Khi đứa con gái hoang của...
랏슈 지나가던 사람
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 36

2 Bình luận - Độ dài: 1,750 từ - Cập nhật:

Khoảng 9 giờ sáng, cô từ tử mở mắt ra. 

Khi ngồi dậy, những lọn tóc bạch kim rối tung thả xuống che đi một phần khuôn mặt của cô. 

“Công nương tỉnh rồi sao? Cô có muốn tôi chuẩn bị bữa sáng cho mình không?” 

Ngay khi Alice mở cửa sổ bên cạnh Laritte, một làn gió xuân tươi mát lướt qua chóp mũi cô. 

“Hương hoa…….” 

Laritte thảng thốt. 

“Nó có mùi thơm, đúng không ạ? Tôi sẽ chải đầu cho cô nhé!” 

Công quốc Reinhardt được biết đến với sự nở rộ của hoa Crocus trong những tháng mùa xuân. 

Đặc biệt là một ngôi làng trong công quốc được đặt tên là Crocus. 

Nước hoa được sản xuất từ ngôi làng đó cũng là một trong những sản phẩm phổ biến trong xã hội. 

Hương thơm của những bông hoa thường lan tỏa khắp nơi trong điền trang Reinhardt vào mùa xuân. 

Dinh thự này cũng không ngoại lệ. 

Laritte hỏi. 

"Còn Ian thì sao?" 

"Ồ ừm, đừng hỏi tôi!" 

Irene run rẩy trả lời, dừng lại ở công việc thay chiếc bình của mình. 

“Theo tôi được biết, công tước đã làm việc từ sáng sớm. Cô có muốn tôi thông báo cho ngài ấy không?” 

Anh ấy nói rằng mình sẽ gặp cô. 

Laritte lắc đầu. 

Cô không muốn làm gián đoạn công việc của anh . 

Nếu anh nói rằng mình sẽ đến gặp cô, anh sẽ đến khi rảnh thôi. 

"Nếu hôm nay công nương không có việc gì làm, chúng ta xem các hiệp sĩ tập luyện được chứ?" 

“Hoặc cô có thể gọi ai đó đến và mua sắm tại biệt thự, thưa cô. Còn tôi sẽ đi dạo phố và ghi chép mục lục. " 

Có thể có rất nhiều việc để Laritte làm sau khi tỉnh dậy. 

Dọn dẹp, rửa bát hoặc những công việc thường ngày. 

Nhưng cô ấy sẽ không phải làm những điều đó nữa. 

Thật mới mẻ và lạ lẫm khi phải đặt một lịch trình để tận hưởng. 

Laritte nhìn thấy những người hầu của dòng dõi Reinhardt luôn mỉm cười với cô ở bất cứ nơi nào cô đi đến. 

"Thưa công nương!" 

"Thưa công nương." 

“Chúc một ngày tốt lành, thưa cô.” 

Người làm vườn đang hái hoa lại chào hỏi khi cô ấy băng ngang qua khu vườn vào lúc hoàng hôn. 

“Thưa công nương, hôm nay cô trông rất xinh đẹp như đoá hoa păng-xê nổi tiếng vậy.” 

"Cảm ơn anh……" 

Anh ta đưa một bông hoa màu tím về phía Laritte mà cô đang ngắm nghía. 

Ian vẫn không đến thăm cô. 

Anh ấy sẽ không gặp cô cho đến khi anh có tình nhân sao? 

Hay anh ấy chỉ muốn đến để giới thiệu con của mình cho cô xem? 

Nhiều suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu cô. 

Cô nhìn chăm chú vào bông hoa trên tay. 

Không hiểu sao, những suy nghĩ đó lại khiến cô buồn bã. 

Cô ước rằng anh nghĩ về cô. 

Đầu óc lơ đi, ngón tay cô cuộn tròn quanh cuống và cánh hoa rồi từ từ bóp nát bông hoa. 

Nhưng khi người làm vườn nhìn vào tay cô, bông hoa đã tan nát, nó khiến anh ta vô cùng sửng sốt. 

“Thứ lỗi cho tôi, thưa công nương, tôi không biết rằng cô không thích hoa păng-xê …… Xin thứ lỗi cho tôi, thưa cô!” 

"Ôi không. Không phải như vậy đâu. " 

Cô phải cố gắng tận dụng mười phút để giải thích sự hiểu lầm của người làm vườn và giúp anh ấy bình tĩnh lại. 

Cứ như vậy, cô đã trải qua hai ngày. Chỉ một mình. 

Ba ngày sau, Ian cuối cùng cũng đến gặp cô ấy. 

"Laritte!" 

Anh gọi tên cô từ phía xa của hành lang khi anh tiếp bước trên con đường, bỏ qua rất nhiều bậc khi anh bước. 

Anh đã cố gắng gặp cô vì cảm thấy thời gian như vô tận . 

Anh đến gặp cô ngay khi kết thúc những ngày làm việc. 

Anh ấy thậm chí còn không ăn sáng hay ăn súp bí đỏ. 

"Laritte, em thế nào rồi?" 

"Ồ ừm, em." 

Những người hầu gái cười khúc khích. Không khí trong phòng thật dễ chịu.

"Thú vị thật!" 

"Thật ư, hai người yêu nhau thật sao?" 

Đối với những người hầu, Ian là một người tốt bụng nhưng khó gần. 

Họ chắc chắn yêu nhau, nhưng thật khó để đối diện với nó. 

Và cô ấy cũng là một người đẹp rất hiếm khi nở nụ cười. 

Không giống như những cô hầu gái cởi mở, Laritte khá lạnh lùng. 

“Vâng nhờ ơn của công tước, mà em có thể thoát khỏi nguy hiểm. Em rất biết ơn ngài.”

“…… Laritte?” 

Laritte đã kết thúc việc thêu dệt tâm trí trong ba ngày cô chỉ ở một mình. Lúc đầu, cô nghĩ sẽ làm bạn với anh ngay cả khi anh có mối quan hệ với một tình nhân vì người thừa kế. 

Khoảng thời gian ở trong biệt thự suốt mùa đông khiến cô cảm thấy họ khá hợp nhau. 

Nhưng không phải vậy. 

Sự yêu thương của Ian đã kết thúc bằng việc cho cô ấy một mái nhà để ở. 

Đó là lý do tại sao anh ấy đã không xuất hiện trong ba ngày qua. 

Đôi mắt khó chịu của Ian dõi theo cô khi cô di chuyển đến một nơi khác. 

"Chuyện gì vậy? Có điều gì đã xảy ra với em những ngày qua thế?” 

"Không có gì xảy ra cả." 

Vấn đề là không có gì cả. 

Ian đã không hề thất hứa. 

"Ta có thể sửa mà ... bất cứ điều gì, chỉ cần em nói chuyện với ta thôi, Laritte." 

"Công tước chắc đang bận, vì vậy ngài nên đi ngay bây giờ thôi." 

“Cái gì, Laritte.” 

Cô bước đi, như thể chạy trốn khỏi anh. 

Ra khỏi cửa trước, cô đi ngang qua những luống hoa và băng qua cánh đồng rộng lớn. 

Tuy nhiên, Ian vẫn theo sát cô ấy. 

Nỗ lực trốn thoát anh ấy trở nên thật khá khó khăn đối với cô. 

Mặt cô đỏ bừng và hơi thở gấp gáp hơn, nhưng cô không thể giữ khoảng cách với anh được nữa. 

Cuối cùng, cô dừng lại trước một con suối nhỏ vắt ngang qua dinh thự của công tước. 

Nước chảy nhỏ giọt của dòng suối mát lạnh, đối lập với làn da bỏng rẫy của Laritte. 

“Hừm, hừm…….” 

Ngược lại, Ian vẫn ổn.

Những người hầu không kịp phản ứng nên đã ở lại. 

Ian bước đến bên cạnh Laritte rồi nói. 

Sự bối rối bao trùm trong giọng điệu của anh . 

"Ta thực sự muốn lắng nghe lời nói của em." 

Đôi mắt sáng rực của cô quay lại, nhìn chăm chú vào đôi chân dài của anh. 

“Ngài sẽ không thể theo em được nếu em làm gãy chúng đâu……” 

Anh ngạc nhiên, run rấy trước lời đe dọa của cô. 

Anh bối rối, lùi lại. 

Dùng ngón tay xoa xoa thái dương, cô nói. 

"Không có gì." 

Cô khuỵa gối, chọn cách nhìn xuống dòng suối đang chảy. 

Mặt nước trong suốt sủi bọt trắng xóa với những tảng đá màu và những chú cá nhỏ. Ian lắc đầu, như thể bị khuất phục. 

Anh cúi xuống ngồi cạnh cô với một cử chỉ khiêm tốn không giống với anh. 

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh. 

Khi họ sống trong biệt thự cũ, anh đã bắt được một con cá trong khi cô đi lấy nước từ một hồ gần đó. 

Laritte đã rất thích nó ……. 

Anh đưa tay chạm vào mặt nước, cố gắng làm cho cô cảm thấy dễ chịu hơn. 

Cô theo dõi hành động khi anh bất ngờ bắt được một con cá, nó khiến cô sửng sốt. 

"Ở đây." 

Anh đưa con cá cho cô.

Khi con cá vùng vẫy mạnh mẽ trong tay anh, những chiếc vảy nhiều màu trở nên lấp lánh. Cô thảng thốt mà không nhận ra. 

"Kiếm sư: Ngư dân." 

Chính Ian đã phá ra cười khi cô đặt biệt danh với hai tay chống cằm của cô ấy. “Phụt hahaha …….” 

"Vui lắm sao." 

"Ta đã làm điều đó vì ta nghĩ rằng em sẽ thích nó, nhưng ta đoán rằng ta chỉ là người duy nhất cười." 

Anh vừa nói vừa nhìn vào mắt Laritte, nhưng môi cô vẫn không phản ứng. 

Anh ấy đã thử một cái khác. 

“Chúng ta có nên nấu món cá này như khi ở biệt thự không nhỉ? Đầu bếp sẽ giỏi hơn ta đấy.”

Laritte cũng nhớ lại nó. 

Chỉ có một con cá mà anh câu vào ngày hôm đó. 

Sau khi nấu ăn, anh đã nhường phần của mình cho cô, và nói rằng anh ghét cá. 

Không biết về việc Laritte đang suy nghĩ về quá khứ, Ian tiếp tục nói khiến cô ấy bị sốc. 

“Món ăn yêu thích của ta với cá là cơm rang sốt kem. Đầu bếp biết cách làm cho nó ngon hơn.”

“…… .Anh nói rằng anh không thích cá mà.” 

"Ta đã nói vậy sao?" 

Đầu tiên, anh ấy chớp mắt như thể lần đầu tiên nghe thấy điều đó, nhưng mắt anh ấy mở to khi chợt nhớ ra. 

Chắc là anh ấy đã nói dối như vậy. 

Vì cô là ân nhân của anh khi ở biệt thự, anh cảm thấy có lỗi với cô khi chỉ uống nước và ăn đồ ít dinh dưỡng. 

Anh muốn cung cấp cho cô một nguồn dinh dưỡng tốt. 

“À, ờ, ta……” 

Cuối cùng cũng nhận ra sự thật, Laritte thở dài thườn thượt. 

Anh đã nói dối cô. 

“…… Em đúng là một kẻ ngốc, Ian ạ. Anh nên chăm sóc bản thân… Điều gì đã khiến anh làm như vậy chứ? ” 

Từ "Công tước" giờ cô đã thay thành tên của anh rồi. 

Tuyệt vời! 

Anh nắm chặt bàn tay thành một nắm đấm. 

Laritte nhẹ nhõm, cào ngón tay vào lớp đất mềm gần con suối. 

Ngăn tủ trong tâm trí cô, vốn bị khóa chặt trong nhiều ngày, đang dần dần được mở ra. 

“Chỉ là, em nghĩ …… chúng ta có thể là bạn tốt của nhau.” 

"Chúng ta là bạn sao?" 

Giọng anh trầm lắng.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ui chj tôi, cú này đau thật
Xem thêm
nhưng mà chị chúng ta bị trầm cảm nặng nên việc chị có những suy nghĩ như này cũng là điều đương nhiên :<
Xem thêm