Một lúc sau, Rose tỉnh dậy trên giường.
"Hừm."
Mặt trời ngoài cửa sổ chiếu những tia sáng gay gắt hơn thường ngày.
"Gì vậy? Mình đã ngủ lâu như vậy sao…..? Tại sao họ không đánh thức mình chứ?"
Rose Brumayer luôn hành động như một đứa trẻ khó tính. Đặc biệt là sau khi cô ta ngủ dậy.
Những người hầu luôn phải đánh thức cô ta vào buổi sáng đúng giờ đã định.
Nhưng không có ai đến cả.
Rose đã ở trong nhà kể từ khi cô bị Laritte làm nhục và bị vị hôn phu từ chối.
Vì thế, chứng cuồng loạn của cô ta ngày càng trầm trọng hơn.
Trong quá khứ, cô ta đã bắt nạt Laritte như một cách biểu lộ cơn giận dữ của mình. Giống như cách mà bọn trẻ chọc lũ kiến đang cố kiếm ăn.
Vì cô ta không thể làm điều đó ở hiện tại, nên cứ thế sự căng thẳng cứ thế chồng chéo lên.
Cô ta nghiến răng.
‘Lũ người hầu khốn khiếp. Tao chắc chắn rằng chúng mày đang trở nên chậm chạp vì gần đây tao không hề nhấc roi lên lần nữa!"
Cô quyết định xả cơn giận của mình lên họ.
Cô lao ra ngoài phòng. Rồi rẽ trái qua hành lang trên tầng hai, để rồi nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước bức tranh.
"Này anh!"
Cô đến gần anh ta hơn khi cô ghĩ rằng anh ta là một người hầu.
Khi người đàn ông quay lại, cô sững người.
Đó không phải là một người hầu. Đúng hơn thì anh ta là người của hoàng gia vì đang khoát bộ quan phụctrên người.
Sau đó, cô ta mới nhìn xung quanh mình.
Hành lang vắng tanh. Không có bất kỳ tác phẩm điêu khắc, bình hoa hay bất kỳ vật phẩm trang trí nào .
Điều tồi tệ hơn là những người khác hiện tại đang gỡ bỏ những bức tranh còn lại.
“A…anh là ai? Tại sao anh lại gỡ nó chứ?"
Người đàn ông hất tay cô ra như thể cô đang làm phiền anh vậy.
“Tôi chỉ đang làm theo lệnh từ phía trên thôi, vì vậy hãy khiếu nại ở đó, thưa quý cô.”
Rose có thể đã bị đuổi khỏi các cuộc tụ họp quý tộc, nhưng cô ta vẫn là một quý tộc. Con gái của một dòng dõi và sở hữu cả một điền trang.
Cô ta cao giọng.
“Đồ thấp kém! Anh mất trí rồi à?"
Người đàn ông điềm nhiên nói.
"Tôi có cần thiết phải cư xử tôn trọng với một quý tộc sắp sụp đổ không?"
“Sụp đổ gì? Cái gì?"
Anh ta không thèm đáp lại.
Rose chạy thẳng xuống tầng một mà vẫn mặc chiếc váy ngủ.
Trên đường đi, cô ta nhìn thấy nhiều viên chức mang đồ đạc và những thứ linh tinh khác mà họ sở hữu ra khỏi ngôi biệt thự.
Cô chạy đến chỗ nữ tước, hiện tại bà ta đang ngồi ở một góc.
"Mẹ! Chuyện gì đang xảy ra vậy? "
“Công tước đã đệ đơn kiện lên cơ quan điều tra. Căn biệt thự và điền trang hiện thuộc quyền sở hữu của hắn ta rồi!”
"Điều đó có nghĩa là…."
Đùng!
Rose cảm thấy mình như bị một tảng đá lớn ập xuống.
Không có biệt thự và điền trang, danh hiệu quý tộc chẳng có nghĩa lý gì nữa.
Không một thương gia giàu có nào chịu hợp tác với Brumayers.
"Chúng ta kết thúc rồi, Rose!"
Nữ tước vò đầu, bà làm rối đi kiểu tóc của mình.
Cái giá phải trả này còn thấp hơn so với những thứ khiến Laritte phải vất vả trong nhiều năm.
Rose đã ngăn một viên chức lại ngay khi cô ta phát hiện anh ta mang váy của cô ta đi.
"Đó là quần áo của ta!"
“Mọi thứ trong biệt thự này đã được lệnh tịch thu. Hãy vui mừng vì chúng tôi đã không lấy đi chiếc áo choàng của cô."
"Anh đang đưa tất cả chúng đi đâu thế?"
Người đàn ông kiểm tra các tài liệu trước khi trả lời.
“Bất động sản, biệt thự và phần còn lại hiện tại đều thuộc về công tước Reinhardt. Đã có một yêu cầu về việc gửi đống đồ đạc của bá tước đến dinh thự của ngài ấy."
“Họ sẽ đến công quốc sao ……?”
Rose có một ý tưởng.
Cô ta chắc chắn sẽ tìm thấy Laritte tại dinh thự của công tước. Có lẽ cô ta có thể lấy lại tài sản của mình nếu cô cầu xin Laritte tha thứ.
"Mẹ! Cha! Đây không phải là lúc để ngồi đây. Hãy nhanh chân lên và đi đến dinh thự của công tước thôi."
"Con đang tính làm gì?"
“Laritte ở đó! Chúng ta có thể thử xin lỗi nó mà! ”
Bá tước và vợ nhìn nhau tỏ vẻ lo lắng.
Rose tiếp tục quyết tâm thuyết phục họ.
“Nếu không có chuyện gì xảy ra kể cả sau khi xin lỗi, chúng ta sẽ tiết lộ toàn bộ với mọi người và lấy lại căn nhà của mình. Chúng ta không thể rời đi mà không có lấy một xu nào! "
"Đó không hẳn là một ý tưởng tồi!"
Bị Rose thuyết phục, họ bắt đầu chuẩn bị rời đi.
***
Ian và Laritte đang có khoảng thời gian yên bình.
Công việc ngập đầu của Ian cũng dần dần giảm bớt. Mặc dù vậy, anh đã không còn xuất hiện trong bất kỳ cuộc tụ họp nào nữa.
Anh ấy đồng ý với ý kiến của Laritte về việc nó là nơi khó chịu.
Rất nhiều hoạt động có thể được thực hiện trong chính dinh thự của công tước.
Cả hai có thể dành thời gian đi ăn cùng nhau, hoặc nếu thời tiết đẹp, họ có thể tổ chức một buổi picnic nhẹ trong vườn.
Hoặc nói về một món đồ xa xỉ .
Họ dành cả buổi chiều như thường ngày để đọc sách và từ từ nghiên cứu.
Trông như cuốn sách này lâu đến mức có vẻ như nó đã viết cách đây hàng trăm năm. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó đúng.
Từ khung cửa sổ đang mở, những tia nắng nhẹ len lỏi chiếu vào và hương hoa tươi mát trôi theo làn gió .
Ian và Laritte đọc những cuốn sách trên tay của họ, rồi cắn một miếng bánh quy mà người đầu bếp đã say mê làm.
Tại một thời điểm nào đó, Ian hỏi.
“Ta đã tự hỏi về điều này, nhưng đó có phải là vấn đề không nhỉ?”
Tiêu đề của cuốn sách trong tay Laritte là 《100 phương pháp đơn giản với những con rồng》.
Đây là lần đầu tiên anh biết rằng một thứ như vậy có tồn tại.
"Nó là những phương pháp được rút ra từ các bộ phận của rồng."
Các thành phần được tìm thấy từ rồng được biết là rất hiếm.
Phần còn lại của những con rồng khi chúng nó cố gắng chạy trốn được phân bổ theo thứ tự mà chúng đã góp phần vào việc hủy diệt các ngôi làng.
Tuy Ian là một kiếm sư nhưng anh chưa bao giờ ăn bất cứ thứ gì làm từ bộ phận của rồng.
"Họ lấy chúng từ đâu thế?"
"Ta cho rằng đó là lý do tại sao họ viết nó rồi xem nó là một sản phẩm của trí tưởng tượng."
Ian trở nên tò mò hơn.
“Không phải, nếu đúng như vậy, thì đây thực sự là một phương pháp à?”
"Nó sẽ rất thú vị."
Laritte quay lại và tập trung vào cuốn sách một lần nữa.
Ian định hỏi cô ấy thêm một lần nữa.
Tuy nhiên, ánh mắt anh dừng lại ở cô.
Những chiếc vòng cổ bằng bạc của cô đung đưa khi làn gió từ bên ngoài thổi vào chúng.
Anh cảm thấy nhịp tim đập của mình càng nhanh.
Bây giờ, anh đã chấp nhận được điều này.
Trong nhiều ngày qua anh đã nghĩ ra rất nhiều lý do để giải thích điều này. Nhưng anh ấy đã thất bại.
Laritte rất đẹp.
Rõ ràng rằng.
Nếu cô ấy chỉ là bạn của anh thì liệu cô ấy có kém hấp dẫn hơn không?
Thảo nào nó khiến anh run sợ đến thế!
Anh ấy sẽ ổn một khi anh đã quen với nó theo thời gian.
Sau đó, một người giúp việc lặng lẽ đi vào phòng làm việc.
“Thưa ngài, tôi đến để nói điều này ……”
Cô ta thì thầm với anh.
“Bá tước Brumayer, nữ tước Brumayer, và con gái của họ đã đến gặp công nương. Ngài có muốn tôi đuổi họ đi không? Tôi nghĩ phu nhân có thể cảm thấy không thoải mái.”
"Họ đang ở đây sao?"
Giờ anh mới nghĩ lại, hôm nay là ngày gia đình bá tước sẽ bị tống cổ ra khỏi biệt thự.
"Ta có thể hiểu rõ tại sao họ ở đây."
Bây giờ thì không cần phải giấu nó với Laritte.
Anh đóng sách lại và nói cho cô biết sự thật.
"Laritte, Brumayers đã đến đây."
"Họ ư? Tại sao thế….."
“Ta đã tịch thu tài sản của bá tước. À, và chiếc váy của nữ tước Selena mà họ đã đánh cắp chắc hẳn cũng đang trên đường trở về.”
Thật quá đột ngột với Laritte.
Xảy ra lúc nào vậy?
“Ta xin lỗi vì ta đã không nói trước với em. Ta sợ rằng em sẽ ngăn cản ta. "
Dĩ nhiên là cô ấy không hề tức giận.
Ian quan sát kĩ khuôn mặt của cô ấy và nói.
“Họ muốn gặp em. Em có thể mắng họ hoặc sử dụng cả bạo lực cũng được. Sẽ không có ai theo em đâu ”.
"Hừm."
Cô đau khổ một lúc và lắc đầu.
Cô không có lý do gì để gặp họ.
Sự đối xử nồng nhiệt mà cô nhận được ở công quốc trước đây là quá đủ.
"Em sẽ đi nếu anh yêu cầu em, Ian."
“Vậy thì em không cần phải làm thế. Ta sẽ tự mình đi."
Ian đứng dậy.
Anh thoải mái bước đi để chuẩn bị tuyên bố bản án gia đình bá tước .
Trong khi đó, Brumayers vẫn đứng yên trước cửa của dinh thự khang trang.
Bá tước Brumayer khoanh tay trước ngực.
"Tại sao không đưa chúng tôi đến phòng khách chứ?"
“Công tước chỉ cho phép ông ở lại đây. Xin hãy đợi ở đây một lát.”
Vẻ mặt của cô hầu gái rất lạnh lùng.
Tất cả những người hầu cũng vậy.
Brumayers xứng đáng nhận được điều đó vì những điều họ đã làm với Laritte.
Bá tước chưa bao giờ bị đối xử như thế này.
"Sao ngươi dám!"
Nữ tước đã ngăn ông ta lại bằng cách nắm lấy cổ tay của ông ấy.
"Hãy kiên nhẫn đi anh à."
Không chỉ là những người hầu.
Các hiệp sĩ cũng lạnh lùng nhìn họ từ xa.
Rose đáp lại.
“Đúng vậy, thưa cha. Hãy hạ thấp bản thân trong chốc lát. Cho đến khi Laritte bé nhỏ… .. ”
“Hừm! Ta hiểu. Ta không thể chờ đợi để xem khuôn mặt của nó đã trở nên hăng hái như thế nào."
Một hiệp sĩ hắng giọng.
“E hèm! E hèm!”
“Đây là công quốc. Nếu ông dùng lời lẽ thô tục nào đối với công nương, thì công tước sẽ không dễ tha mạng cho ông đâu.”
2 Bình luận