"Mày sẽ phải kết hôn với công tước, Laritte Brumayer."
Người đàn ông đã quen với lối sống gia trưởng, ông ta vừa nói vừa dùng chiếc bút lông tinh xảo gõ lên bàn. Laritte nhìn chằm chằm vào đôi tay đeo găng đang cầm chiếc bút lông.
Kí ức thời thơ ấu cứ thế ùa về trong tâm trí cô, Laritte sợ hãi đôi găng tay trắng đó. Bất kì sai lầm nào xảy ra thì cô đều bị đánh.
"Mày có nghe tao đang nói gì không?"
"Dạ vâng, thưa cha."
Cô đáp lại vô cùng rõ ràng, nhu mì và không hề có một chút ác ý nào. Rose, người chị gái cùng cha khác mẹ đứng sau bá tước và quan sát tình hình.
Cô ta bật cười một cách đắc ý.
"Mày đã từng mơ mộng rằng mình sẽ trở thành nữ công tước chưa? Mày chỉ là một đứa con hoang thôi…. hãy biết ơn cha đi."
Larittee chỉ chăm chú nhìn bàn tay bá tước, cuối cùng cô cũng nhìn lên. Đôi mắt xanh đầy lấp lánh nhưng kì lạ nhìn chằm chằm Rose.
Rose ghét đôi mắt ấy. Đôi mắt không thuộc về dòng dõi nhà Brumayer khiến họ cảm thấy gai mắt.
"Laritte sẽ trả lời một cách vô cùng ngoan ngoãn y như cách cô ấy luôn làm."
Đó là tính cách của đứa con hoang này. Cho dù Rose có làm gì đi chăng nữa thì cuối cùng Laritte sẽ luôn ngoan ngoãn đáp lại. Cô giống như hình nộm rơm không có lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại căn nhà đó, ngay cả khi nó có khả năng sẽ bị phá nát bởi người chủ độc ác.
Nhưng lần này là ngoại lệ, cô đáp lại vô cùng rõ ràng nhưng nhẹ nhàng.
"Thưa cha. Cảm ơn cha. Vị công tước mà con sẽ kết hôn đã bị cướp hết của cải, buộc tội phản quốc và chết nơi chiến trận. Con đâu dám thất vọng về cuộc hôn nhân với vị công tước như vậy được?"
Lần đầu tiên con búp bê nổi loạn dám chống lại lệnh chủ nhân của nó.
Rose trợn tròn mắt, vẻ mặt hoảng hốt. Laritte cười nhạo cô.
"Mày có ổn không đấy?"
Họ thực sự tin rằng cô ấy sẽ tiếp tục hành động ngu ngốc dù cho không còn nghĩa vụ tuân theo lời gia đình này.
Đây mới chính xác là nó. Cuộc đời của Laritte Brumayer sẽ sớm kết thúc. Bởi vì đúng như họ nói, cuộc hôn nhân của cô ấy là sự mất mát vô cùng lớn.
Rose lớn hơn Laritte một tuổi, ban đầu chính cô ta mới là người kết hôn với công tước.
Không giống với đứa con hoang, mẹ của Rose là nữ bá tước, Rose nghiễm nhiên là con cưng của gia đình Brumayer. Cô ta đã yêu bá tước ngay từ cái nhìn đầu tiên và ngỏ ý với cha mẹ về việc kết hôn.
Vào thời điểm đó, công tước Reinhardt được mọi người vô cùng kính trọng.
Chỉ có điều là anh ta không có hứng thú với bất cứ người phụ nữ nào trước khi kết hôn. Rose tin chắc rằng với sắc đẹp có thể làm tan chảy trái tim anh ta.
Gia đình bá tước đã vô cùng đắn đo trước mong muốn của con gái và cuối cùng thì bản thỏa thuận hôn nhân đã đến.
Nhưng có một vấn đề đã nảy sinh.
Reinhardt là một nhà kiếm thuật, anh dành phần lớn thời gian trên chiến trường. Nhưng rồi anh ta lại bị giết bởi một tù nhân trong khi chuẩn bị trở về nhà sau chiến tranh. Rose trên danh nghĩa đã kết hôn nhưng cuối cùng lại mất chồng trước khi chung sống với anh ta.
Nhưng điều đó chưa phải là kết thúc.
Một tên quản gia đã mang bằng chứng về kế hoạch làm phản của công tước Reinhardt.
May mắn thay, gia đình Brumayer được xóa bỏ những cáo buộc ấy. Thế nhưng gia đình Brumayer đã nhận được khoản tiền khổng lồ từ thỏa thuận hôn nhân. Bá tước muốn mở rộng kinh doanh và để đầu tư, ông ta cần phải nhanh chóng hoàn thiện bản hợp đồng này.
Để duy trì bản hợp đồng đó, ông ta phải gửi một cô dâu đến. Tất nhiên họ không cho phép Rose quý giá của họ đi.
Đó là lí do tại sao Laritte sẽ là người kết hôn, thay thế cho cô chị của mình.
Cô được sinh ra bởi một người mẹ vô danh và bị bá tước bỏ rơi. Laritte đã dành cả cuộc đời của mình để sống như một vị khách không được chào đón.
Giờ đây cô ấy sẽ không còn bị dày vò bởi người người chị cùng cha khác mẹ. Thay vào đó cô phải dành hết quãng đời còn lại để sống cô đơn với người chồng đã chết.
Rose không hề cảm thấy có lỗi với em gái mình. Đúng hơn là cô rất vui mừng vì đứa con hoang mà cô ta coi như hạt bụi bẩn sẽ ra khỏi nhà.
Vì thế mà cô ta không do dự đánh Laritte, kẻ dám phản bác lại cô ta.
"Mày dám dùng giọng điệu đó để mỉa mai tao? Đồ hèn hạ!"
Bốp! Cái tát của sự giận dữ đến từ Rose khiến má Laritte đỏ bừng. Thế nhưng chẳng một ai trong căn phòng ngạc nhiên.
Ngay từ khi bắt đầu gia đình cô đã luôn lựa chọn sẽ "đánh Laritte". Dẫu cho cô có nói cái gì đi nữa, những người hầu gái chưa từng có ý định tấn công Laritte trước đây.
Chính lúc đó...
Vô cùng kinh ngạc, Laritte sống ngoan ngoãn dưới quyền của bá tước suốt mười bảy năm đã làm điều mà người khác không thể ngờ tới.
Cô nắm chặt bàn tay mảnh mai của mình, trước khi đánh vào đầu Rose.
"Ặc!"
"Tôi không phải là kẻ hèn mọn ở đây. Chị luôn luôn đánh người một cách vô lý chị Rose ạ."
Laritte không cần phải tuân theo cô ta nữa.
Kết hôn với vị công tước hồn ma chẳng khác gì cái chết. Nó còn có nghĩa là bị đuổi khỏi căn nhà này mà không có gì cả.
Laritte chắc rằng gia đình này sẽ chẳng cho cô bất cứ thứ gì.
"Mày bị điên à!"
Rose lao vào Laritte. Cả hai kéo và túm lấy quần áo của nhau trước khi bá tước nhảy ra khỏi ghế của mình và túm được tóc Laritte.
"Cái nhà này đã cho mày ăn và cho mày mái nhà để ngủ mà mày dám động vào chị gái mày? Đồ vô ơn!"
"Aaaaaaa."
Bá tước kéo Laritte đang la hét trên thảm và bắt đầu đánh cô, hắn ta không thương tiếc dùng chân dẫm lên người cô.
"Cha, hãy đánh cái thứ hèn mạt đó đến khi nó trút hơi thở cuối cùng!"
Rose phập phồng trong cơn thịnh nộ, cô ta không thể kiểm soát được nhịp thở của mình. Laritte đã cắn vào mắt cá chân bá tước ngay khi ông ta kịp đến gần mình.
"Aaaaaaaaa."
"Tôi sẽ không để bất cứ ai đối xử với tôi như đống phế thải nữa!"
Laritte dồn hết sức vào quai hàm khi cô cắn xuống.
Bá tước dậm mạnh chân còn lại lên đầu cô, cô ngã ra khỏi người ông ta, máu và thịt hoà lẫn vào nhau trong miệng cô.
Phụt! Cô nhổ nó ra, trừng đôi mắt xanh lam nhìn ông ta. Giờ đây, Laritte là một con mãnh thú mà không ai có thể chạm vào.
Bá tước và Rose bối rối khi chứng kiến sự thay đổi của Laritte. Cô không còn là cô gái chân yếu tay mềm chấp nhận bị đối xử như rác rưởi nữa.
Sau đó, Laritte trở thành nữ công tước.
Laritte đến một ngôi nhà nằm ngay trong lòng núi ở vùng nông thôn hẻo lánh.
Biệt thự bị bỏ hoang và cũ kĩ ấy là tài sản cuối cùng còn sót lại bên trong của lãnh địa công tước, Laritte phải sống ở đây một mình.
"Này, cầm lấy hành lý của cô đi."
Người đánh xe của bá tước ném hành lý vào chân Laritte. Trước khi cô trả lời một cách lễ phép người đánh xe đã thúc ngựa trở về.
Laritte đã quen với việc bị phớt lờ, cô không suy nghĩ nhiều về điều đó. Cô chỉ vừa quyết định ra đi nên có rất ít đồ đạc.
Laritte nhặt một hòn đá lớn trên mặt đất và ném nó vào bánh xe.
"Híiiii."
"Rầm!"
Cả cỗ xe lẫn người lái đều lật nhào. Quá kinh hãi nên con ngựa bỏ chạy. Không hề biết lí do khiến cỗ xe bị lật, người đánh xe khập khiễng đuổi theo con ngựa.
"Chết tiệt! Khốn kiếp, mày chạy đâu vậy!"
Cô quan sát và lắng nghe những lời lăng mạ của hắn trước khi bước vào nhà.
"Nó không tệ như mình nghĩ."
Chồng cô bị buộc tội phản quốc, dẫu vậy gia sản của anh ta không hề biến mất.
Gia đình Reinhardt bị hoàng gia trừng phạt ngay khi công tước qua đời. Một số thành viên có liên quan đã bị hành quyết và hầu hết tài sản đã bị tịch thu.
Dĩ nhiên thì việc này là để làm gương cho kẻ khác.
Những người hầu của Reinhardt đã bị trục xuất, buộc phải phân tán. Vì vợ công tước không thể sinh ra người thừa kế nên Laritte ở một mình.
Dù sao đi nữa thì hoàng gia đã không thu giữ tất cả gia sản, biệt thự 2 tầng vẫn thuộc về công quốc.
"Đây mới là nhà của mình. Ngôi nhà của mình nằm ở nơi này."
Dẫu nó mất nửa ngày để đến ngôi làng gần nhất. Ngay cả khi nó đã cũ, giăng đầy mạng nhện, hơi dột và tồi tàn vì đã không ai sống một thời gian.
"Vậy mái nhà ở chỗ nào nhỉ?"
Có lẽ nó không tồi tệ như cô ấy đang nghĩ, Laritte chuyển vào ở.
6 Bình luận