Nhóm dịch: Thiên Sơ Các
Trans: Jang
Beta: Quy
Anh biết Laritte yêu dinh thự cổ này.
Tầng một luôn không có bụi (Tầng hai đã bị bỏ hoang). Các bức tường cũng sạch sẽ.
Trước khi anh đến ngôi nhà này, cô cũng đã mua một ít cây giống và chăm sóc nó rất tốt.
Những bông hoa nhỏ vẫn thường nở mỗi ngày trên chiếc bàn nơi cô thường dùng bữa.
Laritte nói với anh.
Nhưng mỗi người trong số họ đều nói dối!
“Không, không thể như thế này. Ta nên là người làm điều đó."
Ian quay lại, nắm chặt giấy mời.
Laritte cố gắng giật nó từ phía sau.
“Nếu ngài đi một mình và thất bại ……”
“….?”
"Tôi có thể thú nhận với hoàng gia rằng tôi là người đã mời ngài."
Cô ấy thực sự rất cứng đầu.
Anh cau mày và liếc nhìn cô.
Vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh.
"Hoặc ngài sẽ bị xử tử."
"Ta sẽ không."
"Thật sao?"
'Làm thế nào ngài có thể chắc chắn như vậy?'
Khi cô hỏi lại, anh do dự.
Cô là người cuối cùng biết về tung tích của anh.
"Nếu anh ta thực sự thất bại thì sao?"
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, anh cảm thấy rùng mình.
Laritte hiểu Ian nhiều như cách anh hiểu cô.
Cuối cùng, anh không còn cách nào khác là phải đầu hàng cô.
Ian sải bước về phía cánh cửa bỏ lại cô. Anh cố tình cao giọng để có thể nghe rõ.
“Được rồi, nếu chúng ta chuẩn bị tham dự bữa tiệc, chúng ta phải mặc quần áo chỉnh tề. Lễ phục giá bao nhiêu? Nhưng trước đó, ta sẽ bán một số gỗ. "
“… ..”
“Tất nhiên, ngài không cần phải giúp tôi. Phải khó khăn lắm mới cắt được những món đồ đó."
"Ta có thể thấy cô đang gặp khó khăn đấy."
Khi không nhận được bất kỳ lời đáp lại nào từ Laritte, anh ta thở dài trước khi đi tìm chiếc rìu.
Ian vẫn đứng trước hiên nhà.
Anh đã bị thương trong một thời gian dài….
Cho đến khi anh nghe thấy một âm thanh ầm ầm từ bên trong biệt thự và tiếng hét lên.
"Ok, mọi chuyện ổn rồi! Laritte!"
Laritte đang nằm trên tấm gỗ, đôi mắt mở to.
Anh dậm chân trước khi đi về phía nơi phát ra tiếng động.
Anh đưa tay về phía cô.
"Hãy đi cùng nhau nhé?"
"Aa."
Cô ấy đứng dậy với sự giúp đỡ của Ian sau khi thốt ra một câu cảm thán.
“Phù… và cô không cần phải mua một chiếc váy.”
"Sao vậy?"
“Nó có thể vẫn ở đó…”
Laritte theo Ian lên tầng hai.
Sàn nhà vẫn chưa được lau dọn, phủ đầy bụi và mạng nhện.
Ian đi trước và dọn sạch mạng nhện.
"Ngài đang tìm kiếm thứ gì?"
“Căn gác. Ở đó không có mùi thơm, vậy nên hãy đợi ở tầng dưới.”
Laritte đảo mắt.
"Tại sao bây giờ ngài ấy lại muốn lên gác mái?"
Ngôi biệt thự có hình dạng giống như bất kỳ ngôi nhà nào khác. Càng đi xa, mái nhà càng nghiêng.
Nhưng trên trần tầng hai không có gác xép.
Cô tò mò đi theo anh.
Ian thở dài khi nhận thấy Laritte vẫn đang đi theo mình.
Anh nhặt một khối phù hợp trước khi đặt nó vào một khoảng trống trên trần nhà. "Ngài không muốn phá huỷ biệt thự này phải không?"
Đột nhiên, trần nhà rõ ràng là không có khe hở lại hé ra.
Nó khiến Ian nhớ lại quá khứ của mình.
Khi anh ấy còn nhỏ, một người hầu luôn mở nó cho anh ấy. Đây là lần đầu tiên anh có cơ hội tự mình làm điều đó.
Anh cố gắng trèo lên bằng cách sử dụng chiếc thang dây làm điểm tựa.
Đúng như dự đoán, nó không chắc như vậy.
Anh với tay lấy một chiếc hộp đầy bụi từ tầng hai.
"Nó để làm gì thế?"
"Nó chứa quần áo của mẹ ta."
Chúng không chỉ là những bộ quần áo bình thường mà là chiếc váy yêu thích của Selena Reinhardt.
Nó được làm từ da của Rồng.
Nó cũng có một đường viền cổ đẹp.
Nó được dệt bằng sợi đặc biệt có độ đàn hồi cao. Dường như là nó sẽ không bao giờ cũ.
Nó được coi là một trong những bộ váy đẹp được làm từ da Rồng ở Vương quốc. Vị Công tước đã qua đời tặng nó cho Selena như một lời cầu hôn cho cuộc hôn nhân.
Đó là vật sở hữu vô giá của bà.
“Mẹ ta từng rất thích nó. Có vẻ như chiếc váy này đã gợi lại cho bà ấy nhiều kỷ niệm quý giá. Đó là lý do tại sao bà ấy mang nó đến đây. "
"Ngài đã sống với nữ tước ở đây trước kia đúng chứ?"
Ian gật đầu.
Cẩn thận mở chiếc hộp, Laritte tìm thấy một chiếc váy trắng tinh.
Đường viền của chiếc váy chảy xuống khi cô lấy nó ra. Nó bao gồm các đồ trang trí đơn giản nhưng sang trọng.
'Thật đẹp.'
Khi cô ấy vẫn đang nhìn chăm chú vào chiếc váy, Ian thêm vào để phá vỡ sự lúng túng.
“Nó trông không giống trước đây, nhưng nó thuộc về người mẹ quá cố của ta, nó đã được làm cách đây nhiều thập kỷ, vậy nên có thể không phải là xu hướng thời nay…”
Anh ấy muốn nói.
"Nếu cô không thích nó, ta sẽ phải xuống và bán bớt đồ đạc trong biệt thự."
Nhưng trước sự sững sờ của anh ấy…
"Không có tôi thích nó."
"Liệu xu hướng đó có quay trở lại một lần nữa không?"
Thiết kế không có quá nhiều khác biệt so với những gì Rose thường mặc gần đây. Nhưng Laritte chưa bao giờ thấy điều gì đẹp đẽ như vậy trong đời.
Sau đó Ian mới ngừng suy diễn.
"… Là vậy sao?"
Thực ra anh nghĩ chiếc váy rất hợp với cô.
Một chiếc váy trắng thanh lịch, kết hợp với đôi giày bạc lạ mắt như thể chúng được làm từ lụa.
Không quá phô trương khi anh ấy nói rằng như thể nó chỉ được làm cho Laritte mặc.
Nếu Selena biết về điều này, bà ấy sẽ rất vui mừng khi thấy chiếc váy bà vô cùng trân trọng đã được tặng cho vợ của Ian.
Laritte cũng rất trân trọng khi nghĩ đến việc có thể giữ di vật của mẹ Ian.
Tuy nhiên, không giống như những suy nghĩ trong tâm trí mình, Ian hờ hững nói. “Dù sao thì ta vẫn phải bán đồ đạc.”
"… Tại sao?"
"Chúng ta không có đủ tiền để đến thủ đô."
Bây giờ là đầu mùa xuân, vì vậy thuê một toa xe cũng sẽ đắt tiền.
Hơn nữa, đây không phải là một chuyến đi một ngày đến thủ đô, vì vậy họ sẽ phải ở trong một nhà trọ trên đường đi.
“…..”
Ian lặng lẽ đi xuống tầng một và bắt đầu tìm kiếm chiếc rìu.
***
Khi Ngày thành lập Quốc gia đến gần, Laritte phải ghé thị trấn thường xuyên hơn. Ian đã giúp đỡ bằng cách cắt vật liệu và chất gỗ lên xe, nhưng Laritte phải đến thị trấn của làng để bán gỗ.
Cô ấy không thể bán tất cả gỗ cùng một lúc vì họ chỉ có một xe đẩy.
Ian được yêu cầu kiên nhẫn chờ đợi ở biệt thự trong khi cô ấy đi đến ngôi làng một mình.
Tuy nhiên, cô ấy cảm thấy như mình đang dọn sạch tiền đồ của công tước.
Nhưng Ian không nhận ra điều đó.
"Ngài có thể để nó ở đây bây giờ."
“Ta chưa nhìn thấy ngôi làng. Hãy để ta mang nó xa hơn một chút…. ”
Ian di chuyển bằng cách kéo chiếc xe đẩy.
Họ không thể đi vào làng cùng nhau, nhưng họ có thể kéo xe gần tỉnh.
Laritte không hề tỏ ra mệt mỏi dù phải mất thêm mười phút nữa cô mới về đến làng.
"Tôi đã thấy ai đó ở đó."
"Ở đâu….!"
“Ngài cũng đang lo lắng đúng không? Vì vậy hãy từ bỏ đi."
‘Lại là một lời nói dối.'
Ian cười nhếch mép, anh cong môi lên, trái tim khẽ thổn thức.
Không thể nào mà một kiếm sư lại có thể phát hiện muộn hơn muộn hơn một người bình thường như Laritte.
Dù vẻ mặt anh rất bình tĩnh nhưng những lời nói dối của cô luôn đánh lừa anh.
Suy nghĩ về những lời nói vô tư của cô ấy, Ian đặt tay cầm xe xuống.
Nếu họ bị bắt cùng nhau, không chỉ anh ta mà cả Laritte sẽ gặp nguy hiểm nghiêm trọng.
“Hãy cẩn thận khi cô trở lại. Ta sẽ đợi ở đây.”
Laritte liếc nhìn Ian, thoáng nhìn anh ta một cách ủ rũ.
Nhưng nó không qua được tầm mắt Ian.
Anh phải nấp sau một cái cây và đợi khi Laritte đi đến thị trấn.
Ẩn thân là một kĩ năng dễ đối với một kiếm sư giỏi.
Không có cơ hội để anh ta bị bắt ngay cả khi có người đi qua con đường.
"Ta sẽ đợi."
Vì vậy một lần nữa, Laritte dẫn toa xe về làng. Ian đứng đó, nhìn người phụ nữ quay lưng đi cho đến khi anh không thể nhìn thấy bóng lưng của cô ấy.
4 Bình luận