Trong lúc Luxion còn đang điều tra tình hình ở vương đô.
Tôi được triệu tập đến lãnh địa của gia tộc Công tước Redgrave.
Có vẻ như là các quý tộc nổi dậy chống lại Vương quốc sẽ tụ tập lại, từ đó lập nên một liên minh.
Nói cho dễ hiểu, là một bữa tiệc mang tên 「Cùng nhau lật đổ Vương quốc nào!」, kiểu vậy.
Nghe thì có vẻ thừa thãi, thế nhưng đây lại là một việc quan trọng.
Suy cho cùng, chính nhà Công tước Redgrave là bên đã lập ra liên minh.
Đứng tựa vào bức tường giữa sảnh, tôi đưa mắt quan sát bữa tiệc.
Giấu vết sẹo trên mặt với một tấm vải thay vì miếng bịt mắt, cẩn thận để không khiến cho người khác khó chịu.
「Anh hai cũng được giá quá nhỉ.」
Bá tước Bartfalt cũng được mời tham dự――là người có quan hệ với gia tộc Bá tước Roseblade, Nix đang được rất nhiều người vây quanh.
Cơ mà chẳng ai tiếp cận tôi cả.
「Nếu Marie mà ở đây thì thể nào nhỏ cũng sẽ nói gì đó cho xem.」
Lần này tôi không mang Marie theo.
Bọn tôi vẫn chưa chính thức kết hôn, mà nhỏ thì cũng không thích thú với mấy chuyện kiểu này cho lắm.
Dù gì thì mục đích của lần họp mặt này cũng là để lật đổ vương quốc.
Lẫn trong số những quý tộc tập hợp ở đây, chẳng có ai dám đảm bảo rằng sẽ không có kẻ nào phản bội rồi tuồn tin lại cho Vương quốc.
Vậy nên tôi mới để Marie ở nhà.
Nhỏ có vẻ hơi bực mình, vậy nhưng khi tôi bảo rằng sẽ phải bàn đến chuyện chính trị, nhỏ lặng lẽ rút lui.
Thật lòng mà nói, tôi cũng muốn giao lại hết cho anh hai rồi đi về nhà lắm.
Vậy nhưng, dường như thành tựu hạ gục Hắc Hiệp Sĩ là không thể bỏ qua.
Nếu không nhận được lá thư mời trực tiếp từ gia tộc Redgrave với tư cách chiến binh danh dự, tôi đã chẳng đến đây mà làm gì.
Trong lúc tôi vẫn còn đang đứng cạnh tường, nữ hoàng mới của Công quốc, 【Hertrauda・Sera・Fanoss】 bước đến và chào hỏi tôi.
Có những hiệp sĩ đi theo để hộ tống, thế nhưng cô lại đến chỗ tôi một mình rồi bắt chuyện.
「Ấy chà? Anh không mang mặt nạ nhỉ.」
Chẳng biết từ khi nào mà ai cũng đã xem tôi là hiệp sĩ mặt nạ, vậy nên họ nghĩ rằng lúc nào tôi cũng mang mặt nạ hết.
「Lần cuối gặp nhau thì tôi cũng có mang mặt nạ đâu.」
Tôi cộc lốc đáp lời, thế rồi Hertrauda-san bước đến đứng cạnh tôi. Quay lưng vào tường, chúng tôi cùng nhau quan sát khung cảnh đằng xa.
「Có vẻ như Gia tộc Redgrave sẽ là người kế vị ngai vàng.」
「Đúng thật.」
Chính nhà Redgrave là bên đã cho mời Công quốc Fanoss.
Nói cách khác, họ muốn thể hiện rằng mình chính là người đã thống nhất các quý tộc.
Trừ phi là một tên ngốc hết thuốc chữa, ai cũng đã nhận ra rằng Công tước Redgrave sẽ là vị vua kế tiếp.
Tôi quay sang nhìn Hertrauda-san.
「Cô không định làm gì sao? Nếu là Công quốc thì muốn ngồi lên ngai vàng cũng đâu phải là khó.」
Ngoài Công tước Redgrave ra, chỉ có mỗi Công quốc Fanoss là có quyền triệu tập quý tộc.
Thế nhưng, Hertrauda-san lại lắc đầu như để nói rằng chuyện đó là vô ích.
「Công quốc hiện giờ không hề có tiếng nói. Nếu Bandel mà còn sống thì mới họa chăng.」
Bị ánh nhìn trách móc kia quan sát, tôi quay mặt đi, rồi Hertrauda-san bật cười.
「Chỉ là đùa thôi. Đúng là thù oán thì vẫn còn, thế nhưng tôi cũng hiểu rõ rằng đó là chiến tranh.」
Mặc dù nhỏ tuổi hơn tôi, thế nhưng cô bé lại rất trưởng thành.
Có vẻ là cô đã mạnh mẽ hơn sau cái chết của chị mình chăng?
――nếu là tôi thì tôi không thể nào được như thế.
「Vậy là cô vẫn ghét tôi nhỉ.」
「Chuyện tất nhiên thôi. Đúng là tôi có điều muốn nói với Bandel, thế nhưng ông ấy dù sao cũng đã cố gắng bảo vệ chúng tôi theo cách riêng của mình.」
Trong vụ ám sát cựu Công tước, hình như ông ta cũng có liên quan thì phải?
Vậy mà vẫn có thể tha thứ được à.
Tôi nghĩ vậy, thế nhưng từ những biểu cảm phức tạp trên gương mặt của Hertrauda-san, có vẻ như là cô vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho ông ta.
Tuổi còn nhỏ như thế mà đã bị đặt vào tình huống khó xử rồi.
「――nếu như Onee-sama mà còn sống, chị ấy sẽ tổ chức lại đất nước còn tốt hơn tôi nhiều. Như thế thì chúng tôi đã chẳng cần phải đi theo Gia tộc Redgrave.」
Trông thấy vẻ mặt tiếc nuối của Hertrauda-san, tôi nhẹ thở dài.
Cũng không phải là tôi không hiểu.
「Cô cũng muốn giành ngôi vương à?」
「Nếu là Onee-sama, chị ấy chắc chắn sẽ nắm được ngai vàng.」
Đúng là có niềm tin vào chị gái của mình thật.
Mặc dù không diễn tả thành lời, thế nhưng chắc là cô bé nghĩ chị mình lẽ ra mới là người nên sống chăng?
「Cái người đó cũng muốn cô sống tiếp đấy.」
Hertrauda-san mới đầu có hơi do dự khi nghe thấy câu nói lạc đề của tôi.
Vậy nhưng, cô tự mỉm cười khi nhận ra được ẩn ý phía sau.
「Phải rồi nhỉ.」
Giữa sảnh tiệc, những quý tộc đang vây quanh và ca ngợi Công tước không ngớt lời.
Chắc là cũng chỉ đang tranh thủ cơ hội một khi đã chiến thắng Vương quốc thôi.
Một trong số các nữ hầu tiếp cận chúng tôi.
Cái người mang kính đó, hình như là Cordelia thì phải?
「Nam tước Bartfalt, tiểu thư muốn gặp ngài.」
「Angelica-san ư?」
30 Bình luận
Trong khi Route chính thì cũng nghiêm túc nhưng tấu hài cũng nhiều.
Arigatou, Toransu-san
thx trans