Chương 16
Nhóm dịch Thiên Sơ Các
Trans: Jang
Beta: Quy
Anh dựa vào một cái cây khi chờ cô quay trở lại.
Sẽ mất mười phút để Laritte đến thị trấn và hai mươi phút để bán gỗ cho thợ buôn gỗ.
Hai mươi phút nữa để mua những vật dụng cần thiết hoặc nguyên liệu thực phẩm.
Sau đó, cuối cùng là mười phút để quay lại theo con đường cũ.
Nó sẽ mất nhiều nhất một giờ.
Nhưng thật đáng mừng cho Ian khi thỉnh thoảng dành thời gian để ra ngoài biệt thự. Ngoài ra, họ cũng lặng lẽ quan sát và thấy sự chuyển động của những con thú hoang từ biệt thự, điều này giúp họ dễ dàng có khoảng thời gian còn lại cho đến khi đến Ngày Thành lập.
Họ thậm chí còn nghĩ xem nên ăn gì cho mỗi bữa tối.
Hơn thế nữa may mắn là không có ai đi qua biệt thự của họ.
Đột nhiên, anh có thể nghe thấy luồng sáng cùng tiếng bước chân từ xa.
'Cô ấy đã trở lại.'
Ian tập trung vào âm thanh.
Rõ ràng đó là Laritte. Anh biết đó là cô bằng cách đi và kéo xe khác biệt của cô. Nhưng chỉ để đề phòng, anh ta đợi thêm một lúc nữa trước khi ló đầu ra khỏi gốc cây.
Anh nhìn thấy Laritte đang kéo một chiếc xe đẩy trống rỗng.
Một lần nữa, anh lại gần cô chỉ sau khi nhìn quanh lòng đường một lần nữa.
"Hãy để ta đẩy nó đi."
Anh ta ngay lập tức cầm tay cầm của chiếc xe kéo.
Dường như anh muốn hỏi cô về công việc kinh doanh và những nguyên liệu cô mua hôm nay, nhưng ánh mắt anh lại hướng về tay cô.
"Tay cô đỏ lên rồi."
"Điều đó luôn xảy ra mà."
Dù đã là cuối đông nhưng không khí vẫn còn se lạnh.
Laritte tự mình kéo chiếc xe hàng đến ngôi làng của thị trấn, chắc hẳn đã kiệt sức. Tuy nhiên, Ian thậm chí không thể giúp cô ấy ngay cả khi anh ấy là một kiếm sư chuyên nghiệp.
Những vết màu nâu đỏ dường như không hợp với làn da tuyết của cô.
"Để ta xem nào."
Ian nắm lấy tay cô và đặt vào lòng bàn tay trái, dùng tay phải phủ lấy.
Tay cô lạnh ngắt.
Anh cúi xuống, hà hơi vào tay cô qua lòng bàn tay của mình.
"Nó hơi nhức."
"Hãy chịu khó một chút đi."
Anh lặp lại vài lần nữa, tay anh càng siết chặt hơn bàn tay đang vặn vẹo của cô. Chỉ sau khi tay Laritte nóng lên một chút, anh mới chịu buông tay.
Cô siết chặt và mở rộng bàn tay của mình.
'Tôi mong mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp ở Thủ đô…..'
Nếu những cáo buộc sai sự thật của Công tước được dỡ bỏ một cách an toàn. "Mình sẽ không để những điều này làm phiền cô ấy nữa."
Điều trong đầu anh là danh dự của Công tước nên được trả lại.
Tất nhiên, sự an toàn của Laritte cũng rất quan trọng đối với anh.
Ian đã chuẩn bị tinh thần cho sự kiện sắp tới trong tâm trí mình.
***
Ngày cuối cùng đã đến khi họ phải bắt đầu đến Thủ đô.
Ian đang chuẩn bị bằng việc mặc chiếc áo choàng mà Laritte đã mua.
Trong khi đó, Laritte đã ở bên ngoài chào con mèo tên là Butterfly (Lavingenis von Alexandria Anges).
"Tạm biệt Butterfly."
"Meooo."
"Con gấu nâu đó sẽ không thể câu được cá trong một thời gian, vì vậy hãy chăm sóc bản thân nhé."
"Meo."
Butterfly kêu lên.
Ian bước ra khỏi biệt thự và hỏi một cách phô trương.
"Cô đang nói con gấu nâu đó là ai vậy?"
"….Chúng ta đi ngay bây giờ chứ?"
Laritte bình tĩnh bước đi mà không thèm liếc nhìn anh ta.
Ian làm theo, anh mang theo những bộ váy và những thứ khác.
Nhìn về phía căn biệt thự, anh nghĩ mình sẽ phải sống hết phần đời còn lại ở đây. Vậy nên anh cảm thấy xa lạ khi rời xa nó.
Laritte chú ý đến anh rồi nói.
"Dù sao thì ngài cũng sẽ không quay lại."
Chiến lược của họ đã được lên kế hoạch như thế này.
Laritte sẽ đi cùng Ian vào lâu đài.
Nhưng cô ấy sẽ rời đi trước khi anh ta tiết lộ thân phận với mọi người.
Cô ấy sẽ trở lại biệt thự này.
Nếu có vấn đề gì xảy ra hoặc có người đến bắt cô ấy, cô ấy sẽ bỏ chạy bằng cửa sau.
Vì vậy, điều tốt nhất là nếu họ thành công.
Sau đó họ bắt đầu cuộc hành trình và đi bộ đến thị trấn gần nhất.
Ở ngôi làng đó, Laritte đã có mối quan hệ tốt với những người bán hàng vì bản tính nhút nhát và khác biệt của cô ấy.
"Xin chào, cô gái trầm lặng, cô đi đâu vậy? Chồng cô không lộ diện sao?"
"Tôi đã nói với ông là tôi đã kết hôn đúng không? Haa, nhưng anh ấy không ra ngoài bây giờ. Anh ấy vẫn không muốn lộ mặt."
Ian đang lẩn trốn, khẽ lẩm bẩm.
"….Hmm, mình thật nổi tiếng."
"Mọi người dường như rất dễ tính."
Laritte chào họ trước khi cô tìm thấy chiếc xe ngựa nhỏ mà cô đã thuê trước. Người đánh xe thẳng thừng hỏi.
"Đến thành phố Osirah, phải không?"
Thành phố Osirah nằm giữa thủ đô.
Tuy nhiên, đó là một chặng đường dài.
Ian đưa tay ra khi Laritte ngồi trên toa xe cũ.
"Ta có thể dắt cô lên chứ?"
"Nếu ngài không phiền khi hộ tống, gấu nâu."
"Ngài luôn là một con gấu nâu."
Cô nói vậy nhưng vẫn nắm tay anh.
Anh đặt nhẹ bàn tay còn lại của mình lên eo cô.
"Híiii!"
Cỗ xe khởi hành với tiếng ngựa kêu đầy uy lực.
Chuyến đi không phải là tốt nhất nhưng họ không có lý do gì để tranh cãi về điều đó.
Laritte và Ian đang lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Họ nói chuyện với nhau vài lần nhưng cuối cùng Laritte đã ngủ thiếp đi.
Cô vẫn luôn luôn như thế này khi đi một hành trình dài.
Và sau một thời gian dài, cuối cùng họ cũng đến Osirah.
***
Ian lay Laritte.
"Chúng ta đã đến rồi."
"Hừm…."
Laritte mở mắt và vươn vai.
Osirah là một thành phố lớn.
Kể từ khi quan hệ các thành phố khác với thủ đô, nó đã phát triển thành một khu thương mại.
Dù đã về đêm nhưng nơi đây vẫn tấp nập người qua lại.
Ian và Laritte, cả hai đều tách biệt với thế giới, sống trong một biệt thự bỏ hoang cả một mùa.
Laritte nhìn theo anh khi cô dùng tay dụi mắt.
Có một bữa ăn nhanh, nhưng họ cũng cần phải có một phòng.
Ian đi vào một nhà trọ trông khá tươm tất.
Tầng một của khu trọ là một quán bar.
Ngay khi họ bước vào, người chủ quán hỏi,
"Cần một phòng sao? Mười đồng bạc cho mỗi phòng. Phòng lớn có giá hai mươi đồng."
Laritte lấy một chiếc túi da nhỏ lên.
Tất cả những gì còn lại là ít nhất năm đồng vàng và ba đồng bạc.
Có một số lý do nhất định cho việc thiếu tiền.
Có rất ít người mua gỗ chất lượng cao trong ngôi làng nhỏ.
Và nếu cô ấy phải bán chúng thêm nữa, điều đó sẽ đòi hỏi nhiều thời gian và sức lực hơn.
Tuy nhiên, sẽ có hại cho Ian vì anh phải che giấu thân phận của mình, nếu cô mang gỗ đến đây để bán.
Còn vài ngày nữa là đủ hai phòng…..
Trở lại với dòng suy nghĩ của mình, Laritte ngước nhìn Ian với khuôn mặt vô cảm vốn có khi quay lại nhìn chủ quán.
"Vậy hãy cho chúng tôi một căn phòng nhỏ."
Ian cau mày khi nghe nó.
***
Laritte và Ian, sau khi nhận phòng, dùng bữa tại quầy bar của quán trọ.
Khi đang ăn súp, anh liếc nhìn Laritte đang ngồi đối diện.
"Vậy hãy cho chúng tôi một căn phòng nhỏ."
Lời nói của cô lại hiện lên trong tâm trí anh.
Dù đã ở chung một mái nhà hơn một tháng nhưng họ vẫn ở những phòng riêng biệt.
Một phòng nhỏ.
Họ có thể ở trong một căn phòng nhỏ sao?
Nhưng đó không phải là điều anh lo lắng.
Đáng ngạc nhiên là hôm nay Laritte có vẻ hơi khó chịu.
Sau khi dùng bữa xong, cả hai leo lên cầu thang và vào căn phòng đã được sắp xếp sẵn cho họ.
Phòng không bẩn, nhưng có cảm giác như nó đã được xây dựng lại.
Bên cạnh đó, có một chiếc giường ở trong góc…..
Nhưng nó rất nhỏ.
Ian thở dài.
6 Bình luận