Khi đứa con gái hoang của...
랏슈 지나가던 사람
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 43

3 Bình luận - Độ dài: 1,902 từ - Cập nhật:

Cuộc sống của Laritte đã rất khổ sở vì Rose.

Và Rose luôn cười nhạo điều đó.

Là kẻ gây ra nỗi đau đớn ấy, cô ta không có lý do gì để đồng cảm với nỗi đau của Laritte.

Và bây giờ, Rose không đủ tư cách để hiểu được cảm nhận của Laritte.

Mặc dù cô ta phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm của mình, và Laritte phải chịu đựng nỗi đau dù bản thân không gây ra tội lỗi gì……….

“Nếu cô có thể hiểu được tôi đã trải qua những khó khăn như thế nào, như vậy đủ rồi. Ít nhất, là ngay bây giờ.”

Khi Laritte bị thương vì lệnh của Rose, cô ấy nghĩ rằng nó sẽ mãi như vậy.

Nhưng Ian đã xuất hiện và chữa trị vết thương như một câu chuyện cổ tích của trẻ nhỏ.

Bây giờ, vết thương trên cánh tay trái của cô đã dần đi vào quên lãng.

Điều này cũng giống với những vết thương mà cô đã phải nhận trong hơn 10 năm qua.

Cô mong rằng chúng sẽ không bao giờ lành.

Nhưng những vết thương ấy cũng đang lành lại từng ngày vì những con người ấm áp của công quốc.

Nó giống như một phép màu.

Một phép màu quá tuyệt vời và đầy lòng nhân ái khiến Laritte phải bật khóc. Điều đó không bao giờ có thể được tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác .

Ngay cả vết sẹo của trái tim bị tổn thương hàng chục năm cũng sẽ biến mất vào một ngày nào đó.

Laritte sẽ ổn thôi.

Bây giờ cô đã đứng lên phản kháng lại nỗi buồn những năm qua.

Niềm tin trong cô đã giúp cô rời mắt khỏi Rose.

Cô quay lưng về phía Rose, người đang nằm sấp.

Cô ấy định kết thúc cuộc trò chuyện. Nhưng,

“Mày đi đâu thế?”

Rose hét lên sau lưng Laritte khi cô ấy tiến thêm một bước.

“Mày… đi đâu vậy?!”

Lưng của Laritte trắng như tuyết, được lấp đầy bởi những đồ trang sức và diềm xếp lấp lánh.

Rose tuyệt vọng.

“………”

Laritte quay đầu lại nhìn Rose.

Rose tiếp tục hét lên.

“Tao sẽ nguyền rủa mày ngay cả khi mạng sống của tao bị chúa lấy đi! Mày có thể hạnh phúc ở hiện tại, nhưng cuối cùng mày sẽ bị bỏ rơi……”

Đầu ngón tay của Rose cào lên sàn nhà theo từng từ mà cô ta thốt ra như để biểu lộ những cảm xúc của cô ta.

Những lời đó như đấm mạnh vào tai Laritte.

“Laritte! Mày sẽ đau khổ hơn tao và chết vì căn bệnh khủng khiếp nhất. Tao sẽ cầu nguyện để điều đó xảy ra mỗi ngày!”

“……..Những lời cầu nguyện của con người luôn không được đáp ứng.”

Laritte thở dài.

Không phải là Laritte không bao giờ cầu nguyện.

“Tôi cũng đã cầu nguyện với thượng đế mỗi ngày. Trong chừng mười năm.”

“Làm ơn, nếu có đấng cứu thế, xin đừng để nỗi đau dày vò cuộc sống của tôi nữa.”

“Hãy khiến Rose biến mất khi tôi thức dậy vào buổi sáng. Hoặc là bá tước hay nữ bá tước.”

“Sao mày dám!”

“Nhưng hãy nhìn xem lời cầu nguyện của tôi đã đi được bao xa. Chúa không quan tâm đến việc lắng nghe những nguyện cầu của con người đâu.”

Ngay cả khi Rose đã nguyền rủa cô ấy, cô ấy vẫn sẽ an toàn.

Laritte đã từng trải qua điều đó.

Ian đến gần Laritte.

“Em đã nói tất cả những gì em muốn chưa?”

“Có lẽ……..Thực ra, em không biết nữa. Em chưa bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy ra.”

“Xin thứ lỗi vì cô Brumayer lại cư xử không đúng mực như vậy.”

Ian nghĩ Rose sẽ bảo vệ phẩm giá của cô ta khi là con gái của bá tước khi anh để mắt đến họ, nhưng như vậy thực sự đi tưởng tượng của anh. Cô ta đã đi quá xa. Laritte đặt tay lên gò má sưng tấy của mình.

“Mặt em không sao chứ? Khuôn mặt được Nicholas trang điểm, một người đáng quý như vậy, mà em đã làm hỏng mất rồi.”

Cô là người bị hại nhưng lại lo lắng cho công sức của người đã trang điểm cho mình.

‘Đó là Laritte của mình.’ Ian thầm nghĩ.

“Đừng lo lắng. Mặc kệ chi phí bao nhiêu, ta sẽ gọi anh ta đến trang điểm lại cho em.”

Và trong mắt Ian, Laritte vẫn là một người đẹp.

Thực ra, đó là sự thật.

Vào lúc đó, Rose lại giáng thêm một đòn nữa trong cơn thịnh nộ.

“Mày! Mày sẽ như một kẻ ăn xin trong suốt phần đời còn lại của mình!”

Laritte bình tĩnh chớp mắt.

“Đó không phải là một lời nói dối sao?”

“Gì cơ?”

“Ian đã nói điều đó khi tôi nằm trên giường vào buổi sáng hôm trước. Anh ấy nói tôi rất xinh đẹp.”

Ian giật mình trước lời nói của cô ấy.

“Khụ! Khụ!”

Anh ấy che miệng lại vì khó kiểm soát được biểu cảm của mình.

Hơn thế nữa, người khác có thể hiểu lầm theo cách cô ấy nói……

“…….Giường sao?”

Rose trông thật thảm hại.

‘Họ đã ngủ chung giường rồi!’

Dĩ nhiên, Laritte và Ian có một mối quan hệ chính thức, họ có thể hôn và nói chuyện.

“Đó là những gì mình đã hy vọng, đó là những gì mình muốn…….”

Nghĩ về những gì hai người họ đã làm khiến cô ta tức giận và dạ dày khó chịu sôi lên.

Đây là thất bại thảm hại của cô ta.

Nhưng Laritte không biết chuyện gì đã xảy ra với Rose.

Tại sao Laritte lại nói chuyện với Ian trên giường? Họ không ở chung phòng!

Ian nương theo những gì Laritte nói.

Nhưng nhìn đôi mắt ngây thơ trong sáng của cô ấy chớp chớp, anh không nói được lời nào.

Anh phải giải thích điều đó như thế nào?

Rose bây giờ đang nghĩ rằng anh và Laritte đã ngủ với nhau. Đó là suy nghĩ thông thường khi nghe thấy những lời như thế.

Vì vậy, như thế này……?

Có gì đó nghẹn lại trong cổ họng anh.

Laritte nhún vai nói với Rose.

“Cô biết đấy, tôi đang cố gắng. Nếu ai đó phát hiện ra vấn đề trên khuôn mặt của tôi, tôi sẽ ngừng… lo lắng một mình.”

“…….”

“Vì vậy, tôi cũng yêu cầu cô dừng lại đi. Đừng chú ý khuôn mặt của tôi nữa.” 

Đôi mắt của Laritte chạm vào Ian.

Hai người không nói lời nào mà cùng rời đi.

Đây có phải là một cách trò chuyện giữa một cặp vợ chồng không?

“Vậy thì, tạm biệt. Bảo trọng."

Laritte đi ra khỏi lâu đài, chào tạm biệt Rose đang suy sụp.

Đám quý tộc đứng xa tò mò bàn tán xôn xao.

“Họ nói cái gì vậy nhỉ?”

“Nếu tò mò, hãy hỏi cô Rose xem cô ta đang ở đó một mình kìa.”

Các quý tộc nói dối rất duyên dáng.

Không ai đến gần Rose.

“Đùa vui ghê, haha. Nói chuyện với cô ta chỉ tổ hạ thấp phẩm giá của chúng ta.”

Rose đỏ mặt bỏ chạy qua một lối thoát khác.

Đêm vẫn còn dài.

***

Ian và Laritte bước ra ngoài, bỏ lại sau lưng ánh đèn của lâu đài xa hoa.

Trời lạnh và tối dưới bầu trời đêm.

Người hầu của công tước đang đứng trước đống lửa trại cùng những kị mã và 

người hầu của gia đình kia.

“A, thưa công tước, thưa công nương!”

Bất chấp chiếc giày lỏng lẻo của mình, anh ta chạy đến chỗ Ian và Laritte.

“Thứ lỗi cho tôi. Tôi sẽ đến lấy xe ngựa ngay.”

Ian lắc đầu.

“Không có gì phải xin lỗi cả. Chúng ta đã quyết định rời bữa tiệc sớm hơn một chút. Cứ thong thả thôi.”

Anh cởi áo và khoác nó cho Laritte.

Anh cũng không quên che kín phần trước để tránh những cơn gió lạnh lùa vào người cô.

Ngay cả khi cây cối xào xạc, cô ấy vẫn không cảm thấy lạnh vì đã có Ian.

“Chỗ em bị đánh thế nào rồi? Có vẻ đỡ hơn một tí rồi.”

Ian nói, đặt lòng bàn tay vào má cô.

May mắn thay, vết sưng giờ đã xẹp xuống do không khí lạnh.

Trái tim của Laritte đập mạnh.

“Bây giờ ổn rồi chứ?”

Laritte chuyển chủ đề.

“Bây giờ chúng ta sẽ trở lại công quốc chứ?”

Mục đích của ngày hôm nay là tham dự bữa tiệc đầu tiên của họ với tư cách là vợ chồng.

Sau một khoảng thời gian dài, mọi chuyện cũng đã ổn thỏa.

Tất cả những gì cần làm bây giờ là trở về nhà …….

“Ta xin lỗi, nhưng chúng ta sẽ dừng chân gần đây. Ta có thể để em về trước, nhưng ta không muốn.”

Ian cười một cách ranh ma.

“Ta đã thay đổi kế hoạch, ta nghĩ rằng chúng ta nên đi dạo sau khi hoàn thành kế hoạch này. Chúng ta có nhiều thời gian hơn dự định đó.”

Anh ấy nói đùa, nhưng Laritte nghiêm túc.

“Em không giỏi giao thiệp với bất kỳ ai. Tốt hơn là anh nên ra ngoài một mình.”

Ian muốn lắc đầu và nói rằng anh ấy nghiêm túc về điều đó mỗi lần anh ấy chống cằm. Ở bên nhau là đủ.

“Sẽ không nhàm chán đâu. Ta muốn nói chuyện với em như một người bạn của ta. Chúng ta sẽ chỉ ngắm cảnh đêm từ một nơi cao hơn.”

“Ta sẽ cố gắng để có thể nói chuyện với em.”

Nắm chặt tay, cô lẩm bẩm.

Cô nghĩ về những gì anh ấy sẽ nói với cô.

Ian thích thú lắc đầu.

Điều quan trọng là phải có một chuyến đi chơi và trò chuyện.

Thường ngày, Laritte luôn nói như vậy, nhưng kỳ lạ thay, anh cảm thấy đau lòng. Anh khá vui vì ý tưởng đi chơi với cô ấy. Cô ấy không vui sao?

Tiếng vó ngựa giẫm trên nền sỏi đá tiến gần đến chỗ của họ.

Người hầu dừng cỗ xe trong bóng tối.

“Ngài sẽ sớm cảm thấy ấm áp bên trong, thưa công tước, thưa công nương.” 

Khi Ian dìu Laritte bước vào trong, cô ấy háo hức để chọn một chủ đề để nói.

(Một chút tâm sự của beta: Thật sự thì các độc giả nào kiên trì đọc đến chương này thì tui muốn gửi một lời cảm ơn siêu sâu sắc đến với mọi người, ờm và truyện sắp đi được một nửa chặng đường rồi và tui thấy nó đã được chuyển thể sang manhwa. Hơi thất vọng vì nét vẽ của artist không được ổn lắm, và càng thất vọng hơn vì nó được nhà LLH nhận thầu (╥﹏╥) . Mặc dù vậy nhưng nếu ai có hứng thú cứ search “ĐỨA CON GÁI NGOÀI GIÁ THÚ CỦA BÁ TƯỚC” là có thể đọc được nha. Ai ở miền Bắc hoặc miền Trung nhớ giữ ấm cho kĩ nhe, sức khỏe quan trọng lắm đó.)

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận