Laritte biến mất ở đâu?
Để tìm hiểu thêm thì chúng ta cần tua lại câu chuyện một chút.
“……”
Sau nhiều ngày ngủ trôi qua, cuối cùng Laritte cũng tỉnh. Cô dỡ tấm chăn mềm mại để nâng người lên. Ngoài những ổ khóa bạc lộn xộn, cô có thể nhìn thấy giấy dán tường sang trọng sáng lấp lánh trên các bức tường trong phòng.
Cô đang ở đâu?
Cơ thể đau nhức trước khi đầu cô ấy có thể nắm bắt được điều cuối cùng mà cô ấy nhớ được. Cô khát.
Khi cô nhìn xung quanh, cô nhận thấy một cốc nước để bên cạnh đầu giường của mình.
Một lúc trước, một trong những hầu đã đặt nó.
Nhanh chóng nuốt xuống, chất lỏng mát lạnh làm dịu cổ họng bỏng rát của cô. Sau đó, cô lại nhắm mắt lại. Cô cảm thấy mình ngủ không đúng giấc, nhưng thực tế là cô đã ngủ quá nhiều.
Không để ý đến điều đó, cô nằm xuống giường và nhắm mắt lại. Nhưng sớm thôi…
"……Thật không thoải mái."
Cô lầm bầm, nhướng mi.
Chiếc giường quá mềm đối với cô.
Nếu cô ấy nghe về giá của chiếc giường này, những sự phàn nàn của cô ấy sẽ không xuất hiện.
Cô đã quen thuộc và thoải mái hơn với những chiếc giường rẻ và nệm rộng. Loạng choạng bước xuống giường, cô cuộn mình trên sàn. Bằng cách đó, cô đã có thể chìm vào một giấc ngủ ngắn khác.
Cô ấy vội vàng đến mức thậm chí không biết mình đang mặc một bộ đồ ngủ sang trọng bằng lụa.
Tấm chăn trên giường rơi xuống đè lên người cô khi đang say ngủ.
Kết quả là, việc người hầu gái đi vào, sau đó không tìm thấy cô là chuyện đương nhiên.
“Tiểu thư, tiểu thư?”
Laritte vẫn ngủ ngon lành trong góc cạnh chiếc giường lớn, cô cuộn tròn dưới tấm chăn. Không ai có thể tưởng tượng một người sẽ ở đó.
“Aaaaaah! Ôi, Chúa ơi!”
Biết Laritte đã biến mất, cô hầu gái vội vàng chạy ra ngoài thông báo cho những người khác. Tất cả những người hầu đã tìm kiếm khắp biệt thự ngoại trừ nơi đó. Ngay cả Ian cũng bận rộn tìm kiếm khu vườn và thúc giục người của mình… .. "Laritte!"
"Thưa cô, cô đang ở đâu?"
"Thưa nữ tước!"
“Có cơ hội cho kẻ bắt cóc nào không? Kiểm tra bất kỳ ai vào mà không được phép. Ta sẽ chặt gãy tay chân của hắn ta."
Ian giận dữ, ra lệnh cho các hiệp sĩ của mình.
Trong khi bầu không khí xung quanh dinh thự trở nên căng thẳng, Laritte vẫn tiếp tục ngủ ngon lành trong một góc mà không hề mảy may biết đến điều đó.
Ian và các người hầu của anh ấy đã tìm thấy cô sau nửa ngày lật tung dinh thự.
“…..”
“…..”
Laritte vẫn đang ngủ trên sàn nhà với một tấm chăn mềm mại đắp trên người.
Đặt cô ấy ở vị trí trung tâm, các hiệp sĩ và những người hầu gái liếc nhìn Ian.
“….. Phù.”
Ian khẽ thở dài, ấn huyệt thái dương.
"Để tâm đến phu nhân của ta."
Mặt trời chiếu qua cửa sổ mang lại hơi ấm và ánh sáng cho cô.
Trông cô không khác gì ngoài một thiên thần vừa chìm vào giấc ngủ.
Anh cảm thấy xấu hổ về việc bắt người của mình phải lục tung dinh thự.
Người hầu gái, nguyên nhân của tất cả những điều này, cô ta đã đưa ra một lý do rụt rè. “Tôi…. Tôi sẽ nghe thấy tiếng cô ấy nếu cô ấy ngủ thiếp đi….”
“Ta không hề đổ lỗi cho ngươi. Tất cả các ngươi có thể quay trở lại với nhiệm vụ của mình.”
Tất cả bọn họ đều làm theo lệnh của anh. Chỉ còn lại Ava, Ian khuỵu gối, nhìn Laritte gần hơn.
"Ngài sẽ đánh thức cô ấy sao?"
Ava nói với một nụ cười trên mặt.
Một phụ nữ quý tộc bình thường sẽ cảm thấy xấu hổ khi ngủ trên sàn nhà.
"Dĩ nhiên rồi."
Anh biết rằng Laritte sẽ không mong nhận được một phản ứng bất thường. Trong khi anh cẩn thận lắng nghe hơi thở của cô, anh không muốn cô thức dậy trên sàn.
Giống như ôm một đứa trẻ, anh đặt đầu cô vào vai mình. Sau đó, anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng cô bằng bàn tay còn lại, cố gắng đánh thức cô.
"Đã đến lúc em nên thức dậy rồi."
Ava hỏi.
"Đó có phải là cách tôi đã sử dụng để đánh thức công tước hồi nhỏ không?"
“Tại sao bà chưa đi, bảo mẫu? Tại sao bà lại quấy rầy chứ?"
"Tôi có rất nhiều việc phải làm cho cô ấy khi cô ấy thức dậy đấy."
Đúng lúc đó, mắt Laritte mở ra, và cô ấy ngây người nhấc đầu khỏi cổ Ian.
Nhận ra cô ấy đã thức dậy, Ian thì thầm.
"Laritte."
Đó là lần thứ hai anh gọi cô bằng tên .
Anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, mái tóc dài của cô lướt qua mu bàn tay của anh.
Anh nhìn xuống cô.
Ngay cả khuôn mặt của Ava cũng hài lòng với điều không thường xuyên được nhìn thấy.
"Em ngủ quên."
“Ư……”
Giọng nói quen thuộc truyền đến, cô sững sờ cúi đầu.
“Thưa cô! Ráng chịu chút."
Ava phủ tay lên má Laritte.
Người này là một người lạ, cô nghĩ.
Đôi mắt xanh biếc của Laritte từ từ mở ra.
Cô ngạc nhiên khi thấy một bà già đang mỉm cười với mình.
“Cuối cùng thì cô đã tỉnh rồi, thưa cô. Cô cảm thấy thế nào?"
Ký ức ùa về trong cô.
Ánh mắt cô ấy nhìn xuống vai trái một cách tự nhiên. Nó không còn đau nữa. Trong khi đó, Ian và Ava bắt đầu tranh cãi.
"Bây giờ hãy để tôi chăm sóc phu nhân của ngài, công tước."
“Laritte? Tại sao chứ?"
“Đừng có suy nghĩ như vậy. Ngài đang thể hiện vẻ mặt đó một lần nữa, giống như khi đồ chơi của ngài bị lấy đi lúc nhỏ đó…… ”
"Tôi đã từng làm vậy khi nào?"
Anh ấy không biết.
Trong khi đó, Ava đã giúp Laritte đứng lên.
“Bây giờ, thưa cô! Hãy để chúng tôi rời khỏi ngài công tước ngay bây giờ.”
Ava bước tới, nhẹ nhàng đẩy lưng Laritte.
"Bà nghĩ mình sẽ đi đâu, bảo mẫu?"
“Tôi sẽ tắm cho cô ấy. Ngài có muốn đi theo chúng tôi không?”
“…….”
Trước lời nói của bà ấy, anh im lặng.
Anh có rất nhiều câu hỏi để hỏi.
Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dừng bản thân lại.
Sau khi mở cửa phòng tắm, Ava gọi những người hầu.
“Ngươi có ở ngoài đó không, Alice? Hãy mang quần áo của nữ tước tới và giúp ta một tay!”
"Vâng! Tôi sẽ quay lại ngay lập tức!”
Trong lúc đó, Laritte bước vào phòng tắm.
Trong khi cô ngây người đứng đó, Ava bận rộn di chuyển, lấy khăn tắm ra.
“Cô không biết phải không? Hiện giờ, các cặp phu thê trong giới quý tộc sử dụng phòng riêng của họ. Họ không muốn tiếp xúc với nhau. Nhưng vì nữ tước không khỏe…..”
Tuy nhiên, Laritte bị phân tâm.
Có lẽ, vì người duy nhất cô biết ở đây là Ian, vậy mà người phụ nữ không rõ danh tính này đang chuẩn bị bồn tắm cho cô.
Cuối cùng, cô ấy cũng lên tiếng.
"Đợi đã."
“Sao?"
“Đây là công quốc, phải không? Còn bà là ai……?"
“Nếu cô đang nói về dinh thự của Reinhardt, vâng, chính là nó. Và tôi là một người hầu trong dinh thự này, tôi cũng đã từng là bảo mẫu. Cô có thể gọi tôi là Ava, thưa cô.”
Cô ấy đã nghe Ian nói rằng trước đây anh có một bảo mẫu.
Từ cuộc nói chuyện với Ian trước đó, có vẻ như Ava gần gũi với anh hơn nhiều so với những gì cô nghĩ.
Ava thì thầm điều gì đó trong khi bà ấy tiếp tục lục trên kệ, để tìm một số thứ thêm vào nước tắm.
"Tôi nghĩ rằng tôi đã mang một cái mới vào ngày hôm qua."
Bà ấy càu nhàu một cái gì đó giống như.
"Làm thế nào ngài ấy có thể lấy nó đi chứ?" Trước khi tiếp tục "Nó thậm chí chưa được sử dụng một lần."
“…….”
Laritte đã bắt đầu di chuyển theo phản xạ.
Cô nhặt một cây lau nhà và bắt đầu làm sạch bồn tắm.
Bà hầu gái đưa tay xuống lấy đi cây lau nhà khi nhận thấy lớp men sáng bóng của bồn tắm.
Tại sao cô ấy lại cố gắng dọn dẹp bồn tắm ‘đã được làm sạch’?
Laritte đã quá quen với việc lao động chân tay vô nghĩa như vậy.
Đó là vì gia đình Brumayer, những người đã từng hành hạ cô bằng mọi cách có thể.
Ava nói, bà ấy nghe thấy một âm thanh ‘bộp bộp’ từ phía sau và nghĩ rằng người hầu gái bà gọi đã tới.
“Alice, hãy bật vòi khi ngươi đã hoàn thành. Mang nước nóng vào một cái xô đến đây."
Ngay cả trong thời đại này, thì chỉ có nước lạnh chảy ra từ vòi. Nhiệt độ phải được đặt phù hợp.
Laritte đã trải qua giây phút bối rối trước những điều sai khiến mới.
Kinh nghiệm duy nhất mà cô có là trốn trong phòng tắm bất cứ khi nào Rose đuổi theo cô. Cô ấy có ít kinh nghiệm xử lý vòi nước mà còn đối với cả phòng tắm chất lượng cao.
Cô vặn nhẹ núm vặn, vặn cho nước chảy rồi đi tìm cái xô. Nhưng nó không ở quanh đó.
Laritte chậm rãi đi về phía Ava và hỏi cô ấy.
"Cái xô ở đâu?"
“Dĩ nhiên là ở nơi mà ta luôn đặt…..”
Bà ấy tiếp tục khi quay mặt lại vì ngạc nhiên.
2 Bình luận