Đó là buổi tối hôm sau lễ truy điệu.
Laritte đang ngồi nghỉ trước lò sưởi và uống sữa ấm, trong khi những người hầu xung quanh tiếp tục an ủi cô về cơn mưa trong lễ tưởng niệm.
“Mây đen tan nhanh quá, chỉ là cơn mưa rào thôi. Đế chế Iassa thường có sự nhầm lẫn về những cơn mưa bất chợt phải không?”
“Đúng vậy. Đó là lý do tại sao cô luôn làm ướt quần áo đó.”
Laritte im lặng.
"Đúng thế."
"Đó không phải lỗi của tôi! Đó là do thời tiết.”
"Vâng."
Một lúc sau, người chỉ huy bước vào phòng.
Mason bật cười, vuốt ve bộ râu bạc trắng của mình khi những người hầu gái nhìn ông ta một cách dữ tợn.
"Ôi trời."
Ông ta không có gì để nói vì những gì ông đã lên kế hoạch với các hiệp sĩ của mình.
“Có một thứ tôi muốn cho cô xem. Cho tôi xin chút thời gian của cô được không?”
Những người hầu gái ngay lập tức thì thầm nói với Laritte.
“Không, thưa công nương! Cô không thể tin tưởng các hiệp sĩ vào thời điểm này đâu!”
"Cô ấy nói đúng đấy. Việc cheo áo cho cô chỉ là một cú lừa!”
Bất chấp tất cả những lời cảnh báo đó, cô ấy vén chăn và đứng dậy khỏi ghế.
“Đi trước đi, ngài Mason.”
Những người hầu bị sốc.
"Không sao đâu. Ta sẽ trở lại ngay thôi."
Mason và Laritte đi dọc hành lang, đi qua bốn bức chân dung.
Mason phá vỡ sự im lặng.
"Cô có biết quý bà Selena không?"
"Bà ấy là mẹ của Ian."
Ông ta gật đầu đáp lại.
Mason phụ trách đào tạo các hiệp sĩ, thậm chí trước khi Selena trở thành chủ nhân của ngôi nhà này. Ông ta cũng là một trong những hiệp sĩ mạnh có tiếng tăm trong Hội.
Mason tiến hành huấn luyện chuyên sâu, với hy vọng biến quân đội của Reinhardt trở nên mạnh nhất. Ngay cả khi các hiệp sĩ bị thương. Thế nhưng, nó đã hoàn thành không tốt cho lắm.
Cho đến khi cựu công tước kết hôn với phu nhân Selena và đưa bà ấy về dinh thự.
Mason vẫn nhớ nụ cười của bà ấy đến tận bây giờ.
“Các anh có mệt không? Nhờ có anh, tôi luôn yên tâm đó.”
Mặc dù Selena là một quý tộc, nhưng tính cách bà ấy rất dịu dàng. Lòng tốt của cô đã khiến các hiệp sĩ tin tưởng và trở nên mạnh mẽ hơn. Nó khiến Mason nhận ra rằng phương pháp của mình đã sai.
'Lẽ ra mình nên giữ vững sự giác ngộ đó.'
Nhưng thời gian trôi qua sau cái chết của bà ấy, ông ta dần quên đi điều đó.
Ông ta quay về với phong cách cũ của mình để phát triển các hiệp sĩ.
“Quý cô Selena là một người tốt bụng. Cũng giống hệt như Công nương hiện tại”.
"Ngài đang khiến tôi xấu hổ ấy ạ."
Laritte đáp lại, và ông ta cười khúc khích.
"Ở đây này. Đây là những gì ông già muốn cho cô thấy. "
Nơi ông ta chỉ dẫn cho Laritte rất quen thuộc. Đó là khu đất mà cô có thể nhìn thấy sân tập.
Sân tập dưới các vì sao đã khác hẳn so với ban ngày. Đôi mắt tỏa ra một vầng hào quang bí ẩn, hòa lẫn với bóng tối bên kia.
“… .. Quý bà nghĩ ở đó là gì?”
Không có gì đặc biệt về bãi sân tập trống.
Mason nở một nụ cười dịu dàng, độc nhất của ông ta.
Ngay lúc đó, các hiệp sĩ hành quân đến lấp đầy các vị trí của họ trên sân.
"Tuy đã muộn, nhưng cô sẽ có một lời chào đúng nghĩa."
Các hiệp sĩ không còn hiểu lầm nữa. Đúng là cô đã bị quý tộc cự tuyệt.
Các hiệp sĩ đứng thành một hàng dọc theo những ngọn đuốc dài, nhìn lên Laritte. Nhìn từ vị trí của cô ấy, nó trông thật ngoạn mục.
Mason rút kiếm ra hướng về các hiệp sĩ và thét lên.
"Các hiệp sĩ, hãy nâng kiếm lên!"
Các hiệp sĩ theo sau.
"Hãy nâng kiếm lên!"
Mọi người cũng di chuyển theo. Họ rút vũ khí ra và hướng nó lên bầu trời đêm.
Laritte thốt lên khi đôi mắt đại dương của cô kinh ngạc quan sát mọi thứ.
“Ôi….."
Khi Mason hạ kiếm ngang ngực, các hiệp sĩ bắt đầu hành động. Họ quay đầu lại một nửa khi vung kiếm xuống. Sau đó, họ ném thanh kiếm lên không trung, nắm lấy chuôi kiếm và đâm xuống đất.
Laritte cảm thấy tim đập thình thịch giống như lần đầu tiên gặp mặt.
Các hiệp sĩ đã thực hiện một màn trình diễn đáng kinh ngạc.
Đôi mắt của Mason hướng về phía Laritte khi các hiệp sĩ chờ đợi sau khi chào cô.
“Tôi sẽ không cầu xin sự tha thứ của cô ngay bây giờ vì sự liều lĩnh của mình. Cho dù có cầm kiếm cả ngày cũng không mở ra được lương tâm của chúng ta.”
Mason đã tập hợp các hiệp sĩ trước khi bước về phía Laritte.
Và một lần nữa, ông ta khẳng vị thế của mình.
"Cô ấy là một người tốt. Ông già này sẽ không từ bỏ cơ hội phục tùng một vị chủ nhân tốt như vậy.”
Ông ta nói rằng các hiệp sĩ có thể đưa ra lựa chọn của riêng họ, nhưng tất cả đều đồng ý với ông ta.
Dĩ nhiên, lý do đầu tiên là vì ông ta là 'người đứng đầu'.
Thứ hai, các hiệp sĩ cũng nhìn thấy Laritte tuyệt vọng để chắn mưa rơi trên bia mộ bằng cơ thể của mình.
'Vào ngày lễ tưởng niệm của tôi, nữ tước sẽ bảo vệ linh hồn tôi như vậy.'
Mặc dù xuất thân từ dòng dõi quý tộc, nhưng giờ đây họ đã là hiệp sĩ của hội. Họ mong muốn được chủ nhân tin tưởng và công nhận.
Mason đặt thanh kiếm của mình xuống giống như các hiệp sĩ trước khi ông ta tuyên bố,
“Tôi thề thề với thanh kiếm của mình, tôi sẽ phục vụ Công quốc và đào tạo các hiệp sĩ suốt phần đời còn lại của mình. Nếu tôi thất bại, tôi sẽ bị trừng phạt, vì vậy xin hãy cho tôi một cơ hội để huấn luyện những hiệp sĩ.”
Các hiệp sĩ đứng như pho tượng ở sân tập bên dưới cũng căng thẳng. Thành thật mà nói, họ cũng rất xấu hổ về ngày đầu tiên.
Họ phân biệt đối xử với quý cô trong vài ngày vì cô ấy là một cô gái ngoài giá thú, và đột nhiên họ muốn cống hiến lòng trung thành của họ?
Laritte im lặng, nhìn chằm chằm vào tay ông ta. Tay ông ta chi chít những vết chai sạn.
"Tôi rất may mắn."
Họ là Hiệp sĩ của Reinhardt. Một trăm người trong số họ.
Theo quan điểm của Laritte, vàng đã có sẵn ngay cả khi cô không đào đất.
"Không ai cố gắng làm hại tôi cả."
Đó là một câu đùa, nhưng nó là sự thật.
Ai sẽ cố gắng làm hại cô ấy khi các Hiệp sĩ của Reinhardt đang bảo vệ cô ấy chứ?
Những vết nhăn của Mason dãn ra.
“Vậy thì… ..”
“Ngài có thể làm tùy ý.”
Laritte có một giọng nói thờ ơ nhưng rất bình tĩnh.
Dường như cô ấy luôn có phản ứng thờ ơ với bất cứ thứ gì xung quanh mình, ngay cả khi đó là cơn gió bão đe dọa thổi bay cô ấy.
"Tôi đã không quan tâm nhiều ngay từ đầu."
Laritte cúi đầu chào Mason trước khi cô vào biệt thự.
Các hiệp sĩ bên dưới - không nghe thấy cô ấy nói điều đó - mở to mắt.
'Vậy điều gì xảy ra với chúng ta? Chúng ta có được tha thứ không? '
Một trong số họ ở dưới sân.
"Ngài Mason."
Anh ta gọi người đang đứng phía trên.
"Chủ nhân đã nói gì thế?"
Đôi mắt của Mason chuyển từ Laritte sang các hiệp sĩ rồi lại nhìn cô ấy.
Ông ta không nên để cô ấy một mình mặc dù cô ấy dã nói rằng mình không quan tâm. Những người hầu có thể sẽ hạ độc bữa ăn của họ vào lần sau.
Mason chạy về phía Laritte mà không giải thích cho các hiệp sĩ.
“A, cứ nói trước đi ……!”
Kết quả là, tất cả các hiệp sĩ đều công nhận cô ấy là chủ nhân của họ
***
Vài ngày sau, như mọi ngày.
Căn biệt thự - nơi những hầu bận rộn từ sáng sớm - sạch sẽ không một hạt bụi.
Những người hầu chuẩn bị bữa sáng trong bếp, trong khi người khác phủi bụi cho đèn chùm và kiểm tra chăn trong những căn phòng trống.
Cũng giống như ở mọi hộ gia đình, việc dọn dẹp diễn ra từ tờ mờ sáng.
Trong khi đó, Laritte đã quen với căn biệt thự yên tĩnh mà không có Ian.
Đột nhiên, một con diều hâu bay đến bên ngoài cửa sổ mà cô đang nhìn chăm chú.
"Là Ian."
Đó là lá thư cô trao đổi với anh mỗi tuần.
Những người hầu gái của Laritte, Alice và Irene ánh mắt lấp lánh vì tò mò.
"Lần này chủ nhân nói gì thế ạ?"
Laritte mở phong thư. Thông thường nó đề cập đến nơi ở của anh ấy.
Chẳng hạn như, anh đã tìm kiếm trong cao nguyên, nhưng không tìm thấy dấu vết của con rồng đó. Và, anh lo lắng không biết cô có ổn không ……
Gần đây, ba câu của anh ta đã tăng lên thêm một trang.
Nhưng hôm nay, nó đã khác. Bức thư chỉ có một đoạn văn.
Laritte đọc to bức thư,
“Người ta nói rằng vài ngày trước con rồng đã bỏ đến một nơi xa. Ta sẽ gặp em hôm nay trước khi mặt trời lặn.”
Đó là tin tức về việc Ian và phi đội của anh ấy sẽ trở về hôm nay.
*Lưu ý: Laritte xưng hô với các hiệp sĩ là tôi - các anh vì họ chưa đủ chân thành với cô, chap sau sẽ thay đổi xưng hô, những người lớn tuổi hơn thì vẫn sẽ giữ xưng hô tôi - ông/bà, và những người hầu thì sẽ dùng xưng hô ta - các em/ các cô ấy. Xưng hô với Ian sẽ là em - anh dù cả hai chưa xác nhận tình cảm.
0 Bình luận