Biệt thự mà anh ấy để Laritte đợi trên xe ngựa không thuộc về ai khác mà chính là của Tử tước Walson.
Người đàn ông quyền lực nhất mà Rose có thể kết hôn.
“Chào mừng, công tước!”
Tử tước Walson vội vàng vào phòng khách.
Người đàn ông tên Ian Reinhardt như một vị cứu tinh đối với Tử tước.
Không có công việc kinh doanh nào nằm ngoài tầm với của gia tộc công tước.
Và bản thân Ian là một người đáng sợ.
“……Rất vui được gặp anh, Tử tước Walson.”
Ian vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế được thiết kế rất đẹp, anh chống cằm trên tay nắm hờ.
Tử tước hạ mình ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng.
‘Mình nghe nói anh ta là một kiếm sư, chang mình nghĩ.’
Làn da rám nắng và cơ bắp săn chắc của Ian là chính là những minh chứng cho điều đó.
So với sự nhỏ của Tử tước.
Anh ta bối rối khi chạm mắt với Ian.
Nếu ai đó là người đáng sợ nhất trên thế giới, thì chính là Ian Reinhardt!
Laritte sẽ cười nhạo nếu cô ấy nghe được điều này. Vì Ian hoàn toàn khác trước mặt cô ấy.
Nhiều loại bánh quy và trà đen khác nhau được đặt trên bàn giữa Ian và Tử tước.
Người đằng sau mỉm cười khi anh ta sai bảo.
“Bởi vì tôi vừa nhận được thông báo về việc ngài đến đây… nên món tráng miệng này chưa được chỉn chu. Xin hãy thứ lỗi cho tôi.”
“Ta hiểu mà.”
Trong khi Tử tước lo sợ.
‘Anh ta thấy bình thường à hay ý là muốn ta mang ra một món tráng miệng khác?’
Anh thậm chí còn tự hỏi liệu mình có nên đến nhà một quý tộc gần đó và thuê một căn bếp hay không.
Đôi mắt của Ian nhìn sang bàn tay của Tử tước. Anh ấy có thể biết rằng anh ta đã lo lắng như thế nào.
“Ta không biết liệu trà đen có hợp với khẩu vị của mình không nữa.”
“Vậy thì tôi đổi trà xanh nhé?”
“Ồ, không cần đâu! Trà này là của thương hiệu mà ta thường dùng. Cũng khá nổi tiếng. Đó là lý do tại sao ban đầu ta nghĩ rằng nó hợp với ta, đặc biệt là ta cũng không quá kén chọn.”
“Ra vậy……”
Tử tước Walson lại lo lắng.
Anh ta hoàn toàn bị Ian chi phối. Đúng như những thứ Ian muốn.
Trên thực tế, hầu hết mọi người đều đối xử với Ian Reinhardt theo cách này. Họ sợ anh ấy hoặc đi nịnh hót anh ấy.
“V-Vậy, lí do công tước quyết định đến thăm tôi là gì? Tôi e rằng tôi không biết lý do vì sao khi nghe tin ngài đến…..”
“Phu nhân ta muốn mua đồ chơi cho con.”
“Ồ, ngài đã nghe nói về việc tôi quản lí một chuỗi đồ chơi!”
Sau đó, anh ta nắm bắt được trọng điểm.
“Ư…. Ngài nói con sao? Phu nhân đang có thai sao?”
Anh ta bị sốc.
Anh ta được biết rằng công tước buộc phải để cô gái ngoài giá thú vào làm tình nhân. Và đó là vì thủ tục giấy tờ.
‘Đó chính xác là những gì Rose đã nói với ta. Nhưng bây giờ cô gái ngoài giá thú đó đang mang thai sao?! Và công tước cho phép điều đó? Mà không cần tìm một tiểu thư quý tộc từ hoàng gia?’
Ian lường trước về sự ngạc nhiên của Tử tước. Vì vậy, anh ấy nói.
“Cô ấy không mang thai, nhưng cô ấy là một người phụ nữ rất tình cảm. Cô ấy mong muốn được chăm sóc cho đứa con trong tương lai của mình.”
Vì luôn tin vào những lời của Rose, Tử tước luôn cho rằng, đứa con ngoài giá thú kia là một người đầu óc không bình thường.
Cô ấy đang cố gắng mang thai đứa con của công tước!
“Công tước muốn cô ấy trở thành mẹ của những đứa con ngài?”
Ian ngả lưng ra.
“Sao lại không chứ?”
Tử tước thực sự không biết về điều này.
Anh ta đã dành sự ưu ái cho Ian.
Ian cười gượng vì sự im lặng của Tử tước.
“Chẳng phải khi anh kết hôn thì có con là một chuyện vô cùng bình thường sao? Ta đến tận đây để kiếm một món đồ chơi cho vợ mình.”
“N-Ngài đã đến đúng nơi, thưa công tước.”
"Dĩ nhiên. Mọi người đều thấy lạ khi ta nói ra điều này. Vì một số tin đồn thất thiệt do một cô con gái quý tộc nào đó bịa ra.”
Ian thở dài thườn thượt.
“Đó là lý do tại sao ta quyết định không bao giờ để cô ta quay trở lại giới quý tộc.”
“K-Không bao giờ….?!”
“Ban đầu ta không định làm như vậy. Nhưng liệu một người phụ nữ như vậy có nên trả ơn công tước Reinhardt bằng mạng sống của mình không? Ta không thể để cô ta tiếp xúc với mọi người. Có phải vậy không, Tử tước?”
Ian cầm tách trà hỏi.
Tử tước gật đầu đáp lại.
Anh ta nhận ra ‘một người phụ nữ như vậy’ chính là Rose.
Gia tộc của đứa con ngoài giá thú đó rõ ràng là Brumayers!
Lúc này, anh ta nhận ra rằng mình không nên nói chuyện với Rose nữa.
Hy vọng cuối cùng của Rose đã bị cắt đứt. Giờ đây, mọi thứ đều nằm trong tầm tay của Ian.
Giờ thì anh rời khỏi dinh thự.
“Ta xin phép đi ngay bây giờ. Xin lỗi vì muộn thế này ta mới ghé thăm.”
“Không, không sao đâu, công tước!”
“Cảm ơn anh đã giới thiệu món đồ chơi phù hợp nhất. Chắc chắn sẽ rất chất lượng vì đây là món đồ được chính ông chủ giới thiệu mà.”
Tử tước cúi đầu.
Ian nghĩ.
‘Laritte sẽ không bao giờ đối xử với ta như vậy.’
Suy nghĩ xong, một nụ cười hiện trên khuôn mặt anh.
Laritte là một người phụ nữ rất khác.
Ngoài Laritte, người duy nhất đối xử chân thành với anh là bảo mẫu Ava.
Bà ấy làm như vậy là vì bà ấy đã nuôi nấng anh như thể anh là con của bà ấy từ khi anh còn là một đứa trẻ sơ sinh, nhưng còn Laritte thì sao?
Đó là lý do tại sao mỗi lần Ian dành thời gian với Laritte, anh ấy đều thích thú.
Cô ấy là một người bạn vui tính.
Đôi mắt của Tử tước Walson bắt gặp nụ cười xuất hiện trên môi Ian.
“N-Ngài hẳn đã có một ngày tuyệt vời, công tước! Đó là lần đầu tiên ngài cười như vậy. Mặc dù bây giờ ta mới gặp ngài…”
Ngay khi anh ta nói điều này, nụ cười biến mất.
“Ta đã cười sao?”
Laritte thậm chí còn không ở trước mặt anh ấy.
Anh vốn chỉ nghĩ đến cô, giờ lại cười trước mặt người khác?
“Không thể nào. Thị lực của anh không được tốt phải không?”
Laritte chỉ là bạn của anh. Cô ấy muốn như vậy. Ian cũng nên nghĩ vậy về cô ấy.
Tuy nhiên, liệu một người bạn có thể thay đổi anh ấy nhiều như vậy không?
Tim Ian đập thình thịch .
‘Không thể nào, điều đó không thể xảy ra.’
Nhưng trái tim anh vẫn tiếp tục đập mạnh.
Hào quang xung quanh anh ấy dần dần tối sầm lại, điều này khiến Tử tước Walson phải nao núng lo sợ.
Anh ta gật đầu.
“Ơ! Đúng! Đúng! Ngài nói đúng, công tước. Tôi đã nhầm. Chắc tôi đã nhìn nhầm.”
“Tốt, đúng như anh nói rồi.”
Ian liên tục lặp lại trong nội tâm…
Laritte chỉ là bạn của anh ấy.
‘Tại vì em mà tim ta mới đập thình thịch thế này. Ta ốm rồi sao?’
Anh vội vã rời khỏi biệt thự với một con búp bê mới trên tay như một món quà.
***
Lý do tại sao anh ấy không muốn Laritte biết những gì anh ấy đã làm trong biệt thự là để cô không phản đối việc cô lập dòng dõi Brumayers.
‘Sẽ là một vấn đề lớn nếu cô ấy tha thứ cho họ. Nhưng ta sẽ không cho phép điều đó xảy ra.’
Laritte vẫn đang bận thưởng thức những quả mâm xôi.
Tâm tình anh thay đổi khi anh tiếp tục quan sát cô.
‘Tại sao chỉ ăn quả mâm xôi mà cô ấy vẫn đẹp vậy chứ?’
Hẳn là ảo giác……. Anh lại ngẫm nghĩ.
Anh quyết định tập trung vào việc khác.
Anh bắt đầu viết một lá thư. Laritte cũng không buồn nhìn vì anh ấy đã che lá thư lại.
Người nhận sẽ là một quan chức cấp cao làm việc tại cơ quan điều tra, người đã quen biết công tước từ lâu.
‘Bây giờ là lúc để lấy mọi thứ mà Brumayers có.’
Brumayers không thể trả lại tiền, vì vậy anh có thể làm việc đó một cách dễ dàng.
Họ cũng sẽ phải đối mặt với hình phạt vì ăn cắp chiếc váy một cách trắng trợn.
“Laritte, em còn đồ đạc gì ở nhà Brumayer không?”
“Có, có thể có một số thứ mà em đã bỏ lại. Tại sao anh lại hỏi thế?”
Ian quyết tâm lấy tiền bồi thường từ Brumayers. Chỉ là một điền trang nhỏ và một biệt thự.
Là một công tước, anh ấy có khả năng tịch thu của cải.
Khi nhận được biệt thự, anh ấy sẽ đập bỏ nó trước mặt bá tước và gia đình ông ta.
Rõ ràng, Ian không cần một ngôi nhà như vậy.
“Ta đã quyết định mang đồ đạc của em ra khỏi đó trước.”
“Hả? Ừm, được thôi.”
Laritte nhún vai, không hiểu lời anh ấy nói.
Không lâu sau cô ấy nói lại.
“Ồ, còn một quả.”
Trong giỏ chỉ còn lại một quả mâm xôi.
Ian liếc nhìn cô ấy.
Tất cả chúng đã đi đâu vậy…..? Thủ phạm hẳn là người trước mặt anh.
Laritte đưa quả mọng nước về phía Ian sau khi nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần.
“Đây, quả cuối cùng. Quả này dành cho anh đó.”
“Không sao đâu. Em ăn đi, Laritte.”
Ian không quan tâm đến nó.
Cô buồn rầu và lại do dự trước lời nói của anh. Cô cảm thấy thật thảm hại vì muốn ăn bao nhiêu cũng được.
Tuy nhiên, cô ấy hỏi lại.
“…..Em đã ăn rất nhiều. Em có thể cho anh quả cuối cùng. Ăn đi trước khi em đổi ý.”
Ian không thể tin rằng cô ấy đang quằn quại vì quả mâm xôi.
Tim anh lại bắt đầu đập thịch thịch.
‘Không thể như thế được.’
Ian đập đầu rất mạnh vào tường, bức tường hiện tại cảm thấy đau đớn. Òa!
“Đầu của anh có đau không?”
Đôi mắt cô ấy mở to.
“Dù sao thì, em đã đổi ý rồi.”
Sau đó, cô ấy ngay lập tức cho quả mâm xôi vào miệng. Hành động dễ thương của cô ấy khiến anh ấy bật cười khúc khích.
2 Bình luận