệ xuống lưng, sau đó bắt đầu kiểm tra thân thể của Lam Ngọc.

''Không ngờ cô gái này lại sở hữu sức mạnh mộc thuật.''

''Vừa hay vừa có được ma hạch của một con ma thú thuộc hệ thuật này.''

Sau khi kiểm tra hoàn tất, cậu bắt đầu truyền thần lực vào bên trong cơ thể của cô gái. Ngay khi sức mạnh này được truyền vào, thân thể của Lam Ngọc bắt đầu bay nơi lửng trên không. Từ bên trong cơ thể của Thượng Lục, một viên ma hạch được rút ra và bay đến gần Lam Ngọc. Dưới sự điều khiển của Thượng Lục, viên ma hạch không ngừng chuyển giao tinh hoa của nó cho cô gái.

Mỗi lần chuyển giao, thân thể của Lam Ngọc phát ra một sức mạnh êm dịu, mang đậm dấu ấn của cây cỏ và thiên nhiên trong lành. Những vết thương trên cơ thể cô gái dần dần lành lại. Những đứa trẻ xung quanh không khỏi ngạc nhiên và ngưỡng mộ trước cảnh tượng này, một cảnh tượng vô cùng đẹp và hoa lệ.

Thượng Lục nhẹ nhàng đón lấy Lam Ngọc từ trên không, cảm giác nhẹ nhàng và an ổn tràn ngập trong vòng tay của cậu. Cậu bế cô gái nhẹ nhàng trên tay mình, đặt cô dựa vào gốc cây gần đó với sự quan tâm và chăm sóc. Lam Ngọc, dù vẫn còn yếu đuối từ vết thương, nhưng trong ánh mắt vẫn tỏa lên sự biết ơn và tin tưởng đầy lòng với Thượng Lục.

''Đại nhân...cảm ơn ngài!''

''Lam Ngọc không có gì để báo đáp...chỉ mong sau này sẽ có thể theo hầu ngài để báo đáp...!''

''Thương thế của cô vẫn còn chưa khỏi hẳn, vẫn nên nghỉ ngơi một lúc thì tốt hơn.''

Lam Ngọc khẻ mỉm cười gật đầu đồng ý.

Khi cô được đặt xuống, ánh mắt của Lam Ngọc quét qua đám trẻ còn ngơ ngác, nhưng tỏ ra an ủi và yên bình. Cô nhẹ nhàng cười mỉm với những đứa trẻ nhằm nhắn nhủ với chúng rằng người thanh niên trước mặt này là người tốt không cần phải đề phòng.

Thượng Lục từ từ tiến lại gần ba đứa trẻ, bước chân mạnh mẽ.

Mặc dù ba đứa trẻ đã biết rằng cậu là người tốt, nhưng bản năng vẫn khiến chúng lùi lại một chút, cảnh giác trước sự xa lạ. Chỉ khi Lệ Lệ nói lớn, "Anh ấy là người tốt, các cậu không phải sợ!" thì ba đứa trẻ mới bớt cảnh giác lại. Chúng nhìn nhau một cái như thể đang thảo luận nội tâm, và sau đó, không còn cảm thấy sợ hãi, ba đứa trẻ đứng yên, cho phép Thượng Lục lại gần hơn.

Thượng Lục tiến tới đủ gần ba đứa trẻ, và khi cậu đưa tay ra, một lớp ánh sáng xanh nhạt bao phủ quanh những đứa trẻ. Những đốt sáng bên trong lấp lánh, nhẹ nhàng rơi vào vết thương của từng đứa trẻ, mang lại sự chữa lành. Ánh sáng mềm mại ấy lan tỏa, và từng cảm giác đau đớn dần tan biến. Cơ thể chúng bắt đầu tràn đầy sức sống, mỗi đứa bé đều cảm thấy dễ chịu hơn, không còn chịu sự đau đớn nữa. Chúng mỉm cười vui vẻ, biết ơn Thượng Lục với tấm lòng của một người anh lớn cũng như là ân nhân cứu mạng.

''Cảm ơn anh đã trị thương cho chúng em cũng như cứu chị Ngọc Lam. Chỉ không ngờ anh lại là một con người.''

Thượng Lục nghe đến đây biết ẩn tình đằng sau nên đã tò mò hỏi lại.

''Là con người thì sao?''

Một đứa bé khác nhanh nhảu đáp lời.

''Con người không có ai tốt đẹp cả. Bọn họ coi chúng em như một cỗ máy thỏa mãn tính dục cũng như lao động đến chết.''

''Tuy anh đã cứu chúng em nhưng cũng bởi vì chính loài người các anh đã gây lên kết cục cho làng đến mức này.''

Câu bé vừa nói ánh mắt vừa tràn ngập sự tức giận, phẫn uất.

''Ta không nghĩ loài người đều xấu xa đến như vậy, ở xung quanh vẫn có rất nhiều người tốt mà các em chưa từng được tiếp súc.''

Một đứa bé nghe vậy không còn bình tĩnh được nữa mà lớn tiếng.

''Anh cũng là loài người nên mới dám nói như vậy, thử nếu anh đặt mình vào hoàn cảnh là một thú nhân thì thử xem, những câu nói này liệu có được phát ra.''

''Ta không phải con người!''

Một câu nói từ Thượng Lục khiến cho bốn đứa nhỏ bỗng chốc có chút hoảng sợ, vẻ mặt chúng đầy nghi hoặc nhìn Thượng Lục cảnh giác, ngay cả Lam Ngọc phần nào cũng biết được cũng không khỏi bất ngờ.

''Rốt cuộc anh là ai?'' Một đứa trẻ lớn nhất trong đám ánh mắt đề phòng cầm lấy một đoản đao giấu sau lưng như có ý định tấn công.

''Yên tâm đi, tuy ta cũng không biết được bản thân thuộc chủng tộc nào nhưng nếu muốn làm hại các em thì cũng chỉ dể như trở bàn tay mà thôi, không cần phải chờ đợi làm gì?''

''Ngài ấy nói đúng đấy, với thực lực của ngài ấy bây giờ không chỉ ta mà ngay cả một số chủng tộc thần thú cũng khó có thể sánh bằng.'' Ngọc Lam ở một bên tiếp lời trấn an lại những đứa trẻ để chúng bớt kích động lại.

Những đứa trẻ nghe xong thấy vô cùng hợp lý cũng đã bớt đi phòng bị mà tỏ ra hối lỗi với hành vi trước đó.

''Xin lỗi!''

''Không cần phải xin lỗi ta, đề phòng mọi thứ bản thân nghi hoặc là một việc không hề sai, nhưng sau này vẫn nên che dấu cảm súc này lại thì sẽ tốt hơn.''

''Ta được sự nhờ vả của Lam Lam đến đây giúp các người, Hiện tại cô ấy cùng đồng bạn của ta vẫn đang chờ đợi ta trở về.''

''Khu rừng này ta cảm nhận được một thứ rất nguy hiểm, chúng ta vẫn nên đến chỗ hai người bọn họ rồi rời khỏi khu rừng này thì vẫn tốt hơn.''

Nghe đến từ Lam Lam, Lam Ngọc bỗng nhiên trở lên kích động.

''Lam Lam. Em ấy vẫn còn sống?''

Thượng Lục thấy vậy liền quay qua đáp lời.

''Đúng vậy! Cô là gì với cô ấy.''

Lam Ngọc ngay lập tức trả lời thẳng thắn.

''Ta là chị ruột của con bé.''

''Chỉ không ngờ...!''

'Quả nhiên là như vậy, thể nào ta lại thấy Lam Lam có mối liên kết sâu sắc với cô gái này đến vậy' - Thượng Lục thầm nói.

Trong lúc Thượng Lục đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng phía bên trên vang lên một giọng nói mạnh mẽ, như tiếng sấm vang vọng hướng xuống đám người dưới.

''Là kẻ nào dám giết chết linh thú của ta!''

Phía bên trên, một khối băng lớn khổng lồ, như một ngọn núi lạnh giá, đột ngột hình thành trên bầu trời, như thể một mảnh của núi băng lạnh lẽo từ vùng băng tuyết xa xôi đang lao thẳng xuống với tốc độ chóng mặt về phía đám người và Thượng Lục. Ánh sáng mặt trời phản chiếu qua khối băng tạo ra ánh sáng lạ mắt, nhưng trong sự đẫm máu của khu rừng, nó trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

''Vụt...vù...vù...!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận