Giọng cười lẫn trong tiếng khóc của một cô gái vang lên từ cơn lốc lửa.
「Cháy đi. Cháy hết đi――tất cả mọi thứ, hãy cháy trụi rồi biến mất hết đi!」
Bộ quần áo mà cô mặc giờ đã cháy thành tro, thế nhưng làn da của Angelica thì không hề xuất hiện một vết bỏng nào.
Hơn cả thế, những ngọn lửa lại bám vào cơ thể Angelica như một bộ y phục mới.
Vận trên mình bộ quần áo được tạo thành từ hỏa ma thuật, đôi mắt cô đỏ ngầu và những giọt lệ đang tuôn ra từ đó.
Giờ đây đã hoàn toàn mất kiểm soát, cơn lốc lửa mà Angelica tạo ra bắt đầu thiêu cháy khu vực xung quanh.
Ở cái nơi mà không ai có thể tiếp cận ấy, tiếng hét của cô vọng lên bầu trời.
「Tại sao――Điện hạ――chẳng phải người đã hứa sẽ bảo vệ thần sao!」
Lời mà Julius đã hứa với cô vào những ngày ấu thơ giờ đây đã tan thành bọt biển, nỗi căm hận và thống khổ ấy càng khiến cho ma thuật của cô cuồng loạn hơn nữa.
Nơi giam giữ Angelica lúc trước, hiện đã bị cơn bão lửa mà cô tạo ra xóa sổ hoàn toàn.
Giờ thì chẳng ai có thể đến gần được nữa.
Sẽ chẳng ai có thể ngăn Angelica lại được――hay lẽ ra phải là như thế.
Một cơn lốc nhuốm màu xích hỏa. Màn bão lửa cuồn cuộn tạo thành một bức tường bảo vệ cho Angelica ấy, bỗng chốc bị xuyên thủng bởi một bộ chiến giáp màu đen.
Nếu đó chỉ là một bộ giáp bình thường thì sẽ chẳng thể nào tiếp cận Angelica được.
Mà dù cho bộ giáp ấy có chịu được, thì người phi công cũng chẳng thể trụ nổi.
Thế nhưng, đây lại không phải là một bộ giáp bình thường.
Nhìn thấy bộ chiến giáp màu đen kia, một dòng nước mắt đỏ tươi chảy xuống trên khuôn mặt của Angelica.
「Arroganz――Bartfalt, tên khốn!!」
Ngay khi cô vung cánh tay trái từ phải sang, sáu vòng tròn ma thuật xuất hiện trước mặt Angelica.
Thứ xuất hiện là những ngọn giáo được tạo thành từ lửa cuộn――Hỏa Thương[note40309].
Từ mỗi vòng tròn ma pháp, hàng chục ngọn hỏa thương xuất hiện.
Và có đến tận sáu vòng.
Những ngọn hỏa thương ngay lập tức phóng thẳng đến chỗ Arroganz rồi phát nổ sau khi va chạm.
Arroganz cố gắng bám trụ trên mặt đất, thế nhưng vẫn bị những vụ nổ từ từ đẩy lùi lại.
Từng đòn một đều cực kỳ uy lực, dù vậy lớp giáp của Arroganz vẫn có thể chống chịu hết.
Từ những gì quan sát được, Angelica đoán rằng người phi công bên trong vẫn bình an vô sự.
Việc đó càng khiến cô thấy khó chịu hơn.
「Dù cho sở hữu ngần ấy sức mạnh, thế mà chẳng những ngươi không ra sức giúp đỡ Điện hạ, mà lại còn về phe của con ả phù thủy ấy. Quả là một tên xuẩn ngốc bất kham.」
Là kẻ nắm trong tay sức mạnh, Leon đã đánh bại phe Julius trong phút cuối của trận quyết đấu.
Đó là chuyện mà Angelica không thể nào dung thứ được.
Những vòng tròn ma thuật lại tiếp tục tạo ra thêm hỏa thương và phóng đi.
Không có vẻ gì là sẽ dừng lại.
「Để xem ngươi có thể trụ được bao lâu. ――Đừng nghĩ rằng mình sẽ có được một cái chết nhẹ nhàng.」
Từ bên trong Arroganz, Leon lên tiếng giữa lúc Angelica vẫn đang đau khổ.
『Cô đúng là ngờ nghệch thật. Phải chăng chính vì cứng đầu thế này nên cô mới bị Điện hạ phản bội chăng?』
Chỉ có thể chịu đòn trước những ngọn hỏa thương của Angelica, Leon cất giọng khiêu khích.
Được tiếp thêm sức mạnh từ nỗi oán hận của Angelica, những ngọn lửa lại tiếp tục cuộn xoáy.
Cơn bão lửa giờ đã lớn hơn.
「Cũng có gan đấy, tận lúc này mà vẫn còn lớn giọng được.」
Cảm nhận được sự giận dữ pha lẫn đắng chát trong tiếng thầm thì của Angelica, Leon hiểu rằng những lời vừa nãy có tác dụng nên liền tiếp tục.
『Trông cô bình tĩnh quá nhỉ. Tôi còn tưởng cô sẽ hét lên cơ.』
「Cháy thành tro đi.」
Thấy được khả năng chống chịu của Arroganz, Angelica tạo ra một ngọn hỏa thương ngoại cỡ thông qua vòng tròn ma thuật――thêm vào đó, nồng độ ma thuật cũng được tăng cường.
Vụ nổ đến từ đòn hỏa thương đã được gia tăng uy lực kia bao trùm lấy Arroganz ngay khi va chạm.
「Để xem ngươi còn chịu được bao lâu.」
Nụ cười của Angelica giờ đây đã trở nên méo mó vì oán hận, ngoại hình lộng lẫy của cô càng khiến cho dáng vẻ ấy trở nên khiếp đảm và khốn khổ hơn.
Leon thấy thật chua xót.
『Quả là đáng tiếc, thế mà tôi còn nghĩ rằng cô thật đáng yêu trong lần nói chuyện tại lễ hội trường.』
「――câm miệng.」
Bờ vai của Angelica khẽ giật.
Cô nhớ về chiếc donut mà mình đã ăn giữa lễ hội.
Trong lúc vẫn đang rất bận rộn và không có thời gian để ăn trưa, cô đã gặp Leon, lúc cậu ta đang ăn những chiếc donut hỏng.
Chẳng hiểu sao lúc đó Angelica lại đột nhiên có hứng thú với donut, thứ mà bình thường bản thân không có cơ hội được ăn.
Angelica bất giác hối hận, thế nhưng đã quá muộn vì ký ức đã ùa về.
Khuôn mặt của Angelica vặn vẹo trong đau đớn, cô giơ bàn tay phải lên rồi siết chặt lồng ngực.
『Ngay cả một tiểu thư mà cũng để bụng mình kêu thành tiếng như thế nhỉ! Lúc đấy cô thật đáng yêu, đúng với tuổi――à không, còn trẻ con hơn cả tuổi của mình nữa cơ.』
「Đừng nói nữa!」
Trẻ con, đáng yêu.
Những lời đó chẳng mấy khi được dùng để miêu tả Angelica.
Phải gánh vác rất nhiều thứ, Angelica từ bé đã bị đối xử như một người già trước tuổi.
Điều đó là không thể tránh khỏi, thế nhưng sự thật là cô cũng cảm thấy rất cô đơn.
Angelica cũng có cùng ước muốn được nuông chiều như những đứa trẻ cùng trang lứa.
Trở nên khó xử, những đòn hỏa thương của Angelica mất đi sức mạnh vốn có.
『Gì vậy? Cô không quen khi bản thân được khen à?』
Bị Leon trêu chọc, cơn giận của Angelica lại tiếp tục bùng cháy.
「Đừng có đùa! Cho dù ngươi có nói gì thì――」
『Nhưng mà cô lại không mạnh tay như lúc nãy nữa. Không thành thật chút nào. Cô là tsundere sao?』
「Kư-」
Như để thể hiện cho nội tâm của Angelica, những ngọn lửa yếu dần.
Thế nhưng, cơn bão lửa thì vẫn còn đó.
Lồng ngực của Angelica rối bời, nhịp thở của cô trở nên ngắt quãng.
「Đừng nói nữa. ――Không――không được――hủy hoại những kỷ niệm của ta.」
『Cái đó thì tôi không chắc đâu.』
Trông thấy Angelica giờ đây đã quỳ xuống và bắt đầu bật khóc, thái độ của Leon cũng thay đổi.
Tiếng khuyên nhủ nhẹ nhàng vang lên.
『Nếu tôi thắng trận quyết đấu, cô nghĩ là mọi chuyện sẽ suôn sẻ ư? Dù cho tôi có thắng, thì mọi thứ cũng đã là quá muộn rồi.』
Càng nói, Leon càng cảm thấy cay đắng.
Angelica vừa cười vừa khóc.
Chẳng cần Leon phải nói, cô cũng tự hiểu được rằng mọi chuyện đã không còn có thể cứu vãn được nữa.
「Biết viện cớ thật. Đúng là cho dù anh có thắng, thì cũng không thể làm gì được nữa. Có khi còn rắc rối hơn nhiều.」
『Nếu đã vậy――』
Thì sao chúng ta không ngừng lại đi? Angelica ngắt lời Leon.
Từ từ đứng dậy, đôi mắt u ám của Angelica giờ đây lại lóe lên một ánh đỏ lạ kỳ.
「Đã vậy thì sao?」
『Hả?』
「Tôi sẽ cứu Điện hạ khỏi ả phù thủy đó. Bằng bất cứ giá nào.」
Được tiếp sức từ ý chí của những lời ấy, ngọn lửa của Angelica lại tiếp tục chuyển động.
「Thiêu trụi tất cả mọi thứ, rồi làm lại từ đầu. Chỉ cần thiêu cháy hết mọi thứ là được.」
Cơn bão lửa bắt đầu biến dạng.
Một ngọn lửa dạng người bỗng chốc thành hình.
『Cái đồ loạn trí này!』
Sau khi giọng nói thất thanh của Leon vang lên, một giọng khác tiếp lời.
――đó là một giọng nữ.
『Ta hiểu cảm giác đó, thế nhưng đốt cháy mọi thứ là điều không thể chấp nhận được.』
38 Bình luận
Yan dỗ yan