“Vậy thì tôi sẽ đợi ở đây. Cứ bình tĩnh thôi.”
Laritte đi dưới bóng cây.
Hai cô hầu gái Alice và Irene, lo lắng rằng chủ nhân của họ có thể sẽ bị xúc phạm. Họ mong Laritte trừng trị các hiệp sĩ và đưa đồ ăn nhẹ cho cô ấy.
“Hãy thử cái này, thưa công nương. Nó rất ngọt !"
“Những hiệp sĩ đó thực sự đáng sợ. Tôi nói đúng chứ? Giá như Công tước ở đây… .. hmm! ”
Laritte chỉ nhún vai đáp lại.
Dưới tán cây dịu mát, mùi cỏ lan ra hương thơm thoang thoảng.
Đúng lúc đó, một con bướm sọc vàng xuất hiện trước mặt cô. Ngón tay được đưa ra, con bướm nhẹ nhàng đậu trên đó.
"Không quan trọng."
Cô không có ý đó. Cô không quan tâm liệu các hiệp sĩ có ghét cô hay không.
Phải mất một thời gian dài Laritte mới chấp nhận chính mình.
Những hiệp sĩ xuất thân như một quý tộc, ít nhiều gì thì họ nghĩ rằng cô ấy đang giả vờ.
Ở phía xa, Redra dường như đang mất đi sự tỉnh táo.
“Cô ấy không cần phải hét lên như vậy. Cô ấy chỉ khiến bản thân chật vật hơn thôi. "
Laritte ngáp dài dưới ánh mặt trời ấm áp.
Cô ấy quyết định rằng nên cho Redra một ít nước trái cây để bình tĩnh lại.
***
Các hiệp sĩ vắng mặt trong cuộc họp cuối cùng được tập trung lại.
"Liệu sẽ ổn không khi nhiều hiệp sĩ ở đây?"
"Tất cả họ sẽ làm gì vậy?"
Ở giữa họ là một ông già. Tên ông ta là Mason Moore, và ông ta là hiệp sĩ lớn tuổi nhất của dòng dõi. Thời kỳ hoàng kim của ông ta có thể đã qua đi, nhưng ông ấy cao lớn và cơ bắp gấp đôi các hiệp sĩ trẻ. Ngay cả bây giờ, ông ta vẫn được coi là một trong những người mạnh nhất. Mọi người đều nhìn ra điều đó.
“Mọi chuyện ổn chứ, ngài Mason?”
Đối với các Hiệp sĩ của Reinhardt, Mason cũng có quyền như Redra. Nếu Redra có vũ lực và sức mạnh, thì Mason có sức ảnh hưởng và kỹ năng đối với các Hiệp sĩ.
Mason thầm tặc lưỡi.
Những đứa trẻ thời nay thật quá ngây thơ trong việc dọa nạt người khác.
“Vậy thì sao chứ, nếu Redra là phó chỉ huy lâm thời? Ngài nên thư giãn đi ạ.”
Mason là người đã bảo họ không được tham dự cuộc họp mà Redra ra lệnh.
“Trong tầm kiểm soát thôi, ta sẽ không bị điều khiển bởi tính cách nóng nảy của mình.”
Nhưng suy nghĩ của ông ấy đã khác đi.
Các hiệp sĩ lên tiếng.
“Cô Redra đã nói, những người không tham gia cuộc họp gặp mặt sẽ bị đuổi khỏi dinh thự.”
"Sao cơ?"
Các hiệp sĩ ngỡ ngàng.
'Làm sao một hiệp sĩ có thể bị loại bỏ vì không tham dự cuộc họp chứ!'
Người chỉ huy và người đứng đầu là Ian Reinhardt. Chỉ có anh ta mới có quyền như vậy.
Các hiệp sĩ đã nổi dậy và chống lại mệnh lệnh của Redra do liên lạc viên chuyển đến.
“Cô ấy sẽ đuổi chúng tôi sao? Đi quá xa rồi! ”
"Không thể nào!"
Thế nhưng Mason có một ý kiến khác.
Ngồi ở giữa trung tâm các hiệp sĩ, ông ta bật cười.
"Hahahaha!"
Những tia sáng lọt vào dinh thự, nó làm trái tim ông ta choáng váng
"Có chuyện gì vậy, thưa ngài Mason?"
Mason bình tĩnh đáp lại.
“Cô Redra cử chúng ta đến đây. Cô ấy chỉ đang hoàn thành công việc của mình.”
"Nhưng chúng ta làm sao có thể đầu hàng dễ dàng như thế được?"
Mason Moore thở dài. Dường như các hiệp sĩ không thèm sử dụng não.
Ông ta bắt đầu giải thích.
"Có ai thực hiện lời thề Hiệp sĩ từ khi chúng ta trở lại dinh thự của Reinhardt không?"
“Tất nhiên là không rồi. Thủ lĩnh không có mặt ở đây."
"Vậy chúng ta đã là hiệp sĩ của dinh thự này chưa?"
Chỉ khi đó các hiệp sĩ mới hiểu được lời của Mason.
Họ nghĩ rằng họ là hiệp sĩ. Thế nhưng, chính xác là hiệp sĩ chưa cam kết.
'Rõ ràng! Thủ lĩnh không có ở đây.'
Bây giờ, họ không được mời ở dinh thự của Reinhardt.
“Dù sao thì chúng ta cũng sẽ thề đợi đến khi ngài ấy quay lại. Redra đã có một ý tưởng thú vị như vậy. Cô ấy rất thông minh.”
Các hiệp sĩ bắt đầu xì xào với nhau.
Họ không muốn bị đuổi khỏi dinh thự vì đi ngược lại mệnh lệnh. Họ có thể quay trở lại Công quốc, nhưng sẽ thật đáng hổ thẹn nếu như vậy.
Có khả năng là họ sẽ bị đuổi đi.
Bầu không khí trong dinh thự trở nên xấu đi.
Mọi người quay lại nhìn Mason, trong khi hai người họ lên tiếng.
“Thưa ngài Mason. Ngài thực sự nghĩ rằng chúng ta không nên tham dự nó sao?”
"Chúng ta không thể không làm gì được."
Họ đã thề bằng xương bằng thịt của mình để được phục vụ dòng dõi Reinhardt.
Mason xúi giục điều này, bởi vì là một quý tộc, ông không thể nhìn thấy một cô gái ngoài giá thú trở thành Nữ công tước.
Nhưng lần này, Mason đã giương cờ trắng.
"Làm thế nào lão già này có thể ngăn cản các cậu khi muốn đi chứ?"
“Nhưng ngài Mason nói…….?”
“Ta nghĩ mình không đủ sức lực để vượt qua bệnh tật được rồi. Ta thực sự không được khỏe, vì vậy xin hãy để ta yên ”.
"Tốt. Cô ấy không thể đuổi ngài Mason. Redra đúng là một chỉ huy. ”
Mason đã gia nhập dòng dõi từ thời cha và cha (ông nội) của Ian. Ông ấy đã ở đây kể từ khi học nghề. Bây giờ ông ấy dạy lại cho các Hiệp sĩ. Kiếm của Reinhardt là niềm tự hào và là vận mệnh của ông ta.
Theo quan điểm của mình, ông ấy phản đối hành động của Redra. Một hiệp sĩ trẻ điều khiển các hiệp sĩ. Mục đích hành động của cô ta chỉ là để phô trương sức mạnh của mình, tất cả vì cái đứa con gái ngoài giá thú đã chống lưng cho cô ta.
Để sắp xếp lại các Hiệp sĩ của Reinhardt, Mason sẽ phải tự mình tiếp quản quyền lực của các Hiệp sĩ.
'Một đứa con ngoài giá thú mà không có sự hiện diện của thủ lĩnh thì không thể làm gì được. Redra là người duy nhất ông ta cần phải đề phòng.'
Cô ta có thể làm gì sau khi tập hợp các hiệp sĩ lại với nhau chứ?
Họ thậm chí sẽ không chào hỏi Laritte một cách đàng hoàng đâu.
Nhưng có điều gì đó mà ông ta đã nhầm lẫn. Ông ta nghĩ mọi người sẽ bỏ qua những đứa con ngoài giá thú như những người quý tộc đã từng làm.
Thế nhưng trái ngược với điều đó, Laritte lại có rất nhiều sự ủng hộ. Từ những hiệp sĩ đã rời đi làm nhiệm vụ với Ian, và những người hầu. Trong số những người hầu có Ava. Quyền lực của các gia tộc trong dinh thự dường như đều nằm trong tay người hầu gái đứng đầu.
Bà ấy phụ trách mọi việc trong dinh thự. Không ai phủ nhận cách Ian đối xử với bà ấy như một người mẹ. Và sau đó, bà ấy còn là sức mạnh của Laritte.
Ava dậm chân xuống sàn.
"Chủ nhân đã cho gọi các hiệp sĩ, và họ không tôn trọng cô ấy sao?"
Bà ấy rất tức giận. Một người giúp việc khác đi theo sau bà ấy. Có thể bà ấy đã ở trong bếp nên có bột mì dính vào tay áo.
“Đó hoàn toàn là sự coi thường đối với công nương mà! Ava sẽ dạy cho họ một bài học!”
"Chỉ vì Công tước đã rời khỏi, họ nghĩ rằng như thế sẽ tốt sao."
"Tôi sẽ không để công nương chịu bất kì sự tổn hại nào!"
Ava chạy về phía sân tập.
***
Một lúc sau, nhiều hiệp sĩ tập hợp. Bao gồm những người bị đe dọa bởi Redra.
Redra đi qua các hiệp sĩ.
"Còn thiếu một người."
Một hiệp sĩ cẩn thận lên tiếng.
"Ngài Mason Moore nói rằng ngài ấy thực sự bị ốm."
“Nhắc mới nhớ, ngài Mason là người đã nghĩ. Hừm! Không có hiệp sĩ nào kiêu ngạo như ông ấy cả……”
Redra khó chịu khoanh tay.
Ông ta đang mong đợi Redra ép ông ta tham dự sao?
'Điều đó sẽ khó cho cả hai bên.'
Mason không phải là kiếm sư cũng không phải là thành viên hiệp sĩ, nhưng ông ta có kỹ năng. Ngay cả đối với một kiếm sĩ được đào tạo bài bản như Redra cũng khó đối phó với ông ta.
Hơn nữa, Mason có quyền lực. Cô sẽ không thể sa thải ông ta được.
Sau đó, Laritte tiến lại gần.
"Redra, họ vẫn chưa tới sao?"
"Đúng. Còn thiếu một người.”
"Có lẽ đó là một lí do. Hãy để tôi cùng họ bắt đầu. Những người giúp việc cứ cố gắng bắt tôi ăn.”
Laritte đang tự bế.
Cô không muốn ăn, nhưng thật khó để từ chối khi nhìn thấy đôi mắt nai tơ của cô hầu gái.
Cuối cùng, cuộc họp bắt đầu.
Laritte đứng trên bục giảng. Cô có thể nhìn thấy đống vũ khí được trang bị ở phía xa.
Nó không giống như buổi họp mặt mà cô ấy đã tham dự với Ian trước đây.
Các hiệp sĩ bắt đầu một cuộc diễu hành đồng loạt.
Tuy nhiên, khi các hiệp sĩ nhìn lên Laritte, họ thấy cô ấy đang cười.
"Và họ nói rằng mình là một hiệp sĩ quý tộc sao?"
(Bắt nạt là không tốt, các bạn nhỏ đừng học theo nha.)
0 Bình luận