Sau khi ăn xong món tráng miệng, Ava nói với Laritte.
“Bây giờ hãy để tôi giới thiệu cô với các người hầu đi.”
Ian nhìn quanh rồi đi ngược lại hướng với Ava.
"Ian không tham gia cùng chúng ta sao?"
Anh khó xử đáp.
“Ta còn rất nhiều việc …… nên Ava sẽ tự giới thiệu em với bọn họ . Hãy nghỉ ngơi thật tốt. Ta sẽ gặp em vào ngày mai, Laritte."
Anh ấy thực sự còn rất nhiều việc phải hoàn thành.
Ngay cả khi không có tí thời gian nào để ăn uống một cách nhàn nhã, anh cũng phải dành chút thời gian của mình cho cô.
Không biết gì về điều đó, cô đã hy vọng mình được ở bên anh.
Thật không may, họ lại ở căn phòng khác nhau.
Những lời nói của anh ấy khi hẹn gặp cô vào ngày mai lại không có ý gì khác.
"Được rồi, làm gì có ai lại muốn ngủ với một cô gái như mình chứ?"
Cô không phải là một quý tộc, mà là một đứa con hoang.
Cô không là gì đối với đại gia tộc, những người có quyền lực sánh ngang với hoàng gia.
Đế chế Iassa tin vào chế độ một vợ một chồng, nhưng nhiều người lại được biết đến đã công khai tình nhân của mình.
Đứa con hoang sinh ra mang dòng máu của một quý tộc và một thường dân.
Nếu có một vấn đề nào đó xảy ra, thì cũng đã được vợ của các quý tộc giải quyết rồi.
Bao gồm cả những trường hợp không thể sinh con, và không được phép sinh con.
“Thưa công nương*, đây là những hầu gái sẽ phục vụ cô. Tôi hy vọng cô thích họ vì tôi đã chọn những người hầu tận tâm nhất đấy ạ.”
(P/s: chap trước để tiểu thư vì chị nữ chính còn đang hoang mang, giờ xác định được địa vị rồi nên chuyển sang công tước nhé.)
Nhưng Laritte lại đang bận nghĩ về chuyện khác.
“Mình không hề ở đây chỉ để sinh con. Mình nên biết ơn vì điều đó nhỉ."
Thật may mắn khi Ian đã cho phép cô ấy sống thoải mái ở đây.
Cô sẽ phải biết ơn anh ấy trong suốt phần đời còn lại của mình vì anh ấy đã trao cho cô danh hiệu nữ tước.
Khi cô đang đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, hai cô hầu gái trẻ đã chào cô.
“Xin chào, thưa công nương! Tên tôi là Alice.”
“Tôi là Irene. Như cô có thể thấy, chúng tôi là chị em sinh đôi!”
Hai người trông giống nhau.
Điểm khác biệt duy nhất giữa họ là Alice để tóc dài và Irene để tóc ngắn.
“Tôi rất vui khi được phục vụ công nương ấy. Tôi đã say đắm vẻ đẹp của cô từ lần đầu tiên nhìn luôn ấy ạ.”
"Dĩ nhiên thì cô sẽ không có chút kí ức nào về chúng tôi vì cô ngủ mà!"
Họ rất duyên dáng và thân thiện.
Laritte hơi cúi đầu trước họ.
"Tôi mong rằng chúng ta sẽ chung sống tốt."
"Ôi trời ơi! công nương không cần phải tôn trọng chúng tôi đâu. Tôi không biết về bảo mẫu, nhưng chúng tôi chỉ là những người hầu thôi."
“Để tôi giới thiệu cô với những người hầu khác. Tất cả họ đang chờ đấy."
Phụ bếp, hầu gái chăm nom nhà cửa, hầu gái chăm sóc vườn hồng …… ..
Ai trong số họ cũng đều tốt với Laritte, tuy cô chỉ là đứa con hoang.
Một trong những người hầu là một đứa trẻ mồ côi, em ấy không có lựa chọn nào khác ngoài làm việc cho công quốc.
Một số người thì có tiền sử ăn trộm để xoa dịu cơn đói của họ trước khi họ được vào công quốc. Dưới sự bao dung của Selena, người mẹ của Ian, không hề có ai phân biệt đối xử với Laritte. Ava cũng giới thiệu những người khác.
“Tiếp theo, thưa công nương, các hiệp sĩ của Reinhardt đến từ mọi miền trên tổ quốc này.”
Khi đi xuống cầu thang, cô có thể nhìn thấy một khoảng đất rộng ngay phía trước.
Trong thao trường, các điểm đích được đan bằng rơm được sắp xếp có trật tự.
Mùi đất xộc vào mũi cô.
Lá cờ với huy hiệu màu đỏ của Reinhardt được tung bay trong gió.
"Chào công nương!"
Các hiệp sĩ tập trung lại một chỗ, làm theo lời chỉ huy.
Họ nhìn lên Laritte rồi lại đồng loạt dậm chân xuống đất.
Thình thịch! Thình thịch!
Họ dừng lại, dậm mạnh chân phải.
Laritte không hiểu hành động của các hiệp sĩ, cô lo lắng đến mức tim đập thình thịch. "Mọi người, chào!"
"Nghiêm, chào!"
Họ đồng loạt cúi đầu.
Khi họ dừng lại, cô nhận ra mình phải làm gì đó.
"……Rất vui khi được gặp các anh?"
Chỉ sau khi cô ấy nói, các hiệp sĩ mới ngẩng đầu lên.
Mọi người đều mỉm cười.
Sự căng thẳng trước đó đã không còn nữa.
Họ rạng rỡ tuyên bố.
“Chúng tôi rất vui được gặp cô, thưa công nương!”
Trên thực tế, ngay cả khi là một hiệp sĩ họ cũng đã vô cùng lo lắng.
Nhưng với một đứa con hoang thì sao?
Các hiệp sĩ tập trung ở đây bây giờ đa số đều là dân thường nên cũng không lo bị phân biệt đối xử.
Tuy nhiên, điều khó làm nhất ở đây là vô phép tắc.
Nhưng một lời nói của cô ấy đã khiến họ thư thái.
‘Nhìn cô ấy mà tôi muốn rơi nước mắt’.
"Tôi nghĩ cô ấy rất tốt bụng!"
Các hiệp sĩ vây quanh cô, thì thầm với nhau.
“Tôi đã là một hiệp sĩ từ thời cha tôi, vì vậy tôi biết đến những kiểu người đã ở đây đó…….”
“công nương không biết tôi đã đợi gặp cô bao lâu rồi đâu, haha!”
"Mày không nên nói điều đó đâu!"
Đôi mắt cô ấy vô cùng bối rối.
Phải chăng các hiệp sĩ đều tốt bụng và thân thiết như thế này ư?
“Cac anh có thật nhiều….nhận xét.”
Cô hồn nhiên lên tiếng.
Các hiệp sĩ dừng lại, phá lên cười.
"Đừng nói như vậy chứ!"
"Hahaha."
“Tôi xin lỗi, thưa công nương. Thực sự thì chúng tôi là những thường dân, vì vậy chúng tôi rất khó để cư xử phải phép đấy."
Cô là người ngạc nhiên trước lời nói của họ.
Không có quá nhiều hiệp sĩ là thường dân. Hầu hết các hiệp sĩ danh giá đều là quý tộc, cô luôn nghĩ thế.
Đó là vì họ họ sinh ra trong một gia đình giàu có nên gặp được những điều kiện tốt nhất ngay từ nhỏ.
"Tất cả các hiệp sĩ đều là thường dân sao?"
“Không phải tất cả... Thật ra, chúng tôi thậm chí còn không đủ hai phần năm số lượng người ban đầu.”
Vào thời điểm Ian bị buộc tội phản quốc, các hiệp sĩ tài năng có thể được phép vào các gia tộc khác.
Tuy nhiên, các phu xe không có mối liên hệ nào nên không thể đi đâu được.
Chỉ cần anh ta làm việc dưới trướng gia tộc Reinhardt, cái mác gia tộc phản quốc sẽ luôn đi theo anh ta.
“Nhờ vậy mà chúng tôi đã có thể trở lại ngay sau khi công tước quay về. Tất cả những người cô thấy ở đây đều là thường dân.”
"Những người ra đi có thể sớm quay lại được không?"
“Đó là vì vấn đề hợp đồng…… Ai cũng sẽ trở lại, nhưng sẽ phải đến sau một tuần trăng.”
Họ xấu hổ liếc nhìn nhau.
Trên thực tế đối với Latteria, các hiệp sĩ quý tộc đến càng muộn càng tốt.
Bởi vì họ sẽ không dễ dàng chấp nhận một đứa con hoang làm phu nhân của họ.
Các hiệp sĩ quý tộc như Redra và Theophilus, những người đã từng ở trong dinh thự đó.
Tuy nhiên, Ian đã được cử đến nhiều nơi khác nhau của công quốc để lo công việc của mình, nên nó khiến dinh thự hoang vắng.
“Thưa công nương. Để tôi đưa cô về phòng! Tôi đã nói với cô việc lau bóng loáng khung cửa sổ gỗ sồi khó như nào chưa?”
Laritte bước vào phòng của mình trong sự ấm áp và hiếu khách của các người hầu. Irene và Alice đã lau sạch cơ thể của Laritte.
Ngay cả khi hai người giống nhau, những người hầu khác vẫn có thể phân biệt được họ bằng sự khác biệt về độ dài tóc của họ.
Tính cách của họ tương tự nhau, nhưng cả hai đều nói nhiều đến mức khiến Laritte toát mồ hôi.
Hai người họ liên tục trò chuyện trong khi quan sát Laritte.
Về những người cô ấy đã gặp hôm nay, về những gì họ đã làm và những gì cô ấy có thể làm vào ngày hôm sau…..
Thật là quá nhiều với cô ấy.
Nhưng không hiểu sao, đôi vai cô lại nặng trĩu nỗi buồn.
Cô sẽ không bao giờ có thể giúp được công tước ở tương lai.
Cô không bao giờ thích có con bởi vì bản thân cô chưa bao giờ có một gia đình hoàn chỉnh.
Cô thở dài, nghĩ rằng Ian sẽ phải tìm kiếm một tình nhân.
Cô ấy có ghen không?
Không, bởi vì nó rất bình thường.
Nếu lại nghĩ đến chuyện tranh luận với ai đó, nó khiến cô cảm thấy tâm lý mệt mỏi.
“Thưa công nương, đã đến giờ đi ngủ. Cô có thể rung chuông bất cứ lúc nào, tôi sẽ ở đây bất cứ khi nào cô cần tôi!”
Alice và Irene đắp chăn cho Laritte khi cô nằm xuống giường.
Họ đã hành động rất cẩn thận, như thể đang chăm sóc một đứa trẻ.
Nhưng Laritte lại thức cả đêm với đôi mắt mở to.
1 Bình luận