Ông ta lo lắng không biết cô gái này có tận dụng quyền lực của mình không.
Lo lắng rằng cô ấy - người được coi là đứa con ngoài giá thú của bá tước, có thể sẽ trở thành nữ tước và sử dụng quyền lực của mình cho những thứ mà cô ấy không được phép làm trong quá khứ.
Lo ngại rằng danh tiếng của Reinhardt, người có quyền lực tối thượng trong đế chế sẽ không còn tồn tại.
Vì vậy, ông đã lãnh đạo các hiệp sĩ và lên kế hoạch cho việc này.
"Trời đang tối dần."
Laritte nói, cô quan sát bầu trời cao.
Trời nắng rực rỡ đang dần chuyển sang màu xám xịt. Vài phút trôi qua mây đen che khuất mặt trời, mang theo cơn gió đi ngang qua. Dường như trời sắp mưa.
"Bà có biết rằng trời mưa trong lễ tưởng niệm là điều đáng ngại không?"
Mason nhìn chăm chú vào những đám mây.
Lễ tưởng niệm được biết sẽ được tổ chức 180 ngày sau khi một người qua đời. Thế nhưng, một vấn đề có thể phát sinh.
Rõ ràng thời tiết vào ngày thứ 180 không có gì nổi bật.
Họ chỉ nhận được thông báo của ngôi đền rằng đó sẽ là một ngày tốt lành để tiến hành lễ tưởng niệm. Không có cách nào để họ dự đoán trước thời tiết. Không có cơ sở khoa học được xác thực.
Thế nhưng, nếu trời mưa, đó được coi là lỗi của người đứng đầu từng gia đình trong Đế chế Iassa.
Nói cách khác, nếu bây giờ trời mưa, có nghĩa là Laritte là người xấu.
Đó chỉ là một huyền thoại, nhưng mọi người đã từng tin như vậy.
Laritte bắt đầu lo lắng.
"Điều gì sẽ xảy ra nếu cơn mưa ngăn những linh hồn ra đi thanh thản chứ?"
“…. Sẽ thật bi thảm nếu điều đó xảy ra.”
Mason nghĩ,
'Nếu trời mưa, có nghĩa là trời không công nhận cô ta xứng đáng.'
Và đồng nghĩa rằng, Mason sẽ không coi cô ấy là chủ nhân của mình.
Mọi người náo loạn khi trời tối dần.
Ava đi đến chỗ Laritte.
"Sớm hơn dự kiến, nhưng hãy cho phép chúng tôi tiến hành lễ tưởng niệm."
Ava muốn kết thúc công việc trước khi trời mưa.
Những người hầu đẩy nhanh tiến độ công việc của họ. Những chiếc ghế trắng được đặt ở bãi đất trống cho người dân ngồi. Hầu hết họ là người hầu và hiệp sĩ vì họ không tiếp vị khách nào khác. Mỗi người trong số họ đều mặc trang phục màu đen.
Lễ tưởng niệm bắt đầu ngay sau giai điệu nhẹ nhàng của một chiếc kèn vang lên.
Laritte ngồi ở phía trước và lặng lẽ nhìn vị linh mục của công quốc thắp nến trước một tấm đá có tên của những người đã khuất.
Các chư hầu - những người gần gũi hơn với người chết - lần lượt đọc những lời cầu nguyện.
"Này, hãy nhìn lên bầu trời."
Một người lính thì thầm.
Trời càng lúc càng tối. Mưa sẽ rơi bất cứ lúc nào. Mọi người đều lo lắng. Những người hầu hết lòng cầu mong trời quang mây tạnh.
"Thưa cô."
Ava - đang tiến hành buổi lễ . Bây giờ đến lượt Laritte.
Khi bắt đầu phần còn lại của lễ tưởng niệm, thời điểm Laritte đi thắp nến, những hạt mưa bắt đầu rơi.
"Ôi chúa ơi! Trời đang mưa! Dù mới tờ mờ sáng!”
Có người cảm thán.
Từng khoảnh khắc trôi qua, những hạt mưa dày đặc.
Mason đứng dậy với vẻ mặt ngạo nghễ.
'Đó là ý muốn của Chúa. Ta không thể tin tưởng nữ chủ nhân này. '
Ông ta quan sát Laritte bên ngoài đám đông khi mọi người đổ xô đi trú ẩn.
Cô ấy đang di chuyển. Nhưng không phải để tìm bóng cây hoặc ô. Cô ấy đang đi về phía trước.
'Cô ta đang cố gắng làm gì vậy chứ?'
Laritte cúi xuống trước phiến đá, dùng hai tay che bia mộ để ngọn lửa thắp sáng không bị cơn mưa dập tắt.
Cô cầu nguyện,
Cầu mong người yên nghỉ. Cầu mong cơn mưa không ngăn cản con đường giải thoát tâm hồn của người.
Vì đó là điềm báo nên ta phải cố gắng che mưa cho ngài.
Những hạt mưa nặng hạt đập vào đầu, ướt đẫm cả mái tóc và bờ vai.
Chiếc váy làm bằng vải đắt tiền của cô đã bị ướt sũng, nhưng cô không bận tâm.
Mason không thể rời mắt khỏi Laritte.
Giữa dòng người hối hả tìm một bóng cây, cô ngồi im.
Cuối cùng thì ông ta cũng biết được con người thật của Laritte.
Cô ấy không có xuất thân bình thường như những người khác. Nhưng, cô ấy không giống như một người muốn phá hoại những luật lệ bằng cách hành động theo cách cô ấy muốn.
'Dường như mình không thể hiểu đúng mọi người sau ngần ấy năm.'
Mason cười khúc khích, ông có chút cảm giác tội lỗi.
Ông ta nghĩ mình là người duy nhất có thể lãnh đạo các Hiệp sĩ tốt hơn một người trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm.
Nhưng cô ấy là một người tốt.
Xứng đáng để được ông ta phục tùng.
Những người hầu gái cố gắng đưa cô ấy đi cùng họ.
“Thưa công nương! Xin ngài đừng làm điều này!”
"Ôi, mang ô cho cô ấy đi!"
Họ chạy đi để mang theo một chiếc ô cho cô vì cô vẫn còn ngồi im.
Nhưng Mason hành động nhanh hơn.
Ông ta cởi áo khoác đen và tiến về phía trước.
"Trời đang mưa."
Ông ta đứng bên cạnh cô, lấy chiếc áo khoác che chắn cho cô khỏi mưa.
Laritte nhìn lên ông ta.
"Ngài Mason có thể vào trong."
“Làm sao ông già này có thể làm được điều đó khi quý cô đang ở trong tình trạng này chứ? Dù đã già nhưng tôi không bao giờ bị cảm lạnh đâu.”
"Đúng thế. Trông ngài thật mạnh mẽ.”
Laritte nhẹ nhàng nói.
Mason bật cười.
“Tôi tập luyện mỗi ngày. Tôi có một công quốc phải bảo vệ trong 20 năm tới. "
"Tốt. Tôi hy vọng ngài có thể ở lại với chúng tôi lâu dài, thưa ngài Mason. ”
Laritte đi dưới chiếc ô mà những người hầu gái mang theo sau khi cô nhìn thấy một mảnh vải che trên bia mộ.
Vài giây sau Redra chạy về phía cô ấy.
“Thưa cô! Cô ổn chứ?"
Vì Laritte ướt sũng, nhưng Redra lo lắng hơn vì Mason đang ở cùng cô.
'Ông ta có nói gì cay nghiệt với cô ấy không nhỉ?'
Mason có thể đọc được suy nghĩ của Redra nhưng lại giả vờ như mình không biết. Ông ta vỗ vào vai cô ấy và nói,
“Nhanh lên, đưa nữ tước vào trong và mang trà ấm cho cô ấy. Nếu không, cô ấy có thể bị cảm lạnh trong thời tiết này đấy.”
Sau đó, ông ta đi về phía bãi đất trống nơi những người lính khác tiếp cận ông ta.
Mặc dù Redra cảm thấy nhẹ nhõm khi ông ta đã đi, cô vẫn cau mày.
'Chuyện gì đã xảy ra giữa họ vậy?'
Cô hoàn hồn khi Laritte hắt hơi.
“Hắt xì.”
"Ồ! Thưa cô, để chúng tôi đưa cô vào trong! ”
Cô vội vàng dẫn Laritte vào trong.
Một lúc sau khi tạnh mưa, lễ truy điệu lại bắt đầu.
Redra nghĩ rằng những người lính sẽ bắt đầu nghi ngờ về những gì đã xảy ra, nhưng đáng ngạc nhiên là họ vẫn bình tĩnh và lịch sự.
Trong khi đó, vị linh mục chắp tay và cầu nguyện,
"Nhân danh Đức Chí Tôn, tôi cầu nguyện rằng tất cả linh hồn của họ được yên nghỉ."
Tất cả mọi người đều đi theo ông ta, kể cả những người lính.
Rõ ràng là Mason đã giải quyết điều gì đó mà những hiệp sĩ đã phàn nàn.
'Có chuyện gì đã xảy ra với ông ta vậy?'
Đôi mắt cô liên tục chuyển đổi giữa Mason và Laritte.
Việc các hiệp sĩ không hề nói xấu Laritte kể cả sau cơn mưa. Cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cô không biết chuyện gì đã xảy ra.
Do đó, lễ tưởng niệm Công quốc đã kết thúc mà không gặp phải trở ngại nào.
0 Bình luận