Tôi đang nhìn xuống vương đô về đêm từ nóc của một tòa nhà cao tầng.
Trên người là một bộ đồ đen tuyền cùng một chiếc áo khoác có mũ trùm đầu.
Tất cả đều là trang bị do Luxion chuẩn bị.
Luxion, người bị tôi gọi về, đang thể hiện vẻ khó chịu bằng giọng nói điện tử, thật khó mà nghĩ rằng hắn ta chỉ là trí tuệ nhân tạo.
『Tôi đã nói với ngài nhiều lần rồi là tôi đang rất bận rồi mà.』
「Chuyện lần này là khẩn cấp đấy. Giúp ta đi.」
『Tôi thì không nghĩ rằng đây là chuyện khẩn cấp đâu ạ. Thật là, tôi đã sắp tìm ra vị trí của nó rồi mà...』
Luxion hôm nay than vãn nhiều hơn bình thường.
Hắn dường như nghĩ rằng chuyện của bọn tôi chỉ là vặt vãnh, và đương nhiên tôi cũng thấy bực mình.
「Ngươi đã bắt được ám linh đó rồi mà, phải không? Nếu nó không chạy trốn, thì cứ từ từ điều tra là được rồi còn gì.」
『Mọi thứ đều phải có thứ tự ưu tiên ạ.』
「Nếu không giải quyết được chuyện này thì bọn ta không thể yên tâm trở về nhà được. Hợp tác đi.」
『Vấn đề này chủ nhân không cần phải can thiệp đâu ạ. Ngay cả khi nhóm Clarice mất kiểm soát, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới chủ nhân.』
「Nếu người quen đang đi sai hướng, thì ngăn cản họ là chuyện thường tình thôi.」
『Đối với tôi thì không ạ. Chủ nhân nên nhìn rộng hơn đi. Ngài cứ để ý tiểu tiết mãi thì sẽ chẳng được gì đâu.』
Luxion dừng cuộc trò chuyện và nhấp nháy ống kính màu đỏ của mình.
Một màn hình giả lập xuất hiện trước mặt tôi, Olivia và những người khác được chiếu trên đó.
Họ đang trên đường về nhà sau khi tận hưởng chuyến mua sắm ở vương đô à?
Olivia, Julius và Jilk đang mang theo rất nhiều hành lý và vui vẻ trò chuyện.
Luxion chiếu từng cảnh quay từ các góc độ khác nhau.
Khi hình ảnh của những kẻ đáng ngờ mang theo vũ khí nhắm vào Olivia và những người khác được chiếu lên, tôi cảm thấy rằng đó là một nhóm có tổ chức.
「Họ thực sự định tấn công sao? Ta cứ tưởng rằng họ đã được căn dặn rồi chứ.」
Anh Dan và những người khác dường như đã không thể nào kiềm chế.
Khi tôi đang nghĩ cách ngăn chặn họ, Luxion báo cáo một điều bất ngờ.
『Có vẻ như người quen của chủ nhân cũng biết suy nghĩ đấy ạ.』
「Hả?」
『Tôi đã xác nhận vị trí hiện tại của Clarice và tất cả nhóm người đi theo. Tất cả không có mặt ở đây.』
Luxion cho tôi xem cảnh anh Dan và những người khác đang gây náo loạn ở nơi giống như một quán rượu.
『Tao phải giết thằng Jilk đó mới được!』
『Đúng vậy! Sao nó dám phản bội tiểu thư chứ!』
『Tao sẽ đánh cho khuôn mặt đẹp trai của nó bầm dập hết luôn!』
Mặc dù nói năng cục súc vì say rượu, xem ra họ chỉ làm ồn ào mà không hề phá phách thêm.
Những khách hàng khác chắc sẽ thấy phiền, nhưng tôi thấy vui vì ít nhất họ cũng không làm chuyện gì ngu ngốc.
「Uống rượu giải sầu cũng lành mạnh đấy chứ.」
『Mặc dù lời nói thì hơi nguy hiểm.』
「Nếu có thể giải tỏa căng thẳng bằng cách đó thì cũng chẳng sao. ──Vậy, những kẻ đang định hành hung là ai?」
Nếu nhóm anh Dan không làm gì, thì những kẻ đáng ngờ đang nhắm vào Olivia và những người khác là ai?
『Không rõ ạ. Có khả năng chúng là đám trộm nhắm vào các quý tộc, nhưng xét về trang bị đồng bộ và chuyển động quen thuộc với chiến đấu nhóm, có vẻ như chúng đã được huấn luyện rất kỹ lưỡng.』
「Mục tiêu của chúng là nhóm của hoàng tử Julius à?」
『Có lẽ là vậy. ──Ngài sẽ làm gì?』
「Tất nhiên là ta sẽ giúp họ rồi.」
Luxion tỏ thái độ nghi ngờ.
『Chủ nhân thay đổi quyết định nhanh quá đấy ạ.』
「Người ta gọi là linh hoạt biết chưa.」
『Ngài cứ như ngọn cây trước gió vậy. Nếu đã quyết là không can thiệp, thì ngài nên kiên định mới phải.』
「Ngươi đang định ngăn ta à? Chẳng phải hồi chuyện của Marie──」
『Khi chủ nhân thay đổi quyết định để cứu Marie thì đã nảy sinh rất nhiều vấn đề. Nhưng vì ngài thật lòng muốn cứu cô ấy, nên tôi đã hợp tác.』
Ban đầu, tôi không có ý định can thiệp vào kịch bản của cái otome game đó.
Lý do tôi hành động như thế là để cứu Marie.
Luxion cũng hiểu điều đó, nhưng hắn chỉ ra rằng việc tôi bất cẩn giúp đỡ khác là một việc sai lầm.
『Chính chủ nhân đã quyết định không can thiệp vào kịch bản mà.』
「Cái đó...」
Tôi nghiến răng và siết chặt tay.
Trong cảnh chiếu, Olivia và những người khác đã bị bao vây bởi những kẻ tấn công lao ra.
Hoàng tử Julius và Jilk đứng chắn trước sau Olivia để bảo vệ cô ấy.
Chỉ có Jilk là có súng lục để tự vệ, còn Julius không có vũ khí.
Mặc dù cậu ta đang cố gắng chiến đấu bằng ma thuật, nhưng những kẻ tấn công không hề nao núng.
Những kẻ kia chắc chắn là dân chuyên.
「Ta xin lỗi. Ta vẫn muốn giúp họ. Ngươi giúp ta nhé.」
Khi tôi thành thật đưa ra lựa chọn, Luxion tỏ vẻ chán chường.
『Ngài thật sự quá đáng đấy ạ.』
「Ta cũng biết mà.」
『Ngài định chính thức can thiệp vào kịch bản sao?』
「Chắc chắn là không. Đó là lý do tại sao ta mang theo cái này.」
Tôi lấy một món đồ ra khỏi túi.
◇
Bị tấn công trong con hẻm, nhóm của Julius đang bị bao vây bởi kẻ thù.
「Jilk, bọn chúng mạnh lắm đấy!」
「Thần biết rồi ạ!」
Jilk giơ súng lục lên bắn, viên đạn trúng vai kẻ tấn công nhưng bị bật ra.
Có vẻ như bọn chúng đang mặc giáp bên dưới áo choàng.
Jilk kiểm tra ổ đạn của khẩu súng lục và toát mồ hôi lạnh.
「Tình hình không ổn rồi. Hy vọng sẽ có người đến cứu.」
Trong khi cả hai người đang chiến đấu với những kẻ tấn công, Olivia đang được bảo vệ, chực khóc.
「Mình xin lỗi... nếu mình không đòi đi đường tắt thì đã không bị xảy ra chuyện này rồi.」
Chính Olivia là người đã đề nghị đi qua con hẻm nhỏ này.
Julius mỉm cười với Olivia.
「Bọn chúng toàn là những kẻ lão luyện cả. Dù có đổi đường, chúng ta cũng sẽ bị tấn công ở nơi khác thôi.」
「Julius...」
Nghe cuộc trò chuyện giữa Julius và Olivia, một trong những kẻ tấn công cười phá lên.
「Lãng mạn thật đấy, quả nhiên là hoàng tử. Nhưng, không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra suôn sẻ như trong chuyện kể đâu.」
Khi những kẻ tấn công giơ vũ khí lên, Julius và Jilk chuẩn bị tinh thần.
Julius thầm lo lắng cho Olivia.
(Ít nhất mình cũng muốn hạ gục vài tên để mở đường cho Olivia chạy trốn... nhưng bị bao vây bởi nhiều kẻ lão luyện như vậy thì hy vọng thật mong manh.)
Có chín kẻ tấn công.
Con đường trước sau đều bị chặn, không có lối thoát, và cậu thì không có vũ khí.
(Nhưng mình không thể làm điều gì đáng xấu hổ trước mặt Olivia được!)
Khi Julius định dùng tay phải để thi triển ma thuật, có ai đó từ trên trời rơi xuống.
Ngay khi đáp xuống, hai kẻ đó đã chém ngã hai kẻ tấn công, khiến chúng gục xuống đất.
Nhìn kỹ thì có vẻ như một trong số chúng vẫn còn sống.
Trước sự xuất hiện của những kẻ tấn công mới, những kẻ đang nhắm vào Julius cũng bối rối.
「Các ngươi là ai?」
Những kẻ vừa đáp xuống đất đồng thanh trả lời.
「Ta không phải là người đáng để xưng tên, nhưng ta cũng không đủ vô cảm để bỏ qua hành vi xấu xa này, nên ta đã đến để giúp một tay.」
「Lần sau hãy gọi ta là 'Hiệp sĩ Mặt nạ'. Cơ mà, các ngươi sẽ không có lần sau đâu. Lũ ác nhân dám làm điều xấu xa ở Vương đô này, hãy trở thành vết gỉ trên thanh kiếm của ta đi!」
Một người mặc trang phục màu đen giản dị, đeo một chiếc mặt nạ đen.
Hắn ta cầm một thanh kiếm một lưỡi cong, giọng nói cộc cằn.
Người kia thì ngược lại, mặc trang phục đủ màu với sắc trắng làm chủ đạo.
Chiếc mặt nạ che mặt màu vàng kim, được trang trí công phu, lời nói và hành động khoa trương như đang diễn kịch.
Dù đối lập nhau, nhưng cả hai đều đeo mặt nạ che mặt và nhắm vào những kẻ hành hung.
Có vẻ như họ không phải là kẻ thù của cả nhóm, nhưng hai người đeo mặt nạ có vẻ cũng mới gặp nhau lần đầu.
Họ sững người khi nhận ra sự hiện diện của đối phương, rồi chỉ tay vào nhau.
「Lão là ai!」
「Ngươi mới là ai ấy!」
Bầu không khí căng thẳng bỗng chốc dịu đi.
Tuy nhiên, những kẻ tấn công đều là những tay lão luyện, chúng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
「Giết cả hai tên đó!」
Khi nhóm hành hung lao vào hai người đeo mặt nạ, người mặc đồ đen dễ dàng bị chém trúng.
Tuy nhiên, nhờ bộ trang bị mà anh ta đang mặc, anh ta không hề hấn gì.
「Xin lỗi, nhưng đây là hàng đặc biệt. Các ngươi không có cửa đâu.」
Nhận ra cuộc tấn công không hiệu quả, những kẻ tấn công lùi lại, nhưng người mặc đồ đen lại rút ngắn khoảng cách và tung đòn.
Cùng lúc đó, một luồng điện phát ra, khiến một kẻ tấn công run rẩy rồi ngã xuống đất.
Người mặc đồ trắng thì dùng kiếm thuật đẹp mắt để đỡ đòn tấn công.
「Phư ha ha ha! Muốn đánh bại Hiệp sĩ Mặt nạ này thì các ngươi còn phải luyện thêm trăm... à không, ngàn năm nữa đấy! Hãy nhảy múa trước kiếm thuật của ta đi!」
Nhìn người mặc đồ trắng chiến đấu một cách hào nhoáng kia, Julius nhận ra.
(Không lẽ người này là...!?)
◇
Olivia đang rối bời.
(Kế hoạch của ta bị phá hỏng thì cũng chẳng sao. Ta đã tính đến chuyện phát sinh những tình huống bất ngờ rồi. Nhưng lũ này là ai? Chúng là cái quái gì vậy!?)
Kế hoạch tấn công đã thất bại do bị những kẻ đeo mặt nạ phá bĩnh.
Hai tên đeo mặt nạ đen trắng đều là những kẻ mạnh.
Tên đeo mặt nạ đen tuy dựa vào công cụ nhưng di chuyển cũng rất khéo léo.
Tên đeo mặt nạ trắng thì đúng như lời hắn ta khoe khoang, kiếm thuật rất cao cường.
Cả hai đều là những đối thủ khó nhằn.
(Kế hoạch của ta lại bị phá hỏng bởi những tên ngốc đeo mặt nạ này ư!?)
Olivia bối rối, tim đập mạnh khiến cơ thể cô cứng đờ.
(Không lẽ, ngươi vẫn còn định chống cự sao... Olivia!!)
Dù đã cướp được quyền kiểm soát cơ thể, nhưng Olivia thật sự đang bị phong ấn sâu trong tâm trí, vẫn kháng cự.
Cùng với việc tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát, sự phản kháng của Olivia khiến ám linh đã chiếm lấy cơ thể cô phải khuỵu xuống.
(Ta không thể để bị cản trở ở đây được! Ta... chính ta! Nhất định phải trả thù!)
◇
Khi lao vào để giải cứu nhóm của Olivia khỏi những kẻ hành hung, tôi đã đụng độ một nhân vật bất ngờ.
Hiệp sĩ Mặt nạ.
Trong cái otome game đó, đây là một nhân vật thỉnh thoảng xuất hiện để giúp đỡ phe chính diện, nhưng cho đến cuối cùng, danh tính của người này vẫn là một bí ẩn.
Mặc dù ăn mặc lòe loẹt và đeo một chiếc mặt nạ kỳ quái, nhưng tôi vẫn nhớ là hắn ta khá mạnh.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy hắn ta ngoài đời thực, tôi cảm thấy thật kỳ lạ.
Khi chiến đấu với đám hành hung, chúng tôi dần gặp khó khăn vì số lượng áp đảo của chúng.
Không biết từ lúc nào, tôi và Hiệp sĩ Mặt nạ đã chiến đấu lưng đối lưng với nhau.
「Nếu định giúp thì nhanh lên đi chứ! Vì lão mà ta cũng bị kéo vào đây này!」
Nếu hắn ta tới giúp sớm hơn, tôi đã không cần phải nhúng tay vào rồi.
Hiệp sĩ Mặt nạ cũng có vẻ không hài lòng.
「Ngươi mới là người không biết điều ấy! Vì ngươi xuất hiện cùng lúc với ta nên bọn chúng tưởng chúng ta là đồng bọn kìa. Thật khó chịu khi bị coi là cùng một loại với kẻ thiếu gu thẩm mỹ như ngươi.」
Lão ta vừa chê bai gu thẩm mỹ của tôi, vừa chỉ trích bộ trang phục giản dị, kín đáo mà tôi đã chuẩn bị để tránh gây chú ý.
Tôi ghét tên này.
「Lão nói cứ như mình có gu thẩm mỹ lắm vậy. Lão chưa bao giờ soi gương sao? Hay là lão bị mù rồi? Đi nhà thờ khám đi.」
Khi tôi vừa chiến đấu vừa nói vậy, Hiệp sĩ Mặt nạ cũng đáp trả.
「Ta không hiểu nổi tại sao ngươi lại ăn mặc như vậy để đi cứu người. Nhìn sơ qua, người ta sẽ nhầm ngươi với bọn tấn công đấy. Ta đã suýt chém ngươi rồi có biết không.」
Tôi tức giận khi lão ta nói rằng đã suýt giết nhầm tôi.
Tôi trút giận lên một tên tấn công, tung cú đấm vào hắn ta, bắn ra một cú sốc điện khiến kẻ địch bất động và ngã xuống đất.
「Thử làm vậy với ta xem, đồ biến thái này! Coi chừng ta cho lão nằm đo đất giống như bọn chúng đấy!」
Trong khi tôi hạ gục một tên và quay lại đáp trả, Hiệp sĩ Mặt nạ cũng đã hạ gục một tên khác.
「Biết thân biết phận đi, tiểu tử! Nếu ta mà nghiêm túc thì ngươi sẽ xong đời ngay lập tức!」
「Thử xem nào, đồ hiệp sĩ mặt hề!」
「Mặt nạ! Là Hiệp sĩ Mặt nạ! Ngươi mà dám gọi sai tên ta nữa, ta sẽ cho ngươi biết tay!」
Trong lúc chúng tôi vừa la hét vừa chiến đấu, số lượng những kẻ hành hung cũng dần giảm xuống.
Tên cầm đầu có vẻ nhận ra tình thế bất lợi nên bắt đầu tính đến chuyện rút lui.
「Mấy tên ăn mặc kỳ quặc mạnh thật... Không ngờ chúng ta lại phải dùng đến át chủ bài.」
Khi những kẻ hành hung bắt đầu rút quân, nhiều bộ chiến giáp bất ngờ xuất hiện từ bức tường của nhà giữa con hẻm.
Những giáp cao hơn bốn mét với độc một con mắt, lớp giáp khá mỏng và thân hình mảnh khảnh.
Tuy nhiên, số lượng của chúng rất đông.
Bốn bộ giáp xuất hiện, bao vây chúng tôi.
Hiệp sĩ Mặt nạ chĩa kiếm về phía đối thủ và cảnh cáo.
「Các ngươi không nghĩ rằng điều khiển chiến giáp trong vương đô sẽ gây chú ý sao? Lính gác và chiến giáp của vương quốc sẽ tập trung đến đây nhanh hơn đấy.」
Tên cầm đầu cười nham hiểm và dang rộng hai tay.
「Ta cũng không ngờ lại phải dùng đến chúng. Các ngươi quá mạnh nên ta buộc phải làm vậy. Cứ tự hào ở dưới suối vàng đi nhé.」
Trong khi những bộ giáp tiến lại gần chúng tôi, những kẻ hành hung đã biến mất vào màn đêm.
Hiệp sĩ Mặt nạ nói.
「Giờ thì chúng ta cần câu giờ cho đến khi lính gác đến. Này tên nhóc vô lễ kia, nếu có kế sách gì thì cứ nói đi.」
Tên này nói chuyện khó nghe thật.
「Ta đấm lão bây giờ, đồ biến thái.」
Tôi vừa tra kiếm vào vỏ vừa bước ra trước những bộ giáp, rồi quay lại nhìn nhóm của Olivia.
Olivia đang ngồi bệt xuống đất với vẻ mặt đau đớn, hoàng tử Julius và Jilk thì đang cố gắng đưa cô ấy ra khỏi đó.
Họ bị bao vây và không thể di chuyển, nhưng vẫn cố gắng bảo vệ cô ấy.
「Muốn thắng thì đương nhiên phải chuẩn bị kế hoạch rồi!」
Tôi giơ tay phải lên và búng một tiếng, Luxion đang quan sát tình hình theo đó bắt đầu hành động.
Một trong những bộ giáp của bọn hành hung liền bị thổi bay.
Trong khi những bộ giáp còn lại đang cảnh giác vì đồng bọn bị tấn công, tôi lao về phía trước.
Men theo bức tường và phóng lên mái nhà.
「Chạy trên tường à... cứ như nhẫn giả vậy!」
Phía trên mái nhà, là Arroganz với buồng lái mở sẵn đang chờ tôi.
Luxion đang đợi bên trong.
「Ngài thấy thích là được rồi.」
Sau khi tôi nhảy vào buồng lái, Arroganz đóng cửa lại.
Arroganz với màu đen và xám rất khó bị phát hiện khi di chuyển vào ban đêm.
Luxion đã áp dụng phương pháp đặc biệt để giảm khả năng bị nhìn thấy, nên dù có chiến đấu ở đây thì họ cũng không thể tìm ra tôi, quá tuyệt vời.
Khi tôi nắm chặt cần điều khiển, hai bộ giáp đuổi theo đã bay lên trời.
Bộ giáp còn lại chắc sẽ tấn công nhóm của hoàng tử Julius.
「Mấy thứ chiến giáp chuyên ẩn nấp thì đừng hòng đấu lại Arroganz.」
Bộ giáp mảnh khảnh lao vào tấn công Arroganz, nhưng tôi đã dùng tay không đấm nó văng ra.
Tôi muốn hạn chế tối đa thiệt hại cho các tòa nhà, nhưng rất khó.
Luxion phàn nàn về cách chiến đấu của tôi.
「Nếu sử dụng vũ khí thì sẽ kết thúc nhanh chóng rồi ạ.」
「Ta muốn bắt sống chúng để lấy thông tin.」
「Tôi không khuyến khích việc tự làm khó bản thân đâu ạ.」
Tôi muốn bắt những kẻ hành hung và tìm hiểu xem ai là người đứng sau chúng.
Vũ khí của bọn chúng là một khẩu súng trường nhỏ hơn của Arroganz.
Chắc là kiểu vũ khí được thiết kế để chống lại con người, nhưng đứng trước Arroganz, thứ đó chỉ như súng đồ chơi.
Dù bị bắn bao nhiêu phát, lớp giáp của Arroganz vẫn không hề hấn gì, nên có vẻ như chúng đã bỏ cuộc.
Khi chúng định bỏ chạy, tôi đuổi theo bằng Arroganz và nhanh chóng tóm được cả bọn.
Tôi điều khiển Arroganz giữ chặt một bộ giáp trong mỗi tay, rồi ra lệnh cho Luxion.
「Hạ gục chúng đi.」
「Sóng xung kích, năng lượng tối thiểu.」
Sau khi Luxion nói, hai cánh tay của Arroganz lập tức phát ra sóng xung kích.
Vì đã loại bỏ lớp giáp để tăng tốc độ, nên cấu trúc của những bộ giáp này rất mỏng manh khi bị tấn công.
Tôi ném những bộ giáp đã bất động đi.
「Còn lại một.」
◇
Mặc dù kẻ đeo mặt nạ đen đã dẫn hai bộ giáp đi, nhưng Julius và những người khác vẫn bị bộ giáp còn lại truy đuổi.
Họ vừa chạy trốn trong con hẻm chật hẹp vừa bảo vệ Olivia.
Julius cảm thấy như mình đã cần kề cái chết khi bộ giáp đó phá hủy và cào vào tường của các tòa nhà tạo thành con hẻm.
「Lính canh vẫn chưa đến sao!?」
Khi cậu ta nói vậy, mặt nạ trắng đang chạy cùng bật cười.
「Giờ này chắc là đang chuẩn bị xuất kích. Xem ra trò rượt đuổi này sẽ còn tiếp tục một lúc nữa rồi.」
Julius tức giận trước sự thản nhiên của người đeo mặt nạ trắng.
「Chúng ta không thể làm gì được sao!?」
「Không thể. Mà nói đúng hơn, thật may khi tên hỗn láo đó đã đối phó với ba bộ giáp rồi. Nếu bị nhiều người hơn truy đuổi, thì giờ này chúng ta đã bị bao vây từ lâu.」
Julius không biết phải cư xử như thế nào với kẻ đeo mặt nạ trắng, người vẫn bình tĩnh ngay cả khi đang cuống cuồng chạy này.
Jilk, người cũng đang chạy cùng họ, mỉa mai đối phương.
「Nếu ngươi cũng có một bộ giáp thì đỡ rồi.」
Mặt nạ trắng bị nói như vậy thì liền méo mặt.
「Khó mà mang được chiến giáp vào giữa vương đô lắm.」
「Nhưng tên đeo mặt nạ đen đã mang đến còn gì.」
「Bởi vậy nên hắn mới kỳ lạ!」
Trong khi mặt nạ trắng và Jilk đang cãi nhau, Julius tiếp tục nói chuyện với Olivia để cô ấy không phải lo lắng.
「Đừng lo, Olivia. Lính canh sẽ đến sớm thôi.」
「...vâng.」
Olivia có vẻ mặt nhợt nhạt, như thể cô đang sợ hãi.
Julius ôm chặt vai Olivia và chạy thật nhanh.
Bộ giáp của bọn hành hung đang đến gần.
(Thế là xong rồi sao!?)
Đó là khoảnh khắc mà cậu nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc.
Cậu bất ngờ nghe thấy giọng nói của kẻ đeo mặt nạ đen.
「Thế là xong rồi nhé!」
Khi cậu dừng chân và quay đầu lại, một bộ chiến giáp lớn không rõ hình dáng đang đứng đó.
Nó đã đánh bại và dẫm lên bộ giáp của bọn hành hung.
Chiến giáp to lớn kia cũng đang cầm hai bộ giáp còn lại trên cả hai tay.
Ngay cả khi nhóm của Julius cố nheo mắt nhìn cho rõ, họ vẫn chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng mờ nhạt.
Khi bộ giáp kia ném kẻ thù đi, cửa buồng lái mở ra và người đeo mặt nạ đen nhảy xuống.
Sau đó, bộ giáp lớn bay lên và biến mất trên bầu trời đêm.
「Cái quái gì vậy chứ. Ta chưa bao giờ nghe nói về sự tồn tại của một bộ giáp như vậy cả.」
Người đeo mặt nạ đen kia là ai? Khi Julius đang nhìn mặt nạ đen với ánh mắt thăm dò, mặt nạ trắng tiến lại gần.
Mặt nạ đen đang cố gắng lôi người điều khiển ra khỏi buồng lái của kẻ thù.
Tuy nhiên, có vẻ như anh ta đang vất vả.
「A~, chết tiệt! Lẽ ra phải phá cửa trước mới phải.」
Mặt nạ đen có vẻ nghĩ rằng mình đã sai khi đưa bộ chiến giáp kia về trước.
Mặt nạ trắng lên tiếng.
「Đồ bất cẩn. Ngươi hẳn là kiểu người hay bị phụ nữ chê là hời hợt chứ gì. Nhìn là biết ngay.」
「Thay vì đứng nhìn thì giúp ta đi, đồ biến thái.」
「...này, nếu không phải ở đây thì ngươi đã bị chém đầu rồi đấy.」
Hai người họ hợp tác và lôi tên phi công ra ngoài.
Tuy nhiên, cả hai đều có thái độ bất thường.
「...không ngờ rằng chúng lại làm tới nước này.」
「Chúng mang cả chiến giáp đến vương đô cơ mà. Có lẽ đã tính đến khả năng bị bắt rồi.」
Julius cũng đoán được tình hình từ phản ứng của hai người đeo mặt nạ, tên phi công giờ đã nằm bất động.
Cả hai bước về phía Julius và những người khác.
Mặt nạ trắng là người đầu tiên lên tiếng.
「May là tiểu thư đây an toàn. Còn hai cậu đây cũng không sao chứ?」
Bị coi là “đồ thừa”, Julius nhìn mặt nạ trắng với vẻ mặt mâu thuẫn.
「À, ừm, ta ổn...」
Tuy nhiên, Jilk lớn tiếng phản đối mặt nạ trắng.
「Ngươi đang bất kính với Julius điện hạ đấy. Người trước mặt ngươi là Hoàng thái tử của đất nước này. Hãy cư xử cho đúng mực.」
Julius đưa tay lên ôm trán khi Jilk nói vậy.
(Mình không thể nói thật về danh tính của người này ở đây được. Nếu mà làm vậy, không khác nào đang nói với Jilk rằng 'Chính ngươi mới là người phải thay đổi thái độ đấy' cả.)
Mặt nạ trắng nghe Jilk khiển trách thì quay mặt đi chỗ khác, có lẽ vì khó chịu.
(Vẫn còn trẻ con như mọi khi. Mà nói cho cùng, bên kia mới là vấn đề.)
Julius cảnh giác với mặt nạ đen, người đã mang cả một chiến giáp đến vương đô.
Mặc dù mặt nạ đen đang nhìn cả nhóm Julius, nhưng hắn ta chủ yếu chỉ nhìn Olivia.
「Cô ấy ổn chứ?」
Julius trả lời một cách cảnh giác.
「Ừm, cậu ấy ổn. Phải không, Olivia?」
Olivia ôm ngực và mỉm cười đau đớn.
「Vâng. Mình chỉ mệt vì chạy thôi.」
Người đeo mặt nạ đen nghe thấy câu trả lời của Olivia thì mỉm cười nhẹ nhõm, có vẻ đã thấy yên tâm.
「May mà cô không bị thương.」
Hắn ta dường như không có ý đồ xấu, và cũng không có ý định tấn công cả nhóm.
Tạm thời, Julius cũng hạ cảnh giác.
(Người này xem ra lịch sự hơn mình nghĩ.)
Nhưng rồi Jilk tiến lại gần mặt nạ đen.
「Dù sao thì, bọn tôi cũng phải điều tra tình hình hai người. Không được di chuyển.」
Julius ngán ngẩm trước thái độ kiểm soát của Jilk và lên tiếng.
「Này, bọn họ vừa mới giúp──」
Julius vừa cố gắng ngăn Jilk lại thì đã thấy mặt nạ đen đang vung tay lên cao.
Mặc dù đối phương đang mỉm cười, nhưng cậu thể nhìn ra đó là một nụ cười khó ưa, khác với trước đó.
Mặt nạ đen nói với khuôn mặt hân hoan.
「Để ta ngươi một món quà nhé!」
Người đeo mặt nạ đen đấm vào mặt Jilk.
「Hự!?」
Jilk bị đánh bay đi, nhưng có lẽ vì lực quá mạnh, cậu ta lăn lộn trên mặt đất.
Mặt nạ đen bật cười.
「A~, sảng khoái quá đi mất.」
Nhìn thấy điều đó, mặt nạ trắng cũng giơ nắm đấm lên.
「Làm tốt lắm, đồ hỗn láo! Ta sẽ tha thứ cho hành động của ngươi!」
Mặt nạ trắng dường như cũng cảm thấy thoái, có lẽ vì khó chịu với những gì Jilk đã nói với mình.
Mặt nạ đen tiến lại gần Jilk, người đang nằm bất động trên mặt đất, xác nhận cậu ta vẫn còn sống, rồi khinh bỉ nói.
「Đã biết hối hận chưa hả?」
Người này có thù oán cá nhân với Jilk sao? Julius không mấy ngạc nhiên khi Jilk từng bị ai đó ghi thù.
Cậu chỉ nghĩ rằng Jilk đã chọc giận nhầm người.
Tuy nhiên, Julius và Olivia đều choáng váng trước tình huống hỗn loạn này, bị bao vây bởi những kẻ hành rồi được hai hiệp sĩ mặt nạ giải cứu.
Và rồi cả hai, vừa ăn ý trong chuyện vừa rồi, lại bắt đầu cãi nhau.
「Này, tên nhóc hỗn láo.」
「Đừng có gọi tôi như vậy, đồ biến thái.」
Vì không thích cách gọi của đối phương, họ túm lấy cổ áo và bắt đầu đánh nhau.
「Ta là Hiệp sĩ mặt nạ! Nhớ cho rõ vào! Đồ ngu ngốc!」
「Tôi không định ghi nhớ mấy thứ vớ vẩn đâu. Với lại, lão đã cản đường khi tôi lùi lại để tránh đòn đấy biết không hả!」
「Ngươi mới là người có lỗi khi tránh né quá lố như vậy đấy. Cứ tránh bằng cách xoay người là được rồi còn gì, ta còn cứ tưởng ngươi đang sợ nữa cơ.」
「Muốn đánh nhau hả!」
「Ta chấp nhận lời thách đấu của ngươi, nhóc con!」
Thế là cả hai bắt đầu đánh nhau.
Và rồi lính canh xuất hiện.
「Các người vui lòng trả lời câu hỏi được không?」
Toán lính canh đang chĩa vũ khí và bao vây hai hiệp sĩ mặt nạ.
Khi cả hai nhận ra tình hình và ngừng đánh nhau, bộ đôi đột nhiên bắt đầu hoảng sợ.
Mặt nạ trắng nói.
「N-Này. Ta là một hiệp sĩ lương thiện. Ta chỉ chiến đấu để giúp đỡ những quý cô thôi. Nếu các người muốn bắt, thì hãy bắt tên nhóc này ấy.」
Mặt nạ đen lớn tiếng.
「Lão mà là hiệp sĩ lương thiện gì hả. Ai mà tin tưởng được mấy tên giấu mặt chứ!」
「Nhà ngươi tự mà soi gương đi kìa!?」
Hai người họ lại bắt đầu cãi nhau, và toán lính canh bắt đầu mất kiên nhẫn.
「Chúng tôi sẽ bắt giữ cả hai người! Muốn nói gì thì cứ trình sau.」
Nghe vậy, hai hiệp sĩ mặt nạ ngừng cử động, nhìn nhau──rồi hợp tác để chạy trốn khỏi toán lính canh.
「Tôi không muốn bị bắt sau khi cứu người đâu!」
「Thật trùng hợp, tên nhóc hỗn láo. Ta cũng chạy trốn đây!」
Cả phối hợp di chuyển hoàn hảo đến mức khó tin, vượt qua vòng vây của nhóm lính canh và biến mất trong màn đêm.
「Đ-Đợi đã!」
Khi những người lính canh định đuổi theo họ, Julius vội vàng ngăn họ lại.
「Đừng đuổi theo họ! Không cần đuổi theo đâu.」
Mặc dù ban đầu toán lính canh có vẻ nghi ngờ, nhưng khi nhận ra Julius, họ vội vàng chấn chỉnh.
「Thái tử điện hạ!? T-Thật may khi ngài an toàn ạ!」
「Ừm, ta rất vui vì các ngươi đã đến. Với lại, đừng đuổi theo họ. Mà không, chính xác là đừng bận tâm đến người đeo mặt nạ trắng. Cái này cũng là vì lợi ích của các ngươi thôi.」
Toán lính canh có vẻ khó xử khi nghe chỉ thị của Julius.
「Bỏ qua người đeo mặt nạ trắng sao? Vậy thì, người muốn chúng thần chỉ đuổi theo kẻ đeo mặt nạ đen thôi ạ?」
「...ừm, đúng vậy. Mà tốt hơn hết là không nên chạm vào hắn ta.」
(Nếu bắt người đó không cẩn thận thì sẽ phiền lắm.)
Thấy Julius ấp úng, nhóm lính canh cũng hiểu rằng có điều gì đó mờ ám và không hỏi thêm gì nữa.
Julius nhìn Jilk đang nằm trên mặt đất.
「Ta xin lỗi, nhưng các ngươi có thể mang anh trai kết nghĩa của ta theo được không?」
「Vâng ạ!」
Khi những người lính canh nhanh chóng di chuyển, Julius tiến lại gần Olivia.
「Ta xin lỗi. Chuyến mua sắm xem ra mất vui rồi.」
Olivia vẫn còn choáng váng, cô giật mình khi được gọi.
「K-Không sao đâu mà. Mình, mình rất vui vì đã được cậu bảo vệ đó...」
Julius đỏ mặt khi nhìn Olivia.
「Ta có làm gì đâu. Chỉ cần cậu an toàn là ta vui rồi.」


1 Bình luận
qua đây đi với marie tránh xa cốt truyện mà cứ thích đổi ý đâm đầu vào nhóm nhân vật chính là sao? lux bực mình cũng đúng